Họa Mỹ Nhân

Chương 24: Bắt Chuột



Họa Y thức dậy, mở mắt ra nhìn hắn ngủ say bên cạnh, nét mặt này lúc không cau có thật hoàn mỹ làm sao, những hình ảnh về đêm qua cứ tua lại trong đầu cô, mấy phần tò mò về tính cách thật sự của Trình Tranh đều thể hiện hết trên đôi mắt.

Họa Y nghiêng mình đưa tay ngang mặt hắn, ngón tay thon từ từ đến gần sóng mũi cao sáng của Trình Tranh, trong lòng cô tâm tư hỗn tạp.

* Chàng đã thoát khỏi lớp vỏ nhút nhát của trước kia rồi chăng? Hay vốn dĩ chàng chưa bao giờ biến thành con người đó, mà đều là lớp bình phong che giấu thứ vốn có của mình, bá đạo như vậy, âm lãnh như vậy. Trình Tranh, ta dự cảm chàng có vô số chuyện bên trong không thể nói, chàng giấu ta *.

Đột nhiên hàng mi đen dài của hắn bật ra, tròng mắt sáng hoắc nhìn cô, lập tức Họa Y rút tay về, nằm xoay lưng lại kéo tấm chăn cao lên đến cổ.

– Y nhi, nàng tỉnh rồi sao?

Họa Y không trả lời hắn, thấy vậy, Trình Tranh nhổm người nhìn khuôn mặt của cô, Họa Y nhắm mắt giả vờ ngủ, hắn cười áy náy ôm chặt lấy vừa người vừa chăn, áp sát chiếc cằm gọn của mình vào cổ cô thủ thỉ.

– Y nhi, ta xin lỗi, ta không nên hung hăng với nàng.

Họa Y tâm can có dao động, cư nhiên nằm đó chẳng muốn đáp lời.

– Y nhi, Y nhi, Y nhi.

Hắn vừa gọi vừa lay người cô như đứa trẻ con, Họa Y nhíu chặt mày, mở mắt ra định phàn nàn, thì lại nhận lấy cả thái độ ngây thơ, tội lỗi kia mà chùn lại. Hắn nhìn thấy ánh mắt khó chịu của cô thì lập tức dúi mặt vào lòng ngực Họa Y chỉ còn cách một lớp chăn như thể sợ hãi.

– Được rồi, ta thua chàng rồi.

Hắn ngước mặt lên nhìn cô cười ngây ngốc, rồi choàng cánh tay làm gối ôm Họa Y vào lòng.

– Vương Gia, chàng định tiếp theo sẽ làm gì?

– Ta định sẽ đến Huyện phủ của Đông Sơn.

– Chàng nghi ngờ Huyện Lệnh ăn chặn số lương thực đó?

– Không sai, Thiếc Quốc gây thị phi cũng chỉ vì lương thực không thỏa như giao ước, nếu có thể giải quyết được vấn đề này việc duy trì hòa bình như giao ước còn dễ hơn cả việc đánh đuổi địch ở phía Tây.

– Chàng nói cũng đúng, lần này có cần ta đi với chàng không?

– Không cần đâu, đám quan lại cỏn con đó không thể làm khó được phu quân của nàng.

– Ngông cuồng.

– Khoan đã…

– Hửm…

Trình Tranh hắn nhíu cặp mày chặt lại, nụ cười mê mẩn của La Vân hiện ra trước tấm màn ngủ.

– Không được.

– Không được gì chứ?

– Y nhi, nàng đi với ta.

– Sao lại đổi ý nhanh đến vậy, không phải chàng nói không cần sao?

– Bây giờ thì cần rồi.

Họa Y nép vào cổ hắn khó hiểu.

Khi tuyết tạm ngừng rơi, hai người họ lên xe tiến thẳng đến Đông Sơn Huyện Nha. Vừa đến nơi Âu Hiên huyện lệnh huyện Đông Sơn đã chờ sẵn ngoài cổng.

– Hạ quan tham kiến Tam Vương Gia, Vương Phi.

– Ngài đây là huyện lệnh huyện Đông Sơn?

– Hồi bẩm Tam Vương Gia, chính là hạ quan.

Họa Y đưa mắt nhìn một vòng khung cảnh trước phủ, cảnh vật vô cùng đơn sơ, bá tánh bình dị người đi kẻ lại tấp nập. Ánh mắt Âu Hiên đôi phần vẩn đục, tác phong bồn chồn trước mặt của Trình Tranh.

– Xin hỏi Tam Vương Gia và Vương Phi đến huyện nha Đông Sơn nhỏ bé này có điều chi dặn dò.

– Tam Vương Gia đã đến đây huyện lệnh đại nhân không mời chúng tôi vào trong tránh rét, sao lại hấp tấp dò xét như vậy?

Họa Y cơ mặt khó chịu, ánh mắt hoài nghi hỏi Âu Hiên, hắn lúng túng khom lưng tạ lỗi.

– Hạ quan sơ sót, xin Tam Vương Gia, Vương Phi bớt giận. Mời.

Hắn đưa tay hướng đến phòng khách, kính cẩn mời họ vào trong, không giấu được tâm tư hỗn loạn và thân nhiệt nóng lên giữa mùa đông rét mướt.

Trình Tranh đạo mạo ngồi trên ghế bành, tay cầm tách trà nghi ngút khói dạo nấp trên miệng tách.

