Buổi tối, Hứa Dục và chị Vân ở lại công ty để sắp xếp tài liệu. Mỗi lần cậu ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy dòng chữ “Hứa Dục sinh nhật vui vẻ” sáng chói trên tòa nhà An Đỉnh.
Một thứ mờ mịt xa xăm lại có thể hóa giải hết thảy mỏi mệt, khiến tâm trạng của cậu tốt hơn rất nhiều.
Màn đêm từ từ buông xuống, cuộc sống về đêm của Lâm Thành cũng đã bắt đầu, nơi nơi đều trở nên ồn ã náo nhiệt.
“Đã một tiếng rưỡi rồi, sao vẫn còn phát vậy?” Chị Vân biếng nhác duỗi eo, cười nói: “Fans hâm mộ này đúng là có tiền thật.”
Hứa Dục dựng thẳng vai, tiếp tục nhìn máy tính.
Phát chữ trên tòa nhà An Đỉnh được tính phí theo phút, nên đây hoàn toàn không phải là một số tiền nhỏ, mà cũng không phải ai muốn thì cũng có thể làm được.
Lời chúc phúc vừa xuất hiện không lâu, chị Vân đã gọi điện hỏi han khắp nơi. Cô rất hiếm khi đề cập đến những vấn đề như vậy, nhưng lần này lại hỏi đặc biệt lâu, cũng hỏi rất nhiều người.
Đến cuối cùng, cô nàng chỉ biết được lời chúc phúc này đúng là dành cho Hứa Dục đang ngồi bên cạnh mình, còn rốt cuộc là do ai làm, sẽ phát khoảng bao lâu thì hoàn toàn không có câu trả lời.
Hứa Dục cũng hỏi Hứa Vị Trì, Hứa Vị Trì bày tỏ bản thân không hề biết chuyện này, còn ở đầu bên kia vui mừng thay cho cậu, nói cậu bây giờ đã nổi tiếng thế rồi.
Hứa Dục không biết phải giải thích ra sao, chỉ đành nói cũng tạm.
Thật ra cậu không nổi tiếng lắm, trên Weibo còn chẳng được 3 triệu fans, mỗi lần đăng bài đều không vượt quá một nghìn bình luận.
Trong phần bình luận cũng có vài fans cứng và một số ID quen thuộc, thế nhưng người chân chính yêu mến cậu thì có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Hứa Dục suy nghĩ một hồi, lại ngẩng đầu nhìn lời chúc phúc đang không ngừng nhấp nháy ở nơi xa kia, hiện giờ mấy chữ này đã chuyển thành màu đỏ, trong đêm tối mờ sao có vẻ chói mắt cực kỳ.
Chị Vân đi từ chỗ máy in sang, đưa cho Hứa Dục một phần tài liệu: “Em xem cái này một chút, nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào.”
Hứa Dục “ừ” một tiếng, nhận lấy.
Chị Vân kéo ghế ngồi xuống, công việc trên tay cũng đã gần xong, cô rốt cuộc cũng có một chút thời gian để nghỉ ngơi rồi.
“Chuyện chúc mừng sinh nhật này vừa xuất hiện không lâu, chị lên Weibo xem thử, quả nhiên đã lên hot search.” Chị Vân chống đầu nhìn một bên mặt của Hứa Dục: “Từ khóa là Hứa Dục sinh nhật vui vẻ.”
Hứa Dục nhợt nhạt nở nụ cười, đặt ngón tay lên đoạn thứ hai của tài liệu tựa như một chiếc thẻ kẹp sách.
“Em cũng xem rồi. Lên hot search vài phút thôi, sẽ nhanh chóng hạ nhiệt.” Hứa Dục buông ngón tay ra, nhưng đọc được hai dòng, cậu lại đặt tay lên, “Có một vài fans hâm mộ nhắn tin đến hỏi có phải là chúc em không, còn hỏi sinh nhật em không phải vẫn chưa đến sao?”
Hứa Dục hỏi chị Vân: “Việc này có bị coi là lừa dối fans không nhỉ?”
Chị Vân bật cười: “Cái này mà tính là lừa dối cái gì. Chuyện này có thể giải thích được, hơn nữa em cũng không lợi dụng sinh nhật của mình để làm việc gì xấu.”
Hứa Dục gật đầu, đột nhiên nói: “Chờ chuyện này kết thúc, em muốn mở một studio.”
