Lúc này đoàn người của Vũ Triệt cũng vừa đến Thiên Hoa sơn. Trên đường đi, hắn chỉ ở bên cạnh Huyền Vũ, cật lực né tránh thượng thần Bạch Hổ. Bạch Hổ toàn thân hắc bào, người cao lớn uy vũ, nhìn từ xa hệt như một tòa núi nhỏ. Trên mặt râu ria tua tủa, đôi mắt trầm lạnh tựa núi băng khiến người khác vừa nhìn vào liền cảm thấy sợ hãi.
Bạch Hổ trước đây khi tam giới chìm trong đại hồng thủy do Hoàng Thiên Ngạo truy tìm linh châu của Chu Tước, thì đã biết Chu Tước tái sinh. Nhưng mà chuyện của hơn chín trăm năm, dù đã qua rất lâu nhưng y vẫn còn khắc ghi trong lòng. Cũng đã thề không bao giờ trở lại phương Đông thêm lần nào nữa. Bởi vì nơi đây từng xảy ra cuộc chiến khốc liệt của bốn vị thượng thần.
Chu Tước cũng là huynh đệ kết nghĩa với Bạch Hổ. Nhưng hắn đã không thoát khỏi tham vọng mà luyện thiên hỏa đến phát điên. Năm đó, Bạch Hổ vì chúng sinh đã xuống tay sát hại Chu Tước, khiến y cảm thấy trong lòng vô cùng thống khổ. Hiện tại nghe nói Chu Tước tái sinh y càng thêm bối rối. Chỉ mong lần này hắn sẽ không lầm đường lạc lối lần nữa.
Lần đầu nhìn thấy Vũ Triệt, Bạch Hổ vô cùng xúc động, bất quá không biết nên đối mặt với hắn như thế nào mới đúng. Nhưng Huyền Vũ nói với y rằng, Vũ Triệt vẫn chưa lấy lại được ký ức của kiếp trước, cho nên y cũng cố gắng tránh xa hắn. Dù nói thế nào đi chăng nữa, chuyện xưa xảy ra rồi cũng không thể quay đầu lại. Nếu Vũ Triệt nhớ chuyện kiếp trước sợ chỉ còn lại tang thương cùng oán hận mà thôi.
Lúc này Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đang ngồi trong phòng nhìn Hoàng Thiên Ngạo. Ba người bọn họ ngoại trừ Huyền Vũ đã từng gặp Hoàng Thiên Ngạo ở núi Thúc Lĩnh, thì đã hơn chín trăm năm bọn họ không nhìn thấy nhau.
“Đại ca… huynh không muốn gặp lại Chu Tước hay sao?”
Người lên tiếng là Bạch Hổ. Hoàng Thiên Ngạo không trả lời chỉ khẽ nhướng mày một cái.
“Ngươi nghĩ ta có thể nhìn thấy hắn mà không động thủ? Nếu đã như vậy thì còn gặp để làm gì?’
Bạch Hổ nghe vậy thì khẽ liếc mắt nhìn Huyền Vũ. Y từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên không hề lên tiếng. Ánh nắng bên ngoài rọi vào một nửa gương mặt tạo thành một cái bóng mờ mờ, có chút hư ảo.
“Nhị ca, huynh cảm thấy Vũ Triệt đó…”
“Tam đệ, lần này gặp mặt là để bàn cách đối phó Hỏa phụng hoàng, chứ không phải là Chu Tước!”
Bạch Hổ liền mím môi thành hàng. Không nhắc thì không nhắc, nhị ca à, bao nhiêu năm rồi tính tình của huynh cũng không hề thay đổi. Âm trầm, thật đáng ghét nha!
“Là Vũ Triệt mời hai người đến đây?”
Hoàng Thiên Ngạo khàn giọng hỏi một tiếng. Bạch Hổ liền ăn ngay nói thẳng.
