Hoa Hồng Của Vực Sâu

Chương 3



Cũng không biết con cự thú kia làm cách nào đứng vững vàng trên nóc xe thiết giáp, chỉ biết rất nhanh sau đó, mọi thứ bắt đầu rung lắc mãnh liệt.

Ở buồng lái cách phòng nghỉ một bức tường truyền đến những tiếng la hét và chửi rủa không ngừng của tài xế, cũng may là xe vẫn chưa ngừng lại.

“Đó là thứ gì!”

“Nó, tới, vào tới rồi…”

Một tên cao gầy đứng gần cửa quan sát nhất bị nửa phần thi thể của đồng bọn bắn máu tung tóe lên mặt, anh ta cũng là người phản ứng lại nhanh nhất, tay run rẩy chuyển hướng họng súng từ phía Sài Duyệt Ninh sang những chiếc xúc tu dinh dính gần ngay trước mắt.

Thế nhưng anh ta thậm chí còn không kịp bóp cò đã bị xúc tu cuốn lên cao.

Khẩu súng trong tay anh ta rơi xuống đât, xúc tu sắc bén sượt qua tạo thành những vết cắt trên da.

“Cứu tôi! Cứu tôi!”

Không chờ người bên ngoài kịp phản ứng, những chiếc xúc tu đã bắt đầu điên cuồng lắc lư, liên tục đập con mồi của mình vào vách xe, cửa xe và cả nóc xe.

Trong nhất thời, máu tươi tung tóe bay bốn phía.

Đồng đội của người kia hoảng loạn chạy trốn.

Trong số đó cũng có người bị xung lực đụng tới ngã xuống đất, phát ra những tiếng vang như tiếng nứt xương.

Có người chạy trốn vào trong góc, run rẩy giơ súng lên nhưng không một ai có thể bắt kịp được tốc độ khủng khiếp của những cái xúc tu điên cuồng trước mắt.

Liên tiếp vài tiếng súng ở cự li gần vang lên kéo theo tiếng kêu rên tuyệt vọng khiến màng nhĩ người nghe phát đau.

Người bị xúc tu cuốn lên không trung bị bắn trúng hai phát, xúc tu cũng bị đạn làm trầy xước, chất lỏng nhơn nhớt từ trên người nó chảy xuống mặt đất.

Lúc này, con quái vật đã hoàn toàn tức giận, siết chặt lấy cơ thể của người đàn ông.

Toàn bộ xe thiết giáp lại lần nữa lắc lư kịch liệt, sau đó liền xuất hiện hai chiếc xúc tu rũ xuống cửa sổ quan sát.

Trong xe tràn ngập tiếng kêu gào kinh hãi, khiến cho phẫn nộ trên mặt La Côn nháy mắt cũng biến thành sợ hãi.

Anh ta bị xúc tu đả thương cánh tay phải, nhanh chóng ngã xuống đất.

Thế nhưng đột nhiên lại có một viên đạn xẹt qua trước mắt anh ta, bắn trúng một trong số những chiếc xúc tu.

Một giây sau đó, có một thân ảnh vọt tới bên người anh ta, xoay người lăn một vòng tại chỗ, nhặt lên khẩu súng rơi trên mặt đất.

Sài Duyệt Ninh quỳ một chân để ổn định thân người, giơ tay liên tục bắn mấy phát, đạn trong súng nháy mắt đã dùng hết.

Chất lỏng nhầy nhụa màu xanh biếc kia ngày một rơi vãi nhiều hơn, xúc tu có vẻ như muốn theo đường cửa sổ quan sát mà rút lui.

Sài Duyệt Ninh định đứng dậy, thế nhưng xe lắc lư quá mạnh, khi đứng lên thân người liền lảo đảo đụng vào vách xe.

“Nó vẫn còn ở trên nóc xe!” Có người hét lớn.

Bọn họ hoặc là trốn trong góc, hoặc là trốn tròng phòng nghỉ ngơi, phảng phất giống như những nơi đó thật sự an toàn hơn khoang xe phía sau.

