Ca Thiên Thiên vốn đang yên lặng dựa vào vai anh, nhưng Từ Thịnh vừa nói xong liền cảm thấy cổ mình dần dần có chút ẩm ướt.
Đó là nước mắt của cô.
Cô gái này luôn khẽ mỉm cười và nhìn thế giới bằng đôi mắt đẹp.
Dù phải chịu bao nhiêu khó khăn, bất công, cô vẫn không căm hận thế giới.
Cô vẫn nhìn thấy những mặt đẹp của thế giới, chỉ muốn nhìn thấy cái đẹp.
Nhưng điều này không có nghĩa là cô không hối hận trong lòng – bởi vì cô sẽ không bao giờ nói được.
Khi bị giam cầm trong hang ổ của Vong linh, cô luôn cảm thấy cuộc đời mình đã sa vào một đầm lầy, cả cuộc đời cô sẽ thật ảm đạm.
Nhưng, trong một lần rất may mắn khi trở về bên Ca Diễm, cô đã gặp Từ Thịnh. Trái tim cô vốn đã lắng đọng bấy lâu nay lại tê dại và đập rộn ràng trở lại.
Cuộc sống của cô bắt đầu trở nên sống động và tươi đẹp trở lại, tràn ngập biết bao màu sắc và ánh sáng. Cô có nhiều người thân hơn, nhiều bạn bè hơn… và có thể có nhiều người yêu hơn.
Họ đều đối xử rất tốt và dành cho cô rất nhiều rất nhiều tình cảm.
Cô cũng muốn đáp lại họ, sử dụng những gì mình có để đối xử tốt với họ hơn.
Tuy nhiên, khi người khác có thể bày tỏ cảm xúc của họ về thế giới và những người họ yêu thương bằng lời, cô chỉ có thể viết chúng ra bằng bút.
Thậm chí cô không thể nói “cảm ơn” hoặc “tôi yêu bạn” với họ.
Đặc biệt, khi thấy Từ Thịnh đối xử chân thành với cô, anh đã chăm sóc cô rất tốt.
Trong khi cảm thấy hạnh phúc, cô cũng cảm thấy rất tội lỗi và buồn.
Lúc này, cô mới rời khỏi vai Từ Thịnh, lại lấy điện thoại ra, trên điện thoại gõ một dòng – tại sao phải là em?
Từ Thịnh mỉm cười sau khi nhìn thấy câu này.
Sau đó anh nhìn xuống, nâng mắt cô lên, ngón tay anh nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt trên mi cô, từ tốn nói: “Chỉ có thể là em.”
“Không tại sao cả, em nói xem tại sao anh rể của em vẫn chỉ khăng khăng với chị em? Trên đời này mọi chuyện đều có lý do cả, nhưng với anh, tình yêu vốn dĩ không cần lý do.”
“Anh đã độc thân nhiều năm rồi, từ trước đến nay chưa từng gặp một người khiến anh rung động như vậy. Không liên quan gì đến ngoại hình của em, hay em có thể nói hay không… cũng không liên quan gì đến ngoại cảnh cả. Anh chỉ thích tâm hồn của Ca Thiên Thiên em thôi.”
“Thiên Thiên.” Anh dừng lại, trịnh trọng nói, “Trong tim anh, em là một thiên thần.”
“Nếu em không nói được cũng giống như thiên thần mất đi đôi cánh vậy, nhưng anh cảm thấy rất vui, em biết tại sao không?”
Ca Thiên Thiên nhìn anh một cách khó hiểu.
“Bởi vì em đã thu lại đôi cánh không bay đi được, chỉ có thể ở bên cạnh anh.”
Anh ghé vào tai cô nói nhỏ: “Ca Thiên Thiên, em chỉ có thể đi cùng anh cả đời này, một đi không thể trở lại nữa.”
Mặt Ca Thiên Thiên bỗng đỏ bừng.
Cô đỏ bừng mặt, nhìn chằm chằm Từ Thịnh một hồi, sau gõ một dòng trong điện thoại.
Cô viết: Ai bảo anh không dỗ được con gái?
Từ Thịnh đột nhiên cười thành tiếng.
Đêm càng sâu, ăn bánh xong vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ Ca Diễm quy định.
Từ Thịnh rửa bát xong quay lại, nhìn Ca Thiên Thiên nói: “Về nhà thì lên lầu ngủ ngay, đừng đi gặp chị, chị ấy và anh rể đều đang bận.”
Ca Thiên Thiên lập tức nhún vai, ngụ ý tất nhiên cô biết không thể quấy rầy họ.
Không hiểu sao anh bỗng thấy ngứa ngáy trong lòng khi nhìn cô nhỏ nhắn trong chiếc áo len trắng nằm trên sô pha như thế này.
