Như người vừa tỉnh khỏi cơn say, thoát khỏi khoái lạc mà Kinh Dương mang lại, khuôn mặt thiếu nữ thoáng chút ửng hồng, có chút không biết trả lời thế nào. Nàng có thể nói thật ư? Nói là nàng chính là tiểu hồ ly thay chàng đỡ mũi tên sinh tử khi khi ấy. Có hay không chàng sẽ giết chết nàng khi biết nàng chính là hồ ly tinh huyễn hóa hình người, mượn xác nhập hồn?
Sự im lặng của nàng càng làm Kinh Dương thêm xác định nàng là Tiểu Hồng mà chàng ngày nhớ đêm mong. Dù cho tất cả mọi người đều bị thôi niên thần thức để nhận định nàng chính là con gái thừa tướng thì chàng đều sẽ không bị ảnh hương. Bởi chàng chính là con trai của Tiên Nữ, trong người chàng có ba phần tiên cốt từ mẫu thân, phép thuật tầm thường không thể mê hoặc được chàng.
“Không cần nàng trả lời ta biết nàng là ai.”
Câu nói không đầu không đuôi của Kinh Dương khiến Tố Cẩm như được cởi bỏ nỗi lòng, nàng nhỏ giọng, hỏi: “Nếu ta là hồ ly biến hoá thành người chàng vẫn yêu thương ta sao?”
Đưa bàn tay thô ráp, chai sạn vì luyện kiếm quá nhiều của mình lên chạm vào khuôn mặt trái xoan, bầu bĩnh của người dưới thân, chàng ngọt ngào nói: “Mặc kệ nàng là thứ gì biến thành ta đây vẫn sẽ yêu thích nàng.”
Nhận được câu trả lời như ý, Tố Cẩm vui mừng không thôi quên mất nhiệm vụ của mình là quyến rũ quân vương, khiến chàng nước mất nhà tan, thổ huyết mà chết. Nàng lúc này chìm trong tình yêu ngọt ngào, xúc cảm thăng hoa, chủ động ôm lấy cổ quân vương hứa hẹn: “Diệp Khanh ta thề một đời cũng sẽ chỉ yêu mình chàng, không bao giờ phản bội chàng. Dù mọi người quay lưng với chàng ta cũng sẽ ở bên cạnh chàng không thay đổi.”
Trái tim vốn băng lãnh của Kinh dương bỗng tan chảy theo nói của nữ nhi trước mặt, mỉm cười, nghịch lọn tóc của nàng, chàng hỏi lại: “Nàng tên Diệp Khanh sao?”
“Thôi tiêu rồi, miệng nhanh hơn não mọi chuyện bại lộ hết rồi. Có khi nào mình lại vướng vào tội khi quân, lừa dối thánh thượng cả nhà thừa tướng phải bỏ mạng vì mình không?” – Nàng ai oán trong lòng không thôi, đang suy nghĩ tìm lời chữa cháy định nói: “Diệp Khanh chính là nhũ danh của mình.” Nhưng lại sợ trong tài liệu tuyển tú lại ghi một nhũ danh khác, bị hoàng thượng tra ra há chẳng phải nàng tội chồng thêm tội sao?
Véo nhẹ lên cái mũi nhỏ thẳng tắp của nàng, chàng nói: “Lại đang suy tính nói dối như thế nào cho hợp lý sao?” – Vừa nói chàng vừa thong dong đứng lên chỉnh trang lại trang phục của mình.
Nàng được thả tự do cũng tự ngồi dậy chỉnh trang lại cho bản thân, nàng không trả lời mà bạo gan hỏi lại: “Ngay từ đầu chàng đã biết thiếp là Tiểu Hồng sao?” – Nàng biết con người trước mặt không khó nói chuyện, không phải là một bạo quân hở một chút đòi chém hở một chút đòi giết nên cũng dễ nói chuyện.
Kinh Dương lúc này đã quần áo chỉnh tề ngồi nghiêm trang trên ghế, nhìn nàng nhếch mép cười đầy thâm thuý: “Nếu không nàng nghĩ ta bỏ qua cho nàng nhiều lần phạm thượng vậy sao?”
