Đối mặt gương đồng, bên trong mặt kính tối tăm là một tấm khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, một năm qua Vân Khanh là lần đầu tiên như vậy nhìn thẳng diện mạo của chính mình.
Đầu ngón tay trắng mịn lướt qua gò má chính mình, lớp da mịn nhẵn như ôn ngọc, lông mày như lá liễu, hai con mắt trong như nước, khuôn mặt càng mang theo nửa phần tính trẻ con và nửa phần tang thương.
Nhiều hơn là một phần bệnh trạng, nằm bệnh triền miên một năm, cơ hồ ngày ngày không rời chén thuốc, nàng đã sắp quên cuộc sống đã từng khỏe mạnh.
Khuôn mặt này có thể nói khác một trời một vực từ ngày trước, nàng thực sự chẳng biết vì sao thái hậu sẽ ở sau khi mấy mặt liền nhận ra nàng.
Lẽ nào coi là thật như cô nói kỳ dị của huyết thống sao?
Trong mặt gương xuất hiện tay áo màu thủy lam, như ẩn như hiện, Vân Khanh hé miệng quay người lại, ngước mắt nhìn lại, vóc người cao gầy tinh tế, dáng người lả lướt, trên quần áo thêu hoa văn hoa mỹ phiền phức.
Hoa lê thêu cạn, xa hoa xinh đẹp.
Bên hông một viên mỹ ngọc, Vân Khanh quét mắt qua một cái, liền biết là gì, đó là ngọc bội tiên hoàng tặng cho nàng.
Từng tấc từng tấc nhìn sang, cần cổ da thịt trắng mịn như tuyết, một đầu tóc đen nửa tán ở trên vai, khóe môi cong lên độ cong nhợt nhạt, không giống lành lạnh thường ngày.
Răng như bạch ngọc, màu chân mày không cần miêu tả chính là đen, không thể nghi ngờ thái hậu đẹp là kinh người.
Thời trẻ con nàng liền cảm thấy thái hậu là ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, lục cung trang điểm không bằng cô, chỉ là không hiểu vì sao tiên hoàng duy chỉ không yêu thích cô.
Một ít là trong lòng tiên hoàng có người, mỹ nhân kinh thế hãi tục nữa cũng là không cách nào gây nên hứng thú của hắn.
Thái hậu lúc này cùng trong ấn tượng của Vân Khanh khi còn bé biến hóa duy nhất là, hai gò má gầy mấy phần, hai bên tóc mai vài sợi tóc bạc.
Sắc mặt thái hậu bị Vân Khanh nhìn chăm chú mà đỏ, thấy nàng ánh mắt mê ly, giơ tay đem tóc rối rơi xuống của chính mình vén đến sau tai, lạnh nhạt nói: “Cả người ngớ ngẩn, nhìn chằm chằm ta nhìn làm cái gì.”
Hồng Cừ tiến lên phất tay ở trước mắt Vân Khanh quơ quơ, không hiểu nói: “Cô nương, ngài vì sao nhìn chằm chằm phu nhân như vậy, ngài cũng không phải lần đầu tiên thấy phu nhân.”
Trước mắt chợt hiện không giống, Vân Khanh thu hồi ánh mắt, vừa rồi đã là thất thố như vậy, nàng cúi đầu cụp mắt, cũng là không nói nữa.
Lúc trầm mặc, Hồng Cừ đứng chính giữa hai người khá là lúng túng, nàng vội cúi người hành lễ muốn lui ra, lúc cúi đầu thấy được vết máu trên váy dài thái hậu, trong lòng thoáng kinh ngạc, thấp giọng dò hỏi: “Tay phu nhân bị thương rồi?”
Váy dài rộng lớn đem hai tay bao phủ ở bên trong, thái hậu vẫn nhẹ như mây gió như vậy, đôi mi thanh tú cũng không từng nhíu một cái, nhẹ giọng nói: “Không ngại.”
Lại là không ngại, Vân Khanh thoáng liếc mắt, lui lại mấy bước, không dự định phản ứng người trước mắt.
Hồng Cừ lại đem hòm thuốc đặt bên cạnh bàn trang điểm của nàng, nhìn hai người một chút, cười nói: “Nô tỳ đi chuẩn bị bữa trưa,” Trước khi đi còn không quên có lòng tốt đóng cửa lại.
