Hai năm trước, lúc vào Phó Hằng, Trần Tĩnh không nghĩ gì cả, cô chỉ đi theo tiếng lòng, muốn đến gần anh một chút, nên nộp hồ sơ vào Phó Hằng.
Lúc đó Tưởng Hòa cũng muốn vào đây, giáo viên của Trần Tĩnh cũng là giáo viên của Tưởng Hòa, giáo viên lại là bạn của Phùng Chí, ông ấy đã giới thiệu họ vào phòng ban của Phùng Chí.
Giữa Trần Tĩnh và Tưởng Hòa, giáo viên rất do dự, bởi vì ông ấy cảm thấy cả hai học sinh đều rất xuất sắc, ai đi cũng được cả, nhưng nếu có người thể không đi thì rất đáng tiếc.
Cha mẹ Tưởng Hòa ly hôn sớm, cô ấy lớn lên với bà nội, trong mấy năm đại học luôn đi làm thêm, tiết kiệm tiền, muốn mua một căn nhà thuộc về riêng mình.
Phó Hằng là nơi hấp dẫn nhất trong tất cả offer của cô.
Lúc giáo viên còn đang do dự, Tưởng Hòa muốn nói lại thôi, Trần Tĩnh đã nộp hồ sơ vào phòng thư ký của Phó Lâm Viễn.
Cô khác với Tưởng Hòa, cô có đường lui, cô chỉ vì muốn đến gần Phó Lâm Viễn, đây là lòng riêng. Còn Tưởng Hòa muốn ở lại Phó Hằng, là vì một tương lai tươi đẹp hơn.
Lúc đó, Trần Tĩnh cũng không ngờ vận may của mình lại tốt đến thế, trong một loạt các ứng viên, cô lại được anh chọn trúng, thậm chí còn được miễn một số thủ tục rườm rà.
Một người phụ nữ thích một người đàn ông, nếu nói hoàn toàn không có khao khát gì khác thì đó là nói dối. Chỉ có điều, Trần Tĩnh rất ít khi nghĩ đến những điều này. Việc này đến quả thực rất đột ngột, Vu Tùng nói với cô điều này, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì họ từng chia sẻ với nhau bí mật về hoa hồng trắng.
Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, có lẽ Vu Tùng sẽ không nói gì cả.
Trong hội trường rất lạnh, Trần Tĩnh theo Vu Tùng rời khỏi hội trường, quay về khách sạn. Vừa xuống xe, cô nhìn thấy giám đốc Tề đã đến, đang ở trong khu tiếp tân sảnh lớn khách sạn, giải thích việc của Trung Lương.
Phó Lâm Viễn mặc áo sơ mi đen, cánh tay vắt áo khoác ngoài, vẻ mặt lạnh lùng lắng nghe. Phía sau anh là cửa sổ sát đất, bóng anh cao lớn.
Vu Tùng tò mò: “Sao giám đốc Tề biết chúng ta ở đây nhỉ.”
Trần Tĩnh hơi chột dạ, là cô gửi bảng lịch trình.
Cô im lặng đứng đó.
Phó Lâm Viễn rút một điếu thuốc trong hộp thuốc ra, đặt vào miệng, lúc ngước mắt thì thấy người phụ nữ đứng cách đó không xa. Anh nhìn cô vài giây, sau đó châm thuốc, giọng nói trầm thấp: “Sang đây.”
Câu này đã cắt ngang lời nói của Tề Mậu Thăng, Tề Mậu Thăng quay đầu, nhìn thấy thư ký Trần, anh ta lập tức cười cảm kích Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh đột nhiên thấy căng thẳng, lẽ nào tổng giám đốc Phó không muốn để giám đốc Tề biết lịch trình của anh sao?
Ít nhiều Trần Tĩnh vẫn hơi chột dạ, cô bình tĩnh đi về phía Phó Lâm Viễn, khẽ gọi: “Tổng giám đốc Phó, giám đốc Tề.”
Tề Mậu Thăng cười nói: “Thư ký Trần vừa từ hội trường về à? Vất vả rồi.”
Trần Tĩnh: “Không vất vả, việc nên làm.”
Tề Mậu Thăng rời mắt đi, tiếp tục nói những lời còn lại với Phó Lâm Viễn. Phó Lâm Viễn thả cà vạt mà không thắt, cổ áo hơi mở ra.
Lúc này, điện thoại trong tay Trần Tĩnh vang lên.
Vu Tùng: “… Cà vạt của ông chủ, cô thắt lại giúp đi.”
Trần Tĩnh đọc xong tin nhắn này, cô bừng tỉnh, Vu Tùng quả là cánh tay đắc lực của Phó Lâm Viễn. Trần Tĩnh chớp mi, bước tới, đưa tay kéo cổ áo anh, bây giờ cũng coi như là có kinh nghiệm, cô cài khuy cho anh trước, ngón tay cô tỏa ra hương thơm thoang thoảng, mùi hương đó chỉ thuộc về cô. Phó Lâm Viễn cụp mắt, nhìn khuôn mặt cô.
