———-> Tada, đây là Y Phàm và Tiểu Hinh hehehehe:3 [ on pic]
Từ sau cái hôm Lâm Y Phàm bày tỏ tình cảm trong rạp chiếu phim thì tình cảm của hai người bọn họ đã tăng lên rất nhiều.
Bao nhiêu chuyện đau buồn trong quá khứ đều dần tan biến không một dấu vết, cứ như giữa bọn họ từ trước đến giờ chưa hề xảy ra chuyện gì cả.
Chính Lâm Y Phàm cũng đã chấm dứt đi tư tưởng của mình, cái tư tưởng luôn bị quá khứ đau thương ám lấy. Những tấm hình của An Hạo Hiên cũng được anh cất ở một nơi rất khó tìm ra, coi như là cất đi cái kỷ niệm không nên nhớ lấy.
Còn Trần Hinh thì cũng thấu hiểu hơn cho Y Phàm, hiểu được tình cảm mà anh dành cho Hạo Hiên, hai người bọn họ dù sao cũng từng yêu nhau như vậy. Bản thân anh không nên bắt ép Y Phàm quá đáng.
Hai người đó, một người gạt bỏ quá khứ, một người ngược lại biết thông cảm cho người yêu của mình. Thật hoà hợp làm sao!
Vào buổi chiều ngày nọ, Lâm Y Phàm sau khi tan ca liền đến nhà Trần Hinh đón anh rồi cả hai đến một cửa hàng quần áo quen thuộc.
Lâm Y Phàm quen biết với cậu chủ của cửa hàng này, cậu chủ này rất đáng yêu, gương mặt khả ái, tính tình vui vẻ, phóng khoáng. Lúc trước cậu ta ở bên Pháp cùng với dì, sau này về đây làm việc trong công ty gì đó, cuối cùng là quyết định theo ngành mà mình yêu thích.
Cậu chủ rất thích thiết kế thời trang, nhiều bộ quần áo tự tay cậu vẽ nên trông rất đặc biệt và đầy ấn tượng. Điều quan trọng chính là…cậu cũng giống Lâm Y Phàm và Trần Hinh.
Người yêu của cậu cũng là một người đàn ông!
Lâm Y Phàm với Trần Hinh sóng vai đi vào cửa hàng quần áo đó. Cậu chủ kia nghe tiếng chuông vang lên lanh lảnh liền xoay người lại, thấy Y Phàm, khoé môi cậu cong lên.
– Ái chà, khách quý khách quý nha~.
Y Phàm cũng mỉm cười nhìn cậu, cái người này luôn luôn vui vẻ như thế đấy.
– Ừ, hôm nay rảnh rỗi đến thăm cậu một chút đây. – Lâm Y Phàm vừa nói vừa kéo Trần Hinh tiến gần hơn một chút.
Trần Hinh đứng giữa nhìn hai người bọn họ trò chuyện vui vẻ, dường như đã rất quen nhau rồi.
– Đây là Tiểu Hinh, người yêu tôi đấy. – Lâm Y Phàm không ngần ngại giới thiệu.
Cậu chủ kia cầm cây thước đo trên tay, nhẹ nhàng tì vào cằm, ánh mắt lướt khắp người Trần Hinh một lượt, khoé môi nhếch lên.
– Anh chọn người yêu khéo quá đó. Hai người rất đẹp đôi.
Lâm Y Phàm nghe cậu khen liền vui vẻ cười nói. Trần Hinh ngược lại đỏ mặt bừng bừng, anh vốn không quen kiểu giới thiệu người yêu kiểu này.
– Okay, hôm nay đến là để nhờ tôi may đồ đúng không? – Cậu chủ đặt cây thước lên bàn rồi xoay người lại hỏi.
Lâm Y Phàm rất hài lòng mà gật đầu, cậu ta luôn hiểu ý của anh như vậy.
– Được rồi, vậy từng người lên đây tôi sẽ lấy số đo rồi may cho cả hai mỗi người một bộ vest thật đẹp!!!!
Nói đến đây cậu dừng một chút rồi nhìn Trần Hinh, nụ cười ranh mãnh lộ ra.
– Tiểu Hinh à, anh hôm đó phải trông thật đẹp như cô dâu đó nha!! Còn Y Phàm nhớ gửi thiệp mời cho tôi đấy.
