Edit: Meimei
Lục Cảnh Hành tâm phiền ý loạn, trên đường suýt chút nữa gây tai nạn với xe đối diện. Dưới tình thế cấp bách, anh chuyển động tay lái hướng lên vỉa hè, đồng thời phanh lại. May chỉ là một tai nạn nhỏ, xe của Lục cảnh Hành chỉ bị mấy vết trầy nhỏ do hàng cây bên đường lưu lại, còn đối phương thì không bị gì.
Do con đường này là đường một chiều, mà xe đối diện đi sai cho nên đối phương phải chịu hòa toàn trách nhiệm. Đối phương không từ chối, chỉ nói gọi điện cho cảnh sát giao thông và công ty bảo hiểm, nên bồi thường bao nhiêu thì bồi thường.
Lục Cảnh Hành lười chờ người của công ty bảo hiểm đến, không cần bồi thường, lái ô tô rời đi.
Anh lái xe đến vùng ngoại thành. Đến nơi, anh xuống xe. Cây xanh hai bên che phủ ánh nắng mặt trời, mát mẻ. Trên cây từng chùm từng chùm đóa hoa nở rộ, mùi thơm dễ chịu đi vào lòng người. Đây là một viện an dưỡng.
Lục Cảnh Hành đi vào, quen đường đi đến một tòa nhà nhỏ. Hai y tá đi đến, biết anh, hướng anh chào: “Anh đến rồi a.”
Lục Cảnh Hành gật đầu nhẹ, vừa như trả lời vừa như chào hỏi hai người y tá kia. Anh đi lên lầu, đi đến căn phòng đầu tiên, gõ cửa.
Bên trong nói: “Mời vào.”
Là thanh âm của một chàng trai trẻ tuổi.
Lục Cảnh Hành đẩy cửa đi vào, bên trong là một căn phòng nhỏ, có phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh.
Một chàng trai ngồi trên ghế salon, trong tay cầm một quyển sách. Chàng trai ngẩng đầu lên nhìn Lục Cảnh Hành, kêu một tiếng: “Anh.”
“Cảm thấy gần đây thế nào?” Lục Cảnh Hành nói.
“Cũng được.” Chàng trai nói.
“Đang đọc cái gì vậy?”
“Kinh Phật.”
“Nga? Có thể đọc hiểu?” Lục Cảnh Hành ngồi xuống ghế salon hỏi.
“Thấy được dục vọng của con người, tất cả dục vọng đều là hư vọng. Nếu có thể buông bỏ dục vọng, con người sẽ vô dục vô cầu. Nếu vô dục vô cầu thì sẽ không cảm thấy đau khổ, không lo lắng hay sợ hãi, cũng sẽ không lo buồn, bởi vì lúc đó đã vứt bỏ hết thảy rồi.” Chàng trai nói.
“Hành Chỉ.” Lục Cảnh Hành gọi tên của em trai, “Vậy em có thể làm được không?”
Em trai ruột Hành Chỉ nghe vậy chỉ cười một cái.
Tay của Hành Chỉ rất trắng, so với con gái còn nhỏ và trắng hơn. Tướng mạo của Hành Chỉ và Lục Cảnh Hành cũng không phải rất giống nhau. Hành Chỉ có ngũ quan âm nhu, còn Lục Cảnh Hành thì sâu sắc, là hai phong cách hoàn toàn khác nhau.
Nụ cười của Nhạc Hành Chỉ là một nụ cười rất thuần khiết. Anh cười: “Đương nhiên em không làm được, nếu em có thể làm được thì em đã không ở lại nơi này.”
Lục Cảnh Hành vỗ đầu Hành Chỉ một cái: “Không nên luôn luôn ở trong phòng đọc sách, em có thể đi ra ngoài phơi nắng, chạy bộ hoặc chơi bóng rổ một chút.”
Nhạc Hành Chỉ cười cười, cúi đầu nghịch nghịch quyển sách.
