Hoa Hồng Đỏ

Chương 16



Hành lang ở đây yên tĩnh như nơi không người, chỉ có một bức tường, một đôi nam nữ ôm hôn nhau. Trần Tĩnh thỉnh thoảng sẽ dựa sát vào người anh, mỗi lần cô chủ động đều như khêu gợi thần kinh của anh. Bàn tay đặt trên eo cô đã để lại dấu tay trên đó, khiến vòng eo trắng nõn của cô hơi ửng đỏ.

Cô không thể theo kịp hơi thở của mình, chỉ có thể thở hổn hển.

Phó Lâm Viễn ngậm lấy môi cô, khóe môi hơi cong lên, anh đè cô lại tiếp tục hôn, quần áo chỉnh tề nhưng lại giống như đã được cởi hết ra.

Ca sĩ trên sân khấu phía sau ngồi trên một chiếc ghế cao và ôm cây đàn guitar trong tay từ từ cất tiếng hát.

“Nằm mơ một giấc mộng không thể tỉnh lại, sắc đỏ quẩn quanh trói buộc dây tơ hồng… Thứ mãi mãi không chiếm được khiến trái tim xáo động, người được yêu lại quá hững hờ. Trong sắc đỏ của hoa hồng, giấc mộng dễ bị tổn thương, dẫu có nắm chặt vẫn theo kẽ tay trôi đi, rồi hóa thành hư không…”

“Sắc đỏ là nốt ruồi son hằn trên ngực, hay là sắc đỏ của vết máu muỗi in trên tường, thời gian tô điểm cho những lần rung động…”

Khi một bản nhạc cất lên, mọi người đều nghe đến mê mẩn, vỗ tay tán thưởng. Lục Thần lau vết đỏ trên cổ vì bị bạn gái cũ hôn rồi bực bội quay lại.

Đôi mắt anh ta tìm kiếm trong đám đông, sau đó anh ta giữ Tưởng Hòa lại hỏi: “Trần Tĩnh đâu?”

Tưởng Hòa uống rất nhiều rượu, cũng đã ngà ngà say, cô ấy không để ý tổng giám đốc Lục không gọi Trần Tĩnh là thư ký Trần mà gọi thẳng tên cô, cô ấy mỉm cười và chỉ sang một bên.

Lục Thần nhìn theo ngón tay của cô ấy.

Chỗ Trần Tĩnh ngồi trước đó trống không, chỉ có một ly rượu lại được người khác rót đầy rượu. Anh ta cau mày, Tưởng Hòa cũng sững sờ.

Cô ấy kêu lên: “Cô ấy đâu rồi.”

Lục Thần đi tới, cầm lấy ly rượu, ngửi ngửi rồi chửi mắng: “Tên khốn nào đã cho cô ấy uống thứ rượu này thế!”

Tưởng Hòa vội vàng đi theo và cũng ngửi thử, cô ấy sửng sốt.

Phùng Chí ở bên kia nghe thấy vậy thì lập tức giơ tay: “Tôi vừa mới uống rượu với cô ấy.”

Lục Thần nghiến răng, ước gì có thể giết chết Phùng Chí, anh ta nói: “Tôi đi tìm cô ấy.”

Tưởng Hòa làm gì có gan dám làm phiền cổ đông chứ, cô ấy kéo Kiều Tích lại và nói: “Đi thôi, chúng ta cũng đi tìm Tĩnh Tĩnh. cô ấy đã uống rượu mạnh, chắc chắn là say rồi, không biết đang trốn ở xó nào nữa.”

Họ không lo lắng về mặt an toàn, chỉ sợ không có ai chăm sóc cô khi cô nôn. Thế là mọi người chia nhau đi tìm, Phùng Chí cũng biết mình đã gây chuyện.

Anh ta nhảy lên sân khấu, giật lấy micro của ca sĩ và hét lên với đám người đứng ngoài: “Trần Tĩnh, thư ký Trần, cô đang ở đâu, mau ra đây đi.”

Lục Thần kéo cổ áo sơ mi xuống, vừa đi ra đã thấy người phục vụ đang chăm sóc cho Đường Manh, thấy người này cũng say, anh ta càng lo lắng hơn, anh ta rẽ vào một góc đi vào phòng nghỉ và phòng vệ sinh.

Những viên gạch đen khiến hành lang tối om.

Khi tiếng động lớn vang lên, Phó Lâm Viễn xoa môi cô bằng đầu ngón tay rồi lùi ra xa, Trần Tĩnh cảm thấy đỡ say hơn một chút và đã tỉnh táo hơn trước, khi nghe thấy tên mình được gọi khắp nơi, đầu óc cô ong ong, Phó Lâm Viễn nhìn cô vài giây rồi bế cô lên.

“Trần Tĩnh!”

Giọng Lục Thần dần gần hơn, cùng lúc đó có người đã đẩy màn hình sinh nhật ra, nguồn sáng chiếu vào, Lục Thần ngước mắt lên.

Trong hành lang dài đen tối, Phó Lâm Viễn ôm Trần Tĩnh mặc váy đỏ đi ra ngoài, dây váy ở vai của cô bị tuột ra, mặt cô vùi vào ngực Phó Lâm Viễn.

Đôi giày cao gót trên đôi chân dài trắng nõn đã lỏng ra, móc vào chân cô một cách hời hợt, trông rất gợi cảm.

Lục Thần và Phó Lâm Viễn chạm mặt nhau.

Lục Thần im lặng một lúc.

Phía sau họ, Tưởng Hòa và Kiều Tích cũng từ ghế sô pha đi vòng qua, chính là con đường mà Trần Tĩnh vừa đi, họ ngây người nhìn cảnh này.

Quai hàm Phó Lâm Viễn lạnh lùng cứng ngắc, cổ áo sơ mi mở rộng, chiếc cổ thon dài giống như hòa vào đêm.

Lục Thần im lặng vài giây.

