Chụp xong ảnh trong phòng thì Hứa Dục còn khoảng năm ngày để nghỉ ngơi, chị Vân cũng đã đặt xong vé máy bay đi Kiến Thị.
Hứa Dục vừa về đến nhà không lâu thì nhận được điện thoại của cô nàng, bảo cậu mấy ngày tới không cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà luyện thanh, bảo vệ cổ họng và không được uống rượu.
Chị Vân tin tưởng tính kỷ luật của cậu, những gì được nhắc cậu nhất định sẽ chú ý.
Cuối cùng cô còn hỏi Hứa Dục: “Sau khi chị xuống xe, hai người có làm gì không?”
Đề tài đột nhiên thay đổi, Hứa Dục nghe được một câu hỏi không liên quan thì hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói: “Chị muốn chúng em làm gì?”
Chị Vân ở đầu bên kia cười: “Chị chỉ hỏi chơi thôi mà.”
Hứa Dục: “Không có.”
Chị Vân: “Được rồi, được rồi mà.”
Hứa Dục đẩy ghế ra: “Chị đừng giỡn nữa.”
Chị Vân ho khan một tiếng: “Ok ok, trước mắt cứ vậy đã, bye bye.”
Hứa Dục: “Bye Bye.”
Chẳng cần chị Vân phải nhắc nhở thì cậu cũng đang ở trong phòng luyện thanh rồi.
Phòng nhạc của Hứa Dục nằm ngay bên cạnh phòng ngủ. Lúc thiết kế nhà, cậu đã cố tình dành riêng một căn phòng có không gian rộng lớn, còn rộng hơn phòng ngủ, hơn nữa cách âm cũng rất tốt. Đóng cửa lại, nếu không cẩn thận lắng nghe thì cho dù có đang ở trong nhà cũng khó mà nghe thấy thanh âm ở bên trong.
Ngoại trừ cây đàn piano ở tầng dưới thì tất cả nhạc cụ của Hứa Dục đều để trong căn phòng này.
Lúc này cậu đang cầm cuốn sổ ghi chép, ngồi trước cây đàn organ.
Hứa Dục tắt chuông điện thoại rồi mở phần mềm thu âm trong máy tính ra, cậu đeo tai nghe vào, sau đó thì hát một bản đệm bằng đàn organ. Thu âm xong xuôi mới lấy đàn guitar ra, vừa đánh đàn vừa hát.
Hát xong, Hứa Dục nghiêm túc nghe đi nghe lại mấy lần vẫn cảm thấy bản đệm bằng guitar hay hơn hẳn.
Bài hát này được Hứa Dục viết vào năm ngoái, tiếc là không có nhiều cơ hội hát, người nghe được cũng chỉ có những người thân thiết với cậu mà thôi.
Cho dù tất cả mọi người đều nói cậu rất có thiên phú trong lĩnh vực âm nhạc thì công ty cũng không cho cậu phát triển theo hướng này.
Thu âm thêm hai lần nữa, Hứa Dục mới cất đàn guitar đi.
Cậu cẩn thận nghe lại bản thu âm, đánh dấu vài chỗ cần cải thiện, sau đó thì thoát khỏi phần mềm này, mở một app khác ra.
Thật ra Hứa Dục đã biết KAPO từ trước, chứ không phải nhờ Trịnh Học giới thiệu.
Thế nhưng không phải vì ghép CP, mà là bởi một trang web khác tên là KAYOU.
KAPO là trang web con của KAYOU, vừa ra mắt mấy năm trước. Bởi vì số lượng ghép CP trên KAYOU mấy năm gần đây quá nhiều cho nên công ty của KAYOU mới thiết kế riêng một trang web chuyên dùng để biên tập video ghép CP, đồng thời cũng chuyển hết những dữ liệu tương quan qua đó luôn.
Có thể nói là KAPO là “động” ghép CP lớn nhất, biểu ngữ của nó chính là “Thuyền bạn chèo, chúng tôi đều có”.
