Lúc này đang là nửa đêm, nơi nhà giam ẩm thấp tăm tối là một nam nhân vận hắc bào, hai tay bị trói chặt treo lơ lửng trên mặt đất. Đầu gục xuống, tóc tai tán loạn che đi nửa gương mặt đầy máu tươi. Trên thân thể, y phục bị vết roi xé nát làm lộ ra vết thương dữ tợn không ngừng chảy máu.
Bỗng dưng, từ bên ngoài vang lên tiếng đế giày nện xuống sàn nhà cùng vài ba âm thanh đao kiếm ‘leng keng’, nam nhân liền giương đôi mắt chằng chịt tơ máu nhìn lên.
Ân Sơn Tây Xương toàn thân y phục đỏ rực, đầu đội ngọc quan xanh thẳm, giày đỏ thêu rồng phượng không vướng chút bụi trần, từ từ bước xuống bậc tam cấp rồi đi vào phòng giam.
Ân Sơn Tây Xương vừa bước vào liền lấy khăn tay che đi mùi tanh tưởi trong ngục thất, còn khẽ nhíu nhíu mày mấy cái. Một lính canh lập tức mang ghế đến, phủi bụi cho hắn, Ân Sơn Tây Xương ngồi xuống, giương đôi mắt đầy tiếu ý nhìn nam nhân bị treo trước mặt.
“Ngâm thúc, ngài vẫn mạnh chứ?”
Đó chính là Ngâm Tuyết, mấy ngày trước đã bị Ân Sương Tây Xương cùng đám thuộc hạ của Minh Kính Hà âm thầm bắt đi. Ngày hôm qua vừa tỉnh lại thì liền bị treo ở đây, còn dùng hình không ngừng tra tấn.
Ngâm Tuyết nghe Ân Sơn Tây Xương nói nhưng cũng không trả lời, y chỉ rũ mắt. Hiện tại trong người chỉ còn lại một chút sức lực cuối cùng, không muốn phí hoài cùng hắn.
“Ngâm thúc… chặc chặc…”
Ân Sơn Tây Xương vừa nói vừa chặc lưỡi.
“Thúc biết không, ta nhớ những ngày đầu tiên mới đến Thiên Hoa sơn, người mà ta ngưỡng mộ sau sư phụ thì chính là thúc.”
Hắn bắt đầu hồi tưởng về những chuyện đã qua.
“Năm đó, ta đến Thiên Hoa sơn cùng lúc với Ngụy Trình và Lục Niên. Thiên Hoa sơn trong mắt ta tuy không nguy nga tráng lệ như Ân Sơn đài nhưng lại khiến người khác ngước nhìn ngưỡng mộ… Nơi đó có đại thống lĩnh của Long tộc cường hãn nhất thiên hạ, có Ngâm sứ giả tuổi trẻ tài cao, xuất sắc nhất trong hàng chiến binh của Long tộc. Như vậy, ai mà lại không muốn được một lần trở thành đệ tử của Thiên Hoa Sơn chứ? Ha ha.”
Ân Sơn Tây Xương cười cười. Ngâm Tuyết nhắm nghiền mắt không muốn nghe, kể cả giọng nói cao cao đó cũng khiến y cảm thấy chán ghét, khinh thường. Bất quá, Ân Sơn Tây Xương không để ý đến cảm tình của y.
“Ta cũng từng rất muốn trở thành đệ tử giỏi nhất để được sư phụ cùng thúc tán thưởng. Ta… so với kẻ khác nỗ lực hơn rất nhiều lần. Nhưng mà các người, từ đầu đến cuối chỉ ban cho ta một ánh mắt lạnh nhạt, không hơn không kém!”
Ân Sơn Tây Xương nhếch mép lên cười, ánh mắt thoáng chút cảm xúc không rõ nghĩa, có lẽ là chua xót, cũng có lẽ là căm hận.
“Năm đó, trong tất cả những người đến Thiên Hoa sơn xin học, phải trải qua thi đấu khắc nghiệt, bảy người giỏi nhất mới có thể trở thành đệ tử của đại thống lĩnh. Ta đã phải đổ máu, thậm chí còn suýt mất mạng, cố gắng vượt qua hàng ngàn người, mỗi ngày đều không còn thời gian để ngã lưng… cuối cùng ta mới danh chính ngôn thuận trở thành đệ tử nhập thất của sư phụ. Sau đó mỗi ngày… mỗi ngày đều chăm chỉ, mỗi ngày đều nỗ lực… nhưng mà cuối cùng cái gì cũng không có!”