Anh ta chửi thầm, vò đầu bứt tóc rồi thở phào nhẹ nhõm nói: “Cô ấy say à?”

Giọng Phó Lâm Viễn trầm thấp, hơi mệt mỏi.

“Ừm.”

“Tìm được cô ấy là tốt rồi, tôi còn sợ cô ấy chạy ra ngoài.” Lục Thần cười tiến lên, vươn tay ra nhìn về phía Phó Lâm Viễn: “Để tôi bế cho, tôi đưa cô ấy về luôn.”

Phó Lâm Viễn cao hơn Lục Thần một chút, bóng dáng anh hơi khuất trong bóng tối, anh cúi đầu nhìn anh ta vài giây, sau đó đi ngang qua anh ta mà không nói một lời.

“Này.” Lục Thần quay người nhanh chóng đi theo, nói: “Tôi đã xóa sổ những người bạn gái cũ rồi. Phó Lâm Viễn, ông đây đang rất nghiêm túc đấy.”

Phó Lâm Viễn không nói một lời, cứ ôm người ra khỏi quán bar.

Tưởng Hòa và Kiều Tích cũng dắt tay nhau nhanh chóng đuổi theo, hai người nhìn nhau: “Thì ra tổng giám đốc Lục thật sự muốn theo đuổi Tĩnh Tĩnh của chúng ta.”

Kiều Tích ồ lên một tiếng.

“Anh ta ăn chơi như vậy, hay là thôi đi, anh ta còn có cả một đám bạn gái cũ nữa.”

Tưởng Hòa gật đầu: “Anh ta nói mình nghiêm túc kìa.”

Kiều Tích: “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời! Không tin được đâu.”

Tưởng Hòa: “Đúng, may là tổng giám đốc Phó không để anh ta bế Trần Tĩnh.”

Tiết trời bắt đầu vào đông, gió đêm lạnh đến thấu xương. Vu Tùng không thể tùy tiện uống rượu vì vậy đêm nay anh ta cũng không uống, chiếc xe chạy qua dừng lại ở lối vào quán bar.

Anh ta xuống xe rồi mở cửa.

Phó Lâm Viễn ôm lấy Trần Tĩnh cúi người ngồi vào trong xe, anh vừa ngồi vững thì Tưởng Hòa đã cầm túi chen vào, Phó Lâm Viễn ngước mắt lên lạnh lùng nhìn Tưởng Hòa.

Tưởng Hòa ho khan, cười gượng đóng cửa xe, nói: “Tôi sống với Tĩnh Tĩnh, tổng giám đốc Phó tiện đường đưa tôi về đi, đêm nay tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”

Vu Tùng quay đầu lại, bất đắc dĩ nói: “Tưởng Hòa, cô ngồi ghế phụ đi.”

Tưởng Hòa sững sờ vài giây, rồi nhận ra rằng ba người ngồi ở ghế sau quá chật chội, chưa kể Trần Tĩnh vẫn còn say và đang được Phó Lâm Viễn ôm trong vòng tay. Cô ấy thầm than một tiếng, lập tức xuống xe, tự mắng mình ngu ngốc, say đến mờ mịt rồi, sao cô ấy có thể chen lấn ghế sau với ông chủ được chứ, cuối cùng cô ấy ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn.

Vu Tùng mỉm cười liếc nhìn Tưởng Hòa rồi khởi động xe.

Cảnh tượng ngoài cửa sổ dần vụt qua.

Tưởng Hòa quay đầu nhìn lại nhiều lần.

Phó Lâm Viễn bám một tay vào cửa xe, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng. Trần Tĩnh hơi đau đầu, cô ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc và mùi đàn hương. Đầu óc cô rối bời nhưng vẫn cố dẫy khỏi vòng tay anh, tóc tai rối bù nhưng mặt cô lại không có biểu cảm gì, sống mũi thẳng tắp, lông mi dài.

Đôi môi đỏ mọng bị anh hôn đến mức đỏ lên.

Cô rời khỏi đùi anh và ngồi ở phía bên kia.

Lúc cô vừa dịch chuyển, Phó Lâm Viễn đã giơ tay kéo kéo đường viền cổ áo, liếc nhìn cô vài lần.

Trần Tĩnh rất đau đầu nên cứ dựa vào cửa sổ xe.

Tưởng Hòa quay đầu lại, thấy cô đã ngồi dậy rồi, lập tức hỏi: “Tĩnh Tĩnh, cậu sao rồi?”

Trần Tĩnh đưa tay ra vẫy vẫy, không có sức để trả lời.

Dây váy ở vai tuột xuống lộ ra cánh tay trắng đến chói mắt.

Tưởng Hòa cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô đáp lại.

Hàng ghế sau cực kỳ yên tĩnh, Trần Tĩnh nhắm mắt dựa vào cửa sổ xe, Phó Lâm Viễn thì dựa vào lưng ghế, hai tay gác lên tay vịn ở giữa, hai chân dài vắt chéo, tư thế nghiêm nghị.

Chẳng mấy chốc, xe đã đến cổng khu chung cư của họ.

Khi Vu Tùng đang do dự có nên bế Trần Tĩnh lên không thì Trần Tĩnh đã mở cửa xe, cô thì thầm với Phó Lâm Viễn: “Tổng giám đốc Phó, cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, tôi sẽ đi lên cùng Tưởng Hòa.”

Giọng nói của cô mềm mại đến mức nghe như bị nghiền nát vậy, như thể cô phải cố gắng rất nhiều mới tìm được từ ngữ, cực kỳ yếu ớt nói ra.

Phó Lâm Viễn cúi đầu nhìn cô: “Tỉnh rượu rồi à?”

Bốn chữ đó đâm thẳng vào trái tim của Trần Tĩnh.

