Tô Nguyên Cửu nói với Hứa Dục rằng mình đã trở lại xe rồi, tìm được một tuyến đường khác, có điều đoạn đường hơi lòng vòng, cần đợi thêm năm phút nữa.
Hứa Dục nói: “Không sao, không gấp.”
Về việc Tô Nguyên Cửu cũng bị fans vây quanh, Hứa Dục không biết nên khóc hay nên cười, sau đó cậu lại kể chuyện này cho Trịnh Học, nhận lại một tràng cười chọc thủng hành lang của đối phương.
“Thật ngại quá, thật ngại quá,” Trịnh Học phát hiện ra mình cười quá lớn tiếng, vội vàng che miệng lại, sau một lát mới nghiêm túc nói: “Chủ tịch Tô có rất nhiều fans.”
Tất nhiên Tô Nguyên Cửu cũng nghe được câu này, hắn hỏi từ đầu bên kia điện thoại: “Sao tôi lại có fans?”
Mặc dù việc Tô Nguyên Cửu có fans cũng không phải quá phức tạp, nhưng chắc chắn không thể kể lại hết trong năm phút được.
Đầu tiên phải nhắc đến người em họ Giới Nam của hắn, tiếp đó phải nhắc đến cái vlog kia, nói tới đây, có khi còn phải giải thích khái niệm vlog là gì.
Tô Nguyên Cửu có rất nhiều CP, Tô Nguyên Cửu là tổng công của mọi cặp đôi, fans của Tô Nguyên Cửu tên là Bạch Nguyệt Quang.
Hứa Dục không biết nên giải thích chuyện này thế nào.
“Bởi vì anh rất có sức hút.” Hứa Dục nói, lời ít ý nhiều.
Vừa dứt lời, Trịnh Học lập tức giơ ngón tay cái với Hứa Dục.
Bên phải băng ghế mà họ đang ngồi chính là cửa ra của lối đi cho nhân viên này, một cánh cửa màu trắng cùng màu với bức tường, giờ phút này đang được đóng chặt lại.
Trong khi chờ đợi, Trịnh Học len lén tới gần, nhưng khi cậu ta cố gắng mở cửa, lại phát hiện cánh cửa đã bị khóa.
Trịnh Học quay lại, nhìn xung quanh một lượt, mở miệng: “Thật yên tĩnh quá, còn hơi lành lạnh…”
“Đừng nói nữa.” Hứa Dục ngắt lời Trịnh Học.
Trịnh Học lập tức ý thức được điều gì đó: “Xin lỗi xin lỗi,” để xoa dịu bầu không khí, cậu ta còn cười nói: “Để tao hát cho mày nghe một bài nhé.”
Hứa Dục: “Cũng không cần đâu.”
Trịnh Học thong thả mở miệng: “Đã từng là núi cao biển rộng…”
Hứa Dục cười rộ lên: “Đừng hát bài hát của tao, xin mày đấy.”
Trịnh Học không có khiếu ca hát, chữ nào chữ nấy cũng lệch tông cả.
Trịnh Học: “Đường và gió ~”
Hứa Dục vươn tay ra chọc chọc thắt lưng Trịnh Học.
Trịnh Học hất ra: “A ha ha ha, không hát nữa không hát nữa.”
“Tôi sắp đến rồi.” Tô Nguyên Cửu ở đầu bên kia điện thoại đột nhiên lên tiếng.
Hứa Dục suỵt một tiếng với Trịnh Học, rồi trả lời Tố Nguyên Cửu: “Được.”
Quả nhiên còn chưa đầy nửa phút, tiếng mở cửa vọng đến từ phía cánh cửa trắng.
Hứa Dục và Trịnh Học đứng dậy khỏi băng ghế, đúng lúc này, hai cánh cửa mở rộng ra bên ngoài, hai vệ sĩ mở cửa đứng hai bên một trái một phải, Tô Nguyên Cửu một tay cầm điện thoại, tay còn lại tuỳ ý buông thõng, đi về phía Hứa Dục, còn mỉm cười với cậu.
“Người thật người thật, được nhìn thấy người thật rồi,” Trịnh Học đứng sau lưng Hứa Dục, dường như quên mất tai nghe của Hứa Dục vẫn còn kết nối với điện thoại: “Đậu xanh rau má, công nhũn chân luôn rồi má ơi.”
Trịnh Học không chỉ nói, mà còn kích động siết tay thành nắm đấm đánh vào lưng Hứa Dục: “Quá con mẹ nó đẹp trai.”
Tô Nguyên Cửu đi đến, theo sau là hai vệ sĩ, hai vệ sĩ khác đứng chờ ở cửa, khoảng cách chưa đến năm mét, chẳng bao lâu đã đi tới trước mặt Hứa Dục.
