Hoa Lạc Giản thực sự là thiên tài.
Thu Giang Lãnh sau khi dạy Hoa Lạc Giản kĩ thuật diễn một tuần liền minh bạch điểm này.
Cô ấy học quá nhanh và thậm chí có thể từ cơ bản luận ra những thứ cao cấp hơn.
Đừng nói là người ngoài ngành, người trong ngành cũng khó tìm được ai như vậy.
“Lúc trước em học thu âm thế nào thế?”
“Em mời giáo viên về dạy. Giống như hiện tại thôi, một ngày tám tiếng.”
“Em học trong bao lâu?”
Hoa Lạc Giản nghĩ trong chốc lát nói.
“Một tháng rưỡi. Sau đó bởi vì cô ấy nói rằng khả năng của em đã hoàn toàn có thể tốt nghiệp rồi, nên lúc đó em bắt đầu đi làm mấy công việc linh tinh liên quan.”
Một tháng rưỡi. Ôi trời ơi.
Thu Giang Lãnh không còn gì để nói nhìn Hoa Lạc Giản.
Đúng là cuộc đời mà, người so với người tức chết người.
“Sao vậy?” Hoa Lạc Giản nhìn cô than thở hỏi.
“Hôm nay chúng ta đi gặp đạo diễn. Phải xác nhận vai Tây Song Chúc cho em.”
***
Đạo diễn nhóm gặp Hoa Lạc Giản cùng Tần Nguyệt gặp Hoa Lạc Giản, phản ứng rất giống nhau. Đều bị khí chất văn nhã trên người Hoa Lạc Giản chinh phục triệt để.
“Thế này, diễn nổi không?”
Người quá đẹp sẽ khiến những đặc điểm khác trở nên mờ nhạt. Cũng khó trách họ nổi lên nghi ngờ.
“Có thể, em dạy cô ấy qua rồi. Mọi người muốn kiểm tra đoạn nào cũng được hết.” Thu Giang Lãnh tự hào nói.
Nhìn cô như thế, đạo diện cùng phó đạo diễn cũng yên lòng hơn chút.
Thu ảnh hậu từ mình xuất trận, học trò của cô hẳn cũng không thể tệ đi đâu.
Vì thế thông qua thảo luận, họ quyết định để Hoa Lạc Giản thử ngay phần Tây Song Chúc xuất hiện trong hội thi Tước Linh.
Tây Song Chúc xuất hiện ở cửa chính, nhìn qua bốn phía một lượt rồi mỉm cười đi vào, tà áo hơi hơi tung bay, cảnh đẹp ý vui.
Đoạn này không có lời thoại, thuần túy là dùng ánh mắt cùng cử chỉ. Hoa Lạc Giản làm được, dùng lời của Thu Giang Lãnh nói thì đứng đó thôi cô ấy cũng chính là Tây Song Chúc rồi.
Cảm giác không sai biệt lắm.
Họ gật đầu.
Sau đó lời tiếp theo họ nói khiến cho Thu Giang Lãnh muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài.
“Hôn diễn…?”
Thu Giang Lãnh sợ mình nghe nhầm phải hỏi lại.
“Phải vậy a.”
Đạo diễn, phó đạo diễn cùng nhóm trợ lí đều nhất trí đồng ý.
“Thu gia, trong kịch bản Thiên Trầm với Tây Song Chúc cảnh hôn khá nhiều. Vô tình, cố ý, có cả diễn cho thiên hạ xem. Diễn không được thì làm sao ổn a.”
Thu Giang Lãnh biết chứ nhưng ngó qua Hoa Lạc Giản. Bảo cô hôn Hoa Lạc Giản trước bao nhiêu người thế này, muốn cô chết vì ngại hay gì?!
“Chị ngại?” Hoa Lạc Giản hỏi nhỏ.
“K-Không…”
“Hm, vì suy nghĩ đến hai vị lần đầu tiên hợp tác, nên cho mọi người 20 phút luyện tập trước. 20 phút sau chúng ta thực hiện cảnh hôn ở tập 12, sau khi Tây Song Chúc cứu mạng Thiên Trầm.”