Cô lắc đầu nói: “Tôi còn hơi chóng mặt…”

Nói xong, cô không đợi Phó Lâm Viễn đáp lại đã mở cửa xe. Tưởng Hòa lập tức đỡ cô ra ngoài, đầu gối Trần Tĩnh mềm nhũn, cô ngơ ngác dựa vào người Tưởng Hòa. Vu Tùng thấy thế cũng không yên lòng, đành mở cửa xe đuổi theo họ, bàn tay đeo găng đen của anh ta đỡ lấy cánh tay của Trần Tĩnh.

Phó Lâm Viễn kéo kính xe xuống rồi châm một điếu thuốc.

Anh nhìn chằm chằm vào nơi chiếc găng tay màu đen chạm vào.

Họ vào thang máy, Vu Tùng đích thân đưa hai người vào tận nơi rồi mới vội vàng quay lại, anh ta ngồi vào ghế phụ lái, Phó Lâm Viễn đang ngậm điếu thuốc, giọng nói trầm thấp mơ hồ.

“Ngày mai cậu đổi găng tay mới đi.”

Vu Tùng đang giữ tay lái, nghe anh nói vậy thì liếc nhìn đôi găng tay.

Nó vẫn còn rất mới mà.

Anh ta đang định nói gì đó với Phó Lâm Viễn nhưng không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy hơi kỳ lạ, anh ta vô thức tháo găng tay ra: “Tổng giám đốc Phó, tôi sẽ thay ngay, tôi có một cái dự phòng.”

Phó Lâm Viễn không trả lời.

Vu Tùng thay găng tay mới, nhìn đôi găng tay cũ rồi khởi động xe.

_

Vừa rồi Trần Tĩnh đã cố gắng chống đỡ để nói chuyện với Phó Lâm Viễn, lúc bước vào thang máy cô gần như dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình lên Tưởng Hòa. 

Tưởng Hòa xoa đầu cô: “Sắp đến rồi.”

Ting…

Thang máy đã đến.

Tưởng Hòa vừa đỡ cô vừa mở cửa, căn phòng ấm áp khiến những hơi lạnh tỏa ra từ người họ lập tức biến mất. Trần Tĩnh được đỡ ngồi xuống ghế sô pha. Tưởng Hòa nhanh chóng lấy gối cho cô ôm. Trần Tĩnh ôm gối và vùi mặt vào nó, dù đau đầu, choáng váng nhưng không ngăn được những hình ảnh và ký ức dâng trào mãnh liệt trong tâm trí cô.

Cô nắm lấy cổ tay anh, còn kéo anh về phía mình, anh kéo cổ tay cô ra, cô lại ngước mắt nhìn anh như đòi hôn vậy. Cô thậm chí còn nhớ rõ mình bị hôn đến nỗi không đứng vững rồi kêu lên, còn anh lại cong môi cười, hai người nồng nặc mùi rượu, chứng tỏ chuyện ngoài ý muốn này đều do rượu gây ra.

Thế nhưng cô lại là người chủ động.

Nếu cô tỉnh táo thì sẽ không có chuyện nắm tay anh hoặc thậm chí là kéo anh lại.

Còn anh, có lẽ anh vì men rượu mà mất tự chủ nên đã hôn cô. Trần Tĩnh vò đầu bứt tóc, co rụt vai lại, ước gì sau khi uống rượu sẽ bị mất trí nhớ.

Nếu có thể quên sạch thì tốt.

Nhưng cô không thể nào quên được, về sau cô lại càng tỉnh táo, tỉnh táo tới mức biết mình đang ôm cổ anh, tỉnh táo đến mức cảm nhận được lòng bàn tay anh đang đặt ở eo mình.

Cô nghĩ nếu lúc đó mở mắt ra phát hiện đó là người khác thì có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng sự thật là thế, người đàn ông đó là Phó Lâm Viễn. Trần Tĩnh lại vò đầu, Tưởng Hòa rót nước mang ra ngoài, thấy cô như vậy thì vội vàng đặt ly xuống, đỡ vai cô hỏi: “Cậu làm sao thế?”

“Cậu khó chịu lắm à? Nhưng ở nhà không có thuốc giải rượu.” Tưởng Hòa vén tóc cô ra.

Trần Tĩnh mở to đôi mắt mơ màng, cô lắc đầu: “Tớ không sao.”

“Không sao hả? Vậy sao cậu cứ dụi đầu vào gối thế, để tớ đi mua thuốc, chết tiệt, giám đốc Phùng cho cậu uống loại rượu gì vậy chứ?” Tưởng Hòa buông cô ra, định đứng dậy.

Trần Tĩnh vội vàng nắm lấy tay cô ấy: “Tớ thực sự không sao mà.”

Cô im lặng vài giây rồi nói: “Tưởng Hòa, tớ muốn đi tắm rồi ngủ một giấc.”

Tưởng Hòa quay lại nhìn cô.

Đôi mắt của Trần Tĩnh lúc này rất đẹp, khuôn mặt cô trắng nõn nhưng đôi môi rất đỏ, hai má cũng hơi ửng hồng, thoạt nhìn cả người thì không đến nỗi nhếch nhác lắm, chủ yếu là vì hôm nay cô không trang điểm đậm mà trang điểm rất nhạt, bây giờ đường kẻ mắt vẫn còn, không hề lem nên nhìn tổng thể vẫn ổn.

Ngoại trừ lông mày đang nhíu chặt có thể khiến người khác thấy cô không thoải mái vì bị say ra, thì còn rất xinh đẹp, rất hợp với bộ váy đỏ này.

Cô giống như một bông hồng vậy.

Tưởng Hòa sờ trán cô: “Cậu không sao thật chứ?”

Trần Tĩnh gật đầu.

“Vậy tớ lấy đồ ngủ cho cậu, tối nay chúng ta ngủ cùng nhau.” Tưởng Hòa buông cô ra, đi vào phòng lấy đồ ngủ. Trần Tĩnh nhận đồ ngủ rồi được Tưởng Hòa đỡ vào phòng tắm.

