Quay thêm hai tháng, Kính Vũ liền đến kết.
Thiên Trầm ngồi ở bên cửa sổ, đại nhi tử người thay nàng pha trà.
“Thời tiết chuyển lạnh, mẫu thân nên chú ý thân thể nhiều hơn.”
Thiên Trầm uống trà nóng, khẽ lắc đầu.
“Thật là, cùng cha con giống y hệt nhau.”
Thiên Trầm cả đời không lại gần nam sắc, một lòng lo việc triều chính cùng nuôi dạy con cái.
Con cái thành tài, hữu hảo hòa thuận, cũng coi như nàng nhiều năm nay nỗ lực như vậy không phải vô ích.
Thiên Trầm nhớ đến năm đó, nàng cùng Tây Song Chúc cũng là như vậy ngồi đối diện nhau uống trà nhìn tuyết rơi.
Thanh âm ôn nhu của Tây Song Chúc giống như từ trong quá khứ vọng lại.
” Kinh giác tương tư bất lộ, nguyên chích nhân dĩ nhập cốt,
Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi tình thâm
Hận bất tri sở tung, nhất tiếu nhi mẫn
Nhân thế gian hữu bách mi thiên hồng, duy độc nhĩ ngã tình chi sở chung.”
Một thoáng, Thiên Trầm dường như nhìn thấy niên thiếu Tây Song Chúc đứng ở trong gió tuyết, cười nhìn nàng.
“A Trầm.”
“A Chúc…”
Tây Song Chúc đã đi hơn 50 năm. Những năm quá khó khăn đau đớn như vậy, nàng không nghĩ đến, vậy mà nàng cũng vượt qua rồi.
“Ta đã già rồi, mà chàng vẫn vậy.” Thiên Trầm khẽ nói.
“Đừng ngốc như vậy…”
“Thực xin lỗi…không thể cùng nàng bách niên giai lão.”
“Chàng cũng đừng ngốc như vậy. Ai bảo ta lại thích người như chàng đâu…”
…….
Cảnh quay đến đây cũng là kết thúc.
Hoa Lạc Giản từ bên ngoài đi vào trong nhà, ngồi xuống đối diện Thu Giang Lãnh.
Thu Giang Lãnh mếu máo nhìn cô.
“Lại khóc rồi…”
Hoa Lạc Giản quỳ xuống bên cạnh Thu Giang Lãnh, thay cô lau nước mắt.
“Chị buồn quá…”
“Em sẽ không đi đâu cả.” Hoa Lạc Giản ôn nhu nói.
Đông Tinh Trác bỏ tên nghe xuống nhìn thấy cảnh này mắt sáng lên.
“Chụp lại. Nhanh.” Hắn ra hiệu cho nhiếp ảnh gia.
Nhiếp ảnh gia trước khi hắn nói cũng đã nhìn thấy, gật gật đầu chụp lại rất nhiều tấm.
Thu Giang Lãnh quay đến đây cũng đã xong rồi, đoàn phim chuẩn bị bánh kem cùng hoa chúc cô sát thanh vui vẻ.
Weibo phim truyền hình Kính Vũ
“Tôi tin rằng, họ sẽ mãi ở bên nhau.”
Kèm theo bên dưới là vài tấm ảnh, nổi bật nhất đương nhiên là cảnh Tây Song Chúc niên thiếu quỳ gối bên cạnh Thiên Trầm đã vào tuổi già.
‘Tui khóc chết.’
‘Huhu, A Chúc đến kìa.’
‘A Chúc thay A Trầm lau nước mắt, tôi mãn nguyện rồi.’
‘Tin tưởng A Trầm chắc chắn gặp lại A Chúc.’
‘Năm xưa tôi đọc truyện khóc hết nước mắt, phim ra tôi lại muốn khóc nữa mất.’
Fan nguyên tác phản ứng đều rất tích cực, fan của Thu Giang Lãnh thì khỏi cần nói nhiều.
‘Nữ thần sát thanh vui vẻ.’
……..
“Sát thanh rồi em định làm gì?” Thu Giang Lãnh lau tóc ướt hỏi.
“Chẳng mấy nữa là tết rồi, công ti có nhiều việc phải làm lắm.”
“Mọi người đều đang tăng ca, quá vài ngày em cũng đến xem tổng kết của năm. Nếu có vấn đề còn kịp thời xử lí.”
Nói xong cô nhìn Thu Giang Lãnh hỏi:
“Còn chị thì sao?”
“Vài cái phỏng vấn cùng quảng cáo nữa, rồi chị sẽ về Giang Tô thăm bố mẹ. Quay phim lâu quá, nửa năm rồi chị chưa gặp họ.”
Hoa Lạc Giản thử độ ấm của máy sấy xong kéo cô ngồi xuống.
“Ổn chứ?”
“Ừ.”
Không có người nói chuyện, tiếng máy sấy trở thành âm thanh duy nhất trong phòng.
Trong phòng còn đốt nến thơm, khiến người ta có một loại ảo giác càng ngày càng chìm sâu hơn.
Đến khi tắt máy, Thu Giang Lãnh gần như đã ngủ rồi.
“Giang Lãnh?”
“Lạc Giản…”
“Ân?”
“Tay em mềm quá, thật dễ chịu…”
Hoa Lạc Giản cất máy sấy cười nói:
“Em sẽ coi đó là lời khen.”
“Quay phim lâu như vậy, đột ngột thế này chị thấy hụt hẫng quá… ” Thu Giang Lãnh mở mắt, buồn bã than thở.
“Sau này cũng không thể gặp em mỗi ngày nữa…”
“Chị muốn gặp, em đến tìm chị chính là.”
“Thật sự?” Thu Giang Lãnh ngẩng đầu nhìn cô hỏi.
Tóc của cô ấy vừa sấy xong vẫn còn chút ấm.
“Thật, giờ thì ngủ đi. Ngày mai chúng ta phải về nhà nữa.”