Lúc này Bồ Tư Nguyên nhìn chăm chú vào khuôn mặt tinh tế nhỏ xinh của Ca Diễm, hai tròng mắt cô phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, mũi cao quyến rũ cùng đôi môi đỏ mềm mại.
Anh lúc trước không phải chưa từng gặp phụ nữ, một bộ phận trong số đó đều có dung mạo xuất chúng, đàn ông nhìn qua một lần đều sẽ sinh ra bản năng động tâm.
Chỉ là, về mặt tình cảm nam nữ, chung quy anh vẫn có khiếm khuyết, không chỉ không cảm giác được con sóng tình yêu gì đó, từ tận đáy lòng anh không hề sinh ra tình yêu chân chính đối với một cô gái nào.
Anh cho là đối với phương diện này, trời sinh mình sẽ không nảy sinh thất tình lục dục gì.
Chính vì vậy, anh luôn làm mọi cách né tránh phụ nữ, cho nên, vẫn luôn độc thân một mình cho đến nay.
Nhưng, đối với Ca Diễm không giống vậy.
Cô so với những cô gái trước đây anh gặp, đều không giống nhau.
Anh ngồi cách cô rất gần, chỉ nhìn cô như vậy, hoàn toàn cảm nhận được mị lực từ cô toát ra.
Ngũ quan cô tinh xảo, trên người tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, thân thể tinh tế mềm mại, khi cô giảo hoạt cười rộ lên khóe mắt cũng cong theo… Cô như một bức họa, hình ảnh cô phảng phất dùng kính lúp phóng đại ra, in sâu trong đầu anh, khắc sâu trong lòng.
Cái cảm giác này khiến anh cảm thấy không thích hợp, nhưng không có biện pháp mà khống chế lại cảm giác xa lạ đang ngày càng lan tràn này.
Cứ như thế giằng co mà nhìn nhau một lát, Bồ Tư Nguyên rốt cuộc mở miệng.
Anh hơi rũ mắt, nói: “Vì sao?”
Ca Diễm cười khẽ.
Hai tay cô nâng má, cố ý học cách nói chuyện của anh: “Không cần hỏi.”
Bồ Tư Nguyên thu lại ánh mắt mang ý cười thoáng qua, không nói gì.
Lúc sau cô hít một hơi thật sâu, lại nói: “Cảm ơn anh.”
Lần trước ở Hắc Mao Đại anh đã thả cô và Nam Thiệu đi, sau lại khiến cô đường đường chính chính từ trong vòng vây CIA đi ra ngoài. Hiện tại anh lại cho Nam Thiệu nơi ở, yên lặng che chở an toàn cho cô.
Đối với cô và Nam Thiệu mà nói, như là người sắp chết đuối vớ được cọc.
Tuy rằng anh không nói, nhưng cô biết, anh làm hết thảy có bao nhiêu áp lực cùng nguy hiểm. Nếu như cô phản bội, anh sẽ gặp phải hậu quả đáng sợ.
Hiện tại, anh đề nghị muốn cùng cô hợp tác, sắp sửa đem những điều sau lưng không hề giữ lại mà phơi bày ra cho cô.
Đây là sự tín nhiệm trịnh trọng, chân thành và tha thiết, mà cô từ rất lâu rồi, chưa nhận được sự tín nhiệm như thế.
Một lúc lâu sau, Ca Diễm không chớp mắt nhìn chằm chằm anh, từng câu từng chữ hỏi anh: “Bồ Tư Nguyên, anh sẽ giúp tôi tìm được em gái, đúng không?”
Anh nhìn cô, một lúc sau, khẽ gật đầu.
Cô nhoẻn miệng cười: “Hy vọng đến lúc tôi giúp anh bắt được Osiris, còn sống sót nhìn thấy em ấy.”
Anh từ trên ghế đứng lên, trên cao nhìn xuống cô: “Có lời muốn nói, chỉ có chính cô sống sót mới có thể nói với em ấy, không ai có thể thay cô nói được.”
Cô ngửa đầu nhìn chiếc cằm nghiêm nghị của anh, nói: “Chỉ hy vọng như thế. Đợi lát nữa có tin tức từ Osiris, tôi sẽ nói là đồng ý gia nhập vào tổ chức của hắn.”
Bồ Tư Nguyên không nói gì nữa, anh đặt ghế về chỗ cũ, chuẩn bị rời khỏi phòng thẩm vấn.
Lúc sắp đi tới cửa, anh bỗng nhiên ngừng bước.
