Hoa Hồng Đỏ

Chương 11



Cũng được.

Trần Tĩnh bất giác nghĩ về khuôn mặt đã nhìn thấy trên thanh tìm kiếm, cô ta đẹp như thiên sứ, vẻ đẹp thuần khiết đó giống như ánh trăng sẽ lưu lại trong tim của rất nhiều người. 

Những màu sắc khác trước mặt cô ta đều trở nên mờ nhạt không có ánh sáng.

Trần Tĩnh bất đắc dĩ mỉm cười, sao mình lại nghĩ về cô ta, so với cô ta làm gì chứ.

Hai bên không hề quen biết.

Cô càng không đủ tư cách đi so với cô ta.

Bởi vì sự trầm mặc của Phó Lâm Viễn, cô gái kia bị mất mặt, như giọt nước tràn ly, cô ta không muốn nhìn Lục Thần ân cần với Trần Tĩnh được nữa.

Cô ta lập tức ầm ĩ đòi về, còn trợn mắt hung dữ nhìn Trần Tĩnh nhiều lần.

Trần Tĩnh khó hiểu.

Lục Thần cảm thấy cô gái kia không hiểu chuyện, nhưng Trần Tĩnh đang ở đây, sợ ầm ĩ quá khó coi, anh ta nghiến răng kéo tay cô gái về phía chiếc mô tô màu đỏ.

Bọn họ rời đi.

Trần Tĩnh và Phó Lâm Viễn ở đây một mình cũng không thích hợp lắm, Phó Lâm Viễn dập tắt điếu thuốc, cầm mũ bảo hiểm lên. Trần Tĩnh lấy mũ bảo hiểm đội lên rồi lên xe.

Lần này, không cần anh lên tiếng, Trần Tĩnh đã chủ động ôm eo anh.

Lần ôm eo trước là Phó Lâm Viễn ra lệnh, anh không có cảm giác gì, lúc này anh nhìn xuống tay cô đang ôm eo mình, sau đó mới ngẩng đầu lên đạp ga.

Một tiếng ầm vang lên.

Không lâu sau, chiếc mô tô phân khối lớn màu đen đã đuổi kịp chiếc mô tô màu đỏ phía trước, hai chiếc xe chạy song song một lúc, giây tiếp theo, chiếc mô tô màu đen rú lên, đạp mạnh ga vượt qua mô tô màu đỏ.

Sau đó, Lục Thần cũng đạp mạnh ga đuổi theo.

Hai chiếc xe rượt đuổi trên đường núi này, hai bên không ai chịu nhượng bộ. Trần Tĩnh cảm thấy bản thân sắp không chịu đựng được nữa, cô nhắm chặt mắt lại, tay ôm chặt lấy eo anh.

Mà hình như cô gái phía sau Lục Thần cũng không chịu đựng nổi nên đã hét lớn vài lần. 

Khi đến điểm cuối quen thuộc, cô gái kia đã không còn thấy khó chịu như lúc đầu nữa, cởi mũ bảo hiểm ra, mặt tái mét, nhưng cô ta vẫn ôm chặt eo của Lục Thần.

Trần Tĩnh dùng vài giây lấy lại bình tĩnh, cô xuống xe.

Vu Tùng bước tới cười hỏi: “Thế nào? Trông cô khá bình tĩnh.”

Trần Tĩnh trợn tròn mắt: “Anh cảm thấy tôi bình tĩnh à?”

Vu Tùng nhìn thấy môi dưới của cô có dấu vết bị cắn thì cười nhẹ nhàng nói: “Cô yên tâm, năm ngoái tổng giám đốc Phó đã đoạt được quán quân cuộc thi đấu CS ở đoạn đường này.”

Trần Tĩnh khựng lại.

Cô liếc nhìn người đàn ông bên kia, Phó Lâm Viễn xuống xe, ném chìa khóa xe cho ông chủ trường đua đang đi tới, anh nhận lấy điếu thuốc từ ông chủ trường đua.

Anh cụp mắt xuống châm điếu thuốc, không biết ông chủ trường đua nói cái gì mà chân mày của anh hơi nhướng lên, anh khẽ gật đầu.

Vu Tùng nói: “Tôi đưa cô về trước.”

Trần Tĩnh ừ đáp, cô đi theo bước chân của Vu Tùng, Lục Thần bên kia cũng xuống xe, đi về phía ông chủ trường đua, cô gái kia nhất quyết khoác tay anh ta đi theo.

Trần Tĩnh đi theo Vu Tùng lên bậc thềm, tóc cô không được buộc lên, xõa ở phía sau, hơi xoăn, dài tới eo. Bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp, nhất là phần eo, đôi chân thẳng tắp giấu ở trong chiếc quần.

Phó Lâm Viễn ngước mắt lên, nhìn thấy bóng dáng đó.

Anh dùng đầu ngón tay xoay điếu thuốc, đến khi bóng người bước vào trong bãi đậu xe, anh mới rời mắt đi.

_

Về đến nhà.

Trần Tĩnh cầm đồ ngủ đi tắm, vừa mới tắm xong thì điện thoại đổ chuông, Tiếu Mai gọi đến. Trần Tĩnh ngồi trên sofa lau tóc, nhận điện thoại: “Mẹ, mẹ vẫn chưa ngủ à.”

“Mẹ không ngủ được, gọi điện thoại cho con mà con không nghe máy.”

Trần Tĩnh hơi áy náy nói: “Con để điện thoại trong túi, tối nay con tăng ca.”

