Nhanh như chớp quỷ Xương Cuồng dơ quỷ chảo phi thân về phía hai người bọn họ. Hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, gật đầu một cái cũng lao về phía con quỷ. Kinh Dương thân thủ nhanh nhẹn liên tục tránh đòn, đồng thời vận dụng hết khả năng lia những đường kiếm sắt nhọn vào cơ thể hắn. Nhưng tên này dường như mình đồng da sắt, từng nhát kiếm xẹt qua người con quỷ không hề gây cho nó chút thương tổn nào. Ngược lại, cả hai người mồ hôi đã vã ra như tắm.
Nhận thấy tình hình bất ổn, Tố Cẩm bắt đầu khởi động chú ngữ, ngay lập tức tức một luồng sáng lóe lên, tạo nên một quả cầu lửa đánh mạnh về phía Xương Cuồng. Thành công khiến hắn trọng thương thổ huyết. Chớp lấy thời cơ, Kinh Dương bay lên cấm sâu thanh kiếm Thương Long của mình vào phía sau gáy của con quỷ. Nó bị đau gầm rống lên một tiếng xoay người tung quỷ chảo đánh về phía Kinh Dương.
Vì không kịp tránh né Kinh Dương bị trúng quỷ chảo, ngã vật xuống đất, ôm ngực thổ huyết. Tố Cẩm dù lo lắng, trước mắt chỉ có thể đánh bại con quỷ trước. Nàng xông lên, chém thêm một nhát trước ngực Xương Cuồng: “Yêu quái mau nộp mạng đi.”
“Cuồng ngôn! Một tiểu hồ ly như ngươi cũng muốn lấy mạng ta sao?”
“Không thử sao biết.”
Nàng càng đánh càng hăng, kiếm pháp phi phàm, vận dụng hết tất cả chú ngữ thuộc được, khó khăn lắm mới giữ được thế cân bằng với quỷ vương. Đang dồn toàn lực đánh nhau với quỷ Xương Cuồng thì Tố Cẩm thấy bên phía Kinh Dương đang ngất xỉu xuất hiện một hắc y nhân, tay cầm đoản đao, đang ở cạnh Kinh Dương. Hình như có ý định bắt chàng đi.
Không suy nghĩ nhiều nàng một chưởng đánh về phía kia, hỏi lớn: “Ngươi muốn làm gì?”
Phụt!
Hắc y nhân trúng chưởng phun ra một ngụm máu nhưng hắn biết phép thuật, chớp mắt đã mang người đi mất. Phía bên này, lúc Tố Cẩm khi xuất mất tập trung, Xương Cuồng chớp lấy thời cơ tung chiêu đánh Tố Cẩm rớt xuống từ trên không.
Bịch…
Tố Cẩm trúng chiêu, ngã nằm xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở khó nhọc.
Rầm! Rầm!
Tường tiếng chân nện mạnh xuống đất phát ra những âm thanh ghê rợn, yêu quái tiến gần đến nàng, lớn tiếng cười khả ố.
Haha: “Cuối cùng ngươi cũng nằm trong tay ta.”
Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn, muốn ngồi dậy đánh tiếp nhưng lực bất tầm tông, nàng không thể ngồi dậy nổi. Tự nhủ: “Mình lần này xong rồi.”
Đùng… Đùng…
Đoàng…
Ngay lúc Xương Cuồng đưa quỷ chảo về phía nàng, mục đích lấy nội đan trong cơ thể Tố Cẩm thì từ trời một tia sét đánh xuống xé toạc bầu trời. Bầu trời đang bình yên bất chợt nổi giông bão ầm ầm.
“Khốn kiếp! Lôi kiếp lại đến lúc này.” – Hắn hốt hoảng chạy trốn lôi hình.
Ầm…
Một tia sét lần nữa đánh xuống nhắm thẳng về hướng chạy của Xương Cuồng, Tố cẩm Cũng lộn một vòng tránh vào một ngôi nhà bên cạnh. Thương thế của nàng cũng không nhẹ, nàng cũng là một yêu hồ, không mau tránh đi e rằng lôi kiếp sẽ ứng trên người nàng.
Từ trời xuất hiện một thân ảnh, xiêm y trắng, bay tới bên cạnh Tố Cẩm, đỡ người vào trong: “điện hạ, người không sao chứ?”
Nhận ra người đến là Ti Mệnh Tinh quân, nàng yếu ớt nói: “Đế quân bị hắc y nhân bắt đi rồi. Mau đi cứu người.”
“Thần biết rồi để ta trị thương cho điện hạ trước đã.”
Thấy Ti Mệnh đến nàng yên tâm giao phó việc cho hắn xong thì ngất đi. Ti Mệnh cố đựng người nàng dậy, trước mắt chỉ có thể truyền cho nàng một ít kinh lực duy trì sự sống. Miệng lèm bèm: “Sao bị thương nặng vậy chứ?”
***
Động Kinh Tuyền.
Bàn tay quỷ nữ với những móng vuốt sắt nhọn lướt qua trên mặt nam tử, khoái chí cười lớn: “Duệ Minh ơi là Duệ Minh, ngươi cuối cùng cũng rơi vào tay ta. Để xem ngươi lần này làm sao để trở lại tiên thể.”
Hoắc Diễm vội vàng quỳ xuống nói mấy câu lấy lòng: “Chúc mừng tôn thượng, ma chủ chí tôn.”
Haha thích thú với những lời này ả đáp: “Mau đứng lên. Công của ngươi không nhỏ, sau này ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu.”
“Đa tạ ma tôn.”
Từ dưới đất, Kinh Dương tỉnh lại cảm nhận rõ nơi này âm khí dày đặc, mùi tử khí xộc vào sóng mũi khó chịu vô cùng. Chàng ngơ ngác nhìn xung quanh, hỏi: “Đây là đâu?”
Thấy người tinh lại, Tuệ Lâm càng thích thú cười lớn: “Tỉnh rồi? Tốt lắm, ta sẽ chơi đùa với ngươi một chút trước khi khiến ngươi vạn kiếp bất phục.”
“Ngươi là ai?” – Nhìn thấy nữ nhân trước mặt nhan sắc kinh diễm, sắc sảo vô cùng Kinh Dương tò mò hỏi.
Chàng nhớ mình đang đánh nhau với Xương Cuồng, bị hắn hất bay ra xa, ngã xuống đất thổ huyết bất tỉnh. Khi tỉnh lại đã ở đây rồi. Tố Cẩm của chàng sao rồi? Cô ấy đang ở đâu? Chàng thật sự rất lo lắng cho nữ nhi kia. Thâm mong nàng vẫn bình yên. Chàng lồm cồm bò dậy, mặc kệ sự đau nhức truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể. Trông chàng lúc này có chút chật vật.
Haha: “Đế quân Duệ Minh cao cao tại thượng, là chiến thần thượng cổ khiến cả tam giới kính sợ khi nghe đến tên không ngờ cũng có lúc trông thảm bại như vậy.” – Ả ta không tiếc lời chế giễu.