Thoáng chốc mùa đông lạnh lẽo qua đi, mùa xuân đã đến phủ ánh sáng ấm áp rọi xuống tam giới. Ân Sơn đài những ngày này đào hoa nở rộ, những cánh hồng hồng trắng trắng không ngừng rơi xuống mặt hồ nước xa xa. Khắp nơi bướm trắng bay lượn, những tiếng chim hót ríu rít trong bụi rậm làm hoạt náo lòng người.
Ngụy Trình đang ngồi trên tản đá ở bờ hồ lau chùi thanh gươm trên tay mình. Hắc bào cùng tóc đen trong gió khẽ bay bay, gương mặt anh tuấn lạnh lẽo bức người, ánh mắt trầm tĩnh, sống mũi cao thẳng cùng khóe môi hơi mím lại càng làm cho gương mặt y thêm phần lãnh khốc.
“Ngụy Trình!”
Bất giác, từ phía sau một người toàn thân bạch y ngồi trên xe lăn bằng gỗ được đẩy đến. Ngụy Trình nhìn thấy y thì mặt không cảm xúc đứng dậy, có chút không tình nguyện cởi áo choàng ra khoác vào cho y.
“Tây Xương, ngoài này trời lạnh, ngươi ra đây làm gì?”
Ân Sơn Tây Xương khẽ mỉm cười một cái. Nốt chu sa dưới đuôi mắt càng hiện lên vô cùng rạng rỡ. Từ ngày bị Hoàng Thiên Ngạo đánh đến nay thì thân thể đã không còn khỏe mạnh như trước đây nữa.
Còn về phía Ngụy Trình, cuối mùa đông năm ngoái Ân Sơn Tây Xương cùng với người của Huyền môn cung âm thầm đến Vạn Trùng Sơn dùng Trấn hải long châu cho y ngậm vào, sau khi biến thành người thì cùng hắn chạy ra ngoài.
Ba tháng nay bọn họ đều ở Ân Sơn đài dưỡng thương, người của tam giới đang truy sát Ngụy Trình khắp nơi. Ân Sơn Tây Xương không kể nhiều về phụ thân Bắc hải long vương của Ngụy Trình cho y nghe, chỉ nói y cũng không thân lắm với phụ thân mình nên khi đó mặc kệ Ngụy Trình bị bắt giam cũng không ra mặt vì y nói một tiếng công bằng. Kể cả sư phụ Hoàng Thiên Ngạo cũng bỏ mặc y.
Ân Sơn Tây Xương dùng ánh mắt phong tình vạn chủng hiếm gặp nhìn Ngụy Trình rồi vươn ngón tay với những đốt thon dài của mình nắm lấy cổ tay y.
“Chứ không phải vì lo cho ngươi hay sao chứ?”
Ngụy Trình không nói gì, phất tay cho người hầu rời đi. Sau đó đẩy xe từ từ dạo quanh bờ hồ. Lúc này trên miệng Ân Sơn Tây Xương nở một nụ cười nhạt. Hắn thích Ngụy Trình, từ lần đầu bọn họ gặp nhau ở Thiên Hoa sơn thì hắn đã muốn có được y. Ngụy Trình khí chất mạnh mẽ lãnh khốc, tư chất thông minh tài giỏi khác xa với những người cùng thời mà hắn từng nhìn thấy.
Chỉ là Ngụy Trình chưa từng để ý đến hắn, ngược lại y vô cùng xem trọng Kiếm Phong Chi. Cho nên, hắn ngày xưa trước mặt y hay buông lời mỉa mai. Lần này xem như là một cơ hội tốt.
Những ngày tháng bên nhau Ngụy Trình tuy không mở lòng với hắn nhưng cũng không bài xích, hắn tự tin trong tương lai y cũng sẽ chấp nhận mình, bởi vì hiện tại y không thân thiết với bất kỳ ai ngoại trừ hắn.
“Lát nữa ngươi cùng ta đi đến một nơi.”
Ngụy Trình bước đi cũng không để ý đến hắn lắm, ánh mắt nhàn nhạt.
“Chỗ nào?”
“Gặp người đã giúp ta cứu ngươi.”
“À!”
Không thấy y nói gì nữa hắn lại nói thêm.
“Bọn người tam giới lúc trước hành hạ ngươi, chúng ta không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Huống hồ ngươi cũng không thể cả đời chỉ quanh quẩn ở Ân Sơn đài.”