Bất giác hắn nghiến răng một cái.
“Trong mắt ngươi và lão rồng già kia từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình Kiếm Phong Chi! Hắn tư chất kém cỏi như vậy mà ngang nhiên làm đại sư huynh của ta. Hắn làm sai thì thúc ngoài miệng mắng chửi nhưng bên trong cưng chiều. Sư phụ ít nói nhưng những chuyện đại sự cũng chỉ gọi một mình Kiếm Phong Chi, mỗi lần sư phụ đi xa về thứ gì tốt nhất cũng dành cho hắn. Vì sao chứ?”
Ân Sơn Tây Xương gào lên một tiếng.
“Nói về thực lực, năm đó ta chỉ thua kém mỗi Ngụy Trình, về nỗ lực ta không kém bất kỳ ai. Kiếm Phong Chi chỉ là một đứa ngốc, tham ăn, mặt dày, quê mùa, vô sỉ! Hắn có chỗ nào xứng làm đại sư huynh của Thiên Hoa sơn? Hắn vào trước bọn ta sao? Không phải!”
Ân Sơn Tây Xương trợn trừng mắt, không ngừng trách cứ, khởi binh vấn tội.
“Năm đó hắn mới hai mươi tuổi, bọn ta đến Thiên Hoa sơn thì vẫn chưa phân biệt thứ bậc. Sau đó các ngươi nói rằng ai là người xuất sắc nhất sẽ trở thành đại sư huynh của Thiên Hoa sơn. Ta vì cái gì mới chịu đựng gian khổ như vậy chứ? Thậm chí Ngụy Trình lúc đó là thái tử Bắc hải, hắn cũng không chịu nổi vất vả mà bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng mà sau cùng, ta chỉ là nhị sư huynh, còn đại sư huynh thì vẫn là kẻ bất tài vô vụng kia!”
Ân Sơn Tây Xương càng nghĩ càng cảm thấy không cam tâm.
“Trong cuộc thi hắn là kẻ về sau cùng. Còn là được Ngụy Trình cõng về. Các người đối với ta như vậy có công bằng hay không?”
Ân Sơn Tây Xương bỗng nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm Ngâm Tuyết, mắng đến nước miếng cũng văng đầy mặt y.
“Ta là đệ tử của Thiên Hoa sơn, nhưng từ đầu đến cuối các người chỉ xem ta là người ngoài, cái gì cũng Phong Chi, Phong Chi.”
Ngâm Tuyết nghe đến đây thì đầu cũng không ngẩng lên, vừa nhắm mắt vừa thì thào.
“Ngươi cơ bản không thể so sánh với Phong Chi. Nó tuy tài năng thua kém ngươi nhưng lại rất chịu khó, những chuyện lớn nhỏ ở Thiên Hoa sơn mấy năm qua nó đều chăm lo rất tốt, cũng chưa từng phàn nàn hay ganh tị với bất kỳ ai… ngươi… cơ bản không thể so sánh với đứa trẻ đó!”
Bỗng dưng ‘chát’ một tiếng, Ân Sơn Tây Xương đánh Ngâm Tuyết mặt lệch sang một bên. Hắn liền vươn tay lên siết cổ Ngâm Tuyết kéo lên cho nhìn thẳng vào mặt mình.
“Ngươi yêu thương hắn lắm phải không? Ngươi hiện tại yếu ớt như thế này… Nhớ năm xưa từng là đệ nhất chiến binh của Long tộc, hiện tại lại trở thành một kẻ còn yếu ớt hơn phàm nhân, bị người khác dày vò chà đạp, hẳn là dùng linh lực của mình đổi mạng cho hắn phải không? Ha ha.”
Ân Sơn Tây Xương cười lớn nhưng đáy mắt tràn ngập không cam tâm.
“Hắn có cái gì mà ngươi và ngay cả Ngụy Trình nữa đều năm lần bảy lượt hy sinh vì hắn chứ?”
Ân Sơn Tây Xương nghiến răng trợn mắt nhìn Ngâm Tuyết. Bỗng dưng hắn híp mắt một cái nhếch môi lên cười.
