Giải quyết đống công văn kia là đã đến giờ trưa, Tống Lạc Xuyên đặt bút xuống một bên, xoa niết bàn tay tê dại sau khi viết quá lâu, hắn dựng lưng vào ghế, đàn hồi co dãn mặt ghế xoay chuyển, nhìn thời gian đã quá trễ, hắn chuyển tiếp cuộc gọi cho bí thư, chuẩn bị giúp hắn một phần cơm trưa.
Thoải mái duỗi nhẹ xương cốt, Tống Lạc Xuyên dọn dẹp lại bàn làm việc những văn kiện đó, cực kỳ không có bực tức, từ Giang Bối Duyên xem ra, một loại không cần người khác can thiệp và thay đổi.
Cô chợt nhớ trước kia bản thân đã ra dáng vợ đảm ở trước mặt anh, đem cơm đến công ty, và….. đương nhiên càng đổi lại sự chán ghét, mỗi lần Tống Lạc Xuyên nhìn Giang Bối Duyên, vẫn luôn không biến mất phiền ghét.
Giang Bối Duyên cảm thấy hít thở của chính mình không thông thuận, dù là linh hồn sắp biến mất, cô vẫn không cam lòng, mờ mịt vô định ánh mắt nhìn Tống Lạc Xuyên, chợt, đồng tử cô mở to.
Lúc Giang Bối Duyên không chú ý, Tống Lạc Xuyên đã mở văn kiện điều tra về Giang gia, sau khi mất đi nguồn vốn và trợ giúp nâng đỡ của Tống thị, sản nghiệp lụi bại kia nhanh chóng sụp đổ, một gia tộc đã từng thấp hơn Tống gia, hoặc miễn cưỡng ngang hàng với Tống gia ngay lập tức sụp đổ hoàn toàn.
Cảnh tượng Giang gia bị những gia tộc khác xâu xé và phân chia, Giang Bối Duyên muốn xem chi tiết, hấp tấp làm cô theo bản năng vươn tay, xuyên qua sấp giấy báo cáo ấy.
“ Cô ta gấp không chờ nổi muốn xem kìa ” Cố Doãn ở nơi xa xa lười biếng nói, thôi nhìn cảnh vật bên ngoài đi, cơ thể thiếu niên chống chế bên tường, theo tiếng mà trượt dài ngồi dưới đất, và nằm liệt, chán nản chớp mở đôi mắt.
Ngủ luôn.
Tống Lạc Xuyên “ ….. ”
Tùy tiện, không giống ai.
Tống Lạc Xuyên xem Cố Doãn xong vẫn không có chuyện gì bày ra những tài liệu mà bí thư Văn đã tra được, vừa rồi chỉ là nói sơ qua, bí thư văn xem sắc mặt hắn không mấy để ý. Chỉ nhíu nhẹ bởi bị làm phiền, bí thư Văn không biết lúc đó Giang Bối Duyên gào lên muốn hắn kể nhanh, cho nên đặt trên bàn hình ảnh đã nhờ thám tử theo dõi ghi lại.
Cho đến lúc bấy giờ, khi Tống Lạc Xuyên mở ra bao bì văn kiện, từng điều hoài nghi cuối cùng cũng được giải đáp, không ai ngăn cản, Giang Bối Duyên luôn bám theo Tống Lạc Xuyên, vẫn một lòng mong mỏi hoài nghi người anh nói kia là ai. Vậy mà về gia đình mình sau đó, lại thấy được những kết quả không mong muốn.
Giang gia phá sản, công ty và nhà đất bị phong tỏa, giải ngân, tất cả được cắn nuốt không chừa cho bất cứ cơ hội nào để quật khởi, những họ hàng xa kia cũng không giơ tay trợ giúp. Rơi vào khốn cảnh, Giang Thành rơi vào con đường nghiện ngập, cờ bạc và một lời không hợp là ra tay đánh vợ con.
Giang Bối Duyên là chị cả, dưới còn hai người em, một trai một gái, nhị thiếu gia Giang Hải học hành không tử tế, đi theo đám lưu manh, bỏ nhà đi bụi, dính phải thuốc phiện và ma túy, trong vòng một tháng trở lên, dù dùng chỉ một ít, nhưng qua ảnh chụp được thám tử cẩn thận ghi lại, bộ dạng Giang Hải tựa một cây củi khô vậy.
Còn Giang Mễ…..
Tống Lạc Xuyên còn chưa xem xong, bên cạnh đã phát đến tiếng thét chói tai đến cùng cực, hắn không để ý, tiếp tục xem người cuối cùng này. Chính hắn biết cô bé Giang Mễ này rất được Giang Bối Duyên thương yêu, cho nên đây chính là đả kích cuối cùng Giang Bối Duyên phải xem cho thật kỹ.
Giang Mễ năm nay 15, thừa hưởng dung mạo diễm lệ từ ba mẹ, 15 năm được chiều chuộng và sống trong nhung lụa, sớm đã bị nhiều người thèm nhỏ dãi, như vậy…. trở thành công cụ tình dục kiếm tiền cho Giang Thành.
“ Tên khốn!! Tống Lạc Xuyên, anh là tên khốn, thằng chó! Anh sao lại thờ ơ như vậy, tại sao, vì cái gì, tên khốn máu lạnh!! ” Giang Bối Duyên lúc hận không thể tự tay giết chết Tống Lạc Xuyên, anh một tay có thể che trời, bằng một chút sức cũng có thể để Giang gia an ổn, nhưng anh không làm thế, từ không làm cho đến ngó lơ.
Một chút đêu không nể tình mối quan hệ giữa hai nhà, và cô, sao có người lại máu lạnh như thế, sao lại có người như thế!!!!
Giang Bối Duyên lúc này chẳng khác gì một con đàn bà điên, cuồng loạn không ngừng chửi rủa Tống Lạc Xuyên, tuyệt nhiên chẳng có ảnh hưởng gì.
Ngoại trừ ồn ào.
Tống Lạc Xuyên đem những thứ này gom lại, rồi vứt vào thùng rác, hắn chẳng những không giúp, càng không mủi lòng, chỉ nhàn nhạt nói “ Xứng đáng ”
* Đinh!
﹝Úi!﹞Cố Doãn như công tắc điện mà bật đầu tỉnh dậy, cậu vuốt vuốt thảm trải dưới thân, sau đó vui vẻ kiểm tra thông báo﹝Yay, hòa thượng, xong rồi, anh chuẩn bị tinh thần!﹞
Sau đó ánh mắt giải hoạt hướng sang nhìn Giang Bối Duyên, thiếu niên cười khẽ﹝Ah, thế giới chỉ mình nữ chính chịu đau thương, tội nhỉ﹞
‘ Ồ ’ Tống Lạc Xuyên nhạt nhẽo trả lời cậu, ở khi Giang Bối Duyên tan biến, vài giây sau đó trước mắt hắn cũng tan rã, ánh sáng trắng đem tất cả bao trùm lấy.
﹝Thế giới – Khởi động.﹞
Trở về với quá khứ. Nơi mà sai lầm của lựa chọn được thay đổi, hoặc là lặp lại một sai lầm khác.