Edit: phuong_bchii
________________
Đêm nay, có cảm giác đoàn viên đã lâu không thấy, mặc dù không có chuyện trò vui vẻ, nhưng cũng làm cho người ta ấm áp, cũng thành điểm ký ức có ấm áp nhất.
Sau bữa tối, Lăng Thương Bắc muốn đưa các nàng trở về thì bị từ chối, bốn vệ sĩ đi theo, đủ để bảo đảm an toàn. Anh còn muốn lịch sự đưa Hải Dụ về, cũng bị từ chối.
Hải Dụ không thích được đưa đi, nam nữ vẫn nên giữ khoảng cách, lúc trước giúp anh thu dọn đã vượt quá giới hạn rồi, nên chú ý một chút, tránh gây ra hiểu lầm không cần thiết.
Huống chi, cô ấy còn muốn cùng Liễu Tư Dực đi dạo một chút.
Buổi tối sáng ngời làm cho người ta lưu luyến, thời khắc đẹp nhất trong năm chính là tối nay, Hải Dụ đi cùng các nàng, đi qua cửa siêu thị, nhìn thấy vài cảnh sát còn ở hiện trường.
Lăng Thiên Dục làm như không thấy, bình tĩnh đi ngang qua, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Lăng nhị tiểu thư.”
Là Tân Nhiên, vụ án này vốn do một nhóm phụ trách, nhưng cô ấy nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trên TV, đặc biệt từ nhà chạy tới hiện trường tìm hiểu tình hình.
Lăng Thiên Dục dừng bước, Hải Dụ nhìn thấy Tân Nhiên có chút kinh ngạc, vậy ảnh chụp là thế nào? Dù sao cũng không thể là chụp lúc chấp hành nhiệm vụ chứ?
Ánh mắt Tân Nhiên dừng lại trên người Hải Dụ một lát, sau đó nhìn về phía Liễu Tư Dực, quan tâm hỏi: “Hồng tỷ không sao chứ?”
“Không sao, cô đang điều tra vụ án tên hề?” Liễu Tư Dực hỏi.
“Tôi thấy bài báo cảm giác tên hề giống như là đang làm khó cô, liền tới đây, hôm nay không phải tôi trực, chỉ là…” Cô ấy nhìn về phía Lăng Thiên Dục, người báo án không phải là người bị hại, ngược lại là tên hề bị người ta không hiểu hành hung một trận, từ thời gian địa điểm cùng với ngọn nguồn sự tình xảy ra đến xem, Tân Nhiên có thể suy luận ra là chuyện gì xảy ra.
“Thật ra các cô nên báo cảnh sát trước, như vậy tôi sẽ xử lý dễ dàng hơn.”
Lăng Thiên Dục cười lạnh: “Giết gà làm gì dùng dao mổ trâu, thời gian của đội trưởng Tân hẳn là tốn vào vụ án lớn, chứ không phải những chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi này.” Cô đã rất nhân từ, chỉ là để cho những người đó chịu chút đau khổ, bị thương chút da thịt, nếu không phải bởi vì biết là Lăng Thương Thiên giở trò sau lưng, cô rất có thể sẽ tra ra bối cảnh của từng tên hề, sau đó bức vào đường cùng, cô có rất nhiều cách làm cho những người đó thất nghiệp thậm chí là mất đi tất cả.
Nhưng mà, đối phó với nhưng kẻ thấp kém chỉ biết lãng phí thời gian và tinh lực, hiện tại Lăng Thương Thiên không biết giấu đi nơi nào, cậu ta tựa như bom hẹn giờ, chẳng biết lúc nào sẽ bất ngờ không kịp đề phòng mà nổ tung.
Đây mới là điều cô lo lắng.
“Nhị tiểu thư, thật ra muốn tìm được chứng cứ rất dễ dàng, nhưng tôi không muốn gây phiền phức cho cô, càng không muốn giúp những người có ý đồ làm tổn thương Hồng tỷ, tôi làm việc cũng có nguyên tắc của mình, hy vọng không có lần sau.” Tân Nhiên dù sao cũng là nhân viên chấp pháp, khi suy đoán ra vụ án đả thương người này có thể có liên quan đến Lăng Thiên Dục, có chút khó xử, cũng muốn dàn xếp ổn thỏa.