“Ta trước khi đến đây vừa nhận được một tin vui. Giờ thấy ngươi thâm tình như vậy, thì ta cũng tốt bụng báo cho ngươi biết.”
Ân Sơn Tây Xương càng nói càng nhỏ dần, bỗng nhiên tiến đến sát tai Ngâm Tuyết thì thầm một câu.
“Kiếm Phong Chi, người mà ngươi dùng mạng mình để đổi, dùng cả đời để yêu thương, hôm qua… đã chết rồi!”
Ngâm Tuyết bất giác trợn mắt lên nhìn Ân Sơn Tây Xương, mày nhíu nhíu, môi mấp máy mấy lần mới phát ra được âm thanh.
“Ngươi… nói cái gì?”
Ân Sơn Tây Xương nhe răng cười một cái.
“Ha ha. Ngươi không nghe rõ sao? Kiếm Phong Chi… nghiệt súc đó đã chết rồi! Bị liên quân tam giới đánh cho mất mạng!”
Ngâm Tuyết không tin nổi, tròng mắt đã giăng đầy tơ máu đỏ.
“Ngươi… NÓI DỐI!”
Ân Sơn Tây Xương nhướng mày vô sỉ nhìn Ngâm Tuyết.
“Ngươi cũng sắp chết rồi, ta còn nói dối ngươi để làm gì nữa? Nhưng yên tâm, vài ngày nữa cũng sẽ đến lượt ngươi, rồi cũng sớm đoàn tụ với hắn thôi. Ha ha ha.”
Dứt lời, Ân Sơn Tây Xương cười một tràn lớn hả hê rồi bước ra ngoài. Trên đường đi hắn còn nói với lính canh.
“Tiếp tục dùng hình, làm cho hắn sống cũng không bằng chết!”
“Dạ, chủ nhân!”
Lúc này, Ngâm Tuyết ở trong ngục nhíu nhíu mày, ánh mắt chỉ có thảng thốt cùng thương tâm. Y cắn chặt khớp hàm ngẩng đầu nhìn xung quanh ngục thất, nhưng dường như cái gì cũng không nhìn thấy, tất cả chỉ có hình bóng Kiếm Phong Chi từ nhỏ đến lớn lần lượt trần về.
Ngày Kiếm Phong Chi mới đến Thiên Hoa sơn, hắn chỉ là một đứa trẻ còn đỏ hỏn nằm trong chăn, vì đói sữa mà ngậm ngón tay của Ngâm Tuyết mút mút.
Sau đó Ngâm Tuyết liền đi bắt một con dê rồi mang về vắt sữa cho Phong Chi uống. Nhìn hắn từ từ lớn lên, biết lật, biết bò rồi biết đi. Hắn rất chậm nói, lúc ba tuổi chỉ nói được một chữ ‘thúc’.
Từ năm năm tuổi, không biết nghe ai đó nói thứ gì vào tai, mà mỗi ngày đều ngồi ngốc nhìn xuống rừng đào tám dặm trông chờ phụ mẫu, khi đó Ngâm Tuyết nhìn thấy thì vô cùng xót.
Đứa trẻ đó từ nhỏ đã vô cùng mềm mại, vô cùng thanh thuần. Nó không mạnh mẽ đặc biệt cố chấp như Hứa Tư Hàn, suy nghĩ của Kiếm Phong Chi cũng vô cùng đơn giản. Cho nên Ngâm Tuyết không nhịn được mà muốn ôm vào lòng, xem nó như nhi tử của mình mà cưng chiều bảo vệ.
Mỗi lần có đồ ngon đều để dành mang về cho Kiếm Phong Chi. Đến khi hắn lớn như vậy, y cùng Hoàng Thiên Ngạo cũng không nỡ để hắn xuống núi một mình phiêu bạc.
Khi biết Ngụy Trình yêu hắn, Ngâm Tuyết cũng không muốn gả hắn đi. Kiếm Phong Chi, nhi tử của y xứng đáng để có được thứ tốt nhất. Thậm chí y đã dùng mạng của mình để đổi mạng lại cho hắn. Nhưng mà cuối cùng cũng không thể bảo vệ được hắn sao?
“Chết… chết rồi sao?”
Ngâm Tuyết khàn giọng nói một câu, cắn chặt răng ngăn đi cơ thể mình đang run rẩy. Một dòng nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống gò má y.
