Đang suy nghĩ miên man thì bỗng rầm một tiếng, chiếc xe do Nhạc Ly lái bỗng bị hất văng lên không trung, lộn hai vòng rồi rơi xuống cánh đồng nho. Nhạc Ly hoàn toàn không kịp phản ứng. Cậu mơ màng thấy mình lộn ngược trong xe, đầu óc mụ mị… cậu cố mở mắt ra, nhưng càng cố càng không được. Cậu nhắm mắt lại… chìm sâu vào hôn mê.
Diệp Minh thấy mình bị hất tung lên, rơi ra ngoài xe rồi bị chiếc xe rơi xuống đập trúng chân. Xe của anh lăn ra xa mấy mét rồi dừng lại trong tư thế lộn ngược. Anh vội vã chạy về phía chiếc xe vừa bị tông, nhưng hai chân hoàn toàn tê liệt. Hai chân anh, hình như bị chiếc xe đè trúng đã giập nát, hoàn toàn mất đi cảm giác. Diệp Minh dùng hai tay cố lết về phía trước. Anh nhìn thấy Tống Nguy trong xe, máu chảy đầm đìa. Phía ghế lái, Nhạc Ly ngoẹo đầu sang một bên không biết còn sống hay đã chết.
Tống Nguy mơ màng mở mắt ra, hắn cố gắng trườn ra khỏi chiếc xe vỡ nát, nhưng hai chân hắn bị kẹt chặt lại dưới gầm chiếc ghế. Toàn thân hắn như vỡ vụn, đến hơi thở cũng không thể nắm bắt được. Hắn vô thức vươn tay ra phía ngoài, nơi Diệp Minh cơ thể đầy máu tươi đang cố lết về phía hắn. Mắt Tống Nguy mờ dần, cho đến khi hắn thấy bàn tay ai đó chạm vào tay mình, hắn mở choàng mắt.
Phía ngoài là một khuôn mặt mà hắn vừa mới ghi nhớ được mấy ngày nhưng đã là một phần trong trí não hắn. Miệng anh đang rỉ ra một dòng máu đỏ.
“Tống Nguy, tôi… tới đây!”
Diệp Minh cố lết đôi chân đã dập nát, kéo tay Tống Nguy, nhưng không nhúc nhích. Anh điên cuồng dùng cả hai tay giật cánh cửa đã vỡ khiến nó rung lên.
“Đừng ngủ, đợi tôi một chút, tôi sẽ đưa cậu ra!”
Diệp Minh vừa vận hết sinh lực còn sót lại, kéo cánh cửa ra, miệng anh gọi “Nhạc Ly, em có nghe thấy thầy gọi không?”
Phía trên, Nhạc Ly không trả lời.
Tiếng ken két của cánh cửa cho thấy một tia hy vọng. Nó sắp được giật ra rồi. Tống Nguy cố mở mắt, cố hết sức.
Nhưng đúng lúc này, mắt hắn bị một bóng đen che phủ. Ngay bên cạnh Diệp Minh, một đôi giày lính từ từ bước tới. Tống Nguy không nhìn thấy mặt người nọ, chỉ thấy một họng súng đen ngòm dí thẳng vào lưng Diệp Minh.
Hắn lấy hết sức gào lên:
“Đừng…”
Tạch! tạch!
Hát phát súng giảm thanh khô khốc vang lên, đập lên cánh đồng chiều, nã vào lưng Diệp Minh, như nã thẳng vào tim Tống Nguy! Máu anh vọt lên sau mỗi phát súng.
“Không! Diệp Minh…”
Bàn tay anh đang bám vào cánh cửa, từ từ rời ra, trôi tuột xuống mặt đất khiến Tống Nguy dù cố gắng đến mấy cũng không bắt kịp.
“Minh Minh, không!!!”
Trước khi ngất đi, Tống Nguy cảm giác như tim như vừa bị xé tan từng mảnh nhỏ…
Không biết bao lâu, Tống Nguy tỉnh dậy. Hắn giật mình mở choàng mắt ra. Trước mắt hắn những gương mặt thân quen lần lượt hiện ra. Mã Linh, Triệu Thanh, Trần Hải Tâm.
Mã Linh đang khóc, mắt cô đỏ hoe. Thấy hắn tỉnh lại, cô cười trong nước mắt:
“Tống Nguy… Tống Nguy…”
“Diệp Minh đâu?”
Tống Nguy ngơ ngác hỏi. Không ai trả lời hắn. Hắn ngồi bật dậy, gào lên:
“Diệp Minh đâu?”
Nhạc Ly đang nằm hôn mê ở giường bên cạnh, mở mắt ra.
