Trần Hinh vịn tay vào bức tường, anh nhíu mày cố gắng tăng âm lượng, ” Y Phàm…Y Phàm…quay lại…đi…mà…”
An Mỹ cùng An Giai Kỳ đồng thời quay lại, nhìn thấy cảnh tượng ấy đột nhiên cả hai đều xót xa. Trần Hinh rõ ràng rất yêu cậu ta.
” Tiểu Hinh, con chưa khỏe ra đây làm gì?” An Mỹ nhanh đi đến bên cạnh anh.
Trần Hinh nhìn cô, ánh mắt thất thần, ” Y Phàm vừa mới ở đây đúng chứ? Tại sao cô lại không cho anh ấy vào? Tại sao chứ?”
” Tiểu Hinh, nghe cô nói đã. Con vào bên trong nằm nghỉ trước đi, có được không?”
“…………” Trần Hinh nhìn đến An Giai Kỳ, chỉ mong anh ấy sẽ không giống người cô ruột của mình.
An Giai Kỳ khẽ thở dài, anh đi đến nhỏ giọng khuyên bảo, ” Tiểu Hinh, cậu vào nằm nghỉ đi. Ngày mai Y Phàm sẽ đến thăm cậu, tôi hứa.”
Trần Hinh nghe thế liền ngoan ngoãn gật đầu chấp nhận, sau đó thì xoay người đi vào bên trong phòng, anh leo lên giường, kéo chăn lên ngực rồi nhắm mắt thiếp đi.
Thật ra anh cố gắng tỉnh dậy chỉ vì nghe thấy giọng nói của Lâm Y Phàm mà thôi, chứ cơ thể vẫn còn rất mệt, thuốc hình như vẫn chưa tan hết, đầu óc thì choáng váng, nửa tỉnh nửa mê.
Sáng hôm sau, Lâm Y Phàm thức dậy từ sớm, anh thay đồ rồi tranh thủ đi đến bệnh viện nơi Trần Hinh đang nằm.
An Mỹ vẫn ở lại trong ấy, chỉ mỗi An Giai Kỳ là đến công ty để quan sát tình hình. Thẩm Diệc Tuyết từ hôm qua cũng không nghe tin tức gì nữa, mụ ta hoàn toàn im hơi lặng tiếng, có vẻ là đang dò thám tình hình.
Trần Hinh vẫn còn ngủ say sưa, hơi thở rơi vào trạng thái đều đều, lồng ngực phập phồng nhịp nhàng, anh hơi nghiêng đầu qua bên phải, tránh đi ánh nắng mặt trời bên ngoài.
An Mỹ lúc này vừa đi xuống canteen bệnh viện mua một ít nước uống, Lâm Y Phàm đẩy cửa bước vào, anh thấy chỉ có mỗi Trần Hinh mà thôi.
Anh khẽ khàng đi đến, thấy gương mặt thân quen kia đang yên giấc, anh bất giác nhoẻn miệng cười.
Em không sao là tốt rồi, Tiểu Hinh à.
Lâm Y Phàm nhẹ lấy chiếc ghế đằng xa lại ngồi xuống, anh khẽ cầm lấy bàn tay của Trần Hinh. Chỉ mới hôm qua thôi mà khiến Trần Hinh mất sức rất nhiều, con người này bình thường vốn đã rất yếu rồi, lại mắc thêm căn bệnh thiếu máu nữa.
Thật là biết cách làm người khác lo lắng mà!
” Tiểu Hinh a…” Lâm Y Phàm cúi thấp đầu gọi tên Trần Hinh, hơi nóng phả vào vành tai khiến ai kia dần run run mi mắt.
Trần Hinh khẽ cựa người, anh nhíu nhíu mày rồi he hé mở mắt, dần làm quen với ánh sáng bên ngoài.
Mở mắt ra liền thấy ngay hình ảnh thân thương trong lòng, Trần Hinh ngay lập tức nhoẻn miệng cười tươi. Lần này không phải là mơ đâu. Trần Hinh vươn tay chạm lên gương mặt kia, nhỏ giọng, ” Y Phàm…anh đến rồi a?”
Lâm Y Phàm thấy Trần Hinh tỉnh dậy, anh nhẹ nghiêng đầu nhìn ngắm kỹ hơn, ” Em gầy đi rồi.”
” Ý anh bảo là em xấu xí rồi phải không?” Trần Hinh hơi phồng má.
Con người này hễ anh nói lên suy nghĩ, ý kiến gì đó đều xuyên tạc theo một nghĩa khác. Người ta là đang lo lắng cho em cơ mà?
Lâm Y Phàm nhẹ cốc vào đầu anh một cái, ” Ngốc à, anh đang lo vì thấy em gầy đi đấy, chứ em vẫn rất đẹp trai mà.”
Trần Hinh phản xạ có điều kiện, anh nhắm mắt lại, tay đưa lên đỡ ngay trán, ” Đừng hễ tí là cốc đầu em, đau lắm. Anh không thương người bệnh gì cả.”