Anh muốn ôm thiên thần nhỏ dễ thương trong vòng tay mình, hôn cô mãnh liệt và làm gì đó thân mật với cô hơn.
Vì vậy, khi định thần lại, anh đã đè mạnh cả người cô lên lưng ghế sô pha, hôn thật sâu.
Đôi môi xinh đẹp của cô gái nhỏ đã bị anh làm cho ửng đỏ, lại trở nên bóng bẩy, quyến rũ như một trái anh đào nhỏ.
Từ Thịnh tối sầm hai mắt lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên rất nặng nề.
Ca Thiên Thiên cảm thấy toàn thân được bao bọc trong một bầu không khí nam tính mạnh mẽ, hoàn toàn bị nhiễm mùi hương của anh, cô xấu hổ co người dán vào ghế sô pha.
Cô đã từng theo dấu bọn tội phạm, buộc phải tìm hiểu với những người đàn ông và phụ nữ đó từ rất sớm, nhưng may mắn thay vì cô không biết nói, cô là một sát thủ, những kẻ xấu xa đó không muốn động đến cô, cho nên nhiều năm như vậy cô vẫn bình yên vô sự.
Đây là lần đầu tiên trong đời đối với người mình yêu, cô thật sự mở ra hết mọi tâm lý về khía cạnh này.
Từ Thịnh hôn càng lúc càng sâu, lòng bàn tay anh trượt qua lại lên lưng cô, lưu luyến vòng eo thon thả của cô.
Tầm mắt Ca Thiên Thiên dần trở nên mù mịt vì hành động của anh, ý thức cô ngày càng mơ hồ.
Thực ra, cô không ngại trao thân cho anh.
Vì cô biết rằng trên đời này cô sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông thứ hai yêu thương và bảo vệ cô nhiều như vậy.
Cô hết lòng tin tưởng anh.
Ngay khi chuẩn bị cởi áo ra, đột nhiên cô cảm thấy lòng bàn tay rực lửa của Từ Thịnh rời khỏi người mình.
Cô từ từ mở mắt, cắn môi, có phần ngơ ngác nhìn anh.
Từ Thịnh chịu đựng cơn nóng khắp người, kiềm chế hôn lên trán cô, sau đó trầm ngâm nói: “Vẫn còn hơi sớm.”
Mặc dù tất cả tế bào trong cơ thể anh đang kêu lên vì ham muốn với cô, cuối cùng dòng lý trí của anh vẫn kéo anh lại.
Anh muốn để dành đêm tuyệt vời nhất cho đến khi họ chính thức trở thành vợ chồng.
Anh yêu cô đến mức anh không thể chịu đựng được khi chạm vào cô.
“Có điều, sớm muộn gì em cũng thuộc về anh.” Từ Thịnh chậm rãi nói với cô, “Thiên Thiên, đây là sự nhẫn nại và tôn trọng của anh đối với em.”
*****
Mối quan hệ mỗi ngày giữa Ca Thiên Thiên và anh càng thêm thân thiết, Từ Thịnh cũng biết rằng cô đã hoàn toàn dựa vào và tin tưởng anh từ tận đáy lòng.
Cô có thể đã cảm thấy tự ti với cảm xúc của họ vì mình không thể nói, nhưng kể từ ngày Giáng Sinh, cô không bao giờ cảm thấy như thế nữa.
Vì anh đã dành cho cô tình yêu đủ để khiến cô dũng cảm.
Vì tin tưởng vào anh, cô cũng bắt đầu tin tưởng vào bản thân mình hơn.
Ngoài việc làm việc trong Shadow, Ca Thiên Thiên bắt đầu học ngôn ngữ ký hiệu từ một giáo viên đầy kinh nghiệm. Chỉ cần Từ Thịnh không đi thực địa, anh nhất định sẽ cùng cô học để không còn cản trở.
Ca Thiên Thiên rất thông minh và nhanh chóng thông thạo một số ngôn ngữ ký hiệu cơ bản nhất, còn Từ Thịnh, nhờ đôi tai cùng đôi mắt của mình, anh có thể hiểu đại khái ngôn ngữ ký hiệu của cô và thuật lại nó cho người khác.
Ngay cả chị gái Ca Diễm cũng phải thừa nhận rằng suy nghĩ của Từ Thịnh đối với Ca Thiên Thiên vượt trội hơn bất kỳ ai, nói một cách thành thật thì có lẽ còn chu đáo và tỉ mỉ hơn cô ấy.
Mặc dù vậy, anh ấy cũng không dám huênh hoang vì vợ của lão đại là một “hổ báo” hung dữ.
