Nhưng tú bà lại nói, chẳng lẽ năm năm nay không phải là bà ta nuôi nàng ta sao? Kỹ nữ ăn của bà ta, uống của bà ta, vàng bạc châu báu đều là bà ta cho, tôi tớ nha hoàn gì đó cũng là bà ta thuê, còn có xe ngựa, kiệu khi ra ngoài, kỹ nữ có phải bỏ ra một đồng nào không? Vậy mà còn không biết đủ!
Chẳng lẽ những thứ này đều là gió Tây Bắc thổi đến sao?
Hơn nữa, mỗi lần kỹ nữ ra ngoài có thể bán được bao nhiêu tiền? Bây giờ cả người đầy bệnh, làm bẩn Kim Ngọc Các của bà ta không nói, chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, còn có mấy vị văn nhân mặc khách dám đến Kim Ngọc Các nữa? Bà ta không bắt nàng ta bồi thường đã là tốt lắm rồi!
Nói rồi, bà ta sai người cuộn mấy mảnh vải rách, cùng với chút ít quần áo của kỹ nữ, nhét vào lòng nàng ta, rồi cầm cây gậy to bằng miệng bát, đánh người ta ra ngoài.
14
Cô gái cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa.
Nàng quỳ trước mặt tôi, cầu xin tôi đưa nàng rời khỏi nơi này.
Nàng nói nàng muốn về nhà, nàng không làm hoa khôi nữa, chỉ cần tôi có thể đưa nàng đi, bao nhiêu hương khói nàng cũng nguyện ý dâng cho tôi.
Nhưng điều này hoàn toàn khác với những gì đã ký kết trong khế ước, nếu tôi tự ý đưa nàng đi, người cuối cùng gặp nạn nhất định là tôi – đây là điều mà bao nhiêu hương khói cũng không thể bù đắp được.
Cô gái liền nổi giận, nàng hỏi tôi tại sao lại chọn một thời đại như thế này để đưa nàng đến.
Tôi hiện thân trên bệ cửa sổ, ung dung vắt chéo chân hỏi nàng, có phải đã quên rồi không, cách thời đại của nàng chỉ mười năm ngắn ngủi, ở một thành phố nào đó phía nam của họ, vẫn còn có từng con phố mại dâm ngầm sao?
Chuyện người thân lừa gạt, ép buộc người lương thiện làm gái mại dâm, xưa nay không hiếm.
Cõi đời vốn đã như vậy, sao có thể nói là do tôi chọn thời đại chứ?
“Vậy tại sao lúc đó ngươi không ngăn cản ta?”
Cô gái hỏi tôi.
“Ta là thần, không phải cha mẹ ngươi, tại sao ta phải ngăn cản ngươi?”
Tôi rất lấy làm lạ về logic của cô gái, sự tồn tại của tôi chẳng phải là để thực hiện nguyện vọng của con người sao?
“Nhưng ngươi là thần mà! Ngươi không phải nên cứu vớt chúng sinh, cứu vớt lê dân bá tánh sao?”
“Vậy sao?” Tôi lắc lư chân, “Nhưng các ngươi không nói với chúng ta những điều này, các ngươi chỉ nói với chúng ta, những vị thần thế hệ mới, nên dùng ba đời ba kiếp, mười đời mười kiếp để nói về một tình yêu mãnh liệt, rung chuyển tam giới cửu trùng, nếu không đến được với nhau, thì hủy thiên diệt địa, nếu không thì sao gọi là thâm tình chứ?”
Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể nhận được sự sùng bái và ngưỡng mộ của các ngươi – mà đây chính là nguồn gốc pháp lực của chúng ta.
Tôi nhìn cô gái đang trừng mắt nhìn mình, nói như vậy.
Nhưng nước mắt nàng nhanh chóng tuôn ra, nàng hỏi tôi: “Nếu bây giờ ta nói với ngươi, ngươi nên đi cứu những người này, cũng nên cứu ta, ngươi có làm không?”
“Không.”
Tôi trực tiếp phủ nhận.
“Ta đã có cách dễ dàng như vậy để có được tất cả, tại sao lại phải trải qua phương pháp vừa tốn công sức lại không được việc mà còn vô cùng gian nan mà ngươi nói chứ? Ngươi dù sao cũng chỉ là ý kiến của số ít, không đại diện cho số đông, giống như câu chuyện của các ngươi, sách vở của các ngươi vậy, thị trường mới là thứ quyết định tất cả phải không? Nếu thị trường nói với chúng ta rằng những vị thần thâm tình dễ dàng nhận được hương khói hơn, vậy chúng ta tại sao lại phải vất vả giải cứu các ngươi, để rồi nhận lấy kết cục khen chê lẫn lộn chứ?”
Chỉ có những vị thần ngu ngốc đời trước mới làm như vậy.
Nhưng các ngươi –
Đã tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t bọn họ rồi.
15
Cô gái muốn làm hoa khôi.
Nhưng cô gái không muốn bán thân.
Nhưng đã bước chân vào Kim Ngọc Các, đâu còn là chuyện nàng có thể quyết định được nữa?
Lúc đầu, tú bà còn đánh, sau đó dứt khoát không đánh nữa, trực tiếp hạ thuốc.
Trong trà, trong rượu, trên khăn tay, chỉ cần cô gái không nghĩ ra được, không có chỗ nào bà ta không thể hạ thuốc.
Đến khi cô gái thật sự đề phòng nghiêm ngặt, tú bà liền sai gia nhân trực tiếp đánh ngất xỉu, vác cô gái đang mềm nhũn chạy vào phòng khách.
Những người đến Kim Ngọc Các sao có thể đều là người thương hoa tiếc ngọc? Ai đến đây chẳng phải là vì muốn được gần gũi, mây mưa một phen?
Hơn nữa, ai cũng biết, cô gái là người đẹp nhất Kim Ngọc Các hiện giờ, cho dù là đang hôn mê, đang ngủ, không đủ muôn vàn vẻ quyến rũ, nhưng chỉ cần có thể ân ái một đêm, nếm thử hương vị tuyệt vời, thì đó vẫn là một chuyện vô cùng đáng để nói đến.
Không ai sẽ từ chối.
Mỗi lần cô gái mở đôi mắt trống rỗng tỉnh dậy trên giường, ánh sáng trong mắt nàng lại tan biến đi một phần.
Chỉ có rất ít lần, nàng như đang lẩm bẩm, lại như đang nói với tôi, nàng đến đây là để làm hoa khôi, trong sách nói cuộc sống của hoa khôi tốt đẹp như vậy, tại sao chỉ riêng nàng lại bất hạnh như thế?
Tôi lười trả lời nàng.