“Thầy đâu?”
Mã Linh nắm chặt tay Tống Nguy, nghẹn lời không nói. Triệu Thanh giữ hắn nằm xuống.
“Anh ấy chết rồi!”
Nói vòng vo không bằng nói dứt khoát, đau một lần còn hơn đau dai dẳng, đó là cách đơn giản nhất mà Triệu Thanh lựa chọn. Anh không nói gì thêm, vì dù có nói gì lúc này cũng trở nên thừa thãi. Cả căn phòng trở nên đặc quánh.
Tiếng Nhạc Ly khóc rống lên. Hải Tâm rời sang, chạy đến bên cậu bé.
“Nhạc Ly, đừng có như vậy, can đảm lên!”
Nhạc Ly bật dậy, ôm choàng lấy Hải Tâm, hai cánh tay như hai gọng kìm quấn quanh người Hải Tâm, nhất định không chịu buông. Một lúc, ngực anh đã bị cậu làm cho ướt sũng, hơi lạnh thấm vào da thịt anh, càng thêm lạnh.
Tống Nguy không gào khóc như Nhạc Ly, hắn ngồi dựa vào bức tường, đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Đôi mắt tha thiết của Diệp Minh lúc nhìn hắn trước khi chết, bàn tay anh cố gắng níu lấy tay hắn trước khi chết… tia cuối cùng đầy tuyệt vọng trong mắt anh… đã trở thành một liều thuốc độc dìm chết hắn, ngay từ giờ phút này.
Mã Linh lay hắn:
“Tống Nguy, Tống Nguy, anh ổn không?”
Ổn làm sao được cơ chứ, khi người trong lòng hắn ra đi ngay trước mắt hắn. Hắn nhớ lại câu chuyện mà Diệp Minh trong lúc say đã nói: “Người tôi yêu chết trong tay tôi”. Lúc đó hắn còn đả kích anh. Giờ đây hắn mới thấm thía thế nào là “Người tôi yêu chết trước mắt tôi”. Thực sự rất đau đớn, nếu có mấy trăm năm để chữa trị, thì vết thương này cũng không thể lành lại, thậm chí chẳng thể mờ đi.
“Mã Linh, hôm nay là ngày nào?” Hắn thẫn thờ hỏi.
“Kề từ vụ tai nạn, đã hơn mười hai tiếng đồng hồ rồi!”
Khuôn mặt Tống Nguy không biểu cảm, nhưng tim hắn đang dần dần chết đi, từng chút, từng chút một.
“Diệp Minh, tôi nhớ anh quá! Thực sự rất nhớ anh!” Hắn bất giác vùi mặt vào khuỷu tay, hốc mắt nóng rực lên, tim co rút từng cơn. Nỗi đau đớn như khảm vào tim hắn, khiến hắn trở nên choáng váng, mơ màng. Nỗi nhớ nhung cũng ập đến như thác lũ, cùng mùi hương, hơi ấm của người nọ… giờ đây, sẽ không bao giờ tìm thấy nữa. Cảm giác của một người vừa chia tay với người mình yêu nhất là thế nào sao? Không phải, nó còn đau đớn hơn thế, là người mình yêu thật sự đã rời khỏi cuộc sống này. Kể từ đây, mọi bước chân hắn đi, đều không có anh nữa rồi!
Ngày ấy, anh cũng từng nói:
“Tôi và Tiểu Thần còn chưa kịp yêu nhau!”
Giờ đây, hắn cũng thế.
“Minh Minh, tôi còn chưa kịp yêu anh…”
Không biết bao lâu, Tống Nguy ngẩng lên nhìn mọi người. Một chút lý trí đã trở về với hắn khi đã bị cơn đau dày vò cho đủ.
“Xác của anh ấy giờ ở đâu? Vì sao chúng ta không bị giết?” Hắn hỏi mọi người.
Hải Tâm kể lại, lúc đó đi theo sau xe Diệp Minh một đoạn khá xa, bất ngờ thấy một chiếc xe lớn lao ra từ con đường nhỏ bên cánh đồng, tông thẳng vào xe của bọn họ. Ngay sau đó, trong chiếc xe lớn kia có một người bước ra, cầm súng đuổi tới, bắn thẳng vào lưng Diệp Minh hai phát súng. Khi xe của Hải Tâm lao đến thì người kia đã vác Diệp Minh lên vai, ném vào xe lớn rồi lái đi.
“Chúng tôi chỉ kịp chạy tới lôi cậu và Nhạc Ly ra ngoài, chạy thẳng về Cổ Thành.” Hải Tâm nói.