Thu Giang Lãnh kéo Hoa Lạc Giản đi vào phòng riêng của mình ở tầng trên, đóng cửa lại.
“Chỗ này đi.” Thu Giang Lãnh nói xong rồi hỏi.
“Em hôn bao giờ chưa?”
Hoa Lạc Giản lắc đầu.
“Chị dạy em đi.” Cô ấy nói.
Tay của Thu Giang Lãnh đã thấm mồ hôi.
Cô bảo Hoa Lạc Giản ngồi xuống sofa, bản thân mình thì quỳ xuống bên cạnh cô ấy.
Nhìn Hoa Lạc Giản bị khóa giữa vòng tay mình, trái tim cô ấy bùm bùm nhảy.
Hoa Lạc Giản nhìn cô, chờ đợi.
Phải làm thôi.
Thu Giang Lãnh hít sâu.
Cô cúi xuống, khoảng cách thu ngắn dần.
Đôi mắt của cô chưa từng rời đi đường nét đẹp đẽ của đôi môi cô ấy.
Ngay khi môi hai người chạm nhau, nói ra thì xấu hổ nhưng diễn gì đó, cô đã sớm bỏ đi tám tầng mây rồi.
Môi của cô ấy rất mềm và ngọt, giống như kẹo ngậm rượu, khiến người ta yêu thích vừa khiến người ta mê say.
Thu Giang Lãnh yêu thích vô cùng nhưng lại không dám tiến thêm một bước.
Cô tự tước vũ khí đầu hàng, cúi đầu không dám nhìn Hoa Lạc Giản.
Mặt cô nóng ran, hai tai ù ù tiếng gió.
Hoa Lạc Giản nhìn cô, ánh mắt cô ấy trong cảnh tranh tối tranh sáng vô cùng sâu thẳm.
“Lạc Giản?…” Khuôn mặt của cô bị cô ấy khẽ nâng lên.
Hoa Lạc Giản là thiên tài. Học cái gì cũng nhanh. Đến hôn, cũng không ngoại lệ.
Thu Giang Lãnh cảm nhận rõ ràng được bờ môi cô ấy chạm vào bờ môi mình, ôn nhu dịu dàng, rồi lại quyến luyến, đầu lưỡi nóng rực ướt át quét qua môi dưới cô, tách hai hàm răng của cô ra rồi nhanh chóng tiến vào bên trong.
Xong đời…
Hai đầu lưỡi va chạm, thăm dò rồi quấn lấy nhau.
Hoa Lạc Giản ôn nhu, lại có chút bá đạo, dưỡng khí của cô bị hút đi dần, đầu óc cũng mơ hồ thực sự.
Cô không nghĩ được gì, não cô hoàn toàn là một màu giấy trắng. Cô chỉ thuận theo bản năng mà ôm lấy cô, để cho nụ hôn của hai người trở nên sâu sắc hơn.
Cỡ vài chục giây hoặc là vài phút. Khi Thu Giang Lãnh sắp không chịu nổi, Hoa Lạc Giản mới thả người đi.
“L-Lạc Giản…”
“Vì sao…”
Thu Giang Lãnh thở dốc lầm bầm.
Rõ ràng nói tốt là chưa học qua đâu?
Vì sao lại biến thành cô bị cô ấy hôn đến hít thở không thông?!
Hoa Lạc Giản vuốt vuốt tóc cô. Hơi thở của cô ấy cũng có chút nhanh.
“Xin lỗi…môi chị ngọt quá. Em đột ngột không nhịn được…” Cô ấy nói rồi khẽ liếm môi.
Thu Giang Lãnh nhìn thấy cảnh đó, trái tim bùm bùm nhảy lên.
Lạy chúa tôi.
“Đ-Đừng nói…” Thu Giang Lãnh vùi mặt vào hõm cổ cô ấy, không dám nhìn lên.