“Chính hắn. Vốn dĩ năm đó bọn đệ đã nói không trở lại phương Đông nữa… nhưng mà nếu như Chu Tước còn sống thì…”
Ký ức xưa lần nữa quay về khiến cho ba người phút chốc rơi vào trầm mặc. Hoàng Thiên Ngạo nén tiếng thở dài, đứng dậy đến bên cửa sổ, hai tay chắp lại phía sau ngẩn người nhìn về những cánh nhạn đang thành đàn bay về phương Bắc.
“Chuyện của Hỏa phụng hoàng các ngươi không cần nhúng tay vào!”
Hoàng Thiên Ngạo bỗng dưng lên tiếng. Nghe lời nói này Huyền Vũ và Bạch Hổ liền khó hiểu nhíu mày nhìn nhau.
“Tại sao chứ?”
“Hắn là người của ta, vì vậy, ta sẽ chính tay mình thu xếp.”
Bạch Hổ kêu lên một tiếng.
“Đại ca!”
Huyền Vũ lập tức đứng lên đi về phía Hoàng Thiên Ngạo.
“Đại ca, có điều này đệ không thể không nói.”
Hoàng Thiên Ngạo vẫn không quay lại, chỉ cho hai người bọn họ một cái bóng lưng.
“Hỏa phụng hoàng đã rời khỏi Thiên Hoa sơn ba tháng, chỉ sợ trong thời gian này nó chuyên tâm tu luyện, gia tăng linh lực.”
Bạch Hổ liền ngồi một bên phụ họa. Trong bốn vị huynh đệ, y là người ăn ngay nói thẳng, cũng không biết quanh co lòng vòng, những lời nói ra đa số đều làm mất lòng người khác. Cho nên những chuyện cần đến lý lẽ thì Huyền Vũ sẽ đứng ra nói.
“Nhị ca nói đúng.”
Huyền Vũ lại tiếp tục.
“Huống hồ, Lục Mạch luôn nhìn ngó về tam giới. Nhiều năm nay hắn ra sức tìm kiếm thu gom người tài giỏi lôi kéo về phía mình. Mãng xà ba đầu đó vô cùng thâm độc… vạn năm trước chủ nhân của hắn là Cố Kiệt Nhân chết thảm như vậy, hắn từng thề sẽ hủy diệt tam giới để trả thù cho y. Nếu nay Hỏa phụng hoàng tái sinh, chỉ sợ hắn nhân cơ hội này sẽ đi trước một bước.”
Bạch Hổ nhớ ra điều gì đó liền trầm giọng.
“Phải phải, mười mấy năm trước nghe nói Đoạn trường thạch của Cố Kiệt Nhân bị phong ấn ở Vạn Trùng Sơn cũng đã biến mất. Chỉ sợ chính là bị Lục Mạch lấy đi. Nếu như hắn đưa thứ đó cho Hỏa phụng hoàng tu luyện, thì vấn đề sẽ không còn dừng lại ở chuyện của Thiên Hoa sơn nữa đâu đại ca à!”
Huyền Vũ trầm mặc.
“Đến khi đó, e là cả ba người chúng ta hợp lực đối phó cũng không còn là vấn đề đơn giản nữa.”
Hoàng Thiên Ngạo im lặng, thật lâu sau mới lên tiếng.
“Đến lúc đó rồi hẳn tính!”
Bạch Hổ giật mình đứng dậy.
“Đại ca!”
Hoàng Thiên Ngạo phất phất tay.
“Ta mệt rồi, các người lui xuống đi!”
Bạch Hổ và Huyền Vũ nhìn nhau khẽ nén tiếng thở dài rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Lúc này, bên ngoài hai huynh đệ bọn họ cùng nhau sóng bước. Bạch Hổ vô cùng cao lớn phía sau lưng Huyền Vũ di chuyển, tạo thành một cái bóng lớn che mát cả thân thể Huyền Vũ.