Ngụy Trình không trả lời, y mấy tháng nay ở Ân Sơn đài đã phát chán, sớm cũng định rời khỏi nơi này. Tuy chưa biết đi đâu nhưng y có một cảm giác muốn đến một nơi nào đó, tìm kiếm người nào đó.
Ân Sơn Tây Xương nói hai người bọn họ là bằng hữu thân thiết từ nhỏ, nhưng mà ngay từ ánh mắt đầu tiên y cũng không cảm nhận được bất kỳ thân tình nào từ hắn. Cho nên hiện tại khi thương thế trên người đã lành , đương nhiên y muốn tìm lại quá khứ của chính mình.
“Được chứ?”
“Theo ý ngươi đi!”
Ngụy Trình trả lời một câu rồi tiếp tục đẩy xe cho Ân Sơn Tây Xương. Hình bóng hai người dần khuất dưới những tán hoa đào rộng lớn.
***
Sáng ngày hôm sau, Ân Sơn Tây Xương cùng Ngụy Trình và đoàn tùy tùng rời khỏi Ân Sơn đài đến Huyền Môn cung, trải qua hai ngày thì bọn họ cũng đến nơi.
Lục Mạch đón tiếp Ngụy Trình cùng Ân Sơn Tây Xương ở khách phòng. Ở Huyền Môn cung Lục Mạch có một nơi ở riêng biệt, không liên quan đến Hứa Tư Hàn, cho nên bọn họ nếu không được báo sẽ không thể tình cờ gặp được nhau.
“Ngụy Trình, đây là Lục tả sứ, nhờ ngài ấy ngươi mới có thể an toàn thoát khỏi Vạn Trùng Sơn.”
Ngụy Trình nhìn Lục Mạch, thường ngày vẫn không lộ diện dưới chiếc mặt nạ vàng.
“Ngài muốn ta làm gì cho mình hay sao?”
Lục Mạch khẽ nhướng mày một cái. Thú vị, quả nhiên Ngụy Trình không giống những người khác, dù ký ức đã không còn nhưng khôn ngoan không vì như vậy mà suy giảm.
Ân Sơn Tây Xương nghe vậy thì có chút giật mình, từ trước đến nay hắn dù xảo quyệt nhưng dù gì trước mặt Lục Mạch vẫn có chút giữ kẻ. Ngược lại Ngụy Trình dường thậm chí một chút nể mặt cũng không có.
Thấy Lục Mạch không nói gì, hắn tằng hắng một tiếng.
“Ngụy Trình tính tình thẳng thắn, ăn nói có chút bộc trực, mong Lục tả sứ lượng thứ!”
Lục Mạch vừa giơ tay lên thì Ngụy Trình liền lên tiếng.
“Ngụy Trình ta không biết quá khứ có qua lại cùng ngài hay không, càng không biết mình trước đây như thế nào. Bất quá ta có ân tất báo, có nợ tất đòi. Càng không muốn chịu ân huệ của bất kỳ ai. Cho nên, hiện tại nếu như ngài muốn ta làm gì có thể nói thẳng. Còn nếu không thì ta cũng không tiếp tục dây dưa ở lại đây thêm nữa.”
Y nói rất rành mạch rõ ràng, từ đầu đến cuối đều không muốn tiếp tục qua lại với Huyền môn cung. Vừa vào đến đây, nhìn thấy ánh mắt của Lục Mạch thì y đã biết rằng bọn họ trước đây không thân không thiết, huống chi nơi đây ma chướng ngập tràn, theo như y đoán thì rất có thể là ma giới.
Nếu đã như vậy, cứu y khỏi Vạn Trùng Sơn chỉ e muốn y mắc nợ mình, hoặc giả là muốn lợi dụng mối thù của y cùng với tam giới mà hợp lực cùng Huyền Môn cung đối phó bọn họ.
Nhưng vấn đề chính là Ngụy Trình không nhớ rõ quá khứ mình đã phạm tội lỗi nào, cũng không biết mình rốt cuộc vì sao lại bị giam cầm. Mọi chuyện đều do Ân Sơn Tây Xương kể lại, nhưng y không thể chỉ nghe từ một phía mà để kẻ khác tranh thủ thời cơ lợi dụng.