Sau khi Tưởng Hòa đưa cô vào bèn nói: “Có chuyện gì thì gọi tớ nhé.”

“Ừ, ừ.” Cửa phòng đóng lại rầm một cái, một lúc sau, hơi nước tản ra bên trong, Trần Tĩnh đứng dưới vòi hoa sen, bên eo còn có vết đỏ mà người đàn ông để lại, sau khi hơi nóng phả ra, vết đỏ ấy đã không còn rõ ràng.

Tưởng Hòa lo lắng cho cô nên đứng ở cửa phòng tắm bấm điện thoại.

Cô ấy thoáng nghe thấy tiếng Trần Tĩnh gọi mình từ bên trong thì ngẩng đầu lên hỏi: “Trần Tĩnh, cậu nói gì thế?”

Trần Tĩnh ngẩng đầu lên, khuôn mặt được nước ấm rửa sạch, cả người cô trắng bóc.

Cô nói.

“Tưởng Hòa, nếu tớ rời Phó Hằng…”

Tưởng Hòa vẫn không nghe rõ, cô ấy ghé sát vào hỏi: “Cậu nói gì vậy? Nếu cậu còn không nói to lên là tớ mở cửa đấy.”

Tiếng nước chảy róc rách.

Một lúc lâu sau, giọng nói của Trần Tĩnh mới vang lên: “Không có gì đâu.”

Sau khi tắm xong, tinh thần Trần Tĩnh đã tốt hơn rất nhiều, Tưởng Hòa còn tranh thủ lúc cô đi tắm thì đặt mua thuốc giải rượu, cô ấy rót nước đưa cho Trần Tĩnh. Trần Tĩnh vừa lau tóc vừa nhìn thuốc giải rượu, cô lắc đầu nói: “Tớ không uống đâu, tớ muốn đi ngủ.”

“Không đau đầu à?” Tưởng Hòa hỏi.

“Không đau.”

Sau đó Trần Tĩnh bảo Tưởng Hòa đi tắm đi.

Tưởng Hòa thấy cô nhất quyết không uống thì cũng không ép nữa, đúng là uống rượu vào ngược lại sẽ giúp người ta ngủ ngon hơn. Cô ấy cầm đồ ngủ đi tắm, Trần Tĩnh trở về phòng, cô vén chăn lên nằm xuống, nhắm mắt lại rồi thở dài.

Khi cô còn là thực tập sinh, lương của cô đã cao hơn những người khác, bởi vì  cả văn phòng thư ký chỉ có duy nhất một mình cô, công việc của cô khác với trợ lý đặc biệt.

Có thể nói, trong cả công ty, cô chỉ cần nghe lời Phó Lâm Viễn là được, không cần để ý đến những người khác, sau này khi đã trở thành nhân viên chính thức, lương của cô còn tăng gấp đôi.

Những phúc lợi khác đều đủ cả, công ty có căng tin, khi ra ngoài xử lý việc cũng có thêm trợ cấp, Phó Lâm Viễn còn cấp cho cô một chiếc ô tô.

Tổng tất cả các phúc lợi của cô còn nhiều hơn của Tưởng Hòa.

Mỗi tháng ngoại trừ dành một ít làm chi phí sinh hoạt, số tiền còn lại cô sẽ gửi vào thẻ của Tiếu Mai, đó là tiền lương hưu mà cô tiết kiệm cho bà ấy.

Bây giờ bảo cô rời Phó Hằng.

Cô cũng không muốn lắm.

Cô giơ tay che mắt, thầm nghĩ cứ coi như đó là say rượu đi.

Một lúc sau, Tưởng Hòa vén chăn lên giường, mang theo hơi lạnh ôm lấy Trần Tĩnh: “Ôi, lạnh quá đi.”

Lúc này Trần Tĩnh mới nhận ra rằng mùa đông đang đến, Tưởng Hòa ôm sát cô khiến cô cảm thấy ấm áp hơn, trái tim cũng yên ổn hơn nhiều.

_

Ngày hôm sau.

Khi hai người vừa tỉnh lại, Tưởng Hòa đã hỏi Trần Tĩnh thấy thế nào, có đau đầu nữa không, có cần xin nghỉ phép không. Trần Tĩnh ngồi ở bên giường đi dép lê vào lắc đầu.

“Không cần xin đâu.”

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, Tưởng Hòa cũng yên tâm.

Hai người thu dọn đồ đạc, tắm rửa, ăn sáng rồi lên đường đến công ty. Sau khi vào thang máy, Trần Tĩnh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, bình tĩnh đi đến tầng cao nhất.

Chỉ là lúc bước ra khỏi thang máy, hơi thở của cô hơi hỗn loạn vài giây.

Sau đó nó lại trở lại bình thường.

Cô vào phòng trà pha cho mình một tách hồng trà rồi uống, tầng cao nhất rất yên tĩnh, một lúc sau trợ lý Lưu đi tới, giơ tay chào Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh cười đáp lại.

Trợ lý Lưu vốn hơi căng thẳng nhưng nhìn thấy nụ cười của cô liền không thấy căng thẳng nữa, anh ta tràn đầy năng lượng bước vào văn phòng của mình. Trần Tĩnh uống hồng trà một lúc rồi đi đến văn phòng của Phó Lâm Viễn, cô mở cửa, gạch trong văn phòng của anh chủ yếu là màu lạnh, lúc này chủ nhân không có ở đây khến nơi này càng cô đơn hơn.

Trần Tĩnh bước vào, mở rèm cửa để ánh nắng tràn vào, sau đó cô bật máy pha cà phê, bắt đầu pha cà phê đen.

Làm xong, Phó Lâm Viễn vẫn chưa đến.

Trần Tĩnh thay bộ pha trà thành bộ Hắc Diệu Thành cho anh, bộ cũ dùng nước ấm tráng qua rồi cất đi, sau đó, cô rời văn phòng, trở lại bàn làm việc của mình.

