Hoa Khôi Mộng

Chương 1



 

Phải nói rằng, cô gái này thật là dám làm dám chịu.

Có chuyện gì nàng đều dám xông pha, không hề do dự.

Việc đầu tiên sau khi rơi vào kỹ viện Kim Ngọc Các ở kinh thành, chính là ôm cây đàn tỳ bà chạy đến trước mặt tú bà, tự tiến cử bản thân muốn làm hoa khôi.

Tú bà sững sờ, đi vòng quanh nàng ba vòng trái ba vòng phải, sau khi xác định nàng không nói đùa, liền đồng ý ngay.

Sau khi sai người đưa nàng đi tắm rửa trang điểm, tú bà nhìn theo bóng lưng nàng rồi tự tát vào mặt mình một cái: “Thần Tài hôm nay bị mỡ lợn che mắt rồi sao?”

Cảm ơn nhé, tuy ta không phải Thần Tài, nhưng vẫn cảm thấy bị xúc phạm.

Ký xong giấy tờ bán mình làm nô ɭệ, tú bà đưa cho nàng một căn phòng, nói là sẽ mời người đến dạy nàng cách hầu hạ khách.

Kết quả nàng lập tức từ chối, chỉ bằng năm chữ –

Bán nghệ không bán thân.

Tú bà không dễ nói chuyện như ta.

Lập tức ném nàng vào phòng tối.

Trước khi đi còn không quên mắng một câu: “Tiện nhân lắm mưu mô.”

2

Nàng bị nhốt trong phòng tối mấy ngày, thì gọi ta mấy ngày.

Nhưng ta không ra.

Đây không phải chơi gian lận sao?

Game vừa bắt đầu đã muốn tạm dừng; phim vừa chiếu đã đòi spoil; thầy giáo vừa vào lớp đã muốn đi vệ sinh…

Không được đâu!

Cuối cùng nàng hết sức, nằm vật ra đất không động đậy nổi, mới chịu thôi gọi ta, thôi mắng ta.

Trùng hợp thay, lúc này tú bà đến.

Bà ta hỏi cô gái đã nghĩ kỹ chưa?

Cô gái bỗng nhiên có sức lực, nàng nói nàng đến đây là để làm hoa khôi, là muốn dựa vào kỹ thuật đàn tỳ bà của mình để kiếm cơm đường đường chính chính, không phải đến để bán thân.

Tiếp theo là những lời nói kiểu như muốn làm hoa khôi trong sạch, kỹ nữ giữ gìn tiết hạnh gì đó, khiến người ta nghe không hiểu.

Khiến tú bà bật cười, quay đầu nói với đám người hai bên một chữ:

“Đánh.”

Cô gái bị đánh đến c.h.ế.t đi sống lại, ta suýt nữa không nhịn được.

Chỉ đành nhắm mắt lại, quay đầu gặm quả táo của mình.

Không phải ta không xuất hiện giúp nàng, chủ yếu là đây là số phận nàng tự chọn, nếu ta can thiệp vào, cuối cùng sẽ phản phệ lại chính mình.

Vì một người phàm cầu nguyện, ta không cần thiết phải mạo hiểm như vậy.

Cô gái thoi thóp, tú bà cuối cùng cũng ra lệnh dừng tay.

Bà ta khuyên cô gái, đừng lãng phí khuôn mặt xinh đẹp đó, không có khuôn mặt này, ai sẽ đến nghe nàng đàn tỳ bà? Kinh thành thiếu gì nhạc sư giỏi? Có mấy người thật sự chỉ vì tiếng đàn trong thanh mà vung tiền như nước?

Chẳng phải là chuyện bể mắm, chuyện dưa cà sao!

3

Cô gái có đồng ý hay không, không quan trọng.

Quan trọng là tú bà nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, không nỡ thật sự xuống tay tàn nhẫn.

Chỉ là chuyển nàng từ phòng tối ra, ném vào hậu viện dưỡng thương, đồng thời dặn dò người chăm sóc nàng, khi nào cô gái nghĩ thông, bằng lòng tiếp khách, thì mới cho nàng ăn ngon uống ngon.

Cô gái không chịu nổi, ngày đêm gọi ta.

Đừng nói ta là thần, cho dù ta là quỷ, cũng không chịu nổi kiểu gọi hồn như vậy.

Bất đắc dĩ, ta đành phải hiện thân.

Cô gái muốn ta cho nàng một cái buff, ít nhất cũng phải giúp nàng sống dễ chịu hơn một chút.

Ta nói không được, trong giao ước của ta và nàng không có yêu cầu này, loại yêu cầu vượt qua quy tắc vận hành này rất hao tổn pháp lực – phải thêm hương hỏa.

Nhưng cô gái không thể thêm được.

Hương hỏa nàng có thể cho ta vốn đã không nhiều, nhất là loại yêu cầu vô lý, nghịch thiên này, nếu không xây cho ta mười tám cái miếu, dát mười tám pho tượng vàng, ta cũng không thể thi triển loại pháp lực này.

Nếu không, vừa muốn ta thỏa mãn nguyện vọng của nàng, đưa nàng đến thời không có thể thực hiện nguyện vọng, vừa muốn ta hao tổn pháp lực phá vỡ quy tắc vận hành của thời không này, giúp nàng sống cuộc sống hoa khôi người hầu kẻ hạ đông đảo, gấm vóc lụa là, đến cuối cùng bản thân ta còn phải vì không có hương hỏa duy trì, pháp lực tiêu tán, mà rơi vào kết cục bị phản phệ xâm chiếm, hồn phi phách tán.

Nàng thì giống như Tần Thủy Hoàng sờ vào dây điện, thắng đậm, nhưng trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy!

Ta là thần, chứ không phải kẻ ngốc!

Nàng tức giận ném đá vào ta, nhưng đá xuyên qua người ta, rơi xuống đất sau lưng ta.

“Ngươi có giúp hay không!”

Cô gái vừa khóc vừa gào thét bức hỏi ta.

Ta còn chưa kịp trả lời, cửa phòng tối đã mở ra.

Tiếng ồn ào của cô gái vẫn kinh động đến người canh giữ bên ngoài, tú bà tưởng cô gái muốn chạy trốn, liền nổi giận ném nàng vào hầm ngục nhỏ ở hậu viện Kim Ngọc Các.

4

Trong hầm ngục đó là những người nào?

Nhỏ tuổi, già cả, chưa chồng, đã có chồng, nghèo khó, giàu sang, điên khùng, tỉnh táo, quần áo rách rưới, búi tóc tinh xảo, gào thét muốn ra ngoài, im lặng không nói một lời…

Hỗn độn, toàn là phụ nữ.

Ném cô gái vào trong, giống như một giọt nước rơi xuống biển cả, một hạt cát rơi xuống sa mạc.

Chẳng nghe thấy tiếng động nào, đã biến mất không thấy tăm hơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.