“Sao? Anh nói Diệp Minh bị mang đi sao? Chúng đã bắn chết anh ấy rồi, sao còn mang theo?”
Về điểm này, Tống Nguy không khỏi thắc mắc. Hơn nữa, hắn vẫn luôn cho rằng đối tượng bị truy sát là hắn, nhưng dường như đối thủ lần này hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hắn mà nhằm thẳng vào Diệp Minh. Tại sao?
Triệu Thanh trầm ngâm nói:
“Ban đầu tôi cứ nghĩ hắn sẽ giết cậu và tìm bản danh sách BLS25, nhưng hầu như chúng không để ý, chỉ bắn Diệp Minh rồi vác xác anh ấy đi rất nhanh chóng, thật lạ!”
Mã Linh suy nghĩ một hồi, liền nói:
“Có phải bọn chúng cố tình giết Diệp Minh để dằn mặt Tống Nguy, để anh mang bản danh sách tới, nộp mạng?”
“Không thể, nếu muốn bọn chúng chỉ việc giết hết rồi lấy bản danh sách đi.” Tống Nguy trầm mặc.
“Như vậy, có vẻ như… người chúng nhắm đến chỉ có Diệp Minh.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn – Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá 2. Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em 3. Trùng Sinh Để Gặp Người 4. Chiều Hư =====================================
Hải Tâm: “Giáo sư Diệp liệu còn có bí mật gì mà chúng ta chưa biết? Rốt cuộc anh ấy là người của phe nào?”
Sau câu hỏi của Hải Tâm, tất cả đều trầm mặc. Quả nhiên, với một người có thân thủ cao và xuất chúng như Diệp Minh, không thể nào chỉ là một giáo sư đại học. Những bí ẩn quanh anh vẫn luôn là câu hỏi đối với bọn họ. Tống Nguy dù đặt niềm tin vào Diệp Minh, nhưng chính bản thân hắn cũng mắt nhắm mắt mở về thân phận của anh.
(Tác phẩm có bản quyền của Bạch Vân Thư Quán, được phát hành tại wattpad bachvanthuquan)
“Vậy, tiếp sau đây chúng ta phải làm gì?”
Cuối cùng Hải Tâm cũng đặt một câu hỏi quan trọng.
“Tôi sẽ tiếp tục đi tới Hải Vực. Các người có thể đi cùng hoặc không!” Tống Nguy nói.
Cái chết của Diệp Minh thực sự khiến hắn suy sụp, nhưng cũng từ đây, hắn càng phải khiến cho bọn chúng phải thất vọng, không thể bẻ gãy ý chí của hắn. Diệp Minh theo hắn vào sinh ra tử cũng vì mong muốn dừng dự án BLS25 để cứu hàng tỷ sinh mạng, hắn sẽ vì lý tưởng của anh mà tiếp tục thực thi nhiệm vụ. Và còn nữa… nếu không tiếp tục chiến đấu, hắn làm sao… làm sao có thể quên được cái chết của anh… làm sao có thể sống tiếp những ngày tháng không có anh… đằng đẵng ở phía trước.
Cái gì không có thì là không có.
Cái gì có mà bỗng nhiên mất đi… thật sự rất khó chấp nhận.
Và hắn chẳng thể sống nổi một ngày nếu không tiếp tục cái việc mà cả hai đang làm dở dang…
“Chúng tôi không bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ đi cùng cậu!”
Hải Tâm chém đinh chặt sắt nói.
“Tôi cũng đi!”
“Tôi cũng đi!”
Triệu Thanh và Mã Linh đồng thanh nói.
“Nhưng vấn đề là bây giờ, chúng ta phải thay đổi lịch trình. Tàu của Diệp Minh đã không thể tiếp cận vì anh ấy không còn nữa, chúng ta phải tìm đường khác.” Triệu Thanh nói.
Tống Nguy trầm mặc, mãi sau hắn mới nói:
“Tạm thời các anh tìm nơi ẩn nấp đi, tôi… trước mắt phải đi tìm Diệp Minh. Dù là tìm thấy xác anh ấy, tôi cũng sẽ phải tìm về!”
Tất cả đổ dồn mắt về phía Tống Nguy, nhưng không ai nói thêm lời nào. Ai cũng hiểu, Tống Nguy hoàn toàn không thể vượt qua được sự đả kích sau cái chết của Diệp Minh.
Triệu Thanh: “Không, chúng tôi sẽ cùng cậu, mang anh ấy về!”
Nhạc Ly trong cơn mê sảng, tay vẫn quấn chặt lấy Hải Tâm, cậu thỉnh thoảng khóc nấc lên một tiếng rồi im lìm gục vào ngực Hải Tâm, trán ngày càng nóng lên.