“Phong Chi à… Phong Chi…”
Ngâm Tuyết run rẩy gọi lên một tiếng, uất nghẹn xộc đến, nộ khí công tâm, máu tươi liền tràn ra miệng, nhưng y không để ý, trong đêm tối rống lên một tiếng thê lương.
“Phong Chi à!”
***
Sáng hôm sau tại Lăng Tiêu điện, thiên đế thiên hậu cùng thái tử và chúng tiên đang thương nghị trận đánh lớn trước mắt.
Dưới điện, Minh Kính Bắc chắp tay thành quyền.
“Thiên đế, nghe nói nhị thống lĩnh Thiên Hoa sơn đang chuẩn bị binh lực, hai ngày nữa sẽ hội quân ở Vạn Trùng Sơn. Đại thống lĩnh Hoàng Thiên Ngạo đã mất tích rất nhiều ngày, gần tháng nay vẫn chưa từng xuất hiện. Hiện tại động tĩnh lớn như vậy, có khi nào chính là thời khắc đại hạn ngàn năm của đại thống lĩnh Long tộc hay không? Nếu là như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian này mang quân vây đánh Vạn Trùng Sơn, trước khi đại quân của Long tộc đến. Dù gì hiện tại Long tộc đã công khai chống lại tam giới, nếu để Hoàng Thiên Ngạo hồi phục, thì e thiên hạ sẽ không còn địch thủ.”
Một người khác nghe Minh Kính Bắc nói vậy thì cũng lên tiếng. Hôm nay mang danh là nghị sự nhưng thực chất Minh Kính Hà cùng Minh Kính Bắc đã âm thầm chia phe phái trù bị kế hoạch. Trên điện Lăng Tiêu lúc này cũng đã chia thành hai phe, một phe theo thái tử, số đông còn lại theo Minh Kính Hà.
“Minh đại nhân, nếu ngay lúc đại thống lĩnh Long tộc chịu thiên kiếp, chúng ta mang quân vây đánh, chỉ e… trong tam giới sẽ mang lại tiếng tăm không tốt!”
Minh Kính Bắc liền mỉm cười.
“Vậy thì chúng ta không cần thiết nói cho họ biết.”
Người kia nhíu mày.
“Ý của đại nhân là…”
“Ân Sơn đài chủ đã hiến kế, hai ngày nữa Lục Mạch của Huyền Môn cung sẽ đến Vạn Trùng Sơn, vậy chúng ta sẽ mượn cớ vây đánh Huyền Môn cung, nhân cơ hội đó tiêu diệt Hoàng Thiên Ngạo, nhất cử lưỡng tiện, không phải hay sao?”
“Huyền Môn cung? Vậy thì càng không phù hợp, nếu Hỏa phụng hoàng cũng đến tham chiến thì sao?”
“Đương nhiên khi ta nói ra chủ ý này thì đã có chuẩn bị. Theo ta biết, Lục Mạch sẽ đến Vạn Trùng Sơn một mình. Nhưng nếu có Hỏa phụng hoàng thì càng tốt. Chúng ta sẽ báo với thượng thần Huyền Vũ và Bạch Hổ cùng góp mặt tham gia náo nhiệt. Trong lúc hai vị đó giao chiến Hỏa phụng hoàng, chúng ta âm thầm giết chết Hoàng Thiên Ngạo!”
Bên dưới nghe thấy những lời Minh Kính Bắc nói mà không khỏi khiếp sợ. Hoàng Thiên Ngạo là người mạnh nhất thiên hạ, điều này ai ai cũng biết. Lần này nếu chọn sai thời điểm, Hoàng Thiên Ngạo bình an vượt qua thiên kiếp, như vậy chẳng khác nào chính là lấy trứng chọi đá, định sẵn là cái chết.
“Nếu như đại thống lĩnh bình an vượt qua thiên kiếp… vậy…”
“Điều này thì các vị không cần phải lo lắng. Việc chúng ta đến đó lấy cớ là đối phó cùng Lục Mạch, cho nên nếu như đại thống lĩnh không hề hấng gì, thì xem như sẽ không đối đầu cùng hắn nữa.”
Nghe xong lời nói này tiếng xì xầm ngày càng lớn hơn.
“Còn sau đó, nếu như hai vị thượng thần biết chúng ta âm thầm đối phó đại ca của bọn họ, không phải chúng ta…”
Minh Kính Hà ngồi ở trên nhướng mày nhìn người phe mình một cái, bên dưới liền có người lên tiếng.