Chị Vân lập tức vỗ tay: “Chị cũng có ý tưởng này.”
Hứa Dục trao đổi ánh mắt với chị Vân, hai người hiểu ý cùng mỉm cười.
Lời chúc mừng “Hứa Dục sinh nhật vui vẻ” trên tòa nhà An Đỉnh kéo dài hai tiếng. Sau khi lời chúc biến mất thì hot search đó cũng hạ nhiệt trong một thời gian ngắn.
Trên Weibo, không biết ai đã trực tiếp xác nhận lời chúc phúc này đúng là dành cho Hứa Dục, phía sau còn đính kèm Weibo của Hứa Dục để cho mọi người xem.
Có người nói lời chúc phúc kia là kim chủ Hứa Dục làm, cũng có người bảo là do công ty của cậu, còn có người đoán là nhờ Chu Giới.
Bởi thế mà Weibo Hứa Dục lại tăng fans, song cũng không có tăng quá nhiều.
Nhưng vì danh tiếng quá nhỏ, những đề tài thảo luận không được quan tâm nhiều, nên khi các blogger tung ra vụ bê bối của chương trình tuyển chọn ba năm trước thì cũng không thu hút được nhiều sự chút ý lắm, hầu hết mọi người đọc xong chỉ thảo luận vài câu rồi rất nhanh đã ném ra sau đầu.
Chuyện hủy hợp đồng cũng chẳng khó hay lâu như trong tưởng tượng.
Có lẽ là do đã quyết tâm, nên mọi phương diện đều được chuẩn bị đầy đủ. Hứa Dục và chị Vân, cùng với nhóm luật sư mà bọn họ mời tới bận rộn một hồi, cuối cùng cũng chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý.
Ngày hủy hợp đồng hôm nay, thời tiết vô cùng tốt, bầu trời xanh ngắt không có mây.
Giữa trưa, Hứa Dục bước ra từ cửa công ty, cuối cùng sau ba năm, cậu cũng thoát ra khỏi sự trói buộc của nơi này.
“Luật sư Trịnh, cảm ơn ông.” Hứa Dục lễ phép bắt tay với luật sư Trịnh khi ông bước xuống cầu thang, đồng thời cũng chân thành nói lời cảm ơn với vị trợ lý đi theo luật sư Trịnh đến đây: “Các anh vất vả rồi”.
Chị Vân cũng bắt tay với nhóm luật sư rồi nói lời cảm ơn.
Luật sư Trịnh khách sáo gật đầu: “Đây là việc chúng tôi nên làm, không cần khách sáo như vậy.”
Xe của luật sư Trịnh đã đậu ở ven đường, Hứa Dục và chị Vân đứng bên cạnh xe chào tạm biệt họ, nhìn bọn họ nhanh chóng đi xa.
Vào xuân, nắng không quá gắt. Chị Vân cất điện thoại, quay đầu lại thì thấy Hứa Dục đút tay vào túi áo, mắt nhìn về hướng nhóm luật sư rời đi.
Cho dù đã là cộng sự ba năm trời, nhưng cô vẫn vô cùng tán thưởng vẻ đẹp của Hứa Dục. Nhớ đến mấy ngày nay bận rộn chuyện hủy hợp đồng mà Hứa Dục thường xuyên cau mày, trái lại còn có chút cảm giác u buồn của hoàng tử bé.
Chỉ là giờ phút này, hoàng tử bé đã không còn u buồn nữa. Ánh mặt trời dịu dàng chiếu vào tóc của cậu, áo khoác dài màu trắng phản quang rực rỡ. Đường nét dưới cằm vô cùng tinh tế, cần cổ trắng ngần mịn màng, còn có một phần bóng mờ phủ ở bên trên.
Lúc này, cả người cậu toát lên vẻ cao quý của một hoàng tử bé.
“Chúng ta đi ăn trước đã, chị muốn ăn cái gì?” Hứa Dục quay đầu hỏi chị Vân.
Chị Vân lấy lại tinh thần, vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải tầm mắt Hứa Dục: “Ăn lẩu nhé?”
Hứa Dục gật gật đầu: “Được.”
Sau khi lên xe, chị Vân bắt đầu xem qua những lời mời hợp tác mà mình mới nhận được gần đây.