“Ể, Ngụy thiếu hiệp. Ta rất thích người thẳng thắn như ngươi. Về việc thiếu hiệp nói ta cũng rất rõ ràng. Thôi như vầy đi, thiếu hiệp cùng với Ân Sơn đài chủ tạm thời lưu lại đây vài ngày. Ta nhất định sẽ cho thiếu hiệp một lời giải đáp rõ ràng.”
Ngụy Trình ánh mắt thâm trầm nhìn Lục Mạch.
“Ta cho Lục tả sứ ba ngày. Ngài cứ từ từ suy nghĩ đi!”
Lục Mạch hơi nhíu nhíu mày một cái, rõ ràng là quá sức tự cao tự đại, đang là khách ở Huyền Môn cung nhưng vẫn chưa từng biết sợ là gì. Quả nhiên là thái tử Bắc hải, là đệ tử giỏi nhất của Hoàng Thiên Ngạo.
“Người đâu, thu xếp khách phòng cho Ngụy thiếu hiệp. Ân Sơn đài chủ, ta có việc cần nói, ngươi ở lại đây một lúc.”
Ân Sơn Tây Xương nhìn Ngụy Trình, y hơi liếc hắn một cái rồi rất nhanh rời đi. Sau khi cánh cửa vừa đóng lại, Lục Mạch bất giác ném tách trà trên bàn xuống đất ‘xoảng’ một cái khiến Ân Sơn Tây Xương giật mình, mày nhíu nhíu thành hàng.
“Vô dụng, đến cả một tên mất trí nhớ ngươi cũng huấn luyện không xong? Không khéo chính là nuôi ong tay áo!”
Ân Sơn Tây Xương cắn chặt khớp hàm nhìn Lục Mạch. Kẻ này lúc nóng giận thì vô cùng đáng sợ, hàn khí tỏa ra khiến cho y cảm thấy sống lưng một mảnh lạnh lẽo.
“Hắn là Ngụy Trình chứ không phải kẻ nào khác mà có thể dễ dàng lừa gạt. Ta cũng đã cố gắng hết sức!”
Lục Mạch bỗng tiến đến gần từ trên nhìn xuống Ân Sơn Tây Xương, chống lên tay vịn xe lăn, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.
“Ngươi nhớ cho rõ, mạng ngươi cũng chính là do ta đã nhặt về. Nếu không có ta thì ngươi sớm đã chết dưới tay của Hoàng Thiên Ngạo rồi. Còn nữa, Ân Sơn đài của ngươi còn tồn tại cũng là do ta một tay chống đỡ. Liệu mà làm cho đúng đi!”
Ân Sơn Tây Xương khẽ mím môi rũ mắt.
“Thuộc hạ biết rõ!”
Lục Mạch nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Ân Sơn Tây Xương bỗng dưng có một cảm giác muốn từ trên đó rạch xuống vài đường. Bất quá hiện tại cũng chưa đến lúc, kẻ này cũng không xứng để chính y xuống tay.
***
Lúc này đã là nửa đêm, Ngụy Trình từ lúc đến Huyền Môn cung vẫn không thể nào chợp mắt được. Y lăn qua lộn lại một lúc, bỗng nghe thấy có tiếng hắc hơi từ xa xa vọng lại, còn có cả tiếng gậy gỗ va chạm vào mặt đất phát ra những tiếng vang ‘lộc cộc’.
“Kiếm thiếu hiệp, chỗ này là cấm địa của Huyền môn cung, ngài không thể tiếp tục đi, mời quay về.”
“A! Xin lỗi xin lỗi, ta không nhìn thấy…”
“Có cần ta giúp thiếu hiệp trở về hay không?”
“Vậy thì không cần, ta tự mình đi được rồi!”
Ngụy Trình nghe thấy giọng nói vô cùng thuận tai, không giống âm thanh có chút cợt nhã của Ân Sơn Tây Xương, càng không giống giọng nói trầm thấp như Lục Mạch. Giọng nói của người này vô cùng thuần hậu, còn có chút trong sáng, người làm chủ âm thanh đó hoàn toàn không phù hợp với chướng khí dày đặc ở Huyền Môn cung.
Bất giác trong đêm tối Ngụy Trình mở mắt ra thất thần hồi lâu rồi ngồi dậy, từ từ đến cửa sổ nhìn ra ngoài nhưng mà người kia dường như đã rẽ vào một khúc quanh của hành lang rồi đi mất.