Trần Tĩnh cẩn thận cài xong khuy áo cho anh, sau đó lại thắt cà vạt giúp anh.
Thực ra, tối qua ở trên bàn bi-a, cô đã cởi chiếc cà vạt này của anh, bây giờ vẫn là cô thắt lại.
Tề Mậu Thăng vẫn huyên thuyên không ngừng, Trần Tĩnh đứng trước Phó Lâm Viễn thắt cà vạt, Tề Mậu Thăng cũng không nhìn ra điều gì, càng không nhìn ra được ánh mắt Phó Lâm Viễn nhìn Trần Tĩnh ẩn giấu d.ục vọng.
Lúc Tề Mậu Thăng đang nói làm thế nào để cứu vãn, Phó Lâm Viễn ngước mắt, lên tiếng: “Chiều xuất phát đi Hongkong.”
Tề Mậu Thăng hơi sửng sốt.
Phó Lâm Viễn lười nói nhiều: “Bên đó sẽ có người đón anh.”
Tề Mậu Thăng nghe thế thì hiểu ra là ai chuẩn bị đi Hongkong, anh ta bỗng chốc đứng thẳng người, không còn vẻ uể oải trước đó, nói: “Vâng, tổng giám đốc Phó, giờ tôi sẽ xuất phát.” Lúc anh ta xoay người muốn đi thì lại nói với Trần Tĩnh: “Thư ký Trần, cảm ơn cô.”
Trần Tĩnh cười đáp: “Đừng khách sáo.”
Tề Mậu Thăng bước nhanh rời đi.
Trần Tĩnh thắt xong cà vạt của Phó Lâm Viễn, cô rút tay về, nhìn anh nói: “Tổng giám đốc Phó, xong rồi.”
Phó Lâm Viễn nhìn cô chằm chằm, Trần Tĩnh nín thở.
Có lẽ anh biết cô tiết lộ lịch trình của anh, dù sao thì giám đốc Tề có thể căn chuẩn thời gian như vậy mà. Người đàn ông nhìn cô chốc lát, không trách cô mà mặc áo khoác lại, dụi thuốc vào gạt tàn trên bàn trà, sải bước ra cửa lớn.
Trần Tĩnh vội đi theo.
Anh chỉnh ống tay áo: “ Ăn sáng chưa?”
Trần Tĩnh bước theo, giày cao gót phát ra tiếng lộc cộc, cô thành thật trả lời: “Vẫn chưa, tổng giám đốc Phó ăn rồi sao?”
Anh không trả lời, chỉ nói: “Lát nữa đến hội trường ăn, em đi theo Vu Tùng.”
“Vâng.”
Sau đó, Phó Lâm Viễn cúi người lên xe, Trần Tĩnh cũng ngồi vào ghế phụ lái. Xe khởi động, lái về phía hội trường. Lúc này, người đông như trẩy hội.
Đủ các loại xe sang dừng trước cửa hội trường.
Các ông lớn xuống xe, đủ loại ống kính ngắn dài chĩa về phía họ, các phóng viên chen chúc lên phía trước, phía sau là người đi đường hóng hớt, tất nhiên trong đây cũng có người trong ngành Internet và tài chính, mọi người đều đến để xem các ông lớn trong ngành. Phó Lâm Viễn vừa xuống xe, tiếng la hét vang lên.
Anh mặc nguyên bộ vest đen, người cao, vai rộng, chân dài, lại trẻ tuổi đẹp trai, CEO hai mươi sáu tuổi, quả thực là người đàn ông trong mộng của nhiều người. Vì vậy, các cô gái trẻ trong đám đông mới hét lên, ngay cả ống kính của phóng viên cũng dừng lại trên mặt Phó Lâm Viễn. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông bước vào hội trường, lúc này họ mới dừng lại.
Trần Tĩnh theo Vu Tùng lái xe đến nơi đỗ xe do bên an ninh của hội trường sắp xếp. Sau khi đã đỗ xe, Trần Tĩnh theo Vu Tùng xuống xe. Gió khá lớn, hơi lạnh, Trần Tĩnh đút tay vào túi, đi theo Vu Tùng vào bằng cửa sau. Phía sau có một khách sạn, trong đó có nhà hàng buffet.
Trần Tĩnh và Vu Tùng ăn sáng xong mới quay lại hội trường, họ ngồi ở phía sau, chỗ đó còn dư mấy vị trí.
Trần Tĩnh chọn một vị trí gần cuối rồi ngồi xuống, Vu Tùng đi ra ngoài, anh ta còn có việc.
Cuộc họp thượng đỉnh bắt đầu.
Chẳng lâu sau, họ mời Phó Lâm Viễn sân khấu.
Phó Lâm Viễn kéo nhẹ cổ áo, đi lên sân khấu, anh đeo tai nghe có mic, bắt đầu giới thiệu phương hướng phát triển trọng điểm của Phó Hằng mấy năm qua.