“Để cậu chờ lâu rồi.” Tô Nguyên Cửu nói.
Hứa Dục lắc đầu: “Nào có.”
Tô Nguyên Cửu cầm điện thoại lên, cúp máy, nói với người bên cạnh Hứa Dục: “Xin chào, tôi là Tô Nguyên Cửu.”
Trịnh Học lập tức duỗi tay phải ra, lịch sự bắt tay Tô Nguyên Cửu: “Xin chào, tôi là Trịnh Học.”
Ánh mắt Tô Nguyên Cửu nhanh chóng dời sang Hứa Dục: “Đi thôi.”
Vì đi lối khác, xe của Tô Nguyên Cửu đã đậu ngay trước cửa, bọn họ đi ra từ lối đi là có thể lên xe luôn.
Cửa chính cách không xa, từ đằng xa vẫn thấy một số fans đang giơ điện thoại và máy tính bảng đi tới đi lui trên quảng trường.
“Là chiếc xe này này.”
Giọng Trịnh Học kéo Hứa Dục quay trở lại, trông theo hướng nhìn của Trịnh Học, cậu đã hiểu Trịnh Học nói gì.
Tô Nguyên Cửu từng lái chiếc xe tới khi Giới Nam quay vlog.
Tô Nguyên Cửu mở cửa ghế phụ, Hứa Dục nói cảm ơn rồi ngồi vào, Tô Nguyên Cửu lại lùi về sau một chút, thấy hắn chuẩn bị giúp Trịnh Học mở cửa sau, Trịnh Học bèn vội vàng cầm tay nắm cửa: “Tôi sẽ tự mở! Cảm ơn chủ tịch Tô.”
Tô Nguyên Cửu lịch sự mỉm cười với cậu ta, không miễn cưỡng, đi vòng qua đầu xe.
Trước khi Tô Nguyên Cửu lên xe, Trịnh Học đã nhanh chóng ngồi vào, nói với Hứa Dục ở phía trước: “Tô tiên sinh của mày đúng là một quý ông đấy.”
Hứa Dục muốn nói gì đó, nhưng Tô Nguyên Cửu đã mở cửa ra.
“Trịnh Học ở đâu?” Tô Nguyên Cửu hỏi.
Trịnh Học nói: “Anh cứ đưa tôi đến quán bar của tôi ấy, quán bar của tôi ở, là chỗ…”
Tô Nguyên Cửu nói: “Tôi biết.”
Trịnh Học trộm cười, liếc nhìn Hứa Dục, cố gắng tỏ ra mình chẳng hề cố tình, hỏi: “Chủ tịch Tô, anh có biết Hứa Dục sống ở đâu không?”
Tô Nguyên Cửu: “Tôi và cậu ấy sống cùng một khu.”
Ban đầu Trịnh Học vốn cho rằng nhận được câu trả lời là biết thì đã quá đủ rồi, nhưng không ngờ Tô Nguyên lại đưa ra một đáp án như vậy.
Trịnh Học hết sức sửng sốt: “Gì cơ?!” Cậu ta suýt nữa thì buột miệng thốt ra câu đậu má.
Cậu ta ho khan một tiếng, che giấu sự hưng phấn, lấy lại bình tĩnh: “Trùng hợp ghê, ha ha.”
Trịnh Học lập tức ngồi trở về, tạch tạch gửi tin nhắn cho Hứa Dục.
Vài giây sau, điện thoại di động trong túi Hứa Dục rung lên.
Trịnh Học:???
Trịnh Học: Được đó người anh em!
Trịnh Học: Sống cùng một khu? Ha?
Hứa Dục có thể tưởng tượng ra được giọng điệu của Trịnh Học.
Hứa Dục: Không có gì hết.
Hứa Dục: Đừng nói lung tung.
Trịnh Học vui vẻ được một lúc thì cũng đã tới quán bar của mình.
Sau khi xuống xe, cậu ta đi đến bên cửa kính chỗ Hứa Dục, tạm biệt cậu, rồi lại giơ tay lên cảm ơn với Tô Nguyên Cửu, nói gì đó về việc sau này ghé qua đây chơi, rồi mới bước vào quán bar.
Hứa Dục đóng cửa kính lại, nghe Tô Nguyên Cửu hỏi: “Hai người quen nhau bao lâu rồi?”
Hứa Dục nói: “Đã rất nhiều năm rồi, chúng tôi là bạn học cấp hai,” Hứa Dục tính toán: “Khoảng mười năm.”
