Tính cách của Hoa Lạc Giản rất ôn nhu, giống với ấn tượng đầu tiên mà cô ấy để lại cho Thu Giang Lãnh.
Thế nên, vì bộ phim tâm huyết của mình, Thu Giang Lãnh bắt đầu chơi xấu.
Đầu tiên là hỏi thăm nhà của đối phương, sau đó chuyển đến sát vách cô ấy.
“Chị?…” Sáng ra ngoài vứt rác, Hoa Lạc Giản phát hiện căn hộ bên cạnh mình có người chuyển đến. Mà người đó vừa hay lại là Thu Giang Lãnh.
Thu Giang Lãnh nhăn răng cười:
“Chuyển nhà.”
“Vì sao…?” Lời đến bên môi cô liền dừng lại.
Rất rõ ràng, cô ấy đến đây để thuyết phục cô.
Mặc dù cô đã từ chối cô ấy rất nhiều lần.
Hoa Lạc Giản bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi:
“Có chuyện gì cần em giúp không?”
Hoa Lạc Giản có một tâm lòng bao dung rộng lớn. Nên câu chuyện sau này chính là Thu Giang Lãnh bắt đầu đủ loại ăn vạ.
Cô ấy căn bản hoàn toàn bỏ xuống gánh nặng thần tượng để thuyết phục Hoa Lạc Giản đi đóng phim với mình.
……..
Thu Giang Lãnh ngồi trong phòng khách nhà Hoa Lạc Giản sau khi đồ được chuyển và lắp ráp xong. Bên kia vẫn còn loạn một chút nhưng không sao cả, vì đã đến giờ cơm rồi.
“Lạc Giản~ Không suy nghĩ một chút sao? ”
“Em sẽ không đóng phim đâu.”
Đổi là người khác đã sớm mắng Thu Giang Lãnh có vấn đề. Nhưng Hoa Lạc Giản không phải người như thế.
Cô ấy đối xử với Thu Giang Lãnh rất tốt, thậm chí còn vượt qua phạm trù bạn bè bình thường.
Hoa Lạc Giản từng suy nghĩ về điều đó và cô cảm thấy yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất là khuôn mặt của đối phương.
Bạn cô không ai đẹp như vậy cả, và ít nhất cho đến hiện tại, cô cũng chưa gặp ai đẹp như cô ấy cả.
“Chị không có việc gì phải làm sao?”
Thu Giang Lãnh ngỡ ngàng một giây.
Cô chỉ nhìn thấy lưng của Hoa Lạc Giản nên cô không rõ cô ấy đang nghĩ gì khi nói mấy lời này. Nhưng xác thực một câu đơn giản như thế lại làm cô cảm thấy thương tâm. Cô hỏi:
“Em thấy chị rất phiền sao?”
Hoa Lạc Giản không chút do dự lắc đầu, cô nói:
“Không có, em chỉ tò mò mà thôi.”
Hoa Lạc Giản không biết sự thẳng thắn không chút do dự này của cô khiến tâm trạng của Thu Giang Lãnh tốt hơn rất nhiều.
Lạc Giản làm người thật tốt, Thu Giang Lãnh nghĩ.
“Hôm nay chị muốn ăn gì?”
Thu Giang Lãnh nói ra vài món mình muốn ăn như là sườn xào chua ngọt, canh gà chiên, canh đậu phụ siêu cấp nổi tiếng của Dương Châu… Hoa Lạc Giản chọn hai để làm và nói sẽ làm cho cô những món khác vào ngày mai nếu như cô vẫn muốn ăn.
Hoa Lạc Giản nấu ăn rất ngon, Thu Giang Lãnh cọ cơm nhiều lần nên cảm nhận được sâu sắc điều đó.
May mà còn một khoảng thời gian rất dài trước khi cô Kính Vũ được khởi quay nên đối diện với mỹ thực, cô có thể nhiệt tình một chút.
Kết quả, tâm phóng hơi quá, trưa đó cô ăn quá nhiều.
Hoa Lạc Giản dở khóc dở cười dọn bát đũa rồi thay Thu Giang Lãnh đi pha nước bạc hà.
“Em đừng cười!” Thu Giang Lãnh không vui nói.
“Không cười, không cười. Lần sau chị không nên ăn nhiều thế, sẽ khó chịu.”
“Là tại em nấu ăn quá ngon…Aish, thật là mất mặt chết đi được.”
Thu Giang Lãnh bực bội lăn tới lăn hồi.
Hoa Lạc Giản quay lại, thấy cô ấy lại bắt đầu giở tính trẻ con, cười nói:
“Lần sau em sẽ để ý. Chị ngồi dậy uống nước đi, sẽ đỡ hơn nhiều đấy.”
Thu Giang Lãnh ngẩng đầu lên nhìn, hỏi:
“Gì vậy?”
“Nước bạc hà.”
“Ò…”
Hoa Lạc Giản nhìn cô cầm nước lên uống mới ngồi xuống, lấy quyển sách đặt trên bàn lên tiếp tục công việc dang dở của mình.
“Em đang đọc gì vậy?” Cô ấy xích lại gần hỏi.
“Bất khuynh thành. Hậu kì bên họ có mời em đến thu âm.”
Thu Giang Lãnh hai mắt tỏa sáng. Cô hỏi:
“Em thu âm cho nhân vật nào?”
“Nam chính, Thiên Thành.”
Thu Giang Lãnh hai mắt lấp lánh hỏi:
“Em có thể thử một chút lời thoại cho chị nghe thử sao?”
Hoa Lạc Giản tinh tế cảm nhận được sự hứng thú tăng vọt của cô ấy. Cô khẽ lắc đầu.
Vì sao cô ấy lại kiên trì như thế cơ chứ?
Hoa Lạc Giản biết mình thuận theo cô ấy sẽ chỉ càng khiến cô ấy không từ bỏ chuyện mời cô đi đóng phim. Nhưng bảo cô từ chối yêu cầu vô hại này cô nghĩ mình làm không được.
Cô không thích làm cô ấy thất vọng.
“Đoạn này đi. Sở vương gặp lại Trần Khuynh, chất vấn đối phương về những chuyện đã xảy ra.”
Hoa Lạc Giản dùng khoảng một phút để trạng thái rồi mới bắt đầu.
Lời thoại đầu tiên chỉ có đúng hai chữ Trần Khuynh đã làm cho Thu Giang Lãnh nổi cả da gà.
Một giọng nam sắc lạnh ẩn giấu tức giận đến cùng cực.
“Nếu như hết thảy đều là giả tượng, vậy ngươi nói cho ta biết vì sao ta không nên lập tức giết ngươi?”
…….
Đoạn chất vấn cũng ngắn.
Hoa Lạc Giản nói xong hắng giọng một chút lấy lại được tông giọng của mình.
Cô nhìn thấy cô ấy ngây ra mới hỏi.
“Chị thấy thế nào?”
Thu Giang Lãnh ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt này lập tức để cô nhíu mày lại.
Hoa Lạc Giản cảm giác đó không phải là ánh mắt thuộc về Thu Giang Lãnh, có thể là bất cứ ai khác mà không phải cô ấy.
Nhưng vì sao lại thế?
“Giang Lãnh?”
Cô đưa tay nắm lấy bả vai cô ấy. Động vào cô ấy một khắc, cô ấy giống như tỉnh mộng, a một tiếng rồi bối rối nói:
“Chị không sao…Lời thoại của em nói tốt thật…”