Tài khoản KAYOU và KAPO đều được liên kết với nhau, Hứa Dục có tài khoản KAYOU, ở trên đó có rất nhiều show âm nhạc mà cậu thích, lúc nào buồn chán, cậu đều lượn vào xem.
Lâu lắm rồi Hứa Dục không đăng nhập vào tài khoản, các show âm nhạc mà cậu theo dõi đã đăng tải thêm rất nhiều tập mới, cậu chọn vài video thú vị để xem nhưng thời gian tải hơi lâu.
Sau khi thoát khỏi bảng tin, Hứa Dục đột nhiên có chút hiếu kì, vì thế bèn gõ tên mình vào trong thanh tìm kiếm.
Chị Vân nói cô đã từng xem video của cậu trong khu vực biên tập cá nhân của KAYOU.
Quả nhiên là có video về Hứa Dục, chẳng qua cũng không phải quá nhiều, cả một trang web lớn như vậy mà mới chỉ có ba trang. Hứa Dục lướt xuống nhìn sơ qua một lượt, sau đó thì quay lại đầu trang, nhấn vào một video có lượt xem cao nhất, với tựa đề “Chàng trai rắn rỏi – Hứa Dục”.
Vừa mở video, giọng nói của Hứa Dục liền từ bên trong truyền ra: “Tôi là chàng trai rắn rỏi!”.
Hứa Dục: “……”
Cùng lúc đó, ở một nơi khác của Lâm Thành, trong văn phòng tòa nhà JSS, một người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, tay cầm Ipad, cũng nhấn vào chiếc video này.
“Tôi là chàng trai rắn rỏi!”
Chỉ có giọng nói của Hứa Dục không có hình ảnh, sau khi nói xong thì hình ảnh mới chậm rãi hiện lên.
Tô Nguyên Cửu một tay giữ tay vịn của ghế, tay còn lại vừa đeo tai nghe, vừa nhìn chằm chằm màn hình.
Video vừa mới sáng lên, một hàng bình luận lướt qua màn hình, Tô Nguyên Cửu không quen lắm, duỗi tay nhấn vào video, phải lần mò hồi lâu mới tìm ra cách tắt bình luận đi.
Video đã phát được vài giây, Tô Nguyên Cửu bèn nhấn tua về phần đầu, xem lại một lần nữa.
“Tôi là chàng trai rắn rỏi! “
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện.
“Nói đến người rắn rỏi ấy mà, đến đây nào, ống kính hãy quay tới chỗ Hứa Dục.” Giọng nói của một nam sinh vang lên.
Nam sinh nói xong, máy quay rất phối hợp mà lia tới chỗ Hứa Dục. Một cậu trai khác đứng bên cạnh Hứa Dục ôm lấy vai cậu, cười nói: “Xin giới thiệu với mọi người, vị này là một chàng trai rắn rỏi thích ăn dâu tây và uống nước có vị mật đào.”
Hứa Dục cau mày, ngay lập tức hỏi: “Người rắn rỏi không thể ăn dâu tây sao?”
Mọi người đều trăm miệng một lời: “Có thể ~”
Nam sinh bên cạnh Hứa Dục tiếp tục nói: “Nickname “Chàng Trai Rắn Rỏi” cũng có thể gọi là “Chàng Trai Dâu Tây” đúng không?”
Hứa Dục bất đắc dĩ, đáp: “Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi.”
Tô Nguyên Cửu không nhịn được mà nở nụ cười.
Màn hình tối đi, nửa giây sau, câu nói kia của Hứa Dục lại hiện lên.
“Tôi là chàng trai rắn rỏi!”
Tiến vào phân đoạn thứ hai.
MC hỏi: “Nhìn chiều cao của các bạn xấp xỉ nhau, đều khoảng 1m80 đúng không?”
Nam sinh đứng bên cạnh MC đột nhiên bật cười, cầm micro lên: “Có vài người cao 1m80, còn có vài người thì phải cộng thêm mới được.”
MC: “Phải cộng thêm mới được là sao? Ối ~ chẳng lẽ có người dùng miếng độn giày tăng chiều cao sao?”