“Về chuyện này các vị không cần lo lắng, tất cả mọi tội lỗi cứ đổ lên đầu Lục Mạch là được.”
“Chuyện này… Lục Mạch cũng không phải kẻ dễ đối phó.”
“Việc này các vị cứ an tâm, ta đã có đối sách ứng phó.”
“Ngoại tổ phụ nói là đối sách gì?”
Vũ Triệt ngồi trên bàn lớn liền khàn giọng hỏi. Minh Kính Bắc hơi nhướng mày, Minh Kính Hà nhìn thấy cũng khẽ mím môi.
Không thấy Minh Kính Bắc trả lời, Vũ Triệt tiếp tục.
“Nghe nói người cùng với Ân Sơn Tây Xương âm thầm bắt Ngâm sứ giả của Long tộc, còn điều binh truy sát Ngụy Trình, làm Kiếm Phong Chi đại đệ tử của Thiên Hoa sơn vô cớ bị liên lụy mất mạng. Bắc hải vì vậy mới tách ra khỏi tam giới, sau đó Long tộc cũng rời khỏi.”
Minh Kính Bắc không trả lời, chỉ chắp tay về phía sau.
“Thủ pháp bắt bớ con tin hèn hạ như vậy các người cũng có thể làm được hay sao chứ?”
“Triệt nhi, câm miệng!”
Minh Kính Hà trợn mắt.
“Trước đây đại thống lĩnh Hoàng Thiên Ngạo đã phá bỏ liên hôn ngàn đời giữa Long tộc và thiên giới sao không nói hắn hèn hạ đi? Hắn còn đuổi ta cùng công chúa rời khỏi Thiên Hoa sơn, xúc phạm uy nghiêm thiên giới. Hiện tại Long tộc tách khỏi tam giới, Bắc hải trong nháy mắt đã giết sạch hai ngàn tinh binh của chúng ta. Cho nên chúng ta làm như vậy cũng không có gì sai!”
“Mẫu hậu.”
“Im miệng! Hiện tại sự việc đã liên quan đến tồn vong của tam giới. Không phải đơn giản là chuyện chút mặt mũi thể diện gì đâu! Huyền Môn cung ngày đêm dòm ngó muốn thống nhất tam giới về dưới trướng của ma giới. Hỏa phụng hoàng thao luyện binh lực, rõ ràng là muốn đánh đến Thiên giới rồi. Nếu chúng ta không nhân cơ hội này ra tay thì sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.”
Nói xong, Minh Kính Hà nghiêng mặt sang nhìn Vũ Bình Nguyên.
“Thiên đế, xin người làm chủ đại cuộc!”
Bên dưới một số người cũng đồng loạt cúi đầu.
“Thiên đế, xin làm chủ đại cuộc!”
Vũ Bình Nguyên âm trầm suy nghĩ, Vũ Triệt liền đứng dậy đến trước điện chắp tay thành quyền, cúi đầu.
“Phụ hoàng, việc này liên quan đến sự tồn vong của tam giới, ảnh hưởng đến hàng vạn sinh linh vô tội. Từ đầu đến cuối cũng chính chúng ta ra tay trước…”
Vũ Triệt chưa kịp dứt lời Minh Kính Hà đã gằn giọng.
“Cái gì mà ra tay trước? Thái tử nói sai rồi!”
Vũ Triệt híp mắt nhìn Minh Kính Hà.
“Vậy mẫu hậu có ý gì?”
“Nếu như năm xưa Hoàng Thiên Ngạo không hủy liên hôn với thiên giới, thì chúng ta cũng không đi đến nước cờ này.”
Minh Kính Hà mím môi.
“Ta thiết nghĩ, Hoàng Thiên Ngạo sớm đã tính toán tách rời Long tộc khỏi tam giới, cho nên việc đó chẳng qua chỉ là đi trước mà thôi! Sớm muộn gì hắn cũng đối đầu cùng tam giới!”
“Mẫu hậu, đó chỉ là võ đoán của người!”
“Vậy sao? Hỏa phụng hoàng rõ ràng là thứ cần phải tiêu diệt, nhưng Hoàng Thiên Ngạo năm lần bảy lượt che giấu nó, chính là muốn âm thầm mượn lực của nó để gia tăng sức mạnh của Long tộc.”
