Hoá Ra Bạch Nguyệt Quang Của Anh Ấy Là Tôi

Chương 20: Ôm cây đợi thỏ



Hứa Dục ôm cả bộ Lego vào lòng giống như ôm một chú mèo nhỏ mà đi về nhà.

Trong thư phòng của cậu, ngoại trừ sách truyện thì vẫn còn mấy món đồ chơi, Lego chính là một trong số đó.

Đồ chơi không nhiều lắm, vừa đủ một ngăn tủ. Hứa Dục nhìn ngó một hồi, sau đó duỗi tay đẩy đống Lego qua một bên rồi đặt chiếc thuyền vào.

Cất đồ xong, cậu cũng không rời đi ngay, mà là bật đèn tủ lên rồi dùng điện thoại chụp một tấm ảnh.

Đã hơn 9 giờ tối, 《I Sing You Sing》 cũng sắp kết thúc rồi, phân đoạn của Hứa Dục rất ngắn, hẳn là đã chiếu xong.

Nếu đã quyết định mặc kệ, vậy thì cứ tiếp tục mặc kệ thôi.

Chị Vân vẫn chưa báo tin gì cho cậu, xem ra sự việc cũng không quá nghiêm trọng, Hứa Dục ném điện thoại lên tủ đầu giường rồi đi thẳng đến phòng tập gym.

Dạo trước bởi vì đầu gối bị thương mà thời gian tập luyện của cậu phải giảm bớt không ít, bây giờ vết thương đã lành rồi, Hứa Dục quyết định sẽ dần dần khôi phục lại tiết tấu ban đầu.

Sau khi luyện tập xong, Hứa Dục trở về phòng ngủ, đang chuẩn bị đi tắm thì điện thoại đặt trên tủ đầu giường lại đột nhiên reo lên.

Hứa Dục đi qua nhìn, hóa ra là chị Vân gọi đến.

Tối nay, cuộc điện thoại mà cậu không muốn nhận nhất là chính của chị Vân, Hứa Dục thở dài, nhìn chằm chằm vài giây rồi mới bắt máy.

“Hứa Dục!” Thanh âm chị Vân ở đầu bên kia hưng phấn cực kỳ.

Hoàn toàn không phải giọng điệu âu lo như trong dự đoán, cậu tò mò hỏi: “Làm sao vậy?”

“Trời ạ!” Chị Vân vui vẻ đáp: “Em không biết chuyện gì vừa mới xảy ra đâu!”

Hứa Dục: “Sao thế? Đã có chuyện gì?”

Chị Vân kể tất tần tật mọi chuyện cho cậu nghe. Đầu tiên, cô nói chương trình 《I Sing You Sing》 quả nhiên đã xuống tay với cậu. Đến phần thi của Hứa Dục, tổ chương trình thẳng tay cắt bay cắt biến hai đoạn đối thoại của cậu cùng với nhóm ca sĩ cố định, cho nên khi phát sóng liền biến thành Tằng Thần hỏi chuyện Hứa Dục thì bị cậu bơ đẹp, trực tiếp ngồi xuống ghế hát luôn.

“Đúng là làm chị sợ chết khiếp, biểu hiện của em ở trong chương trình cực kỳ ngông cuồng.” Chị Vân có chút tức giận nói, “Chờ đến lúc em hát xong, ống kính lập tức quay về phía Tằng Thần. Gã trực tiếp quăng micro xuống bàn, thoạt nhìn vô cùng tức giận, gã chẳng thèm nói câu nào, kết hợp với nhạc nền nên trông em có vẻ rất cao ngạo, chẳng coi ai ra gì.”

“Sau đó… ” Chị Vân tiếp tục nói: “… Là phân đoạn công bố phiếu bầu. Số phiếu của em thấp nhất chương trình. Lúc này, màn hình lại chuyển đến chỗ Tằng Thần, gã ta chỉ cười lạnh, còn nhún nhún vai, tỏ vẻ mình không hề để ý.”

Hứa Dục cúi đầu, hờ hững “ừm” một tiếng.

Lúc này chị Vân mới nở nụ cười: “Chương trình vừa chiếu xong, chị lập tức liên hệ với bên quan hệ công chúng, thảo luận xem phải giải quyết chuyện này thế nào. Mà trên Weibo, rất mau đã xuất hiện một cái hotsearch với tiêu đề ‘Tằng Thần quăng micro’.” Chị Vân thở dài thườn thượt: “Khi ấy chị mới nghĩ, thôi xong, quả này toang thật rồi. Thế nhưng, đúng lúc này… “

Thấy chị Vân không nói tiếp, Hứa Dục sốt ruột hỏi: “Lúc này làm sao vậy?”

