Hôm nay giá cổ phiếu của tập đoàn W nhanh chóng tụt dốc, từ tầng mười trở lên của toà W cũng không có nhân viên nào đi làm.
Thật đáng sợ, mấy công ty thuê văn phòng ở đây cũng đang yêu cầu tập đoàn W giải thích.
Phó Hằng bị nhiều bên chú ý, điện thoại bên bộ phận quan hệ công chúng của Phó Hằng reo lên không ngừng, đó đều là những phóng viên đến thăm dò tin tức. Thực lực của cả hai tập đoàn đều rất mạnh, nếu muốn so đo thì sẽ không thể tránh được một trận bão táp.
Trong nhóm nội bộ của tập đoàn Phó Hằng đều đang thảo luận việc này.
Bên Trần Tĩnh cũng rất bận, bất tri bất giác đã sắp đến Tết Dương lịch rồi. Sau Tết Dương lịch chính là tiệc tất niên, kế hoạch tổ chức tiệc tất niên đã được trình lên.
Sau khi nhận bản kế hoạch cũng vừa lúc uống hết cà phê trong tay, Trần Tĩnh vứt chiếc ly dùng một lần rồi đứng dậy chuẩn bị rót một ly nước ấm.
Vu Tùng đúng lúc bước ra từ phòng làm việc, hai người chạm mặt nhau, Trần Tĩnh khẽ gật đầu với anh ta.
Vu Tùng cầm tập tài liệu trong tay, anh ta khựng người hỏi: “Hôm nay bận rộn lắm sao?”
Trần Tĩnh hiếm khi thấy anh ta hỏi việc này.
Cô hơi kinh ngạc nhưng vẫn đáp lại: “Tôi vẫn ổn, bận chuyện tổ chức tiệc tất niên ấy mà.”
Vu Tùng gật đầu, ừm một tiếng, sau đó anh ta lại nhìn Trần Tĩnh vài giây rồi mới nói: “Vậy tôi đi đây.”
“Anh đi thong thả.” Trần Tĩnh nói xong thì cầm ly nước bước vào phòng trà.
Vu Tùng đi tới thang máy, chỉ một lát sau cửa thang máy đã khép lại, Trần Tĩnh rót một ly nước ấm rồi bước ra.
Nhìn sang là có thể thấy Phó Lâm Viễn đang ngồi ở sau bàn làm việc xem tài liệu, cổ áo anh được nới lỏng, vẻ mặt rất tập trung.
Trần Tĩnh trở lại bàn làm việc đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống, sau khi bận rộn một lúc cô mới đứng dậy cầm bản kế hoạch và bước vào phòng làm việc. Mấy ngày nay tiết trời ở Bắc Kinh rất đẹp, ánh nắng chiếu xuống, Trần Tĩnh để bản kế hoạch lên bàn Phó Lâm Viễn: “Tổng giám đốc Phó, đây là bản kế hoạch về buổi tiệc tất niên.”
Giọng của cô vẫn dịu dàng như cũ.
Phó Lâm Viễn để bút xuống, cầm bản kế hoạch kia lên rồi lật vài trang. Anh đứng dậy bước tới ghế sô pha, sau đó ngồi dựa vào lưng ghế sô pha, tùy ý nói: “Nói thử ý kiến của em xem.”
Trần Tĩnh suy nghĩ.
Cô đã tham dự từ đầu tới cuối buổi tiệc tất niên năm ngoái.
Chủ yếu là dựa theo ý của anh, kế hoạch năm nay cũng không khác năm ngoái là bao, thật ra như vậy sẽ khá bảo thủ. Trần Tĩnh đứng bên cạnh anh, nói cho anh nghe suy nghĩ của mình.
Đại ý là nếu muốn mời người nổi tiếng thì chi bằng chọn trong số những đại sứ thương hiệu, đại sứ thương hiệu của tập đoàn Phó Hằng toàn là sao hạng A, cho dù lên sân khấu mười phút cũng đủ để khiến mọi người sôi trào.
Phó Lâm Viễn không đáp, anh lật bản kế hoạch.
Có vài vết trầy xước thấp thoáng trên cổ tay áo.
Sắc mặt Trần Tĩnh vẫn rất bình tĩnh khi thấy vết xước trên cổ tay áo anh. Phó Lâm Viễn khép bản kế hoạch lại rồi giương mắt nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau nhưng vẻ mặt Trần Tĩnh vẫn không có gì thay đổi.
Phó Lâm Viễn đưa bản kế hoạch cho cô: “Năm nay không mời người nổi tiếng nữa.”
Xem ra anh cảm thấy phiền chán với việc mời người nổi tiếng.
Trần Tĩnh nhận lấy bản kế hoạch, đáp: “Tôi sẽ nói với người tổ chức sự kiện.”
“Em giám sát toàn bộ quá trình đi.” Anh nhìn cô và nói bằng chất giọng trầm.
“Vâng, tổng giám đốc Phó.” Cô xoay người bước ra ngoài, trước khi đi cô thấy anh nới lỏng cổ áo, trên yết hầu vẫn còn dấu đỏ do cô để lại, cô mím môi bước ra khỏi phòng làm việc, trở về chỗ ngồi của mình.
Anh chưa đưa ra bất cứ yêu cầu nào mà chỉ loại bỏ phần quan trọng nhất thôi, có lẽ bên tổ chức sự kiện sẽ rầu lắm.
Trần Tĩnh liên hệ với bên tổ chức sự kiện.
Khi nói việc này với cô ấy, đúng thật là cô ấy đã ngơ người, cô ấy nói chẳng phải năm ngoái mời người nổi tiếng đã tạo được hiệu ứng rất tốt sao? Cứu mạng với, nếu nói vậy nghĩa là phải sửa lại hết từng khâu rồi.
Bên tổ chức sự kiện vò đầu bứt tóc.
Trần Tĩnh đã so sánh các buổi tiệc tất niên trong những năm gần nay của tập đoàn Phó Hằng, dường như tất cả đều chẳng có gì khác biệt, vẫn cứ như thế kể từ khi ông Phó vẫn còn nhậm chức.
Lúc này điện thoại vang lên tiếng ting ting.
Cô ấn mở ra đọc.
Vu Tùng: [Thư ký Trần, trưa nay ông Phó sẽ tới công ty.]
Vu Tùng: [Ông Phó thích trà Mao Tiêm, cô nhớ chuẩn bị trước nhé.]
Vu Tùng: [Nhưng có một chuyện, tổng giám đốc Phó… Chỗ cô có kem che khuyết điểm không?]
Cha của Phó Lâm Viễn sáng lập nên Phó Hằng nhưng ông lại về hưu sớm, Phó Lâm Viễn từ Mỹ quay về là ông đã từ chức, mặc dù mang danh chủ tịch nhưng từ lâu ông đã không còn quan tâm đến công việc của Phó Hằng nữa rồi. Trần Tĩnh làm việc hơn hai năm mà chỉ gặp ông một lần trong buổi tiệc tất niên, ông rất thân thiện, không lạnh lùng như Phó Lâm Viễn.
