Họa Mỹ Nhân

Chương 50: Nàng Không Tin Ta



Trong lòng Trình Tranh vô cùng khó chịu, hắn không muốn thấy Họa Y nàng nhượng bộ với kẻ khác, càng đối với người mà hắn ghét bỏ lại chẳng muốn nhìn, mà nữ nhân của hắn mặt ngoài cố gắng làm trọn vẹn bổn phận, nhưng tâm tư chắc hẳn rất không thoải mái gì.

Trình Tranh do dự giữ lấy cánh tay cô, thấy vậy Như Ý lại thúc giục.

– Thái Tử, mời người dời chân đến Tử Yên Viện.

Môi mỏng của hắn mím lại, cảm giác nghẹn tức tại đường hô hấp bóp chặt ngón tay theo cái gật đầu ẩn ý của Hoạ Y, hắn ghét nhìn thấy cô như vậy.

…Tử Yên Viện….

Hương lê quyện trong gió đưa đến, leng keng tiếng rèm bên cửa sổ, nghe thấy bước chân đều đặn vọng lên từ hành lang mỗi lúc một gần, Kha Nguyệt y phục trắng trơn nằm trên giường yếu ớt trong chăn lạnh, hướng mắt đáng thương ra cửa lớn, nụ cười chưa kịp nở rộ đã vội vàng tắt nhạt đi khi thấy xiêm y tươi màu của nữ nhân bước vào.

– Thái Tử Phi an.

Kha Nguyệt lặng người, nàng ta luôn nghĩ dù cho không lay động được thanh tâm của Trình Tranh thì chí ít hắn cũng vì danh phận của cô ta mà sẽ khó ngó lơ, vậy mà nam nhân ấy lại thẳng thừng lạnh nhạt.

Họa Y nhận ra ánh nhìn giảm nhiệt tại đôi mắt của nàng ta, trầm lặng thăm dò thần sắc nữ nhân đang ngẩng dậy trên giường, rồi chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa, từ đó hiện ra dáng dấp của Trình Tranh.

Vừa trông thấy hắn, Kha Nguyệt ho khan vài tiếng, gọi:

– Thái Tử.

Kha Nguyệt vén chăn, bỏ một chân xuống giường định thi lễ, Trình Tranh đứng ngay trước mặt, lưng thẳng đầu không hướng đến cô ta, lạnh giọng:

– Cô đang bị bệnh, không cần hành lễ.

Như Ý đỡ lại Kha Nguyệt ngồi lên giường, nàng ta nhẹ giọng:

– Để chàng lo lắng rồi, thiếp không sao.

Hắn không hồi đáp, thái độ dửng dưng đến vô tình, rời khỏi Họa Y đi đến bàn bát tiên đen bóng sau bức bình phong, thư thái ngồi xuống.

Họa Y dịu dàng hỏi:

– Thái Tử Phi thấy trong người hiện thế nào? Ta có thể bắt mạch giúp cô.

Với ánh mắt theo Trình Tranh, Kha Nguyệt chậm rãi quay trở lại người đối diện mình đáp:

– Không cần đâu, Thái Y sẽ nhanh chóng đến thôi.

Thái Y từ bên ngoài bước vào, hành lễ:

– Tham kiến Thái Tử Điện Hạ, Thái Tử Phi, Trắc Phi.

– Viễn Thái Y, ông đến rồi. Thái Tử Phi đau bụng dữ dội, trên trán còn phủ một lớp màn bột không biết là bị gì?

– Khặc…khặc…

Ngụm trà ngon còn chưa nuốt hết Trình Tranh đã bị câu nói của Họa Y làm cho sặc sụa. Kha Nguyệt chột dạ hời hợt đưa tay lên trán kiểm tra lớp hóa trang của mình, giấu giếm ánh mắt không chân thật.