– Haha…được rồi đấy cái tên này, cậu lo làm việc của mình trước đi. Nếu tôi mời thì…nhớ đem theo người của cậu luôn nhé.
-…^///^ – Cậu chủ nghe Y Phàm nói mà hơi đỏ mặt, khoé môi chỉ cong nhẹ lên một chút.
– Ừ…biết rồi, tôi sẽ lôi kéo người đó đi chung mà. Làm sao cậu chủ tôi đây có thể cô đơn lẻ bóng đi ăn tiệc cưới được chứ.
Dứt lời cậu chủ bắt tay vào làm việc của mình, đan xen vào đó là những câu nói hài hước của cả ba. Trần Hinh dần dần cũng tập làm quen với cậu chủ cửa hàng quần áo này.
Hai tuần sau, cũng vào dịp giáng sinh, lễ cưới của Y Phàm và Trần Hinh được tổ chức trong một nhà hàng khá nổi tiếng.
– Hmm…này, cậu không định cảm ơn tôi à? – Chủ nhà hàng đứng dựa tường, hất mặt về phía An Giai Kỳ.
– À quên mất. Cảm ơn cậu đã cho chúng tôi mượn chỗ này để tổ chức tiệc. Gian phòng này thật ấm áp làm sao!!! – Giai Kỳ hướng mắt đến chủ nhà hàng cười cười.
– Ờ cũng vì chỗ quen biết nên tôi mới dễ chịu như vậy thôi nhé. Mà hai chú rễ kia đang trong phòng chuẩn bị à? Sắp vào tiệc rồi đấy. – Chủ nhà hàng đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở.
– Được rồi, tôi vào xem đây. – Dứt lời An Giai Kỳ rời khỏi đó.
Trong phòng thay đồ, Trần Hinh đứng trước gương chỉnh trang y phục của mình. Anh bận một vest đen được đặt may vừa khích với thân hình. Lúc này anh mới nhận ra mình bị gầy đi nhiều quá.
Không chỉ mình anh thấy điều đó mà cả Lâm Y Phàm cũng để ý được. Anh khẽ nhíu mày đi đến từ sau lưng, ôm ngang hông Trần Hinh nhỏ giọng nói.
– Sau khi có thể đem em về nhà một cách đường hoàng, anh sẽ nuôi em béo trở lại. Người em…thật là gầy hết sức!
-…. – Trần Hinh nghe anh nói mà hai tai đỏ ửng, đem về nhà cơ á?
– Này, hai người kia, chuẩn bị đi chứ. – An Giai Kỳ đứng tựa cửa, lấy tay gõ lên cửa vài tiếng.
Lâm Y Phàm với Trần Hinh đồng loạt xoay người lại, hai người nhìn Giai Kỳ mỉm cười.
– Vâng.
Lễ cưới đã bắt đầu bằng mấy hình thức quen thuộc. Hai chú rễ đứng trên sân khấu, sau màn giới thiệu là đến màn rót rượu, rồi vòng tay nhau cạn ly rượu.
Bên dưới, từng tiếng vỗ tay vang lên tanh tách. Gian phòng hôm nay ngập trong một màu tím nhạt, là màu của viên đá đính ước trên cổ Trần Hinh
Mọi người thân thiết đều đến dự tiệc chung vui cùng bọn họ, Trần Hinh lướt mắt xuống dưới nhanh chóng nhận ra cậu chủ thiết kế cùng với…người của cậu.
Hai người thật đẹp đôi đó!!!
Sau màn uống rượu, Lâm Y Phàm với Trần Hinh bước xuống tiến đến từng bàn chào hỏi.
– Cậu chủ, cậu cũng giữ lời quá đó. – Lâm Y Phàm hướng mắt đến nhà thiết kế nổi tiếng cười cười.
Cậu nghe anh nói liền cười cười. – Dĩ nhiên rồi, tôi đã bảo không dự tiệc một mình mà.
– Cảm ơn cậu đã đến chung vui. – Trần Hinh nhẹ nhàng nói.
– Không có gì a~. Chúc hai người hạnh phúc. – Cậu chủ cười đáp lại.