Anh không quay đầu lại, đưa lưng về phía cô, trầm giọng nói: “Lát nữa tôi sẽ bảo Đồng Giai sắp xếp cho cô căn phòng thoải mái hơn, Osiris có hồi âm gì, chờ đến sáng ngày mai nói tiếp.”
Cô thuận miệng trả lời.
“Còn có”
Tay anh chạm vào tay nắm cửa, hơi nghiêng mặt, bình tĩnh nói một câu ý vị thâm trường: “Tôi không có bệnh, phương diện nào cũng tốt.”
Ca Diễm: “….”
Chờ khi anh rời khỏi phòng thẩm vấn, Ca Diễm mặt đỏ tai hồng nghẹn lời cả buổi, rốt cuộc mới thốt ra được một chữ “fuck!”.
Cô đã sáng tỏ, người đàn ông này sao có thể là người cấm dục, rõ ràng là một bụng ý nghĩ xấu xa!
Vừa đúng lúc Đồng Giai bước vào phòng, liền nghe được cô trong phòng đang mắng chửi, Đồng Giai sợ run lên: “…. Làm, làm sao vậy?”
Cô từ trên ghế đứng bật lên, biểu cảm mất tự nhiên mà nói một câu: “Bồ Tư Nguyên anh ta không phải là người!”
Đồng Giai: “?”
Chờ khi Đồng Giai đưa cô đến căn phòng có cửa được thiết kế chắc chắn cùng hệ thống phòng ngự tốt, cô ở trong phòng tắm rửa thoải mái dễ chịu xong, sau đó nằm ở trên giường lấy ra dãy số mã hóa mà Osiris để lại cho cô, gửi tin tức đi.
Cô vốn dĩ cho rằng đến sáng ngày mai ngủ dậy mới nhận được hồi âm của hắn, nhưng không ngờ đến, Osiris trả lời nhanh ngoài ý muốn.
O: Hỏa Hôn, thật vui vì cô rốt cuộc đồng ý đáp ứng tới giúp tôi. Nhưng, trước khi cô chính thức gia nhập vào trung tâm Huyết Hạt Tử, tôi muốn cô cùng chơi một trò chơi trước.
Cô nhìn tin này, nhăn mày lại.
Vừa đọc đến hai chữ “trò chơi” này, cô liền có dự cảm không tốt.
Nhưng vì để lấy sự tín nhiệm của Osiris, biết là trong núi có hổ, cô vẫn phóng lao phải theo lao.
Ca Diễm: Trò chơi gì?
Lúc này đây, khoảng chừng mười phút sau, O mới hồi đáp cô.
Hắn gửi cho cô một chuỗi con số không có quy luật.
Cô nhìn chằm chằm những con số này, tâm trí ũ rũ lập tức tiêu tan.
Vì thế, Ca Diễm từ trên giường bò dậy, bắt đầu giải dãy số này.
Bởi vì những con số này không có ký hiệu gì, cũng không liên hệ với nhau, vì vậy cô phán đoán hẳn là không phải theo yêu cầu tăng giảm con số. Sau đó cô dùng thử chữ cái tiếng Anh thay thế cho các con số đó, lại phát hiện ra dù có ghép vần lại hoặc là câu từ tiếng Anh gì đều hỗn loạn không có kết cấu.
Cô gắt gao nhìn chằm chằm những con số này, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ.
Nếu có Bồ Tư Nguyên ở đây thì tốt rồi.
Người nào đó không phải là thiếu niên thiên tài sao? Chơi số hiệu chơi đến như vậy, chút giãi mã này với anh chỉ là chuyện nhỏ?
Sau đó, cô nháy mắt bị cái suy nghĩ này của mình làm cho sợ rồi.
Từ khi nào gặp khó khăn cô lại bắt đầu ỷ lại vào người nào đó? Còn nghĩ anh giúp mình giải mã, này không phải cùng anh hợp tác đối địch ở căn cứ Huyết Hạt Tử nên để lại di chứng đấy chứ?
Không, không, không.
Tự cô có thể giải, mới không cần vị kia giúp đâu!
Vì thế, Ca Diễm cứ như vậy nắm điện thoại, ở trên giường liều mạng với những con số đó.
Không biết đã liều mạng bao lâu, cô bỗng nhiên nghe thấy cửa phòng bị người bên ngoài nhẹ nhàng gõ gõ.
Lúc này, cô tưởng mình có phải hay không gặp ảo giác, sau đó lại nghe đến tiếng gõ cửa lần nữa, cô mới ý thực được thật sự có người ở ngoài.
Ca Diễm thuận thế nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại.