Bên dưới lập tức xôn xao.
“Đúng rồi, nương nương nói rất có lý.”
“Cho nên, nếu hôm nay chúng ta không quyết đoán, chỉ sợ sau này hối hận cũng không còn kịp nữa!”
“Mẫu hậu, Hứa Tư Hàn không phải là kẻ xấu!”
“Hàm hồ! Ngươi nói năng xằng bậy cái gì?”
“Năm đó lúc thần nhi bị Lục Mạch bắt đi, chính Hỏa phụng hoàng đã cứu ta!”
“Ha ha, thái tử, con thật ngây thơ. Hỏa phụng hoàng là ma tôn của ma giới. Sao con không nghĩ năm đó chính là cái bẫy bọn chúng bày ra để con mang ân mình đi? Huống hồ lần trước hắn đến thiên giới giết hơn ngàn người của chúng ta, còn đánh ta đến trọng thương. Thái tử còn nói Hỏa phụng hoàng không tàn ác?”
Vũ Triệt khẽ nhíu nhíu mày, nhưng hắn không còn lý lẽ để nói lại Minh Kính Hà. Hắn không thể nói mình dựa vào trực giác mà tin tưởng Hứa Tư Hàn. Còn chuyện Hứa Tư Hàn đánh đến Lăng Tiêu điện, Vũ Triệt không trực tiếp chứng kiến, chỉ nghe từ một phía, không bằng không chứng.
“Là chúng ta đã bắt mẫu thân của hắn trước…”
“Khi hắn đánh đến đã cứu được người vẫn ra tay đồ sát.”
Lúc này Vũ Bình Nguyên tằng hắng một cái khàn khàn giọng.
“Thái tử, việc này thiên hậu và ngoại tổ phụ của con nói không sai. Không bàn chuyện đã xảy ra, nhưng hiện tại thiên giới đã bị xem thường như vậy, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, phải lập lại trật tự trước đây!”
Vũ Triệt liền gấp gáp.
“Phụ hoàng!”
“Được rồi, ta ban cho con hai mươi vạn thiên binh, lập tức sát phạt Vạn Trùng Sơn, phải lấy đầu đại thống lĩnh Hoàng Thiên Ngạo và Hỏa phụng hoàng mang về!”
“Phụ hoàng!”
“Ngươi không chỉ là con ta, mà còn là thái tử điện hạ, nếu ngươi không đi thì ta sẽ phái người khác đi. Chỉ là ngươi có tài cầm quân, nếu lần này ngươi không đi, toàn quân có mệnh hệ nào, ngươi sẽ không tránh khỏi liên lụy!”
Vũ Triệt nhíu nhíu mày mấy cái nhìn Vũ Bình Nguyên.
“Quân lệnh như sơn. Lập tức y lệnh!”
Vũ Triệt nhắm nghiền mắt thở ra một hơi rồi cúi đầu chắp tay thành quyền.
“Thần nhi tuân lệnh!”
***
Lúc này tại phương Tây, mặt trời yếu ớt đang dần lặn xuống, Hứa Tư Hàn dựng thẳng thắt lưng căng mắt nhìn đóa bạch liên đang dần hé nở. Lòng hắn căng thẳng đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình.
Chỉ cần có được thứ này thì hắn cùng Hoàng Thiên Ngạo mãi mãi cũng không chia lìa nữa. Có thứ này hắn lập tức cùng y quay lại Thiên Hoa sơn, trải qua những ngày tháng ân ái mật ngọt như trước đây.
Hứa Tư Hàn nguyện với lòng sau này sẽ không nóng nảy nữa, tất cả đều nghe lời y sắp đặt. Ở Thiên Hoa sơn cũng được, ở bất kỳ đâu cũng được, chỉ cần bọn họ bên nhau như chim liền cánh, như cây liền cành, cả đời không phân ly, là hắn vô cùng mãn nguyện.
Tư Hàn quỳ gối trên tuyết khom người cúi đầu nhìn xuống đóa bạch liên đang từ hé nở. Dương quang chói lọi khiến hắn có chút chói mắt.
Khi ánh sáng dần qua đi, sen nở bung cánh liền lộ ra đài sen vàng rực vô cùng tinh xảo. Linh khí lan tỏa làm đám thủy quái dưới hồ không ngừng nhao nhao, bất quá bọn chúng không dám liều mạng, bởi vì Hỏa phụng hoàng trên mặt băng vô cùng nguy hiểm.