Trước mắt là đất gạch hoa văn rõ ràng, híp hai con mắt tinh tế nhìn lại, thời gian vẻn vẹn hô hấp, lại làm cho Vân Khanh cảm giác từ từ đêm dài như gian nan.
Không thể tránh khỏi, không thể lui được nữa, phía sau nàng đã là bàn hóa trang, dưới tình thế bất đắc dĩ, nàng thoáng ngẩng đầu nhìn về phía trước, thái hậu đang tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng.
“Ngươi như vậy lui về phía sau, chẳng lẽ muốn lùi tới trong gương à,” Thái hậu cười đi qua bên cạnh nàng cầm lấy hòm thuốc, ngồi vào trên giường mềm, tự mình băng thuốc.
Thuốc bột vẩy lên thì được, nhưng mà băng gạc thực sự không dễ đối phó.
Cô ngẩng đầu nhìn Vân Khanh vẫn cứ đứng ngốc, bất đắc dĩ nói: “Ngươi coi là thật sự không giúp ta?”
Bĩu môi, Vân Khanh cuối cùng nỡ rời bàn trang điểm kia, cầm lấy băng gạc một bên tinh tế quấn lấy lòng bàn tay của thái hậu, khi kết thúc, không quên dặn dò: “Trong vòng ba ngày cũng đừng chạm nước.”
Vân Khanh thu hòm thuốc cẩn thận, hai con mắt nhấc lên nửa tấc, thái hậu nhấc tay dừng ở băng gạc trong tay, ống tay áo tụt đến nơi khuỷu tay, lộ ra da thịt trắng nõn của cổ tay.
Trên cánh tay xanh rất nhiều, so với cùng da thịt xung quanh, nhìn qua là chói mắt nhất.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua khi thuyền lay động, khi nàng ngã xuống là thái hậu đem nàng bảo hộ ở trên người, nàng chưa từng bị thương không có nghĩa là thái hậu cũng không sao.
Trong lòng rối rắm giây lát, lo lắng càng sâu, nàng sống làm sao có thể để thái hậu đến gánh chịu, còn nữa đã xảy ra rồi nàng cũng không cách nào làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Nghĩ như thế, cục đá trong lòng nhất thời nhẹ đi rất nhiều.
Lần nữa mở ra hòm thuốc, tìm ra thuốc mỡ lưu thông máu loại đi máu tụ, đón lấy ánh mắt nghi hoặc của thái hậu, cầm lấy cánh tay của cô, thả nhẹ động tác, xoa thuốc mỡ lên trên cánh tay: “Tối hôm qua trên thuyền nên là cảm tạ ngài.”
Khóe miệng ngậm lên một vệt ý cười, đầu ngón tay chạm vào cảm giác lạnh lẽo kinh người, nhưng trong lòng lại như gió xuân lướt qua, ấm áp đánh úp người.
Thái hậu có thể cảm giác được, một ít biến hóa nhỏ bé không thể nhận ra ở trong lòng Vân Khanh sản sinh.
Nghi vấn trong lòng dần sâu, lông mày lo lắng thật sâu, thái hậu thì thuận thế nắm chặt tay của Vân Khanh, lạnh như khối băng, không kịp nghĩ cái khác, cơ hồ thất thanh hỏi: “Tay ngươi vì sao luôn là lạnh như vậy.”
Dường như cảm giác giống như điện giật, Vân Khanh cấp tốc rút về tay của chính mình, nghe được lời ấy, sắc mặt tái nhợt rất nhiều, tim đập càng là nhanh hơn mấy nhịp, bên tai lại vang lên lời nói lạnh như băng kia: “Hiện tại giải thích muộn rồi.” Bờ vai càng là đau thình thịch, nhưng mắt ân cần của thái hậu lại làm cho nàng an lòng mấy phần, không thể không giải thích như vậy: “Từ nhỏ như thế.”
Từ nhỏ? Nói cho người ngoài nghe, có lẽ nàng còn có thể gạt qua, nhưng thái hậu nuôi nàng năm năm, không thể không biết bệnh vặt tay lạnh này của nàng.