Khi Trần Tĩnh nhìn thấy tin nhắn WeChat thứ ba, cô như thót tim, cô trả lời Vu Tùng là có.
Sau đó không nói thêm gì nữa, cô lấy kem che khuyết điểm ra khỏi túi rồi đi vào phòng làm việc, Phó Lâm Viễn dựa vào cạnh bàn đang nghe điện thoại, anh cầm bút ký tên lên văn kiện.
Sườn mặt anh trông rất lạnh lùng.
Trần Tĩnh bước tới, không quấy rầy anh mà chỉ bóp kem che khuyết ra rồi bôi lên vết trầy xước trên mu bàn tay anh.
Phó Lâm Viễn giương mắt nhìn cô.
Không biết vì sao mà Trần Tĩnh không dám nhìn thẳng, không phải vì điều gì khác mà giống như cái này là do cô cố ý để lại vậy, Phó Lâm Viễn buông bút máy, đứng thẳng dậy.
Trần Tĩnh chỉ đành hơi ngửa đầu bôi kem lên mu bàn tay cho anh.
Cũng may kem che khuyết điểm này khá tốt, thoa lên là che hết ngay.
Bôi lên mu bàn tay xong, Trần Tĩnh lại chuyển sang phần cổ của anh, Phó Lâm Viễn nhìn khuôn mặt cô rồi giơ tay cởi cúc áo, Trần Tĩnh bóp kem và tiến lên phía trước, đầu ngón tay chạm vào yết hầu của anh.
Đôi mắt Phó Lâm Viễn sâu thẳm nắm lấy eo cô và siết thật chặt.
Trần Tĩnh bỗng phát hiện, cô không thể chạm vào nơi này của anh.
Nghe giọng nói từ đầu bên kia điện thoại, rất có thể là ông Phó, Trần Tĩnh đi theo anh nên cũng thường xuyên nghe thấy giọng nói này, vậy nên cho dù chưa từng gặp mặt nhưng cô vẫn nhận ra được.
Sau khi bôi xong, Trần Tĩnh cẩn thận cài cúc áo lại cho anh.
Cô giương mắt đối diện với anh vài giây rồi đẩy tay anh ra.
Phó Lâm Viễn buông cô ra và đút tay vào túi quần, nghe cha mình nói chuyện ở đầu bên kia. Còn Trần Tĩnh thì bước tới ngăn tủ, mở ra rồi lấy trà Mao Tiêm. Ánh mặt trời chiếu vào người cô, làn da trắng tới mức như tỏa sáng, lông mi rất dài.
Ánh mắt Phó Lâm Viễn đang nhìn cô.
Đặt trà Mao Tiêm lên bàn trà, Trần Tĩnh sắp xếp lại bàn trà và sửa sang lại cho sạch sẽ.
Sau đó, cô đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc.
_
Chỉ chốc lát sau, cửa thang máy mở ra, Phó Trung Hành bước ra từ trong thang máy, phía sau có Vu Tùng đi theo, Trần Tĩnh đứng lên, gọi một tiếng chủ tịch. Phó Trung Hành gật đầu rồi bước thẳng vào phòng làm việc. Vu Tùng mỉm cười với Trần Tĩnh, cô cũng cười đáp lại, sau đó ngồi xuống.
Trưa nay Trần Tĩnh và Tưởng Hòa đã hẹn ăn cơm chung, cô cầm điện thoại đi xuống dưới, khi đi ngang qua văn phòng thì khẽ đảo mắt qua.
Ông Phó ngồi trên sô pha nói chuyện với Phó Lâm Viễn.
Phó Lâm Viễn đang cúi người pha trà, cổ áo anh hơi mở rộng, hơi nước bay lượn lờ, đầu ngón tay với từng khớp xương rõ ràng của người đàn ông đang cầm cái kẹp, anh đưa ly trà cho ông Phó.
Khi anh pha trà trông khá ưu nhã.
Trần Tĩnh quay mặt đi, bước tới chỗ thang máy xuống tầng ăn cơm với Tưởng Hòa.
Kiều Tích nhích lại gần cũng muốn đi chung, cô ta vừa múc khoai tây nghiền vừa suy nghĩ xem Tết Dương lịch nên đi đâu chơi.
Tưởng Hòa không hứng thú lắm, tối qua cô ấy ngủ không được ngon nên vẫn đang gật gà gật gù.
Trần Tĩnh đang nghĩ đến buổi tiệc tất niên nên cũng không có hứng thú gì, Kiều Tích nói cô ta sẽ đi xem đếm ngược chào năm mới, hỏi Trần Tĩnh và Tưởng Hòa có muốn đi chung không.
Tưởng Hòa xua tay: “Cô đừng rủ tôi, thà rủ tôi đi uống rượu còn hơn.”
“Đi xem đếm ngược xong rồi uống.”
Tưởng Hòa: “Chuyện này tính sau đi.”
“Tôi nghe theo Tĩnh Tĩnh.”
Kiều Tích nhìn Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh uống cà phê, lắc đầu: “Để tôi xem sao đã.”
Kiều Tích than một tiếng: “Sao hai cô giống mấy bà già thế.”
Tưởng Hòa và Trần Tĩnh nhìn nhau rồi cười, bà già thì bà già vậy.
Tưởng Hòa thấy Trần Tĩnh uống nhiều cà phê như thế, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nhắc nhở một tiếng: “Dạo này cậu đang uống thuốc đấy, uống ít cà phê lại đi.”
Trần Tĩnh: “Tớ quen rồi.”
Kiều Tích lại hỏi Trần Tĩnh uống thuốc gì, Tưởng Hòa vội đẩy Kiều Tích ra, bảo cô ấy đừng có mà nhiều chuyện.
Cơm nước xong Trần Tĩnh trở lại tầng cao nhất, Phó Lâm Viễn và ông Phó đã đi rồi, bàn trà trong văn phòng chỉ còn lại chút hơi nóng, cô đi vào thu dọn bàn trà cho anh rồi sắp xếp lại mặt bàn.
Cuối cùng, cô trở lại bàn làm việc để nghỉ trưa.
Hai ngày sau, Phó Lâm Viễn không đến công ty, kỳ nghỉ Tết Dương lịch cũng đến rồi, năm nay mọi người được nghỉ ba ngày. Trần Tĩnh và Tưởng Hòa tan làm trở về chung cư, điện thoại của cô bỗng reo lên.
Kiều Tích vẫn luôn mời cô đi xem đếm ngược đón năm mới.
Trần Tĩnh làm bộ không nhìn thấy.
Tin nhắn gửi đến cho Tưởng Hòa cũng không ít.
