Edit: Meimei
Kiều Gia Thuần nhìn anh, không thể nói chuyện, lời nói khí thế như lúc nãy cũng không có. Cô tại sao lại có thể thừa nhận anh ta nói đúng. Hay là trước đó cô không ý thức được điểm này, không nhận ra mình theo đuổi anh ấy là vì không phục, vì anh ấy không giống những người khác không để ý đến cô, cô kìm lòng không được bị anh hấp dẫn. Thật ra cô cũng không biết cô bị anh hấp dẫn chỗ nào, cô cũng không có tự hỏi qua bản thân tại sao cô thích anh ta.
Quan San và chị họ đều luôn không tin cô thích anh. Cô luôn nói lời thề son sắt cô thích anh, lần này khác với những lần trước đây, lần này là cô nghiêm túc nhưng bọn họ đều không để ý. Chính cô cũng chẳng bao giờ nghi ngờ, anh lớn lên đẹp trai như vậy, vóc người cao ngất, khí chất xuất chúng, mọi hành động đều hấp dẫn cô, sự nghiệp của anh thành đạt, anh hơn cô tám năm trải đời thế nhưng những năm tháng đó đều không để lại dấu tích trên anh — anh lại chính đang ở độ tuổi hấp dẫn nhất, lẽ nào những điều đó không đủ để cho cô thích anh?
Nhưng mà bây giờ anh nói toạc ra những điểm này, cô đột nhiên ý thức được, anh hấp dẫn cô tựa như ánh sáng hấp dẫn côn trùng, thế nhưng đây là tình yêu sao? Cô yêu anh sao? Bọn họ có thực sự chung đụng sao? Cô có thật sự thích anh không? Hay chỉ vì không chiếm được cho nên tiểu ác ma trong lòng nàng trong phục.
“Vẫn là câu nói kia, cô không nên làm những chuyện vô vị. Tôi bề bộn nhiều việc, không có thời gian đáp ứng cô. Cô cũng có thể đi làm những chuyện có ý nghĩa khác. Còn có đem miếng ngọc trả lại đi, về sau cũng không cần mua nữa, tôi không nhận đâu.”
Kiều Gia Thuần ngẩng đầu, chưa từng có người cự tuyệt cô, anh ta là người duy nhất, đây cũng không phải lần đầu anh cự tuyệt cô.
Anh nói với giọng điệu khinh thường rồi đưa ly rượu đỏ lên uống một ngụm. Cô nhìn thấy sự khinh thường trong mắt anh.
Lòng tự ái và tự tin của cô chưa từng bị xem thường như vậy. Kiêu ngạo của cô, vì anh mà vứt bỏ lại không nghĩ rằng đổi lấy sự khinh thường từ anh. Từ một khắc bị anh xem thường kia, cô quyết định không theo đuổi anh nữa, cô không cần hạ thấp tự tôn của mình.
Kiều Gia Thuần không nói gì, cô chết lặng đứng lên, chết lặng đi ra ngoài.
Khăn ăn của cô rơi xuống đất, Lục Cảnh Hành nhặt lên, tiếp tục ăn bò bít tết.
—
“Thực sự không theo đuổi nữa?” Quan San nghe Kiều Gia Thuần nói buông tha theo đuổi Lục Cảnh Hành, vẻ mặt khó có thể tin.
“Tớ cảm thấy tớ không thật sự thích anh ây, hơn nữa anh ấy vẫn một lòng cự tuyết tớ.” Ngón tay Kiều Gia Thuần đảo qua từng hàng áo quần trong cửa hàng áo quần, lấy ra một bộ đứng trước gương khoa chân múa tay.
“Vì vậy cậu bỏ thật sao?”
“Uhm.”
“Vậy cậu vì sao mua nhiều đồ như vậy a!”
Một đống túi lớn túi nhỏ trên tay Quan San bị ném xuống đất, tất cả đều là do Kiều Gia Thuần mua, “Ôi chao, cậu thật sự rất giống loại nữ nhân lúc thất tình thì không khống chế được bản thân đi mua sắm.”
