Hỏa Hôn

Chương 8: Mặt nạ



Toàn lễ đường lâm vào cuồng hoan. Xem xong một loạt hành động của Bồ Tư Nguyên, Ngôn Tích kích động trong thoáng chốc quên cả nói chuyện.

Là cộng sự nhiều năm với Bồ Tư Nguyên như hình với bóng, anh ta đã chứng kiến qua kỹ thuật máy tính xuất quỷ nhập thần của anh, mỗi lần đều khiến người khác phải vỗ tay tán dương trình độ.

Theo lý thuyết, anh ta sớm đã thành quen.

Nhưng hôm nay, trước màn trình diễn của Bồ Tư Nguyên, anh ta lại không khỏi chấn động.

Người hacker mạnh nhất trong lịch sử, không có người thứ hai.

Bồ Tư Nguyên thật sự xứng đáng.

Một lúc lâu sau, giọng nói của Ngôn Tích từ máy truyền tin phát ra: “…..Bồ Tư Nguyên, tôi mẹ nó muốn yêu cậu, cậu biết không? Cậu muốn bẻ cong tôi!”

Bồ Tư Nguyên xem như không nghe anh ấy nói lung tung cái gì, anh ấn xuống hai phím giơ tay khép laptop lại.

Đồng Giai lúc này cũng lên tiếng: “Nếu có thể nói, tôi vẫn luôn sững sờ trước kỹ thuật của lão đại…Có điều, Huyết Hạc Tử một chút động tĩnh cũng không có? Chẳng lẽ trò chơi kia là gạt người sao?”

Ca Diễm thôi nhìn Bồ Tư Nguyên, trong đầu suy nghĩ vài giây, vừa thở phào vừa đem đầu Nam Thiệu đang dán vào máy tính của mình kéo ra, mặt khác nhìn thấy những hacker khác đều đứng dậy vây cả vào cô.

Có thể chính mắt nhìn thấy  Ksotanahtk người thật, còn cùng cô tại hiện trường tiến hành kỹ thuật, đối với hacker có mặt tại đây mà nói, không chỉ nằm mơ trải qua mà còn là niềm vinh dự muôn đời khó quên.

Cho nên, ông trời giáng cho cơ hội tốt gặp mặt, thử hỏi xem ai mà không muốn gần gũi cùng giao lưu bàn luận một chút?

Mà vị “huyền thoại” hiện tại cảm thấy một trận choáng váng đầu óc.

Ca Diễm cảm thấy chuyện ngày càng đi xa, khác hoàn toàn với những dự đoán khi cô đóng giả thành K. Ý định ban đầu của cô là lôi kéo người kia thực sự đi ra, nhìn chút nhan sắc của hắn, làm trò mất mặt trước mọi người, nếm chút đau khổ. Mà không phải  hưởng thụ được người người bao vây thế này, bị những hacker cuồng nhiệt vây quanh sùng bái.

Những người này hỏi cô một số câu hỏi kỹ thuật, một giây thôi cũng khiến cô lạnh sống lưng.

Nhìn thấy những người đó vừa  kêu “Ksotanahtlk” trong miệng, vừa muốn nói chuyện cùng cô. Ánh mắt Ca Diễm chợt lóe lên, trực tiếp đem máy tính để lên đùi Nam Thiệu lúc này vẫn đang choáng váng, từ trên sofa đứng dậy, đi hai bước đến chỗ Bồ Tư Nguyên.

Khi Bồ Tư Nguyên thấy cô đến gần, anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trước đó. Anh chỉ hơi ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn cô.

Ca Diễm mỉm cười đầy ý vị.

Sau đó, cô nhẹ nhàng cúi xuống, áp má mình vào tai anh.

Lưng cô uốn cong, cơ thể cô tự nhiên hiện ra một đường cong rất đẹp. Từ góc độ này, máy quay mini trên ngực Bồ Tư Nguyên gần như hướng vào đường viền cổ chữ V của chiếc váy dạ hội mà cô mặc, làn da trắng nõn nà nơi cổ của cô như ẩn như hiện nhìn không sót một thứ gì.

Gần như lúc đó, Ngôn Tích trong máy truyền tin hít một ngụm khí lạnh: “Thật vội vàng, để tôi đóng video, tôi là người đã có gia đình, không được nhìn!”

Ánh mắt Bồ Tư Nguyên khẽ nhúc nhích, bởi vì ở quá gần, anh cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng trên người cô từ hơi thở của mình, vết bớt như ngọn lửa lại xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt anh.