Không, bà chị vợ “hổ báo” này suốt ngày nói “tự do trong tình yêu”, nhưng thực tế là không từ xỏ một đôi giày nhỏ cho anh vào bất cứ lúc nào.
Sau khi giải quyết hoàn hoàn O và Huyết Hạt Tử, Ca Diễm sẽ giao cho anh bất kỳ nhiệm vụ thực địa nào, hay nếu có bất kỳ việc gì nặng nhọc, Ca Diễm chắc chắn sẽ nghĩ đến anh đầu tiên.
Ngôn Tích và Đồng Giai suốt ngày cười nhạo anh sau lưng, nói rằng ai bảo anh muốn kết hôn với em gái của “lão hổ báo”? Sau đó, anh phải sống sót qua nhiều thử thách khác nhau mà chị vợ tương lai đã giao cho anh.
Điều đáng nói hơn nữa chính là người sếp thê nô vô kỷ luật của anh, người đã hoàn toàn trở thành một thê nô, đã thấy rõ bi kịch do chính vợ mình gây ra nhưng anh ấy lại chọn giả vờ không thấy anh.
Chết tiệt.
Từ Thịnh thầm mắng trong lòng – Bồ Tư Nguyên, anh không nhớ khoảng thời gian độc thân khốn khổ khi hai chúng ta nương tựa vào nhau sao! Có vợ là tốt rồi phải không!
Tuy nhiên, cuối cùng, anh vẫn im lặng chấp nhận mọi lời chọc ghẹo của tất cả bạn bè, im lặng chấp nhận mọi sự áp bức mà chị vợ dành cho mình, thậm chí không đề cập đến cho Ca Thiên Thiên biết.
Vào ngày này, anh vốn định tranh thủ thời gian rảnh rỗi thường xuyên đến cửa hàng trang sức chọn nhẫn kim cương cho Ca Thiên Thiên. Ai ngờ, anh vừa chọn xong một chiếc nhẫn, đeo nhẫn vào tay chuẩn bị cầu hôn thiên thần nhỏ của mình, sau đó bỗng nhận được cuộc gọi từ người chị vợ ma quỷ.
Ca Diễm nói với anh rằng có hai tên tội phạm đang ở ngoại ô London sắp gặp nhau, yêu cầu anh giúp đỡ trong việc bắn tỉa tầm xa.
Với chuyện thế này anh không thể nói “không”, chỉ có thể lái xe chạy ra ngoại ô, chỉ nghĩ đến việc giải quyết công việc càng sớm càng tốt để có thể quay lại tìm Ca Thiên Thiên sớm nhất có thể.
Ai biết được, địa thế nơi đó đặc biệt xấu, lúc nằm trên mái nhà phủ đầy tàn tro, bởi vì không nhắm được nên anh phải bò về phía trước, suýt chút nữa chiếc nhẫn kim cương trên tay rơi ra.
Điều quan trọng nhất là, để không rút dây động rừng, anh phải đợi giao dịch của bên kia kết thúc rồi mới có thể bắt đầu.
Vì vậy, đợi đến khi nhiệm vụ kết thúc, không chỉ anh trở nên lem luốc mà chiếc nhẫn cũng phủ đầy bụi, thậm chí còn tốn rất nhiều thời gian.
Nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ, có lẽ Ca Thiên Thiên đã ngủ từ lâu, hôm nay dù có làm gì đi nữa thì cô cũng không thể nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương mà anh đã lựa chọn cẩn thận cho cô.
Lái xe trở về, xung quanh Từ Thịnh bao trùm bởi áp suất không khí cực thấp.
Nhưng ai biết được, khi anh vừa mở cổng, thực sự đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi chồm hổm trước cửa nhà mình.
Anh vui mừng đến mức tưởng mình nhớ cô quá nên đã tắt xe dụi dụi mắt mình.
Đó thật sự là Thiên Thiên.
Anh vội vàng nhảy ra khỏi xe lao về phía cửa nhà mình, nghe thấy động tĩnh Ca Thiên Thiên lập tức ngẩng đầu lên, mỉm cười đứng dậy đón anh.
Từ Thịnh vừa cảm động vừa xót xa nhanh chóng ôm cô vào lòng: “Thiên Thiên, sao muộn rồi em còn đến đây? Lạnh không em?”
Ca Thiên Thiên ra hiệu: Em muốn gặp anh, nên em đã xin chị cho em đến đây.
Anh chưa kịp nói gì thì cô lại tiếp tục ra hiệu với anh: Em đã xin chị đừng làm anh khó xử nữa, mặc dù anh chưa bao giờ nói với em anh bị chị ấy khiến cho khó xử, nhưng em tận mắt phát hiện ra rằng gần đây anh làm nhiệm vụ về đều rất khổ sở, là chị ấy cố ý thử thách anh như thế.
