Hỏa Phụng Hoàng

Chương 16: TÌNH NỒNG Ý MẬT (H+)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người của khách điếm mang vào một thùng tắm đặt trong mành trướng. Hoàng Thiên Ngạo đang ngồi trên ghế nhắm mắt điều khí, mấy ngày nay trong người y hàn khí tán loạn, cảm thấy có chút khó chịu.
Tư Hàn nhìn thùng tắm nhỏ nước nóng bốc hơi nghi ngút, bên ngoài ánh trăng một mảnh treo cao, bất giác hắn nhớ đến hồ nước ở Thiên Hoa sơn. Tư Hàn nghĩ nghĩ, ngày mai bọn họ đã phải trở về, hắn liền cảm thấy có chút tiếc nuối. Sau này sẽ không có nhiều cơ hội ở bên cạnh Hoàng Thiên Ngạo như thế này nữa, lòng bỗng dưng bứt rứt không yên.
“Sư phụ.”
Tư Hàn đến gần nhìn Hoàng Thiên Ngạo, gọi khẽ một tiếng. Hoàng Thiên Ngạo không mở mắt chỉ nhàn nhạt trả lời hắn.
“Ừ.”
Tư Hàn nghe y trả thì liền lập tức chạy đến quỳ gối bên cạnh y, cằm tựa trên đùi y, hai tay vòng qua ôm eo y, giương đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Hoàng Thiên Ngạo.
“Sư phụ, lúc chiều ta nhìn thấy gần đây có một hồ nước rất đẹp, hay là chúng ta ra đó tắm rửa đi. Ở đây… ở đây có chút chật hẹp.”
Hoàng Thiên Ngạo mở mắt ra, đôi mắt lạnh lẽo như hồ thu. Tư Hàn bất giác cảm thấy cả tâm hồn mình dường như bị thu hút vào ánh mắt sâu không đáy ấy. Nhìn bao lâu cũng không thấy chán.
“Ừ.”
Tư Hàn vừa nghe Hoàng Thiên Ngạo nói xong thì lập tức reo lên như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi.
“Oa… ta thích lắm, thích lắm!”
Dứt lời, hắn vùi mặt vào y phục của Hoàng Thiên Ngạo dụi dụi mấy cái rồi đứng bật dậy ôm lấy cổ y, cằm vùi vào gáy y hít hà mùi hương nhàn nhạt thuộc về riêng của nam nhân này. Xong, cằm tựa trên vai y nỉ non.
“Chúng ta đi thôi, sư phụ, ta đợi không nổi nữa!”
“Ngươi là trẻ con hay sao?”
“Ta không phải trẻ con, mà là sư phụ đã già!”
“…”
“Bất quá, ta rất rất rất thích sư phụ!”
Dứt lời, hắn đánh chụt một cái vào má y rồi lại nhe răng ra cười. Hoàng Thiên Ngạo khẽ lắc lắc đầu, vươn tay gõ vào cái trán trơn bóng của hắn rồi đứng lên. Một tay ôm lấy eo hắn, nhoáng một cái đã bay ra khỏi cửa sổ.
Tư Hàn không sử dụng tiên lực, toàn thân như không xương dựa trên người Hoàng Thiên Ngạo. Hai tay ôm lấy ngực y nhắm mắt lại cảm nhận gió mát đang thổi tung mái tóc mình. Dưới chân bọn họ là trường thành rộng lớn, từng ngọn đèn vàng đỏ nhấp nháy trong đêm. Bên dưới là những ngôi nhà gỗ cao thấp xen nhau, trong đêm vô cùng kỳ ảo.
Hoàng Thiên Ngạo phất tay vài cái, bọn họ đã bay đến một hồ nước lớn. Hình bóng hai người phiêu dật in trên mặt hồ xanh biếc. Hoàng Thiên Ngạo mặc y phục vàng trắng, Tư Hàn hắc bào quấn vào nhau phiêu phiêu trong gió. Xung quanh là rừng đào tám dặm, trong đêm trăng hoa bùng nở, cánh hoa theo gió thành luồng rơi xuống mặt hồ, hương thơm nhàn nhạt làm nô nức lòng người.