Có đôi khi pháp luật không dung tình, có lúc xem tính chất sự kiện, có thể khai ân ngoài pháp luật thích hợp.
Đối với việc không thể bảo vệ tốt Liễu Tư Dực, cô ấy vẫn rất áy náy, cho nên bồi thường cũng được, bán ân tình cũng được, chuyện lần này cô ấy sẽ xử lý thỏa đáng.
Nàng rất rõ ràng, cái thế giới này cũng không phải không đen thì trắng, lần này chuyện ô dù nếu như không có Lăng Thiên Dục trợ giúp, căn bản không cách nào đưa bọn họ một lưới bắt hết. Hai người vì mục đích chung thành lập hợp tác cũng tốt, vì tư tâm tạm thời nhất trí đối ngoại cũng được, vậy cũng đã qua.
Lăng Thiên Dục cần người đấu tranh anh dũng, lúc ấy cô ấy cần “vũ khí”, cho nên theo như nhu cầu. Thu hoạch duy nhất có thể chính là, cô ấy đối với những “hào môn” này có chút thay đổi, bao gồm cả Hải Dụ.
Cô ấy nói bóng nói gió cảnh cáo, làm cho Lăng Thiên Dục trầm sắc mặt xuống, tiện đà nhếch khóe miệng nói: “Đội trưởng Tân, cô đây là đang uy hiếp tôi sao?”
“Tôi chỉ là đang nhắc nhở cô, đấu thì đấu, vẫn là không nên xúc pháp thì tốt hơn, Lăng gia tam phòng nhà các cô chính là một ví dụ, lần này tôi có thể mắt nhắm mắt mở, nếu gặp phải người khác thì khó nói.”
“Vậy tôi cảm ơn đội trưởng Tân đã nhắc nhở.”
Tân Nhiên bởi vì nghề nghiệp đặc thù, thường xuyên xen lẫn giữa pháp luật và tình cảm, cô ấy sẽ ở trong phạm vi có thể khống chế cùng với giới hạn làm việc của mình, nhượng bộ cùng với linh hoạt biến báo, nhưng tuyệt đối không thể cổ vũ người khác ở biên giới pháp luật thăm dò.
Cô ấy đương nhiên biết năng lực và thế lực của Lăng Thiên Dục, cũng hy vọng Lăng gia sau khi những phong ba này qua đi, tất cả mọi người có thể bình an vô sự.
Hai người đối thoại ẩn giấu phong ba, Tân Nhiên trước kia đối sự không đối người, lần này đã bận tâm tình cảm, chẳng qua trong mắt các nàng, cô ấy không nói bất cứ tư tình gì, chỉ là giải quyết việc chung.
Liễu Tư Dực vẫn trầm mặc ít nói, khẽ kéo ống tay áo Lăng Thiên Dục, lắc đầu với cô, nàng đoán được Lăng Thiên Dục xử lý tên hề, cũng biết thủ đoạn hiện tại của cô có lẽ sẽ tương đối tàn nhẫn, vẫn là bởi vì trạng thái của mình không tốt chọc giận cô, cuối cùng lửa giận chuyển cho những tên hề kia.
Những người đó chỉ là bia ngắm, người đằng sau mới là người đáng hận kia.
Nếu như các nàng bởi vậy mà nổi lên nội chiến, liên lụy đến người vô tội, cái được không bù đắp đủ cái mất.
“Chuyện này bởi vì tôi mà xảy ra, những tên hề kia cũng là bị người sai khiến, tôi tin tưởng đội trưởng Tân có biện pháp mau chóng kết án, đương nhiên nếu những người đó thật sự muốn liều chết đến cùng, như vậy chúng ta liền chơi tới cùng, đội trưởng Tân cũng không cần khó xử, chúng ta cũng gặp chiêu phá chiêu, hy vọng sẽ không liên lụy cô.”