Nam sinh kia lại càng vui vẻ: “Có không nhỉ, Hứa Dục?”
Lúc này, Hứa Dục đang đứng giữa một đám con trai bất ngờ đứng ra, nhỏ giọng nói với đối phương: “Đừng nói nữa.”
Video phát tới đây, Tô Nguyên Cửu bèn nhấn tạm dừng. Hắn suy nghĩ một hồi, sau đó sử dụng thao tác tương tự khi nãy mà bật bình luận ở trên màn hình lên.
Sau khi nhấn tiếp tục, hắn nhìn thấy bình luận còn nhiều hơn cả lúc nãy. Từng dòng bình luận đè lên nhau, cắn đuôi nhau mà chạy khắp màn hình.
[Thật là rắn rỏi! ]
[Thật là rắn rỏi! ]
[Thật là rắn rỏi! ]
[Thật là rắn rỏi! ]
Trong mớ bình luận này, còn lẫn lộn các nội dung khác.
[Hứa Dục cũng muốn được 1m80! ]
[Trà trộn vào đám người 1m80! ]
[Giả bộ mình cũng cao 1m80! ]
Lần đầu tiên Tô Nguyên Cửu lĩnh ngộ được sự thú vị của bình luận trên màn hình, vì vậy hắn lại tua video về phần đầu.
Khi Hứa Dục hỏi: “Người rắn rỏi không thể ăn dâu tây sao?”, tất cả bình luận đều là [Có thể ~]
Khi Hứa Dục nói: “Chuyện đó đã lâu lắm rồi”, tất cả bình luận đều là [Thật là rắn rỏi!]
Tô Nguyên Cửu nhấn tạm dừng trước, sau đó cầm điện thoại lên tìm kiếm chiều cao của Hứa Dục.
Kết quả hiện ra là 1m78.
Tô Nguyên Cửu cười cười, lại nhìn vào video.
Hắn không nhấn tiếp tục, mà là click vào phần bình luận, nhưng con trỏ không xuất hiện, thay vào đó là một bảng thông báo.
“Bạn chưa đăng kí, vui lòng đăng kí trước.”
“Tiểu Phùng”, Tô Nguyên Cửu gọi cô thư ký đang đứng trước máy in.
Tiểu Phùng lập tức quay lại: “Có chuyện gì vậy Tô tổng?”
Tô Nguyên Cửu: “Cô có tài khoản app này không?”
Tiểu Phùng đi tới: “KAYOU sao? Tôi có, ngài cần sao?”
Tô Nguyên Cửu suy nghĩ một lúc thì lắc đầu: “Không cần.”
Tô Nguyên Cửu dựa vào chỉ dẫn, nhanh chóng dùng điện thoại của mình đăng kí một tài khoản, đặt tên là Tô Nguyên Cửu.
Sau đó thì quay lại video vừa rồi, gõ câu bình luận vừa muốn gửi đi khi nãy.
[Đáng yêu]
Đến phân đoạn thứ ba, tiêu đề vẫn là câu nói “tôi là chàng trai rắn rỏi” kia của Hứa Dục.
Tiếp đó là một chương trình ẩm thực, hình ảnh vừa hiện lên, trên tay Hứa Dục trắng xóa bột mì, mà MC đứng bên cạnh cậu lại đang cầm một miếng sủi cảo, chuẩn bị bón cho Hứa Dục đang không rảnh tay. Đột nhiên có người gọi MC, anh ta quay đầu đi, nhất thời cầm cả miếng sủi cảo đi luôn.
Đi theo sau miếng sủi cảo, còn có chiếc đầu nho nhỏ của Hứa Dục. Cậu đang há miệng muốn ăn miếng sủi cảo, cuối cùng dùng sức cắn một cái, kết quả lại chỉ cạp được một mảnh không khí.
Chỉ thấy MC đang nói chuyện với người vừa gọi anh ta, còn Hứa Dục thì đứng im, nhìn chằm chằm miếng sủi cảo, khẽ nuốt một ngụm nước miếng.