Hoàng Thiên Ngạo bay xuống một mỏm đá giữa lòng hồ. Tư Hàn lập tức rời vòng tay khỏi y rồi hứng thú cởi giày và áo ngoài, sau đó nhảy xuống hồ sải tay bơi bơi. Nước mát làm hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, tự do tự tại.
“Sư phụ, người mau xuống đây!”
Hắn vừa nói vừa vẫy vẫy tay với Hoàng Thiên Ngạo, nhưng y vẫn đứng yên ở đó giương đôi mắt thanh lãnh nhìn ra cảnh vật ma mị trong đêm. Bất giác, Hứa Tư Hàn vươn tay té nước lên người Hoàng Thiên Ngạo. Y liền xoay đầu nhìn hắn đang cười khanh khách. Bỗng dưng, y nhếch khóe môi lên một cái rồi như hơi sương biến mất vào không khí.
“Sư phụ!”
Tư Hàn không nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạo nữa thì liền giật mình, bơi đến mỏm đá nhìn quanh.
“Sư phụ, sư phụ. A!”
Bỗng dưng, cổ hắn buốt lên một cái. Thì ra Hoàng Thiên Ngạo từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, tay ôm lấy eo hắn, còn cắn vào cổ hắn. Tư Hàn liền xoay đầu lại.
“Sư phụ… ưm…”
Hoàng Thiên Ngạo liền hôn lên phiến môi mềm mại của hắn, hai người ôm nhau quấn quýt dưới dòng nước.
“Sư phụ…”
Môi lưỡi giao triền hồi lâu, giữa những kẻ hở chính là tiếng than vụn vặt của Tư Hàn. Hai tay hắn ở trên cổ y siết chặt, hơi ghì y xuống để có thể gần gũi mình hơn một chút nữa.
Hoàng Thiên Ngạo bất giác ôm mông Tư Hàn lên, hai chân hắn lập tức bám vào hông y, y từ từ bơi ra xa khỏi mỏm đá. Y luồn lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi hắn nút vào. Từng chút từng chút một cảm nhận tư vị tươi trẻ hừng hực sức sống của đứa trẻ này.
Không biết từ lúc nào vạt áo hắn đã bị mở tung, liền lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Hoàng Thiên Ngạo lập tức cúi đầu cắn vào một cái.
“Ưm… sư phụ…”
Hắn ngẩng đầu vì động tình mà rên rỉ, môi vì bị mút khi nãy mà sưng mọng hồng hồng, còn ướt ướt nước miếng của y, ánh trăng đêm rọi lên một mảnh bóng loáng. Mái tóc hắn từ lúc nào đã tuột khỏi dây cột, hiện tại thả dài trôi trong dòng nước tựa như thứ tảo biển mềm mại. Nhìn Tư Hàn lúc này có bao nhiêu xinh đẹp và liêu nhân. Y cắn vào yết hầu hắn rồi khẽ mút mát.
Bàn tay hắn từ lúc nào cũng cởi bỏ thắt lưng y, bạo gan luồn tay vào bờ ngực săn chắc rộng lớn của y xoa xoa mấy cái.
“Tiểu Thất!”
Bất giác trong cơn thất loạn bất tao, Hoàng Thiên Ngạo khàn giọng gọi một câu.
“Ngươi sẽ không hối hận chứ?”
Tư Hàn mở ra đôi mắt đã sủng ướt vì ý loạn tình mê của mình nhìn sâu vào đôi mắt vẫn trầm tĩnh như thường ngày của Hoàng Thiên Ngạo, đột nhiên hắn giống như vừa nhìn thấy một cái gì đó hơi trăn trở ở y.
“Vì sao phải hối hận?”
Hoàng Thiên Ngạo vẫn nhìn hắn, bàn tay to khẽ chạm vào gò má hắn dịu dàng vuốt ve. Trong đáy mắt dâng lên một tầng nhu tình hiếm thấy. Tư Hàn cẩn thận nhìn kỹ, trong đó còn có một chút chua xót khó nói, là y đang lo lắng cho mình hay sao?