Tiếu Mai: “Con bật âm lượng điện thoại to lên chứ, lần nào mẹ muốn tìm con cũng rất phiền phức, bản thân con thì lại không chủ động liên lạc với mẹ…”

“Con xin lỗi, con làm thư ký nên luôn ở bên cạnh sếp, con để chuông điện thoại lớn quá sẽ ảnh hưởng đến sếp của con.”

Tiếu Mai im lặng vài giây.

“Thôi bỏ đi, hiện tại con và Bạc Vĩ như thế nào? Lần trước hai đứa gặp mặt ra sao…”

Trần Tĩnh ngẩn ra.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Mẹ, mẹ có thể hỏi lại dì xem Chu Bạc Vĩ có thật sự đang độc thân không, sao con lại nghe nói anh ta có bạn gái ở trường.”

“Con nghe từ đâu?” Tiếu Mai ngắt lời cô.

Trần Tĩnh im lặng vài giây nói: “Chính mắt con nhìn thấy.”

Tiếu Mai vốn cho rằng Trần Tĩnh đang kiếm cớ, còn định nói sao mẹ không nghe nói, nhưng lúc này Trần Tĩnh nói như vậy, sắc mặt Tiếu Mai thay đổi.

“Con nhìn thấy à?”

Trần Tĩnh đáp vâng.

“Có phải lần trước mẹ bảo hai đứa hẹn nhau thì phát hiện ra không?” Tiếu Mai đột nhiên nghĩ lại mọi chuyện, Trần Tĩnh trả lời đúng vậy, Tiếu Mai yên lặng một lát.

Vài giây sau, bà ấy nói: “Giỏi lắm, cả một nhà đều dối trá.”

“Mẹ.”

“Con đừng bận tâm, mẹ đi tìm mẹ của cậu ta nói chuyện.” Tiếu Mai nói xong thì cúp điện thoại.

Trần Tĩnh nghe thấy âm thanh tút tút tút thì đặt điện thoại xuống, bất lực ngẩng đầu lên, cô không lập tức nói với Tiếu Mai cũng vì sợ Tiếu Mai như vậy. Nhưng nếu cô không nói thì Tiếu Mai sẽ không chịu ngừng. Nhưng Tiếu Mai sống một mình ở quê, nếu như bà ấy quá gay gắt thì rất dễ không có bạn.

Trần Tĩnh do dự vài giây, sau đó lại cầm điện thoại lên gọi lại cho Tiếu Mai.

Tiếu Mai đang đi xuống nhà.

Trần Tĩnh nói: “Mẹ, hôm nay đã trễ rồi, mẹ đừng đi đến nhà dì nữa, ngày mai nói sau, huống chi dì ấy ở quê, nói không chừng dì ấy cũng không biết Chu Bạc Vĩ đã có bạn gái hay chưa…”

Tiếu Mai hừ lạnh: “Ngay cả chuyện của con mình mà cũng không biết thì làm sao có thể làm mẹ chứ?”

Trần Tĩnh khẽ nói: “Mẹ cũng không biết hết mọi chuyện mà.”

Tiếu Mai nghe vậy.

Bà ấy dừng chân, lại leo lên tầng nói: “Đúng vậy, mấy đứa tụi con luôn đặt cha mẹ chúng ta sang một bên, cho rằng bản thân lớn rồi.”

Trần Tĩnh cười: “Không phải đâu, con vẫn dựa dẫm vào mẹ mà.”

“Con dựa dẫm vào mẹ? Mẹ chẳng tin.”

Trần Tĩnh khẽ cười, sau khi dỗ dành được Tiếu Mai, cô mới cúp điện thoại.

Ngày hôm sau, Tưởng Hòa chở Trần Tĩnh đến công ty, cũng nói về chuyện Tiếu Mai gọi điện thoại cho cô ấy, Trần Tĩnh nói cô đã gọi lại cho bà ấy, Tưởng Hòa nhìn cô.

“Tối hôm qua bọn cậu ăn cơm xong thì đi đâu?”

Trần Tĩnh dừng lại nói: “Đi gặp anh Lục với tổng giám đốc Phó.”

Tưởng Hòa ồ lên, không hỏi nữa.

Trần Tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, tự cảm nhận việc mình thích ai đó, ngay cả bạn thân cô cũng không có can đảm để chia sẻ, hôm nay họ đến sớm, sau khi đỗ xe xong, Trần Tĩnh và Tưởng Hòa đến quán cà phê ở tầng một mua ly cà phê, lúc đang đợi cà phê thì vừa hay nhìn thấy Phó Lâm Viễn bước xuống xe.

Đầu ngón tay của anh ấn giữa hai hàng lông mày, nét mặt mệt mỏi, mơ hồ lộ ra vẻ tàn bạo, hình như anh ngủ không đủ giấc nên mất kiên nhẫn.

Anh nhấc chân bước lên bậc thềm.

Lúc này, một cô gái xinh đẹp mặc áo thun và váy dài đi tới, cầm bữa sáng trên tay, chặn đường anh, đứng bên cạnh anh đưa bữa sáng đó ra.

Phó Lâm Viễn dừng chân, nhìn nữ sinh kia với vẻ mặt lạnh nhạt.

Tưởng Hòa cười đụng nhẹ vào Trần Tĩnh, Trần Tĩnh hoàn hồn, nhận ra nữ sinh là người ở Đại học Bắc Kinh đã hỏi xin tài khoản WeChat của anh. Mới sáng sớm mà nữ sinh đã chặn đường anh ở trước mặt nhiều người như thế, quá dũng cảm.