Đã ba giờ sáng, kẻ điên nào không cần ngủ à?
Vì thế cô hô một tiếng ra ngoài cửa: “Đừng gõ nữa, tôi không thể mở cửa, tự vào đi.”
Sau đó, năm giây sau, cô nhìn thấy “kẻ điên” kia đi vào.
Ca Diễm thấy đôi chân dài xuất hiện sau cửa, cũng đã biết là ai tới. Vì thế, cô nhìn tư thế chướng tai gai mắt của mình trên giường, nháy mắt một cái liền ngồi ngay ngắn xếp bằng lại.
Cô nắm điện thoại, nhìn vị kia một thân cây đen có thể khiến cho người khác cảm giác áp lực, tức giận nói: “Ai cho phép anh đêm hôm khuya khoắt đến khuê phòng của con gái?”
Bồ Tư Nguyên đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống cô, nhếch môi: “Khuê phòng?”
Anh cũng xem như mở mang kiến thức, lần đầu tiên có người đem phòng cách ly của Shadow gọi là khuê phòng.
Ca Diễm ngửa đầu nhìn anh, không chịu yếu thế chút nào: “Chỗ ngủ của bổn cô nương đây, chính là khuê phòng, anh có ý kiến gì?”
Thấy anh không nói lời nào, cô lại nói: “Anh buổi tối không ngủ, tới tìm tôi làm gì? Muốn bị đánh sao? Tới đi, gần vào, tôi khẳng định có thể thỏa mãn anh.”
Bồ Tư Nguyên nghe được lời này, đôi mắt nhẹ lóe lên một chút.
Sau đó, anh bỗng nhiên hơi cong lưng xuống.
Ca Diễm lập tức cảm giác được nguồn sáng trong phòng đã bị che đi một nửa, mà khuôn mặt tuấn tú bức người của người kia cùng cô đột nhiên kéo gần lại.
Cô không rõ lý do mà nuốt một ngụm nước miếng, sau đó toàn lực duy trì khí thế, cứ như vậy trơ mắt nhìn khuôn mặt anh và mình sát lại.
Hai tay trắng nõn của Bồ Tư Nguyên chống ở đầu gối anh, đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào cô, thong thả mở miệng: “Lần đầu tiên thấy có người giải mã các con số trong hai giờ mà không có đầu mối, cho nên đến đây xem thử.”
Ca Diễm: “….”
Chết tiệt.
Người da mặt dày hành tẩu giang hồ từ trước đến nay là Ca Diễm, mặt ngay lập tức liền đỏ, lan đến tai đều đỏ, căn bản không ngăn được.
Cô trừng lớn mắt nhìn anh vài giây, từ trong cổ họng nói ra mấy chữ: “Sao anh lại biết?!”
Bồ Tư Nguyên lúc này hơi cong môi, sau đó xoay người đem ghế trong phòng cô lại, nhẹ nhàng đặt bên giường, không chút hoang mang mà khom lưng ngồi xuống.
Ca Diễm cảm thấy đời mình chưa mất mặt như vậy bao giờ, ngay cả trong ống thông gió ở ngục giam ADX mà múa thoát y đều không chật vật nghèo túng như bây giờ!
Anh nghiêng người dựa vào lưng ghế, một tay lười biếng mà gác ở trên ghế, một tay chỉ, ý bảo cô xem đồng hồ treo trên vách tường đối diện giường.
Ca Diễm mặt đỏ tía tai, ghé mắt nhìn qua đó: “Trong đó có máy theo dõi?!”
Biếи ŧɦái Shadow!
Bồ Tư Nguyên đáng chết!
Hiếm khi tâm tình anh không tồi, còn kiên nhẫn mà “ừm” một tiếng.
Cái này càng khiến cho Ca Diễm phát điên: “Anh bắt đầu giám sát tôi từ khi nào?!”
Bồ Tư Nguyên: “Lúc cô nằm trên giường dẩu mông lên giống như chuột đất.”
Ca Diễm – Chuột đất: “….”
Hôm nay cô nhất định phải bóp chết anh, không phải anh chết chính là cô chết!
Mắt thấy cô thẹn quá hóa giận muốn động thủ, anh rốt cuộc thu lại vài phần trêu chọc vừa rồi, trực tiếp rút điện thoại từ trong tay cô ra.
Ca Diễm vốn định hung hăng cho anh một quyền khiến anh phải khóc lóc kêu ba mình, kết quả lại phát hiện người này tự quyết định cầm lấy điện thoại cô, ở điện thoại gõ gõ vài cái, sau đó đem trả lại cho cô.