“Ngươi chưa từng bước chân ra ngoài, cũng không biết thế gian vốn dĩ còn rất nhiều thứ mình chưa biết, còn rất nhiều nam thanh nữ tú để ngươi có thể yêu thương… ở bên cạnh ta, mãi mãi ngươi cũng sẽ không được gì!”
Đây là lời nói dài nhất mà Tư Hàn từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên chính tai nghe được từ Hoàng Thiên Ngạo. Là y đang lo lắng cho mình! Nhưng hắn đến với y không phải chỉ là một phút bốc đồng hay nông nỗi, mà y chính là chấp niệm của hắn, chính là ánh trăng trong lòng hắn.
“Chỉ cần có được sư phụ, thế gian bất luận thế nào ta cũng không để tâm đến. Chỉ cần được ở bên cạnh sư phụ, ta mãi mãi cái gì cũng không hối hận.”
Dứt lời, hắn thành kính hôn lên môi y một cái rồi rời ra.
“Ta từ nhỏ đã luôn để ý người, lúc lớn lên ta yêu thích người. Ta từ trước đến nay tình cảm đều rạch ròi, cái gì cũng có thể phân rõ. Yêu chính là yêu. Ta tuyệt nhiên không phải chỉ là ham muốn hay tò mò nhất thời. Ta mấy năm nay đều tìm cách để người chú ý đến ta, chẳng lẽ người đến bây giờ còn chưa hiểu được tâm ý của ta hay sao chứ?”
Hoàng Thiên Ngạo buông xuống một tiếng thở dài. Đứa trẻ này đã nói không hối hận, vậy y vì cái gì còn lo trước lo sau chứ? Để hắn mấy năm nay chịu nhiều tổn thương như vậy. Chuyện thiên kiếp gì đó từ từ nghĩ cách đối phó không phải là được hay sao? Dù gì cũng còn gần hai năm nữa.
Hoàng Thiên Ngạo nhìn sâu vào đôi mắt trong đêm bị ánh trăng dưới đáy hồ soi lên làm cho sáng lấp lánh của Tư Hàn. Y vươn tay vuốt ve mi tâm hắn, miết vào đôi chân mày đẹp tựa nét vẽ, chạm lên đôi mắt tràn đầy sức sống của hắn. Tư Hàn liền nghiêng mặt áp má mình vào lòng bàn tay Hoàng Thiên Ngạo dụi dụi mấy cái.
“Ta yêu sư phụ, thật sự rất yêu sư phụ. Phải nói những lời này ta cũng đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình rồi. Xin sư phụ đừng chối bỏ ta nữa…”
Trong đêm, lời tỏ tình vụn vặt và tiếng côn trùng kêu rả rích cùng gió nhẹ tạo thành một bản hòa ca êm tai nhất mà Hoàng Thiên Ngạo từng nghe thấy. Y bất giác vun tay một cái, nước xoáy mạnh rồi dựng lên thành cột nước cao ngất bao quanh hai người bọn họ. Xung quanh tuyệt nhiên không còn bất cứ thứ gì có thể chi phối bọn họ được nữa, cũng không ai có thể nhìn thấy cảnh hai người đang triền miên bên trong thác nước. Chỉ có ánh trăng treo cao một mảnh rọi ánh sáng trắng vào bên trong.
Lúc này cả hai toàn thân lõa thể, Hoàng Thiên Ngạo hôn lên thân thể xích lõa trắng nõn của Tư Hàn. Tư Hàn hai chân mở rộng bám chặt vào bên hông y khẽ đưa đẩy hút sâu cự vật to lớn khủng khiếp đang phình trướng bên trong thân thể hắn.
“Ưm… sư phụ.”
Tư Hàn nhíu mày thành hàng, tóc mai dính chặt vào gò má không biết là mồ hôi hay là do nước. Hắn răng nanh cắn chặt vào vai Hoàng Thiên Ngạo đến chảy ra chút máu.
Hắn đau quá, đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy đau đến như vậy. Roi tiên gì đó của Bạch Nghiên cũng không bằng. Cả cơ thể giống như muốn nứt ra, nơi cúc huyệt dường như đã chảy máu rồi. Hắn không biết, nhưng vì người mình yêu đang rong ruổi trong thân thể mình, hắn tình nguyện chịu đau.