Hồng tỷ vẫn là Hồng tỷ kia, nói chuyện thẳng thắn, sắc bén không chừa đường sống, cái ngữ khí không sợ hãi này ngược lại làm cho Tân Nhiên thưởng thức. So với những hào môn kia, “khí chất giang hồ” của nàng càng làm cho Tân Nhiên thích, nàng không có tư thái không có giọng điệu, toàn thân khói lửa, lại không lạc tục.
Cô ấy cười cười: “Lời của Hồng tỷ, tôi nhớ rồi.”
“Đội trưởng Tân, chúng tôi làm việc tự có chừng mực, người làm ăn hợp tác còn không thể qua cầu rút vãn nhanh như vậy, huống chi cô là một tấm gương cảnh sát, dù sao cũng nên để lại cho mình ba phần mặt mỏng và đường lui có phải hay không?” Giọng điệu Hải Dụ cũng là sóng lớn ngầm trào, ngấm ngầm hại người, cô ấy vốn không muốn mở miệng, vốn tưởng rằng loại vụ án nhỏ này Tân Nhiên sẽ không tham gia, nhưng không nghĩ tới sau khi liên thủ lại gặp lại, sẽ là tình cảnh như vậy.
Không có nhị tiểu thư, cô ấy cũng sẽ không phục chức, không có nhị tiểu thư, cô ấy cũng sẽ không diệt trừ đám thế lực ô dù kia. Mặc dù là cục diện cùng thắng, nhưng không có lý nhanh như vậy liền tranh phong tương đối chứ?
“Chị Hải Khoai, chị hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn nói…” Tân Nhiên cố gắng giải thích, nếu vụ án này rơi vào tay người khác không chừng tra ra chút chuyện bất lợi cho nhị tiểu thư, nhưng Hải Dụ dường như không nghe lời giải thích của mình, chỉ vội vàng bênh vực người mình.
“Cô vẫn là đừng giải thích, xem ra chúng ta vẫn là lập trường khác nhau, nhận thức cũng khác, nếu hợp tác đã kết thúc, như vậy về sau hoàn toàn có thể giải quyết việc chung, chúng tôi là công dân tốt, cảnh sát nếu có cần, chúng ta nhất định phối hợp.”
Tân Nhiên nhìn cô ấy, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Quan hệ thật vất vả mới hòa hoãn lại căng thẳng, may mà cô ấy biết Hải Dụ là người yêu thích chụp ảnh, vất vả chụp mấy trăm tấm mặt trăng, chọn một tấm đẹp chia sẻ cho cô ấy, kết quả…
Rõ ràng cô ấy không có ý đó mà? Nói mình qua cầu rút ván? Khi nào lại có thể xuyên tạc lời nói của mình chứ?
Hải Dụ chính là như vậy, kết giao với bất cứ ai cũng sẽ giữ khoảng cách, giữ lại vài phần phòng bị. Về tư, cô ấy trung thành với Lăng Thiên Dục, bao che khuyết điểm Liễu Tư Dực, giúp lý không giúp thân. Về công, trong công việc, cô ấy nói một không nói hai, nghiêm khắc dựa theo chế độ quản lý của công ty, tác phong thủ đoạn sắt đá, khí thế mạnh mẽ, nghiêm túc khiến người ta không dám tới gần.
Cho nên cô ấy không có bạn bè gì, cô ấy cũng không cần, trong thế giới của cô ấy, có Hồng Tâm và Lam Doanh là đủ rồi, nhớ rõ mình nên trung thành với ai là được.
Thế giới của cô ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội xâm nhập, bất kể là tình bạn hay tình yêu.
Vốn tưởng rằng có thể thử làm bạn bè với Tân Nhiên, hiện tại xem ra, cô ấy đại khái vẫn là mang theo một chút thành kiến và ngạo mạn?
Thôi thôi, vậy không bằng xóa ảnh đi? Hải Dụ phẫn nộ nghĩ.
“Đội trưởng, khẩu cung đã lấy xong, chúng ta rút lui trước nhé.” Cảnh sát từ xa hô với Tân Nhiên, cô ấy ra dấu OK.