Sau màn chào hỏi với nhà thiết kế, Trần Hinh bị Y Phàm kéo qua bàn khác. Trong khi đi, Trần Hinh ghé sát tai thì thầm với anh.
– Người…yêu của cậu kia thật lạnh lùng anh nhỉ?
– Ừ người đó luôn luôn như vậy, là một chủ tịch nên…tính khí có hơi lãnh đạm. – Lâm Y Phàm cười nói.
Từ đằng xa, Dương Vũ đang giữ chặt tay Bối Lạc Lạc kéo đến gần. Hai con người này đã đến trễ còn rắc rối lắm chuyện.
Lâm Y Phàm nghe tiếng ồn ào liền hướng mắt đến bọn họ, phát hiện dê già cùng cỏ non thì mỉm cười.
– Hai người đến trễ vậy?
Dương Vũ đi tới cười xuề xoà. – Tại Tiểu Lạc chuẩn bị lâu quá, với tôi vừa…bận việc ở bệnh viện mà.
Bối Lạc Lạc vùng vẫy khỏi tay Dương Vũ, cậu nhìn Trần Hinh. – Chúc hai người vui vẻ nha, Tiểu Hinh, hôm nay anh đẹp đấy.
-…..ừm…cảm cảm ơn em. – Trần Hinh hôm nay cư nhiên bị người ta khen rất nhiều câu ví như anh đẹp quá, xinh như cô dâu vậy làm anh không khỏi ngượng chín mặt.
Dương Vũ nói chuyện với Y Phàm xong thì nghiêng đầu nhìn Bối Lạc Lạc. – Tiểu Lạc, sau này chúng ta cũng nên tổ chức….
Lời chưa dứt thì Tiểu Lạc đã đưa tay lên véo mạnh vào má hắn. – Đủ rồi đồ lắm chuyện.
Lâm Y Phàm cùng Trần Hinh đứng đối diện như đang chiêm ngưỡng kịch hay, hai người nhìn bọn họ rồi đều cười cười sâu xa.
Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, mọi người đều lần lượt ra về. Lâm Y Phàm với Trần Hinh cũng rời khỏi nhà hàng ngay sau đó.
Trở về nhà riêng của Y Phàm, Trần Hinh bỗng dưng lại căng thẳng đến tê tê cả da đầu. Anh bước xuống xe đi vào phòng khách ngồi xuống ghế nghỉ mệt.
Y Phàm bước vào sau, anh đi đến trước mặt Trần Hinh, cúi thấp người xuống nhìn Trần Hinh mỉm cười.
– Em đi tắm trước đi.
-…À..à vâng… – Trần Hinh đối diện với gương mặt phóng to của Y Phàm mà ngượng đỏ mặt.
Sau khi Trần Hinh tắm xong thì Y Phàm lẳng lặng bước vào, nước xối xuống rào rào.
Trần Hinh bên ngoài này ngồi trên giường lau khô tóc, Y Phàm tắm khá nhanh, anh quần cái khăn lông quanh hông như một thói quen.
Thầy Trần Hinh đang lau tóc, Lâm Y Phàm nhẹ nhàng đi đến leo lên giường, giựt phăng cái khăn lông ném xuống đất.
-…Ơ này, em đang lau…lau tóc…ưm… – Lời chưa dứt thì đôi môi kia đã nhanh chóng bị chiếm lấy.
Lâm Y Phàm mạnh mẽ hôn xuống rồi thuận tay ấn Trần Hinh nằm xuống giường, cơ thể hai người lúc này tạo nên một hình dáng quen thuộc.
Trần Hinh bị hôn bất ngờ, đôi mắt mở to, chiếc lưỡi bên trong lại cứ trốn tránh đi con người hung hăng kia.
Y Phàm mặc nhiên không để ý, anh vươn lưỡi quyết tìm cho được lưỡi người kia rồi mút lấy. Nụ hôn sâu kéo dài khiến cho vài tiếng rên uỷ mị cũng từ từ phát ra.
– Ưm…
Hôn xong, Y Phàm đưa tay cởi phăng chiếc áo ngủ trên người Trần Hinh, cơ thể trắng nõn kia dần lộ ra trước mắt sói đói. Anh đã nhịn rất lâu rồi, đã thật lâu rồi!
– Tiểu Hinh….- Y Phàm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ươn ướt của Trần Hinh.