Tuy nhiên, dựa vào sự hiểu biết của cô về Hứa Dục thì cậu hoàn hoàn không có hứng thú với những lời mời này.
Cô xoay người, bất chợt hô lên một tiếng: “Đột nhiên nhớ ra mấy ngày trước JSS tìm em chụp quảng cáo, không biết hiện tại thế nào.”
Hứa Dục ngẩng đầu lên: “JSS?”
“Đúng rồi, mặc dù không nhận được thông báo nhưng lúc trước Thiếu Huệ đã nói cho chị biết.”, chị Vân mỉm cười nói: “Có lẽ cô ấy không biết em đang hủy hợp đồng nên còn chúc mừng chị nữa.”
Hứa Dục cúi đầu: “Công ty sẽ không cho em tài nguyên này.”
“Đúng thế.” chị Vân nhẹ nhàng thở dài: “Cái kiểu hợp tác với nhãn hàng lớn như vậy đều sẽ liên hệ với công ty trước, àiii, lại đúng lúc em hủy hợp đồng.” Vân tỷ ngã người ra sau: “Toang.”
JSS là một thương hiệu quốc tế cao cấp bắt nguồn từ trong nước, chỉ mới trở nên phổ biến trong những năm gần đây, có trụ sở chính tại Lâm Thành.
Ở dưới trướng JSS còn có các mặt hàng như túi xách, nước hoa, mỹ phẩm, quần áo…. Tuy không phải ai ai cũng biết, nhưng hễ là người trẻ tuổi thì đều biết rất rõ.
Chẳng qua bao lâu đã tới quán lẩu, mấy ngày nay hai người đều bận đến đầu tắt mặt tối, nào được ăn ngon chứ, cho nên vừa mới cầm thực đơn vài phút đã gọi ra cả một bàn đầy ự đồ ăn.
Hứa Dục và chị Vân không hay thảo luận công việc khi đang ở bên ngoài, vì thế mà bữa ăn này vô cùng yên tĩnh.
Ngẫu nhiên trên Weibo có tin tức liên quan gì đó, chị Vân sẽ nói với Hứa Dục, thỉnh thoảng Hứa Dục cũng đáp lại vài câu. Thời gian còn lại chủ yếu là ăn uống.
Lúc sắp ăn xong, điện thoại chị Vân đột nhiên vang lên.
Cô vội vã lau tay rồi bắt máy.
“Alo, xin chào.” Chị Vân lịch sự nói.
Đầu bên kia nói gì đó, chị Vân nghe xong thì dựng thẳng sống lưng.
Chị Vân: “Chào anh, vâng, đúng, vâng, anh cứ nói.”
Chị Vân vừa nói chuyện vừa dùng tay khóa chốt nồi lẩu, mở loa ngoài.
“…quảng cáo trang phục của tháng sau. Lúc trước chúng tôi đã thương lượng với quý công ty, nhưng vẫn muốn gọi điện hỏi thử các vị có đồng ý không?”
Hứa Dục dùng khẩu hình hỏi chị Vân: “Ai?”
Chị Vân dùng tay thấm một ít nước, viết ba chữ “JSS” lên mặt bàn.
Chị Vân: “Vâng, chúng tôi cũng đang muốn liên hệ với các anh đây.”
Bên kia nở nụ cười, giọng điệu hòa hoãn lại: “Vừa hay, nếu đã có cùng mục đích thì chúng tôi cũng muốn gặp cậu Hứa Dục trước.”
Chị Vân: “Chắc chắn rồi, khi nào vậy?”
Bên kia nói: “Hôm nay các vị có thể rút ra chút thời gian rảnh không? Nếu không thì chúng tôi sẽ sắp xếp vào cuối tuần.”
“Được chứ.” Chị Vân buột miệng thốt lên, khiến cho bản thân cũng có chút giật mình. Cô ngẩng đầu nhìn Hứa Dục, khẽ hắng giọng: “Cuối tuần chúng tôi có chút bận.”
Hứa Dục ngồi bên cạnh chỉ khẽ cười một tiếng.
Đầu bên kia đồng ý: “Được rồi, lát nữa tôi sẽ gửi email cho các vị. Mọi người chỉ cần tới địa điểm được ghi bên trong là được.”
Chị Vân: “Được.”
Sau khi cúp máy, chị Vân kinh ngạc mà mở to mắt nhìn Hứa Dục, cô lắc lắc điện thoại: “JSS?”