“Tớ thực sự không theo đuổi anh ấy nữa!” Kiều Gia Thuần nghiêm mặt nói. Tuy đang nói cho Quan San nghe nhưng thật ra là tự thuyết phục bản thân.
Quan San đột nhiên nhãn tình sáng lên, nói: “Này, theo đuổi đàn ông đích thật rất mệt mỏi. Không bằng hảo hảo hưởng thụ được theo đuổi đi.”
Kiều Gia Thuần còn chưa kịp phản ứng, Quan San đã đưa tay lên vẫy vẫy, hướng bóng dáng cách đó không xa hô: “Ở đây! Lý Tuấn!”
Một người đàn ông trẻ tuổi nghe tiếng gọi liền nhìn qua. Anh ta thấy Quan San, sau đó thấy Kiều Gia Thuần đứng bên cạnh Quan San liền lộ ra nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, phất phất tay với 2 cô, lập tức chạy đến.
Kiều Gia Thuần kịp phản ứng, giậm chân một cái, trách móc lại không dám to tiếng nói: “Này, cậu gọi hắn làm gì a.” Thật là, Quan San biết rất rõ chuyện Kiều Gia Thuần cự tuyệt Lý Tuấn lúc trước. Ở trên đường thấy Lý Tuấn, cô cũng sẽ lúng túng làm bộ như không thấy sau đó quay bỏ đi. Đáng giận là Quan San còn cố ý gọi hắn.
Quan San vẻ mặt không đồng ý: “Không gọi hắn, nhiều đồ như vậy tớ xách không nổi.”
“Tớ hình như cũng không thể xách nổi.” Kiều Gia Thuần nói thầm.
“Tớ là đang giúp cậu xách đồ đấy, tiểu vô lương tâm.” Quan San chọc Kiều Gia Thuần một cái, “Hơn nữa có sức lao động miễn phí, tội gì không cần a.”
Kiều Gia Thuần xoay lui chọc Quan San một cái.
Quan San biết lỗi, ngăn cản hành động của Kiều Gia Thuần nói: “Đừng, tỷ đây đang giúp ngươi nha. Tớ thấy hồn của cậu chưa quay trở về mới để cho cậu xem thế nào mới là đàn ông tốt. Lý Tuấn đẹp trai, nhà giàu, quan trọng là anh ta luôn quan tâm, để ý, chiều chuộng cậu. Tại sao cậu lại có thể coi trọng cái gã đàn ông không để ý đến cậu chứ?”
Lý Tuấn đi đến, Kiều Gia Thuần nhéo Quan San một cái ý bảo cô không nên nói nữa.
Quan San ngậm miệng, song bộ dáng chính là hi hi ha ha cười.
“Nói cái gì đó?” Lý Tuấn đi đến trước mặt các cô, lộ ra nụ cười sáng lạng.
Quan San cười: “Chính là nói anh soái.”
“Thật là vinh hạnh của tôi, được hai vị mỹ nữ khen.”
Quan San ôm vai Kiều Gia Thuần nói: “Vậy anh có muốn mời hai vị mỹ nữ này đi ăn không?”
“Vinh hạnh.”
—
Lục Cảnh Hành đến phòng làm việc để tăng ca, trên bàn có hộp cơm mà thư ký đã giúp anh mua từ bên ngoài. Đã mười giờ đêm, phòng làm việc trống trải và yên tĩnh, nhưng Lục Cảnh Hành đã tập mãi thành quen, không còn cảm thấy buồn.
Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc rung lên. Anh liếc mắt nhìn, là điện thoại của Trương Minh, bạn học thời cao trung, liền nhận.
“Cảnh Hành, bận sao?” Trong điện thoại truyền đến thanh âm của Trương Minh.
“Không, có việc?” Anh và Trương Minh làm cùng nghề, lúc đi học quan hệ cũng khá tốt, cho nên cũng thường xuyên liên lạc với nhau.