Cô gái mỉm cười đưa về phía trước, không sợ vẻ mặt lạnh lùng của anh.

Phó Lâm Viễn đảo lưỡi sáng hai bên má, vươn tay nhận lấy bữa sáng, sau đó sải bước đi vào. Trần Tĩnh vội vàng đi trước anh đến thang máy, bấm thang máy riêng giúp anh.

Phó Lâm Viễn cầm bữa sáng trên tay, liếc nhìn Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh như ngừng thở.

Cửa thang máy mở ra, cô nhìn anh: “Tổng giám đốc Phó.”

Phó Lâm Viễn bước vào trong, Trần Tĩnh cũng bước vào theo, cô bấm số tầng, Phó Lâm Viễn quét nhìn cô vài giây. Trần Tĩnh đứng yên lặng, mắt nhìn thoáng qua phần bữa sáng anh đang cầm.

Tới tầng cao nhất, họ bước ra khỏi thang máy.

Phó Lâm Viễn đưa bữa sáng vào lòng cô: “Cô xử lý đi.”

Trần Tĩnh vội vàng nhận lấy bữa sáng, cô dừng lại, nhìn biểu tượng hình trái tim trên hộp đồ ăn sáng hỏi: “Tổng giám đốc Phó, anh ăn sáng rồi à?”

“Cà phê.” Anh không trả lời mà chỉ nói.

Trần Tĩnh đáp lời, đặt hộp đồ ăn sáng vào phòng trà trước, sau đó chạy đến phòng làm việc của anh. Anh kéo nhẹ cổ áo ngồi xuống, trông dáng vẻ anh thực sự rất bực bội, thường khi anh vừa mới thức dậy thì sẽ như vậy. Trần Tĩnh mở máy pha cà phê, nhanh chóng pha một ly cà phê đen đặt vào tầm tay anh.

Đầu ngón tay anh lướt trên bảng điều khiển cảm ứng, vẻ mặt không còn vẻ mệt mỏi nữa.

Tốt hơn rồi.

Trần Tĩnh thở phào nhẹ nhõm.

Cô thấy Phùng Chí bước ra khỏi thang máy đi về phía này thì rời khỏi phòng làm việc, bước đến chỗ Phùng Chí, anh ta cười tươi đến gần cô: “Vừa nãy có một cô gái nhỏ mang bữa sáng đến cho tổng giám đốc Phó à?”

Trần Tĩnh hơi ngẩn ra, ừ đáp.

Phùng Chí tặc lưỡi mấy cái: “Tổng giám đốc Phó có diễm phúc thật.”

Trần Tĩnh mỉm cười.

Phùng Chí không lên tiếng nữa, đi vào phòng làm việc. Trần Tĩnh trở lại phòng trà, nhìn hộp đồ ăn sáng màu hồng đó, không biết xử lý nó như thế nào, cô thở dài.

Hơn mười giờ sáng.

Cửa thang máy mở ra, Hoàng Mạt mặc váy đeo một chiếc túi nhỏ bước ra, đôi giày cao gót của cô ta rất cao, phát ra tiếng kêu cồm cộp, Trần Tĩnh ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của cô ta.

Hoàng Mạt tháo kính râm xuống, mỉm cười: “Thư ký Trần, đã lâu không gặp.”

Trần Tĩnh bình tĩnh đáp: “Đã lâu không gặp, giám đốc Hoàng.”

Hoàng Mạt mỉm cười, quay giày cao gót bước vào phòng làm việc của Phó Lâm Viễn. Phó Lâm Viễn và Phùng Chí đang nói chuyện, Hoàng Mạt đứng ở cửa, chặn mất ánh sáng.

Vài giây sau, Phùng Chí cầm tài liệu đã ký rời khỏi phòng làm việc.

Phó Lâm Viễn dựa lưng vào ghế sofa, đóng nắp bút vừa ký xong lại, Hoàng Mạt bước tới, đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh, Phó Lâm Viễn uể oải nhướng mí mắt lên.

Hoàng Mạt nhìn chằm chằm vào anh: “Gần đây tổng giám đốc Phó bận lắm à, tối cũng không hẹn được anh.”

Vẻ mặt Phó Lâm Viễn thờ ơ: “Đúng là rất bận.”

Hoàng Mạt nghiến răng: “Nghe nói buổi sáng có một cô gái nhỏ mang đồ ăn sáng đến cho anh, còn là sinh viên của trường Đại học Bắc Kinh nữa, đàn ông ấy à, đều có chung một bệnh là thích những cô gái nhỏ nhắn, tinh khôi.”

Khóe môi Phó Lâm Viễn khẽ giật.

Anh thò tay vào trong túi quần lấy hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc, không trả lời cô ta. Hoàng Mạt tức giận nhìn anh cắn điếu thuốc, tối đó khi uống rượu, cô gái nhỏ kia đã liên tục gửi tin nhắn đến điện thoại của anh, cô ta nhìn thấy ngay tại chỗ, giờ thì hay rồi, nữ sinh đó đã mang bữa sáng đến tận cửa.

Cô ta im lặng vài giây, cảm thấy không nên đối xử với anh như vậy, cần phải tỏ ra không để bụng mới được, cô ta cười đi về phía trước, vươn tay kéo cổ áo anh.

Phó Lâm Viễn cắn điếu thuốc, không cử động.