Kiếm Phong Chi tỉnh lại cũng là chuyện của một tháng trước. Hắn trúng độc nhưng ngậm Trấn hải long châu của Ngụy Trình, sau đó được chân hỏa của Hỏa phụng hoàng truyền vào nên may mắn giữ được mạng sống, nhưng mà hắn đã bị mù lòa, toàn bộ linh lực đều bị phế hết. Tư Hàn nói sẽ dạy cho hắn chút võ công, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh để luyện tập.
Lúc có Tư Hàn và Ngâm Tuyết bên cạnh thì Kiếm Phong Chi đều tỏ ra mình ổn, thậm chí còn nói cười. Nhưng mà hai ngày hôm nay Tư Hàn cùng Ngâm Tuyết có sự vụ giải quyết nên đã rời khỏi Huyền Môn cung. Chuyện hắn là đại sư huynh của ma tôn thì ai ai cũng đều biết. Hiện tại võ công không còn cho nên ở đây mọi người đều xem hắn là kẻ tàn phế không chút nguy hiểm. Nhờ vậy bản thân hắn mới được an toàn.
Kiếm Phong Chi thường ngày không thường xuyên ra ngoài, nhưng cả hai ngày nay Hứa Tư Hàn rời đi rồi nên hắn ở trong phòng suốt ngày cảm thấy vô cùng buồn chán liền muốn ra ngoài dạo.
Hiện tại hắn đang đi thì vấp phải một hốc đá mà ngã nhào xuống đất. Đầu gối có chút trầy xước. Cây gậy vì vậy mà văng đi một đoạn xa. Kiếm Phong Chi mò mò tay bò bò trên mặt đất nhưng vẫn không tìm được chiếc gậy.
“Mẹ nó…”
Hắn lầm rầm chửi mắng một câu chạm vào góc tường thì thu gối ngồi chồm hổm ở đó. Nhân tiện hóng gió một lúc, rồi chờ có người đi ngang thì sẽ nhờ bọn họ dẫn mình trở về phòng.
Gió đêm một mảng thổi tung mái tóc hắn bay tán loạn. Kiếm Phong Chi đưa mũi lên hít hít mấy cái, là mùi sen thơm ngát. Bất giác hắn cảm thấy lòng mình vô cùng ảo não.
“Ngươi đi đâu đó, khuya rồi còn không ngủ sao?”
Kiếm Phong Chi bỗng nghe thấy giọng nói rất quen thuộc phát lên ở một góc khuất xa xa của dãy hành lang.
Hắn dựng thẳng tai lắng nghe nhưng không nghe thấy thêm bất kỳ âm thanh nào khác nữa. Phong Chi khẽ nhíu nhíu mày, dường như chính là Ân Sơn Tây Xương. Nhưng y làm gì ở đây chứ? Người mình không thích lại xuất hiện đúng chỗ này. Chẳng lẽ y cũng giống như Hứa Tư Hàn, đã đến ma giới bắt tay cùng Lục Mạch rồi?
Phía bên này Ngụy Trình đang đẩy xe lăn cho Ân Sơn Tây Xương. Hắn lại khàn khàn giọng.
“Chỗ này đừng đi lại lung tung, không tốt lắm!”
Ngụy Trình không nói gì, ngẩng đầu nhìn hồ sen trắng nở hoa thơm bát ngát thì mím môi một cái, thật lâu sau mới bật ra một tiếng.
“Ừ.”
Ân Sơn Tây Xương lơ đãng liếc về góc tối, lúc nãy hắn đã tình cờ nhìn thấy Kiếm Phong Chi, khi Ngụy Trình đến hắn liền chặn y lại.
“Vào phòng thôi, ngoài này gió lớn.”
Ân Sơn Tây Xương lại nói một câu, Ngụy Trình cũng không hóng mát nữa mà đẩy hắn về phía khách phòng.
Kiếm Phong Chi lúc này đã nghe rất rõ giọng nói của Ân Sơn Tây Xương, hắn vô thức nhíu mày thành hàng. Đang định đứng dậy thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh tiếng xe lăn đang tiến về phía mình.
“Phong Chi, là ngươi sao?”
Kiếm Phong Chi giật mình bám vào bờ tường đứng dậy.
“Ân Sơn Tây Xương?”