Nhưng người trước mắt đối với cô đối lập quá nhiều, không tùy tiện tiếp tục hỏi, chỉ có thể lại làm cho một chút hảo cảm của nàng đối với mình biến mất hầu như không còn.
Nhịn xuống lòng chua xót, thái hậu đứng dậy từ trên giường nhỏ đi xuống, đến gần nàng: “Vân Khanh, bản thân ngươi vốn là đại phu, nhìn bệnh kê đơn nên hiểu hơn người khác, thương tiếc thân thể của chính mình, được không.”
Từng câu nói ấm áp nhỏ nhẹ, một vài hình ảnh hài hoài, đây là nàng mười năm qua một mực truy tìm, khát vọng, vậy mà lúc này đang ở trước mắt, đưa tay liền có thể bắt được.
Trái tim sau khi chết héo lần nữa nảy mầm? Hay là thật như cái gọi là bên trong lời hát gương vỡ lại lành?
Nồng đậm còn chưa phản ứng lại, một bàn tay nhẵn nhụi nhỏ dài cầm lên bàn tay của nàng, cái tay kia là bao hàm ý ấm áp, truyền vào trong người nàng là ấm áp nồng đậm, đuổi đi lạnh lẽo dọa người trên tay nàng.
Nàng lần đầu tiên không có rút về tay của chính mình, nàng chậm rãi ngước mắt đón nhận ánh mắt của thái hậu, đôi tròng mắt kia mang đầy trìu mến cùng áy náy, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn nàng chăm chăm.
Nói với nàng: “Vân Khanh, mất bò mới lo làm chuồng, nó không quá muộn, ngươi sống sót chính là vui mừng lớn nhất của ta.
Cho ta một cơ hội, để ta bù đắp cho ngươi.
Ngươi không nhận ta, không sao, ta không trách ngươi, cũng không cưỡng cầu.
Ta chỉ cầu xin ngươi ở lại bên cạnh ta, đừng muốn rời khỏi, được không.”
Thời gian đầu mùa xuân, một đêm gió tốt lành, hoa mới vạn cành.
Rạng đông lúc ẩn lúc hiện, yến hát oanh ca. Mục Vân Khanh dậy sớm thì nằm sấp trên bàn ngoài phòng, mặt mày ủ rũ, chưa tỉnh ngủ lắm.
Thái hậu từ bên ngoài đi vào chỉ thấy một bộ dáng dấp chán nản của nàng, tiến lên ngồi bên cạnh nàng, thoáng chếch đầu nhìn: “Đây là thế nào, như quả dưa chuột bị sương giá, đêm qua ngủ không ngon sao.”
“Cổ đau,” Uể oải trả lời một câu, tay trái đang xoa xoa cần cổ. Nghĩ đến cũng khổ rồi, tỉnh lại sau giấc ngủ liền cảm thấy cần cổ cứng ngắc rất nhiều, vô duyên vô cớ càng là đau mấy phần, sợ là ngủ bị sái cổ rồi.
Dáng vẻ ấy, thái hậu lập tức thì biết rõ loại nguyên do gì, cười yếu ớt nói: “Ngươi đây là bị sái cổ rồi, đoán chừng phải khó chịu vài ngày,” Thấy nàng mím môi không nói, liền trêu nàng: “Lúc trẻ thì biết ngươi ngủ không an phận, hiện tại lớn hơn vẫn là như vậy.”
Đang yên lành tán gẫu tới lúc nhỏ làm cái gì, sắc mặt Mục Vân Khanh đỏ không ít, lúc nhỏ ngủ không an phận nàng làm sao không nhớ rõ. Chếch mặt chuyển hướng một bên, vẫn còn đứng thẳng người, nằm ở trên bàn không thoải mái, nàng tất nhiên là muốn trở lại trên giường nằm chút.
Thái hậu lại đem người kéo trở về, Mục Vân Khanh có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn thái hậu, thấy khóe miệng cô mang theo ý cười: “Ngươi như vậy về giường nghỉ chút cũng là vô dụng, trong đầu càng nghĩ việc này lại càng cảm thấy khó chịu.” Khi nói chuyện, hai tay cô đặt trên cổ Vân Khanh, sức mạnh nhẹ nhàng mềm mềm đè nén xuống, nơi tay tiếp xúc da thịt cứng ngắc, cô bất đắc dĩ nói: “Thả lòng chút, ngươi như vậy chỉ có thể càng khó chịu.”