Tô Nguyên Cửu lại hỏi: “Cậu ấy bao nhiêu tuổi?”
Hứa Dục quay đầu nhìn Tô Nguyên Cửu, giờ phút này, Hứa Dục có một ảo giác rằng Tô Nguyên Cửu rất quan tâm đến tuổi tác của người khác.
Hứa Dục quay đầu lại: “Cậu ấy lớn hơn tôi một tuổi.”
Tô Nguyên Cửu lại nói: “Quan hệ của hai người tốt thật.”
Hứa Dục vâng một tiếng: “Hồi trung học cơ sở và trung học phổ thông, chúng tôi học cùng lớp, học đại học ở cùng một thành phố, sau khi tốt nghiệp chúng tôi cũng đều trở về làm việc,” Hứa Dục gật đầu: “Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi.”
Tô Nguyên Cửu nhàn nhạt ừm một tiếng, nói: “Tính cách của cậu ấy không tồi.”
Hứa Dục len lén liếc nhìn Tô Nguyên Cửu, sau đó nuốt nước miếng một cái, nói với giọng điệu cậu tự cho rằng rất tự nhiên: “Cậu ấy đã có bạn trai rồi.”
Giọng Tô Nguyên Cửu hơi cao lên: “Bạn trai?”
“Đúng vậy,” Hứa Dục nói: “Vừa mới quen nhau không lâu.”
Tô Nguyên Cửu cười cười: “Thật tốt.”
Không còn nói về Trịnh Học nữa, Tô Nguyên Cửu xoay chủ đề qua Hứa Dục.
“Cậu có biết hôm nay mình sẽ nguy hiểm như vậy không?” Tô Nguyên Cửu hỏi cậu.
“Tôi không biết,” Hứa Dục lại nói: “Chuyện hôm nay đâu gọi là nguy hiểm.”
Hứa Dục tưởng tượng, nếu không có Tô Nguyên Cửu, tình huống quá đáng nhất có lẽ là bọn họ sẽ bị chặn đến không thể rời đi được, đến khi mọi người chặn lâu chán rồi, sẽ dần dần có thể nhường lại đường cũ cho bọn họ.
Chỉ là Tô Nguyên Cửu không đồng ý, còn nói một cách rất nghiêm khắc: “Vẫn không nguy hiểm ư? Nhiều fans lao đến chỗ cậu như thế, họ sẽ chụp ảnh cậu, chen lấn xô đẩy cậu, sẽ ôm cậu, sẽ chạm vào cậu.”
Hình ảnh trong trí tưởng tượng của Hứa Dục lập tức thay đổi, tất cả những người vây quanh cậu bắt đầu duỗi tay ra.
Hứa Dục lắc lắc đầu không nghĩ nữa, nói với Tô Nguyên Cửu: “Tối nay thật sự cảm ơn anh, làm phiền anh nhiều quá.”
Tô Nguyên Cửu buông tiếng thở dài: “Tôi nói như vậy là vì muốn cậu cảm ơn sao?”
Hứa Dục lẩm bẩm mấy tiếng như đang suy nghĩ, hỏi: “Thế thì là vì cái gì?”
Tô Nguyên Cửu bất lực cười rộ lên: “Đúng vậy, là vì muốn lời cảm ơn của cậu.”
Hứa Dục cố nén cười: “Cảm ơn anh.”
Tô Nguyên không lên tiếng nữa, sau vài giây, hắn đột nhiên giơ tay chạm vào màn hình, bật bài hát của Hứa Dục lên, mở âm lượng cực lớn.
Hứa Dục suýt nữa không nhịn được bật cười thành tiếng, cậu mím môi đưa tay qua, đặt lên nút điều chỉnh âm lượng, quay đầu nhìn Tô Nguyên Cửu.
Thấy Tô Nguyên Cửu không có phản ứng gì, cậu khe khẽ xoay một cái thăm dò, nhìn Tô Nguyên Cửu vẫn không có phản ứng gì, cậu lại xoay nhỏ thêm nữa, cho đến khi đạt đến âm lượng bình thường, cậu mới rút tay về.
Hứa Dục: “Tôi biết rồi, sau này sẽ chú ý hơn.”
Xe dừng lại ở tầng hầm, đó là chỗ để xe của Tô Nguyên Cửu, vẫn còn cách tầng trệt chỗ Hứa Dục một đoạn nữa.
Cho dù đã đến dưới hầm, Tô Nguyên Cửu vẫn đưa Hứa Dục trở về như mọi lần.
Hắn cất chìa khóa vào túi, quay sang nói với Hứa Dục: “Đi thôi.”