Ân Sơn Tây Xương nhìn thấy ánh mắt Kiếm Phong Chi không tiêu cự thì khẽ mỉm cười.
“Đại sư huynh, ngươi mù rồi sao? Mù rồi, sau này trở về Thiên Hoa sơn bọn họ sẽ nhận lại ngươi chứ?”
Kiếm Phong Chi nghe thấy mỉa mai trong lời nói của Ân Sơn Tây Xương thì khẽ nhe răng ra cười.
“Đâu gì, trước đây sư phụ nuôi không ta, hiện tại chắc cũng không sợ tốn gạo đâu hả?”
“Nha… nhưng nếu là ta, trở về thì nhất định sẽ ngại lắm đó. Mù… chặc chặc, nghe nói võ công còn bị phế hết hay sao?”
“Cái đó… cũng không phiền Ân Sơn đài chủ phải nhọc công lo lắng.”
“Vậy sao? Bất quá ta cũng rất thương xót cho ngươi đó đại sư huynh à. Huynh biết không, huynh thì sung sướng rồi. Nhưng mà Ngụy Trình thì không được như vậy đâu.”
“Cái gì?”
Từ ngày tỉnh lại Kiếm Phong Chi mấy lần hỏi thăm tin tức của Ngụy Trình nhưng Ngâm Tuyết nói y đang ở Thiên Hoa sơn làm vài việc cho đại thống lĩnh, sau đó thì Phong Chi cũng không hỏi nữa.
Lần cuối cùng hắn nhớ mình nhìn thấy Ngụy Trình là ở võ đài Thiên Hoa sơn, trước đó còn bị y mắng cho mấy câu. Chuyện Ngâm Tuyết kể cho hắn chỉ đơn giản là Hứa Tư Hàn bại lộ thân phận Hỏa phụng hoàng nên bị tam giới truy sát phải chạy trốn đến ma giới.
Còn hắn sau khi trúng độc thì được Ngụy Trình gởi đến Bắc hải dưỡng thương, những chuyện khác thì hắn không được biết nữa.
“Huynh không biết gì hay sao?”
Kiếm Phong Chi nhíu mày thành hàng.
“Tây Xương, ngươi nói cái gì mà ta nghe không hiểu?”
Ân Sơn Tây Xương nhếch môi lên cười.
“Đương nhiên huynh nghe không hiểu rồi, huynh quả không uổng danh là một kẻ ngu si đần độn.”
“Ân Sơn Tây Xương, ngươi đủ rồi đó! Ta từ trước đến nay cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ngươi, một tiếng ngươi chê bai ta hai tiếng ngươi mắng chửi ta, rốt cuộc là ý gì đây?”
“Ý gì sao?”
Bất giác Ân Sơn Tây Xương đứng thẳng dậy rời khỏi xe lăn, hắn vốn dĩ chưa từng tàn phế, cái đó chỉ là giả vờ yếu đuối trước mặt Ngụy Trình, để y thương xót mình hơn mà thôi. Chín phần công lực tuy bị Hoàng Thiên Ngạo phế, nhưng thương thế đã được Lục Mạch cứu chữa nên hắn ngoài không còn mạnh như xưa thì cái gì cũng không tổn hại.
“Vậy để ta hôm nay nói cho ngươi biết, vì ngươi mà Ngụy Trình giết chết thái tử Đông hải, dâng đại hồng thủy, sau đó bị tước cốt tiên, xem như yêu quái giam giữ ở Vạn Trùng sơn, còn bị lôi công đánh cho đầu óc không còn tỉnh táo.”
“Cái… cái gì?”
Kiếm Phong Chi không tin nổi trợn đôi mắt mù lòa của mình, cánh tay đang bám vào vách tường khẽ run.
“Ngươi thì sung sướng rồi, tỉnh dậy được Hỏa phụng hoàng một tay che chở. Nhưng Ngụy Trình thì không may mắn như ngươi. Mấy tháng qua nếu không ở chỗ của ta thì hắn sớm đã trở thành đối tượng bị cả tam giới truy sát.”
Kiếm Phong Chi bất giác lắp bắp.
“Hắn… vì sao lại giết thái tử Đông hải?”