Nàng chu chu cái miệng nhỏ, lại gần quân vương, bắt đầu dở thói nịnh bợ mà ngày thường vẫn làm với các bậc trưởng bối trong nhà: “Vậy chàng thích ta là tiểu hồ ly lông trắng của chàng hay là Tố Cẩm dịu dàng trước mặt chàng hiện tại.” – Nàng vừa nói, hai tay vừa xoa bóp trên vai Kinh Dương một lực rất vừa phải khiến cho người ta rất dễ chịu.
Không tốn một chút sức lực chàng dễ dàng kéo người đẹp ngồi yên vị trong lòng mình, ánh mắt thâm tình nhìn nàng chắc chắn nói: “Chỉ cần là nàng, thế nào ta vẫn thích.”
Véo cái miệng ngọt ngào của chàng, nàng mắng yêu: “Thật dẻo miệng!” – Trong lòng vui vẻ không thôi. Không ngờ cảm giác yêu và được yêu nó lại hạnh phúc đến vậy.
“Nói ta biết tên thật của nàng là Diệp Khanh sao?”
Ột ột…
Ngay lúc này cái bụng chết tiệt của nàng tự nhiên lên tiếng biểu tình khiến nàng ngượng chín mặt, cúi đầu không dám nói câu gì.
Chàng bật cười: “Có phải lúc chiều bọn họ không cho nàng ăn?” – Chăm sóc Diệp Khanh khi nàng còn là một tiểu hồ ly bên cạnh mình chàng biết sức ăn của nàng rất tốt. Có thể gọi là có chút hấu ăn, bị bỏ đói chính là một cực hình đối với nàng.
Diệp Khanh đỏ bừng mặt không đáp chỉ khẽ gật đầu một cái.
Rất nhanh một bàn thức ăn thịnh soạn đã được bày ra trước mặt Diệp Khanh, toàn những món nàng ta thích, nào là gà quay, cá Anh Vũ… Thịt cá rau củ đều có đủ tất cả đều được trang trí rất cầu kỳ, đẹp mắt khiến người ta nhìn không nỡ động đũa.
Đó chỉ là với người khác thôi, còn với một tiểu hồ ly tham ăn như Diệp Khanh lại là một chuyện khác, nàng nhìn bàn thức ăn trước mặt khẽ nuốt nước bọt một cái, nhỏ giọng hỏi: “Thiếp được ăn rồi sao?”
Gật đầu.
Chờ chỉ có vậy, nàng nhanh chóng cầm đũa lên bắt đầu gắp lấy gắp để, ăn uống một cách ngon lành, ăn như thể chưa từng được ăn. Nàng cũng chẳng cần để ý đến hình tượng, ăn đến mồm miệng đầu dầu, dính bẩn ra cả khoé môi.
Bộ dáng này của nàng lần nữa chọc cười Kinh Dương, dịu dàng lấy khăn tay lau khoé môi cho nàng, ân cần đẩy đến cạnh nàng một chén nước yến sợ nàng nghẹn, chàng quan tâm: “Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.”
“Rất ngon!” – Vừa nhai ngấu nghiến nàng vừa nói. Đồng thời, xé một bên đùi gà đưa đến trước mặt của Kinh Dương: “Chàng cũng ăn đi.”
Kinh Dương có chút e dè, chàng ngại bẩn. Có chút không biết từ chối thế nào. Nhìn thái độ này của chàng, nàng nuốt nhanh miếng thịt vừa bỏ vào miệng, nói: “Thịt gà phải dùng tay tự xé ăn mới ngon chứ cứ chờ người ta xé sẵn rồi ăn sẽ không còn gì thú vị nữa. Giống như lần trước thần thiếp tập cho bệ hạ ăn bắp vậy. Khi thiếp tách ra từng hạt dâng lên cho chàng thì chàng không cảm nhận hết vị ngọt của nó nhưng khi chàng tự mình cắn ăn, sữa bắp bắn vào miệng kích thích vị giác, ăn bắp cảm thấy ngọt hơn.”