Hoa Lạc Giản cùng Thu Giang Lãnh đang thảo luận chính là Kim Kinh, tiểu sinh lưu lượng mới.
Người này là điển hình cho hai chữ “lang cẩu” mà dân mạng thường dùng. Ngoại hình không tồi năng lực cũng không tệ. Phong cách đa dạng, lại biết nhảy với hát nên rất được yêu thích, gần đây vì nhận thêm đại ngôn mới nên xuất hiện thất thường ảnh hưởng đến quá trình quay, Đông Tinh Trác còn đang tức giận đâu.
Hoa Lạc Giản cùng người này không quen cũng không nhiều để ý, chính cô cũng không nghĩ đến người này lại chủ động tiếp cận mình.
Mục đích là gì không quan trọng, cô không cần và cũng chẳng muốn tiếp xúc với người này.
Đôi mắt kia lại đẹp thì vẫn khiến cho cô nhìn có chút khó chịu. Ánh mắt quá mức xảo quyệt, không khác gì mấy lão già hói đầu cô thường gặp trong các buổi đàm phán ngày xưa.
Hoa Lạc Giản bị Kim Kinh chặn đường, cô cũng không mắng người này một tiếng vô liêm sỉ, chỉ cười nói.
“Kim công tử, cẩn thận một chút, đừng để chuyện ngày xưa đâm chết người chạy trốn bị phát hiện.”
Đâm chết người bỏ trốn đây đã không phải là một bí mật bình thường mà là chuyện phạm pháp.
Chuyện này là thật, nên khuôn mặt của Kim Kinh trong phút chốc trở nên không đẹp chút nào.
“Ngươi…!”
“Thời gian không sớm. Kim công tử, tạm biệt.”
Hoa Lạc Giản thong dong đi rồi, để lại Kim Kinh đứng tại chỗ, mồ hôi lạnh toát.
Hoa Lạc Giản biết Thu Giang Lãnh đổ rất nhiều tâm huyết cho Kính Vũ, vì thế cũng thay cô để ý một chút. Đặc biệt là người có đời tư hỗn loạn như Kim Kinh.
Người này chắc chắn sẽ có ngày rơi đài, nhưng ít nhất đến khi Kính Vũ chiếu xong, người này là vẫn phải giữ.
Thành hôn
Thiên Trầm cùng Tây Song Chúc trải qua nhiều chuyện, quan hệ đã khác xưa rất nhiều. Thiên Trầm là triệt để thay đổi cái nhìn của nàng dành cho Tây Song Chúc. Đặc biệt là sau sự kiện hồ Liêm Pha, hai người coi như đã tỏ rõ tâm ý rồi.
“Thiên Trầm, tiết trời thật tốt. Chúng ta thành hôn đi.”
Trời thu trong trẻo, đôi mắt của Tây Song Chúc an tĩnh vô cùng, giống như mặt hồ trong vắt trên núi cao.
Thiên Trầm ngây ra trong chốc lát, không biết nên nói gì.
Nếu bây giờ có lời thoại, Thu Giang Lãnh khả năng đã quên mất rồi.
“Cut!”
Hoa Lạc Giản thay cô vén vài sợi tóc rối qua sau tai, hỏi:
“Chị đang nghĩ gì vậy?”
Thu Giang Lãnh nhìn khuôn mặt Hoa Lạc Giản ở cự li gần như thế, như bình thường vẫn bị mê hoặc đến thất điên bát đảo.
Quá mức tuấn tú mà.
Bên tai cô nóng lên, ấp úng nói:
“Hôm nay….trời thật đẹp.”
Thu Giang Lãnh vụng về chuyển đề tài, Hoa Lạc Giản cũng không vạch trần cô.
“Thời tiết không tồi.”
Hai người đứng dưới gốc đại thụ ngắm hoàng hôn, dù không nói gì nhiều nhưng đều thấy thực thỏa mái.
Có người bắt gặp cảnh này chụp lên mạng, nhận được vô số lời khen.
“Giang Lãnh, chị bây giờ hẳn vẫn là độc thân…”
Thu Giang Lãnh không thấy độc thân có cái gì xấu. Đúng tình hợp lí nói:
“Độc thân a. Cả ngày đều mệt đến muốn chết đi sống lại, nào có thời gian làm mấy thứ khác.”
Hoa Lạc Giản quay sang, một tay để sau lưng, một tay cầm lấy tay cô.
Cô ấy trịnh trọng nhìn cô.
“Vậy làm người yêu em nhé?”
Thu Giang Lãnh ngẩn ra.
Cô không tin nổi ngẩng đầu nhìn cô ấy.
Nếu như có thể dùng từ gì đó để miêu tả lòng cô, vậy hẳn là sét đánh giữa trời quang.
“Sao em lại…?”
Tỏ tình chuyện này, nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn. Nhưng cô biết Hoa Lạc Giản làm người nghiêm túc, tuyệt không đẹp chuyện này ra nói đùa.
Hoa Lạc Giản hơi cười, ánh mắt cô ấy nhuộm màu mặt trời sắp tắt, ấm áp lại ôn nhu.
“Em đột ngột muốn vậy thôi. Không biết ý chị thế nào?…”
Lời này nói ra cũng không hoàn toàn đúng.
Từ lúc bắt đầu quen biết đến cùng nhau đóng phim đã có gần nửa năm, Hoa Lạc Giản có thể cảm nhận được tình cảm của mình đã có nhiều thay đổi. Cô cũng không nghĩ nhiều về giới tính hay thân phận, chỉ là cảm thấy bản thân mình thích nên vậy mà thôi.
Hoa Lạc Giản nói quá bình thản. Thu Giang Lãnh thì không được. Bắt đầu từ cổ đỏ bừng đến mặt.
“Cái này…cái này…”
Hoa Lạc Giản không thúc giục, kiên nhẫn nhìn cô.
Thu Giang Lãnh sớm đã chẳng nghĩ được gì, cô nhìn cô ấy, ngốc ngốc gật đầu.