Lúc này, bình luận trên màn hình dần trở nên phong phú.
[Mau cho ẻm ăn! ]
[Mau cho ẻm ăn! ]
[Aaaa đáng yêu quá trời!]
Cộng thêm một số bình luận khác, lấp kín cả màn hình.
Tô Nguyên Cửu cảm thấy hai chữ “đáng yêu” lúc nãy của mình đăng lên có hơi sớm.
Sau khi phân đoạn này kết thúc, màn hình bỗng nhiên chuyển sang màu đen, tiếp theo một dòng chữ trắng hiện lên.
“Chú ý!”
“Chàng trai rắn rỏi thực sự đến rồi đây!”
Màn hình bừng sáng, giữa video vẫn là một đám con trai.
“Trong mấy người chúng tôi, chỉ có mình Hứa Dục là kiên trì rèn luyện thân thể nhất. Mọi người đừng nhìn dáng người cậu ấy mảnh khảnh, thật ra là có cơ bụng tám múi đó, tôi chẳng khoa trương chút nào đâu! Không một ai trong nhóm chúng tôi có thể vật tay thắng cậu ấy.”
MC kinh ngạc: “Thật sao?” dứt lời, bèn đứng lên: “Vừa hay, ở đây có thứ này nặng 30kg, không biết Hứa Dục có thể nâng được hay không?”
Hứa Dục đứng lên: “Để tôi thử xem.”
MC: “Đến đây nào.”
Hứa Dục bước qua, camera cũng lia theo, cậu không cần phải chuẩn bị gì nhiều, chỉ liếc mắt một cái đã trực tiếp xách vật ở dưới đất nâng lên.
Lúc này, bình luận trên màn hình lại điện cuồng hiện lên.
[Chàng trai rắn rỏi chân chính! ]
[Chàng trai rắn rỏi chân chính! ]
[Đậu má sao có thể nhẹ nhàng thế chớ? ]
[Ẻm nâng một nửa tôi con mẹ nó rồi! ]
[Chứng thực rắn rỏi boy! ]
[Chứng thực rắn rỏi boy! ]
MC trong video cũng vô cùng kinh ngạc: “Trời ơi, sao cậu có thể nâng nhẹ nhàng vậy được, thứ này làm bằng bông sao?”
Hứa Dục mỉm cười, đặt vật kia xuống, rồi quay đầu mỉm cười với người dẫn chương trình.
Bình luận trên màn hình lại nhiều hơn.
[Đột nhiên mỉm cười sẽ không rắn rỏi nữa nha Dục Dục! ]
[Hahaha đây là bé bi đáng yêu gì vậy trời!?! ]
[Mị cũng thích ăn dâu tây, mị có thể được như ẻm không?]
[Ăn dâu tây có thể nhẹ nhàng nâng được 30kg hả??!]
Tới đây thì video cũng kết thúc, Tô Nguyên Cửu xem xong thì cầm lấy điện thoại, tìm được Quý Chu Xuyên trong Wechat rồi gửi một tin nhắn qua.
Tô Nguyên Cửu hỏi: “Ông có biết Hứa Dục không?”
Bên kia lập tức trả lời: “Không biết.”
Quý Chu Xuyên: “Ai?”
Tô Nguyên Cửu; “Một ca sĩ trẻ.”
Tô Nguyên Cửu: “Có cơ hội sẽ giới thiệu cho ông.”
Quý Chu Xuyên: “Được.”
Đặt điện thoại xuống, Tô Nguyên Cửu lại nhấn vào video xem lại.
Tiểu Phùng đứng trước máy in đã sắp xếp đầy đủ tài liệu, cô nhìn đồng hồ, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tô Nguyên Cửu đang nở nụ cười.
Tiểu Phùng nhắc nhở: “Tô tổng, sắp đến giờ họp rồi.”
Tô Nguyên Cửu hỏi: “Còn bao lâu?”
Tiểu Phùng: “Ba phút nữa.”
Tô Nguyên Cửu vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào màn hình Ipad: “Ừ.”