“Nga, là thế này.” Trương Minh đi thẳng vào vấn đề: “Không phải lần trước cậu hỏi tớ chuyện của Viên Mộng sao? Gần đây thật sự trùng hợp, tớ nghe bạn nữ cùng lớp nói chuyện điện thoại, thì ra Viên Mộng đã về nước.”
“Cô ấy trở về?” Lục Cảnh Hành lẩm nhẩm, tay nắm chặt điện thoại.
“Đúng vậy, cô ấy hiện tại đang dạy học tại trường song ngữ Hampton. Tớ lấy được phương thức liên lạc của cô ấy, cậu có muốn không?”
“Cậu đưa tớ.”
“Tốt.”
Hai người nói thêm vài câu trong chuyện làm ăn, nhưng Trương Minh rất nhanh cảm thấy tâm tư của Lục Cảnh Hành không đặt ở đây liền tạm biệt.
Lục Cảnh Hành cúp điện thoại, rất nhanh có tin nhắn gửi đến, là số di động. Anh lưu vào danh bạ, ghi chú Viên Mộng.
Dựa người trước bàn làm việc, một tay cầm điện thoại chơi, anh đột nhiên không muốn làm việc. Anh cầm cái điều khiển từ xa ấn một cái, mành cửa sổ từ từ mở ra hiện ra cửa kính thủy tinh.
Lục Cảnh Hành mở một cánh cửa sổ, hơi lạnh ban đêm ùa vào.
Bên ngoài cửa sổ là âm thanh ồn ào của thành phố lúc về đêm. Trên đường từng ngọn đèn sắp xếp trật tự thành hàng, đèn xe ô tô đều được bật sáng, người trên xe có lẽ về nhà cũng có lẽ đi chợ. Cách đó không xa là những đèn neon màu sắc sặc sỡ trên đường. Thành phố này, chưa bao giờ thiếu náo nhiệt nhưng lúc này lại làm anh cảm thấy thật cô đơn.
Không biết sao, anh đột nhiên nhớ đến câu nói – Độc tự mạc bằng lan.
Trí nhớ của anh trở lại thời cao trung, lúc kì thi tháng vừa kết thúc. Trường cao trung trọng điểm luôn chú trọng hiệu suất, các thầy cô phải dùng tốc độ nhanh nhất để chữa bài thi sau khi phát ra, trước cho học sinh tự làm sau đó mới đưa đáp án, cho học sinh có thể tự mình tìm ra lỗi sai, nếu không lưu lại càng nhiều vấn đề, lúc thầy cô giảng bài càng dễ không theo kịp.
Lục Cảnh Hành đang viết chữ, Viên Mộng tóc buộc đuôi ngựa ngồi trước mặt hắn quay đầu lại hỏi: ” Lục Cảnh Hành, có thể cho tớ mượn bài thi vật lý một chút không?”
Lục Cảnh Hành hỏi Bàng Tử ngồi bên cạnh: “Cậu xong chưa?”
Trong lớp, điểm vật lý của Lục Cảnh Hành thường đứng thứ nhất, không chỉ điểm cao mà còn khác những học phách khác, anh chỉ viết vài công thức đơn giản liền giải được đề thi, hình vẽ thì vừa rõ ràng vừa trực quan, nhìn đáp án của anh giải còn dễ hiểu hơn trong sách tham khảo.
Bàng Tử đang hăng hái chép đáp án: “Chờ một chút.”
Lục Cảnh Hành đem bài thi đưa cho Viên Mộng.
Viên Mộng cười ngọt ngào: “Cám ơn.” Liền nghiêng đầu qua nhìn Bàng Tử có chút ủy khuất nói: “Bàng Tử, tớ chép xong liền lập tức đưa cho cậu.”
Bàng Tử nhân cơ hội đòi hỏi yêu cầu: “Vậy cậu cho tớ chép bài anh văn của cậu đi.”
Viên Mộng quay đầu, liền đem sách bài tập tiếng anh đưa cho Bàng Tử, dặn dò: “Đừng cho người khác mượn, chốc nữa giống nhau nhiều lão sư anh ngữ lại nói tớ.”
“Uh, uh.” Bàng Tử liên tục đáp ứng.