Hoàng Thiên Ngạo khẽ đung đưa thắt lưng, chầm chậm thúc hông, từng tiếng ‘ba ba’ giữa nơi kết hợp khẽ vang lên. Nước bên dưới đánh vào thành cột sóng tạo thành những đợt nước văng tung tóe.
Y nhìn đứa trẻ đang nhăn mặt chảy nước mắt trước ngực mình thì không khỏi thương xót. Liền vươn tay ôm lấy mặt hắn lên hôn thật sâu vào môi hắn, nuốt lấy từng hơi thở của hắn, bên dưới động tác không ngừng, càng lúc đâm càng sâu, càng lúc càng mạnh. Bên trong thân thể Tư Hàn giống như một cái động không đáy, sâu thẳm chật chội ngút ngàn, còn vô cùng nóng hổi, khiến y càng đâm càng cảm thấy thoải mái.
Cự vật không ngừng tăng thêm nhiều vòng.
“Ư… ư… sư phụ.”
Bất giác Tư Hàn khóc thành tiếng, cố gắng nhịn nhưng đau quá hắn thật sự không chịu được nữa.
Hoàng Thiên Ngạo nhíu mày vuốt ve gò má hắn, bàn tay to kéo lấy gáy hắn cho nằm trên hõm vai mình rồi ra sức mài.
“Ưm…”
Bỗng dưng, Tư Hàn rên lên một tiếng, thân dưới từ nãy đến giờ ủ rũ bất giác dựng lên hừng hực sức sống. Một cảm giác hưng phấn xộc lên đại não làm cho hắn toàn thân tê dại, vừa giống đau lại vừa giống không đau. Nhưng hắn vô cùng yêu thích cảm giác này. Bỗng dưng muốn y dùng sức nhiều hơn nữa. Hắn vươn tay ôm lấy vai y, hông bên dưới cũng bắt đầu cử động, phối hợp cùng động tác của Hoàng Thiên Ngạo, đưa sâu thứ kia vào cơ thể mình.
“Ư… sư phụ, mạnh một chút… ưm…”
Hoàng Thiên Ngạo liền vận sức, y vừa thúc hông vừa chăm chú ngắm nhìn từng phản ứng trên gương mặt Tư Hàn. Phấn hồng cùng với bụi cỏ non nớt dưới thân thể Tư Hàn cũng đã hừng hực đầy sức sống. Hoàng Thiên Ngạo vươn bàn tay to nắm lấy của hắn đều tay lên xuống.
“Ưm… sư phụ…”
Tư Hàn toàn thân treo vắt vẻo trên người y, không còn chút sức lực, hai chân bám trên hông y cũng muốn rơi xuống. Hoàng Thiên Ngạo một tay ôm lấy mông hắn giữ lại, tay kia vẫn không ngừng nhu lộng làm Tư Hàn rên lên từng hồi mãnh liệt.
“A…”
Kèm theo một tiếng rên chính là bên dưới của Tư Hàn đã xuất ra thứ đầu đời một mảng trên tay Hoàng Thiên Ngạo. Nhưng y ra vào thân thể hắn rất lâu rồi cũng chưa có dấu hiệu mềm xuống. Hiện tại làm hắn lần nữa cứng lên.
Sau khi hắn phóng ra ba lần thì Hoàng Thiên Ngạo mới gầm lên một tiếng, một dòng bạch trọc nóng hổi phun trong người Tư Hàn khiến hắn cảm giác như mình bị bỏng, toàn thân run rẩy bám vào cổ Hoàng Thiên Ngạo, thân thể hơi giật giật, rùng mình mấy cái.
Tư Hàn vô cùng mệt mỏi gục đầu trên hõm vai y thiếp đi. Bất giác, cảm thấy dị vật bên trong cúc huyệt lần nữa cứng lên, Hoàng Thiên Ngạo lại tiếp tục động thân, lần này y ra vào vô cùng mãnh liệt.
Không biết đã qua bao lâu, Tư Hàn mới được y buông tha.