Anh nói chuyện luôn ngắn gọn súc tích, giọng nói trầm thấp, thỉnh thoảng ngón tay mảnh khảnh sẽ ấn vào mic. Anh đang nói về ngành y tế và vấn đề tư vấn trực tuyến của Phó Hằng.
Trần Tĩnh im lặng lắng nghe, cô nghe rất nghiêm túc.
Đây là đỉnh núi của Phó Lâm Viễn.
Mà cô đã nhìn thấy nó rồi.
Buổi tối có một bữa cơm, thời tiết ở Bắc Kinh rất lạnh. Trần Tĩnh đứng ở cửa khách sạn ban tổ chức sắp xếp đợi Phó Lâm Viễn. Anh và Yến Tuân xuống xe, hai người ngậm thuốc đi lên bậc thềm, Phó Lâm Viễn tiện tay đặt áo khoác vào tay Trần Tĩnh, Trần Tĩnh nhận lấy, ôm vào lòng, bước theo họ.
Yến Tuân nhìn Trần Tĩnh, cười nói: “Sao thư ký của cậu xinh thế.”
Phó Lâm Viễn liếc nhìn Yến Tuân, không đáp.
Đẩy cửa vào phòng bao ra, bên trong có không ít người đang đợi, thấy họ vào thì đều cười đứng lên, chào hỏi. Phó Lâm Viễn đã có chỗ sẵn, là vị trí trung tâm. Trần Tĩnh treo áo khoác của anh lên, nhân viên phục vụ kéo ghế cho Trần Tĩnh, để cô ngồi bên cạnh Phó Lâm Viễn. Trần Tĩnh ngồi xuống, phục vụ rót rượu cho cô, Trần Tĩnh nói cảm ơn.
Các sếp lớn ngồi quanh bàn đều đang nói chuyện, những người khác thì im lặng ăn, Trần Tĩnh cũng thế.
Phó Lâm Viễn cầm kẹp lên, gặp một ít xương sườn cho cô.
Trần Tĩnh cầm đũa, khựng lại, không ngẩng đầu mà tiếp tục ăn, thấy có người mời rượu thì cô đứng lên uống với họ, uống xong lại ngồi xuống.
Ngồi ở phía bên kia Phó Lâm Viễn là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Chu thị ở Lê Thành, người này trông rất nho nhã, điềm đạm nói chuyện với Phó Lâm Viễn.
Yến Tuân ở bên kia cũng nghiêm túc đang trò chuyện.
Điện thoại của Phó Lâm Viễn ở trên bàn đổ chuông, kêu lên vài tiếng.
Trần Tĩnh nghe thấy tiếng, cô ngước mắt, nhìn thấy là tin nhắn Phương Hiểu gửi đến, cô hơi ngẩn ra. Lúc này, Phó Lâm Viễn đặt ly rượu xuống, đưa mắt nhìn điện thoại, sau đó mở Wechat lên.
Anh không mở khung trò chuyện, mà gõ vào hình đại diện của Phương Hiểu, sau khi mở ra, anh xóa Wechat của cô ta.
Trần Tĩnh sững sờ, cô ngước mắt nhìn anh.
Phó Lâm Viễn dựa vào ghế, đang cúi đầu nghe chủ tịch Chu nói chuyện, anh xóa rất thoải mái và nhàn nhã.
Trần Tĩnh dời mắt đi, cầm thìa chung lên, múc một thìa trứng cá muối.
Điện thoại cô để trong túi xách không ngừng rung lên, nhưng Trần Tĩnh không để ý lắm, tối nay mọi người gần như không quá hứng thú uống rượu, chủ yếu là trò chuyện.
Trần Tĩnh chủ yếu muốn ăn, cũng hiếm khi có thể tập trung ăn như vậy mà không cần tiếp rượu.
Sau đó, Lục Thần cũng đến. Anh ta đi vào, chào hỏi mấy người bạn, sau anh ta đưa mắt nhìn Trần Tĩnh. Trần Tĩnh lịch sự gật đầu với anh ta, Lục Thần cầm ly rượu, do dự chốc lát rồi đi tới, thấp giọng gọi cô: “Trần Tĩnh, có thể nói chuyện chút không?”
Trần Tĩnh hơi ngẩn người, cô gật đầu: “Được, anh Lục.”
Cô đứng lên, cầm lấy ly rượu, đi theo Lục Thần đến bên cửa sổ. Lục Thần nhìn cô, khẽ thở dài, nói: “Thực sự xin lỗi, nhưng may mà việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Để cứu mình, Phùng thị đồng ý để Phùng Bảo Châu mãi mãi ở nước ngoài, sau này cô ta sẽ không đến quấy rầy cô nữa.”
Trần Tĩnh nói: “Anh Lục cũng được thở phào nhẹ nhõm rồi nhỉ.”
Lục Thần cười nói: “Tất nhiên, vì vậy tối mai tôi muốn mời cô một bữa, xem như đền tội cho cô.”
“Không cần đâu, anh Lục, tôi không tổn hại gì cả, tất cả đều nhờ tổng giám đốc Phó giúp đỡ.”