Đầu ngón tay hơi nóng xoa ở trên vai, dẫn đến da thịt nàng từng trận rùng mình, muốn đứng dậy lại bị thái hậu đặt ở trên ghế, nàng hoàn toàn giật mình, đầu càng là choáng váng, có lẽ sáng sớm dậy sớm, ý thức tan rã còn không có quay về, Vân Khanh chỉ có thể nghĩ như vậy.
Không biết đây là đạo lý lừa mình dối người. Chống cự trước đó đến thời khắc này thản nhiên tiếp thu, nàng cuối cùng bước ra ngưỡng cửa kia. Hai người nàng như mẹ con thông thường chỉ kém một tiếng xưng hô kia.
Cái này như một tầng giấy cửa sổ mỏng như cánh ve mà thôi.
Thái hậu mím môi cười yếu ớt, hai con mắt dưới màu vốn có càng nhu hòa, sáng sớm ánh sáng nhạt rắc vào, nhàn nhạt choáng váng. Giờ khắc này đại khái là quang cảnh ấm áp, nhàn hạ, rỗi rãnh.
Nhưng A Lục vào cửa phá hủy tất cả những thứ này.
Nàng bẩm: “Nội uyển đến một vị đạo trưởng, nói là quen biết với cô nương, muốn gặp cô nương.”
Nơi này có thể nói là không người hiểu rõ, vả lại Mục Vân Khanh ở chỗ này càng là việc bí mật, người đến điểm danh nói muốn tìm nàng, việc này quái dị mấy phần. Thái hậu không khỏi nhìn về phía Vân Khanh, hỏi nàng: “Bằng hữu của ngươi sao?”
Vân Khanh đứng dậy gật gật đầu: “Nàng là sư muội của sư phụ ta, nàng vào đạo quan. Nàng lúc này đến là sư phụ báo cho nàng biết, chỗ ở của ta.”
“Thì ra như thế, ngươi đi xem thử đi,” Thái hậu thu tay áo cười nói, Thẩm Kiếm Phong đối với nàng có ân cứu mạng cùng nuôi dưỡng, Dược Vương Cốc cũng coi như là nhà của nàng, cô há có lý để người không gặp.
Mặt mày Mục Vân Khanh cong lên độ cong đẹp đẽ, thi lễ một cái với thái hậu, xách lên làn váy đi ra ngoài.
Mấy tháng qua, hiếm thấy Vân Khanh nhảy nhót như vậy, thái hậu cũng là kinh ngạc, người đến rốt cuộc là người thế nào, bất giác đi theo phía sau Vân Khanh đi tới ngoại viện.
Bên cạnh cái bàn đá trong viện đứng thẳng một vị nữ tử dáng dấp đạo cô, ước chừng hơn bốn mươi tuổi, thanh thanh bạch bạch, một đôi tay ngọc nắm chặt cây phất trần màu trắng, vai hẹp eo nhỏ, một thân đạo phục màu xám xa xa đi nhìn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, dường như ở ngoài trần thế, không chịu tam giới quấy nhiễu.
“Sư thúc,” Một tiếng kêu nhẹ từ trong miệng Vân Khanh thốt ra, trong mắt che giấu không được vui sướng, hai tay leo lên cánh tay người đến, vui vẻ nói: “Vừa rồi ta còn đang suy đoán có phải là ngài không, không nghĩ tới đúng là ngươi, ngươi có gặp sư phụ không.”
Nữ tử gật đầu, đoan trang nhìn Vân Khanh chốc lát, đáy mắt là thỏa mãn cùng yên tâm, cười nói: “Xem ra sư phụ của ngươi nói không sai, ngươi xác thực sống rất tốt,” Giương mắt dừng ở gò má mang theo hồng nhạt của Vân Khanh, than thở: “Vết thương tốt hết rồi, con mắt cũng hồi phục thị lực rồi, không tệ.”
Vân Khanh nhíu mày, làm như bất mãn đánh giá của người đến như vậy, nghiêng đầu nửa phần, vội chuyển đổi đề tài: “Sư thúc tách biệt mấy tháng, ngươi gần đây khỏe không.”