“Nhị ca, đại ca vì sao phải cố chấp như vậy chứ? Không phải chỉ cần chúng ta đến đó bắt Hỏa phụng hoàng rồi giết trước khi hắn phi thăng là được hay sao?”
Huyền Vũ không trả lời, chầm chậm bước đi, áo bào trắng lướt qua đầu cây ngọn cỏ. Không thấy y trả lời, Bạch Hổ lại gầm lên một tiếng, mặt có chút đỏ. Bọn người này xưa nay đều xem mình giống như không tồn tại. Vô cùng đáng ghét nha!
“Nhị ca!”
Huyền Vũ lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Ánh mắt có chút ảm đạm.
“Có lẽ… đối với đại ca đứa nhỏ đó là một vật báu!”
Dứt lời, y bước đi để lại Bạch Hổ đứng một mình giữa trời nắng gãi gãi chiếc đầu to. Cái gì là vật báu chứ? Y không hiểu lắm! Đại ca từ sau trận chiến với Chu Tước thì dường như tính tình trở nên thâm trầm, nghe nói cũng không cởi mở với bất kỳ ai, chẳng lẽ đã xem tiểu phụng hoàng là nhi tử của mình rồi?
Bạch Hổ có chút bực mình, có lẽ y phải tìm Nhiếp Viễn uống rượu mới được. Cũng đã rất nhiều năm bọn họ không gặp nhau rồi.
***
Lúc Huyền Vũ trở về phòng bỗng dưng nhìn thấy Vũ Triệt đang ngồi bên trong làm y có chút ngoài ý muốn. Dù gì đây cũng là phòng của y, chưa hỏi ý mà hắn đã tự nhiên làm chủ hay sao chứ?
“Ngươi đến đây có việc gì sao?”
“Ta…”
Vũ Triệt nhìn thấy Huyền Vũ trở về thì nhanh chóng đứng lên đến bàn rót cho y một tách trà rồi đặt trước mặt y.
“Chuyện của Hỏa phụng hoàng các vị đã bàn bạc sao rồi?”
Huyền Vũ nhàn nhạt nâng tay uống trà rồi đứng dậy đến bên cửa sổ hóng mắt ra ngoài.
“Đây là chuyện nhà của đại ca!”
Vũ Triệt từ lúc nào cũng đã đứng sau lưng Huyền Vũ, nhìn bờ vai nhỏ trước mắt mình mà không rõ tư vị gì. Hắn lơ đãng hỏi một câu.
“Chuyện nhà?”
Huyền Vũ chậm rãi nói một câu. Giọng của y mềm mại như chảy mây trôi khiến cho Vũ Triệt càng nghe càng cảm thấy tim mình đập lên từng hồi rộn rã.
“Có lẽ chúng ta nên trở về!”
“Nhưng nếu một mình đại thống lĩnh không thể…”
“Chuyện đó sau này tính. Trước mắt để đại ca chính mình thu xếp. Nếu như mọi chuyện không xong thì ta và Bạch Hổ sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Hai người yên lặng một lúc thật lâu.
“Chu…”
Chữ ‘Tước’ còn chưa bật ra thì Huyền Vũ liền im bặt. Người này cũng không còn là Chu Tước của kiếp trước nữa rồi. Mấy ngày qua ở bên cạnh hắn, Huyền Vũ cảm thấy lòng mình vô cùng ảm đạm. Không rõ là buồn hay vui. Chỉ là một chút nặng nề, một chút thống khoái cùng một chút thương tâm.
Không thấy y nói hết câu, Vũ Triệt liền hỏi lại.
“Ngài nói gì?”
“Ta và Bạch Hổ ngày mai sẽ rời khỏi Thiên Hoa sơn.”
Vũ Triệt giật mình một cái. Hắn còn chưa ở bên cạnh người này đủ mà!
“Nhanh như vậy đã rời đi hay sao?”
“Chuyện cần nói cũng đã nói rồi, nghị sự tam giới ngày mai vốn không còn cần thiết nữa!”