“Chắc chắn tôi sẽ mời Phó Lâm Viễn, nhưng cô cũng bị hoảng sợ, tôi phải làm chút gì đó thì trong lòng mới thoải mái được.”
Trần Tĩnh im lặng vài giây.
Lục Thần nói tiếp: “Nếu một mình cô sợ, tôi có thể tiện thể mời cả Tưởng Hòa, cô đừng vì chuyện này mà xa lánh tôi, dù không muốn gật đầu làm bạn gái tôi, thì cũng có thể làm bạn mà.”
Trần Tĩnh thấy anh ta đã nói đến mức này, cô bèn đáp: “Được, để ngày mai rồi nói, không tăng ca thì đi.”
Lục Thần nhướng mày, giữa mày hiện ra dáng vẻ phong lưu, anh ta hỏi Trần Tĩnh: “Các cô thích ăn gì?”
Phòng bao này rất lớn, cảnh bên ngoài cửa sổ cũng rất đẹp, Trần Tĩnh và Lục Thần cầm ly rượu đứng đối diện nhau. Tối nay Trần Tĩnh thực sự rất xinh đẹp, cũng rất nổi bật.
Yến Tuân nhìn sang, huých cánh tay Phó Lâm Viễn.
Phó Lâm Viễn cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, đôi mắt hẹp dài liếc sang bên đó, vẻ mặt không thay đổi. Yến Tuân biết rõ tính cách của Lục Thần, không có lửa làm sao có khói, anh ta hỏi: “Người Lục Thần theo đuổi dạo gần đây chắc không phải là thư ký của cậu đấy chứ?”
Phó Lâm Viễn đặt ly rượu xuống, bàn xoay nhẹ, rượu trong ly sóng sánh.
Anh không trả lời.
…
Sau đó, Lục Thần đi tới nói chuyện với nhóm Phó Lâm Viễn, Trần Tĩnh đi gia hạn phòng với khách sạn. Mặc dù đã muộn, nhưng quản lý khách sạn vẫn gia hạn cho họ. Phó Hằng là thành viên VIP ở đây, nếu không trả phòng thì sẽ mặc định là tiếp tục gia hạn.
Trần Tĩnh đặt điện thoại xuống, mở Wechat lên.
Phương Hiểu gửi rất nhiều tin nhắn cho cô.
Phương Hiểu: “Thư ký Trần, hôm nay mọi người tham gia cuộc họp thượng đỉnh phải không?”
Phương Hiểu: “Sao sếp của cô không trả lời tin nhắn.”
Phương Hiểu: “… Thư Ký Trần, có phải sếp của cô xóa tôi rồi không?”
Trần Tĩnh không biết trả lời thế nào, bèn dứt khoát không trả lời. Tưởng Hòa hỏi cô có phải tối nay cũng không về hay không, Trần Tĩnh đáp phải. Đêm về khuya, mấy người đàn ông bọn họ cũng nói chuyện xong, cuối cùng cũng rời đi. Vu Tùng đến đón, họ liền về khách sạn. Trần Tĩnh ôm áo khoác của Phó Lâm Viễn trong lòng, vào thang máy thì ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.
Là mùi rượu trên người anh.
Phó Lâm Viễn day thái dương. Mặc dù tối nay chủ yếu là nói chuyện, nhưng trong tay có rượu, chốc chốc anh lại uống một ly, thế là uống nhiều. Trần Tĩnh nhìn anh, một tay anh đút trong túi quần, cà vạt nới lỏng, Trần Tĩnh nhớ ra lần này trong vali của cô có mang theo thuốc giải rượu.
“Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Hai người một trước một sau ra khỏi thang máy, Trần Tĩnh muốn lấy thuốc giải rượu cho anh nên đi nhanh hơn, cánh tay đột ngột bị anh kéo lại, sau đó bị anh kéo xoay người. Cô hơi sửng sốt, ngước mắt nhìn, Phó Lâm Viễn đẩy cô lên cửa phòng, đè cô lại, hai tay ôm eo cô, cúi đầu, giọng nói trầm thấp lạnh lùng: “Tối nay nói gì với Lục Thần?”
Liễu Tư Dực thoạt nhìn tâm trạng tốt hơn bất kỳ lúc nào, Lăng Thiên Dục vì tránh cho Lăng Thương Bắc chú ý tới động tác nhỏ của các nàng, cũng vì “Trừng phạt” Liễu Tư Dực bắt đầu lạnh nhạt với cô.
Cô lấy bịt mắt ra che khuất tầm mắt, nhắm mắt làm ngơ, huống chi quả thật rất buồn ngủ…… Liễu Tư Dực bình thường phát huy tác dụng của nàng, thành công khiến cơn buồn ngủ của Lăng Thiên Dục kéo tới.
Ghế mềm của hạng thương gia rất thoải mái, nhưng trước sau điều chỉnh biên độ, Lăng Thiên Dục bình tĩnh ngồi, nhìn không ra có ngủ hay không, khóe mắt của Liễu Tư Dực có thể càn rỡ nhìn cô.