“Khỏe, ta không ràng buộc tất nhiên là sống tốt,” Mấy năm trước nàng yêu một nam tử, vốn cho rằng chung thân có thể có chỗ về, ai ngờ nam tử kia hư tình giả ý lừa gạt nàng, sau khi nàng biết được, giận dữ bỏ đi hồng trần, vào đạo quan, không tin những chuyện tình tình ái ái của nhân gian kia nữa.
Con mắt ý cười càng đậm, Vân Khanh nhấc nhấc cằm, nói: “Ngươi là nhìn thoáng được mới sống đến tự tại như vậy, Dược Vương Cốc nếu như ra mấy vị nhân vật như ngài nữa, sư phụ sợ là phải buồn chết rồi.” Năm đó lịch sử của vị sư thúc này nàng cũng từng nghe nói, bị tình yêu phản bội, không muốn tin tưởng nam nhân nữa, mới làm đạo cô, sư phụ mọi cách khuyên bảo đều là vô dụng.
Nữ tử bỗng nhiên thu lại ý cười, lắc lắc phất trần trong tay, nghiêm mặt nói: “Thanh Hàn, lần trước ta từng nói, ngươi suy tính làm sao rồi.”
“Chuyện gì,” Mục Vân Khanh bị phản ứng to lớn của sư thúc làm cho đại não chập mạch, trong nháy mắt chưa từng phản ứng lại, lông mi tinh tế dày đặc trên dưới rung động, đầy mặt viết đều là không rõ.
“Ta rất lâu trước đó từng nói ngươi có duyên với đạo pháp, chi bằng sớm ngày theo ta vào đạo quan, làm đệ tử môn hạ ta. Nhưng sư phụ của ngươi khi đó chết sống không đồng ý, khi đó nếu hắn đồng ý, một năm trước tại sao ngươi đến tai bay vạ gió làm đến đầy người vết thương, suýt chút nữa hồn về Diêm La. Cũng may sư phụ của ngươi từ quỷ môn quan cứu ngươi trở về, ngươi cũng thay đổi dung mạo, lúc này, ngươi còn không có nhìn thấu thế gian này kinh khủng sao?” Nữ tử thăm thẳm phun ra mấy câu nói, khuôn mặt bình tĩnh, tay cầm phất trần khớp xương rõ ràng, đạo cốt tiên gia chỉ đến như thế.
Mấy câu nói không khác nào khuyên người xuất gia.
Khóe miệng co rúm, Vân Khanh không biết nên đáp lại ra sao, năm đó ý chí sa sút thật có ý nghĩ mấy phần, nhưng mà bây giờ không chỉ có sư phụ sẽ không đồng ý, thái hậu càng là sẽ không đáp ứng, huống hồ bản thân nàng cũng là không muốn. Phía sau bỗng dưng vang lên lời nói lành lạnh.
“Thanh đăng cổ phật là cô quạnh đau khổ nhất, cá tính của Vân Khanh sợ là không thích hợp,” thái hậu chậm rãi đi tới, khi nhìn về phía Vân Khanh, trong lòng thương tiếc càng mãnh liệt rất nhiều, việc địa lao cô thời khắc ghi ở trong lòng, giờ khắc này bị người nhắc đến càng là lòng chua xót khó nhịn.
Nữ tử hai mắt như lạnh giá đảo qua lạnh lẽo như nhau, không quen quan sát người trước mắt, một thân quần áo đơn giản hoa mỹ, khí chất cao quý cùng người khác bất đồng, như bạch tuyết, mắt như mùa thu, cử chỉ thanh tao lịch sự, khóe miệng thoáng cong lên: “Không biết ngài là.”
Thái hậu đứng ở phía bên phải Vân Khanh vài bước, lại ngậm miệng không nói, ngưng thần nhìn kỹ lấy Vân Khanh, ý ở ngoài sáng hiện ra, để nàng mở miệng giải thích.
Vân Khanh thật sâu nhíu mi tâm, quay đầu nhìn sư thúc ánh mắt sáng quắc một bên nhìn chằm chằm nàng, nuốt nuốt cổ họng, thực sự không chịu được cùng lúc hai người.