– Âu huyện lệnh, ta không làm mất thì giờ của ông nữa, ta đến đây là để điều tra số lương thực hằng năm được cung cấp cho Thiếc Quốc, phiền ông mang sổ sách cũng như ghi chép liên quan đến đây.

Hắn cười ngốc nói với Trình Tranh.

– Tam Vương Gia, sổ sách này vẫn chưa được ghi chép đẹp đẽ, sợ chữ viết trong đó người không đọc ra.

– Không sao, thê tử của ta viết chữ cũng không được dễ nhìn, ta đều có thể đọc ra cả, phiền ông rồi.

Họa Y ngồi cạnh mắt mở tròn trừng nhìn hắn, Trình Tranh chột dạ ngó sang hướng khác. Trong lúc này Âu Hiên ba phần run rẩy, bốn phần như ba, đi vào trong tìm kiếm sổ sách.

Trình Tranh nhìn theo hắn cười khẩy, thầm nghĩ.

” Chuột nhắt mà lại có gan ăn vụn nhiều như vậy, phen này không cho tên nhà ngươi một bài học thì không được “.

Hắn mang ra tất cả sổ sách liên quan, Trình Tranh xem qua một lượt nhưng lại không hề thấy quyển ký nhận như lời La Vân đã nói.

– Chưa đủ.

– Chưa đủ?

Tiết trời lất phất mưa tuyết rơi, nhưng trên vầng trán hơn tuổi năm mươi của Âu Hiên lại đầm đìa mồ hôi, Họa Y nâng tách trà lên uống, tầm mắt khẽ trộm nhìn cánh tay run run của ông ta đang giấu sau vạt áo, cười nhạt.

– Sổ ký nhận.

– Sổ ký nhận?

– Đúng rồi, sổ ký nhận đâu?

– Hạ quan…Hạ quan.

– Vương Gia, chàng đừng cứ như mèo vờn chuột nữa, ông ấy đã sợ hãi lắm rồi.

Họa Y không nhịn được mà lên tiếng.

– Âu huyện lệnh, nếu ngài không có lá gan lớn vậy lấy đâu ra tự tin mà làm bừa như vậy?

Âu Hiên cúi thấp mặt xuống lắp bắp trả lời.

– Tam Vương Phi đang nói gì vậy, hạ quan nghe không hiểu.

Trình Tranh cười lạnh, âm lãnh nói.

– Nghe không hiểu? Người đâu.

– Hồi bẩm Vương Gia, trong phòng của Âu đại nhân phát hiện quyển ghi chép này được giấu ở dưới gối.

– Yo. Âu đại nhân thật sự rất yêu nước, đến đi ngủ cũng không quên việc nghĩ đến hòa bình giữa hai nước Nguyệt Quốc – Thiếc Quốc, lại cất giữ quyển ký nhận kỹ như vậy.

Âu Hiên không tự chủ được đôi chân đang run rẩy như cầy sấy của mình, quỳ ạch xuống nền nhà lạnh lẽo van xin.

– Tam Vương Gia tha mạng, xin Tam Vương Gia tha mạng.

– Âu huyện lệnh, số lương thực mà phụ hoàng phân phát nhiều hơn số thực được chuyển đi, bốn phần còn lại đó ông đã làm gì?

– Hạ quan…Hạ quan.

– Còn không mau nói thẳng. Người đâu.

– Tam Vương Gia, bốn phần đó hạ quan đã bán đi nơi khác, đổi thành ngân lượng dùng cho…dùng cho…

– Hửm.

Trình Tranh âm lãnh dùng bá khí áp chế sự sợ hãi của Âu Hiên, khiến người nhát gan một phen khiếp đảm.

– Số ngân lượng đổi được đều đem đi đánh bạc.

Gương mặt già nua nhăn nhúm, nước mắt lã chã van xin Trình Tranh, hắn tại trên cao kiêu ngạo đắc ý.

– Trước khi đến đây ta tra ra được, Âu Hiên ông vốn chưa từng học hành, một chữ bẽ đôi, hậu viện của ông không thiếu giai nhân, mỹ nữ, năm xưa được vào hàng quan lại là nhờ gia sản họ Âu đút lót, ông ỷ vào Đông Sơn là vùng biên ải xa xôi, triều đình ít khi màng đến, thế nên mặc sức bớt xén của dân nghèo, chiến tranh nổ ra Âu Hiên ông chui rút trong phủ, bỏ mặc bá tánh ai oán bên ngoài, huyện nha Đông Sơn ngày ngày nhàn hạ, cờ bạc trăng hoa khiến lòng người ngao ngán, nay còn dám động đến số lương thực này, ông có biết việc này liên quan đến hòa bình của hai nước không hả? Giang sơn mà một đời phụ hoàng ta đổ máu để giành lấy, bá tánh an yên mà phụ hoàng ta dày công tổn sức để chăm lo đều bị đục khoét trong tay đám quan lại ngu xuẩn các người.

Trình Tranh tựa như nộ khí xung thiên, ngữ giọng đanh thép mắng Âu Hiên xối xả, ông ta chỉ biết mọp thấp người sợ hãi, nửa tấc cũng không dám ngước nhìn.

– Âu Hiên tắc trách, tham ô, bổn Vương Gia phạt ông lưu đày, không có chỉ không được trở về Nguyệt Quốc.

– Tam Vương Gia, Tam Vương Gia xin tha cho hạ quan.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.