Một lát sau, đầu Lăng Thiên Dục nhẹ nhàng nghiêng xuống, nàng vội vàng vươn tay nâng lên, Lăng Thiên Dục ngủ như vậy tỉnh lại cổ nhất định sẽ mỏi thậm chí là bị sái cổ. Liễu Tư Dực cởi dây an toàn xê dịch vào bên trong, điều chỉnh góc độ chỗ ngồi của Lăng Thiên Dục, để cô vừa vặn có thể dựa vào vai mình.
Sau đó, tiếp viên hàng không chủ động đưa chăn lông tới, Liễu Tư Dực đắp kỹ cho cô hơn nữa dặn dò trong lúc này đừng tới hỏi phục vụ.
Lăng Thương Bắc hồ nghi nhìn nàng, chỉ cảm thấy Liễu Tư Dực là một cô gái ấm áp lại tinh tế, ngay cả những chi tiết này chiếu cố cũng sẽ suy xét chu toàn. Hải Dụ bên cạnh cũng có chút buồn ngủ, đang nhắm mắt dưỡng thần, Lăng Thương Bắc cũng gọi một tấm chăn, đưa qua, “Nhiệt độ này ngủ vẫn nên đắp kín một chút, đừng để bị cảm lạnh”.
Hải Dụ kinh ngạc nhìn anh, có chút không thể tin được, đại thiếu gia còn biết quan tâm đến người khác sao?
“Tôi không cần, anh dùng đi.” Phản ứng đầu tiên của cô ấy chính là từ chối, mặc kệ có lòng tốt hay không, luôn phải duy trì cảnh giác với phía đối lập của nhị tiểu thư.
“Tôi không ngủ trên máy bay, đắp đi.” Lăng Thương Bắc nhét chăn lông cho cô ấy, trực tiếp lấy sách ra bắt đầu đọc.
Hải Dụ lần đầu tiên nhận được sự quan tâm của người khác phái, lại là sếp nhỏ không tiện từ chối, chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Cảm ơn đại thiếu gia~”
“Ừm, nghỉ ngơi đi, tới nơi tôi gọi cô.”
Thoạt nhìn cuộc đối thoại bình thường thưa thớt, từ trong miệng Lăng Thương Bắc nói ra cảm giác rất vi diệu, Khoai Dụ chỉ gật gật đầu, không nói nữa.
Vân Thư và Cố Vi Nhiên ở bên kia, hai người nhìn như tranh phong đối lập, nhưng sự quan tâm của Vân Thư đối với Cố Vi Nhiên bộc lộ trong lời nói, cô ấy đặc biệt để lại một chỗ ngồi có chức năng mát xa cho Cố Vi Nhiên, muốn cho cô nàng thư giãn một lát.
“Dựa cổ em lại đây.”
“Làm gì?” Cố Vi Nhiên cảnh giác nhìn cô ấy, như thể Vân Thư sẽ giở trò xấu, cô nàng một mực dùng sắc bén kháng cự Vân Thư hết thảy, đề phòng hàng rào phòng bị của mình bị phá bỏ, nhưng cuối cùng đều hoàn toàn ngược lại.
Vân Thư cười ấn cô nàng xuống, để cổ vừa vặn kẹt ở rãnh trên lưng ghế, cô ấy điều chỉnh chức năng mát xa cục bộ, độ nặng nhẹ vừa phải.
“Em làm việc lâu với máy tính, xương cổ vẫn luôn không tốt, mát xa 20 phút sẽ tốt hơn rất nhiều, bình thường chú ý vận động nhiều hơn, đánh cầu lông, bơi lội đều là giảm bớt vấn đề xương cổ, đừng để tuổi còn trẻ bị bệnh.” Vân Thư dựa vào cô nàng rất gần, Cố Vi Nhiên có thể cảm giác luồng không khí nói chuyện của cô ấy ở bên tai khẽ hô, trong lúc nhất thời cô nàng quên cảm nhận thoải mái mà ghế mát xa mang đến, chỉ cảm thấy tâm trạng phức tạp, nhưng cuối cùng chỉ là ồ một tiếng, không đáp lại nữa.
“Không biết nói cảm ơn?” Vân Thư nhướng mày.
Cố Vi Nhiên nhìn cô ấy, càng ngày càng không hiểu nổi người phụ nữ này, bình thường đối với cô nàng độc mồm độc miệng phê phán lợi hại, nói ra vẻ làm khó dễ cũng không quá, lại thường xuyên sắm vai dịu dàng như nước, giỏi hiểu lòng người, thậm chí thường thường trêu chọc mình mấy cái.
Hồ ly tinh này cô nàng thật sự xem không hiểu, có thể nói là mê hoặc hành vi đại thưởng hệ liệt, Cố Vi Nhiên tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp dưới sự ngược đãi băng hỏa lưỡng trọng thiên của cô ấy.