Chị Vân khẽ cười, đáp: “Trên Weibo lại xuất hiện một hotsearch khác là ‘Tằng Thần bắt nạt đàn em’.”

Hứa Dực có chút ngờ vực: “Nội dung gì thế?”

“Nhấn vào xem chỉ thấy một blogger có chứng nhận V đã đăng một đoạn video ở hiện trường. Chính là cái đoạn em đi từ hậu trường lên sân khấu hát đó, được quay bằng điện thoại, ngay cả lúc đối thoại cũng nghe rõ mồn một. Trong video, sau khi trò chuyện với nhóm ca sĩ cố định thì em mới bắt đầu hát. Nội dung bài đăng là “chương trình cắt ghép mị dân? Tằng Thần hoạt động showbiz nhiều năm như vậy lại còn không biết xấu hổ mà đi bắt nạt đàn em?!”

Được cảm xúc vui vẻ của chị Vân lây nhiễm, Hứa Dục cũng nở một nụ cười: “Rồi sao nữa?”

“Lát sau, lại có một blogger không nhiều fans lắm, có lẽ là người qua đường, cũng đăng Weibo kèm theo hai đoạn video. Một đoạn là từ lúc em lên sân khấu biểu diễn, nói ‘bạn bè trong giới gửi cho tôi đó, bảo sao nghe cứ là lạ. Quả nhiên! Tui thật sự muốn biết, chương trình lớn như vậy còn không có thiết bị ghi âm tốt hơn điện thoại sao? Hay là tai tui hỏng rồi hả?’ Hứa Dục, em mau xem đi.”

Hứa Dục hiểu ý cô nàng: “Bọn họ xử lí âm thanh của em?”

“Đúng vậy! Người qua đường kia được đẩy lên đầu topic rồi.” Chị Vân đập tay, “Để chị nói cho em nghe một chút về hướng dư luận hiện giờ.”

Hứa Dục tìm ghế ngồi xuống, đáp: “Ừm.”

“Fans Tằng Thần đã bàn bạc với tổ chương trình mua thủy quân từ trước. Chương trình vừa chiếu xong, bọn họ bèn lên tiếng ủng hộ Tằng Thần bên dưới Weibo chính thức của chương trình, thuận tiện công khai lên án em. Cụ thể là gì thì chị không nói nữa, nhưng mấy phút sau, những bình luận kia lập tức bị đè xuống. Có rất nhiều người đến chất vấn Tằng Thần rằng em đâu có làm sai chuyện gì, tại sao gã có thể ở trong một chương trình lớn, đứng trước mặt bao nhiêu người mà nói em như vậy.”

“Lúc đó chỉ có video đối thoại giữa hai người. Hầu hết mọi người đều lên tiếng giúp em, mắng Tằng Thần, mắng tổ biên tập cắt ghép bậy bạ. Còn có vài người nói em lúc trước cũng là nạn nhân của 《Hello! Sing And Jump》có kèm theo cả chứng cứ.”

“Mười mấy phút sau, hai video em hát được đăng lên, mọi người bắt đầu điên cuồng mắng chửi Tằng Thần có bệnh, càng chửi càng khó nghe, đúng là cái gì cũng dám viết. Còn chửi cả tổ chương trình vì ratings mà không từ thủ đoạn, không có thiết bị tốt thì đừng làm chương trình âm nhạc, cộng thêm việc Tằng Thần đắc tội với không ít người, bây giờ những chuyện xấu của gã cũng bị đào ra hết.”

“Toàn bộ đều bị kéo lên hotsearch, bọn họ đang sứt đầu mẻ trán tìm cách xử lý hotsearch, nên một hồi được đẩy lên, một hồi lại bị dìm xuống.”

“Đó là về Tằng Thần. Còn về phần em, ha ha… ” chị Vân đột nhiên cười ra tiếng, không sao kiềm chế được niềm vui sướng: “Chị kích động quá trời. Trên mạng, ai ai cũng khen em có giọng hát cùng tài sáng tác thần tiên. Bọn họ còn kéo nhau qua app nhạc để bình luận nữa, fans trên Weibo của em cũng liên tục tăng lên, ha ha ha.”