Trước đó, anh chưa bao giờ gần gũi ai, đặc biệt là phụ nữ, lại ở khoảng cách gần như vậy.

Thứ nhất, anh không quen gần gũi với người khác; thứ hai, thói quen nghề nghiệp của anh không cho phép anh gần gũi với mọi người.

Người cuối cùng cố gắng đến gần anh đã vào trong quan tài.

Ngay trước khi anh cau mày và muốn lùi lại, anh đã nghe thấy tiếng cô thì thầm: “Cảm giác thế nào khi trở thành tay súng một mình, K?”

Ca Diễm bắt đầu hơi nghi ngờ anh khi thấy thái độ của nhân viên công tác, sau đó đi đến ghế ngồi, vì anh ngồi ở vị trí ngoài cùng nên không ai nhận ra hành động của anh, chỉ người ngồi gần anh nhất đã nhận thấy những chuyển động lặng lẽ của anh trên máy tính của cô khi cô chuẩn bị “lật xe”.

Bồ Tư Nguyên nhẹ nhàng nhướng mày dưới lớp mặt nạ, và anh không có ý phủ nhận điều đó.

Ca Diễm thấy anh vẫn bình tĩnh và điềm đạm, vừa định nói gì đó, bỗng nhiên nhìn thấy đồng tử của anh co lại.

Giây tiếp theo, cô rùng mình, đầu không quay lại, đá thẳng chân phải về phía sau.

Ngay sau khi tung cú đá này, Ca Diễm đã nắm chặt khẩu súng của kẻ muốn tấn công cô từ sau lưng. Sau đó, cô đánh mạnh vào ngực người đàn ông và hung hăng đập đầu hắn vào mặt kính pha lê.

Pha lê ngay lập tức phát ra âm thanh vỡ vụn .

Lúc này, cô mới có thể nhìn rõ người muốn tấn công cô chính là một trong số những tên hacker tại đây!

Kẻ tấn công bị cô đánh đâm ra tức giận, lúc này anh ta dùng bả vai đâm mạnh vào Ca Diễm bất kể thế nào, sau đó khi cô lùi lại, hướng về phía cô mà bóp cò súng.

Ca Diễm thấy anh ta định bóp cò, lập tức chộp lấy khẩu súng của anh ta bẻ về hướng nóc nhà.

Đoàng…

Tiếng súng vang lên, những người ở đây vẫn đang trong trang thái khiếp sợ liền bắt đầu lộn xộn.

Những hacker không rõ danh tính bắt đầu xô đẩy và la hét trong hoảng loạn. Bồ Tư Nguyên đi vài ba bước đến đẩy cửa phòng, những người này té ngã mà chạy ra ngoài. Các nhân viên túc trực ngoài cửa cũng bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, chỉ biết cùng đám người hacker lao về phía thang máy.

Trong phòng lúc này chỉ còn Ca Diễm, kẻ tấn công lén lút, Bồ Tư Nguyên và Nam Thiệu – người đang ngồi sụp xuống ghế sofa trông có vẻ bối rối.

Sau khi phát súng của kẻ tấn công bị chặn lại, hắn ta lập tức chiến đấu với Ca Diễm.

Lúc này, Bồ Tư Nguyên rút súng từ phía sau, đúng lúc anh muốn bắn vào kẻ tấn công, hàng chục người đeo mặt nạ bất ngờ ập vào phòng.

Mỗi một người trong số họ đều có hình xăm giống nhau trên cánh tay lộ ra bên ngoài tay áo.

Huyết Hạc Tử.

Bồ Tư Nguyên dời tầm mắt, ngược lại trực tiếp đem họng súng nhắm vào đám người này.

Ngôn Tích phóng đi hết tốc lực, vừa nói với anh trong máy liên lạc: “Tiểu Bồ, chúng tôi đang trên đường đến chỗ cậu!”

Huyết Hạc Tử lúc này cũng rút súng từ phía sau nhắm vào Bồ Tư Nguyên.

Bồ Tư Nguyên duỗi thẳng chân dài không thèm liếc mắt, đá văng ghế sofa Nam Thiệu đang ngồi, lạnh giọng ném ra ba chữ: “Đi vào góc tường.”

Nam Thiệu tội nghiệp đã nhận quá nhiều kíƈɦ ŧɦíƈɦ suốt đêm, cậu ta luôn trong tình trạng “tôi là ai, tôi ở đâu, yếu đuối và bất lực, tôi đã làm gì sai để chịu đựng điều này?” Lúc này, cuối cùng hồn cậu ta đã bị đá trở về, nhanh chóng ném máy tính xuống, cả người lăn ra ghế sofa, trốn vào tủ trong góc.