Hứa Dục cười gật đầu: “Đúng vậy.”
“Ôi chao”, chị Vân đơ người trên ghế mất vài giây, sau khi hoàn hồn thì lập tức bỏ đũa xuống đứng lên: “Có việc gấp, chiều nay sẽ phỏng vấn, chúng ta đi chuẩn bị một chút đã.”
Hứa Dục ngẩng đầu nhìn chị Vân đầy khó hiểu: “Chuẩn bị cái gì cơ?”
Chị Vân nhìn Hứa Dục từ đầu đến chân một lượt: “Hình như cũng không cần phải chuẩn bị gì cả. Trạng thái hôm nay của em rất tốt, chỉ là tóc có hơi dài.”
Chị Vân đưa tay sờ soạng mái tóc mềm mại của Hứa Dục một hồi: “Lát nữa chị mua keo xịt tóc cho em, tóc em xoăn tự nhiên, chỉ cần đưa tay vuốt vuốt mấy cái là đẹp lắm rồi.”
Hứa Dục ồ một tiếng, ngước mắt nhìn lên tóc của mình. Sau đó chu môi thổi bay vài lọn tóc lòa xòa ngay trước mắt.
“Nếu có thể lấy được quảng cáo này, chứng tỏ con đường sau khi hủy hợp đồng của chúng ta sẽ rất suôn sẻ.” Chị Vân hưng phấn bắt tay Hứa Dục.
Thỉnh thoảng Chị Vân vẫn có chút mê tín, nhưng lần này Hứa Dục lựa chọn tin tưởng cô.
Nhờ có cuộc gọi kia mà tâm trạng của hai người trở nên tốt hơn, bầu không khí cũng vui vẻ hơn rất nhiều.
Mười phút sau khi cúp điện thoại, bên kia đã gửi email đến. Chị Vân tìm người đối chiếu địa chỉ hòm thư một chút, xác nhận đúng là hòm thư của công ty JSS.
Đối phương hẹn gặp lúc 3 giờ chiều, từ giờ đến lúc ấy vẫn còn một chút thời gian nữa, chị Vân xem bản đồ xong, rồi mới chạy xuống lầu mua keo xịt tóc, giúp Hứa Dục sửa soạn lại tóc tai.
“Xong rồi”, chị Vân đặt bình xịt xuống, nhìn đầu tóc và mặt mũi Hứa Dục rồi cười rộ lên: “Mỹ nam nhà ai đây ta? Trời ạ, đẹp trai quá mất thôi, thế này thì ai mà cưỡng lại được cơ chứ.”
Hứa Dục nghe xong thì bật cười: “Đừng nói như vậy.”
Không chậm trễ thêm nữa, hai người chuẩn bị xong xuôi thì xuất phát ngay, lúc tới JSS thì sớm hơn thời gian hẹn mười lăm phút.
Bộ phận lễ tân đã được thông báo trước, hai người vừa đến gần, còn chưa mở miệng chào hỏi, nhân viên lễ tân đã lịch sự mà nói cho bọn họ biết cách lên tầng.
Hai người nói lời cảm ơn rồi đi lên tầng.
Lên đến tầng 18, đi qua một hành lang và một khúc ngoặt thì tới cửa phòng họp. Chị Vân kiểm tra lại email rồi gật đầu với Hứa Dục: “Đây rồi, đúng là nơi này.”
Trước khi vào trong, chị Vân còn giúp Hứa Dục chỉnh sửa lại tóc tai.
Chị Vân: “Được rồi.”
Hứa Dục gật đầu, nở một nụ cười với đối phương.
Chị Vân thấy vậy bèn nhíu mày mà lắc lắc đầu: “Mỗi tội quá đẹp trai.”
Hứa Dục bất đắc dĩ cười rộ lên.
Không tiếp tục đứng ở ngoài cửa nữa, Hứa Dục bèn bước lên trước rồi giơ tay gõ cửa. Một giây sau, một giọng nói thật trầm từ bên trong truyền ra: “Mời vào.”
Hứa Dục nghe vậy thì tiến lên một bước, sau đó đẩy cửa ra.
Cậu mỉm cười đối diện với người trong phòng một giây.
Hứa Dục: “……?”
Hứa Dục lẳng lặng lui về sau mà đóng sầm cửa lại.