Hứa Dục cúi đầu cười: “Thật sao?”

“Đúng vậy!” chị Vân nói: “Em đi xem khắc biết, chỉ là không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại thế này, đúng là ngàn vạn lần không ngờ tới mà.”

Hứa Dục cười: “Em cũng không ngờ được.”

“Buổi tối lúc phát sóng, chị còn lo muốn xỉu.” Giọng điệu lúc này của chị Vân hoàn toàn chẳng có vẻ lo lắng gì, trái lại còn như thể đang hóng drama: “Chắc là có người muốn xử Tằng Thần, đúng lúc em gặp may.”

Hứa Dục: “Cũng có thể.”

“Gã kiêu căng ngạo mạn như vậy, chắc hẳn đã đắc tội với không ít người.” Chị Vân hừ lạnh một tiếng, sau đó lại cười nói: “Số em cũng đỏ quá trời! Cứ thử nghĩ mà xem, từ lúc hủy hợp đồng tới giờ, nào là trở thành người đại diện của JSS, rồi phát hành bài hát mà em luôn muốn phát hành, hiện tại còn thu hoạch được chuyện này. Tốt quá rồi, mặc dù cái chương trình đó chẳng ra gì, nhưng đúng là trong họa có phúc, ha ha ha.” Chị Vân hưng phấn nói: “Điều này chứng tỏ cái gì nhỉ?”

Hứa Dục rất hiểu ý chị Vân, cũng vui vẻ hưởng ứng nói: “Chứng tỏ con đường sau này của chúng ta nhất định sẽ rất thuận lợi.”

Chị Vân: “Chuẩn.”

Hai người tán gẫu thêm một lúc, chị Vân tính toán thời gian để Hứa Dục nghỉ ngơi rồi cúp máy.

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Dục dùng tài khoản phụ dạo một vòng Weibo, rồi vào xem app nhạc, nhưng cơ thể nhớp nháp mồ hôi rất khó chịu, cho nên cậu chỉ xem một lát rồi đứng dậy đi tắm.

Chờ đến khi tắm xong, hotsearch liên quan đến Tằng Thần đã biến thành #Tằng_Thần_cút_khỏi_I_Sing_You_Sing#.

Hứa Dục nhấn vào xem, hầu như mọi người đều đang mắng Tằng Thần, nói gã ăn không nói có, không tôn trọng ca sĩ, sử dụng ngôn từ nhục mạ người khác,….

Hứa Dục chỉ lướt một chút rồi thoát khỏi hotsearch, đi tìm kiếm tên mình.

Đúng như những gì chị Vân đã nói, cư dân mạng đang không ngừng khen ngợi cậu. Đa số đều là hôm nay mới biết đến cậu, còn một số ít đã biết cậu thì hôm nay lại có thêm một nhận thức mới về cậu, bọn họ nói bản thân lúc trước chỉ là fans nhan sắc, không ngờ Hứa Dục lại hát hay tới vậy.

Hứa Dục nhấn vào app âm nhạc, mới một tiếng đồng hồ trôi qua mà đã có hơn 10.000 lượt bình luận rồi.

Hứa Dục cảm thấy vui vẻ cực kỳ.

Từ bé cậu đã yêu thích âm nhạc, bởi vì có thiên phú mà cả hát mà luôn được mọi người khen ngợi, điều này khiến cậu cảm thấy rất tự tin. Nhưng sự tự tin đó đã dần bị mài mòn lúc cậu ký hợp đồng với công ty trước kia, thậm chí có đôi khi còn hoài nghi giá trị của bản thân.

Nếu không phải cậu vẫn luôn kiên trì, giữ vững niềm yêu thích này, chỉ e Hứa Dục của ngày hôm nay cũng sẽ không có dáng vẻ hiện tại.

Lấy lại sự tự tin, tiếp tục kiên định với ước nguyện ban đầu, sự việc tối nay khiến cậu ngủ rất ngon giấc.

Sáng sớm hôm sau, không chờ đồng hồ báo thức vang lên, Hứa Dục đã thức dậy rồi, tinh thần phấn chấn làm vệ sinh cá nhân, sau xong xuôi thì đi thu âm bài hát mới cùng với chị Vân.

Tâm trạng của chị Vân hôm nay cũng rất tốt, thu âm xong còn khoe với Hứa Dục rằng cô nàng hiện tại có rất nhiều lời mời hợp tác.