“Thượng thần!”
Vũ Triệt cảm thấy lòng mình dâng lên chút mất mát liền khàn giọng kêu một tiếng. Sau đó hắn vươn tay mình lên chậm rãi chạm vào vai Huyền Vũ rồi kéo y xoay lại đối diện cùng mình.
Huyền Vũ khó hiểu nhíu mày nhìn hắn. Ở khoảng cách gần như thế này làm y có chút cảm thấy ngạt thở. Liền rũ mắt.
“Có chuyện gì sao?”
Vũ Triệt phun ra làn hơi nóng hổi lên mặt Huyền Vũ làm tai y thoáng chốc đỏ lên.
“Sau này nếu không có việc, ta có thể đến tìm ngài không?”
“Tìm ta?… Tìm ta để làm gì?”
Huyền Vũ khẽ nhíu đôi mày thanh tú như nét vẽ nhàn nhạt nhìn Vũ Triệt. Ánh sáng bên ngoài tràn vào rọi qua tròng mắt y một mảnh sóng sánh.
Bất giác, Vũ Triệt không kiềm lòng được liền cúi đầu đặt xuống môi y một nụ hôn làm Huyền Vũ thất thần một lúc. Sau đó vươn tay tung một chưởng hất Vũ Triệt ngã nhào xuống đất. Máu tươi chảy tràn ra khóe miệng. Hắn không ngờ người này lại ra tay mạnh như vậy. Trong mắt liền hiện lên một tia hụt hẫng.
Nhìn thấy máu của Vũ Triệt, Huyền Vũ khẽ hé miệng, đáy mắt hiện lên chút lo lắng, nhưng sau đó rất nhanh thanh tỉnh trở lại. Y xoay người đi, tay áo trắng chắp phía sau, lưng thẳng như trúc vô cùng cao ngạo.
“Ra ngoài đi!”
Vũ Triệt năm nay mới mười bảy tuổi, đối với hành động của mình biết rõ bản thân đã quá hồ đồ, có lẽ đã chọc giận vị này rồi. Bất quá hắn thích y, nhiều ngày tương tư mong mỏi gặp lại cũng không muốn mọi chuyện kết thúc ở đây.
“Thượng thần…”
“Ra ngoài đi, sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi!”
“Xin lỗi… Nhưng, ta thích ngài!”
Huyền Vũ gằn giọng một cái.
“Hồ nháo! Ngươi nghĩ mình là ai?”
Vũ Triệt rũ mắt.
“Ta biết ta không xứng với ngài!”
“Sai rồi!”
Huyền Vũ vẫn không quay lại nhìn hắn. Vũ Triệt khó hiểu nhíu mày lại.
“Trở về ngẫm nghĩ xem mình đã sai ở chỗ nào. Đi đi!”
Vũ Triệt đứng dậy, nhìn bóng lưng thẳng tắp trước mắt, thật muốn tiến đến ôm chặt người này vào lòng, nhưng mà khoảng cách chỉ có một sải tay lại giống như ngàn trùng xa cách. Hắn thở dài một hơi rồi từ từ rời khỏi phòng. Một cơn gió nhẹ hất tung mái tóc Vũ Triệt bay bay trong gió.
***
Lúc này tại sương phòng dành cho đoàn tùy tùng của thiên giới, một người thân thể nhỏ nhắn mặc y phục binh lính bước ra. Sau khi chỉnh chỉnh lại chiếc mũ trên đầu thì rón rén chạy khỏi phòng, hướng đến chính là biệt viện của Hoàng Thiên Ngạo. Người này không phải ai khác mà chính là công chúa Vũ Yên Chi, mấy ngày trước cải trang thành lính hộ vệ âm thầm đi theo bên cạnh Vũ Triệt.
Hoàng Thiên Ngạo đang ngồi trong phòng mày nhíu chặt thành hàng nhìn người quỳ trước mặt mình.
“Ngươi nói nó đã bỏ đi?”