” Em thì chỉ biết vu khống cho anh thôi. Dậy rồi thì anh đỡ vào phòng rửa mặt nhé?” Lâm Y Phàm nói rồi đứng dậy vươn hai tay ra chuẩn bị sẵn tư thế.
Trần Hinh cũng nghe lời, anh chống tay lấy lực ngồi dậy, sau đó thì hoàn toàn nhờ người kia đỡ vào tận phòng vệ sinh.
Trần Hinh thầm nghĩ, sao mình không yêu cầu anh ấy ẳm mình vào trong ấy nhỉ? Như vậy sẽ tình cảm hơn a.
” Này, ẳm em vào trong đấy đi.” Trần Hinh nghĩ xong liền thực hành ngay.
Lâm Y Phàm dừng bước, anh xoay người lại nhíu mày, ” Hả? Vì sao?”
” Em lười đi.” Trần Hinh tuôn ra một lý do đầy chính đáng.
” Anh dẫn em đi rồi còn gì, đừng nghĩ mình là con nít nữa, Tiểu Hinh.” Lâm Y Phàm vốn dĩ vẫn luôn nghiêm khắc như vậy, anh nói rồi đưa tay nắm lấy tay Trần Hinh dẫn vào phòng vệ sinh.
Trần Hinh vào đến đó, mở vòi nước hất vài hớp lên mặt, xoa xoa một lúc rồi lấy kem đánh răng ra chải qua chải lại. Tốc độ cũng như mọi người nhưng trông Trần Hinh làm có gì đó thật trẻ con.
Kem bọt trắng dính bên mép mà anh cũng không thèm lau nó, còn đứng đó ngẩng mặt lên soi gương. Lâm Y Phàm nhíu mày nhìn viễn cảnh trước mặt mà thở dài, ” Em hồi teen à?”
” Em vốn luôn teen.” Trần Hinh nói rồi súc miệng sùng sục.
” Ha…rồi, em luôn teen.” Lâm Y Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thì lại dẫn Trần Hinh ra giường nằm.
Vừa ngồi lên giường, Trần Hinh đã kéo tay Y Phàm lại, nhướn người lên ôm anh thật chặt. Trần Hinh ôm anh chặt đến mất cứ như sợ mình vừa buông ra, người kia sẽ lập tức tan biến như không khí.
” Sao vậy, Tiểu Hinh?” Lâm Y Phàm nhẹ vỗ vỗ vào lưng Trần Hinh.
Lâu rồi cả hai mới gần gũi, thân mật như vậy. Từ lúc Trần Hinh gặp lại gia đình mình, cả hai dường như rất ít gặp mặt. Một phần Lâm Y Phàm dạo này lại đang bận rộn trong bệnh viện, thành ra thời gian gần gũi bị rút ngắn hoàn toàn.
” Em nhớ anh. Tối qua sao anh đến rồi lại quay về?” Trần Hinh dụi dụi đầu anh vào lồng ngực Y Phàm, ra vẻ hờn dỗi đến đáng thương.
Lâm Y Phàm nghe anh nói, trong lòng đột nhiên xúc động mạnh, hình ảnh người em cùng cha khác mẹ với Trần Hinh lại hiện ra. Lúc trước, khi hai người bị ngăn cấm, Hạo Hiên cũng từng nói như vậy với anh.
Bây giờ, chính Trần Hinh cũng vừa nói như thế với anh, có lẽ…quá khứ đang lặp lại chăng?
Lâm Y Phàm đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi, sợ hãi cái quá khứ đó, anh không nghĩ nó lại dai dẳng kéo dài đến hiện tại vốn đang rất tốt đẹp của anh. Anh không muốn hủy hoại nó, không muốn hủy hoại mối quan hệ này.
” Anh xin lỗi, vừa đến đây thì anh lại nhận được cuộc gọi khẩn gấp. Anh cũng nhớ em lắm, Tiểu Hinh.” Vừa nói, Y Phàm vừa ôm chặt Trần Hinh trong lòng.
Lúc đấy, An Mỹ cũng vừa lúc đi vào, chứng kiến được khung cảnh đầy lãng mạn kia, cô khẽ nhíu mày, khẽ ho khan một tiếng.
Trần Hinh cùng Y Phàm không hẹn mà đều nhìn ra phía cửa, hai người nhìn thấy An Mỹ, đột nhiên lại khẽ giật thót người, cứ như con nít vừa làm gì bậy bạ bị người lớn phát hiện ý.
” Cô….” Trần Hinh cất tiếng gọi.
Lâm Y Phàm cũng định thần lại, nhẹ mỉm cười, ” Chào cô.”
Haiz, lễ phép đến thế cơ à? Định lấy lòng tôi ư? An Mỹ nhìn Y Phàm không một chút thiện cảm, sau đó thì cô hướng đến cháu mình, ” Tiểu Hinh, con vừa dậy à?”
Trần Hinh gật đầu một cái, ” Vâng, mới dậy.”
” Để cô lấy cháo cho con ăn nhé. ” Nói rồi An Mỹ đi đến cạnh bàn ăn, lấy ra một gà mên đựng cháo gà còn nóng.