Nếu không có việc gì, hai người bọn cô định ôm TV để qua hết đêm nay, lúc này, điện thoại của Trần Tĩnh lại reo lên.
Vu Tùng: [Cô thu xếp rồi xuống dưới nhé, tôi đang ở bãi đỗ xe ngầm.]
Trần Tĩnh sửng sốt.
Cô thử hỏi.
[Tổng giám đốc Phó tìm tôi à?]
Vu Tùng gửi một chữ “ừm”.
Trần Tĩnh định hỏi là việc công hay việc tư vì đêm nay cô muốn ở bên cạnh Tưởng Hòa. Không đợi cô gửi tin nhắn, Tưởng Hòa đã giơ điện thoại nhìn cô: “Muốn đi uống rượu không?”
Trần Tĩnh im lặng: “….”
“Giám đốc Phùng lại mời uống.” Bộ phận đầu tư của các cô thường tổ chức liên hoan, Phùng Chí thường xuyên dẫn các cô đi uống rượu, đúng là hơi khó từ chối, bình thường Tưởng Hòa cũng rất thích đi xả stress.
Trần Tĩnh lắc đầu.
Cô nói: “Cậu đi đi, tớ bận chút việc.”
Tưởng Hòa nghe vậy bèn hỏi: “Việc gì thế?”
Trần Tĩnh chỉ cười mà không đáp.
Tưởng Hòa lại nhớ đến người đàn ông mà Trần Tĩnh thích kia.
Cô từng nói, người đàn ông kia để ý tới cô.
Tưởng Hòa biết đây là bí mật của Trần Tĩnh, vì thế cô ấy gật đầu rồi đứng dậy ôm Trần Tĩnh một cái: “Vậy tớ đi nhé, tối muộn chút cậu có thể gọi cho tớ.”
“Tớ biết rồi.”
Chỉ chốc lát sau, Tưởng Hòa đã trở về căn hộ của cô ấy thay quần áo. Cô ấy vừa đi, điện thoại của Trần Tĩnh lại reo lên, Vu Tùng nhắn tin cho cô, bảo cô thuận tiện mang theo tài liệu về Hoa Huy.
Đó là tài liệu về công ty xe không người lái.
Trần Tĩnh đáp một tiếng.
Sau đó cô đứng dậy buộc lại mái tóc hơi rối của mình, lấy tài liệu và cầm túi xách rồi lập tức xuống dưới. Vu Tùng thấy cô xuống thì mở cửa sau cho cô.
Trần Tĩnh khựng lại một chút rồi khom lưng ngồi vào.
Vu Tùng vòng trở về ghế lái rồi khởi động xe.
Trần Tĩnh lật tài liệu, hỏi: “Tổng giám đốc Phó cần ngay bây giờ à?”
Vu Tùng xoay tay lái: “Ừm.”
Ngày mai là bước sang năm mới, đêm nay đâu đâu ở Bắc Kinh cũng có quảng trường đếm ngược chào năm mới, có không ít người ra đường, gần công viên toàn là đám đông chen nhau, ngay cả nơi đỗ xe cũng không còn chỗ.
Trần Tĩnh nhìn tình huống này.
May mắn vì cô không đồng ý đi tham gia đi xem đếm ngược với Kiều Tích, hình như công viên cô ta định tới chính là hai chỗ này, ánh đèn nê-ông xẹt qua khuôn mặt Trần Tĩnh, Vu Tùng vô tình nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Đột nhiên anh ta nhớ ra lời đánh cược với cô hồi trước.
Vu Tùng nắm thật chặt tay lái, không nhìn cô nữa.
Xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà Tinh Nguyệt.
Trần Tĩnh bước xuống xe theo Vu Tùng và đi lên tầng cao nhất, tầng cao nhất là một trong những sản nghiệp của Phó Lâm Viễn, cửa thang máy mở ra, Trần Tĩnh bước ra ngoài, cửa thang máy phía sau đóng lại.
Vu Tùng không bước ra theo cô.
Trần Tĩnh đã tới nơi này hai lần nên cũng không xa lạ gì mấy, có đôi khi Phó Lâm Viễn sẽ làm việc ở nơi này. Lúc trước cô toàn đến vào ban ngày, đây là lần đầu tiên đến vào buổi tối. Lúc này nơi đây không có ai, cô đến gần cửa sổ sát đất thấy có một bàn làm việc và một chiếc sô pha, trên bàn làm việc để một cái laptop.
Trần Tĩnh bước qua và đặt tài liệu lên bàn.
Khi cô ngước mắt lên là có thể nhìn thấy tập đoàn Phó Hằng ở đối diện, sau đó chính là tòa nhà Tinh Tọa. Ánh đèn trên tòa nhà Tinh Tọa này thật đẹp, hôm nay là ngày cuối cùng trong năm nên ánh đèn trên tòa nhà ấy còn đẹp hơn thường ngày, đầy màu sắc và hút mắt hơn.
Trần Tĩnh đứng thẳng người nhìn về phía tòa nhà kia.
Cửa thang máy bỗng mở ra.
Phó Lâm Viễn kết thúc cuộc gọi, anh vừa ngước mắt đã thấy cô đứng đó, đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình.
Anh cởi áo khoác, nới lỏng cổ áo sơ mi rồi bước qua ôm lấy cô từ phía sau: “Chờ một chút.”
Lưng chạm vào ngực anh, trái tim Trần Tĩnh giật thót, cô hỏi: “Chờ gì cơ?”
Phó Lâm Viễn khẽ hôn lên trán cô mà không trả lời.
Cánh tay ôm chặt lấy eo cô, anh nửa dựa vào bàn, ngước mắt lên, yết hầu bị đuôi tóc của cô cọ nhẹ. Hai người cứ im lặng ôm nhau như vậy trong chốc lát.
Tòa nhà Tinh Tọa được thắp sáng rực rỡ.
Màu sắc của ô vuông thay đổi, sau đó đồng thời chạy xuống như giao diện trò chơi xếp hình Tetris, ngay sau đó ô vuông biến mất cũng tương tự như trò chơi xếp hình kia rồi tiếp tục biến mất cho đến cuối cùng bỗng nhiên ô vuông nổ ầm.
Sau đó là hai chữ Trần Tĩnh hiện ra.
Hàng chữ ẩn trong đó bắt đầu sáng lấp lánh.
Tiếp theo nó lại thay đổi màu sắc, cuối cùng là hiện ra dòng chữ “Chúc mừng năm mới”.
Bốn chữ đó xuất hiện phía dưới chữ Trần Tĩnh.
Hình ảnh như đọng lại.
Trái tim Trần Tĩnh đập thình thịch.
Khi hình ảnh ấy xáo trộn và biến mất thì bắt đầu xuất hiện những con số, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chúc mừng năm mới.