Hoàng Mạt nghịch cổ áo anh, lúc này lại nhìn thấy một màu đỏ chót ở cửa, cô ta tò mò nhìn ra ngoài thì thấy Lục Thần ôm một bó hoa hồng rất lớn đi về phía bàn làm việc của Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh đang cầm một ly cà phê chuẩn bị ngồi xuống, Lục Thần đến trước mặt cô, hơi nhướng mày cười nói: “Vừa nãy tôi nhìn thấy có người bán hoa ở trên đường, đó là một cô gái nhỏ, nhỏ như vậy mà phải xách một thùng hoa hồng, quá vất vả, tôi thấy cô bé đáng thương nên mua hết hoa hồng trong tay cô bé coi như làm việc tốt, tôi đặt trên bàn cô, cô đem tặng cho mấy đồng nghiệp khác nhé.”

Trần Tĩnh hơi ngạc nhiên, liếc nhìn hoa hồng trong tay anh ta, đây không chỉ là một hai đóa, e là có năm mươi đóa, cô im lặng vài giây nói: “Anh Lục có thể tặng cho những bạn gái kia của anh.”

Lục Thần nghe vậy, mỉm cười: “Khéo thật, tối hôm qua tôi đã xóa tất cả mấy cô bạn gái kia rồi.”

Trần Tĩnh nhíu mày, hơi do dự.

Trong văn phòng, Hoàng Mạt nhướng mày cười nói: “Xem ra Lục Thần muốn theo đuổi thư ký Trần, thật là có lòng mà, thậm chí còn xóa hết những cô bạn gái kia.”

Phó Lâm Viễn ngước mắt nhìn ra.

Thấy cô đứng trước hoa, người cô còn mềm mại hơn hoa, cô im lặng đang do dự không biết nên làm thế nào.

Vẻ mặt anh thờ ơ, khói thuốc còn lượn lờ trên khóe môi, vài giây sau, anh quay mặt đi, dập tắt điếu thuốc, một tay giữ cổ tay của Hoàng Mạt rồi đẩy ra.

Sự thiếu kiên nhẫn hiện lên giữa hai hàng lông mày anh.

Buột miệng thốt ra, ngữ khí không hề nhẹ nhàng.

“Cút.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hoa Hồng Đỏ

Chương 11: Bình ổn phong ba



Máy xông tinh dầu tỏa ra mùi thơm bạc hà, màu vàng hơi đỏ ánh đèn vũ mị động lòng người, Lăng Thiên Dục mở nắp chai dầu hoa hồng, đặt ở giữa mũi ngửi ngửi, dầu thuốc hỗn trong mùi thảo dược cay mũi.

Cô đổ chút ra lòng bàn tay xoa xoa, đến khi cảm giác lòng bàn tay có độ ấm, cô mới ngoắc tay Liễu Tư Dực đến.

“Thứ này có thể hữu dụng?” Liễu Tư Dực thật tự nhiên mà ngồi ở bên cạnh cô, hôm nay bóng đêm vốn dịu dàng, Lăng Thiên Dục tới gần rất dễ dàng làm nàng mất khống chế, đành phải dùng một câu vô hại đánh lạc hướng sự chú ý của mình.

“Trước kia khi mẹ bị ông nội đánh có dùng qua, hàng nội địa rẻ tiền còn tốt hơn nhiều nhãn hiệu có tiếng.” Lăng Thiên Dục bình tĩnh mà lau tay, thản nhiên nói những lời này, bóng tối trong mắt anh vụt qua, khi Liễu Tư Dực chuyển mắt nhìn cô, đã không thấy bất kỳ dấu vết gì.

Đối với mẹ Lăng Thiên Dục, Liễu Tư Dực vẫn luôn giữ kín như bưng, không có ai hiểu rõ hơn nàng, mẹ với Lăng Thiên Dục mà nói, là tồn tại đau đớn đến cỡ nào. Hiện giờ những đau xót đó quá vãng đều giấu ở dưới mí mắt bình tĩnh, một ngày kia sẽ biến thành lợi kiếm đâm xuyên qua những kẻ đã làm tổn thương hai mẹ con cô.

Lòng bàn tay Lăng Thiên Dục giống như thuốc dán dán ở sau cổ nàng, hơi thở ấm áp phảng phất thẩm thấu đến máu, dầu thuốc kích thích làm thương chỗ đau đớn tăng lên, theo sau là một cảm giác mát lạnh sảng khoái mỏng manh lan tỏa khắp cơ thể, cả người đều thả lỏng theo, đau đớn chậm rãi đánh tan.

Liễu Tư Dực mày hơi cau, đôi tay nắm chặt cổ tay áo choàng tắm, Lăng Thiên Dục nghiêm túc mà tìm kiếm mỗi một miệng vết thương, xanh tím giao nhau bất đồng hình dạng phân bố nơi cánh tay, chân, đầu vai, phía sau lưng, từ miệng vết thương liền có thể nhìn ra được nàng ngày thường huấn luyện đối với bản thân có bao nhiêu hà khắc.

“Nếu em thích luyện cái này, trong nhà có phòng tập, nhưng tôi hy vọng em sẽ không thử lại nếu bị thương, không cần phải vậy.” Lăng Thiên Dục quỳ hai đầu gối, gần như phủ phục mà xoa chỗ bị thương, cô nhớ rõ mỗi một chỗ, khi đang kiểm tra thân thể Liễu Tư Dực, nhớ kỹ ở trong lòng.

“Ừm, em về sau sẽ chú ý.”

Lúc trước, Lăng Thiên Dục là muốn cho nàng học một chút võ phòng thân tự bảo vệ mình, mà nàng luôn muốn một ngày nào đó cũng có thể bảo vệ tốt cho Lăng Thiên Dục, kết cục cuộc chiến đoạt vị này, tất sẽ đắc tội rất nhiều người, gây thù chuốc oán, khó tránh khỏi sẽ có nguy cơ.