Lâm Y Phàm nhìn về phía đó, chầm chậm tiến lại gần, chủ động, ” Để tôi giúp cô.” Anh nói rồi đưa tay định kéo gà mên về phía mình.
An Mỹ liếc nhìn qua, gần như xiêu lòng nhưng rồi lại lắc đầu, ” Không cần đâu.”
Trần Hinh nghe thấy cô mình thẳng thừng từ chối, anh lại buồn lòng. Chẳng lẽ cô vẫn giữ cái quyết định đó ư? Rốt cuộc là vì lý do gì cơ chứ?
Lâm Y Phàm thấy thế cũng đành im lặng, không nói nữa. Anh biết An Mỹ khá bướng, cô đã quyết gì thì khó mà thay đổi.
An Mỹ mang tô cháo đến chỗ Trần Hinh, ” Con tự ăn nhé. ” Nói rồi cô hướng mắt đến Lâm Y Phàm, ” Cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một chút.”
Dứt lời hai người lẳng lặng rời khỏi phòng, Trần Hinh dù rất tò mò nhưng anh lại không được phép rời khỏi phòng, chỉ leo xuống giường thôi cũng sẽ bị mắng.
An Mỹ đứng bên ngoài, cô khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, ” Cậu yêu Tiểu Hinh như thế nào?”
“…… ” Y Phàm có hơi đứng hình trước câu hỏi đầy bất ngờ của An Mỹ, lát sau anh mới đáp, ” Rất tiếc, chuyện này không thể nói bằng lời được.”
An Mỹ nghe xong, khẽ nhếch môi cười, ” Vậy cơ á? Xem chừng rất yêu Tiểu Hinh nhà tôi thì phải. Vậy cậu còn lưu luyến Tiểu Hiên không?”
Lâm Y Phàm khá khó chịu với câu hỏi này, nhưng vẫn điềm tỉnh trả lời, ” Tiểu Hiên đã là quá khứ của tôi, hiện tại của tôi mới là quan trọng. Xin cô hãy hiểu lời tôi nói, giám đốc An.”
” Haha…” An Mỹ cười khan, cô lắc đầu, ” Đúng là bác sĩ có khác, ăn nói rất hay, rất mát lòng mát dạ. Giỏi lắm, cậu nghĩ tôi sẽ tin những lời này sao? Tôi thừa biết, cậu yêu Tiểu Hinh cũng vì hình bóng của Tiểu Hiên thôi.”
” Những điều này vốn dĩ tôi không cần cô phải tin, chỉ cần Tiểu Hinh tin tôi, chẳng phải đã đủ rồi sao? Tôi rất tiếc với chuyện của Tiểu Hiên, tôi cũng hy vọng rồi cô cũng sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.” Lâm Y Phàm hít lấy một hơi nói ra hết tất cả suy nghĩ, sau đó thì xoay người bước vào phòng.
Anh thấy Trần Hinh vừa mới ăn xong tô cháo, đang nhướn người rót nước. Anh vội vàng đi đến, cầm ly nước lạnh đưa đến cho Trần Hinh, ” Uống từ từ, kẻo nghẹn.”
” Nha..~~ ” Trần Hinh cầm lấy ly nước uống từng ngụm một.
Lâm Y Phàm nhìn Trần Hinh, nhẹ mỉm cười, vươn tay xoa xoa đầu anh, ” Ăn rồi thì ngồi chơi một chút, sau đó thì nghỉ ngơi đi nhé. Bây giờ anh phải tới bệnh viện làm việc. “
Trần Hinh nghe anh sắp rời đi, nhanh ngẩng mặt nhìn anh với ánh mắt níu kéo, thuận tay đặt ly nước trên bàn, ” Tối anh có đến nữa không? Tối anh đến nhé…”
“……” Lâm Y Phàm dừng lại để suy nghĩ, liệu An Mỹ sẽ đồng ý cho anh vào đây chứ hay sẽ giống như tối qua?
” Không cần đến nữa, chiều nay con xuất viện rồi, Tiểu Hinh.” An Mỹ từ bên ngoài bước vào.
Trần Hinh nghiêng đầu nhìn theo hướng có giọng nói, ” Thế ạ? Thế thì không được gặp anh rồi, Y Phàm?” Hỏi An Mỹ xong thì Trần Hinh lại nâng mi mắt nhìn anh.
” Khi nào em khỏe, anh sẽ qua đón em đi chơi cho khuây khỏa, được không? Bây giờ em cần ở nhà dưỡng bệnh một chút.” Lâm Y Phàm nhẹ nhàng dỗ dành.
Trần Hinh lúc đầu kiên quyết không chịu, anh cứ nắm lấy tay Y Phàm mà nài nỉ, một lát sau thì mới ngoan ngoãn chấp nhận.
An Mỹ ngồi ở ghế sopha, đối diện với hai người kia, cô nhìn bọn họ nói chuyện đầy tình cảm mà lại rất tự nhiên, chợt cơn giận đâu đó cũng dần nguội bớt.
Có lẽ…cũng nên cho một người cơ hội thứ hai đi?