“Ngươi bị thương ngay lúc sư phụ đến Đông hải. Ngụy Trình mang ngươi đến tìm sư phụ. Thái tử đông hải vì ghét hắn nên lừa hắn không cho gặp sư phụ, hại ngươi quá thời hạn chữa độc. Hắn vì tức giận nên đã giết chết y.”
“Sư phụ… sư phụ không làm gì hay sao?”
“Sư phụ? Thái tử Đông hải chính là biểu đệ của sư phụ. Ngài có thể vì người ngoài như Ngụy Trình mà đối đầu cùng thúc thúc mình hay sao chứ?”
Kiếm Phong Chi tròng mắt đỏ ửng khẽ cúi đầu. Hắn hiện tại không biết mình nên nói cái gì nữa. Hắn từ trước đến nay đối với Ngụy Trình cũng không phải quá thân thiết, Ngụy Trình còn thường xuyên mắng chửi hắn, vì sao có thể vì hắn mà làm đến trình độ này chứ?
Bỗng nhiên Kiếm Phong Chi chảy nước mắt, môi hắn mếu mếu lại rồi dùng tay áo lau nhanh đi khóe mắt mình. Hắn không biết, mình lại làm liên lụy đến Ngụy Trình. Tước đi cốt tiên, bị lôi công đánh đến mất trí nhớ, bị tam giới truy sát, vậy sau này tương lai của Ngụy Trình phải làm sao chứ?
Còn hắn, hiện tại bản thân chỉ là một kẻ mù lòa không chút võ công, giống như phế vật còn là gánh nặng cho Hứa Tư Hàn, hắn không thể làm được điều gì cho Ngụy Trình cả. Hắn làm sao có thể báo ân cho y đây?
“Ngụy Trình hiện tại dù mất trí nhớ nhưng hắn sống rất tốt. Cũng đến Huyền Môn cung nương nhờ Lục tả sứ. Cho nên ngươi đừng ở trước mặt hắn mà nhận thân, để hắn nhớ lại chỉ càng thêm đau khổ mà thôi!”
Kiếm Phong Chi không nói gì, hắn chỉ cúi đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hắn là đại sư huynh nhưng một chút cũng chưa từng làm cho Ngụy Trình, còn hại y vì mình mà liên lụy. Hắn bỗng thật muốn mình chưa từng tỉnh lại để không nghe thấy sự thật tàn khốc này.
“Sao hả? Có phải Ngâm Tuyết chưa từng kể cho ngươi nghe hay không? Có lẽ bản thân ngươi quá nhu nhược, bọn họ sợ ngươi nghe sự thật này thì sẽ không chịu nổi.”
Ân Sơn Tây Xương từ từ tiến đến bên tai Kiếm Phong Chi nói nhỏ một câu.
“Nếu ta là ngươi thì sớm tự sát rồi, sống trên đời chỉ làm gánh nặng cho người khác. Chặc chặc… phế vật!”
Dứt lời, Ân Sơn Tây Xương ngồi xuống xe lăn rồi từ từ tiến về dãy hành lang mất hút.
Sau khi Ân Sơn Tây Xương rời đi một lúc lâu Kiếm Phong Chi vẫn chưa hết thất thần. Đôi chân hư nhuyễn từ từ khụy xuống làm toàn thân hắn ngã ‘phịch’ xuống đất một tiếng. Hắn một chân duỗi thẳng một chân co lại. Tay cũng đặt trên đầu gối, nhất thời không biết nên làm gì.
Hắn nhớ đến rất nhiều chuyện trong quá khứ, nhớ đến những lần Ngụy Trình mắng hắn, nhớ đến mấy lần hai người bọn họ cùng tắm rửa trong hồ, y còn chà lưng cho hắn. Nhớ đến những đêm nằm ngủ cùng giường y ôm hắn thật chặt không buông. Nhớ đến rất nhiều chuyện khác nữa.
Không phải bình thường y không thích hắn sao? Vì sao lại giết thái tử Đông hải chứ? Rốt cuộc trong thời gian hắn bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì? Khi tỉnh dậy thì mọi thứ đều đã thay đổi, Thiên Hoa sơn cũng không còn có thể trở về được nữa.
“Kiếm thiếu hiệp, nô tì tìm người khắp nơi, sao lại ngồi ở đây, có lạnh hay không?”