“Vụ án này sẽ không làm phiền đến Nhị tiểu thư, cô cứ yên tâm.” Tân Nhiên nói xong nhìn về phía Liễu Tư Dực, ánh mắt dừng trên xe lăn, rầu rĩ nói một câu:” Chúc cô sớm ngày bình phục.”
“Cảm ơn.”
Tân Nhiên đeo găng tay, đội mũ, chỉnh cổ áo, đi về phía ven đường xách một chiếc xe đạp leo núi, cô ấy nhìn lại, mặt mày khẽ nhếch: “Đêm nay ánh trăng đẹp như vậy, đừng nóng giận.”
Những lời này bay tới từ không trung, truyền lại cho Hải Dụ không có cảm xúc.
Liễu Tư Dực hứng thú nhìn về phía cô ấy, cố ý hỏi: “Chị Hải Dụ, những lời này là có ý gì?”
“Cái gì có ý gì? Chắc cô ta cũng biết mình đang qua cầu rút ván khiến người ta tức giận? Ánh trăng đẹp thì sao, đã bị cô ta phá hỏng rồi.” Hải Khoai Môn không hiểu ý tứ của những lời này, nhịn không được châm chọc, cô ấy rất bênh vực người mình, cho dù có vẻ không giảng đạo lý.
Cô ấy thậm chí còn cho rằng Tân Nhiên đang nói về bức ảnh siêu trăng kia.
Chỉ là Hải Dụ không nghĩ tới, người cấp bậc như Tân Nhiên đi ra công tác, thế mà lại đạp xe đạp trình diện, mà dáng người hiên ngang của cô ấy, giẫm lên bóng lưng gió đêm rời đi, trông cũng có vài phần tiêu sái như vậy.
Chạng vạng mười giờ, siêu thị đóng cửa, trước quảng trường trống rỗng dần dần không có bóng người, ngoại trừ đèn đường, ở chỗ tối không biết, không biết cất giấu hiểm ác như thế nào.
Liễu Tư Dực nhìn mảnh đất trống kia, con người sẽ luôn nhất niệm sinh tử, nhất niệm thiện ác, nàng nhớ tới tên hề tặng hoa hồng cho mình, giống như nhìn thấy sau khuôn mặt tươi cười quỷ mị kia, cất giấu trái tim cô tịch âm u cố chấp thậm chí vặn vẹo mà Lăng Thương Bắc không muốn người khác biết.
Nàng khẽ thở dài, nói với Hải Dụ: “Chị Hải Dụ, chị về trước đi, muộn quá rồi, không cần đi cùng bọn em nữa.”
“Muốn cùng hai người đi dạo thêm một chút.” Nói xong Hải Dụ lại cảm thấy hình như không ổn, làm cả đêm công suất bóng đèn rất mạnh, là nên ‘loé'”.
“Không phải chị còn phải quay về lấy máy ảnh chụp mặt trăng sao, bỏ lỡ đêm nay, một năm này cũng không nhìn thấy cảnh đẹp như vậy.”
“Cũng phải, vậy chị trực tiếp trở về, hai người… tiếp tục thế giới hai người…” Hải Dụ treo lên xấu hổ không mất lịch sự mỉm cười, vẫy tay cùng hai người tạm biệt, cô ấy ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, kích động chạy tới bãi đỗ xe, đêm nay cho dù không ngủ cũng phải chụp được siêu trăng hài lòng nhất, ít nhất phải vượt qua tấm của Tân Nhiên kia.
Đường về nhà rất gần, Liễu Tư Dực đã rất lâu không cùng Lăng Thiên Dục tản bộ. Trong khoảng thời gian này, nàng sống ở dưới mây đen bao phủ, thương mình đả thương người, Lăng Thiên Dục cũng bởi vì nàng mà mỏi mệt không chịu nổi.
Quan hệ thân mật ở chung không nên là trạng thái hiện tại của các nàng, nhưng Liễu Tư Dực vô lực thay đổi, điều nàng có thể làm chỉ có rời đi.