Cô đang định ngồi xuống thì cửa thang máy lại mở ra.

Người đàn ông cao lớn bước ra từ thang máy, theo sau anh là giám đốc quan hệ công chúng và giám đốc pháp lý của công ty. Phó Lâm Viễn cài cúc tay áo, sải bước chân dài đi về phía văn phòng, ánh mắt lơ đáng liếc nhìn qua cô.

Trần Tĩnh đứng thẳng người chào: “Tổng giám đốc Phó, giám đốc Tần, giám đốc Mục, chào mọi người.”

“Chào buổi sáng thư ký Trần.”

“Chào buổi sáng, Trần Tĩnh.” Giám đốc Mục bộ phận pháp lý mỉm cười vẫy tay.

Trần Tĩnh khẽ mỉm cười, cô đã thay chiếc váy đỏ tối qua, hôm nay cô mặc áo vest màu đen bên trong mặc áo lông màu trắng và chiếc váy đen dài đến gối, vừa chuyên nghiệp vừa không cứng nhắc, không còn một chút mềm mại, mơ màng như sương mù của đêm qua.

Phó Lâm Viễn nhìn đi chỗ khác, đẩy cửa ra rồi bước vào.

Hai giám đốc cũng đi theo vào, rồi đóng cửa lại.

Cửa đóng lại.

Trần Tĩnh ngồi xuống bắt đầu làm việc.

Nửa tiếng sau, giám đốc Tần và giám đốc Mục nối đuôi đi ra. Giám đốc Mục gõ vách ngăn của Trần Tĩnh, cười nói: “Có phải trà sáng nay thư ký Trần chuẩn bị là trà Mao Tiêm không?”

Trần Tĩnh ngước mắt lên, cười nói: “Đúng vậy.”

Giám đốc Mục giơ ngón cái cái lên: “Nhờ phúc của cô mà tôi được uống đấy.”

Trần Tĩnh mỉm cười với đôi mắt xinh đẹp.

Giám đốc Mục nói: “Chúng tôi đi đây, cô vào dọn bàn giúp chúng tôi nhé. Nhớ pha Bạch Trà đấy, lát nữa ông chủ của Thị Nguyên sẽ tới, ông ta thích uống Bạch Trà.”

Trần Tĩnh đứng lên, gật đầu nói: “Vâng.”

Sau khi hai vị giám đốc rời đi, Trần Tĩnh nghĩ xem Bạch Trà để ở đâu, hình như nó được để dưới bàn trà, cô đi về phía văn phòng thấy cửa không đóng, cô hít một hơi thật sâu rồi đi vào.

Lúc này người đàn ông đó đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại. Anh quay lưng về phía bên này, Trần Tĩnh lập tức thở phào nhẹ nhõm, cô đi về phía bàn trà, cúi người bắt đầu thu dọn đống hỗn độn trên bàn.

Sau khi cúp máy, Phó Lâm Viễn quay lại thấy người phụ nữ đang nửa ngồi bên ghế sô pha cạnh bàn. Anh đi về phía máy pha cà phê, lấy ly ra và rót cà phê, sau đó anh dựa vào bàn lạnh lùng nhấp một ngụm.

Khi Trần Tĩnh nghe thấy tiếng máy pha cà phê, tay cầm khăn lau của cô hơi dừng lại, sau đó cô tiếp tục bình tĩnh lau xong, rồi sắp xếp lại bộ ấm trà, đôi bàn tay trắng nõn cầm kẹp càng trắng phát sáng.

Trong văn phòng đột nhiên yên tĩnh hẳn đi.

Phó Lâm Viễn cầm cà phê bằng một tay, tay còn lại cầm điện thoại tùy ý lướt, bóng dáng của cô ở ra trước mắt, sau khi lướt hết email, một tin nhắn WeChat hiện lên.

Ngón tay thon dài của anh nhấn nút mở.

Lục Thần: [Tối qua tôi đã lo trái nghĩ phải, liệu Trần Tĩnh có biết tôi đi gặp bạn gái cũ không? Bọn họ đi thẳng vào, nếu không phải tôi đi ra thì có lẽ họ đã vào được rồi, Trần Tĩnh đứng ở góc đó chắc chắn là nhìn thấy được. Chết tiệt, bực bội chết mất.]

Phó Lâm Viễn không thay đổi sắc mặt.

Anh đọc hết nhưng không trả lời tin nhắn.

Lục Thần lại gửi một tin nhắn khác: [Anh rảnh thì nói tốt vài câu giúp tôi đi.]

Phó Lâm Viễn nhìn khung trò chuyện vài giây, khóe môi hơi giật giật, mang theo một chút khinh thường. Anh ngước mắt lên, nhìn người phụ nữ bên cạnh bàn trà, gọi: “Trần Tĩnh.”

Giọng nói trầm và dễ chịu phát ra từ phía sau.

Đầu ngón tay Trần Tĩnh khựng lại.

Cô ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của anh, Phó Lâm Viễn nhàn rỗi nghịch cốc cà phê: “Lục Thần nhờ tôi nói tốt hộ anh ta.”

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô.

“Cô muốn nghe lời hay gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hoa Hồng Đỏ

Chương 16: Quán bar phong ba



Lăng Thiên Dục gặp Vân Thư là vì bạn cũ hàn huyên, cũng vì làm bộ cho Lăng thị xem, hiện giờ nơi đầu sóng ngọn gió, mỗi tiếng nói cử động của cô đều sẽ bị người chú ý, thậm chí từ khi cô đi vào câu lạc bộ bắn súng, hành tung đã bị báo cáo cho trong nhà.

Mấy ngày nay, Vân Thư vì thoát khỏi Tập đoàn Lăng Duệ một đợt lại một đợt người dây dưa và hẹn gặp, ra ngoài đều mang theo vệ sĩ, đồng thời thực hiện mọi biện pháp an ninh khi đến công ty.