Bài tập thời cao trung giống như vĩnh viễn không bao giờ làm xong, tựa như thời gian học cao trung dài đằng đẵng, thế nhưng lúc nhớ lại cảnh tượng năm ấy giống như một giấc mơ.
Lục Cảnh Hành dùng đầu bút bi chọt chọt cổ áo đồng phục của Viên Mộng, Viên Mộng quay đầu lại.
Lục Cảnh Hành đang sửa bài thi ngữ văn, phía trên có một câu điền khuyết <Độc tự mạc bằng lan…….>
Viên Mộng nhìn nhìn liền nhẹ giọng nói: “Độc tự mạc bằng lan, vô hạn giang sơn, biệt thời dung dị kiến thời nan.”
Tim của anh lúc đó đột nhiên đập mạnh một cái, không biết là bị ý cảnh từ bài thơ hay vì giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi của người con gái ngồi trước mặt kia, hoặc có lẽ là do cả hai.
Lục Cảnh Hành liền nhanh chóng thu hồi lại suy nghĩ của mình. Hôm nay anh chỉ mặc một cái áo sơ mi, gió đêm thổi vào có chút lạnh. Đóng cửa sổ, anh trở lại bàn làm việc ngồi xuống, mở hộp thức ăn ra, gắp miếng sườn nếm thử, miếng sườn đều là dầu, màu sắc kì quái, hơn nữa thức ăn đều đã nguội lạnh.
Suy nghĩ của anh thoáng cái lại bay xa.
Ngày đó, mẹ của Viên Mộng mang thức ăn đựng trong hộp giữ nhiệt đến kí túc xá, Viên Mộng phải đến phòng bảo vệ lấy. Bên trong là những chiếc bánh sủi cảo thơm phức được xếp ngay ngắn thẳng hàng.
Viên Mộng cùng với cô bạn ngồi cùng bàn đang cùng nhau ăn sủi cảo. Bàng Tử ngửi thấy mùi liền sáp lại gần: “Sủi cảo cá thu! Tớ cũng muốn, cũng muốn.”
Viên Mộng nói: “Không có đũa.”
Bàng Tử nói: “Không sao, tớ có tay.” Nói xong liền dùng tay cầm một miếng sủi cảo lên bỏ vào miệng, híp mắt ăn, một bộ dạng ăn rất ngon.
Viên Mộng hỏi Lục Cảnh Hành: “Cậu có muốn ăn không?”
Lục Cảnh Hành nói: “Không…”
Chữ “Cần” còn chưa nói ra, Viên Mộng đã gắp một miếng nhét vào miệng anh.
Viên Mộng lần đầu tiên thấy bộ dạng ngốc lăng của anh, cô nở nụ cười.
Anh cúi đầu ăn sủi cảo. Đó là miếng bánh sủi cảo ngon nhất mà anh đã từng ăn.
Sủi cảo cá thu mà mẹ Viên Mộng làm là sủi cảo ngon nhất trên đời, đáng tiếc anh không có mẹ bằng không anh sẽ hỏi mẹ anh có biết làm sủi cảo cá thu hay không.
Lúc này, có tiếng gõ cửa làm cắt suy nghĩ của anh.
“Mời vào.” Lục Cảnh Hành nói.
Thư ký cầm văn kiện đi vào, thấy Lục Cảnh Hành đang cầm đũa ăn hộp đồ ăn mà anh đã mua 3 tiếng trước, đồ ăn đã nguội lạnh. Thư ký nhìn qua, hỏi: “Có cần mua cho ngài một hộp thức ăn khác không?”
Lục Cảnh Hành nói: “Uh, mua bánh chẻo đi.”
Thư ký nói: “Vâng, vậy tôi điện thoại đặt 1 phần sủi cảo ở D Ký, ngài thấy được không?”
“Có sủi cảo cá thu không?” Anh hỏi.
“Hình như… không có.”
“Vậy bỏ đi.” Anh dựa lưng vào ghế, nói: “Công việc nếu đã làm xong thì anh có thể về nhà.”