Tại quán cà phê nọ, có một anh chàng nhân viên siêng năng, mẫu mực luôn đi làm đúng giờ và ra về trễ nhất.
Đúng, đó không ai khác chính là tôi, Bảo Bảo.
Mỗi buổi sớm, tôi đều phải thức dậy đúng giờ, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên chiếc xe đạp chạy thật nhanh đến quán.
Chủ quán rất tin tưởng đã giao chìa khoá của quán cho tôi, mặc tôi làm gì cũng được. Dĩ nhiên tôi sẽ không gây phiền phức cho ông rồi, ông chủ rất là thương tôi đó nhá!
Công việc này chỉ là công việc làm thêm của tôi thôi, nhưng ngặt nỗi tôi rất yêu nó, yêu cái quán này và yêu luôn cả người….hmmm…bí mật, hiện giờ tôi vẫn chưa thể bật mí mọi người nghe được.
Một ngày mới như bao ngày khác, tôi thức dậy, hai mắt còn mơ màng say ngủ, tay ôm bộ đồ lê dép đến phòng tắm. Hiện tại tôi chỉ là sinh viên, sinh viên năm ba rồi.
Tôi đang sống cùng một người nữa trong một nhà trọ tương đối…tiện nghi. Công việc phụ quán của tôi thật ra chỉ có bốn ngày trong một tuần, nhưng sau đó thì tôi đã quyết định sẽ làm luôn nguyên tuần.
Chủ quán cứ nghĩ tôi siêng năng và đam mê việc này nhưng thật ra là…tôi có lý do riêng của mình.
Đến quán, tôi lấy chìa khoá riêng mở cửa rồi đi vào. Vì chỉ mới có bảy giờ, khách chưa có ma nào đến cả.
Tôi lập tức đeo tạp dề vào, lấy cây lau nhà lau sạch sẽ cái quán rồi đến lau từng cái bàn cái ghế.
Quay vòng vòng hơn nửa tiếng cuối cùng cũng xong. Tiếng chuông gió trên cửa reo lên một tiếng, tôi còn bận tạp dề, trán ướt mồ hôi, xoay người lại thì thấy có người bước vào.
Người đó nhìn tôi, ánh mắt có hơi ngạc nhiên nhưng rồi không nói gì mà ngồi vào góc khuất, chỗ đó…là chỗ quen thuộc của anh…
Tôi nhìn theo bóng lưng anh mà cơ thể cứng đờ hoàn toàn, ánh mắt không dịch chuyển sang chỗ nào được.
Cho đến khi anh ngẩng mặt nhìn tôi. – Cho tôi một cà phê đen.
Tôi thừa biết anh sẽ gọi cà phê đen mà, chỉ là bây giờ hai chân tôi cứ bị dính chặt xuống đất không thể di chuyển được.
Bảo Bảo à, sao mi lại trở thành cái tên biến thái như vậy chứ? Mỗi lần nhìn thấy anh ta thì cơ thể đều bị bất động như vậy.
Đáng xấu hổ! Đáng chết!!
Vài phút lẳng lặng trôi qua, tôi cuối cùng cũng nhúc nhích được, liền nhìn anh mỉm cười. – Vâng có ngay đây!
Nói rồi tôi xoay người đi vào trong quầy làm thức uống, pha cho anh một ly cà phê đen. Anh không thích uống quá ngọt, cũng không được quá đắng. Tôi biết mà, biết rất rõ.
Pha xong, tôi chầm chậm đặt tách cà phê lên bàn của anh, sau đó thì xoay người đi.
Phía sau lưng bỗng vang lên giọng nói. – Tôi hình như đến hơi sớm.
Anh ta nói chuyện với mình kìa!!!!
Tôi hít lấy một hơi rồi xoay lại nhìn anh. – À không có…không có đâu, anh mở hàng cho quán rồi.
Anh nghe tôi nói có hơi bất ngờ thì phải, thấy anh nhìn chăm chăm vào tôi, sau đó mới nhếch môi cười.
– Trên mặt cậu dính vết gì kìa.
– Hả? Đâu đâu…- Tôi bối rối đưa tay quẹt qua quẹt lại khuôn mặt của mình, cuối cùng vẫn là không biết vết bẩn kia nó nằm chỗ nào nữa.
Thấy tôi bối rối, anh đứng dậy đi đến đứng trước mặt, vươn tay ra lau đi vết bẩn trên mặt tôi. – Sạch rồi!
-…Vâng, cảm…cảm ơn anh….- Khỏi nói đi, mặt tôi không khác gì quả cà chua chín mọng cả.
Dứt lời tôi lúng túng xoay người bỏ chạy, chính xác là bỏ chạy ngồi vào quầy.