Nàng hy vọng thân thủ chính mình, tốt nhất vĩnh viễn không cần dùng tới.

“Gần đây tạm thời không tìm em nữa, tôi phải bận một số chuyện khác, đại ca bên kia bản thân đắn đo đúng mực.” Lăng Thiên Dục nói chuyện cách nàng chỉ có hai cm, thanh âm nỉ non ở bên tai, hơi thở dương uyển chuyển cơn gió nhẹ nhàng, cào đến trái tim run rẩy Liễu Tư Dực, nàng nín thở, tận lực duy trì bình tĩnh, không cho chính mình rơi vào hãm giếng dịu dàng của Lăng Thiên Dục vô tâm thiết hạ.

“Phải bao lâu mới có thể gặp lại?”

“Vội xong sẽ tìm em, đại ca tôi gần đây phỏng chừng sẽ rất thả lỏng, đây là cơ hội tốt nhất để hâm nóng mối quan hệ của hai người.” Lăng Thiên Dục buông chai thuốc, giúp nàng mặc áo choàng tắm vào, đôi tay kéo tóc dài từ trong áo nội thuận ra, mềm mại mượt mà xúc cảm, khiến tim Lăng Thiên Dục mềm nhũn.

Cô nhẹ dương khóe miệng, chống nửa người, nghiêng đầu ngóng nhìn Liễu Tư Dực, cười mà không nói.

Liễu Tư Dực đứng lên, thay bộ đồ ngủ mới mà Lam Doanh chưa từng mặc, nhìn lại cô, mặt không cảm xúc nói: “Yên tâm đi, em nhất định hâm nóng tình cảm với đại ca chị.”

“Ừm hửm ~ chờ đến khi mới gặp hiệu quả, lại báo cáo với tôi, ngáp ~” Lăng Thiên Dục khốn đốn mà ngủ say, trước khi nhắm mắt còn lẩm bẩm nói: “5 giờ gọi tôi.”

Liễu Tư Dực ngồi trở lại mép giường, đã có thể nghe thấy tiếng cô hít thở đều đều, mỗi lần cô ngủ say thật sự không còn một kẽ hở nào.

“Chị biết em có thể dậy nổi lúc năm giờ không?” Giống một câu giận dỗi hơn là oán trách, lại tràn ngập tình yêu, Liễu Tư Dực chui vào trong chăn, tắt đèn ngủ ở đầu giường, nàng nhìn thoáng qua đồng hồ, cách 5 giờ chỉ còn lại có ba tiếng.

Mỗi ngày tại đây lục đục với nhau, Lăng Thiên Dục rất khó ngủ ngon, phòng bị cái này, đề phòng cái kia, mỗi bước đi đều giật mình, muốn tích thủy bất lậu, chỉ có thể hao hết lượng lớn tinh lực cùng thời gian đi bố cục, đi ngụy trang.

Liễu Tư Dực cúi người nhìn Lăng Thiên Dục, khẽ vuốt giữa trán cô, “Sau khi có được tất cả, chị có muốn gì khác không?” Đây là một câu hỏi không có lời đáp lại, trước mắt chỉ có mỹ nữ ngủ say Lăng Thiên Dục.

Kỳ quái, cho dù nghe tiếng cô hít thở, cũng có thể làm tim Liễu Tư Dực đập thình thịch, nàng cầm lòng không đặng tiến lên, khi sắp hôn lên gương mặt của Lăng Thiên Dục thì dừng lại.

“Ngủ ngon ~” Giống như thường lệ, nàng vây quanh Lăng Thiên Dục, nhắm mắt nhẹ nhàng ngủ, cảm giác được Liễu Tư Dực tới gần, đang ngủ mơ trong tiềm thức, Lăng Thiên Dục xoay người chui vào trong khuỷu tay của nàng, gối mộng đẹp, bình yên mà ngủ.

Dưới lầu, Lam Doanh kéo cằm nhìn phòng cho khách, còn lâm vào trong khiếp sợ, cô nàng làm sao cũng không dám tin, nhị tiểu thư cùng Hồng Tâm vào cùng một phòng.

“Sao em còn chưa đi ngủ?” Hải Dụ thay xong áo ngủ, thấy Lam Doanh còn đứng ở cầu thang, giống như một tác phẩm điêu khắc đang canh gác.

“Hả? Hải Dụ, em hẳn là không hoa mắt, nhị tiểu thư và Hồng Tâm ngủ cùng nhau, đúng không?”

“Đúng!” Hải Dụ phá lệ dùng sức mà phun ra cái chữ này, làm sao cô ấy lại không bất ngờ?

“Hiếm lạ, thật là quá hiếm lạ…” Lam Doanh tự nhủ đi trở về phòng, nhị tiểu thư đề phòng nặng như vậy, cười cũng khiến cho người nổi da gà, thế mà lại cùng Hồng Tâm ngủ chung, ngủ cùng nhau!! Cho cô nàng mười vạn cái lá gan, cũng không dám!

Lăng Thiên Dục đồng ý sẽ giải quyết vụ việc tai tiếng trong ba ngày, lệnh quân sự này đã được ban hành, cô cần thiết ở ngày hôm sau xử lý tốt Lam Doanh, ngày thứ ba đến đồn công an nộp tiền bảo lãnh Lăng Thương Hàn, đây là ý nghĩa ba ngày mà Lăng Xương Khiếu nói.