Tư Hàn nhíu nhíu mày nhìn bạch liên, nhưng nửa buổi vẫn không thấy thứ gì khác ngoài những thứ giống như hoa sen thông thường. Hắn bò bò đến không tin nổi vươn tay chạm vào đóa bạch liên, lát sau như không kiềm chế được liền không ngừng lật lật, tròng mắt đã chằng chịt tơ máu.
“Lệ long thạch đâu… nó… nó đâu rồi?”
Hắn giống như phát cuồng bỗng dưng khom người xuống hồ dùng tay nhúng vào nước lạnh tìm kiếm không ngừng.
“ĐÂU RỒI? ĐÂU RỒI?”
Khi hắn ngẩng đầu lên thì y phục trên người đều bị nước vung vãi làm cho ướt sủng. Hắn vì không vận chân khí toàn thân tản mát hơi lạnh, thậm chí mũi cũng hồng hồng một mảng.
“Không thể nào… không thể nào!”
Hắn lắp bắp mấy câu, không cần suy nghĩ liền nhảy xuống hồ, lần theo cuống của bạch liên lặn xuống đáy.
Bên dưới hồ là vô số loài thủy quái, nhìn thấy hắn nhảy xuống một số liền tản ra xa, số khác liều lĩnh hơn. Có lẽ phương Tây quá khắc nghiệt, không thường xuyên có nhiều thức ăn, chúng hiện tại vô cùng đói khát. Một số con nhe ra hàm răng sắc nhọn liều mạng bơi đến gần vây lấy Tư Hàn, xông đến cắn rỉa thịt trên thân thể hắn.
Tư Hàn chỉ một đường lặn xuống, đau đớn trên cơ thể xộc đến nhưng hắn cũng không để ý. Máu tươi chảy ra hòa vào nước làm thành một mảng đục ngầu. Uống được máu tươi của Hỏa phụng hoàng, thủy quái khắp nơi liền bao vây lấy, không ngừng hấp thu linh khí.
Hứa Tư Hàn lặn sâu xuống đáy hồ, tóc đen bung xõa trong nước như tảo biển, mắt hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng chớp một cái. Lòng vô cùng căng thẳng.
Nhưng dưới hồ ngoài rễ sen thì không còn thứ gì khác. Hắn loay hoay một lúc nhổ cả rễ sen rồi rất nhanh ngoi lên, nhảy trên mặt băng.
“Không có… không có!”
Hứa Tư Hàn quỳ trên mặt băng tay gấp gáp không ngừng tìm kiếm Lệ long thạch trong đám sen mình mang lên, nhưng mà cái gì cũng không có.
Hắn lúc này tròng mắt đỏ ửng chằng chịt tơ máu, bỗng dưng nước mắt một dòng chảy xuống. Trái tim trong lồng ngực cảm giác như có hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đang không ngừng xuyên xỏ đâm vào nhầy nhụa máu tươi, đau đớn đến lợi hại.
Hình ảnh Hoàng Thiên Ngạo ôm hắn nói lời ngọt ngào, trước khi hắn rời đi còn nói yêu hắn, sẽ đợi hắn trở về. Hắn đã mang trong mình tất cả hy vọng về một tương lai tốt đẹp cùng y, nhưng mà cuối cùng cái gì cũng không có.
Hóa ra, từ đầu đến cuối đều chưa từng tồn tại cái gọi là Lệ long thạch, hóa ra tất cả chỉ là một màn lừa gạt của Hoàng Thiên Ngạo.
Mười ngày qua hắn như một kẻ ngốc mà chạy đến đây, chỉ sợ bỏ lỡ thời khắc sen đá nở hoa sẽ hối hận cả đời. Hóa ra tất cả chỉ là một mình hắn suy tâm vọng tưởng, cuối cùng lại đau đớn đến thế này.
Cái gì là yêu? Cái gì là thương? Hiện tại chỉ còn lại nỗi uất hận đến thấu xương mà thôi! Giống như một kẻ bị người mình yêu thương tin tưởng nhất vứt bỏ. Sự thật này thậm chí còn lạnh lẽo, đau đớn gấp ngàn lần những giấc mơ lúc trước hắn nhìn thấy mình bị chính tay mẫu thân giết chết.
Hóa ra bị phản bội, bị
1 2 »