Chiêu này lấy lui làm tiến, đó là vì dẫn ra quan hệ của cô ấy và Lăng Thiên Dục, do đó bức cho Lăng gia mời ra nhị tiểu thư này tới tìm chính mình.

Cô ấy là bạn thân ẩn hình của Lăng Thiên Dục, là tri kỷ không có gì giấu nhau, chỉ là vì kế hoạch hôm nay, vẫn luôn không có công bằng mà kết giao. Một phương diện là thân phận đặc thù của Vân Thư, ở Minh Đức vốn chính là nhân vật có tranh cãi, về phương diện khác hạng mục bất động sản Minh Đức cùng quản cọc Lăng Duệ mỗi năm hợp tác đều là hạng mục trên trăm triệu, Lăng Thiên Dục không muốn cuốn vào trong bất kỳ cái gì có liên quan đến phân tranh gia tộc.

Hiện tại kế hoạch đoạt vị đã bắt đầu, tất cả bố cục đều đã thành thục, là thời điểm thu lưới.

Lúc này đây, cô muốn trước đoạt lại sự nghiệp quản cọc của tam phòng trước.

Mỗi tối Rose đều chật ních, mỗi lần ghế lô ghế dài đều buộc phải đặt trước, vượt qua thời gian không tới không giữ chỗ. Lăng Thiên Dục lâm thời quyết định đưa Vân Thư đi quán bar, không chỉ có vì để trong nhà thấy chính mình đang đem hết toàn lực xã giao, càng vì một chuyện quan trọng.

Đi trên đường, cô nhận được hai tin tức, một cái là Hải Dụ gửi tới, tam phòng vẫn luôn có người nhìn chằm chằm hành tung của Lăng Thiên Dục, Lăng Xương Khiếu cũng đang chú ý. Một tin khác là Trương Tiểu Võ gửi tới, đêm nay Lăng Thương Bắc lại đến quán bar.

Như thế xem ra, người tam phòng mới vừa bị tạm thời cách chức, đại ca liền vui sướng khi người gặp họa mà muốn đi quán bar chia sẻ vui sướng.

Như vậy hôm nay, Liễu Tư Dực nhất định ở đây.

Xem ra là cô đánh giá cao Lăng Thương Bắc, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, có điều anh như vậy. Nhưng, lại được có mấy người có thể kháng cự được nữ nhân như Liễu Tư Dực?

Ham muốn chinh phục của Lăng Thương Bắc rất mạnh, từ nhỏ đến lớn mọi chuyện đều muốn làm đến thật hoàn hảo, chỉ cần muốn thứ gì đó, anh sẽ tìm mọi cách để có được, lần này anh sẽ đối đãi với Hồng Tâm như thế nào? Sẽ muốn có được trái tim nàng sao?

“Đêm nay muốn được Hồng tỷ pha chế cho mình một ly cầu vồng, gần đây miệng đang thèm đến đây.” Trước đây Vân Thư liền nghe nói Liễu Tư Dực điều rượu không ai có thể so được, có mười hai loại cocktail nguyên bản, khẩu vị độc đáo, càng không bán ra ngoài, cho nên nó là báu vật vô giá.

Lăng Thiên Dục cười khẽ: “Mình cũng rất khó uống được, yêu cầu này của cậu còn không thấp.”

Vân Thư nhướng mày: ” Lăng gia các cậu thọc cái sọt lớn như vậy, một ly rượu cũng tiếc à?”

“Quý trọng không phải rượu, là người.” Lăng Thiên Dục ngước đôi mắt quyến rũ lên, nghĩ đến Liễu Tư Dực ở bên trong, liền cảm thấy tâm tình sung sướng.

Hai người lặng lẽ đi vào quán bar, vệ sĩ đi theo một tấc cũng không rời. Hôm nay là thứ tư, hẳn là đến lượt nữ ca sĩ thường trú biểu diễn, trước đây lẽ ra từ lúc bước vào đã nghe thấy giọng nữ ngọt ngào, nhưng hôm nay lại yên tĩnh đến lạ thường.

Chỉ thấy trên sân khấu nơi đó, một đám người vây quanh, ánh đèn sân khấu chiếu lên cây đàn piano, Liễu Tư Dực đứng ở bên cạnh ca sĩ, dưới sân khấu ánh đèn tối tăm là mấy chục cây nến tạo thành trái tim, có một nam nhân ôm một bó hoa hồng lớn, quỳ một gối xuống đất.

“Lão Lăng, nghe nói Hồng tỷ mỗi lần tới đều sẽ được tỏ tình, xem ra trên mạng đồn đãi không phải giả.” Vân Thư rất có hứng thú mà nhìn.

Lăng Thiên Dục nhìn quanh bốn phía, quả nhiên thấy Lăng Thương Bắc đứng ở góc, tay cầm một ly rượu, ngóng nhìn hết thảy. Loại sự tình này, Lăng Thiên Dục theo dõi đã nhìn thấy loại chuyện này không biết bao nhiêu lần, cho nên cũng không có gì kỳ lạ.

Mặc dù Liễu Tư Dực cũng không chấp nhận theo đuổi, vẫn như cũ sẽ có rất nhiều người chấp nhất tiến lên, dùng hết đủ mọi cách. Đều biết nàng thích hoa hồng, mỗi lần tặng hoa đến đều không bao giờ lọt vào mắt xanh của nàng.

Lăng Thiên Dục nhoẻn miệng cười: “Cậu là muốn xem diễn hay là uống một ly?”

“Hôm nay hưng sư động chúng như vậy, mình muốn xem sẽ hạ màn như thế nào, hoàn cảnh quá mức an tĩnh thường thường sẽ tức nước vỡ bờ, trò hay nhất định tăng giá cả.” Vân Thư khoanh tay trước ngực, cô ấy cảm thấy một cảm giác bất an, gần là từ trực giác của nữ nhân và dòng kí chung quanh khẽ biến, liền cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó.