Ở nơi này, Trần Tĩnh như có thể nghe thấy tiếng hoan hô của những người chờ đợi giây phút đếm ngược.
Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Phó Lâm Viễn vang lên trên đỉnh đầu.
“Năm mới vui vẻ.”
Trần Tĩnh xoay người kiễng chân hôn lên cánh môi mỏng của anh: “Năm mới vui vẻ.”
Edit: phuong_bchii
________________
Nàng càng ngày càng hiểu được sự cô độc khi yêu một người, loại cảm giác này vào lúc nhớ nhung càng là như vậy.
Không phải nàng trời sinh đã lạnh lùng cao ngạo, là xuất thân hèn mọn và nhừng gì nàng trải qua, là dơ bẩn và xấu xa từng thấy qua, là bị người nhà từ bỏ và ngược đãi, làm cho nàng nản lòng thoái chí.
Nàng từng muốn bóp chết hết thảy ngọn nguồn tình cảm, núp ở trong vỏ của mình, chết lặng sống tạm. Nhưng ngay khi chìm vào vực sâu vạn trượng gần như sắp quen với bóng tối, sự xuất hiện của Lăng Thiên Dục mang theo ánh sáng, thay đổi cuộc đời của nàng.
Liễu Tư Dực tắt tất cả đèn trong nhà, chỉ có đèn trên đường ngoài cửa sổ mới có thể chiếu sáng căn phòng, thấp thoáng khuôn mặt lạnh lùng thanh tịch của nàng. Vết ban đỏ lan tràn trên cổ và cánh tay ngứa ngáy vô cùng, rõ ràng chỉ là vô ý bị cắn hai lần, lại còn lan sang chỗ khác.
Dấu hôn à, cô cảm thấy mình là người phụ nữ tùy tiện như vậy sao? Nhưng tại sao cô lại tức giận, thậm chí phẫn nộ.
Cô có biết tức giận như vậy, sẽ bị hiểu lầm thành ghen hay không? Liễu Tư Dực rũ mắt lắc đầu, cô sẽ không. Một người ngay cả ý thức tình cảm cũng chưa thức tỉnh, làm sao có thể ghen chứ?
Liễu Tư Dực đi tới bên cạnh bàn trà, châm một điếu thuốc, tay trái còn chưa hoàn toàn khôi phục, đi ra ngoài vật nặng đều là Lăng Thương Bắc cầm. Mặc dù biết anh có thể có ý với mình, nhưng đáy lòng Liễu Tư Dực đối với anh giống như bạn bè, không có địch ý.
Cô và Lăng Thương Bắc vốn là không có thù hận, chỉ là đối thủ cạnh tranh mà thôi, nàng suy đi nghĩ lại cảm thấy chỉ có Lăng Thương Bắc mới là người có năng lực làm hậu phương trợ giúp Lăng Thiên Dục.
Ba đóa kim hoa các nàng, có thể làm rất ít, chỉ có thể đảm nhiệm một nhân vật rất nhỏ trong bố cục khổng lồ này. Vân Thư và Kỳ Mộc Uyển mặc dù năng lực xuất chúng, thực lực lớn mạnh, đến cùng cũng không phải người của Lăng Duệ, duỗi tay không được dài như vậy.
Đạo lý này, Lăng Thiên Dục hẳn là hiểu, vì sao lại mâu thuẫn việc chính mình nhắc tới Lăng Thương Bắc như vậy.
Liễu Tư Dực một mình ngồi trong bóng tối hao tổn tinh thần, một vệt đỏ trên tàn thuốc trở thành vầng sáng duy nhất trong phòng, khi tàn thuốc rơi xuống đầu ngón tay, điện thoại vội vàng vang lên.
Điện thoại là Trương Tiểu Võ, Liễu Tư Dực nhìn thoáng qua thời gian, 10 giờ tối, cô đã đi hơn hai tiếng rồi sao?
Hiện tại hẳn là thời gian kinh doanh của quán bar, Trương Tiểu Võ gọi điện thoại tới vào giờ nhất định là có việc.
Nàng nhấn nhẹ bắt máy: “Nói.”
Trương Tiểu Võ: “Hồng tỷ, nhị tiểu thư uống say rồi, mấy lần em muốn vào đều bị cô ấy đuổi ra.”
Liễu Tư Dực đỡ trán, trong lòng rầu rĩ đau đớn, cô lại đi đến Rose. Cho dù xã giao, Lăng Thiên Dục cũng rất ítkhi uống say, cô vẫn luôn nói nhỏ nhặt sẽ làm cô bất an, mỗi lần ở trên bàn rượu đều gọi đến mới thôi.
“Hồng tỷ? Chị có tới không?”
Liễu Tư Dực im lặng không nói, nàng khẽ cắn môi dưới, hít một hơi thuốc thật sâu, sương mù bịt kín hai mắt, khóe mắt có chút đau xót.
Thấy nàng không trả lời, Trương Tiểu Võ lại bổ sung một câu: “Cô ấy nôn nhiều lần lắm rồi.”
“Biết rồi.” Liễu Tư Dực tắt điện thoại, dập tắt tàn thuốc, tĩnh tọa một hồi, cùng mình giãy giụa trăm ngàn lần, cũng không kiềm chế được muốn đến quan tâm Lăng Thiên Dục.
Cần gì phải tức giận như vậy, giải thích rõ ràng không phải là giải trừ hiểu lầm rồi sao? Dạ dày của cô không tốt, có thể bụng rỗng uống rượu lung tung như vậy sao? Liễu Tư Dực nghĩ vậy vứt chuyện trước đó ra sau đầu, thay một bộ quần áo khác ra ngoài.
Chưa tới nửa đêm, Rose còn chưa tới giờ cao điểm kinh doanh, bên trong ngồi tốp năm tốp ba người. Trong phòng bao lầu hai, Lăng Thiên Dục cầm hai chung xúc xắc, đang tự tiêu khiển , cô đã say mê mông lung, đầu váng mắt hoa.
Trương Tiểu Võ không biết đã mang rượu lên mấy lần, lần nào cũng phải say, còn pha trộn uống, ai có thể chịu đựng được như vậy. Cậu ngồi xổm ở cửa, nghĩ Liễu Tư Dực sẽ sắp đến, có lẽ còn có thể ngăn cản.
Cậu cũng không muốn mạo hiểm đi vào nữa, bị quát lớn “Cút ra ngoài”. Một câu cút của nhị tiểu thư giống như sấm sét đánh vào đầu, có thể nhấc lên sóng thần, nhấn chìm chính mình, sự tàn nhẫn và tức giận kia, quả thực kinh khủng.
Trương Tiểu Võ đi tới đi lui, chân tay luống cuống, lúc này cầu thang truyền đến tiếng giày cao gót cộc cộc, nàng đến rồi?
“Hồng tỷ, chị cuối cùng…” Lời còn chưa dứt, Trương Tiểu Võ nuốt ngược nửa câu sau, “Kỳ tổng?”