Trong thoáng chốc trong phòng tràn đầy súng.

Ca Diễm không ngờ rằng mình sẽ gặp phải trận chiến này nếu tham gia hội hacker, hôm nay cô không mang theo súng để đỡ rắc rối, chỉ có một con dao buộc vào chân. Vì vậy, cô đã tháo giày cao gót rồi hướng đến đập vào đầu kẻ tấn công, sau đó, lợi dụng sự choáng váng của đối phương, cô rút con dao từ dưới váy.

Những thay đổi kinh ngạc trong căn phòng đã đủ loạn, vào lúc này, khán phòng bên dưới cũng lần lượt phát ra tiếng kinh ngạc và la hét.

Bồ Tư Nguyên nhắm bắn vào Huyết Hạc Tử, thừa dịp đó nhìn xuống cửa sổ sát sàn. Trong khán phòng lúc này có nhiều người cầm súng. Huyết Hạc Tử trước đó đã giả vờ những hacker bình thường lẫn vào trong đám đông.

Mục đích của Osiris không chỉ là săn lùng một trong số những hacker giỏi nhất, anh ta còn muốn gϊếŧ tất cả mọi người trong Hắc Mao Đại!

Thấy vậy, anh lập tức nói với đầu giây bên kia: “Đừng đến với tôi, đưa người đến khán phòng, cố gắng sơ tản khách càng nhanh càng tốt, cứu được bao nhiêu thì cứu!”

Đám người Ngôn Tích lập tức trả lời: “Rõ!”

Kẻ tấn công lén có súng trong tay, nhưng hắn ta tỏ ra rất vụng về khi đối mặt với Ca Diễm. Mười phút sau, Ca Diễm đập mạnh người đàn ông vào tấm kính bằng một nấm đấm nặng nề. Chiếc kính vốn đã gần như vỡ vụn, không chịu được áp lực lần hai nữa ngay lập tức vỡ tung hoàn toàn.

Hắn ta hét lên, đầu đầy máu rơi từ trên cao xuống cùng với mảnh vỡ,  “rầm” một tiếng, trực tiếp chết trên khán đài phía dưới.

Ca Diễm xoa xoa tay mình. Bồ Tư Nguyên liếc nhìn cô trong cuộc đấu súng, thấy cô lúc này như một người bình thường nhặt khẩu súng của kẻ tấn công một cách gọn gàng, nhẹ nhàng xỏ giày vào bước về phía anh.

Huyết Hạc Tử vừa vào phòng đã bị Bồ Tư Nguyên quét sạch hai phần ba, Ca Diễm lúc này cũng giơ súng lên bắn hai phát hạ gục được hai tên trong số đó.

Cô thổi họng súng, liếc mắt nhìn anh: “Đánh lâu như thế vẫn còn vài tên, tốc độ của anh thật sự có chút chậm.”

Bồ Tư Nguyên: “….”

Lần đầu tiên trong đời, anh nghe có người nói mình chậm chạp khi làm nhiệm vụ. Tốc độ dọn dẹp của anh bị chậm lại hoàn toàn là do phải che chở cho Nam Thiệu đang trốn trong góc la hét. Khi những tên đó nhìn Nam Thiệu tay trói gà không chặt liền muốn lao về phía cậu ta, vì vậy anh phải yểm hộ Nam Thiệu cũng như bên mình.

Tuy nhiên, chuyện này cũng không giải thích với cô được, lúc này anh lại im lặng, sau đó lạnh lùng buông một câu: “Giữ lấy mạng sống.”

Ca Diễm bắn một phát, đi tới góc tường, đỡ Nam Thiệu đang co rút trên mặt đất ném ra ngoài cửa, nhướng mày nhìn Bồ Tư Nguyên: “Tại sao tôi phải nghe lời anh?”

Bồ Tư Nguyên không lo lắng, quét sạch những người còn lại trong hai hoặc ba cú đánh, chỉ để lại một người vẫn còn đang choáng váng với cú đấm của anh.

Thấy anh không nói gì, Ca Diễm lúc này đi đến gần anh nói từng chữ: “Những người đã nhìn thấy tôi, tôi không bao giờ tiếp tục cho sống.”

Bồ Tư Nguyên nheo mắt.