“Rồng già thật khỏe…”
Hắn chán nản nghĩ nghĩ. Y hiện tại đã gần ngàn tuổi, bình thường hắn còn tự hào vì mình còn trẻ tuổi hơn y, thật không ngờ tinh lực của y lại khủng khiếp như vậy, suýt nữa đã làm chết hắn. Tư Hàn nghĩ đến tương lai phía trước thì có chút rầu rĩ. Không xong rồi, trở về nhất định nhờ Nhiếp Viễn cho thuốc bồi bổ cơ thể, y dũng mãnh lại đòi hỏi cao như vậy, hắn không thể giương cờ trắng giữa chừng.
Khi Tư Hàn mở mắt ra lần nữa thì nhìn thấy hai người đã ngồi lên mỏm đá, Hoàng Thiên Ngạo ngồi phía sau ôm lấy hắn. Lúc này cả hai đều y phục chỉnh tề, ánh trăng cũng đã ngã dần về hướng tây. Hắn chớp chớp mí mắt nặng nề nhìn ra xung quanh. Mặt nước lặng lẽ tĩnh mịch in hình hai chiếc bóng bọn họ quấn quýt bên nhau, côn trùng vẫn không ngừng kêu rả rích.
Tư Hàn lười biếng giương bàn tay ra nắm lấy một cánh hoa đào đang xoay xoay trong gió nhẹ, rồi đưa đến trước mặt mở ra xem.
“Tiểu Thất!”
Hoàng Thiên Ngạo bất giác khàn khàn giọng. Tư Hàn nghe âm thanh đầy mê hoặc vang bên tai thì không khỏi mị hoặc đầu óc. Hắn hơi nghiêng đầu qua rướn lên hôn một cái vào cổ y.
“Sư phụ, ta phát hiện mình càng lúc càng yêu người…”
Hoàng Thiên Ngạo nhìn xuống gương mặt nhỏ bé hồng nhuận trước mặt mà hơi cong khóe môi lên cười. Hắn cũng cười lại với y. Bất giác hắn nắm lấy cổ tay Hoàng Thiên Ngạo kéo lên, rồi giương cổ tay mình ra áp sát vào.
Hai chiếc vòng thỏ ngọc xanh thẳm thành một cặp vô cùng đẹp mắt.
“Sư phụ đã trở thành người của ta rồi, từ nay không được lấy công chúa thiên giới nữa!”
Tư Hàn bất giác nói một câu như vậy khiến Hoàng Thiên Ngạo im lặng một lúc thật lâu. Còn tưởng rằng y sẽ không trả lời, trong lòng Tư Hàn khẽ chùng xuống. Từ lúc nào mặt ủ rũ, môi cũng không còn cười.
“Ừ.”
Hoàng Thiên Ngạo khàn khàn giọng, làm Tư Hàn tưởng rằng mình nằm mơ, liền ngẩng đầu giương đôi mắt mong chờ nhìn y.
“Thật không? Sư phụ sau này cũng không lấy người khác? Chỉ ở mãi bên cạnh ta?”
Hoàng Thiên Ngạo vươn tay lên vuốt nhẹ gò má của hắn.
“Ừ. Mãi bên ngươi!”
“Ha ha.”
Tư Hàn bỗng dưng bật cười khanh khách, chồm đến hôn vào má y liền mạch mấy cái, môi cười nhưng đáy mắt từ lúc nào đã loang loáng ánh nước. Mỗi lần rời đi đều nói một câu.
“Ta yêu sư phụ nhất, yêu sư phụ nhất. Cả đời cũng chỉ yêu một mình sư phụ!”
Hoàng Thiên Ngạo liền nắm lấy gáy hắn. Hai người lại triền miên môi lưỡi quấn riết lấy nhau. Bóng trăng chảy tràn trên gương mặt họ, có một nơi nối liền bóng tối dày đặc.