Ánh trăng kéo dài cái bóng của Lăng Thiên Dục, chỉ là nhìn cái bóng quen thuộc này, Liễu Tư Dực đã cảm thấy thân thiết tốt đẹp. Nhiều năm như vậy, nàng cảm giác mình một lần lại một lần yêu Lăng Thiên Dục, trong nháy mắt lơ đãng sẽ tim đập thình thịch, tích lũy tháng ngày, chỉ có càng thêm khắc cốt ghi tâm, không có bị thời gian mài mòn đạm bạc.
Bởi vì yêu sâu đậm, cho nên không nỡ, cho nên không thể kéo cô cùng nhau hãm sâu trong đầm lầy này.
Bốn vệ sĩ chia làm bốn phương hướng, vừa có thể duy trì khoảng cách lại có thể tùy thời bảo vệ, cảnh giác tình huống đột phát bốn phía, để bảo đảm sẽ không quấy rầy đến các nàng.
Giữa hai người cứ như vậy trầm mặc đi tới.
“Tư Dực ~” “Thiên Dục ~” Các nàng đồng thanh gọi tên đối phương.
“Emnói trước.” “Chị nói trước.” lần nữa tương tự, các nàng hiểu ý cười một tiếng, một màn này trước kia cũng đã từng xảy ra, luôn luôn có vài lời muốn nói, chung quy cũng không biết bắt đầu từ đâu.
“Chị nói trước cho.” Lần này Lăng Thiên Dục không nhường, cô dừng bước, ngồi xổm bên xe lăn, áy náy nói: “Chị biết trong cuộc sống chị còn có rất nhiều chỗ làm không tốt, không biết chăm sóc người khác, cũng không giỏi nấu cơm, lại càng không biết dọn dẹp những thứ ngay ngắn ở nhà, nhưng hãy em tin chị, chỉ cần em chỉ điểm thêm một chút cộng thêm sự thông minh của chị, nhất định sẽ làm tốt.”
Liễu Tư Dực vừa định mở miệng, Lăng Thiên Dục ngăn nàng lại, “Chờ một chút, chị còn chưa nói xong.”
Cô luôn sợ Liễu Tư Dực muốn nói cái gì mình không chịu nổi, có lẽ là cô quá mức lo được lo mất, quá mức nhạy cảm, nhưng cô phải nói rõ tất cả tâm ý của mình.
“Em đừng cảm thấy chị rửa tay nấu canh là tủi thân gì cả, chị cũng không thể cả đời đều ở nơi làm việc thương trường tranh đấu gay gắt với mọi người, cuộc sống luôn phải trở lại củi gạo nắm muối tương dấm trà. Ở phương Bắc có câu nói rất đúng, hạnh phúc chính là vợ con ấm giường, chị cũng muốn như vậy. Những năm qua trải qua trắc trở thật sự đủ rồi, tài sản chúng ta hiện tại có đủ để hưởng thụ cuộc sống thật tốt nửa đời sau. Chị mệt rồi, cũng không muốn đấu nữa, chờ sau khi mẹ và ba hợp táng, chúng ta liền kiên định sống cuộc sống của người bình thường có được không? Có thể giống như bác cả, đến nông thôn xây một ngôi nhà, hoặc là đi du lịch vòng quanh thế giới, vị trí chủ tịch chị cũng không muốn ngồi nữa, tất cả tâm nguyện đều thực hiện được, chỉ cần em ở đây, chị chính là người giàu có nhất thế giới, có làm người thừa kế hay không có gì quan trọng đâu?”
“Thiên Dục…” Khóe mắt Liễu Tư Dực nóng lên, trong lòng chua xót.
“Còn nữa, cuộc sống có thể tạm thời có chút không như ý, nhưng chỉ cần chúng ta ở bên nhau không phải là chuyện tốt nhất sao? Chúng ta có thể mở lại Rose, em vẫn có thể có sự nghiệp của mình, chị có thể làm cố vấn cho công ty, coi như chúng ta có cống hiến cho xã hội, cũng có thể tìm được giá trị sống của mình. Chúng ta có thể độc lập, cho nhau không gian, chúng ta cũng có thể thời khắc gắn bó với nhau, chỉ cần em ở bên cạnh chị, chính là cuộc sống tốt nhất, chị rất rõ, em chính là hạnh phúc chị muốn, Tư Dực, em có bằng lòng cả đời này cũng không rời xa chị không?”
