Nàng ngồi xuống cạnh duệ Minh, đôi mắt mong chờ, miệng không ngừng liếm mép, dáng vẻ thèm thuồng. Đúng thật là quá mất hình tượng! Không ngờ đường đường là tiểu điện hạ được sủng ái nhất Thanh Khâu đứng trước món bắp nướng tầm thường của nhân gian lại nhỏ dãi như vậy.
Nhìn thấy Duệ Minh cứ xoay mãi cái bắp trên tay, không có ý định đưa cho mình, Diệp Khanh nóng lòng hối thúc: “Đã ăn được chưa vây? Mau đưa cho ta ăn đi.”
“Đúng là tiểu hồ ly háo ăn xem ngươi kìa thật không ra dáng công chúa tí nào.” – Chàng vừa mắng vừa đưa trái bắp vừa nướng chín qua cho Diệp Khanh.
Nàng không thể huyễn hóa hình người nên cũng chẳng thể tự cầm ăn, chàng phải cầm thức ăn cho nàng. Đói quá chẳng thèm thổi nàng gặm ngay một miếng lớn, lập tức phải phun ra vì nóng, chi trước huơ huơ trước miệng. Nhìn Duệ Minh như muốn khóc.
Chàng cốc nhẹ một cái trên đầu tiểu hồ đáng yêu: “Ngươi ngốc thật, không biết thổi nguội sao?”
Bất đắc dĩ chàng trở thành bảo mẫu bón thức ăn giúp nàng, quả bắp trên tay được chàng đưa trước mặt thổi thổi cho nguội, sau đó tận tay lấy ra từng hột, kiểm tra thật sự không còn nóng nữa mới đút vào miệng nàng. Tiểu hồ ly ăn một cách ngon lành, nhìn lên chàng với lòng cảm kích và biết ơn vô bờ bến. Cũng may là có chàng bên cạnh nếu một mình nàng bị nhốt ở nơi tối tăm ẩm mốc này nàng sẽ không biết xoay sở như thế nào. Bắp nướng có thể là món ăn ngon nhất mà trước giờ nàng từng ăn qua, hơn nữa được ăn từ tay đế quân hương vị có phần đặc biệt hơn rất nhiều.
“Con người này tuy có bộ dáng lạnh lùng nhưng con người rất tốt a!” – Nàng tự cảm thán, ánh mắt nhìn chàng lại có chút si mê.
Không quen bị người khác nhìn như vậy chàng quay mặt về hướng khác, dập đi đống lửa vừa rồi: “Ăn đủ chưa? Nếu đã no rồi thì qua một bên chơi ta còn phải điều thương.”
Câu hỏi nhưng không chờ nàng trả lời chàng đi về phía phiến đá trước nay vẫn hay ngồi, hai chân khoanh tròn, hai mắt nhắm lại, thiền tịnh. Cố ra vẻ bình ổn thế thôi nhưng trong thâm tâm chàng đang dậy sóng, con người chàng bao nhiêu năm qua tránh xa hồng trần, chưa từng động tâm rung động vì ai nay lại vì tiểu hồ ly kia mà xao xuyến.
Khoảnh khắc tiểu hồ ly nhìn chàng bằng đôi mắt sáng ngời, lấp lánh châu sa như muốn khóc đã khiến chàng mất tự chủ mà muốn ôm nàng vào lòng che chở. Thấy nàng ngốc nghếch tự mình làm mình bị thương, chàng cẩn thận bôi thuốc tốt nhất trong tiên giới, loại thuốc này do chính tay chàng tự điều chế, trước nay chưa từng dùng cho ai. Nàng vẫn là người đầu tiên được dùng.
Rồi khi nàng nhìn chàng với ánh mắt cảm kích, chàng đã không kiềm được mà muốn hôn tiểu hồ ly, rất may là lý trí kiềm lại được. Nhịp đập trái tim được chàng khống chế trấn an một lúc mới thôi không loạn nhịp. Chàng mơ hồ tự hỏi: “Có khi nào tiểu hồ ly này lại là định mệnh đời mình không?”
Lắc đầu xua đi suy nghĩ đó: “Không thể nào. Năm ấy, mình đã tự tay xoá tên bản thân ra khỏi tam sinh thạch, duyên kiếp này không thể tồn tại.”
Một đoạn ký ức lại xuất hiện trong đầu chàng. Năm ấy, khi đánh bại ma tôn Tuệ Lâm, phong ấn ả ta bằng nữa tu vi của mình, chàng nhận phải lời nguyền: “Ta nguyền rủa ngươi cả đời này cô độc, chờ ta thoát ra khỏi đây ta sẽ tận tay giết chết người ngươi yêu thương nhất để ngươi thấu hiểu thế nào là sống không bằng chết, đau thắt tâm can.”
Bao năm truy tìm tung tích giọt huyết lệ hồng khí của Tuệ Lâm để lại trong nhân gian nhưng bạc vô âm tín, phong ấn Diệu Minh cảnh liên tục xuất hiện những vết nứt khiến chàng không ngừng hao tổn tu vi để gia trì. Chàng bắt đầu lo lắng một ngày Tuệ Lâm thoát ra khỏi đây, gây cảnh sinh linh đồ thán, giết người vô tội, khi ấy chàng phải là người mạnh nhất không có yếu điểm mới có thể chống lại ả ta, giữ vững bình yên cho tứ hải bát hoang này.
Phàm trên đời này thứ làm người ta trở nên yếu đuối nhất chỉ có thể do vướng vào thất tình lục dục, không suy nghĩ nhiều chàng đi đến đá nhân duyên, nhìn cũng không thèm nhìn xoá bỏ tên của mình trên đó. Chàng không muốn kiếp này bản thân vấn vương tơ lòng với ai, trong lòng chỉ nên có chúng sinh mà thôi.
Bị ngoại lực tác động, tam sinh thạch xuất hiện biến tướng, tảng đá lớn không còn vuông vắn như trước mà như thiếu đi một gốc, trở nên gồ ghề, không còn xinh đẹp như trước. Trên tảng đá cũng xuất hiện hiện tượng bị bào mòn và có vết nứt. Tuy nhiên không đáng ngại. Theo thời gian nó vẫn uy nghiêm hùng vĩ đứng giữa Vạn Sinh đài không rung chuyển.
Trở về với thực tại cuối cùng pháp thuật cũng đã hồi phục không ít, bây giờ đây chàng có thể phá trận đưa cả hai ra ngoài. Nhìn về phía tiểu hồ ly đang ngủ say, đầu gối trên đùi mình, lại có chút không nỡ. Ra khỏi đây hai người sẽ ai đi đường nấy, về sau gặp lại cũng như không quen.
Một tia sáng chiếu vào mắt, tiểu hồ ly mơ màng tỉnh giấc, hai chi dụi dụi trước mặt, giọng ngái ngủ: “Trời đã sáng rồi sao?” – Bộ dáng này của nàng đáng yêu vô cùng.