Lục Cảnh Hành thấy trên bàn đặt một giỏ trái cây dương mai, hỏi: “Bà nội mang đến?”
Nhạc Hành Chỉ “Ừ” một tiếng.
Lục Cảnh Hành đứng dậy: “Anh về đây.”
Lục Cảnh Hành đi đến phòng của bác sĩ.
Bác sĩ chào anh: “Lục tiên sinh.”
Lục Cảnh Hành hỏi một chút tình hình của Nhạc Hành Chỉ, bác sĩ nói Hành Chỉ gần đây khôi phục rất tốt, với tốc độ khôi phục này, Hành Chỉ có thể xuất viện, có thể làm những việc như người bình thường.
“Lục Cảnh Hành nói với bác sĩ: “Làm phiền bác sĩ hao tổn tâm trí.”
Bác sĩ nói: “Anh cũng vậy.”
Bác sĩ còn nhớ rõ ngày đó, lúc Hành Chỉ uống thuốc tự tử bị phát hiện. Một cái ống luồn vào mũi để vào dạ dày, anh cần phải xúc ruột. Gương mặt của anh lúc đấy vặn vẹo và thống khổ. Một người trẻ tuổi như vậy, lớn lên tốt, có gia đình hậu đãi, là một cậu bé có tâm tư đơn thuần, nên có một cuộc sống hạnh phúc, tiền đồ tốt đẹp. Thế mà anh lại bị bệnh tâm lý dằn vặt, không thể làm việc cũng như không thể sinh hoạt như người bình thường.
Lục Cảnh Hành và Lạc Hành Chỉ mồ côi cha mẹ lúc còn nhỏ, ngoài bà nội, Lục Cảnh Hành cũng chỉ có Hành Chỉ, cho nên em trai bị như vậy, tâm Lục Cảnh Hành cũng rất đau.
Lúc Hành Chỉ được cấp cứu, ý thức của anh cũng dần dần tỉnh lại nhưng tác dụng của thuốc và các máy móc hỗ trợ làm cho anh yếu ớt dãy dụa và thống khổ. Lúc đó, Lục Cảnh Hành đến phòng của bác sĩ, anh muốn bác sĩ tâm lý của hành Chỉ nói cho anh biết bí mật giấu trong lòng của Hành Chỉ, đó chính là mấu chốt căn bệnh của Hành Chỉ, thế nhưng bất luận Lục Cảnh Hành nói gì, bác sĩ đều không nói ra.
Bác sĩ nói ông cũng có đạo đức nghề nghiệp của ông, nếu như ông đem bí mật của bệnh nhân nói ra sẽ làm mất đi sự tin tưởng của bệnh nhân, như vậy ông không còn là một bác sĩ tâm lý chân chính. Ông nói: “Nếu như anh muốn biết, có thể chờ Hành Chỉ nguyện ý tự mình nói cho anh.”
Nhạc Hành Chỉ không muốn nói bí mật đó cho Lục Cảnh Hành cho nên anh tất nhiên sẽ không bức bách em ấy. Nếu như Hành Chỉ tự nguyện nói, anh sẽ là một người lắng nghe, nếu như Hành Chỉ không muốn nói cũng không sao. Ai cũng có bí mật của riêng mình, mặc dù là người thân cận nhất cũng không tất yếu phải nói cho đối phương nghe bí mật của mình.
Thế nhưng hiện tại sự tình không giống vậy, mọi chuyện trở nên ngày càng trầm trọng. Lần đầu tiên trong đời Lục Cảnh Hành cảm thấy nôn nóng như vậy.
Lúc này, anh nhận được một cú điện thoại, chính xác là một cuộc gọi đến từ điện thoại của Hành Chỉ, lúc đó tay anh đang cầm điện thoại của Hành Chỉ. Người gọi đến chính là bạn học của Nhạc Hành Chỉ. Đối phương hỏi Hành Chỉ đã xảy ra chuyện gì đúng không bởi vì hắn không liên lạc được với Hành Chỉ.