Từ trong buồng lái truyền đến giọng nói rung rẩy: “Anh La! Nó, nó nó… Nó đã chặn mất tầm nhìn rồi!”

“Mau mở cửa khoang!” Sài Duyệt Ninh nhịn đau chạy đến chỗ buồng lái, dùng sức đập hai cái.

Loại xe thiết giáp cỡ lớn của quân đội này rất đắt tiền, người bình thường không được phép sử dụng, chẳng những nó có kết cấu cứng rắn, mà hơn nữa bên trong mỗi khoang đều có cửa và khóa nối, có thể trong thời khắc mấu chốt phong tỏa nguy hiểm, thậm chí cũng có thể “bỏ xe cứu tướng”.

Buồng lái là khoang cốt lõi, không một ai có thể mở cửa cabin ngoại trừ người lái xe.

Mệnh lệnh của Sài Duyệt Ninh hiển nhiên khiến cho người trong buồng lái chần chờ.

Đây không phải là người mà anh ta muốn cứu.

Nếu dựa theo động tĩnh phía sau mà phán đoán, người phụ nữ kia là người hai phút trước vẫn còn trong danh sách người cần phải giết của “đại ca”.

“Mở, mẹ nó mau mở cửa cho cô ta!” La Côn gào lớn.

Cửa khoang trước mở ra, Sài Duyệt Ninh đỡ lấy khung cửa, nhìn thoáng qua cửa sổ phía trước.

Trên cửa sổ xe có chừng ba xúc tu, trong đó có hai cái dùng vô số tua nhỏ bám chặt vào cửa sổ xe, cái còn lại không ngừng đấm vào cửa sổ, trên kính xe đã bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Đột nhiên gặp loài dị thú khổng lồ chưa từng được phát hiện, tài xế hiển nhiên bị dọa đến mức không nhẹ, đừng nói rằng tầm mắt bị che khuất, ngay cả hai tay cầm vô lăng của anh ta cũng đã bắt đầu không vững.

Không nói đến những tên lính đánh thuê bình thường chỉ thực hiện những nhiệm vụ thu thập vật tư trong khu vực nguy hiểm cấp thấp, ngay cả Sài Duyệt Ninh đã từng vào khu vực nguy hiểm cấp cao vài lần cũng chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy.

“Hộp đạn!” Sài Duyệt Ninh nói.

Thái độ của La Côn giống như đã nhận mẹ, lập tức đáp lời: “Đưa cô ấy!”

Thế nhưng trong lúc nguy cấp, cả đám người đều là có não mà không dùng được, bối rối đến mức ngay cả băng đạn cũng không sờ tới, có một người phản ứng nhanh đành vội vàng đưa súng trong tay mình cho cô.

Trong lúc thân xe kịch liệt lắc lư, Sài Duyệt Ninh đã nhắm bắn về một hướng, sau đó chỉ nghe được vài tiếng súng vang lên xé gió, dồn dập xuyên qua cửa số đã rạn nứt, bắt cho cái xúc tu to lớn kia cuống quýt co lại về sau, cuối cùng chỉ còn lại chất lỏng màu xanh sẫm kia dính trên cửa xe.

Sau đó, từ trên nóc xe liên tục truyền đến tiếng ầm ầm, chính là con dị thú đang tức giận đánh vào nóc xe thiết giáp.

Trong một chỗ tăm tối mà mắt người không thể nhìn rõ, giống như có rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe thiết giáp này của nhân loại.

Từ màn sương mù dày đặc, có âm thanh thứ gì đó đang chạy như bay tới nơi này, càng ngày càng gần, tiếng vang cũng càng ngày càng lớn.

“Là thú triều.” Sài Duyệt Ninh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh: “Thú triều đến rồi!”

“Làm, làm sao bây giờ…” La Côn kinh hoảng nhìn về phía Sài Duyệt Ninh, ánh mắt anh ta đã bắt đầu dại ra: “Có thể đánh thắng được sao?”