Người quỳ bên dưới là Ngâm Tuyết. Mấy ngày trước sau khi do thám trở về thì nhìn thấy Lục Niên đang nằm bất tỉnh trên giường, hắn liền biết là do Tư Hàn làm. Sau khi tìm kiếm khắp nơi không thấy tung tích của hắn nên Ngâm Tuyết lập tức trở về Thiên Hoa sơn.
“Đại thống lĩnh, thuộc hạ nghi ngờ tiểu Thất cơ bản chưa từng quên đi bất kỳ điều gì. Bởi vì như vậy thì nó không cần phải trốn đi.”
Hoàng Thiên Ngạo mắt lạnh xuống vài phần khàn giọng.
“Ngâm Tuyết, ngươi thu xếp các đệ tử Thiên Hoa sơn, việc ta hủy hôn cùng công chúa không được để nó biết.”
“Đại thống lĩnh…”
“Nó chắc chắn đã quên đi một số việc…”
Hoàng Thiên Ngạo nói đến đây thì ngừng lại. Trước cái đêm y xóa đi ký ức của Tư Hàn thì cơ bản y chưa từng nói lời yêu hắn. Đêm đó mới chính là lần đầu tiên của y.
Hoàng Thiên Ngạo nhớ rõ mình đã dùng hàn khí tẩy đi phần ký ức trong đầu Tư Hàn, chỉ là giữa chừng bị hàn khí công tâm nên ngất xỉu. Có lẽ chính vì vậy mà đã không thể xóa hết được toàn bộ ký ức của hắn.
Nhưng Hoàng Thiên Ngạo có thể chắc chắn rằng ký ức về đêm đó sớm Tư Hàn đã không còn nhớ rõ. Cho nên hiện tại nếu lừa gạt thì hắn nhất định sẽ tin.
Bây giờ không đuổi hắn đi, chỉ sợ những suy tính trong thời gian qua sẽ trở nên vô ích. Tư Hàn bản tính trời sinh cố chấp, hắn yêu y như vậy, trước đây lại sẵn sàng hy sinh mạng mình để cứu y. Nếu như hiện tại lặp lại chuyện cũ chẳng khác nào những việc y đã chịu đựng trong thời gian qua là vô ích hay sao? Nếu như y không thể vượt qua thiên kiếp, vậy Tư Hàn sống một mình trên đời này sẽ vô cùng đau khổ. Thà rằng kết thúc như bây giờ, có phải sẽ bảo vệ được hắn hay không? Sau này nếu như y vẫn bình an khỏe mạnh sống tiếp, y nhất định mang hắn trở về bên cạnh mình, còn hiện tại cái gì cũng chưa chắc chắn.
“Đại thống lĩnh, nếu như… nếu như tiểu Thất tức giận, có khi nào sẽ động thủ hay không? Bạch Hổ và Huyền Vũ hai vị thượng thần còn ở đây, còn có cả Vũ Triệt…”
Hoàng Thiên Ngạo trầm giọng.
“Ta sẽ bảo vệ nó!”
“A, thả ta ra, các ngươi làm gì vậy? Ta là công chúa thiên giới, các ngươi dám động vào người ta hay sao? Thả ra!”
Bên ngoài có tiếng nữ nhân hét thất thanh. Hoàng Thiên Ngạo nhíu mày một cái. Ngâm Tuyết liền đứng dậy mở cửa nhìn ra ngoài thì giật mình.
“Đại thống lĩnh, là tiểu công chúa… có khi nào nàng trà trộn vào đám người của Vũ Triệt đến đây hay không?”
Hoàng Thiên Ngạo bỗng dưng trầm xuống.
“Người đến… cũng vừa đúng lúc!
Ngâm Tuyết nghe xong thì thất thần kiềm nén xuống một tiếng thở dài.