Sau đó, anh đưa tay ra một cách bình tĩnh tắt màn hình thu nhỏ trên ngực và thiết bị truyền tin trong tai.

Hai giây sau, Ca Diễm thẳng tay tát anh một cái!

Bồ Tư Nguyên nhanh chóng né sang một bên và chặn đòn tấn công lén lút bằng chân phải của cô bằng cánh tay trái của anh.

Nam Thiệu ngoài cửa thấy được bọn người khủng bố khó khăn lắm mới tiêu diệt được, vừa muốn hoan hô vui sướng nhưng trong nháy mắt liền thấy hai vị lão đại đã đích thân xuất chiến!

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Không phải hai người này rất hòa hợp với nhau sao? Tại sao lại đột ngột đánh nhau?

Ca Diễm và Bồ Tư Nguyên đánh vài đòn, cô phát hiện kỹ năng chiến đấu của anh không hề tầm thường. Ở CIA nhiều năm như vậy, cô được coi là cao thủ, người đánh được với cô thế này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Mắt thấy trong thời gian ngắn khó phân cao thấp được, Ca Diễm khó chịu lùi lại một bước sau khi tung cú đấm vào không khí, cau mày nhếch cằm lên với Bồ Tư Nguyên: “Này, đừng quên, tôi vừa chắn súng cho anh khỏi Huyết Hạc Tử, sao anh không cảm ơn tôi mà còn đánh lại?”

Mục tiêu của kẻ tấn công rõ ràng là Ksotanahtk, hắn rất thận trọng, lúc đầu cô không làm gì khi mạo danh anh, nhưng đợi đến khi cô hoàn thành thao tác hack đối phương đã xác nhận kỹ lưỡng “khả năng” của cô mới hành động.

Người phụ nữ này tự ra tay trước, giờ còn trách anh không cam chịu bị đánh.

Bồ Tư Nguyên thiếu chút nữa lại bị cô làm dở khóc dở cười, chưa kịp nói gì thì cô đã ném ra câu hỏi mới: “Anh, hacker số một thế giới, tại sao lại thay đổi nghề nghiệp của mình để trở thành đặc công? CIA? MI6? Còn nữa, vì sao Huyết Hạc Tử muốn gϊếŧ anh?”

Anh không có ý định trả lời những câu hỏi này từ cô, lúc này nghe thấy Ngôn Tích từ trong máy truyền tin nói rằng họ đã kiểm soát được tình hình trong khán phòng, các khách mời đã được sơ tản, đợi anh giải quyết đám người trên này tụ tập lại dưới lầu cùng với bọn họ.

Không ngờ, anh vừa đi được hai bước thì nghe được cơn gió thoảng qua.

Bồ Tư Nguyên phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lập tức quay mặt đi khi nghe thấy tiếng gió. Nhưng dù vậy, chiếc mặt nạ trắng trên mặt anh đã bị cắt mất một nửa.

Giây tiếp theo, nửa chiếc mặt nạ bị vỡ “cạch” rơi xuống đất.

Ca Diễm mỉm cười lắc con dao trong tay, nhìn vào khuôn mặt anh rồi lập tức sững sờ.

Dù chỉ để lộ nửa mặt nhưng đây quả thực là một gương mặt điển trai nhìn một lần là không thể quên.

Nhưng không chỉ có vẻ đẹp trai là khiến cô ngạc nhiên.

Đó là đôi mắt của anh.

Ngay khi Ca Diễm nhìn thấy đôi mắt của anh, tim cô bất giác đập liên hồi, trong giây lát cô cảm thấy nghẹn trong cổ họng.

Vì lý do nào đó, một cảm giác từng quen biết xuất hiện từ tận đáy lòng cô.

Bản năng sinh ra cảm giác này khiến cô cảm thấy hoang mang.

Bồ Tư Nguyên nhìn cô, đôi mắt anh khẽ động.

Sau đó, trong lúc cô đang ngẩn người, anh xoay khẩu súng trên tay, hướng cằm cô mà nhắm vào.

Bởi vì Ca Diễm rơi vào cảm xúc không thể giải thích được, lại thêm cô chưa chuẩn bị trong một lúc nên chiếc mặt nạ của cô hoàn toàn rơi xuống đất ngay lập tức.

Cô há miệng thở dốc, mái tóc màu đỏ làm nổi bật lên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp tiếp xúc trực tiếp với không khí trong phòng.

Giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang bên tai.

“Tôi sẽ là người còn sống đầu tiên sau khi nhìn thấy diện mạo của cô, Hỏa hôn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.