Hoa Hồng Nhỏ Của Anh

Chương 12



Edit: Meimei

Lục Cảnh Hành đi vào nhà tắm.

Cơ thể sau một trận vận động ra mồ hôi, nhiệt lượng bị không khí mang đi, Kiều Gia Thuần cảm thấy mát hơn, kéo chăn qua bao bọc lại chính mình. Cô nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.Lúc này cô thấy trong lòng thật 

trống trải, lại không biết vì sao cảm thấy rất ủy khuất.

Một lát sau Lục Cảnh Hành từ phòng tắm đi ra, thấy cô nằm nghiêng, hơn nửa khuôn mặt đều vùi vào trong gối. Từ góc độ của anh chỉ có thể nhìn thấy cái gáy của cô cùng với bờ vai tuyết trắng, trên vai còn có tóc đen rũ xuống, còn lại đều bị chăn che kín.

Lục Cảnh Hành mặc áo ngủ, một thân khoan khoái nhẹ nhàng dùng khăn lông lau tóc, sau đó tùy ý ném khăn đi, vén chăn lên chui vào. Kiều Gia Thuần nhắm hai mắt.

“Ngủ?”

Kiều Gia Thuần mở mắt ra nhìn anh, đôi mắt hồng hồng.

“Khóc?” Anh cười khẽ.

Kiều Gia Thuần liếc anh một cái.

Một tay của Lục Cảnh Hành cách tấm chăn ôm Kiều Gia Thuần, một tay chống người dậy, bàn tay để sau gáy. Ở tư thế này, khoảng cách này làm anh thấy rõ hơn khuôn mặt của Kiều Gia Thuần. Hàng lông mi run rẩy làm anh nhớ tới cánh chuồn chuồn thỉnh thoảng có thể bắt gặp trên cánh đồng lúc nhỏ khi anh ở nông thôn. Có điều không phải là đàn chuồn chuồn bay phiền não tới bay lui mà là tinh tế giống như chuồn chuồn kim, đôi cánh diễm lệ mà gần như trong suốt.

Anh làm như không có chuyện gì từ từ tiến gần lại nó, sau đó chờ nó tự mình bay đến đậu trên cành cây trước mặt anh hay thậm chí là trên y phục của anh. Lúc đó anh sẽ vô cùng cẩn thận đưa tay đến gần nó, dùng ngón cái và ngón trỏ bắt được nó. Trên đầu ngón tay anh là cánh của nó. Bị người bắt giữ, nó khẽ động nhưng không thoát được. Sau đó, anh đem tiểu chuồn chuồn kim này bỏ vào chai nhựa trong suốt. Như vậy tiểu chuồn chuồn kim mỹ lệ sẽ thuộc về anh.

Lúc này, tay anh gảy nhẹ lên “cánh chuồn chuồn” (Mei: ý là lông mi đó, hix), nói: “Khóc cái gì, anh khi dễ em, hửm?”

Kiều Gia Thuần nhìn chằm chằm bao gối, tùy ý anh chạm vào lông mi của cô, đôi môi đỏ mọng khẽ động, không muốn nói chuyện.

Ngón tay cái của Lục Cảnh Hành bao phủ đôi môi của cô. Vừa giống như đang đang đàm luận chuyện thường ngày, lại vừa giống như tiếng thở dài, anh nói: “Lúc nãy bộ dáng em cắn môi, rất xinh đẹp.”

Kiều Gia Thuần đột nhiên há mồm, thuận thế cúi đầu cắn ngón tay của Lục Cảnh Hành. Cô cắn rất gắng sức, ánh mắt hung ác tàn nhẫn giống như một con thú nhỏ.

Nhưng vẻ mặt của anh không thay đổi chút nào, vẫn hơi sờ nhẹ môi cô, nhìn cô. Anh giống như một chút cũng không thấy đau.

Kiều Gia Thuần buông hàm răng ra, thấy trên ngón tay của Lục Cảnh Hành là dấu răng của cô, còn có một tia máu ứa ra. Lục Cảnh Hành lấy khăn giấy trên đầu giường tùy ý lau một cái, sau đó nhìn khăn giấy nói: “Có giống của em không?”

Có giống vệt máu của em lưu lại trên giường kia không?

Kiều Gia Thuần lộ ra hàm răng trắng, há miệng lại muốn cắn. Lục Cảnh Hành nắm chặt cằm cô, cúi đầu xuống hôn môi cô.