***
Chiều ngày hôm đó đoàn người của Ân Sơn Tây Xương đã đến Thiên Hoa sơn. Dưới danh nghĩa là Kỳ chủ tam giới nên y được Bạch Nghiên cùng Kỳ Thịnh tiếp đón.
Lúc trước Bạch Nghiên ngã xuống rừng bị thương rất nặng, sau đó được Hoàng Thiên Ngạo truyền cho chân khí, rồi được Nhiếp Viễn lưu lại mạng sống. Mấy tháng nay mới khôi phục được vài phần. Hiện tại sắc da còn chút tái nhợt.
Lúc này Tư Hàn trùm áo choàng kín đầu chỉ để lộ ra chiếc cằm đứng cùng nhóm hộ vệ của Ân Sơn đài phía sau lưng Ân Sơn Tây Xương.
“Kỳ chủ, nghị sự ngày mai đã bị hủy bỏ rồi.”
Ân Sơn Tây Xương nghe nói thì khẽ nhướng mày một cái. Bạch Nghiên liền khàn khàn giọng. Hắn hiện tại đối với Ân Sơn Tây Xương có chút ác cảm. Lần trước kẻ này bị Hoàng Thiên Ngạo nghi ngờ liên quan đến người hạ độc Kiếm Phong Chi, hại mình phải chịu hình của Thiên Hoa sơn, hiện tại trên lưng vẫn còn để lại những vết sẹo rất sâu.
Thời gian vừa rồi Ngâm Tuyết đi mất ba tháng nên việc điều tra được giao lại cho Kỳ Thịnh, đáng tiếc công dã tràng, Ân Sơn Tây Xương đã xóa đi mọi vết tích nên không tìm ra được bất kỳ chứng cứ nào.
“Nhưng còn việc của Hỏa phụng hoàng thì sao?’
“Việc đó đại thống lĩnh đã có chủ ý riêng của mình rồi.”
Tư Hàn nghe thấy như vậy thì khẽ nheo mắt. Bọn họ không phải đang truy bắt ráo riết Hỏa phụng hoàng hay sao chứ? Trên đường đến đây hắn nghe không ít lời đồn đãi, Hoàng Thiên Ngạo đưa ra chủ ý, rốt cuộc là chủ ý gì?
“Vậy, thái tử đã trở về hay chưa?”
“Thái tử vẫn còn ở đây, các vị kia cũng chưa rời khỏi. Nếu Kỳ chủ muốn gặp thì ta sẽ thu xếp!”
“Cũng được, dù gì cũng nên đến chào hỏi bọn họ một tiếng.”
“Ừm.”
Ân Sơn Tây Xương đang nâng chén trà lên miệng hớp một ngụm thì bên ngoài có thị vệ chạy vào.
“Kỳ chủ, đại thống lĩnh gọi ngài sang thư phòng gặp mặt.”
Là ‘gọi’ chứ không phải mời. Ân Sơn Tây Xương mấy chục năm trước cũng là đệ tử của Hoàng Thiên Ngạo, bất quá đã hơn mấy mươi không gặp lại, lần trước cũng chỉ nhìn xa chứ chưa từng gặp gỡ trực tiếp y. Vị sư phụ này năm xưa chính là nỗi khiếp sợ trong lòng Ân Sơn Tây Xương, y vô cùng lãnh đạm, thậm chí một cái liếc mắt cũng vô cùng đáng sợ.
Nhưng mà hiện tại hắn là Kỳ chủ tam giới địa vị đã không còn như xưa. Gia tộc Ân Sơn lại vô cùng hùng mạnh, nhưng mà xem ra trong lòng Hoàng Thiên Ngạo chưa từng để bọn họ vào trong mắt.
“Kỳ chủ, vậy ngài đến đó trước. Ta sẽ đến chỗ thái tử chờ ngài.”
“Được. Vậy ta đi trước.”
Khi Ân Sơn Tây Xương đến nơi, thị vệ gõ vào cửa mấy tiếng.
“Đại thống lĩnh, Kỳ chủ đã đến!”