Sau một hồi quấn quýt không rời, Hoàng Thiên Ngạo nắm lấy cổ tay Tư Hàn kéo lên. Hắn chưa hiểu gì thì Hoàng Thiên Ngạo phất tay một cái lập tức biến thành một con rồng khổng lồ. Từng chiếc vảy trong đêm trăng trở nên lấp lánh ánh bạc. Xung quanh gió thổi lớn, cuốn những cánh hoa đào tung bay thành luồng choáng ngợp cả mặt hồ. Tư Hàn nhìn cảnh tượng hùng vĩ này đến xuất thần. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng tận mắt chứng kiến sư phụ hóa rồng, thì ra ngài lại đẹp đẽ đến như vậy!
“Leo lên.”
Hoàng Thiên Ngạo bỗng nói một câu. Tư Hàn hơi giật mình một chút nhưng liền nhanh chóng trèo lên cổ rồng, hai tay bám vào hai chiếc sừng rồng to lớn, Thanh long lập tức phi thăng lên trời. Hứa Tư Hàn cảm giác hơi lạnh tràn vào buồng phổi, nhìn cả cánh rừng đào chìm trong trăng đêm đẹp mê hồn.
Hắn từng ngồi ở Thiên Hoa sơn nhìn xuống rừng đào tám dặm này, nhưng chưa một lần nghĩ đến sẽ tại chỗ này nói chuyện yêu đương với Hoàng Thiên Ngạo, càng không ngờ có một ngày mình được cưỡi rồng, còn là đại thống lĩnh mạnh nhất thiên hạ. Thế gian này có ai may mắn như hắn chứ?
Tư Hàn căng mắt nhìn cảnh vật dưới chân mình, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn với ánh trăng sáng tỏ, xa xa là những ngôi sao đêm sáng lấp lánh. Mái tóc của hắn buông xả trong đêm, áo bào tung bay trong gió ngàn. Thanh long bay lượn, từ trên cao bất ngờ lao xuống mặt hồ làm Tư Hàn hét lên.
“A!!!!!!!!!!”
Tưởng rằng y sẽ chui xuống lòng hồ nhưng không có, rồng uốn mình lượn một cái lại phóng vút lên không trung. Tư Hàn vừa hét vừa bật cười khanh khách. Có lẽ trong cuộc đời hắn cũng chưa từng cảm thấy phấn khích đến như vậy.
Một lúc sau Hoàng Thiên Ngạo bay chậm lại, Tư Hàn liền nằm xuống ôm lấy cổ rồng nhìn ngắm cảnh xuân bên dưới thì thầm.
“Sư phụ, ở bên người chính là may mắn nhất đời ta. Được người thừa nhận chính là hạnh phúc nhất đời ta. Khoảnh khắc này ta mãi mãi cũng sẽ không bao giờ quên. Ta yêu sư phụ!”
Hoàng Thiên Ngạo không nói gì chỉ lượn vòng quanh bầu trời, xé gió bay đi. Tứ hải bát hoang này y cũng đã trải qua gần ngàn năm. Nhưng mà đây chính là khoảnh khắc bình yên nhất mà y từng có. Người y đang cõng trên lưng cũng là người duy nhất mà y từng yêu. Cuộc đời Hoàng Thiên Ngạo đã nhìn thấy rất nhiều cảnh ly biệt, hợp hợp tan tan, sớm y đối với chuyện nhân sinh đã trở nên lạnh nhạt. Nhưng mà với người này thì y hoàn toàn để ý. Nhìn thấy người trên lưng đã ngủ từ lúc nào, Thanh long bay chầm chậm lại, trong sự tĩnh mịch của trăng đêm, y khẽ nói một câu.
“Không dám mong cầu bên nhau ngàn kiếp, chỉ mong cầu khoảnh khắc này kéo dài bất tận! Tiểu Thất, ta yêu ngươi…”
Bên dưới, rừng đào tám dặm bung nở, gió thổi đưa hương thơm dịu ngọt phiêu tán khắp nơi. Tình nồng ý mật, một đêm hoang đường mê ly của đôi tình lữ cùng phong nguyệt. Trên bầu trời một mảnh trăng sáng thanh tĩnh. Quả nhiên chính là minh nguyệt vô ưu!

chapter content

(Fanart vẽ bởi Trần Ngọc Ánh)

—–HẾT CHƯƠNG—–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.