Hoa Giản trở lại bên cạnh Thu Giang Lãnh. Thu Giang Lãnh ngơ ngác nhìn cô, hỏi:
“Sao em giỏi quá vậy?”
Hoa Lạc Giản cười cười giải thích:
“Ngày trước không có việc gì liền cùng người nhà đi học. Ba em thích kiếm nên em cũng đi học theo, mẹ em thích trà nên em cũng biết trà nghệ, anh trai em học bắn súng nên có thời gian em cũng sẽ đến trường bắn cùng, chị gái em thì chị biết rồi đó, thích bắn cung nên cũng dạy em bắn. Hồi còn nhỏ, em từng đến khu huấn luyện quốc gia nghịch nữa đó.”
Hoa Lạc Giản nhìn đồng hồ.
“Mà đi thôi, đến lúc chị phải đi học rồi.”
***
Ba tháng sau
Kính Vũ giữ thông tin chặt lắm. Thiên hạ đều biết nam chính Tây Song Chúc đã quyết định rồi nhưng ai đóng, chẳng ai hay cả.
Là chọn người tệ quá nên giấu đi vì sợ bị mắng sao? Có người bắt đầu đồn đoán.
Kính Vũ chọn ngày mười tháng 12 khai máy. Hôm đó Hoành Điếm tiết trời rất lạnh, nhưng nơi khai máy từ sớm đã có vô số người đến chờ.
Người ta ngóng Thu Giang Lãnh đóng vai Thiên Trầm, cũng ngóng xem là thần thánh phương nào đóng Tây Song Chúc.
Diễn viên lần lượt đến nơi, mọi người đều nhẵn mặt cả nên không có gì lạ, thẳng đến khi họ tìm thấy một người chưa từng thấy qua xuất hiện bên cạnh Thu Giang Lãnh. Cả hai còn đang nói chuyện hết sức hăng say.
“Ai vậy?”
Đám người lốn nhốn chen nhau giơ máy chụp.
Tuy rằng chưa từng gặp qua nhưng khí chất đúng thực hơn người. Khẩu trang che đi nửa khuôn mặt nhưng có thể nhìn thấy đôi mắt người này rất đẹp, mũi cũng cao.
Bên ngoài nhốn nháo một đằng, bên trong vẫn là khá an ổn.
Đoàn phim thăm hương cúng bái, hi vọng khởi quay thuận lợi.
Thu Giang Lãnh cùng Hoa Lạc Giản cùng nhau bước lên.
Đám phóng viên xung quanh thấy thế ồ lên.
Thứ tự lên thắp hương nhìn vô tình đấy nhưng cũng là có quy củ riêng, ví dụ nam chính nữ chính cùng nhau, nam hai nữ hai lên cùng một lúc, không thể đảo lộn.
Nhìn như thế này, vậy người kia là đóng Tây Song Chúc á!
“Không thể nào, nữ hả?!”
“Kính Vũ chơi mạnh vậy sao?”
“Trách không được không đưa tin ra, như thế này chắc chắn bị mắng chết.”
Đợi nghi lễ kết thúc cũng là 30 phút sau rồi.
Đám phóng viên và fan hâm mộ đều đã loạn thành cào cào. Sợ là trên mạng cũng ồn ào không kém.
“Độ chú ý này làm nhau có chút kinh sợ.”
Thu Giang Lãnh nhìn quen rồi nên cũng chẳng cảm thấy gì.
Cô nhìn Hoa Lạc Giản trong chốc lát rồi nắm lấy tay đối phương, an ủi nói:
“Yên tâm đi a. Đợi mọi người nhìn em diễn kịch, chiều gió sẽ thay đổi thôi. Chút nữa đi thử trang, chị muốn xem như thế nào quá.”
Hoa Lạc Giản nhìn tay cô ấy nắm lấy tay mình, lông mày hơi nhướng lên.
Hoa Lạc Giản nào có sợ, chỉ là cảm thán một câu mà thôi. Nhưng nếu cô ấy đã nghĩ cô sợ, vậy liền như vậy đi.
Nghi lễ chính đi qua, đạo diễn nói vài lời cổ vũ mọi người rồi chuyển micro cho Thu Giang Lãnh. Thu Giang Lãnh nói vài câu rồi chuyển mic cho Hoa Lạc Giản.
Diễn viên chính trước khi bắt đầu quay nói vài câu đoàn phim nào cũng có hết. Hoa Lạc Giản cực kì tự nhiên nói:
“Chào mọi người, em là Hoa Lạc Giản. Phần đa chúng ta đã gặp qua rồi nên em cũng không dài dòng nữa. Hi vọng mọi người đừng quá để ý đến giới tính việc này. Vì em cũng có thể nói giọng nam nữa.”
Câu cuối cùng cô ấy nói bằng giọng nam, một giọng nam vô cùng ấm áp cùng một khuôn mặt lung linh. Quái quái đấy nhưng lại cực kì kích động lòng người.
“Còn thế này được nữa cơ à? Tài tình thật!”
“Nhìn ra đoàn phim là có chuẩn bị trước.”
“Đợi định trang đi. Tôi rốt cuộc muốn xem người đóng Tây Song Chúc đẹp đến cỡ nào.”