“Tiến vào!”
Khi cánh cửa vừa đóng lại, Tư Hàn đứng bên ngoài cùng đoàn tùy tùng của Ân Sơn Tây Xương vừa kịp nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của Hoàng Thiên Ngạo, bất giác trái tim trong lồng ngực hắn vang lên từng tiếng ‘bang bang’. Người này sau ba tháng sắc mặt tái nhợt như vậy, phải chăng là bệnh rất nặng rồi? Hắn bỗng cảm thấy thương tâm. Lòng dạ nóng ran như có lửa đốt.
Ân Sơn Tây Xương bước vào trong nhìn Hoàng Thiên Ngạo đang vẽ tranh trên bàn thì khẽ cúi đầu.
“Đại thống… sư… sư phụ!”
Hoàng Thiên Ngạo không nhìn lên chỉ khẽ nhướng mày một cái.
“Ta tưởng rằng ngươi đã quên Thiên Hoa sơn từng là nơi mình xuất thân chứ!”
Ân Sơn Tây Xương liền cười cười, hơi đảo mắt một cái.
“Sư phụ, cả đời Tây Xương cũng không quên Thiên Hoa sơn, quên những gì người đã từng dạy dỗ!”
Hoàng Thiên Ngạo miệng cười tâm không cười nhìn người trước mặt.
“Vậy sao? Nhưng ta chưa từng dạy ngươi đạo lý phản thầy, mưu hại huynh đệ đồng môn!”
Ân Sơn Tây Xương liền trợn mắt.
“Sư phụ… người… nói gì con không hiểu?”
“Hay cho một câu không hiểu!”
Hoàng Thiên Ngạo từ lúc nào đã buông bút lông trên tay xuống bàn, đứng dậy từng bước đi về phía Ân Sơn Tây Xương dồn hắn lùi lại phía sau, giương đôi mắt có chút đỏ không một cảm xúc tựa như hồ băng nhìn hắn. Đối diện với uy hiếp mãnh liệt này Ân Sơn Tây Xương liền rũ mắt, mày hơi nhíu lại một chút.
“Ngươi cho rằng chính mình xóa đi hết dấu vết thì không ai có thể buộc tội ngươi được hay sao?”
“Sư phụ… con… con không có mưu hại đại sư huynh!”
“CÂM MIỆNG!”
Dứt lời, Hoàng Thiên Ngạo vung tay một cái, chưởng lực như sấm sét đánh về phía Ân Sơn Tây Xương. Hắn chỉ kịp trợn mắt rồi ngã nhào về phía sau, văng vào vách tường rơi xuống đất thổ huyết.
Hắn không ngờ mình vừa vào đã bị đánh, còn là bị đánh quá thê thảm, thậm chí còn không kịp phản ứng gì. Quả nhiên, dù mấy năm qua hắn đã tu luyện rất nhiều nhưng vẫn không có cách né một chưởng vừa rồi của Hoàng Thiên Ngạo.
“Ngươi không xứng gọi Phong Chi ba tiếng đại sư huynh.”
Hắn vừa lắp bắp vừa dùng tay lau máu từ miệng mình.
“Sư phụ… con… con không có hại đại sư huynh!”
“Tây Xương, ta nhắc lại cho ngươi nhớ. Chứng cứ mà ngươi nói chỉ có tác dụng với người khác, còn ta thì không thể! Ta nói ngươi có tội thì chính là có tội.”
“Sư phụ!”
“Ngươi hại Phong Chi sống chết còn chưa rõ, hại ta mất đi đệ tử giỏi nhất là Ngụy Trình. Ngươi hôm nay hoặc là tự phế bỏ chín phần nội lực, hoặc là ta sẽ làm giúp ngươi! Nhưng nếu ta ra tay ngươi nhất định không còn mạng trở về!”
Ân Sơn Tây Xương biết Hoàng Thiên Ngạo một khi đã nói nhất định sẽ làm, hắn kinh hãi toàn thân run rẩy.
