“Cơm trưa. Hôm nay không có món ăn cậu yêu cầu, tôi không biết cậu muốn ăn gì nên tùy tiện chọn vài món.” Bạch Thanh xách theo khay cơm xuất hiện trước mặt tôi.
Hai người ngồi cùng bàn sẽ thay phiên nhau đi lấy cơm ăn dường như đã trở thành một truyền thống của lớp chúng tôi, tôi cũng đã từng muốn thử tuân theo nó, nhưng sau này lại phát hiện ra tính tình của Bạch Thanh thật sự rất tốt, chủ động ôm luôn phần của tôi, nên dứt khoát ngày nào cũng nằm yên chờ đồ ăn dâng tới.
Dù sao thì ai mà chả muốn không làm nhưng vẫn có ăn cơ chứ.
(Hoặc: Ai chả muốn trở thành một chất thải thoái hoá tay chân -> Raw: 谁不想当个手脚退化的废物呢.)
“Cảm ơn~” Tôi vui vẻ rạo rực mở khay cơm ra, nhìn thoáng qua đồ ăn bên trong: cá kho tàu, bắp cải luộc, đậu hủ nhồi thịt, còn có món thịt viên trân châu đặc biệt chỉ phục vụ vào thứ tư hằng tuần.
(Tên các món ở Raw Trung, khum biết tui dịch đúng không, ai biết giúp tui nhe: 红烧鱼排、水煮白菜、肉沫豆腐,还有星期三特供的珍珠肉丸.)
Trùng hợp là mỗi món đều mang hương vị yêu thích của tôi.
Được rồi, đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được, vì sao cậu ta chỉ mới ngồi cùng bàn với tôi vài ngày mà đã có thể hiểu rõ rành mạch khẩu vị của tôi, thậm chí còn đoán được chính xác mức độ yêu thích đối với từng món ăn của tôi nữa chứ.
Nhân lúc cậu ta không để ý, tôi liếc mắt nhìn thức ăn trong khay của cậu, tuyệt thật, đồ ăn trong đấy giống y đúc phần lấy cho tôi.
—— Chắc là bởi vì người đến mua cơm rất đẹp trai, nên tay dì chổ nhà ăn không khỏi run lên, khiến khẩu phần thức ăn của hai chúng tôi hình như nhiều hơn những người khác tận một nửa.
Cô bạn thân chơi cùng tôi 5 năm, Tống Tiêu mới ăn xong một nửa phần ăn đã vội chạy tới chỗ tôi báo: “Án Án ~ Cơm được trai đẹp lấy cho có phải ăn ngon hơn cơm tự chờ lấy như chúng tớ đúng không ~”
“Cậu muốn ăn thì nhờ cậu ta buổi tối giúp cậu lấy thêm một phần đi.” Tôi vùi đầu vào khay cơm, gắp thịt viên đến bên miệng mình, “Hay cậu muốn tớ nói, mấy người các cậu thật nhàm chán quá đi, mới tiếp xúc với cậu ta chưa được mười ngày mà đã vội nhận định cậu ta là một con người rất lợi hại rồi hả.”
“Cậu cứ khoe khoang nữa đi.” Cô ấy trợn mắt với tôi.
Tôi hung hăng cắn một miếng cá kho, phảng phất như trên miếng thịt cá kia có gương mặt của Bạch Thanh vậy.
Với một tên đại móng heo vừa mới gặp mặt đã gọi nhũ danh con gái nhà người ta, tôi thật sự không hiểu tại sao các nữ sinh vừa nhìn thấy cậu ta là đã vội đỏ mặt, xung quanh tràn ngập bong bóng màu hường.
Tống Tiêu vậy mà còn nói nếu cái móng heo lớn nào cũng xinh đẹp như gương mặt của Bạch Thanh, thì cô ấy sẽ tự nguyện có mười cái như thế nữa chứ.
Tôi thật không hiểu nổi.
……….
“Án Án.” Giờ nghỉ trưa kết thúc, Bạch đại móng heo như thường lệ mò qua chỗ tôi, “Đề này cậu giải như nào?”
Tôi dùng hết sức bình sinh để liếc nhìn tờ đề một cái, rồi thở dài: “Bạch đại ca, cậu nói với tôi không biết làm đề này, y như khi sinh viên đại học nói mình không biết 1+1 bằng mấy vậy ấy, cậu chơi tôi à?”
Thật ra không phải là tôi phản ứng quá khích đâu, chẳng qua là chỉ ngắn ngủn mấy ngày mà cậu ta đã liên tục hỏi tôi gần hai mươi câu hỏi đơn giản hơn câu đầu tiên trong đề rồi, tôi thật sự khâm phục cậu ta sao có thể tìm ra mấy thứ vô tri như vậy luôn ấy.
“Có chuyện gì nói thẳng đi:D.”
“Vậy tôi nói thẳng.” Cậu ta trịnh trọng nhìn chằm chằm tôi, ngữ khí nghiêm túc đến nỗi tôi thiếu chút nữa đã tưởng cậu ta muốn tỏ tình với mình cơ.
Cậu ta chần chừ hồi lâu, tựa như đang sắp xếp ngôn từ gì đó, cuối cùng lại lạnh lùng dồn hết sự tập trung lên xấp đề luyện thi, còn nói một câu “Mà thôi quên đi.” để kết thúc cuộc nói chuyện nữa chứ.
Tôi:?
Cậu có bệnh?