“Đánh? Đánh cho bọn chúng đem cả đám nhét kẽ răng à!” Sài Duyệt Ninh lườm một cái, bước chân vọt đến phía sau tên tài xế đang sợ hãi, cắn răng nói: “Đừng lo lắng, bỏ thùng xe, tăng tốc chạy mau!”

“Bỏ… Bỏ thùng?” Người lái xe tỏ ra ngạc nhiên.

“Vậy chẳng phải là uổng công ông đây sao!”

Sài Duyệt Ninh nào có quan tâm nhiều như vậy, cô quay đầu nhìn thoáng qua thấy mọi người đều đã từ trong khoang sau đi vào phòng nghỉ, lập tức thò người về phía trước định nhấn vào nút tách thùng xe cạnh ghế lái.

La Côn hùng hùng hổ hổ muốn tiến lên ngăn cản.

Lúc này, Sài Duyệt Ninh đã giận đến mức vung tay phải hất anh ta ngã vào vách xe.

“Vậy thì anh tự mình ôm cái xác chết kia xuống mồ đi!”

Cô nói xong cũng không cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng, lập tức nhất nút đỏ, bỏ đi khoang sau chứa đồ của xe.

“Không được!”

Theo tiếng gào thét giận dữ của Lan Công, khoang nghỉ và khoang sau trong nháy mắt đã bắt đầu tách nhau ra.

Cửa khoang mở ra còn chưa kịp đóng lại, trong khoảnh khắc hai khoang xe hoàn toàn được tách ra, theo ánh sáng mờ nhạt giữa hai khoang xe, mọi người liền nhìn thấy thân ảnh con quái vật khổng lồ nằm giữa nóc của hai khoang xe hiện lên trong sương mù tăm tối.

Sau khi khoang sau hoàn toàn bị bỏ lại, xe thiết giáp cũng nháy mắt có thể tăng tốc, thoáng chốc đã kéo cho thân con dị thú khổng lồ kia dài ra.

Có lẽ là vì hơn phân nửa trọng lượng xe đều dồn vào khoang sau, vậy nên quái vật không kịp bám vào khoang trước, sau khi xúc tu bị kéo đến cực hạn liền đứt ra, nặng nề rơi xuống đất.

Thời khắc chiếc xe thiết giáp ổn định trở lại, mặt đất cũng đồng thời trở nên chấn động.

Rất nhanh sau đó, quái vật đã từ dưới đất vọt về phía trước, đôi chân sau của nó đầy vảy cứng, thô to cao đến ba, bốn thước giống như chân voi, nửa điểm cũng không nhỏ hơn con cự thú trước đó mà bọn họ mang về.

Đến tận lúc này, tất cả mọi người mới có thể nhìn rõ bộ dáng của con dị thú khổng lồ kia.

Nó có hai chi trước giống như con bọ ngựa, lại có một cái đầu không ra hình dạng gì, trên đầu không có miệng, ngược lại dưới bụng mở ra một cái miệng to đầy răng nanh, bên trong là hơn mười cái xúc tu không ngừng vươn ra ngoài.

Dị thú khổng lồ vừa bị xe thiết giáp ném xuống đã lập tức đứng dậy phát ra một loại tiếng động vừa kỳ quái lại vừa chói tai khiến cho vạn vật chấn động, dường như là nó đang muốn thị uy.

“Mẹ nó, rốt cuộc kia là thứ đồ chơi quái đản gì thế!” La Côn kinh hãi kêu lên.

Anh ta vừa dứt lời, quái vật khổng lồ đã khom người đuổi theo xe thiết giáp, mỗi một bước chân của nó đến khiến mặt đất của mảnh phế tích này rung chuyển.

Sài Duyệt Ninh xoay người quay lại khoang nghỉ, vội vàng nhấn công tắc muốn đóng cửa khoang, lại phát hiện chức năng đóng cửa vừa nãy đã bị xúc tu từ cửa sổ khoang sau tiến vào đập nát.

Không khí dường như ngưng tụ trong chớp mắt.