Đây là cơ hội cho cô lập công hay là muốn bức bách cô, không thể biết hết được. Lấy hiểu biết Lăng Thiên Dục đối với Lăng Xương Khiếu, chút phong ba này chẳng qua chỉ là chuyện mặt mũi, nếu phương tiện truyền thông viết một số lời khen ngợi và quyên góp hàng trăm vạn để làm từ thiện, rất nhanh là chuyện này sẽ sớm kết thúc, chân chính có thể khiến cho ông được chú ý, kỳ thật là ích lợi.

Công ty quản lý giải trí Thiên Lăng, là sản nghiệp duy nhất Lăng Thiên Dục có được, không thuộc trong tập đoàn khống chế cổ phần Lăng Thị. Công ty tọa lạc tại Đại Hạ khu mới CBD, môi trường văn phòng sàn phẳng rộng rãi, làm Thiên Lăng thoạt nhìn thập phần khí phái.

Lăng Thiên Dục trước tiên thả ra tin tức, buổi chiều một chút định ngày hẹn Lam Doanh, vốn nên lặng lẽ tiến hành hội đàm, cô lại gióng trống khua chiêng, thậm chí khả năng sẽ kinh động truyền thông, chỉ là ở đây là thời kỳ mẫn cảm, không dám có truyền thông tùy ý đưa tin chuyện của Lăng gia.

Cô ở trong công ty sấm rền gió cuốn, không giận tự uy, các nhân viên cũng như Lam Doanh đều sợ hãi trước những thủ đoạn và uy nghiêm của Lăng Thiên Dục. Không biết trong nụ cười mê người của cô ẩn chứa ý gì sâu xa, đoán đúng là có tội, đoán sai cũng có thể là tội.

Tới gần giữa trưa, Lăng Thiên Dục mới đến công ty, khi bước vào cửa lớn, đi ngang qua một người dọn dẹp. Cô dừng bước chân lại, quay lại nhìn người nọ, nhân viên dọn vệ sinh của tòa nhà này cô đều nhớ kỹ trong lòng, nhưng người này cho tới bây giờ chưa từng thấy qua.

“Tiểu Viên.” Lăng Thiên Dục bấm vào quầy lễ tân.

Cô gái đang nghỉ trưa thì nghe thấy giọng nói của Lăng Thiên Dục đột nhiên đứng dậy, dụi dụi đôi mắt, khẩn trương đến cà lăm, “Lăng, Lăng, Lăng, tổng…”

Lăng Thiên Dụcmặc một bộ đồ định hình cơ thể màu đen và một chiếc áo sơ mi trắng có cổ đứng, sấn đến làn da non mịn trắng nõn, cổ tay áo từng có cắt rõ ràng, cổ tay áo được cắt rõ ràng, hơi để lộ những lọn tóc xoăn thanh tú, cô trang điểm nhẹ má hồng, mắt đẹp toát ra ánh sáng quyến rũ không để lại dấu vết.

Cô gái ở quầy lễ tân lắc đầu cố gắng làm chính mình ngay lập tức tỉnh táo, cô ấy mới tới không lâu, hiếm khi nói chuyện trực tiếp với Lăng Thiên Dục, lần đầu tiên gặp mặt liền bị dung mạo kinh diễm tuyệt mỹ của cô làm cho kinh ngạc, khiến cho cả mặt đỏ bừng.

Lăng Thiên Dục nhếch khóe miệng, hỏi: “Sao lại thay đổi người dọn vệ sinh rồi?”

Cô ấy vội vàng lấy sổ ghi chép ngày hôm nay ra, trấn tĩnh hồi lâu mới bình tĩnh trả lời: “Hôm nay ban quản lý tòa nhà nói rằng dì Triệu quét dọn nghỉ bệnh rồi ạ.”

“Ừ, biết rồi.”

Thấy Lăng Thiên Dục đi vào văn phòng, cô gái kia mới thở phào một hơi, nhiệt độ ấm áp bên tai vẫn chưa giảm xuống, nụ cười nhàn nhạt của Lăng Thiên Dục còn đọng ở trước mắt, cô ấy vỗ nhẹ trán cho chính mình tỉnh táo, hoa si lão bản sao lại thế này? Chán sống à?

Trong giờ nghỉ trưa, phần lớn nhân viên đều đến nhà ăn ăn cơm, trong công ty an an tĩnh tĩnh, ngay cả ánh nắng ngoài cửa sổ cũng trở nên lười biếng.

Lăng Thiên Dục đi đến văn phòng, bức tường kính cho tầm nhìn rộng lớn, ôm trọn bầu trời. Có thể thấy được hạt bụi sáng ngời trong góc, cô kiểm tra văn phòng và không thấy có vấn đề gì. Bàn làm việc không một hạt bụi, kệ chậu hoa xanh dào dạt sau khi được đặt lên giá mới.

Tất cả như thường, Lăng Thiên Dục cảnh giác đến mức không dám sơ suất, cô ngồi xổm xuống, nhìn xuống máy tính Apple trên bàn, mơ hồ thấy dấu lòng bàn tay, lưu tại bên góc trái bên dưới.

Văn phòng Lăng Thiên Dục chỉ có cái bàn, sô pha cùng kệ chậu hoa, quầy tư liệu cùng vật trang trí dư thừa cô đều bảo người cầm đi ra ngoài, cô cẩn thận đến mức có thể phát hiện ra mọi thứ có bị duy chuyển hay không. Ở địa bàn Thiên Lăng của chính mình, hẳn là không có người tùy tiện bước vào, mặc dù là khi quét tước cũng không cho phép đụng vào bất cứ thứ gì.