“Cô ấy ở đâu?” Bước chân Kỳ Mộc Uyển nhẹ nhàng, sườn xám màu xanh nhạt tương thích với áo khoác thời thượng, mỹ nữ cổ điển dịu dàng và tao nhã, được cô ấy bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, cô ấy vẫn cười tươi như hoa, hôm nay thay đổi khuôn mặt tươi cười, mặt không chút thay đổi.
Trương Tiểu Võ sững sờ chỉ cửa phòng, Kỳ Mộc Uyển nói tiếng cám ơn rồi đi tới.
Cửa phòng bao mở ra, là một cái bóng quen thuộc.
Lăng Thiên Dục nhặt một chai rượu lên, đưa cho cô ấy, “Nào, uống với tôi một chai.”
“Cậu biết tôi không uống loại rượu mạnh này, loại thời điểm mấu chốt này cậu phát điên vì cái gì?” Kỳ Mộc Uyển nhíu mày, lúc nhận được điện thoại của Lăng Thiên Dục cô ấy cho rằng mình nghe lầm, lần đầu tiên đêm khuya bảo mình đến uống rượu cùng, rõ ràng là cố ý mua say, khiến Kỳ Mộc Uyển cảm thấy kỳ lạ.
Lăng Thiên Dục cười lại uống một ly, cười nhạt một tiếng: “Bởi vì tôi có bệnh!”
“Được rồi được rồi, có chuyện gì ngày mai nói đi, tôi đưa cậu về.” Kỳ Mộc Uyển không thích nhìn thấy bộ dạng Lăng Thiên Dục như vậy, cô kiêu ngạo chú ý thể diện như vậy, ở quán bar uống thành như vậy, nhất định là tâm trạng không tốt.
Nhưng ngoại trừ vì tình cảm, Kỳ Mộc Uyển nghĩ không ra sẽ có chuyện gì tác động đến lòng của cô, Lăng Thiên Dục cho tới bây giờ đều bày mưu nghĩ kế, tràn đầy tự tin, sẽ không phải là vì sự kiện đó.
“Không về, về làm cái gì? Đi phóng đại tưởng tượng của mình đi?” Lăng Thiên Dục đứng lên, lảo đảo xiêu vẹo đi tới quầy bar, nhìn ly rượu cao thấp không đồng nhất, hình dạng khác nhau, nhớ tới phong thái Liễu Tư Dực pha chế rượu.
Cô cầm lấy một cái ly không, thưởng thức trong tay, mơ hồ bật cười. Tay kia bưng nửa ly Whisky, Kỳ Mộc Uyển cố hết sức đỡ cô, giật ly uống xong, đặt ở quầy bar, lôi kéo cô trở lại sô pha mạnh mẽ ấn ngồi xuống, “Lăng Thiên Dục, cậu đừng uống như người chết, tôi không đỡ cậu không nổi đâu.”
Ý thức của Lăng Thiên Dục có chút mơ hồ, nhưng còn có thể phân biệt được người tới là ai, cô vô lực ngồi phịch trên sô pha, hai gò má đỏ ửng tựa như hoa đào, ánh mắt say mê mông lung, làm cho cô giờ phút này càng thêm quyến rũ.
“Mộc Uyển…” Lăng Thiên Dục nở nụ cười xinh đẹp đầu hàng, cả người đây mùi rượu làm cho chân mày Kỳ Mộc Uyển nhíu chặt, mỗi hơi thở đều là mùi rượu nồng đậm, chiều cao của cô ấy không bằng Lăng Thiên Dục, cân nặng cũng không chiếm ưu thế gì, đành phải dùng thân thể lảo đảo với cô, “Cậu nói đi.”
“Trái tim con người vì sao lại đau?” Cô chỉ vào trái tim, trong mị hoặc lộ ra một tia buồn bã, Kỳ Mộc Uyển trước giờ chưa từng thấy cô như vậy.
Nàng đau lòng đỡ Lăng Thiên Dục, kiên nhẫn trả lời: “Con người đau lòng là bởi vì yêu, đau lòng vì nước vì dân là yêu, đau đớn sinh ly tử biệt với người thân nhất cũng là yêu.”
“Yêu??” Lăng Thiên Dục giống như bị chữ này kích thích tỉnh lại, cô cứ nhu tình vạn phần nhìn Kỳ Mộc Uyển như vậy, ánh mắt không có tiêu cự, chỉ là trong đầu đều là bóng dáng của Liễu Tư Dực, từ lần đầu gặp lại đến tạm biệt, từ làm bạn đến chờ đợi, nhưng mà tất cả những thứ này đối với cô mà nói đều giống như ảo tưởng.
Suy nghĩ của cô bị cuốn vào mê cung, không rõ phương hướng, dưới sự thúc giục của cồn, mê loạn phương hướng.
Trong thoáng chốc, mặt Kỳ Mộc Uyển biến thành Liễu Tư Dực, cô cười khẽ vuốt ve, “Tôi không nên để em đến bên cạnh anh ta, tôi không nên…”
Môi miệng hai người chỉ cách nhau vài cm, tư thế thân mật, trong hô hấp đều cất giấu mập mờ, Kỳ Mộc Uyển suýt nữa kìm lòng không đậu hôn lên, nhưng lý trí ngăn cản cô ấy. Từ trước đến nay cô ấy luôn kiêu ngạo, cho dù trước mắt là trạng thái thầm mến, cô ấy cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cô ấy muốn danh chính ngôn thuận đạt được.
Rượu Lăng Thiên Dục uống có tác dụng chậm lên, câu cuối cùng còn chưa nói xong đã gục xuống vai Kỳ Mộc Uyển, cùng lúc đó cửa phòng bao mở ra, Liễu Tư Dực nhìn thấy đầu tiên chính là Lăng Thiên Dục nở nụ cười chân thành ôm lấy Kỳ Mộc Uyển.
Trái tim, bị xé nát, ném vào địa ngục lạnh lẽo tuyệt vọng. Thân thể cứng ngắc giống như một pho tượng điêu khắc, tay vịn nắm chặt nắm cửa, trái tim co rút đau đớn, giống như muốn nuốt trọn toàn bộ lý trí còn sót lại của nàng.
Nàng muốn xoay người chạy trốn, nhưng dưới chân giống như bị đè ngàn cân, không thể nhúc nhích, toàn thân đau đến như thể mỗi một chỗ đều đang rỉ máu.
“Cô đến rồi à?” Kỳ Mộc Uyển ôm Lăng Thiên Dục hoàn toàn không thể đứng lên, người say như chết sau khi ngã xuống vốn đã nặng, hơn nữa Kỳ Mộc Uyển tay trói gà không chặt, chỉ có thể xin giúp đỡ.