Dị thú với hình thể khổng lồ kia đuổi theo, đồng thời kéo theo cả đàn thú nhỏ từ hai bên trái phải nhào tới, đụng vào xe thiết giáp khiến nó lần nữa lắc lư không ngừng.

Những người khác ngã nhào về trước, ngay sau đó lại bởi vì tốc độ xe quá nhanh khiến cho bọn họ không thể đứng vững, ngã ngửa ra sau, một số ít người cố bám víu tránh cho bản thân mình bổ nhào.

Bên ngoài xe, tiếng gió gầm rú, cảnh tượng của tòa phế tích hai bên đường không ngừng lướt nhanh qua, khiến cho người trong xe không nhịn được mà hoảng loạn.

Đám lính đánh thuê đi theo La Côn điên cuồng xả súng về phía sau.

Sài Duyệt Ninh lui về sau hai bước, nhìn quanh bốn phía, nhíu mày hỏi: “Không có món đồ chơi nào lực sát thương lớn hơn chút không?”

“Có súng bắn tỉa phải không?” Sài Duyệt Ninh hỏi lại.

“Vừa bị cô dỡ bỏ rồi!”

“Sao anh không nói sớm?”

“Cô cho tôi cơ hội nói à?” Mắt La Côn đỏ ngầu.

Sài Duyệt Ninh nhất thời nghẹn họng, há miệng nửa ngày cũng không nói ra đươc một chữ nào.

Cự thú cùng với đàn thú biến dị kia hiển nhiên không bị súng đạn ngăn cản bao nhiêu.

Khoảng cách hai bên càng ngày càng rút ngắn khiến cho Sài Duyệt Ninh không khỏi hít một hơi khí lạnh.

“Sài Duyệt Ninh, cô mau nghĩ biện pháp, con mẹ nó ông đây mà chết thì cô cũng phải chôn cùng!”

“Câm miệng đi.” Sài Duyệt Ninh nói xong, xoay người thoáng nhìn qua thiếu nữ đang ở trong góc phòng nhìn mình.

Cô bé ấy chỉ mới bao tuổi chứ, cũng chỉ bằng tuổi cô năm ấy khi vừa gặp được Nhẫn Đông.

Tuổi tác như vậy, đáng ra không nên chết ở nơi này.

“Sắp bị đuổi kịp rồi!” Có người tuyệt vọng hô lớn.

“Phải tiếp tục tháo đồ lần nữa! Trên nóc xe vẫn còn có đồ!” Sài Duyệt Ninh cau mày nói.

“Tháo sao… Nóc xe, nóc xe thì tháo ra làm sao được?”

Thanh âm run rẩy phát ra một câu nghi vấn, cho thấy lý trí của người nói đã trên bờ vực tan vỡ.

“Bên ngoài tất cả đều là dị thú đó, ai có thể leo lên được? Sẽ chết!”

Sài Duyệt Ninh siết chặt nắm đấm, cắn rắn quyết tâm rút ra dao găm ở bên hông, đáp lời: “Tìm cho tôi dây thừng, tôi tháo!”

Cô vừa dứt lời, lập tức đã có người ở phòng nghỉ ngơi lôi một sợi dây leo núi từ trong thùng đưa đến.

Thế nhưng vào lúc này, đột nhiên trong buồng lái lại phát ra tiếng gào hét điên cuồng.

Là tiếng người la lớn: “Tôi không muốn chết, xin lỗi, tôi không muốn chết!”

Một giây sau đó, La Côn ở bên tai Sài Duyệt Ninh cũng to giọng mắng trở lại: “Ốc Lôi! Con mẹ nó mày không chết dễ vậy đâu!” Anh ta vừa dứt lời, cánh cửa buồng lái đã được đóng lại.

Cuối cùng, tất cả những gì còn lại chỉ là một chuỗi thanh âm răng rắc, khóa nối liền giữa hai khoang đã bắt đầu bị tách ra.

Tất cả mọi người đều bị bỏ lại.