Cô ngồi trên ghế trên, nằm ngửa lấy di động ra, một tin chưa đọc đập vào mắt, xem xong nhanh chóng xóa bỏ.

Có chút thú vị…

“Lăng tổng.” Trợ lý Lưu Nam đứng ở cửa, nhẹ nhàng gõ cửa kính, Lăng Thiên Dục ngước mắt, cô ấy nhẹ giọng nói: “Lam Doanh tới rồi.”

“Cũng nhanh đó, bảo cô ấy tới văn phòng đi, pha một ly cà phê vào đây, thuận tiện, lấy hợp đồng Mộng Ảo Cốc mời lại đến đây.”

“Vâng.”

Lăng Thiên Dục nhìn thoáng qua thời gian, thời gian Lam Doanh đến so với thời gian cô dặn dò hơi chút sớm một chút, nhưng không ảnh hưởng đến đại cục.

Trận này diễn, cần phải diễn cho tốt.

Lam Doanh mặc một chiếc áo gió thời trang màu xanh nhạt, dưới sự hộ tống của một số vệ sĩ an toàn đến công ty, cô nàng tháo kính râm xuống, thoải mái hào phóng mà đi vào văn phòng của Lăng Thiên Dục.

Rất nhiều nhân viên nhìn thấy cô nàng xuất hiện, đều ở khe khẽ nói nhỏ, không nghĩ tới việc xấu trong nhà sẽ bị Lăng tổng bắt đến công ty giải quyết, rất nhiều người đều khó hiểu hành vi này của cô, chẳng lẽ sẽ không lửa cháy đổ thêm dầu sao?

“Thật không nghĩ tới, tôi cũng sẽ được Lăng tổng tự mình triệu kiến.” Lam Doanh từ xuất hiện đến vào cửa, đã có bộ dạng minh tinh tai to mặt lớn, cho dù hai người quen biết, ở văn phòng này cũng cần thiết diễn làm đủ.

Lưu Nam đứng ở bên cạnh Lăng Thiên Dục, làm tâm phúc và cánh tay đắc lực, cô ấy cũng không hiểu Lăng Thiên Dục vì sao lại công khai gặp Lam Doanh.

“Ngồi đi, đại minh tinh.” Lăng Thiên Dục ý bảo cô nàng ngồi ở đối diện chính mình, Lam Doanh bất lộ thanh sắc, biểu cảm bất biến, khi nên thông minh thì thông minh, khi nên thiên chân thì còn có hơi xuẩn manh, không bao giờ phạm sai lầm trong việc lớn, đây là lý do Lăng Thiên Dục thích cô nàng hơn nữa để cô nàng bước vào giới giải trí.

“Nếu muốn dùng tiền mua chuộc tôi thì miễn đi, Lăng tổng.” Thái độ Lam Doanh thoạt nhìn thật kiên định, Lăng Thiên Dục không xấu hổ không bực, cười nói: “Tôi không thích lãng phí thời gian vào những cuộc mặc cả không cần thiết, nói đi, cô muốn cái gì mới bằng lòng rút đơn kiện.”

“Không đưa tên em trai kia của cô vào ngục giam, tôi nuốt không trôi khẩu khí này.” Lam Doanh lại nói tiếp nghiến răng nghiến lợi, như thể thật sự bị lăng nhục, tại cuộc đàm phán giả tạo này, đem kỹ thuật diễn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Lăng Thiên Dục cười khẽ, “Cô sẽ cam nguyện nuốt xuống khẩu khí này thôi.” Dứt lời đem một bên hợp đồng chậm rãi chuyển qua trước mặt Lam Doanh.

Cô nàng nhẹ liếc liếc mắt một cái vốn là khinh thường nhìn lại, nhưng nhìn đến trên bìa mặt viết ba chữ “Mộng Ảo Cốc”, biểu tình liền thay đổi.

“Mộng Ảo Cốc của Mỹ?”

“Ừm hửm ~ đây là kịch bản Lục Cảnh Ngôn từ chối, nhưng nếu công ty đề cử diễn viên người Hoa khác, cô cảm thấy chính mình có cơ hội thử vai hay không? Nhân vật đã định là diễn viên Châu Á, nếu như cô từ chối phần hậu lễ này, đừng nói công ty chúng ta, toàn bộ vòng phim ảnh Trung Quốc một đống nữ diễn viên đang chờ muốn.” Lăng Thiên Dục dứt lời đứng lên, đi đến trước mặt cô nàng, cúi người nói: “Lam Doanh, làm người không thể cội nguồn, công ty bồi dưỡng cô, lại cho cô cái ước mơ này đổi lại chỉ cần cô rút đơn kiện mà thôi, cô nghĩ cho kỹ, xả giận quan trọng hay là hướng đến điện ảnh quốc tế quan trọng.”

Ai cũng đều biết Lục Cảnh Ngôn là vương bài ảnh hậu của Thiên Lăng, năm đó Lăng Thiên Dục có thể lập nghiệp cũng là vì ký với cô ấy, tác phẩm của vị ảnh hậu quốc tế này đã càn quét nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước, tác phẩm Mộng Ảo Cốc đều là phim bom tấn khoa học viễn tưởng hoành tráng, lần này muốn tìm kiếm Lục Cảnh Ngôn tham diễn lại bị từ chối, đây là cơ hội ước mơ bao nhiêu người tha thiết, điều kiện này còn hấp dẫn hơn bất kỳ danh lợi và tiền tài nào.