“Cám ơn, me…” Mẹ phát âm còn chưa ra, Vân Thư liền chỉ vào môi của cô nàng, ánh mắt cảnh cáo.
Cố Vi Nhiên cười khẽ: “Không nghĩ tới Vân tổng cũng sẽ có thứ gì đó để ý.”
“Thứ tôi để ý nhiều, em cũng không nên tùy ý đụng vào, nếu không…”
“Nếu không thì sao?” Cố Vi Nhiên nhướng mày.
Vân Thư thản nhiên cười, ghé sát vào tai cô nàng, nói từng chữ từng chữ: “Nếu không… bắt em làm hề.”
Vừa đấm vừa xoa, cho một cục kẹo đánh một cái, thật không biết Vân Thư muốn làm gì.
Cố Vi Nhiên nghiến răng nghiến lợi, trên mặt chỉ có thể duy trì nụ cười bình thản, mất đi Vân Thư cô nàng sẽ mất đi khách hàng lớn nhất, đối mặt không chỉ có công ty khủng hoảng, còn có bát cơm của mười mấy đồng nghiệp, cô nàng chỉ có thể nuốt vào oán khí, khuôn mặt tươi cười: “Vậy hy vọng vĩnh viễn không chạm đến nghịch lân của Vân tổng.”
“Được ~ Em ngủ một lát đi.”
“Không ngủ, xem báo cáo.” Cố Vi Nhiên ngồi thẳng tắp, điện thoại treo lơ lửng đối diện với mắt, tư thế cứng ngắc, hai quả bóng mát xa trong máy mát xa tuần hoàn khơi thông mạch máu ở vai cổ, thoải mái đến muốn ngủ, nhưng trong đầu cô nàng dễ dàng giấu chuyện, có chút công việc không nhìn thẳng, liền không yên tâm.
Vân Thư lấy điện thoại của cô nàng, ra lệnh nói: “Mí mắt đều rũ xuống, đừng gắng gượng nữa, công việc xảy ra chuyện gì tôi gánh vác, ngủ trước một lát đi.”
“Chị nói thì thoải mái, quay đầu lại làm chậm trễ sự tình, thủ hạ của chị nói chúng tôi làm việc không có trách nhiệm, chẳng lẽ tôi nói đây là ý của Vân tổng? Quay đầu lại còn tưởng rằng tôi cáo trạng, công việc phía sau đẩy mạnh như thế nào? Chị cao cao tại thượng, làm sao quản được tỉ mỉ như vậy, có vài người cảm thấy mình chính là ba bên A, đoàn đội phía sau tôi rất khó làm.” Cố Vi Nhiên nói xong đoạt điện thoại về, tiếp tục làm việc.
“OK, OK ~ Giám đốc Cố, ngài bận rộn, tôi không ồn nữa.” Vân Thư vốn cũng là quan tâm cô nàng, nghe được lời này cũng lĩnh hội được hàm nghĩa trong lời nói của Cố Vi Nhiên, phía dưới có mấy người cầm lông gà làm lệnh tiễn.
Đám người này, chẳng lẽ không biết cô ấy là hậu thuẫn của Cố Vi Nhiên sao? Xem ra cô ấy bình thường thật sự quá nhân từ hòa ái……
Tuyên An đến thành phố A gần như kéo dài qua nam bắc, Tuyên An vừa mới bắt đầu mùa đông, thành phố A đã gió lạnh thấu xương, đông lạnh đến xương.
Vân Thư đặc biệt sắp xếp người đến đón, xe dừng ở lối ra tầng ba, đi ra bên ngoài mới phát hiện hôm nay quản lý giao thông, ba làn xe cũng thành một làn xe, tài xế bị chặn ở trên đường.
“Kẹt xe vì sao không đổi địa điểm khác đón người, chậm trễ tập đoàn Lăng Duệ anh chịu trách nhiệm phải không?” Vân Thư trách cứ người đến đón, hắn cúi đầu khom lưng, liên tục xin lỗi: “Không có lỗi Vân tổng, quẹo qua mới phát hiện hôm nay quản chế, toi đã bảo hai tài xế chạy tới, nếu không cô theo tôi đến cửa ra sân bay T2 đợi? Tôi đi sắp xếp đường tàu xe riêng.”
“Vậy tôi theo anh ngồi tàu điện ngầm, ngồi xe buýt được không hả?”Vân Thư nghiêm túc đứng lên khí chất 5m8, Cố Vi Nhiên lần đầu tiên nhìn cô ấy nổi giận với người khác, thật không ngờ cô ấy bình thường công tác hòa ái dễ gần, cũng sẽ có nổi giận lớn như vậy?
“Xin lỗi Vân tổng, tôi lại đi thúc giục, xin lỗi.” Người nọ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, loại chuyện đón người này cũng làm không tốt, về sau làm sao lăn lộn ở tập đoàn Minh Đức, thật sự là xui xẻo, hôm nay đụng phải vận cứt chó gì, kẹt xe còn đụng phải Vân tổng tâm trạng không tốt.