Trình Tranh sau bức bình phong họa Xuyến Chi hoa chậm tay lên mép lau vết trà, thầm cười:

” Tiểu yêu tinh nhà nàng, có cần phải thẳng thừng vạch trần như vậy không? “

Rõ là môi trắng như bột năng, nhưng ngũ quan linh hoạt, có đánh thêm lớp phấn dày thế nào cũng chẳng giấu hết đôi gò má ửng hồng vì tiết lạnh về đêm, không có chút giống người mắc bệnh, cô ta cố ý như vậy cũng chỉ muốn níu giữ Trình Tranh. Họa Y hiểu, dù sớm dù muộn đã chấp nhận trở về nhất định sẽ có ngày cam chịu cảnh tranh giành này, nhưng cô lại không có tâm tư so đo với nữ nhân chốn hậu cung.

Hơn nữa Kha Nguyệt dẫu sao cũng đã được gả đến đây, nếu chuyện Trình Tranh độc sủng không đoái hoài Thái Tử Phi mà truyền đến tai Hoàng Thượng sẽ thêm nhiều phần rắc rối, trước mặt An Vương, Hoàng Thượng sẽ khó xử đến mức nào, thời cơ thích hợp chưa tới cho nên dù không cam tâm nhưng cũng chẳng làm gì được hơn ngoài nhẫn nhịn.

Kha Nguyệt đặt tay lên đệm vải, Viễn Thái Y bắt mạch thông qua một chiếc khăn thưa, suốt quá trình chẩn mạch An Kha Nguyệt luôn xoáy mắt vào vị Thái Y kia, mỗi hành động đều bị Họa Y để ý.

Hồi sau.

– Hồi bẩm Thái Tử Điện Hạ, Thái Tử Phi đau bụng là do dạ dày không được khỏe, ăn uống thất thường, thần đã kê đơn sau khi dùng thuốc sẽ thuyên giảm, trước mắt cần chỉnh lại giờ giấc dùng thiện của Thái Tử Phi cho đều độ.

– Mấy ngày nay Thái Tử Phi vì quá mong nhớ Thái Tử Điện Hạ mà quên cả ăn ngủ, nhưng lần nào đến tìm thì người không đi bàn chính sự với Hoàng Thượng cũng là đang bên cạnh Trắc Phi, Thái Tử Phi vốn không có cơ hội gặp mặt, tâm trạng cũng không được tốt.

– Như Ý, ai cho ngươi ăn nói linh tinh.

Cô ta mệt mỏi dựa khuỷu tay vào gối gấm, day day ấn đường, gằn giọng.

Hai ngón trỏ của Hoạ Y bấm chặt vào nhau đến hằn dấu móng đỏ au, rõ ràng là chủ tớ bọn họ cố tình ép cô vào thế chủ động trong hoàn cảnh oái oăm này. Chỉ cần nghĩ đến sau tam bái trước cao đường Trình Tranh và nàng ta đã trải qua đêm tân hôn nồng nhiệt thì tâm can Họa Y cứ như bị lửa thiêu cháy. Bởi lẽ có nam nhân nào trên thế gian này lại không bị khuất phục trước nhục thân kiều diễm của nữ nhân.

Nữ tử có thể nhất nhất vì một nam nhân mình yêu thích mà cự tuyệt nghìn vạn tấm chân tình của kẻ lạ, nhưng nam nhân có thể chuyện gối chăn và tình cảm đối với họ là hai thứ tách biệt nhau.

Đợi khi Viễn Thái Y rời đi, Họa Y cố tình nảy ra một ý nghĩ, đường đột ghé con ngươi vào sắc mặt điềm tĩnh của Trình Tranh, hắn ngờ nghệch nhận lấy rồi hơi khẽ nhíu mày.

– Thái Tử, đã vậy đêm nay người hãy ở lại Tử Yên Viện cùng Thái Tử Phi, trước là tiện bề chăm sóc Thái Tử Phi, sau là dung bồi tình cảm phu thê ân ái.

