Hoa Lạc Giản cùng Aira bắn cung mệt rồi thì ngồi ở đại sảnh cùng nhau ăn hoa quả tám chuyện linh tinh.
Một năm mới đến một lần, mấy chuyện nhỏ nhặt nhiều không tả nổi.
Hoa Lạc Giản nghe nhiều cũng không chê chán, thỉnh thoảng còn bổ sung thêm vài câu.
“Nơi đó thực sự đẹp lắm. Bao giờ em nghỉ, chị đưa em đi. Quốc khánh, chị thấy quốc khánh được đó.”
Aira bắt đầu chèo kéo Hoa Lạc Giản cùng mình đi du lịch. Mà Hoa Lạc Giản thì cũng không từ chối, cô nói:
“Em không chắc nữa. Nhưng có lẽ em sẽ đến đó ba ngày.”
Lúc này, Thu Giang Lãnh cùng Ashton đã bàn bạc xong công việc.
Hoa Lạc Giản nhìn kĩ hai người, thấy cả hai vui vẻ hòa thuận liền chắc mẩm lần hợp tác này thành rồi.
“Sena.”
“Ân?” Hoa Lạc Giản quay đầu lại hỏi.
“Đi ăn tối không?”
Hoa Lạc Giản lắc đầu nói:
“Nếu anh vẫn còn ở Bắc Kinh, ngày mai em mời anh đi ăn. Hôm nay em có hẹn rồi.”
Aira ngồi bên cạnh cười.
Thu Giang Lãnh cũng nhìn cô, dường như muốn nói lại thôi. Cô ấy mím môi lại, không biết vì sao.
“Chị sao vậy?” Hoa Lạc Giản hỏi.
Thu Giang Lãnh nhìn sâu vào mắt cô rồi khẽ lắc đầu nói:
“Không có gì. Gặp lại em sau.”
“…Gặp chị lại sau.”
“Aira, gặp lại chị sau.”
“Bye bye.” Aira vẫy tay chào.
Hoa Lạc Giản nhìn theo Thu Giang Lãnh mới cho đến khi cô ấy biến mất khỏi tầm mắt mình mới thôi.
“Ashton, anh nói gì với cô ấy sao?” Hoa Lạc Giản hỏi.
“Không có gì, chuyện đầu tư mà thôi. Sao em lại hỏi vậy?”
“Không có gì…”
Chỉ là cảm thấy cô ấy không giống bình thường, có chút kì lạ.
“Em với Giang Lãnh, hai người thân nhau lắm nhỉ?” Aira cắn hạt dưa hỏi.
Hoa Lạc Giản khẽ nhướng chân mày lên, có chút hàm hồ nói:
“Khá tốt…em nghĩ vậy…”
…….
Thu Giang Lãnh bàn giao công việc với phòng làm việc xong cũng không về ngay.
Hạ gia rút đầu tư, Zoar đầu tư vào, số tiền thì vẫn thế nhưng để thuyết phục các nhà khác cũng là cả một câu chuyện.
Thu Giang Lãnh có chút lo lắng nên vẫn luôn không rời đi mà ở lại đây đề phòng có chuyện vượt quá tầm kiểm soát.
Mọi người đều bận, mình cô ngồi ở trong phòng làm việc riêng của mình.
Cô chăm chú nhìn vào màn hình, xem lại video trao giải được quay vào nhiều năm trước.
Những năm đó, chất lượng video không tốt lắm nhưng hoàn toàn không che dấu niềm vui sướng tột độ của tuyển thủ và cả người xem.
Hoa Tự Mộng lập nên lịch sử, thắng ba đối thủ Hàn Quốc, giành lấy HCV hạng mục bắn cung đơn nữ.
Quốc ca vang lên, Hoa Tự Mộng cười tươi tự hào nhìn lên quốc kì.
Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đó mang theo tinh thần hứng khởi vốn có của tuổi trẻ. Cô ấy đã làm nên lịch sử, và cho đến vô số năm sau đó, cũng chưa từng có một ai phá vỡ được điều cô ấy đã từng tạo ra.
Lễ trao giải kết thúc, Hoa Tự Mộng rời khỏi đài. Cô chạy về phía gia đình mình. Bố mẹ, anh trai, em gái cô đều có mặt, cô hơi khom người, đeo HCV lên cổ em gái mình, sau đó bế cô lên và xoay vòng quanh.
Đứa trẻ nhe răng cười rộ lên.
Đứa trẻ đó…
Là Hoa Lạc Giản…
Hoa Lạc Giản thuở nhỏ vô cùng đáng yêu, trắng mềm như một cục bông, lúc cô ấy bật cười, cô cảm thấy cả bầu trời như đang tỏa nắng.
Hoa Tự Mộng đạt HCV, lúc đó, họ mới vui làm sao…
Ai mà nghĩ được, chỉ ba năm sau, gần như cả gia đình họ đều sẽ rời xa thế giới này.
Đứa nhỏ đó, là người cuối cùng còn lại…
Thu Giang Lãnh đột ngột thấy cổ họng nghẹn lại, như muốn phát hoảng.
Cô chưa từng nghĩ đến Hoa Lạc Giản lại một quá khứ bi thương như vậy.
Cô ấy quá tốt đẹp và hay cười. Nụ cười của cô ấy giống như nắng sớm. Sạch sẽ vô cùng.
…….
“Lạc Giản!”
Hoa Lạc Giản nhìn thấy Thu Giang Lãnh, vẫy tay với cô.
Thu Giang Lãnh đi đến, theo thói quen ôm đối phương. Cô ấy cũng không đẩy ra.
“Đây là?”
Thu Giang Lãnh nhìn vị nữ sĩ trước mặt, hỏi Hoa Lạc Giản.
“Đồng nghiệp của em, họ Quan.”
Thu Giang Lãnh gật đầu với đối phương coi như chào hỏi.
“Chị vừa đi làm về sao?”
“Ân, định đi mua chút đồ về. Mấy hôm nay tăng ca, ăn uống không ra sao cả.”
“Vậy chúng ta đi siêu thị đi.”
Quyết định xong rồi, Hoa Lạc Giản liền cùng Quan Phương Úc tạm biệt.
Quan Phương Úc im lặng nhìn hai người, có điều suy nghĩ.
Hoa Lạc Giản trước sau như một, đối với ai cũng tốt. Chính là đối với ai cũng tốt sẽ không thực sự để ai vào lòng cả.
Người này, có chút khác…
……
Thu Giang Lãnh cùng Hoa Lạc Giản đi dạo trong siêu thị. Thu Giang Lãnh hơi cúi đầu, không nói gì nhiều.
“Chị nhìn có chút mệt mỏi, mọi chuyện chưa giải quyết xong sao?” Hoa Lạc Giản hỏi.
“Nhờ có em, mọi chuyện ổn thỏa rồi. Chỉ là chị…có điều suy nghĩ…”
“Ân?”
Hoa Lạc Giản dừng chân lại nhìn cô.
“Lạc Giản….em rốt cuộc là ai vậy?”
Hoa Lạc Giản nghe Thu Giang Lãnh hỏi, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, cô nhẹ nhàng nhắc đến thân phận thật của mình:
“Em thuộc Hoa gia Dương Châu.”
“Thông tin trên mạng không có nhiều đâu. Chị có thể tìm về tập đoàn HY thử xem.”