Hơi thở của anh giống như cây thuốc phiện.

Một lát sau, anh buông cô ra, nói: “Có muốn đi tắm hay không, trên người không khó chịu sao?”

Trên người tựa hồ có chút khó chịu nhưng cô không có để ý, chỉ trở mình, đưa tay vòng qua cổ Lục Cảnh Hành nói: “Anh phải đối xử tốt với em.” Giọng nói giống như tiểu hài tử đòi người lớn cho ăn kẹo.

Một buổi tối này, Kiều Gia Thuần ủy ủy khuất khuất nằm ngủ. Thế nhưng sáng hôm sau tỉnh lại, nhìn gương mặt đang ngủ say nằm bên cạnh thì cười khanh khách.

Kiều Gia Thuần như con lươn trườn vào trong chăn, chui vào lòng Lục Cảnh Hành, sau đó giống như con bạch tuộc, dùng cả tay và chân ôm lấy anh, đầu tựa vào ngực anh nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh.

Hành động này làm Lục Cảnh Hành bị đánh thức. Anh mở mắt liếc nhìn Kiều Gia Thuần trong lòng. Sáng sớm vật gì đó lại bắt đầu rục rịch, tay của Lục Cảnh Hành bắt đầu vuốt ve cơ thể Kiều Gia Thuần. Kiều Gia Thuần thấy nhột, cười khanh khách đẩy tay anh ra, cơ thể lùi về phía sau.

Lúc cô sắp rơi xuống mép giường, Lục Cảnh Hành kéo cô lại, đem cô kéo vào lòng, xoay người hôn lên môi cô. Đúng lúc đó điện thoại của Kiều Gia Thuần vang lên.

Kiều Gia Thuần bị ép hôn tới nhuyễn cả người: “Điện thoại di động…”

Lục Cảnh Hành không có chút nào muốn buông ra. Nhưng mà chuông điện thoại so với anh còn kiên nhẫn hơn, cuối cùng chuông điện thoại cũng làm sự hăng hái của anh bị tụt giảm, anh buông Kiều Gia Thuần ra.

Kiều Gia Thuần vuốt lại tóc, dịch người lại gần mép giường, nhìn xuống sàn nhà. Vốn điện thoại di động đặt trong túi quần jean chẳng biết lúc nào đã rơi ra trên thảm sàn.

Cô nghe điện thoại, lập tức bên trong liền truyền ra âm thanh của mẹ cô. Sáng sớm nghe liền biết tâm tình đang rất không tốt: “Có phải con ăn đồ hư hỏng bị đau bụng?”

Kiều Gia Thuần: “Dạ?”

“Quan San nói con đang ở trong nhà vệ sinh, thế nào bây giờ mới nghe điện thoại?””

Kiều Gia Thuần lập tức liền hiểu. Nhất định là mẹ phát hiện tối hôm cô không về liền điện thoại cho Quan San. Mà Quan San nhanh trí nhất định sẽ nói cô ở chỗ cô ấy. Nghĩ đến đây, Kiều Gia Thuần liền nói với mẹ: “Vâng, lúc nãy bụng có chút khó chịu, có điều bây giờ không sao rồi.”

“Vậy con lúc nào mới đến? Mọi người đều đã đến đông đủ hết rồi, chỉ thiếu một mình con.” Kiều mẹ ở đầu bên kia hỏi.

Kiều Gia Thuần vốn đã quên mất hôm nay là ngày gì, nghe mẹ Kiều nói vậy, liền vỗ ót một cái, nói với Kiều mẹ: “Nga, con lập tức đến.”

Kiều mẫu biết cô có bệnh hay quên, ở đầu dây bên kia lẩm bẩm: “Thật là, hôm nay là hôn lễ của anh họ, con cũng có thể quên? Nhanh lên một chút…”

Kiều Gia Thuần dưới sự càm ràm của mẹ Kiều cúp điện thoại.

Hôm nay là cuối tuần, không cần đi làm.

Lục Cảnh Hành cúi người, ôn nhu hôn môi cô. Kiều Gia Thuần ôm cổ anh, gần như chìm đắm trong nhu tình mật ý của anh.

Lục Cảnh Hành bắt đầu cởi nút áo sơ mi trên người cô. Tối hôm qua sau khi tắm xong, cô đã mặc áo sơ mi của anh.

