Rạng Đông là quán phục vụ cho những thực khách quyền quý và ưa thích an tĩnh, cấu trúc biệt viện tường vây bên ngoài, sau khi qua được cổng an ninh, ánh đèn vàng nhạt hẩm hiu sáng, vừa mờ ảo lại huyền diệu cực kỳ.
Là khách quen, Văn Triết ngựa quen đường cũ, một loạt trôi chảy động tác lái vào trong nơi để xe, Rạng Đông thuộc lối cổ với Trung – Nhật kết hợp, vách tranh nhà gỗ, sang quý mà không đơn điệu.
Tống Lạc Xuyên mở xe, theo sau là chú chim nhảy nhót vì sắp được ăn tối, bởi là khách quen, Tống Lạc Xuyên sớm đã bao riêng một gian phòng từ lâu, Văn Triết cũng đã gửi thông báo cho quán, cả hai chỉ cần đến và chờ không bao lâu, thức ăn sẽ được dọn lên.
Văn Triết cùng thiếu gia vào trong, nhưng sau đó lại tách ra, mặc dù được mời ăn, xem như hưởng ké, nhưng có nhất thiết phải đuổi hắn ra chỗ khác không???
Ở trong mắt Văn Triết, một mình Tống Lạc Xuyên cô độc, lại ăn một mình, mà theo hắn thấy, lượng ăn của thiếu gia phải 3 người gộp lại, quá bất bình thường!!
Là bí thư toàn thời gian, gọi là tới, Văn Triết quan ngại về việc thiếu gia tinh thần hoặc thân thể có bệnh tật hay không, nhưng hắn chỉ dám nghĩ, chứ nói…. hắn không dám.
Đứng trước ánh mắt cao thượng của Tống Lạc Xuyên, Văn Triết hít thở mạnh cũng chưa dám, nhất là chỉ cần một cái nhíu nhẹ mày của hắn, Văn Triết liền thức thời hóa thán thành người hèn.
Tách ra Tống Lạc Xuyên, Văn Triết sang nơi khác ăn, còn hắn theo phục vụ đến phòng đặc sẵn.
Được giúp mở cửa, Tống Lạc Xuyên giơ tay cản trở việc người nọ mau lẹ đóng cửa, nhìn Cố Doãn mặt mày khẽ bất mãn vì sự bất tiện khi không ai thấy. Vẻ mặt thiếu niên có gì đều viết lên hết trên mặt, kể cả sự ủy khuất đến muốn khóc này, Tống Lạc Xuyên bất đắc dĩ, hắn để phục vụ đi dọn món, còn hắn thì phải dỗ dành hệ thống.
‘ Nào, đi vào nhanh, tôi mở cửa cho cậu ’
Cố Doãn xụ mặt ﹝Làm vong cũng bất tiện thật….﹞
Từ từ đi vào trong phòng, hệ thống đem bất mãn trừng Tống Lạc Xuyên, đương lúc hắn không theo kịp mạch não thanh kỳ của cậu, Cố Doãn đã nói﹝Về sau tôi đi đằng trước, anh phải chú ý!﹞
Tống Lạc Xuyên “ ….. ”
Hả ( ╹▽╹ )?
Hắn đóng cửa, tát đầu khiến thiếu niên thiếu chút ngã nhào, may Tống Lạc Xuyên kịp tay giữ lại, khẽ túm gáy hệ thống, răn đe ‘ Nói nhảm ít thôi, còn láo nháo tôi cắt cơm! ’
﹝Hừ! ﹞Cậu chỉ kiều khí liếc kí chủ một cái, rồi ngoan ngoãn nhìn trái cây để trên bàn, gian nhà của Rạng Đông được bày bố như một phòng trà nhỏ, bàn gỗ chỉ cao hơn bụng một tí, là ngồi trên đệm.
Cố Doãn khanh chân, nằm bò trên bàn nhìn quả quýt chưa được bóc vỏ, Tống Lạc Xuyên ghẹo con cá mặn nằm liệt trên bàn này, bộ dạng hệ thống mệt mỏi như đã trải qua một ngày bận rộn, hắn bật cười.
‘ Cả ngày này cậu đã làm những gì, nếu không phải biết cậu đong đưa chân làm biếng, tôi còn tưởng cậu bị tư bản ép khô đâu? ’
﹝Đừng phiền nha! ﹞
‘ Ha! ’ Tống Lạc Xuyên chỉ biết cười trừ, hắn cầm lấy quả quýt ở trên bàn, quả nhiên ánh mắt Cố Doãn từ đờ đẫn đó mà chuyển hướng đến tay hắn, lấp lánh ánh mắt nhìn không dời dù chỉ chốc lát.
Hắn vừa lột vỏ quả, hình dạng gọn gàng như một đóa hoa cam năm cánh, đưa đến trước mặt thiếu niên múi nhỏ ‘ Thử xem? ’
﹝Chua không? ﹞Cậu hơi chậm chừ hỏi.
‘ Ai biết được, hệ thống, đừng bảo với tôi là cậu đã lười đến mức này rồi? ’
﹝Thấy còn hỏi﹞
Hắn “ ….. ”
‘ Ngoại trừ theo dõi Giang Bối Duyên, tác dụng của cậu là làm phiền kí chủ à? ’ Tống Lạc Xuyên vừa hỏi vừa nếm thử quýt, một vị chua tràn ngập trong khoang miệng bất biến khuôn mặt trong nháy mắt bị phá vỡ, hắn mau chóng nhả ra còn sót lại bã quýt, căn phòng ngập tràn trong tiếng cười giòn tan của Cố Doãn.
﹝Không ngờ đến chứ gì, haha, vừa lòng tôi lắm! ﹞
‘ Cố – Doãn! ’ Tống Lạc Xuyên biểu cảm đen đi vài phần, không hề đáng sợ, mà là loại thẹn quá thành giận trầm xuống.
Chỉ có hệ thống mới có đặc ân leo lên trên đầu hắn tùy ý, điểm mấu chốt cũng là vô hạn mềm mại, Cố Doãn xem hắn sinh động ý giận, ngoan ngoãn cười tỏ vẻ vô tội làm sao.
Này ai có thể giận đây.