La Côn như phát điên mà xông lên trước khi hai khoang hoàn toàn bị tách ra, cố hết sức giữ lại khóa nối hai khoang.

Lúc này, cánh tay bị trúng đạn của anh ta liên tục chảy máu, thế nhưng anh ta vẫn liều mạng, kiên trì giữ lại mấu nối của hai khoang xe.

Sài Duyệt Ninh theo bản năng cũng muốn làm như vậy, lúc cô định tiến lên lại vô thức nhìn về phía người thiếu nữ đang ngồi ở một góc khoang xe kia.

Thiếu nữ nhìn cô, trong mắt tựa như có vài phần chờ mong.

Nàng hiển nhiên không muốn bị người ta bỏ lại, nhưng cũng không mang phần hi vọng này nói ra miệng.

Chỉ trong một thoáng do dự ấy, Sài Duyệt Ninh đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.

Ngay khi buồng lái sắp bị tách khỏi khoang nghỉ, đột nhiên có người nhảy dựng lên nhào đến, hung hăng nắm lấy chân của La Côn, kéo về phía sau.

Sài Duyệt Ninh nghe được tiếng La Công mắng chửi, lại nhìn thấy anh ta điên cuồng đá vào mặt người kia.

Rất nhanh sau đó người kia đã bị La Côn đá rơi khỏi xe, nháy mắt bị dị thú ở đằng sau cấu xé.

Mấy người cùng bị vứt bỏ trong khoảng nghỉ hoảng loạn nhảy khỏi xe chạy tứ tán, thế nhưng cũng rất nhanh đã bị đám dị thú kia quật ngã.

Sài Duyệt Ninh theo bản năng nhặt lên một khẩu súng bị người ta bỏ lại, do dự muốn liều mạng một trận, hoặc là cũng có thể dùng số đạn còn sót lại để mình và cô gái kia có một cái chết thống khoái.

Thế nhưng đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của cô, thoáng cái đã kéo cô đến góc khoang xe, sau đó che miệng mũi cô lại.

“Suỵt.”

Che giấu chính mình, đây chính là cách đơn giản nhất và cũng ngu ngốc nhất của con người khi gặp phải mãnh thú.

Sẽ không có ích gì.

Cô muốn nói cho cô bé biết, nhưng vừa hơi hơi quay đầu, ánh mắt đụng phải đôi mắt màu hổ phách nhiễm đỏ kia, bất giác cô lại do dự.

Nếu như thật sự phải chết ở nơi này thì ít nhất vào giây phút cuối cùng, cô không nên dập tắt hi vọng sống ngây thơ mà thuần túy của một tiểu cô nương.

Cô cố gắng nín thở, cuộn tròn người ở một chỗ cùng với cô gái gầy gò ở trong góc khoang xe.

Trong đống đổ nát vô vọng, cô nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình trong lồng ngực, mềm mại phập phồng từng hơi thở.

Đột nhiên Sài Duyệt Ninh có cảm giác chua xót.

Cô thế nào cũng không ngờ được rằng một người xa lạ mình tiện tay cứu giúp lại trở thành người làm bạn cùng mình ở giây phút cuối cùng này.

Khoang xe hoàn toàn bị tách rời, gió cũng thôi gào thét.

Đám thú sau khi gặm nhấm những “con mồi” trên mặt đất xong thì nhanh chóng rượt theo phía buồng lái.

Con quái vật khổng lồ kia từng bước tiến gần về phía các cô.

Sài Duyệt Ninh nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ đợi cái chết của mình.

Tiếng bước chân nặng nề của nó giống như đồng hồ đếm ngược cho sự sống của hai người, đếm ngược từng nhịp tim cuối cùng còn lại.

“Ầm ầm.”

Âm thanh từ xa đến gần, đột nhiên lại từ trong tuyệt vọng vô tận, dần dần đi xa.

– ———–

Chương đầu tiên của năm mới. Hi vọng sẽ là một năm rực rỡ đối với tất cả mọi người


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.