Khi ánh mắt ở trên người nàng, gãi đầu một cái, nhẹ giọng quay về giải thích với nữ tử: “Đây là mẫu thân của ta.”
Con ngươi đen nhánh của nữ tử sâu không thấy đáy, vung lên phất trần trắng như ngọc trong tay, lặng lẽ cười: “Làm sao cảm thấy dung mạo của ngươi cùng mẫu thân ngươi chênh lệch rất xa, không có chỗ tương đồng, sợ không phải nha đầu ngươi đây nhìn nhầm rồi, nhận lầm mẫu thân.”
Chất vấn giương cung bạt kiếm, vẻ mặt thái hậu như cũ, cười nhạt một tiếng: “Làm sao sẽ, đạo trưởng cả nghĩ quá rồi.”
Sắc mặt nữ tử lạnh xuống, tiến lên vài bước, ánh mắt âm lãnh ném ở trên người thái hậu, trầm ngâm chốc lát, cười lạnh nói: “Thuở nhỏ chia lìa, phu nhân sao xác định như vậy.”
Bầu không khí không thiện giữa hai người đang dần dần mở rộng, trong viện phảng phất sự im lặng tĩnh mịch.
Mục Vân Khanh đi mau hai bước, đứng chính giữa hai người, cũng là ngăn ở trước người thái hậu. Tính khí sư thúc trước mắt nóng nảy, sư phụ đến đều là không cách nào ngăn cản. Tay chân bủn rủn, nàng dần dần cảm thấy bất an, nàng cơ hồ thấp giọng cầu khẩn nói: “Sư thúc, ngài đừng như vậy.”
Người sau lưng là thái hậu, sư thúc cho dù biết thân phận, lấy tính tính kỳ lạ thà chết chứ không chịu khuất phục kia của nàng cũng phải tranh luận một phen. Chỉ sợ nàng nói ra một ít lời không nên nói, đến thời điểm đó không cách nào thu dọn kết cục.
Thái hậu dường như không có cảm nhận được địch ý nồng đậm của nữ tử, duỗi ra tay bên trong váy dài nhẹ nhàng đem Vân Khanh kéo đến một bên, khuôn mặt ôn hòa, ôn nhu nói: “Ngươi đi gọi người dâng trà, sư thúc ngươi đường xa mà đến, ngươi sao có thể đối xử chậm chạp nàng như thế.”
Vân Khanh mặt lộ vẻ khó xử, không muốn rời đi, cắn môi dưới quay đầu qua lại nhìn hai người.
Thái hậu cười lắc đầu một cái, đưa nàng đẩy đi: “Dáng dấp như vậy, hẳn là sợ ta ăn sư thúc ngươi.”
Trước khi rời đi, Mục Vân Khanh còn không quên nhìn thái hậu phía sau vài lần, trong tròng mắt chắc là cảm tình không nói rõ được cũng không tả rõ được.
Sau khi thấy người mất bóng, nụ cười khóe môi đọng lại, khôi phục lành lạnh vốn có, hai con mắt như nước, thái hậu nhìn về phía cô gái đối diện, chắc chắc nói: “Đạo trưởng, giờ khắc này có chuyện có thể nói thẳng, nhưng Vân Khanh không thể theo ngươi vào đạo quan. Có duyên nữa, ta đây làm mẫu thân đều sẽ không đồng ý.”
Nữ tử híp mắt, sắc mặt không thay đổi, từng chữ âm vang thẳng vào đáy lòng người: “Thái hậu, giờ khắc này mới hiểu được nàng là con gái ngươi, không cảm thấy chậm rồi sao. Ta với ngươi không lời nào để nói, nhưng mà có phần quà lớn tặng nhau.”
Chờ khi Vân Khanh lần nữa quay lại, trong viện đã không có người. Hỏi đến hầu gái mới biết, sư thúc đã đi rồi. Nàng không khỏi nghi ngờ, đến cũng vội vã, đi cũng vội vã, thì vì gặp mặt nàng một lần sao?
Hết chương 26
Tác giả có lời muốn nói:
Sư thúc, đến cũng vội vã, đi cũng vội vã. Tiếp theo lãnh tiền lương rồi, còn về lễ vật gì chương sau công bố.