Có phải nãy giờ mọi người đều để ý đến hành động, cử chỉ của tôi không? Đúng rồi, tôi tích cực đến quán làm việc như vậy cũng là…chỉ vì anh ta đó!
Anh chàng đó ngay từ lần đầu gặp mặt đã khiến cho trái tim bé nhỏ này đập không ngừng. Hôm ấy tôi phát hiện anh đi cùng một người, anh kêu một cà phê đen, người kia thì cà phê sữa.
Lúc ấy cũng chưa để ý gì lắm đâu, đến khi anh ta rời khỏi quán mà vô tình làm rớt ví, tôi chạy tới giúp anh lượm lên.
Đó là lần đầu chúng tôi chạm mặt nhau, nhìn nhau và nói chuyện với nhau. Dù cuộc nói chuyện chỉ vẻn vẹn hai câu mà thôi.
Từ cái hôm ấy, tôi đã luôn ngóng trông anh đến quán, và anh đến thật. Không phải thường xuyên nhưng ít nhất tôi vẫn thấy mặt anh.
Mỗi lần đến đây, anh đều đến một mình, nhìn anh có vẻ rất cô đơn. Tôi thì ngồi ở quầy, khách vào thì mới tiếp, còn không sẽ ngồi một chỗ nhìn ngắm anh.
Anh vào quán đều gọi một tách cà phê đen không quá ngọt cũng không được quá đắng. Sau đó là ngồi cầm điện thoại lướt lướt, nửa tiếng sau thì rời đi.
Tôi có lần đã theo dõi anh, nói theo dõi cho oai vậy chứ chỉ đi theo sau anh thôi. Thấy anh bước vào một công ty ở đối diện, hoá ra là anh làm việc trong đó, lại rất gần quán tôi nữa.
Lúc ấy, tôi đã mừng đến phát điên!!!!
*leng keng* Cánh cửa lại mở, đúng giờ vào làm của anh ấy rồi. Tôi lại chỉ còn có một mình trong quán.
Đến khi nào…tôi mới có thể ngồi trước mặt anh ấy mà nói chuyện với nhau nhỉ?
Mấy ngày sau, anh ấy lại đến. Hôm nay tôi quyết định sẽ tấn công từ từ, từng bước từng bước len vào thế giới riêng của anh ấy.
Anh vẫn ngồi ở chỗ khuất đó gọi một tách cà phê đen và tôi vẫn ngoan ngoãn đi pha cho anh một tách.
Chỉ là hôm nay có hơi đặc biệt, tôi đi đến bàn của anh, đặt xuống một tách cà phê kèm theo một cái bánh ngọt.
Anh hình như hơi ngạc nhiên, ngẩng mặt nhìn tôi.
Tôi ôm cái khay trong người, nhìn anh cười xoà. – Hôm nay quán khuyến mãi một cái cuppy cake, quý khách dùng ngon miệng.
Vừa nói tôi vừa cúi người xuống. Cúi xuống mục đích chỉ để giấu đi lời nói dối viết rõ trên mặt tôi thôi.
Dứt lời tôi xoay người trở về quầy. Lúc này khách cũng vào một ít rồi, tôi tất bật với công việc của mình.
Còn anh…hình như anh vừa nếm thử một miếng bánh ngọt mà tôi mang đến. Kỳ thực, trong lòng tôi lại bắt đầu tan chảy mất rồi.
Thế là mỗi ngày lặng lẽ trôi qua, số lần anh đến quán cũng nhiều hơn và thường xuyên hơn.
Tôi thì vẫn pha cho anh một tách cà phê đen và kèm theo cái bánh cuppy cake như một điều thường nhật.
Anh cũng không từ chối, cũng không kinh ngạc như bữa đầu mà chỉ nhìn tôi mỉm cười.
Lần đầu gặp mặt, tôi cảm thấy anh là một người rất lãnh đạm, ánh mắt chứa đầy sự u buồn, cô đơn. Thế mà hiện tại, tôi lại thấy anh là một người ấm áp, ôn nhu.
Đến lúc rời đi, anh không để lại tiền trên bàn như mọi khi mà đích thân bước đến quầy đưa tiền cho tôi.
Tôi đang ngồi ngẩn ngơ, thấy anh đứng trước mặt liền giật bắn mình, gương mặt chốc chốc lại nóng ran.
– Tôi trả tiền cho tách cà phê với cái bánh. – Anh nhìn tôi nói.
Cái bánh? Không không, đó là khuyến mãi mà…
Tôi nghe anh nói xong liền lắc đầu. – Cái bánh đó là miễn phí a, anh chỉ cần trả phần cà phê thôi.
– Miễn phí thật sao? – Anh nghiêng đầu nhìn tôi đầy nghi ngờ.
-….. – Tôi không trả lời, chỉ cúi thấp đầu gật gật hai cái.