Liễu Tư Dực đứng thẳng không nhúc nhích cả nửa ngay, Kỳ Mộc Uyển ngoái đầu lẳng lặng nhìn nàng một lát, ánh mắt của nàng rời rạc, giống như bị đả kích kinh thiên, trong con ngươi thâm thúy có ẩn ẩn bi thương.
Lăng Thiên Dục cúi ở đầu vai cô ấy, thở ra một hơi ấm áp, mang theo kiều mỵ thở dốc khẽ lẩm bẩm: “Tư Dực à ~”
Giọng nói này rất thấp, chỉ có dán sát bên tai mới có thể nghe được, ngực Kỳ Mộc Uyển run lên, Tư Dực không phải là tên của Hồng Tâm sao? Cô quả thật là vì người phụ nữ này.
Trực giác của phụ nữ thật đúng là chuẩn, cảm giác uy hiếp từ cái nhìn đầu tiên đã tồn tại. Cô ấy nhìn Liễu Tư Dực, dừng một chút, mới nói: “Không đến giúp tôi một tay sao?”
Trong lòng Liễu Tư Dực còn đang nhảy loạn, không khí đang chạy loạn xung quang, nàng thử di chuyển bước chân, cuối cùng cũng có tri giác. Nàng từ từ đi tới, Lăng Thiên Dục gần như kề sát vào cổ Kỳ Mộc Uyển, chỉ cảm thấy tư thế thân mật này của hai người làm tổn thương trái tim nàng.
“Xe ở dưới lầu sao?” Nàng thản nhiên hỏi.
“Ừ, ở cửa.”
Liễu Tư Dực nâng một cánh tay của Lăng Thiên Dục lên, để cô ôm lấy cổ mình, Kỳ Mộc Uyển cũng đứng lên, đang muốn giúp nàng đưa Lăng Thiên Dục vào trong xe.
Nhưng bởi vì chiều cao chênh lệch dẫn đến hai bên cao thấp, mà lúc Lăng Thiên Dục được nâng lên, đầu đã nghiêng sang bên Liễu Tư Dực.
Liễu Tư Dực dứt khoát bế ngang cô, “Kỳ tổng, cô lái xe đến cửa đi.”
Vòng tay Kỳ Mộc Uyển trống rỗng, một cảm giác chua chát nồng đậm tràn ngập trái tim, nhưng cô ấy vẫn có khí khái cao cao tại thượng, không lộ buồn vui.
“Được.” Cô ấy nâng lên nụ cười từ trong khớp hàm nặn ra những lời này, lần đầu tiên bởi vì chiều cao bị người chiếm ưu thế áp đảo, hai người kia chiều cao đều khoảng 1m7, chính mình 1m64 ở trước mặt các nàng thật đúng là giống cái bí đao lùn.
Vết thương ở tay Liễu Tư Dực còn chưa khỏi hẳn, một khắc bế Lăng Thiên Dục, cánh tay trái bởi vì dùng sức kéo bị thương lần nữa, nàng cắn chặt cơ bắp, nhìn cơn đau này.
Lăng Thiên Dục nằm ở trong lòng nàng, tựa như chiếm được ấm áp cùng dựa vào, hai bàn tay vốn đang cúi xuống bất giác ôm lấy nàng.
Nhưng mỗi bước đi, tim Liễu Tư Dực đều rỉ máu, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Thiên Dục một lần lại một lần đi cùng Kỳ Mộc Uyển.
Cho dù ở dưới tình huống uống say cũng nhớ liên lạc với cô ấy, mình thì tính là cái gì chứ? Trái tim dường như đã vỡ nát, một hơi hít một hơi cũng sẽ đau đớn.
Gió đêm bên ngoài hơi lạnh, lúc Liễu Tư Dực bế cô đi ra, Kỳ Mộc Uyển đã lái xe đến cửa.
“Đặt ở ghế sau đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, cô yên tâm.” Đây như thể là một loại tuyên bố chủ quyền, nghe làm người ta chán ghét, Liễu Tư Dực bỗng nhiên có chút hối hận khi xuất hiện, nàng không nên để cho mình lần nữa rơi vào loại tình cảnh xấu hổ khó xử này.
Nàng cẩn thận từng li từng tí đặt Lăng Thiên Dục xuống, nhẹ nhàng vén sợi tóc che khuất khóe mắt cô ra, còn muốn vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của cô, tay treo hồi lâu không buông xuống.
Vẫn là bỏ đi…
“Làm phiền Kỳ tổng rồi.” Liễu Tư Dực để lại một câu không lạnh không nhạt xoay người vào quán bar.
Kỳ Mộc Uyển nắm chặt tay lái, nhìn Lăng Thiên Dục qua kính chiếu hậu, tâm trạng phức tạp. Cả đời này của cô ấy, từ xuất thân đến đi học rồi đến gây dựng sự nghiệp, chưa từng thất bại, có lẽ là cuộc đời quá mức thuận buồm xuôi gió dẫn đến tình yêu không thuận lợi.
Cô từng có hai người bạn gái, đều chia tay sau khi phát hiện tam quan không hợp. Lăng Thiên Dục là người đầu tiên cô ấy chủ động thích, cô ấy cất giấu sắc sảo và tấm lòng, chuẩn bị sau khi giúp cô lần này sẽ thổ lộ.
Quản cọc vừa tới tay, cần một số tiền lớn quay vòng, không có Lăng Thiên Dục cô ấy không thể hoàn thành khoản vay lần này, khoản tiền mặt kinh người này, chỉ là tình ý giữa bạn bè sao? Cô ấy nghĩ Lăng Thiên Dục sẽ hiểu.
Nhưng mà, cô ấy đã đánh giá cao bản thân, đánh giá thấp Liễu Tư Dực.
Cô ấy không nghĩ tới Lăng Thiên Dục lại vì một người phụ nữ mà ruột gan đứt từng khúc.
Vốn cô ấy không xác định xu hướng tình dục của Lăng Thiên Dục, chỉ là bởi vì không xác định mới có thể khai phá không gian, mới làm cho cô cảm thấy không thể nóng lòng cầu thành, nhưng cô thật ra đã có tình cảm sâu đậm với một người phụ nữ mà không hay biết?
Kỳ Mộc Uyển không thể đợi thêm nữa, nhưng cô ấy không thể nói lời tâm tình với một người phụ nữ say gần chết, đúng là thời cơ không đúng lúc.
Lăng Thiên Dục ngủ cả đêm, 8 giờ sáng hôm sau mới tỉnh. Kỳ Mộc Uyển vốn chuẩn bị thừa dịp cô tỉnh lại, cùng nhau ăn sáng, chậm rãi nói rõ lòng mình, kết quả Lăng Thiên Dục phát hiện mình ngủ quên, thức dậy mặc quần áo tử tế liền không thấy bóng dáng đâu.