“Sư phụ… con hiện đã là Kỳ chủ của tam giới!”
“Kỳ chủ thì sao? Ha ha. Phế ngươi ta sẽ tìm người khác thay thế, có khó gì chứ?”
Ân Sơn Tây Xương khiếp sợ nhìn Hoàng Thiên Ngạo. Lúc này có cách nào cứu mạng hắn hay không chứ? Nếu như mạng mình đã bị Hoàng Thiên Ngạo nhắm đến, chỉ e không còn ai trên đời có thể cứu được nữa.
“Sư phụ! Sư phụ tha cho con… con… con biết tung tích Hỏa phụng hoàng, xin hãy tha cho con!”
Hắn gào lên, níu lấy tà áo của Hoàng Thiên Ngạo như cọng rơm cứu mạng. Y liền híp mắt một cái. Ân Sơn Tây Xương lập tức bỏ tay khỏi áo y rồi bò dưới đất run rẩy.
“Hỏa phụng hoàng cùng con đến đây, hắn… hắn đang ở bên ngoài!”
Ân Sơn Tây Xương giương mắt quan sát biến hóa trên mặt Hoàng Thiên Ngạo nhưng không tìm ra bất kỳ dấu vết nào. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai, cơ bản y chưa từng muốn tìm kiếm Hỏa phụng hoàng hay sao chứ? Nhưng mà Ân Sơn Tây Xương đã không tự lượng sức mình, suy đoán tâm tư của Hoàng Thiên Ngạo e rằng trên đời này không có bất kỳ kẻ nào có khả năng đó.
Hoàng Thiên Ngạo từ trên cao nhìn xuống Ân Sơn Tây Xương. Bỗng dưng y tiến đến gần nhìn hắn như nhìn một thứ không chút giá trị.
“Giữ lại mạng của ngươi bởi vì ngươi là người thừa kế duy nhất của gia tộc Ân sơn. Hơn nữa Phong Chi vẫn còn sống nên ta chừa lại cho ngươi một cái mạng. Ngươi nghĩ mình có thể mang thứ gì đó ra để thương lượng với ta hay sao?”
“Sư… sư phụ?”
Hoàng Thiên Ngạo nhếch môi lên một cái.
“Hạ đẳng!”
Dứt lời, y từ trên cao chạm vào đỉnh đầu Ân Sơn Tây Xương.
“Không sư phụ, xin tha cho con, xin tha cho con…”
Hắn lắp bắp lùi lùi về phía cửa, mắt đỏ ửng đầy tơ máu. Cả đời hắn cũng chưa từng khiếp sợ thứ gì đến như vậy.
“Đáng tiếc, nếu biết sợ thì trước kia đừng làm!”
Dứt lời, lòng bàn tay Hoàng Thiên Ngạo liền phát ra hàn khí. Từ đầu Ân Sơn Tây Xương lập tức bốc lên một tầng khói mỏng.
“A!!!!!!!!!!!!”
Hắn hét thảm một tiếng. Bên ngoài nghe thấy tiếng hét của hắn thì đám thủ vệ liền nhao nhao muốn xông vào nhưng bị lính canh chặn lại.
Một lúc sau cánh cửa bị đẩy ra, Hoàng Thiên Ngạo liếc nhìn ra ngoài.
“Mang hắn ra ngoài!”
Trên người Ân Sơn Tây Xương toàn bộ đều là máu tươi. Hắn nằm trên mặt đất thở thoi thóp, tóc tai tán loạn, thái dương cùng cổ gân xanh nổi lên cuồn cuộn, tím bầm.
“Kỳ chủ!”
Bên ngoài thủ hạ của hắn lập tức xông vào, Tư Hàn cũng chạy theo bọn họ, liếc qua Hoàng Thiên Ngạo một cái rồi cúi đầu cùng mấy người kia dìu Ân Sơn Tây Xương ra
1 2 »