– Thế…tôi sẽ trả phần cà phê, còn bánh…ừm, bánh ngon lắm. Cảm ơn! – Anh nói rồi để tiền trên bàn, sau đó rời đi.
Bánh ngon lắm!
Đã hơn hai tuần rồi, bây giờ anh mới chịu khen cái bánh tôi làm cho anh. Thật là…biết cách khiến người ta sốt ruột a.
Câu chuyện tình thầm kín cứ kéo dài như vậy cho đến một hôm, anh ấy đến quán vào buổi tối.
Lúc này cũng đã gần chín giờ rồi, vậy mà…anh ta vẫn đến sao?
Tôi ngồi ở quầy trông quán có hơi ngạc nhiên, sau đó theo thói quen làm cho anh một tách cà phê.
Đi đến bàn, tôi nhẹ nhàng đặt xuống tách coffee vừa pha còn bốc khói. Anh liếc mắt nhìn nó rồi ngẩng mặt nhìn tôi.
– Tối rồi còn định cho tôi uống cà phê sao?
Ách, sao mình lại bất cẩn như vậy chứ. Tối rồi còn pha cà phê cho anh nữa….Bảo Bảo, mi là ngốc tử.
– Tôi xin lỗi, cứ tưởng cứ tưởng….anh…
– Em nhớ sở thích của tôi à?
Anh điềm nhiên buông ra một câu khiến toàn thân tôi cứng đờ.
– A…không phải….là vì thấy anh hay tới….
– Em thích tôi đúng chứ?
Tốt, bây giờ tôi đã hoàn toàn chết đứng một chỗ rồi.
Đột nhiên anh đứng dậy kéo tay tôi cùng ngồi xuống.
Ngồi đối diện với anh, tôi cảm thấy rất căng thẳng. Cơ mặt co lại, còn có mồ hôi lạnh trên trán.
– Ừm….anh….
– Muốn hỏi gì cứ hỏi. Hôm nay chúng ta cứ nói chuyện thoải mái đi.
Anh cất tiếng mở lời trước, bây giờ là tới lượt tôi.
– Anh tên gì thế? – Tôi hỏi.
– Lục Tử.
– Nha…em tên Bảo Bảo.
Lục Tử nghe tôi nói xong liền mỉm cười.
– Cái tên dễ thương lắm!
Anh khen tôi kìa…
– Cảm ơn anh. – Tôi cúi thấp mặt ngượng ngùng.
– Kỳ thực, lúc đầu chỉ là cứ nghĩ cái bánh cuppy kia là quà khuyến mãi thật. Nhưng rồi mỗi lần tôi tới đây, em đều đưa bánh kèm theo, trong lòng tôi đầy nghi hoặc.
Anh chậm rãi nói, tôi chỉ biết ngoan ngoãn ngồi nghe anh vạch trần tôi.
– Sau đấy thì tôi biết em cố tình tặng tôi mấy cái bánh đó. Hm…em cĩng là người đã nhặt lại ví trả cho tôi, đúng chứ?
Tôi nghe xong nhanh chóng gật đầu thú nhận.
Lục Tử lúc này khẽ thở dài một hơi, anh đưa bàn tay của mình áp lên tay tôi.
– Nếu đã thích tôi thì em phải nói từ đầu rồi chứ? Có biết tôi cũng đợi em lâu lắm rồi không?
-….
Tôi không hiểu anh đang nói gì nữa. Anh chờ tôi ư?
– Không hiểu ư? Vậy em không thắc mắc vì sao tôi lại thường xuyên ghé qua đây à?
-…Em nghĩ anh thích coffee ở đây. – Tôi thành thật trả lời.
Lục Tử nghe xong cười lên một tiếng. – Bảo Bảo, tôi không dư thời gian đến mức chỉ tới đây uống cà phê đâu. Tôi ghé đây là để gặp em. Tôi thích em, Bảo Bảo!
Hóa ra….Lục Tử đang tỏ tình với tôi. Tôi làm sao thế này? Tự dưng lại muốn khóc mất thôi.
Lát sau, tôi ngẩng mặt nhìn anh, khóe môi mỉm cười bình tĩnh.
– Em cũng thích anh, Lục Tử! Em rất thích anh…đó…
Phải. Và câu chuyện tình cảm của chàng sinh viên làm thêm ở quán coffee đã kết thúc như vậy đấy.
Điều cuối cùng, tôi đã phát hiện…Lục Tử không hiền như tôi nghĩ, anh ta thật sự là một lão biến thái!!!!
– Em nói lảm nhảm gì đó? Lại đây anh thơm một cái.
Đấy, mọi người thấy rồi đấy…..
– Bỏ em ra…..bỏ…ra…a….
End.
—-> Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này của tớ:x Tôi yêu mn:x