Kỳ Mộc Uyển bưng bữa sáng đi ra, trong phòng đã không còn bóng người. Cô ấy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngay cả bữa sáng cũng không ăn một miếng.
Đồ vô lương tâm!
Say rượu cả đêm, Lăng Thiên Dục triệt để đứt đoạn, chỉ là mơ hồ nhớ rõ cô nổi giận đùng đùng sau khi chạy ra ngoài không biết đi đâu, cuối cùng chỉ có thể đi đến Rose, gọi rất nhiều rượu.
Cô nhớ là đã gọi điện thoại cho Kỳ Mộc Uyển, chuyện sau đó gần như đã quên, chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ, chỉ là cảm giác đau lòng và thống khổ còn có thể nhớ lại.
Cô không muốn nhớ lại chuyện tối hôm đó, cũng bắt đầu chiến tranh lạnh với Liễu Tư Dực.
Loại mùi vị chua chát này đã không chỉ một lần, cô phát hiện mình không thể chấp nhận Liễu Tư Dực để ý đến người khác, đặc biệt là đại ca.
Đây không phải là ham muốn chiếm hữu thì là cái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì mình bá đạo sao?
Mấy ngày nay, Lăng Thiên Dục cứ thất thần, dù là ở văn phòng làm việc, cũng sẽ không tự chủ được mà nhớ tới nàng.
“Dục tổng, tuần này cô còn có ba chuyện quan trọng chưa hoàn thành, một, đại diện Minh Đức Vân tổng hôm nay hẹn cô ăn cơm, chuẩn bị chính thức ký kết hợp đồng hợp tác cùng với hợp đồng bổ sung; hai, bộ phận chi phí hạch toán ra lỗ hỏng tài chính 300 triệu, cần mau chóng làm cho vay; ba, phương án điều công tác của bộ phận nhân sự tôi đã ưu hóa qua, có chấp hành hay không, cần cô ký tên.” Lam Phi Húc dứt lời bày văn kiện liên quan lên bàn làm việc, nhìn Lăng Thiên Dục.
Trên màn hình chính là hạch toán và số liệu của bộ phận chi phí, Lăng Thiên Dục bị lời nói của Lam Phi Húc kéo suy nghĩ về, cô khẽ ừ một tiếng, mặt không chút thay đổi nói: “Kế hoạch cho vay tôi đã xem, lập tức gửi một phần đơn xin và tài liệu giải thích cho tổng bộ, dùng đường đặc biệt khẩn cấp, xin chủ tịch phê duyệt.”
“Được.” Lam Phi Húc nhanh chóng ghi chép lại.
Lăng Thiên Dục mở tài liệu điều nhiệm nhân sự trên bàn ra, ngước mắt nhìn về phía Lam Phi Húc, ẩn ẩn mỉm cười: “Phần tài liệu này chi tiết trước đó tôi đã xem qua, phương án ưu hóa này của anh bảo thủ như vậy, thế nào? Sợ tôi bị thiên người sở chỉ à?”
Lông mày tinh xảo của Lam Phi Húc khẽ nhướng lên: “Tôi đương nhiên không hy vọng cô bị người ta mắng rồi, thử nước trước đi, đẩy mạnh tầng tầng, không vội.” Anh ấy tự tiện làm chủ sửa lại một phần, kế hoạch của Lăng Thiên Dục gần như là thay đổi triều đại, mũi nhọn lộ ra sợ không phải chuyện tốt.
“Được lắm, anh đã nhân từ với cái tên xấu xa này như vậy giám đốc nhân sự sẽ do anh hỗ trợ, anh sẽ đại diện tôi, trấn an chuyện diễn vai phản diện cho cô ấy, mặt □□ chuyện xấu chúng ta làm là được rồi.” Lăng Thiên Dục dứt lời vung bút lên, ký tên chỗ tổng giám đốc.
Lam Phi Húc nhíu mày, có chút ghen tị: “Chỉ là giám đốc nhân sự mà thôi, đáng được cưng chiều như vậy sao?”
“Anh biết yêu cầu của tôi từ trước đến nay không thấp, cũng thích bức người ra hiệu quả, cô ấy có thể hoàn thành trước 6 giờ tôi quy định một tiếng, đủ để chứng minh năng lực của cô ấy. Mặc kệ cô ấy là vì vuốt mông ngựa tranh biểu hiện hay là cái khác, có loại chấp hành và quyết đoán này, đều là nhân tài tôi cần, huống chi cô ấy là cái nhân viên kỳ cựu, tất nhiên có tình ý với rất nhiều người, không thể để cho cô ấy làm người xấu.” Lăng Thiên Dục êm tai phân tích, thông qua hiện tượng nhìn bản chất.
“Em chính là đối với người khác tốt đối với tôi không tốt, tôi làm người xấu bị mắng em liền vui vẻ, hừ!” Lam Phi Húc căm giận bất bình rút tài liệu lại, đẩy đẩy gọng kính không độ, Lăng Thiên Dục đầy ý cười nhìn anh ấy: “Anh là người trong nhà, tôi còn muốn cùng anh xã giao khách sáo?”
“Hi hi, người trong nhà à, những lời này tôi thích.”
Vài ba câu liền dỗ Lam Phi Húc đến nở hoa trong lòng, Lăng Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ cảm thấy mấy năm nay anh ấy chưa từng thay đổi, chuyện gì ở trong mắt anh ấy đều có thể dễ dàng hóa giải, cũng chưa bao giờ bị thế tục quấy nhiễu, không cần gông xiềng đạo đức trói buộc chính mình.
Lam Phi Húc đi rồi, văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, ánh mặt trời vừa vặn chiếu lên người ấm áp. Lăng Thiên Dục mở ngăn kéo ra, một bức tranh phác họa của một người phụ nữ đập vào mắt.
Bút của cô rất thành thật, vẽ ra bộ dáng người trong lòng. Lăng Thiên Dục cầm bức tranh này, ngực có chút đau nhói, một nét vẽ này cô vẽ như thế nào không nhớ rõ, vô thức thật đáng sợ.
Xưng hô “Tư Dực” trong miệng cô cũng đang bất giác thay đổi, co dường như ý thức được cái gì, cô luôn nhớ Liễu Tư Dực, ngày ngày nhớ, hàng đêm nhớ, ngay cả khoảng cách bận rộn như vậy, đều sẽ nhớ.
Hai người bước vào chiến tranh lạnh, ai cũng không có tìm qua ai, trong lòng Lăng Thiên Dục không cách nào hoá giải nghi hoặc, cô hoài nghi những triệu chứng này của chính mình có thể là bởi vì tình cảm quá sâu, hoặc là cô có chút hỗn độn, nói không rõ đây là một loại cảm giác gì.
Khác với mâu thuẫn với bạn bè, tâm trạng cãi nhau với cha mẹ cũng khác, cô thậm chí cảm thấy mình bụng dạ hẹp hòi, quá mức nhạy cảm.