Hắn đứng phắc dậy, kinh ngạc nhìn cô, nghe không thiếu một chữ trong ngữ giọng trôi chảy ấy. Một phân một tấc cũng hiện lên sự phản kháng.

– Ý nàng là sao?

Trình Tranh dùng ba phần chất vấn hỏi thẳng. Họa Y chớp chớp mi mắt cúi thấp tầm nhìn né tránh, nói ngược lại tiếng lòng mình.

– Những ngày này chàng bận rộn việc công, đã để Thái Tử Phi trông ngóng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, hôm nay có thời gian chàng nên ở lại cùng Thái Tử Phi mới phải.

Kha Nguyệt không đợi cho hắn đáp lại, nàng ta trực tiếp chen vào:

– Nếu chàng đã ở lại vậy để thiếp nói với người hầu chuẩn bị vài món ngon.

– Thái Tử Phi người cười rồi, hiếm khi nô tỳ thấy người cười vui như vậy.

Sau câu xướng theo của Như Ý, Trình Tranh mạnh bạo nắm lấy cẳng tay cô lôi ra sau bức bình phong, nhỏ giọng:

– Nàng đang làm gì vậy, tại sao lại chủ động ép ta ở lại Tử Yên Viện.

– Không phải ta đã nói rõ rồi sao?…

– Y nhi, ta không muốn nghe nàng nói tiếp, ta không đồng ý.

Cô tĩnh lặng vài giây để cảm xúc khó chịu trong lòng lắng xuống, nói với hắn:

– Thái Tử, đâu phải chàng không biết trăn trở thời gian qua trong lòng Phụ Hoàng, chàng nên biết nhìn trước ngó sau, đừng để người thêm nhiều khó xử.

Thâm ý mà Họa Y nói hắn tất nhiên hiểu, chỉ là tim gan Trình Tranh đến cả nhìn cũng muốn bài xích nữ nhân kia, một kẻ bất chấp dùng hạnh phúc cả đời để dâng hiến cho người mình không yêu thích, hơn nữa đối diện với bộ mặt giả tạo của cô ta đã khiến hắn muốn buồn nôn, đừng nói đến là chung chăn gối, đến cả đứng gần hắn cũng thấy khinh thường.

Lại nói:

– Thái Tử, nàng ấy là thê tử của chàng, chàng phải có trách nhiệm, chẳng phải lúc hôn lễ cử hành đã trải qua đêm tân hôn đẹp đẽ rồi sao? Chàng…

Mày rậm hơi xếch của Trình Tranh nhíu chặt, hắn như muốn bùng nổ thịnh nộ trong lòng khi nghe thấy câu vừa rồi của Họa Y. Ngàn vạn lần hắn chỉ có một mình cô, một cân một lượng cũng không chừa tâm tư cho kẻ khác, vậy mà Họa Y lại có thể nghi ngờ hắn, không tin hắn.

Tròng mắt của Trình Tranh giăng lên màn đỏ, tức giận nhìn bóng người tại giường sau bức bình phong, hai hàm nghiến chặt. Chỉ vì sự xuất hiện của nàng ta đã đánh mất lòng tín nhiệm của Y nhi mà hắn yêu thương, nửa phần hụt hẫng, nửa phần uất ức đều không thể nói.

Trình Tranh gắt gỏng, trừng mắt ái nộ vào cô:

– Được, vậy thì phiền Trắc Phi nàng rời khỏi Tử Yên Viện, Thái Tử Phi thân thể không khỏe cần được ta chăm sóc chu đáo, không tiện quấy rầy.

Nhận lấy tức tối của hắn, Họa Y lẳng lặng nhúng chân thi lễ rồi lủi thủi rời đi.

Màn đêm đã ôm trọn khắp ngõ ngách nội cung, từng bước chân cô lạo xạo trên sỏi đá. Dung nhan lạnh lẽo ẩn hiện theo bóng cành lê hoa đong đưa dưới vầng nguyệt, Họa Y cười nhạt, cảm thấy thật trêu đùa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.