Sau khi quan sát cử chỉ của cô, anh cảm thấy chóp mũi mình hơi chua xót.
Cô biết tất cả mọi thứ.
Cô nhìn thấy mọi thứ trong mắt.
Làm sao anh có thể không yêu một cô gái hiền lành và tốt bụng như vậy?
Thấy anh không nói, cô kiễng chân nhẹ nhàng hôn lên gò má lấm lem của anh.
Đôi môi ấm áp của cô gái chạm vào da anh, ngay lập tức thắp sáng anh.
Từ Thịnh siết chặt cánh tay cô, nói từng chữ: “Thiên Thiên, vì em, anh khổ sở chỉ để em vui vẻ như không có chuyện gì là được. Chị ấy chỉ muốn đảm bảo anh có thể bảo vệ em cả đời, đứng trước mặt em bất cứ khi nào em gặp khó khăn. Chị ấy quả thực không làm gì sai cả.”
Ca Thiên Thiên lặng lẽ nhìn anh một lúc, sau đó ra hiệu với anh: Em đến đây, là có chuyện muốn nói với anh.
Anh gật đầu, nói “được.”
Sau đó, anh nhìn thấy cô chỉ ngón tay phải vào cô.
“Em.” Anh nói thay cô những gì cô muốn nói.
Giây tiếp theo, anh đột nhiên nghe thấy một âm thanh ngắn trong cổ họng cô.
Từ Thịnh mở to mắt, trong giây lát còn nghĩ mình không biết có phải bị ảo thính giác hay không, nhưng khi thấy cô siết chặt nắm đấm, phồng má thật mạnh, anh biết mình không hề nghe nhầm.
Cô thực sự đã tạo ra âm thanh vừa rồi.
Dù chỉ là một âm thanh rất ngắn, dù chỉ có một chữ.
Nhưng vừa rồi, cô thực sự đã nói chuyện với anh.
Đôi mắt Từ Thịnh bỗng đỏ hoe trong đêm khuya tĩnh lặng này, ngay cả giọng nói của anh cũng run lên: “… Thiên Thiên, chữ em nói, là “yêu” à?”
Ca Thiên Thiên gật đầu rất mạnh, rồi mỉm cười.
Nhưng khi cô cười, có những giọt nước mắt trên khóe mắt cô.
Thực ra, cô đã từng lén lút thực hành rất nhiều lần sau lưng anh, ít nhất hàng vạn lần.
Bởi vì cô nói cô muốn học nó, nên giáo viên ngôn ngữ ký hiệu đã liên tục dạy cô khẩu hình phát âm của chữ đó.
Đây thật sự là lần đầu tiên cô cố gắng nói ra chữ này.
Khi chính tai cô nghe thấy mình thốt ra chữ “yêu”, cô thậm chí còn tưởng rằng mình vẫn đang mơ.
Mười năm.
Cô đã có thể nói, nói “yêu” với người mình yêu.
Sau đó, Ca Thiên Thiên run rẩy đặt tay lên ngực mình.
Em yêu anh.
Đây là những gì cô xin phép Ca Diễm phi nước đại cho cô đến đây, cô muốn nói trực tiếp với anh.
Gần 0 giờ, Từ Thịnh đứng trước cửa nhà, gần ba mươi năm trong đời đây là lần đầu tiên anh khóc.
Anh không phải là kiểu người thích bộc lộ cảm xúc ra, thậm chí anh cũng không giỏi thể hiện cảm xúc của mình.
Nhưng chưa có giây phút nào trong đời như giây phút này, anh cảm thấy xúc động đến thế.
Người anh yêu nhất trên đời này, kỳ diệu đã nói được điều gì đó, chỉ để anh biết tình yêu của cô dành cho mình.
“Anh cũng yêu em.”
Anh ôm Ca Thiên Thiên thật chặt, tựa vào tai cô, trịnh trọng nói với cô, “Thiên Thiên, em là người duy nhất anh từng yêu, tình yêu duy nhất và người duy nhất anh yêu mãi mãi.”
Chuyện tình yêu, thường không có lý do.
Nó cứ lặng lẽ đến, sau đó gõ cửa nhà bạn một cách tinh nghịch.
Từ đó sẽ lưu lại trong lòng bạn, khiến bạn cảm động, vui buồn, hạnh phúc.
Có lẽ ngay cả Ca Thiên Thiên cũng không biết tại sao cô có thể nói chữ “yêu” sau mười năm.
Nếu bạn phải điều tra nguyên nhân – thì đó là vì bản thân tình yêu đã là điều kỳ diệu lớn nhất.