“Chị có dự cảm, em sắp hot rồi.” Sau khi lên xe, chị Vân vỗ vỗ bả vai Hứa Dục nói.

Mí mắt Hứa Dục gật giật, khẽ gật đầu đáp: “Hi vọng được như lời chị nói.”

Chị Vân vừa khúc khích cười, vừa mở email ra: “Chị sẽ mau chóng tuyển thêm nhân viên cho studio, bây giờ cũng đã phỏng vấn được mấy người rồi. Công việc kế tiếp của em có thể sẽ nhiều lắm đấy, ôi chao…” Chị Vân không nhịn được mà cười một tiếng, nhưng rất mau đã bình tĩnh lại: “Không được đắc ý.”

Hứa Dục bật cười: “Những việc gì thế?”

Chị Vân: “Đại điện nhãn hàng, quảng cáo gì đó, cùng với một ít gameshow, và mấy lời mời tham gia sự kiện, chờ chị xem xong sẽ bàn bạc với em.”

Hứa Dục: “Ừm.”

Chị Vân: “Không sao, cũng không nhanh thế đâu. Em vẫn cứ duy trì tiết tấu của mình, ở nhà nghỉ ngơi viết nhạc là được rồi.”

Hứa Dục: “Được.”

Chị Vân lại hít sâu một hơi: “Không thể đắc ý, không thể đắc ý, ha ha ha.”

Buổi chiều Hứa Dục đến studio với chị Vân, cũng gặp được mấy nhân viên mới, cuối cùng còn mời mọi người ăn cơm tối. Xong xuôi, Hứa Dục trở về tiểu khu.

Những chuyện xảy ra trong hai ngày vừa qua cứ như một thước phim tua nhanh vậy, mọi chuyện đều tốt đẹp đến mức khó tin.

Hứa Dục chậm rãi dạo quanh con đường lát đá trong bên trong hoa viên. Tâm trạng vui sướng hòa quyện vào bầu không khí xung quanh, Hứa Dục cảm thấy quá đỗi tuyệt vời.

Thật ra thời điểm ăn cơm tối xong cậu đã đi bộ với mọi người một lúc rồi, nhưng khi về đến tiểu khu, Hứa Dục nghĩ nghĩ lại quyết định đi dạo loanh quanh trong hoa viên.

Đi mãi, đi mãi, cuối cùng lại tới bên bờ hồ.

Hứa Dục cũng không suy nghĩ gì nhiều, thế nhưng lại một lần nữa gặp được Tô Nguyên Cửu ở chỗ này khiến khiến cậu cảm thấy khó tin cực kỳ, thậm chí còn có cái loại ảo giác, chỉ cần bản thân đi tới bên này thì đều có thể gặp được Tô Nguyên Cửu.

Tô Nguyên Cửu đang chăm chú nhìn bãi cỏ bên hồ. Hứa Dục sải bưới đi đến gần: “Tô tiên sinh.”

Tô Nguyên Cửu quay đầu lại, nhìn thấy cậu cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, hắn khẽ nở một nụ cười.

Hứa Dục cúi đầu nhìn nền cỏ xanh, hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

Tô Nguyên Cửu nói: “Ôm cây đợi thỏ.”

Hứa Dục ngẩn người.

Hứa Dục: “Thỏ, thỏ gì cơ?”

Tô Nguyên Cửu nâng tay lên, Hứa Dục nhìn thấy túi đồ ăn ở trong tay hắn.

“Ở gần đây có mèo, tôi đang chờ cho nó ăn.”

Hứa Dục: “Ồ.”

Tô Nguyên Cửu hỏi: “Xuống dưới đi dạo à?”

Hứa Dục gật đầu: “Ừ.”

Tô Nguyên Cửu gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại nói: “Tiểu Hứa Dục vểnh lên rồi kìa.”

Hứa Dục hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn đũng quần ngay tắp lự.

Hứa Dục: “…”

Dường như nhớ tới điều gì đó, cậu lập tức ngẩng đầu lên, duỗi tay sờ sờ tóc.

Kẹp tóc quả nhiên bị vểnh lên.

Hứa Dục cẩn thận cài lại kẹp tóc, cánh tay cứ thế che đi nửa khuôn mặt. Thoạt nhìn có vẻ thực bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm mắng bản thân một câu, Hứa Dục, rốt cuộc mày nghĩ cái quái gì vậy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.