Tống Lạc Xuyên cuối cùng cũng khiến Giang Bối Duyên chết tâm, cô thống hận kẻ không hiểu phong tình như anh, càng hận việc anh chưa từng cho cô một cơ hội tiếp cận. Sự bất mãn đạt đến đỉnh điểm, yêu, hóa hận.
Giang Bối Duyên chẳng cần nữa, cô không thèm khát được anh quan tâm, Giang Bối Duyên tiếp tục sống mà không chờ đợi Tống Lạc Xuyên quay lại để đáp lại tình yêu của cô.
Giang Bối Duyên trong ngành sư phạm, một nghề gia giáo viên chuế nhà nước, trường trong xếp hạng toàn nước, lương thưởng và ưu đãi dành cho cô không thấp. Mỗi người đều có công việc duy trì riêng, Giang Bối Duyên dành những lúc rảnh rỗi để làm điều vô bổ.
Đã từng, thiếu phu nhân là cô đã tự tay vào bếp để chuẩn bị cho Tống Lạc Xuyên một bữa ăn, một món bánh tráng miệng, giờ phút này chỉ còn là công vụ và giáo án, Giang Bối Duyên như trả thù Tống Lạc Xuyên, cô tránh mặt anh ấy, vùi đầu vào công việc của chính mình.
Và….
Tống Lạc Xuyên như thể chưa từng có gì xảy ra, lãnh tâm đến mức làm Giang Bối Duyên nghẹn khuất đến muốn cho Tống Lạc Xuyên một cái bạt tai.
Có vẻ như, Giang Bối Duyên không còn làm những điều vô bổ ấy khiến Tống Lạc Xuyên cảm thấy thoải mái, tựa như ban phước, trao trả sự bình yên lại, cho nên Tống Lạc Xuyên mới quan tâm cô một chút, chẳng nhiều lắm.
Là một bữa tối, Tống Lạc Xuyên đêm nay về sớm, nhà có giúp việc full time, chăm lo cơm tối và quét dọn nhà cửa, một ngày mệt mỏi trở về, trong phòng bếp có dáng dấp của người Giang Bối Duyên không nghĩ đến.
“ Tống Lạc Xuyên? ” Cô mở lời, mang theo nghi hoặc mà gọi tên anh.
Hắn ừ khẽ, xem như đáp lại, tiếp tục an tĩnh ăn cơm trên bàn, chẳng biết có tính người hay hiểu quy tắc cơ bản thăm hỏi vợ hay không, một chút cũng đều không dành cho Giang Bối Duyên một cái liếc mắt.
Giang Bối Duyên “ …. ”
Đem thứ này chém chết đi, tiên sư thằng bố anh!
Khả Khả bưng lên bát canh mới, bữa ăn của Tống Lạc Xuyên đã đi qua một nữa, thấy Giang Bối Duyên, Khả Khả cười xán lạn, cô nhóc còn khá trẻ, hoạt bát dễ thương đến lạ, xưng hô vừa lịch sử lại vừa đáng yêu vui tai “ Thiếu phu nhân, chị về rồi, có muốn cùng thiếu gia dùng bữa tối không ạ, chắc chị cũng đói, để em xuống bếp lấy thêm bộ chén đũa ”
Khả Khả không chờ Giang Bối Duyên đáp, đã muốn mau lẹ đi lấy chén đũa, thời gian gần đây cô nhóc phát hiện mối quan hệ vợ chồng giữa cố chủ có phần lạ và xa cách, hiếm khi cố chủ Tống Lạc Xuyên về sớm. Khả Khả phải gắng sức một chút, tránh việc lỡ có giận cá chém thớt, bản thân mất việc oan thì lại khổ.
Giang Bối Duyên nhìn tự ý Khả Khả, thật có chút khó chịu, cô lắc đầu, lên tiếng ngăn “ Không cần, chị không đói ”
Khả Khả không thấy có việc gì, bẽn lẽn lo lắng nhìn Giang Bối Duyên xong thở nhẹ, tiếp tục cười rồi lại vào bếp dọn dẹp đồ đạc. Thiện ý cùng quản lý cảm xúc khá đáng khen, Giang Bối Duyên mày lại nhăn càng sâu thêm, không nói gì, tiến đến ngồi trên ghế sopha, ánh mắt vừa hạ, chạm đến bó hoa lớn cùng vài túi trên bàn, cô nhịn không được.
Hỏi “ Tống Lạc Xuyên, anh hôm nay không bận việc? ”
Phía sau, thường thường không mang cảm xúc như Tống Lạc Xuyên giống như chọc trúng điểm mấu chốt, âm thanh mang theo rất nhỏ không vui mừng “ Kỷ niệm ngày cưới, không thể tăng ca ”
“ ….. ” Giang Bối Duyên mất một thời gian lâu sau mới tìm về lại ngôn ngữ bị lạc trôi, cười nửa miệng “ Vậy cho nên, anh chuẩn bị những thứ này? ”
Tống Lạc Xuyên “ Có chút cảm giác ”
“ Cái gì? ” Giang Bối Duyên khựng vài giây, câu nói của anh làm cô nghĩ sai, nhưng lâu nay tiếp xúc, cũng không phải vô ích, Giang Bối Duyên bật cười, nhưng tiếng cười ấy rất giả, chỉ haha rồi dừng, cô nói “ Là bởi vì hôm nay là ngày kỷ niệm, cho nên tặng quà để có chút không khí quang trọng hả? ”
“ Ừ ”
Giang Bối Duyên lắc đầu tự giễu cười một thanh, không hỏi còn hi vọng, len lói lên một tia lửa ấm, hỏi xong như một gáo nước lạnh tạt vào người, dập tan đi tất cả nhiệt tình cô từng làm.
Giang Bối Duyên ôm lấy bó hoa hồng lớn đó lên, đặt đệ trên đùi, bìa gói trang trọng tinh tế, khỏi phải nói cũng biết được gói ghém tỉ mỉ cỡ nào rồi, cánh hoa được bắt nở rộ, đều đẹp lại làm Giang Bối Duyên tâm tình buồn bực, từng nỗi đau buồn của sự lãnh đạm này, tích tụ từng ngày từng tháng, cho đến sang năm, 9 năm tròn, sắp đến năm thứ mười, thật là trớ trêu làm sao ah.
Giang Bối Duyên tuổi thanh xuân thiếu nữ, có bao cái mười năm.
Buông bó hoa đi, Giang Bối Duyên lê tấm thân mỏi mệt từ thể xác đến tinh thần này đi về phòng, một hồi nhấc lên tình cảm đã bị Tống Lạc Xuyên thẳng tay dập tắt, một hồi nực cười.
Kế tiếp những ngày sau đó, Giang Bối Duyên cùng Tống Lạc Xuyên không hề giao thoa thêm một lần nào nữa, trước kia cô còn cố tình xuất hiện trước mặt anh, dần dà về sau gặp mặt đã ít, nay còn ít hơn. Giang Bối Duyên không biết Tống Lạc Xuyên suy nghĩ và cảm thấy thiếu mất cô làm phiền sẽ ra sao, cô chỉ biết, trái tim và tình yêu của cô, nó đau lắm.
Cảm giác thương tích đau đớn nhưng chạm không đến vết thương, cảm giác rỉ máu và chưa từng lành lại dù chỉ một chút, nó càng ngày càng rách toạc ra.