Buổi trưa, cô và Vân Thư gặp mặt. Từ sau khi Minh Đức bồi thường, Vân Thư liền tập trung vào bất động sản và đầu tư, chỉ là thỉnh thoảng ra mặt vào thời điểm mấu chốt, cô ấy cũng không cần làm bộ không quen với Lăng Thiên Dục nữa.
Bắt đầu từ khi Lăng Thiên Dục lên chức, quan hệ hợp tác giữa Vân Thư và cô đã rõ ràng, không cần giấu giấu giếm giếm, cô ấy muốn cho người khác biết, trận giao chiến này của Lăng gia, cô ấy lựa chọn đứng về phía nhị tiểu thư.
“Chuyện hợp đồng buổi chiều chắc là không thành vấn đề, hôm nay mình tới còn có một việc khác muốn tìm cậu hỗ trợ.” Vân Thư cắt một miếng thịt bò bít tết, nhai kỹ nuốt chậm.
“Cậu còn có chuyện muốn mình hỗ trợ? Nói đi.”
“Minh Đức đầu tư bộ phim kia của Cảnh Ngôn, cần cậu ấy ra mặt để giúp quảng bá hình ảnh cho dự án của chúng ta, hoạt động ngày đó mình hi vọng hai cậu đều có mặt, đây là hoạt động lớn đầu tiên mình phụ trách, muốn kiếm đủ mặt mũi.” Vân Thư và Lăng Thiên Dục tuy là bạn tốt, nhưng ở trên hợp tác vẫn thành toàn cho nhau, cùng vì lợi ích chung, phối hợp đến một cách hoàn hảo.
Cô ấy đầu tư vào bộ phim “Nói dối” do ảnh hậu quốc tế Lục Cảnh Ngôn đóng vai chính, mà Lục Cảnh Ngôn chính là nhân vật chủ chốt giúp Giải trí Thiên Lăng của Lăng Thiên Dục năm đó được cải tử hồi sinh, ba người vẫn là bạn thân, nhà sản xuất bộ phim này là một người mới không có tiếng tăm gì, nếu không phải có Lục Cảnh Ngôn, cô ấy cũng sẽ không dễ dàng ra tay đầu tư.
“Chuyện nhỏ, lát nữa mình nói Cảnh Ngôn một tiếng là được.” Lăng Thiên Dục vẫn dung túng vị ảnh hậu quốc tế này, tùy ý cô ấy tự mình định lịch trình, có nhận phim hay không, cho dù không tham gia chương trình thực tế, không tham gia chương trình, không nhận phỏng vấn, không nhận quảng cáo cũng không sao cả.
Muốn cô ấy quảng bá hình ảnh quá khó khăn, nhưng một câu của Lăng Thiên Dục là có thể đâu vào đấy, Vân Thư không thể vượt qua một cấp này, tự mình nói với Lăng Thiên Dục, là tôn trọng thân phận địa vị của nhau.
Vân Thư gật đầu, đột nhiên thở dài một hơi, cô ấy vẫn ở địa vị cao, không được thấu hiểu, nhiều năm qua vẫn có lời đồn và chửi bới không hay, mắng cô ấy là hồ ly tinh có khối người đứng ở trên, cô ấy không quan tâm người khác, nhưng có thái độ và những ý tưởng mà cô ấy khó có thể bỏ qua.
Lăng Thiên Dục nhìn ra cô ấy có chút phiền lòng, tò mò hỏi: “Mình rất ít thấy ngươi phiền muộn phiền não, sao vậy?”
Thịt bò bít tết trên bàn ăn chỉ ăn có mấy miếng, Vân Thư khuấy cà phê, có chút thất thần: “Khi cậu để ý đến một người, tất cả cảm xúc sẽ không do chính mình quyết định.”
“Người để ý? Chưa từng nghe cậu nói qua, mình tưởng rằng cậu muốn không kết hôn và không sinh con.” Lăng Thiên Dục không hiểu.
Vân Thư cười cười: “Người để ý không nhất định phải là đàn ông, chị em à.”
Trái tim Lăng Thiên Dục lộp bộp một chút, giống như bị người ta trêu chọc, lại giống như đi tới cửa lớn của thế giới mới, cô sợ mình xuyên tạc ý của Vân Thư, không chắc chắn hỏi: “Ý của cậu là?”
“Cậu đoán đúng rồi đấy, mình không có hứng thú với đàn ông, tôi thích phụ nữ.” Vân Thư thản nhiên cười cười.
Lăng Thiên Dục hít một hơi khí lạnh, trong đầu đột nhiên hiện lên bóng dáng Liễu Tư Dực, nhưng cô vẫn không thể hiểu được, cô quan sát Vân Thư, thấy cô ấy thế nào cũng không giống.
“Sao cậu lại thích phụ nữ chứ? Cậu hẳn là chưa có trưởng thành hoặc là… Vân Thư, mình có chút không nghĩ ra nguyên nhân.” Lăng Thiên Dục cho dù đã từng lơ đãng tiếp xúc qua loại tin tức này, cũng không chú ý tới tình yêu đồng tính, không thể hiểu được vì sao người nữ tính như Vân Thư lại là đồng tính luyến ái.
Vân Thư nhấp một ngụm cà phê, trước mắt phủ lên một tầng sương mù, nhớ tới quá khứ, “Thời trung học mình đã thích một người, vào thời điểm mình tuyệt vọng nhất tối tắm nhất đã cho mình một tia sáng.”
Thời gian dường như dừng lại, Lăng Thiên Dục nghe đến say sưa, cảm xúc bị đưa tới trong câu chuyện của Vân Thư, cô giống như có chút hiểu được vì sao cô ấy lại thích người kia, đáng tiếc câu chuyện cuối cùng là bi kịch, người kia qua đời, hơn nữa cũng không biết Vân Thư yêu người đó rất sâu đậm.
Quá khứ nhiều năm như vậy, Vân Thư lại nói tiếp đã sớm bình tĩnh, lòng của nàng cũng đang từng chút từng chút ấm lên, chỉ là đề cập tới người nọ vẫn khiên cô nhớ lại đau đớn mất đi lúc trước.
Trước khi đi, cô ấy nói với Lăng Thiên Dục: “Mình biết đoạt vị đối với cậu mà nói rất quan trọng, nhưng cậu đừng chỉ sống trong tranh đấu gay gắt, có thời gian dừng lại lắng nghe trái tim của mình một chút, cũng nhìn xem người bên cạnh, đời người ngắn lắm, sinh mệnh cũng rất yếu ớt, mất đi là một chuyện rất dễ dàng.”
Lăng Thiên Dục nhìn cô ấy, lòng tràn đầy đều là hình ảnh Liễu Tư Dực ở chung với mình, cô nhìn ngoài cửa sổ, mặt kính chiếu ra khuôn mặt Liễu Tư Dực.