Trải qua chuyện tối hôm qua, Kiều Gia Thuần tất nhiên biết chủ ý của Lục Cảnh Hành, cô đẩy anh ra, nói: “Không nên, em phải trở về, nếu không lát nữa mẹ lại gọi điện thoại hối thúc.”

Lục Cảnh Hành nghe xong liền dừng lại, anh cũng không muốn đang làm nửa chừng lại bị chuông điện thoại làm phiền. Anh nằm thẳng người lại, Kiều Gia Thuần nhanh chóng xuống giường, cầm lấy áo quần ngày hôm qua đã mặc đi vào phòng vệ sinh thay.

Lục Cảnh Hành nhìn bóng lưng của cô cười nhạo, nữ nhân thực sự là động vật kỳ quái, đều đã nhìn qua, sờ qua, còn thấy xấu hổ.

Lục Cảnh Hành đưa dụng cụ vệ sinh mới cho Kiều Gia Thuần. Lúc Kiều Gia Thuần từ phòng vệ sinh đi ra, Lục Cảnh Hành đã bày xong đồ ăn sáng trên bàn, có bánh mì, sữa tươi, còn có trứng ốp la và chân giò hun khói.

Lục Cảnh Hành thì ung dung thong thả mà ăn, còn Kiều Gia Thuần thì ăn bánh mì giống như nuốt cả quả táo vào miệng.

Lục Cảnh Hành nắm cằm của Kiều Gia Thuần, dùng ngón cái lau mảnh vụn dính trên khóe miệng của Kiều Gia Thuần: “Ăn từ từ.”

Mối liên hệ giữa quan hệ nam nữ và quan hệ thân thể thập phần kì diệu. Nếu như nói trước buổi tối hôm qua bọn họ chỉ nói những lời thân mật thì bây giờ mối quan hệ đã có sự thay đổi rõ rệt.

Kiều Gia Thuần uống sữa nói: “Em sẽ đến trễ mất.”

Lục Cảnh Hành liếc mắt nhìn đồng hồ nói: “Không trễ, anh chở em.”

Kiều Gia Thuần: “Em trước phải đến chỗ của Quan San.”

Lục Cảnh Hành đang uống sữa hỏi: “Làm gì?”

“Em phải thay quần áo, chỗ cô ấy có áo quần của em.”

Lục Cảnh Hành liếc mắt nhìn quần áo mà Kiều Gia Thuần đang mặc, vẫn là bộ quần áo tối hôm qua. Có điều bất đồng là trên cổ, cánh tay, thậm chí là trên đùi cô đều có những dấu vết hồng hồng, có chỗ còn tím bầm, thoạt nhìn giống như bị ngược đãi.

Lục Cảnh Hành mới phát giác tối hôm qua anh thô bạo như vậy.

Ngược lại Kiều Gia Thuần lại không suy nghĩ nhiều, da cô vốn rất mẫn cảm lại rất trắng, có khi cô chỉ chà xát nhẹ vài cái chúng đã nổi những vệt hồng.

Có điều bộ dạng giống quỷ này vẫn là không nên để cho mọi người nhìn thấy. Vì vậy trước khi đi ra ngoài, Kiều Gia Thuần đã khoác thêm cái áo sơ mi trắng của Lục Cảnh Hành, cột tà áo quanh eo như vậy sẽ không bị phát hiện là áo sơ mi nam mà chỉ nghĩ đó là áo khoác sơ mi overside của nữ. Sau đó cô mang kính râm đi ra ngoài.

Vào nhà Quan San, dưới sự quan sát tinh tường: “Cậu thất thân?”

Thanh âm có điểm lớn, ngay cả bạn trai của Quan San đang ở trong phòng bếp đang làm bữa ăn sáng cũng nhô đầu ra hỏi: “San San, làm sao vậy?”

Quan San quay đầu lại nói: “Không có việc gì, làm việc của anh đi.”

Bạn trai liền lập tức quay lại phòng bếp.

Kiều Gia Thuần liếc mắt nhìn gã đàn ông trong phòng bếp, hỏi Quan San: “Tối hôm qua anh ta qua đêm ở chỗ này?”

Quan San vuốt tóc, liếc mắt thở dài: “Không có biện pháp, không cản được.”

Kiều Gia Thuần không để ý tới vẻ mặt gượng ép của Quan San.

Quan San nói tiếp: “Bất quá lão nương thỉnh thoảng cũng cần được thoải mái chứ.”

Kiều Gia Thuần làm bộ dạng muốn nôn, đi vào phòng thay quần áo


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.