“Điều kiện này của Lăng tổng, quả thực lệnh người có vài phần rung động đó, tôi sẽ suy xét suy xét.” Lam Doanh lật xem hợp đồng, phối hợp diễn xuất, nhưng thật ra thanh âm và tình cảm phong phú.

Lăng Thiên Dục trước sau lúm đồng tiền như hoa, cô không vội không táo nhấp một ngụm nước, trầm mặc một lát, lại nhìn thoáng qua đồng hồ: “Năm phút, cho tôi câu trả lời.”

Lam Doanh nhìn hợp đồng Mộng Ảo Cốc yêu thích không buông tay, Lưu Nam một bên cảm thấy sự tình không sai biệt lắm hẳn là có thể thu phục, quả nhiên hốt thuốc đúng bệnh, Lăng gia xuất động bao nhiêu cách muốn cho Lam Doanh thỏa hiệp chuyện này, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, thậm chí không tiếc đe dọa uy hiếp, hiện tại thế mà lại bị nhị tiểu thư nhẹ nhàng thu phục.

“Tôi có một điều kiện, tôi muốn đến nước Mỹ xem thử trước.”

“Xem thì có thể, hôm nay buộc phải rút đơn kiện, ngày mai tôi còn phải đi nộp tiền bảo lãnh tam đệ của tôi, làm người đừng quá tham lam, cẩn thận cuối cùng trở nên hai bàn tay trắng.” Ý cười Lăng Thiên Dục dần dần nhạt đi, miên giấu mối, khí chất bức người lệnh người vọng mà sinh lại.

Lam Doanh lật đến trang hợp đồng cuối cùng, trên đó viết bản thân là nữ diễn viên được đề cử, cô nàng lên tiếng nói: “Được, nhưng nếu sự tình đều không theo như lời cô nói, chuyện này tôi có rất nhiều chứng cứ một lần nữa khởi tố tam đệ của cô.”

“Thành giao, công ty theo thường lệ sẽ chi trả vé máy bay cho cô, đêm nay liền mời cô rời khỏi Tuyên An trước.”

“Cũng thật vội vã đuổi tôi đi à, oke, tôi tin tưởng Lăng tổng sẽ giữ lời hứa.” Lam Doanh đứng lên, một lần nữa mang lên kính râm, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc, nhưng cô nàng giấu ở sau mắt kính hai mắt lại đã sáng lên, luôn cảm thấy cùng nhị tiểu thư đối diễn một lần, thực hưởng thụ.

“Đi thong thả, không tiễn.” Lăng Thiên Dục trước sau cười như không cười, trước tiên đưa Lăng Thương Hàn ra khỏi trại tạm giam, theo sau dư luận phong ba, cùng cô quan hệ không lớn.

Huống chi, Lam Doanh thỏa hiệp có lẽ có thể nhấc lên gợn sóng lớn hơn nữa, ví dụ như: Đã chịu đe dọa bất đắc dĩ chạy trốn sang nước ngoài, Lăng gia rốt cuộc dùng thủ đoạn gì?

Loại tiêu đề này rất thú vị đối với giới truyền thông. Lăng Thiên Dục nhìn về phía Lưu Nam, hỏi: “Hôm nay trong nhà cổ phiếu như thế nào?”

“Đã giảm đến mức giới hạn ngay khi mở cửa…”

“Thật là hao tổn tâm trí!” Lăng Thiên Dục cố ý đấm mặt bàn, sau đó đột nhiên đổi chủ đề, “Không phải tôi đã nói bảo cô đổi cái bàn làm việc này rồi sao, sao cô lại không nhớ hả?”

“Hả?” Lưu Nam vẻ mặt ngốc, bàn làm việc này mới vừa đổi qua không bao lâu, Lăng tổng vì sao lại nói như vậy? Nhưng tư duy cô ấy bay nhanh, biết Lăng Thiên Dục nhất định có mục đích khác, vội nói tiếp: “Xin lỗi Lăng tổng, gần đây bận quá nên quên mất, tôi lập tức bảo người đổi ngay cho cô.”

“Còn có cái máy tính bàn này, có thấy nó cổ không hả? Ai còn sử dụng chiếc máy cũ kỹ này để làm việc?”

“Vâng, tôi lập tức an bài hành chính tới đổi.” Lưu Nam nghĩ thầm, chiếc máy tính này là máy tính để bàn có cấu hình cao nhất của Apple, và nó còn cao hơn thiết kế của bộ phận tuyên truyền của công ty, rõ ràng là bản thân cô ngại dùng iPad không phóng khoáng, một màn hình lớn của máy tính để bàn…

Bên cạnh giao diện USB của máy tính, có một cái máy nghe trộm loại nhỏ, đem tất cả truyền tới rồi biệt thự vùng ngoại thành. Lăng Xương Khiếu tháo tai nghe ra, lần này không những không nghe ra bất kỳ cái gì lạ thường, ngược lại cảm thấy Lăng Thiên Dục này có chút thủ đoạn, làm việc đúng trọng tâm, hiệu suất cực cao.

“Lão gia, ngài nghe ra cái gì sao?” Lâm Hằng tiếp nhận tai nghe không dây, Lăng Xương Khiếu hừ nhẹ một tiếng, “Việc này cứ để con bé đó làm là được rồi, ông thời khắc chú ý cho tôi, đừng để nó phát hiện chuyện máy nghe trộm.”

“Vâng, lão gia.” Lâm Hằng ngồi dậy, di động tin nhắn đã gửi xóa bỏ hầu như không còn, không để lại một dấu vết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.