Tên nam nhân kia là phú nhị đại, là công tử bột có tiếng ở Tuyên An Đỗ Triết, đã từng có quan hệ tốt với Lăng Thương Hàn. Điểm chung của cả hai chính là kết giao vô số bạn gái, Lăng Thương Hàn đam mê nữ minh tinh, còn Đỗ Triết lại là khẩu vị độc đáo, không phải tìm sinh viên chính là tìm có người đã có gia đình, cho đến khi biết Liễu Tư Dực.

Hắn liền tài, một lòng một dạ muốn theo đuổi nàng. Hắn dùng hàng xa xỉ, siêu xe thậm chí biệt thự làm mồi, ra tay thập phần rộng rãi, thứ người khác mong muốn không thể thành, Liễu Tư Dực lại khinh thường nhìn lại.

Hôm nay, hắn đã hối lộ những người tiêu dùng có mặt ở hiện trường để giúp hoàn thành lời tỏ tình này, ít nhất là để bày tỏ lập trường và quyết tâm của mình.

“Hồng tỷ, tôi là thật lòng thích cô, cô cho tôi một cơ hội, tôi có thể thu liễm chính mình, tôi có thể không liếc nhìn nữ nhân khác, tôi thật sự có thể làm được.” Đỗ Triết ôm hoa hồng, vẻ mặt chân thành.

Lăng Thiên Dục vẫn luôn chú ý Lăng Thương Bắc, anh đã ngồi trở lại trên sô pha, tự rót tự uống.

Xem ra, đại ca không vui, Lăng Thiên Dục suy nghĩ. Bỗng nhiên một nữ nhân từ bên cạnh cô vội vàng đi qua, đụng phải cánh tay cô, cũng không quay đầu lại mà đi đến chỗ tỏ tình.

Liễu Tư Dực đạm mạc mà nhìn Đỗ Triết, nhìn hoa hồng thơm ngát kia, không hề động lòng. Có lẽ là gặp qua quá nhiều loại trường hợp này, nàng thoạt nhìn càng thêm lạnh lùng, nội tâm không hề gợn sóng. Còn chưa mở miệng, trong đám người liền bài trừ một nữ nhân, lao nhanh về phía Liễu Tư Dực.

Nàng vốn luyện võ nên phản ứng nhanh chóng, khoảng cách và tốc độ này né tránh rất dễ dàng, cho dù là bản năng thân thể đối với cảm giác nguy hiểm, cũng đủ để ứng đối trạng thái đột phát. Nhưng hôm nay Lăng Thương Bắc cũng ở đây, trong tia chớp lóe lên, Liễu Tư Dực liền do dự một hai giây.

Một ly rượu lạnh lẽo hất tới mặt nàng, cảm giác lạnh lẽo ập vào trước mặt, đó là hương vị Whiskey, cồn vào mi mắt nàng, chua xót mà muốn rơi lệ.

Tất cả mọi người sợ ngây người, ngoài ý muốn xảy ra đến bất ngờ, không ai đi ngăn lại cái người đàn bà đanh đá này. Suốt một chén rượu, chiếu vào nàng tinh mỹ trên mặt, lãnh dịch từ trên trán tóc mái hoạt đến cổ áo.

Nữ nhân kia hùng hổ hất rượu xong quăng cái ly xuống đất, chỉ vào Liễu Tư Dực mắng: “Mày cái đồ kỹ nữ thối tha, cả ngày chỉ biết câu dẫn đàn ông, mày có biết xấu hổ hay không?”

“Con mẹ mày điên rồi!” Đỗ Triết từ trên mặt đất đứng lên, một phen túm cô ta, hóa ra cô ta là bạn gái cũ của Đỗ Triết, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng không đoạn sạch sẽ, bị cô ta biết Đỗ Triết lì lợm la liếm Liễu Tư Dực, liền tìm đến đây.

“Tôi điên hay là anh điên, loại nữ tử phong trần này anh cũng nhìn trúng, phiền anh chọn lựa chút đi được không?” Nữ nhân kia lớn lên có vài phần tư sắc, chỉ là tức muốn hộc máu khiến người tự động xem nhẹ giá trị nhan sắc của cô ta.

Hai người đang cãi ầm lên, Trương Tiểu Võ tức giận đến trực tiếp muốn oanh người, không chịu đi liền đem người quăng ra ngoài.

“Hồng tỷ, chị, chị không sao chứ.” Nữ ca sĩ Ngôn Mặc hiển nhiên bị dọa, nhìn thấy bộ dạng Liễu Tư Dực bình thản ung dung liền đau lòng.

Cô nàng rút ra một tờ khăn giấy đưa qua, Liễu Tư Dực không nói một lời mà nhận lấy, tóc trên trán và thái dương dính chặt vào nhau, giữa lông mày vẫn còn vương vài giọt rượu. Nàng bình tĩnh giống như người ngoài cuộc đứng xem, dường như này hết thảy đều không phải phát sinh ở trên người mình.

“Hoa Hồng!” Lăng Thương Bắc không nhịn xuống vọt lại đây, anh nhìn nàng muốn nói lại thôi, yên lặng lấy khăn tay, muốn thay nàng lau đi vết bẩn trên mặt, lại cảm thấy không ổn, cuối cùng chỉ nhét vào trong tay nàng.

Hoa Hồng là xưng hô riêng Lăng Thương Bắc gọi Liễu Tư Dực, anh không muốn giống người khác gọi nàng là Hồng tỷ, thế quá mới lạ. Hoa Hồng là tên cửa hàng của nàng, cũng là tên nàng, cũng tượng trưng cho vẻ đẹp một thời rực rỡ của nàng.

“Xin lỗi, tôi thất thố.” Liễu Tư Dực cười dường như bị ép ra khỏi sự chán nản, sự xúc phạm và sỉ nhục không thể giải thích được này Lăng Thương Bắc đều cảm thấy tức giận, vì sao nàng có thể coi như không có việc gì chứ.