Cô hoài nghi tiếp nhận điện thoại, tập trung nhìn vào rồi trợn tròn mắt.
Chỉ thấy, cô qua hai giờ mà vẫn chưa sờ đến được cái đuôi của đáp án chính xác, giờ phút này đang lẳng lặng nằm trong mục ghi nhớ ở điện thoại cô.
Lúc trước, ở phía dưới câu đố, hoàn toàn bày ra chữ cái tiếng Anh hỗn loạn và các con số.
Mà giờ khắc này, những chữ cái tiếng Anh đó không còn hỗn loạn nữa, mà chính xác là một từ đơn tiếng Anh hoàn chỉnh.
Ca Diễm trong nháy mắt cảm thấy chỉ số thông minh của mình lại lần nữa chịu vũ nhục.
Ban đầu cô cũng đã cân nhắc dùng chữ cái tiếng Anh thay đổi các con số, ai biết chỉ có một nửa con số thay đổi, một nửa còn lại là hoàn toàn giữ lại.
Cô mất hai giờ dẩu mông lên mà giải câu đố, người này chỉ cần mười giây là giải ra ngay.
Ca Diễm xoa xoa huyệt thái dương, vô cùng nỗ lực xây dựng tâm lý cho mình, mới có thể miễn cưỡng nuốt xuống cổ tức giận, không muốn xông lên đánh nhau với anh.
Cô yếu ớt đỡ trán mình, nhìn chằm chằm lời giải kia vài giây, ngẩng đầu, ngữ khí cứng đờ hỏi anh: “Đây chẳng lẽ là một địa chỉ sao?”
Ánh mắt Bồ Tư Nguyên nhàn nhạt mà gật đầu: “Ở Atlanta.”
Ca Diễm há miệng thở dốc: “Osiris muốn ta đi Atlanta làm cái gì? Chẳng lẽ nơi đó là căn cứ của hắn?”
Nói xong cô liền cảm thấy không có khả năng, O trong tin nhắn nói muốn khảo nghiệm cô bằng “trò chơi” này khi cô gia nhập vào Huyết Hạt Tử. Cho nên, trò chơi này là vì cô mà cố ý thiết kế, chỉ một mình cô mới có thể đến đó, không có những người khác trong Huyết Hạt Tử tham dự vào.
“Hẳn là không phải căn cứ của hắn, cũng không biết là cái gì, nhưng mà không sao cả.” Cô cất di động, nhún vai: “Dù sao không phải là một hố lửa sao, đành phải nhảy vào thôi.”
Nói xong, cô lại nghĩ tới cái gì, nói với Bồ Tư Nguyên: “Anh bảo cục trưởng các anh đánh cho tôi một bản mệnh lệnh, nói ngày mai một mình tôi xuất phát đi Atlanta, sẽ tùy tình huống mà hành động. Ông ấy không cần lo lắng tôi sẽ chạy trốn, bất quá đã có Nam Thiệu ở đây làm con tin, tôi còn phải chờ anh giúp tôi tìm em gái… Còn có, anh đừng bảo Đồng Giai bọn họ lẫn vào, cũng không cần nói cho Nam Thiệu, nói không chừng đây là chuyến có đi mà không có về.”
Bồ Tư Nguyên lúc này lấy điện thoại trong người ra, một bên nghe cô nói chuyện, một bên dặn dò Ngôn Tích, ngoài miệng nhàn nhạt trả lời: “Bọn họ đều không đi.”
Ca Diễm yên lòng, lại bắt đầu nói nhiều: “Vậy anh cho tôi khẩu súng, tốt nhất thêm đạn dược hỏa mù gì đó, những sản phẩm mới nhất mà Shadow các anh vừa nghiên cứu phát minh ra cũng đều mang tới đi. Để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào, tôi dù sao cũng là đi toi mạng!”
Bồ Tư Nguyên không ngẩng đầu lên: “Trong xe đều có hết rồi.”
Ca Diễm vui vẻ: “Aaa, anh còn chuẩn bị xe cho tôi rồi sao?!”
Giây tiếp theo, Ca Diễm nhìn người đàn ông đối diện cô bình tĩnh cất điện thoại, từ trên ghế đứng lên: “Không phải chuẩn bị cho cô.”
Trên trán Ca Diễm nhanh chóng hiện ra dấu chấm hỏi.
Anh rũ mắt nhìn cô, không nhanh không chậm nói với cô: “Tôi không đi, ai giúp cô giải mật mã?”