Lục Cảnh Hành không muốn để người khác biết được bệnh tình của Hành Chỉ, nhưng anh có thể thông qua người này để biết một ít tin tức, anh mời người bạn học đó ăn một bữa cơm.
Đối phương là một nam hài không tâm tư, Lục Cảnh Hành bất quá chỉ nói tâm tình của Hành Chỉ dạo gần đây không tốt, đối phương liền lập tức hỏi: “Có phải là vì cô ta?”
Từ miệng của bạn học của Hành Chỉ, Lục Cảnh Hành đã biết được căn nguyên gây bệnh của Hành Chỉ.
Trong phòng riêng của nhà hàng, người bạn học của Hành Chỉ có chút căm tức nói: “Cô gái kia, Hành Chỉ chính là bị cô ta làm hại. Cô ta và Hành Chỉ ở trong cùng một xã đoàn. Cô ta hẹn Hành Chỉ đi xem phim, chúng tôi đều nói chắc chắn cô ta có ý với Hành Chỉ cho nên mới giúp cậu ấy bày tỏ thế nhưng không nghĩ tới cô ta lại từ chối cậu ấy. Trước mặt nhiều người như vậy, cô ta còn đổ nước dập tắt hết mấy ngọn nến. Hành Chỉ không biết vì sao cậu ấy lại bị đối xử như vậy, hơn nữa bởi vì sự kiện kia mà Hành Chỉ rất nổi tiếng ở trường, rất nhiều người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu ấy, bọn họ cười nhạo cậu ấy. Cậu ấy vốn là người rất mẫn cảm. Đáng hận hơn nữa chính là không lâu sau, chúng tôi còn nhìn thấy cô ta theo đuổi một nam sinh khác. Theo đuổi được thì đá. Đừng thấy cô ta lớn lên xinh đẹp nhưng bên trong đều thối rữa.”
Khi đó, Lục Cảnh Hành đi tìm cô gái kia, nghĩ thầm, chí ít cũng có thể để cô nói lời xin lỗi với Hành Chỉ, tháo gút mắc trong lòng Hành Chỉ. Lúc anh tìm được nhà của cô gái kia, anh không tìm thấy Kiều Gia Thuần mà lại gặp được chị họ của Kiều Gia Thuần. Trùng hợp thay chị họ của Kiều Gia Thuần lại là bạn học cấp ba với anh.
Theo như Vương Đệ nói, Kiều Gia Thuần cùng bố mẹ đi du lịch Hawai.
Em trai anh đang thống khổ như vậy còn đối phương lại đang đi du lịch?
Lúc đó Lục Cảnh Hành quả thực không cách nào bảo trì lý trí. Đứng trên cương vị anh trai, anh chỉ có thể nhìn em mình đau khổ mà không làm được gì.
Sau đó anh cùng Vương Đệ gặp mặt nhiều lần, Vương Đệ nói anh nên cho Kiều Gia Thuần một bài học nhỏ.
Bây giờ nghĩ lại chuyện này thực sự có chút buồn cười, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này anh mới có lý trí phân tích chuyện này.
Lúc thấy Kiều Gia Thuần uống thuốc giống như Hành Chỉ như vậy, anh thực sự rất sợ cô không bao giờ tỉnh lại nữa.
Anh quyết định dừng lại cái kế hoạch buồn cười kia. Thực ra anh đã có thể dừng lại sớm, ngay cả Vương Đệ cũng nhắc nhở anh nên thu lưới thế nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, anh cũng không biết mình đang nghĩ gì, anh không muốn nói chia tay với Kiều Gia Thuần.
Bây giờ suy nghĩ lại, kỳ thực lúc anh còn chưa biết rõ Kiều Gia Thuần, anh đã nghĩ cô ấy là một cô gái hư hỏng, cái này đối với cô ấy rất không công bằng.
Từ phòng bác sĩ đi ra, Lục Cảnh Hành ninh ninh mi tâm, quyết định không suy nghĩ gì nữa, mọi chuyện đã kết thúc.