Địa hình của tầng hầm khác với bên trên, không có vườn hoa, khoảng cách giữa hai tòa nhà cũng gần hơn, chưa đầy hai phút đã có thể nhìn thấy tầng trệt toà nhà của Hứa Dục.
Khi đi ngang qua một chiếc xe quen thuộc, Hứa Dục giới thiệu với Tô Nguyên Cửu: “Đây là xe của tôi.”
Tô Nguyên Cửu quay đầu nhìn chiếc xe đã bám rất nhiều bụi, hỏi: “Bao lâu không lái rồi?”
Hứa Dục lắc đầu: “Mới lái một lần, kỹ thuật lái xe của tôi không ổn lắm.”
Tô Nguyên Cửu nói: “Lái nhiều thì kỹ thuật sẽ tốt lên thôi.”
Hứa Dục chớp chớp mắt, khe khẽ ho mấy tiếng: “Bởi vì ít lái cho nên kỹ thuật lái xe mới kém, kỹ thuật lái kém rồi, lại càng ít lái hơn.”
Tô Nguyên Cửu hỏi: “Kỹ thuật lái xe của tôi có ổn không?”
Yết hầu của Hứa Dục khẽ chuyển động: “Ổn.”
Tô Nguyên Cửu: “Bao giờ rảnh tôi sẽ dạy cậu.”
Hứa Dục đồng ý.
Trong lúc bàn luận về chuyện lái xe trên suốt đoạn đường về nhà, Hứa Dục đã nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Cuối cùng, cậu vẫn không nhịn được, nói với Tô Nguyên Cửu với giọng điệu đầy ngượng ngùng: “Ngày mai anh không cần mang bữa sáng cho tôi nữa đâu.”
Tô Nguyên Cửu nghi hoặc: “Sao thế? Không hợp khẩu vị à?”
“Không phải,” Giọng Hứa Dục lại nhỏ hơn một chút: “Chỉ là không cần nữa.”
Tô Nguyên Cửu nghe thấy thế, tiến lên một bước, sải chân đi đến trước mặt Hứa Dục, chặn Hứa Dục lại, đối mặt với cậu.
Mắt thấy sắp va vào nhau, Hứa Dục lập tức dừng lại, lùi về sau vài bước.
Tô Nguyên Cửu nhìn Hứa Dục, Hứa Dục cũng nhìn Tô Nguyên Cửu, nhưng chỉ liếc qua một cái, sau đó lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác.
Hứa Dục: “Anh làm gì thế?”
Tô Nguyên Cửu: “Tôi còn tưởng chúng ta quen biết nhau nhiều ngày như thế rồi, quan hệ đã thân thiết hơn, không ngờ bây giờ cậu còn không muốn ăn sáng với tôi?” Giọng Tô Nguyên Cửu rất trầm, dường như trong nỗi nghi hoặc còn có chút thất vọng: “Sáng mai gặp tôi, có phải cậu sẽ lại gọi tôi là chủ tịch Tô không?”
Hứa Dục lắc đầu: “Không phải.”
Tô Nguyên Cửu hơi cúi đầu, nhìn vào mắt Hứa Dục: “Cậu chê tôi lớn tuổi quá à?”
Hứa Dục nhìn ánh mắt của Tô Nguyên Cửu, nghiêm túc phủ nhận: “Tôi không có.”
Tô Nguyên Cửu tiếp tục hỏi: “Hay là cậu nghĩ chúng ta có khoảng cách thế hệ?”
Hứa Dục vẫn lắc đầu: “Không có mà.”
“Tôi hiểu rồi,” Tô Nguyên Cửu nói: “Tôi không xứng làm bạn bè của cậu.”
Hứa Dục hoàn toàn không có ý đó.
Cậu tiến lên một bước về phía Tô Nguyên Cửu: “Tôi không có ý đó.”
Hứa Dục vừa dứt lời, thấy Tô Nguyên Cửu nở nụ cười, cậu lập tức nhíu mày, giọng điệu cũng thay đổi: “Gì chứ, sẽ cần bữa sáng của anh được chưa, nói nhiều quá đi mất.”
Tô Nguyên Cửu nở một nụ cười toại nguyện.
Hứa Dục đi đến bên cạnh, nhưng Tô Nguyên Cửu lại bước qua một bước, chặn cậu lại.
Hứa Dục nhìn Tô Nguyên Cửu: “Sao vậy?”
Tô Nguyên Cửu chắp tay sau lưng, hỏi Hứa Dục: “Ngày mai cậu gọi tôi là gì?”
Hứa Dục hơi ngẩng đầu lên, như cười như không nhìn người đứng trước mặt, nói ra từng chữ một: “Tô, Nguyên, Cửu!”