Cô ấy rõ ràng rất hiền hòa, cho dù có tranh luận nhưng đối với nhân viên thật sự tốt, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?
“Vân tổng đừng tức giận, loại chuyện này sức người không thể khống chế, cũng không cần trách cứ cấp dưới.” Lăng Thương Bắc muốn bình ổn cục diện xấu hổ, Vân Thư làm ra vẻ mắng chửi người như vậy không phải là để cho bọn họ xem sao, cho dù hiện tại hai công ty xuất hiện vấn đề, dù sao cũng là quan hệ hợp tác chiến lược, tới địa bàn Minh Đức đón cũng không thuận lợi, ít nhiều có chút mất mặt.
“Chậm trễ nhị tiểu thư và đại thiếu gia, thật ngại quá. ” Vân Thư mở miệng xin lỗi, Lăng Thương Bắc liên tục xua tay, “Không có gì đáng ngại, đợi thêm một lúc, không sao.”
Lăng Thương Bắc rốt cuộc là ga lăng thật hay là rộng lượng giả? Hải Dụ có chút xem không hiểu, có lẽ là bản thân cô ấy mang theo thành kiến, hiện tại phát hiện Lăng Thương Bắc không có tự phụ như trong tưởng tượng.
“Bên ngoài có hơi lạnh, không bằng vào bên trong chờ đi.” Liễu Tư Dực vốn có thể đi một mình, nhưng Lăng Thương Bắc đã giúp nàng đặt khách sạn, đích đến của bốn người là cùng một chỗ, liền đi theo.
Nàng sợ Lăng Thiên Dục không thích ứng được với nhiệt độ ở thành phố A, vốn dĩ mặc cũng ít, mới đề nghị vào bên trong chờ, nhưng Lăng Thiên Dục lại cố chấp nói: “Cứ chờ ở đây đi.”
Giống như đang giận dỗi, cô đeo kính râm lên, khí vận lạnh trong nháy mắt mở rộng.
Liễu Tư Dực bất đắc dĩ lắc đầu, sao người này giận càng lúc càng hăng vậy? Hải Dụ hẳn là đã giải thích qua trong phòng vệ sinh rồi, Lăng Thiên Dục nhất định sẽ hiểu nguyên nhân mình không báo trước, kết giao giữa nàng và Lăng Thương Bắc không cần báo cáo trực tiếp.
Huống chi, Lăng Thiên Dục là người xem kết quả nói chuyện, quá trình như thế nào không quan trọng.
Lúc này, tự mình vả mặt mình thì hả?
Nàng và Hải Dụ nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy nghi hoặc trong mắt đối phương, sự tức giận của nhị tiểu thư giống như một câu đố.
Bởi vì kẹt xe tạo thành cửa ra vào càng ngày càng nhiều người, bảo vệ đang duy trì trật tự, chậm rãi khai thông người chờ, cũng mở ra những thông đạo đón khách khác.
“Vân tổng, xe tới rồi.” Người nọ rốt cuộc đang vô cùng lo lắng đi tới đón xe thương vụ.
Vân Thư gật đầu không nói.
Vị trí chờ là Liễu Tư Dực đứng ở bên cạnh Lăng Thiên Dục, cách Lăng Thương Bắc và Hải Dụ, bên cạnh là Vân Thư, Cố Vi Nhiên và người Minh Đức đến đón.
Liễu Tư Dực là một người có tính cảnh giác rất cao, lúc đông người sẽ theo thói quen chú ý bốn phía, ngay khi tầm mắt nàng rời khỏi các nơi, phát hiện có một người đàn ông ăn mặc như công nhân đang nổi giận đùng đùng tới gần Vân Thư.
Nàng vốn tưởng rằng là ảo giác, chỉ là một gã công nhân bình thường ở lên đường, nhưng khi người nọ tới gần Vân Thư, Liễu Tư Dực phát hiện tay hắn vẫn cất ở trong ngực giống như muốn lấy thứ gì đó, bằng vào phán đoán đối với tướng mạo và vẻ mặt của người nọ, nàng cảm giác sắp xảy ra chuyện.
Nhưng nàng cách Vân Thư quá xa, căn bản không kịp, lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng hét lên một tiếng: “Vân Thư cẩn thận!”
Vân Thư không thể phản ứng lại, vừa quay đầu thấy có người dựng thẳng một cây búa đối với mình, mắt thấy nguy hiểm đánh úp lại, cô ấy đã tránh không kịp.
Búa sắp hạ xuống, Liễu Tư Dực dưới tình thế cấp bách ném điện thoại trong tay ra ngoài, “Lạch cạch!” Nện vào mặt người nọ, nhưng trọng lượng điện thoại với khoảng cách này làm sao có thể ngăn cản hắn, bất chấp đầu bị đập bị thương, hắn nhất quyết không buông tha nhào về phía Vân Thư.
Sự việc phát sinh quá đột ngột, không ai kịp phản ứng, chỉ là khi hắn muốn đả thương Vân Thư lần nữa, Cố Vi Nhiên nhào tới, dùng thân thể che ở trước mặt Vân Thư, búa rơi trúng trán cô nàng thì dừng lại.