Một người hầu thiếp thân được Hứa Tư Hàn giao việc chăm sóc Kiếm Phong Chi. Nàng lúc nãy mang cơm vào phòng thì không nhìn thấy hắn ở đó liền chạy đi tìm, rồi được thị vệ chỉ đến đây. Người này đã một thân tàn phế còn chạy loạn như vậy thật khiến nàng bực mình.
Bất quá ma tôn đã sai chăm lo cho hắn, nếu hắn xảy ra chuyện gì nhất định nàng sẽ không thể sống yên ổn. Lần trước Nhện tinh bị ma tôn rút hết nội lực không thể biến lại thành người, hiện tại các nàng đều biết những người bên cạnh Hứa Tư Hàn đều vô cùng quan trọng với hắn, không thể tùy ý xem nhẹ.
Kiếm Phong Chi nghe nàng hỏi cũng không trả lời, chỉ ngồi dưới đất thất thần hồi lâu.
***
Ngâm Tuyết và Hứa Tư Hàn sau khi cùng người của Huyền Môn cung đi quan sát tình hình phân bổ binh lực của tam giới, trên đường trở về bỗng dưng Tư Hàn nhìn về hướng Thiên Hoa sơn ngẩn người.
“Tiểu Thất!”
Ngâm Tuyết nắm lấy cánh tay hắn kéo lại.
“Ngươi đi đâu?”
Tư Hàn nhìn về hướng dãy núi xa xa, nơi đó mình từng có mười mấy năm gắn bó với rất nhiều kỷ niệm vui buồn, cũng từng trải qua tổn thương vô hạn ở đó. Nhưng mà hiện tại một chút quen thuộc cũng không còn. Hắn hơi mím môi nuốt xuống một cái, ánh mắt từ lúc nào trở nên thâm trầm.
“Người đi đâu đó đi, ta muốn xuống hồ nước dưới đó một chút.”
Nghe câu nói này của Tư Hàn, Ngâm Tuyết phút chốc bỗng nhiên tâm tư nhẹ nhõm. Y sợ hắn manh động mà chạy về Thiên Hoa sơn.
“Nhanh một chút, ta ở trên kia chờ ngươi. Nhớ đừng đi quá lâu, đề phòng bị phát hiện.”
“Lão tử biết rồi!”
Dứt lời, Tư Hàn bay xuống rừng đào tám dặm dưới chân Thiên Hoa sơn. Đây chính là nơi lần đầu ân ái giữa hắn và Hoàng Thiên Ngạo, cũng là khoảnh khắc mà hắn cảm thấy hạnh phúc nhất. Vậy mà cảnh còn người mất, hắn bỗng cảm thấy vô cùng thương tâm.
Mặt hồ ban đêm chìm trong ánh trăng lạnh. Đêm đó, trăng cũng sáng thế này, hắn cỡi trên lưng rồng bay dạo khắp nơi.
Hắn nhắm mắt lại bay là đà trên mặt hồ, chân chạm một nhịp vào mặt nước để lại một gợn sóng nhỏ rồi vút mình lên không trung. Gió thổi cánh đào bay thành luồng trong đêm, hương hoa tỏa ra làm nô nức lòng người. Đêm trăng thanh vắng chỉ có âm thanh của gió cùng vài ba tiếng côn trùng kêu. Xa xa đom đóm lập lòe trong những bụi rậm.
Bất giác, Tư Hàn nhìn thấy một người đang ngồi dưới tán cây đào, toàn thân tựa vào thân đào nhắm nghiền mắt.
Tư Hàn bỗng nhiên cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đập loạn nhịp. Người đó không phải là Hoàng Thiên Ngạo hay sao chứ? Y vì sao nửa đêm nửa hôm lại ngồi ở đây, còn chính là dưới gốc đào lần đó bọn họ ngủ cạnh nhau nữa. Là nhớ hắn hay chỉ là do một thói quen vô tình nào đó?
Giờ này không phải y nên nằm bên cạnh công chúa của mình mới đúng chứ? Y không có tư cách đến nơi này, càng không nên xuất hiện ở nơi từng chứa đựng kỷ niệm ngọt ngào thiêng liêng giữa bọn họ.
Hứa Tư Hàn đột nhiên cảm thấy lửa giận bừng bừng liền đạp trên cỏ xanh tiến thẳng về hướng Hoàng Thiên Ngạo, nhưng mà lúc đến gần y thậm chí cũng không phát hiện ra hắn.
Tư Hàn liền vươn tay
1 2 »