Trần Hinh ngẩng mặt nhìn anh, trong ánh mắt của Y Phàm tràn ngập hình ảnh của Trần Hinh, đâu đó còn ánh lên vài tia dịu dàng ôn nhu mà đầy tình cảm.
– Em muốn, Y Phàm…- Trần Hinh ôm lấy cổ Y Phàm, nhướn người lên mi nhẹ lên môi anh một cái.
Y Phàm được Trần Hinh cho phép, anh không nghĩ ngơi gì nữa mà trực tiếp hôn xuống lần nữa, nụ hôn lúc này dịu dàng hơn một chút.
Vừa hôn, Y Phàm vừa vuốt ve mọi điểm trên cơ thể của Trần Hinh, bàn tay lành lạnh kia chạm đến đâu đều như mang theo luồng điện vô hình.
Cơ thể Trần Hinh giật nảy lên vài lần, sau đó không thể kiềm nổi mà phát ra âm tiết mê người.
– Ha…ư….ưm..
Hai hạt đậu nhỏ kia vì động chạm mà đã sớm đỏ như hai quả anh đào tí hon, chỗ mẫn cảm của Trần Hinh cũng nhanh chóng bị Y Phàm chiếm lấy trong tay.
Anh chạm vào đó, chầm chậm vuốt ve, động tác trượt lên trượt xuống mượt mà đầy kỹ thuật. Từng cảm giác kích thích cứ thế ập đến khiến cho đầu óc Trần Hinh dần mụ mị.
Khoái cảm này làm cho Trần Hinh phát tiết rất nhanh, sau một đợt, cơ thể anh mềm nhũn, nằm im trên giường. Y Phàm ngược lại vẫn tiếp tục động tác của mình, anh dần trượt tay xuống gần tiểu huyệt khuếch trương.
Trước khi cho ngón tay vào, Y Phàm đã nhướn người lôi chai gel ấy lên tay một ít, sau đó thì chạm đến tiểu huyệt len vào bên trong.
Chất lỏng lạnh lẽo vừa tiến vào cơ thể đã khiến cho Trần Hinh cứng đờ…
— Thật dễ chịu…
Trần Hinh nhắm nhẹ mắt cảm thụ động tác ôn nhu từ người kia. Y Phàm sau khi khuếch trương đủ rộng, anh mới nâng hai chân Trần Hinh lên, để cho dục vọng của mình nhẹ nhàng tiến vào.
Cảm giác đau đớn vẫn như lần đầu, Trần Hinh nhắm chặt mắt, hai tay bấu chặt drap giường, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.
– Ưm..đa…u…
Y Phàm vừa động thân vừa kéo mặt Trần Hinh qua hôn lấy, anh hôn một cách dịu dàng như đang dỗ dành con nít.
– Lát sẽ hết đau thôi mà…
Cả hai cứ thế quấn quýt hồi lâu thì thấm mệt, Y Phàm lui ra ngoài, anh nằm sấp trên người Trần Hinh, bàn tay lại len vào đám tóc mềm mượt kia.
Trần Hinh cũng không còn cảm thấy đau nữa, anh nhẹ vòng tay ôm lấy Y Phàm, cái cằm tựa nhẹ lên vai anh.
– Phàm, em yêu anh.
– Anh cũng vậy, Tiểu Hinh.
Hai con người tưởng chừng khác biệt kia lại đang thì thầm bày tỏ tình cảm cho nhau nghe. Chuyện tình của họ kỳ thực không quá mức lãng mạn như bao cặp đôi khác, chí ít chỉ là những lần quan tâm âm thầm lặng lẽ, thế rồi cũng có kết thúc thật viên mãn.
Với Trần Hinh, hạnh phúc của anh chính là mỗi buổi sớm mở mắt ra đều sẽ nhìn thấy Y Phàm nằm bên cạnh. Cánh tay anh sẽ vẫn ôm lấy Trần Hinh như vậy.
Sau đó thì Y Phàm sẽ dịu dàng hỏi anh. – Ngủ có ngon không?
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như thế, nếu như chúng ta biết chấp nhận những gì hiện tại đang có ắt hẳn sẽ thấy được hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh chúng ta thôi.
– – – – – – – – – – – HOÀN CHÍNH VĂN – – – – – – – – – – –