Liễu Tư Dực dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới, nắm chặt cổ tay hắn, thật mạnh xoay về phía sau, đồng thời ra chân đá vào đầu gối sau của hắn, người nọ chịu lực quỳ xuống đất, Liễu Tư Dực thừa cơ dùng khuỷu tay đánh huyệt Thái Dương của hắn, bẻ tay hắn ra sau, giống như cảnh sát bắt tội phạm ấn trên mặt đất, nửa quỳ đè hắn.
Lúc này xung quanh mới phát hiện có kẻ xấu tiếp cận, vội vàng tản ra xa xa, sợ bị cuốn vào trong nguy hiểm. Liễu Tư Dực một mình chế ngự người nọ, Lăng Thương Bắc thấy thế tiến lên cùng nàng ấn, cho đến khi bảo vệ chạy tới.
“Người phụ nữ này chết không tử tế được, tập đoàn Minh Đức trả em trai cho tôi, trả em trai cho tôi!!! Công trình kém chất lượng sụp đổ, em trai ta bị chôn vùi, các ngườ còn dùng tiền mua chuộc truyền thông đè hot search xuống, các người còn là người sao? Còn là người sao!!” Người nọ giống điên mà rít gào, hốc mắt che kín tơ máu, gào khóc, hắn chỉ hận chính mình không ra tay thành công, chưa báo thù cho em trai.
Vân Thư bình tĩnh nhìn hắn, chân mày nhíu chặt. Cố Vi Nhiên chưa hoàn hồn, cô nàng đối mặt với nguy hiểm, vừa rồi một búa kia giáng xuống, mặc kệ đánh vào Vân Thư hay là trên đầu mình, đều không thể tưởng tượng.
Hiện tại nhìn người nọ cùng hung cực ác, không màng sống chết điên cuồng, thật sự nghĩ mà sợ.
Vân Thư không có đáp người nọ điên cuồng, chỉ là kéo Cố Vi Nhiên qua phê bình một trận: “Ai bảo chạy tới, em có biết nguy hiểm thế nào không??”
“Tôi…” Cố Vi Nhiên nhẹ lau trán, đã chảy ra mồ hôi lạnh, cô nàng không cãi lại, chẳng lẽ nói cho Vân Thư là bản năng muốn bảo vệ cô ấy, sợ cô ấy bị thương sao? Cô nàng sẽ không thừa nhận!
Liễu Tư Dực thở phào nhẹ nhõm, may mắn không có nguy hiểm gì.
“Hoa Hồng, vừa rồi quá nguy hiểm, sao cô lại xông lên như vậy? Có sao không?” Lăng Thương Bắc quan tâm hỏi.
“Anh thấy tôi giống như có chuyện không?” Liễu Tư Dực bình tĩnh tự nhiên, mặt không đổi sắc, nàng chỉ thở dài một hơi, nhặt điện thoại lên có chút đau lòng, “Đáng tiếc ông bạn già theo tôi mấy năm.”
“Lại mua một cái nữa là được, cô thích loại nào?” Lăng Thương Bắc thiếu chút nữa thốt ra tôi tặng cô, may mắn dừng lại.
Liễu Tư Dực dừng một chút, ánh mắt liếc về phía Lăng Thiên Dục, cô chẳng biết đã tháo kính mắt xuống từ khi nào, lời quan tâm còn chưa kịp hỏi đã bị Lăng Thương Bắc giành trước một bước.
Cuối cùng chỉ có thể đứng tại chỗ, tiếp tục trầm mặc. Dù sao mỗi lần đại ca chạy trốn nhanh hơn ai hết, Hồng Tâm thân thủ tốt như vậy, cô chưa từng lo lắng.
Cũng may là hôm nay nàng tới, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi, nếu như Vân Thư bị thương, tập đoàn Minh Đức nhất định sẽ nổi trận lôi đình, cùng Lăng Duệ làm đến cùng.
Sự việc càng ngày càng khó giải quyết, trong chuyện xảy ra chuyện, công nhân này náo loạn như vậy, chỉ sợ phải kinh động đến phương tiện truyền thông. Sân bay các nơi đều có camera, chuyện này cho dù Lăng gia ra tay gây áp lực cho truyền thông, cũng rất khó.
Lăng Thiên Dục cau mày, ngước mắt lên thì phát hiện Liễu Tư Dực đang nhìn mình.
“Hôm nay nhị tiểu thư bị dọa đến trầm mặc?” Liễu Tư Dực cảm thấy hôm nay cô quá im lặng.
“Có Hồng tủy ở đây, tôi không sợ chút nào cả.” Lăng Thiên Dục dứt lời đi về phía nàng, bỗng nhiên ôm lấy cánh tay nàng, cố ý yếu đuối nói một câu: “Vậy đoạn đường còn lại phải nhờ vào Hồng tỷ bảo vệ tôi rồi.”