“Tôi giúp cô giáo huấn hắn.” Nói xong câu đó Lăng Thương Bắc sợ ngây người, lời nói ấu trĩ và không ổn trọng như vậy, thế mà lại xuất từ miệng anh, anh không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy giờ khắc này muốn trút giận cho Liễu Tư Dực.

Liễu Tư Dực cười cười: “Không đáng, chuyện thường ngày thôi.”

Nàng càng bình tĩnh, trong lòng Lăng Thương Bắc càng thêm tức giận cũng càng đau lòng.

Lăng Thương Bắc nắm chặt nắm tay, nhớ tới một màn vừa rồi, liền cảm thấy khí huyết tích tụ, so với chính mình chịu nhục còn khó chịu hơn, chỉ là anh đem tất cả cảm xúc đều giấu ở đáy lòng, “Hoa Hồng, em đi tắm rửa trước đi.”

Liễu Tư Dực gật đầu, giơ lên tay: “Khăn tay giặt sạch sẽ trả lại cho anh.” Sau khi quay người lại, cô lại dừng lại, mỉm cười quay đầu, chậm rãi nói với Lăng Thương Bắc: “Tôi thật sự không sao, đừng nóng giận.”

Ai có thể cưỡng được ôn nhu như vậy, trái tim Lăng Thương Bắc bị nhu hóa, anh căng chặt đề phòng và cố nén kiên nhẫn rốt cuộc cũng tan rã, anh không đành lòng! Tại sao phải nhịn, nghĩ xong anh liền xoay người đi đến phía trợ lý Hồng Nguyên.

Liễu Tư Dực vân đạm phong khinh, làm nhân tâm sinh thương tiếc, thời điểm này ai cũng muốn quan tâm nàng hai câu, lại đều bị cảm giác lạnh như băng sương khoảng cách của nàng khuyên lui.

Trong phòng vệ sinh VIP trên tầng hai, nàng đem khăn tay của Lăng Thương Bắc ném sang một bên, cuốn ống tay áo lên, đôi tay chống bồn rửa mặt, hít một hơi thật sâu.

Là mỏi mệt, là bất đắc dĩ, cũng là một hồi thả lỏng. Mấy năm nay, nàng gặp qua người muôn hình muôn vẻ, ở quán bar gặp phiền toái, nhiều không kể xiết. Nàng đã từng bởi vì cự tuyệt quyền quý, chọc giận đối phương, quán bar cũng vì thế kéo theo rắc rối, liên tục xảy ra những vụ phá hoại, gây rối, đánh nhau không dứt.

Sau đó, những chuyện đó đâu vào đấy, đột nhiên một mảnh thái bình, tất cả phiền toái cũng biến mất hầu như không còn, nàng phỏng đoán, có lẽ là Lăng Thiên Dục ở sau lưng làm. Đây là nàng hy vọng, cũng không có nắm chắc, bởi vì thời trẻ Lăng Thiên Dục rất ít tới quán bar, cô bận rộn như vậy, như thế nào lại chú ý đến chuyện của chính mình chứ?

Liễu Tư Dực sợ hết thảy đều là tự mình đa tình.

Nàng mở vòi nước, tiếng nước xôn xao che đậy tạp âm dưới lầu, rượu từ chính diện bát tới, cả khuôn mặt nàng đều nhão dính dính, từ trong gương nhìn chính mình thật đủ chật vật.

Nàng dùng hai tay vốc nước tạt lên mặt, lạnh lẽo kích thích mặt bộ thần kinh. Cửa phòng bị người chân tay nhẹ nhàng mở ra, Liễu Tư Dực nghe được thanh âm, tính cảnh giác hủy diệt vệt nước, tầm mắt dần dần trong sáng, một khuôn mặt mà nàng ngày đêm quan tâm hiện ra.

“Sao chị lại tới đây?” Có loại ngăn chặn không được vui sướng từ nội tâm nhảy ra, phải dùng bao lớn sức lực mới có thể ngăn chặn kích động, chỉ có bản thân nàng biết.

Mặt Lăng Thiên Dục không biểu tình, mây đen trên mặt giăng đầy, giống như trời giông bão, áp suất thấp đến làm người hít thở không thông.

“Tránh được tại sao lại không tránh?” Dường như chịu đựng sắp phát ra phẫn nộ, Lăng Thiên Dục hiếm khi mỉm cười, so với nàng như vậy, Liễu Tư Dực càng thích cô õng ẹo tạo dáng, bộ dáng ý cười nồng đậm.

Nàng nhìn Lăng Thiên Dục, bỗng nhiên cảm thấy chịu hết thảy ủy khuất đều đáng giá. Khoảnh khắc khuôn mặt của Lăng Thiên Dục xuất hiện trong mắt nàng, nàng chỉ có thỏa mãn, sớm đã đem chuyện hất rượu vứt ở sau đầu.

“Né tránh chơi khốc à? Vẫn là không né tốt hơn, chị xem đại ca chị như vậy, muốn tự khống chế lại áp không được lửa giận, buồn cười thật.”

Lăng Thiên Dục nhíu chặt mày, “Đại ca bên kia không cần phải gấp gáp…”

“Chuyện quản cọc nháo lớn như vậy, đại ca chị hiện tại là tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi, em bên này lại không nắm chặt, chỉ sợ hắn sẽ trở thành uy hiếp lớn hơn nữa.” Liễu Tư Dực xoay người lại, ngóng nhìn Lăng Thiên Dục, lau đi mặt mày bọt nước, “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đây là chị dạy em, thế nào? Quên rồi à?”

Lăng Thiên Dục hừ nhẹ một tiếng, không nói lời nào. Liễu Tư Dực tiến lên một bước, mặt mày thanh lãnh theo ý cười dạng đi, môi đỏ của nàng hé mở, lúm đồng tiền như hoa, “Thế nào? Chị là hối hận hay là luyến tiếc?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.