“Em…” Giọng Liễu Tư Dực nghẹn ngào, thậm chí không dám nói thêm một câu, chỉ cần phun ra một chữ liền cảm thấy nước mắt muốn vỡ đê.
Nàng khẽ gật đầu, động tác giống như gật đầu.
“Chị mặc kệ, chị gật đầu coi như em đồng ý.” Lăng Thiên Dục nắm tay nàng, coi như một lời hứa hẹn cũng được, đồng ý thì không thể nuốt lời, ước định xong thì không thể rời đi, cho dù nàng chỉ có thể sẽ ngồi suốt đời, Lăng Thiên Dục vẫn có thể nắm tay nàng, không rời không bỏ, đi về phương xa.
Cô không biết Liễu Tư Dực gật đầu trầm mặc không phải thật sự đồng ý, mà là nói không nên lời câu “Nhưng mà” kia. Nàng làm sao nhẫn tâm nói ra, Lăng Thiên Dục từng chữ thâm tình, cam nguyện vì mình buông xuống thân phận, từ bỏ địa vị, cái giá này quá lớn.
Nàng không muốn người yêu vì mình mà như vậy, giống như Lăng Thiên Dục cũng hy vọng thời gian có thể lùi lại, để Liễu Tư Dực không đếm xỉa đến, có thể tránh khỏi tất cả tổn thương.
Cái giá này quá thê thảm, tất cả những gì nàng có được ngược lại trở thành áy náy và tự trách, nàng chỉ có thể dùng cả đời để hoàn trả, để làm bạn, để ở bên nhau.
Đáng tiếc, thời gian không cách nào trở lại, đau khổ và bi kịch đã gây thành, Liễu Tư Dực đã ở trong đường cùng không ra được, chỉ có từ thời khắc quyết định rời đi, mới có được một tia giải thoát.
Nàng tiếp tục im lặng, chỉ mỉm cười đáp lại.
Điều này cũng đủ để cho Lăng Thiên Dục vui vẻ.
“Đội trưởng Tân nói rất đúng, ánh trăng đêm nay thật đẹp.” Lăng Thiên Dục bỗng nhiên tâm trạng rất tốt, rốt cuộc cũng mở rộng cửa lòng nói ra những lời kia, cảm thấy mình thoải mái hơn rất nhiều, ngay cả ánh trăng cũng đẹp hơn bình thường vài phần.
Liễu Tư Dực cười lắc đầu: “Chị biết ý của những lời này không?”
“Chẳng lẽ những lời này còn có hàm nghĩa gì?”
“Chị quả nhiên không biết… chẳng lẽ đội trưởng Tân cũng là mèo mù vớ cá rán…” Liễu Tư Dực cúi đầu suy nghĩ, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều rồi?
“Rốt cuộc là có ý gì?” Lăng Thiên Dục hỏi.
“Không có gì, ý trên mặt chữ thôi. “Liễu Tư Dực nhìn về phía bầu trời đêm mênh mông, nở nụ cười.
Vẫn là giao cho thời gian đi, bất kể là sinh ra tốt đẹp, hay là quên đi đau khổ, đều sẽ chậm rãi hòa tan…
Cuộc đời Thiên Dục mới bắt đầu, cô chung quy buông xuống chính mình, thời gian sẽ làm ký ức dần dần mơ hồ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những điều này, trái tim Liễu Tư Dực liền đau đến khó thở, cứ muốn rơi lệ.
Đạp thanh phong minh nguyệt, hai người đi thật lâu mới đến tiểu khu, vệ sĩ chờ các nàng an toàn về đến nhà mới trở về chỗ nghỉ ngơi của mình.
Góc chết giám sát bên ngoài tiểu khu, từ từ truyền ra âm thanh khối rubik chuyển động, mặt của hắn một nửa ở dưới ánh trăng, một nửa ở trong bóng cây, dưới ánh sáng lộ ra khóe miệng tà nịnh màu đỏ của tên hề, nụ cười u ám làm cho cả đêm trở nên sởn gai ốc.