Cô gái bưng chén trà nóng tú bà đưa tới nhấp từng ngụm nhỏ, vất vả lắm mới nuốt ngược nước mắt đang nghẹn ngào trở vào, vừa định mở miệng cảm ơn tú bà, bỗng nhiên bước chân loạng choạng, ngã về phía trước, ngã xuống bên cạnh bàn.
Tú bà đứng dậy, phân phó tiểu nhị đang nghiêng đầu canh giữ, đưa cô gái xuống dưới cẩn thận, đồng thời dặn dò bọn họ nhất định không được làm tổn thương da thịt của cô gái, nếu không vị quý nhân kia nhìn thấy, chắc chắn sẽ không vui.
Nhìn cô gái sắp bị đưa đi, tú bà đứng bên cạnh cô ấy, nâng cằm cô ấy lên cười lạnh một tiếng: “Vào thanh lâu rồi, làm gì có nhiều chuyện bằng lòng hay không bằng lòng chứ? Dù thật sự không bằng lòng, cũng phải biến nó thành bằng lòng cho ta.”
Sau đó bà ta hất cằm cô gái ra, để bọn họ rời đi.
Lần này, nàng được đưa vào phòng của vị khách quý đã trả giá cao nhất. Vị khách quý kia đã chờ sẵn ở đó, ngay khi thấy cô kỹ nữ mềm mại được đưa vào, hắn ta không nói hai lời, lột sạch quần áo của nàng, rồi mặc cho nàng yếu ớt đẩy ra, hắn ta buông màn gấm đỏ xuống.
Theo tôi thấy, lý tưởng hoa khôi của cô gái dường như đã hoàn thành được một nửa nhờ sự giúp đỡ của tôi.
Nhưng cô gái có vẻ không nghĩ vậy.
Sau khi trở về, nàng cuộn mình trong chăn, không nhúc nhích.
Tôi hỏi nàng, đã tiến gần hơn một bước đến việc trở thành hoa khôi, có vui không.
Nhưng nàng lại bảo tôi đừng để ý đến nàng, nàng đã dơ bẩn, ti tiện, không còn sạch sẽ nữa.
Tôi ngồi bên cửa sổ phòng nàng, ngậm cỏ trong miệng, cười nói ra sự khó hiểu của mình: “Các người, tại sao lại dùng chuyện sinh sản này để phán xét một người có dơ bẩn, ti tiện hay không? Không thấy nực cười sao?”
Nàng không để ý đến tôi.
Vì vậy, tôi hỏi nàng, cô a hoàn hôm đó cho nàng uống nước có dơ bẩn, ti tiện không? Những cô gái trong ngục tối phản kháng, có dơ bẩn, ti tiện không? Còn nữa…
Nàng liếc nhìn tôi, cuối cùng vẫn không trả lời.
Sau một lúc lâu, nàng mới hỏi tôi, cô a hoàn hôm đó thế nào rồi?
Thế nào rồi?
Tôi cười.
“Tự mình đi xem chẳng phải sẽ rõ sao?”
12
Không cần cô gái tự mình đi xem, tú bà đã sớm không nhịn được mà ra tay với a hoàn nhỏ đó rồi.
Bọn họ lôi a hoàn chỉ mặc áo đơn ra ngoài, ném xuống đất trống.
A hoàn nằm sấp bất lực trên mặt đất – từ sau khi nhảy xuống hồ được cứu lên hôm đó, nàng ta vẫn luôn sốt cao, nhìn người đã mê man.
Các cô gái ở cùng phòng với nàng ta quỳ trước mặt tú bà cầu xin, nhưng tú bà lại bảo đám gia nhân đánh từng người một trở về.
“Bọn họ muốn làm gì?”
Cô gái hỏi tôi.
Tôi không trả lời, chỉ ra hiệu cho nàng xem.
Đám gia nhân lôi a hoàn sang một bên, lột chiếc vòng trên tay nàng ta, rút trâm cài tóc ra, thậm chí còn thò tay vào trong vạt áo, mò ra một chiếc mặt dây chuyền nhỏ trên cổ nàng ta, rồi dùng sức giật xuống xem xét kỹ.
A hoàn có phản ứng, khẽ níu lấy mặt dây chuyền không chịu buông, lẩm bẩm mơ hồ: “Cha, nương…”
Tên gia nhân không để ý, vẫn giật lấy, quan sát kỹ một lúc, xác định không đáng giá gì liền tiện tay ném sang một bên.
Bọn họ lật a hoàn qua lại, sờ soạng khắp người ba bốn lần, xác định không còn sót lại thứ gì đáng giá mới đến trước mặt tú bà nói rằng đã xong xuôi.
Tú bà liếc mắt, tùy ý phẩy tay, bảo bọn họ cứ làm theo lệ cũ.
Đám gia nhân không có phản ứng gì, các cô gái đang quỳ bên cạnh lại ồn ào lên.
Họ vừa khóc vừa kêu tú bà tha cho a hoàn, nói nàng ta chỉ là tạm thời bị bệnh, chữa khỏi là được rồi.
“Chữa khỏi?” Tú bà nhướng mày, quát mắng các cô gái, “Tiền đâu? Ai bỏ tiền ra chữa?”
Có cô gái liền nói, a hoàn có nhan sắc, ngày thường hầu hạ bảy tám vị khách, chẳng lẽ số tiền kiếm được không đủ để nàng ta đi khám một lần sao?
Tú bà liền mắng, nói bà ta cho a hoàn ăn ngon mặc đẹp, chẳng lẽ những thứ này không phải là tiền?
Nhưng người ta ăn cũng được, uống cũng tốt, có thể dùng hết bao nhiêu tiền? Huống chi ăn là cám, nuốt là rau dại, khó khăn lắm mới có miếng thịt cũng là do khách ăn thừa ban thưởng – chẳng phải những đồng tiền đó đều rơi vào tay tú bà sao? Giờ a hoàn bệnh nặng, tú bà ngay cả vài đồng tiền chữa bệnh cũng không muốn bỏ ra sao?
Tú bà nổi giận, nói, vô dụng chính là vô dụng, chẳng lẽ sau khi chữa khỏi, bà ta còn phải nuôi a hoàn cả đời hay sao? Hơn nữa, a hoàn bây giờ như vậy, chẳng khác gì đã chết, cứu sống kiểu gì?
Như thể nghe được lời tú bà nói, a hoàn vẫn luôn mê man bên cạnh cuối cùng cũng có động tĩnh, nàng ta dùng hết sức lực giơ một tay lên, thì thào như ruồi muỗi: “Cứu, cứu tôi.”
Tú bà ghét bỏ lùi lại một bước, phẩy tay bảo đám gia nhân tiến lên.
Một trong số đó có chút do dự, nhưng bị mấy người khác đẩy lên.