Hoa Hoa Du Long

Chương 7



Ở phòng ngủ vài canh giờ, chợt trời đổ mưa to.

Lộ Thương cả người cứng ngắc nghe tiếng mưa gõ trên mái nhà, mới vừa rồi chủ nghĩa anh hùng sử dụng qua thời gian đã phôi pha không ít, nhìn ra ngoài cửa sổ sắc trời đen tối, trước mắt lại nghĩ đến một màn mình bị đè dưới thân tên biến thái kia mà khóc than tru tréo đến mất mặt cảnh tượng thật chật vật.

Lộ Thương kiên quyêt đứng dậy, loại anh hùng này, vẫn cứ là không làm đi.

Mau mau mà thoát thân.

Vọt tới cửa, mới phát hiện mưa to đến hù chết người, hắn lại bắt đầu tìm ô, vừa tìm được định bước ra ngoài cửa thì…

Sự thật chứng minh gần đây Lộ Thương ngày càng xui xẻo.

Ngoài cửa viện, một thân áo trắng đứng dưới mưa như tiên tử tiêu dao kia không phải là Tĩnh thì không còn người nào như thế…hắn không che mưa, thân thể ướt sũng lại dâng lên một đạo khí trong suốt bao quanh, những hạt nước mưa chưa thấm qua xiêm y chảy xuống dọc thân, giống như tiên vũ giáng trần trong truyền thuyết.

Tĩnh dời bước khoan khoái, tóc dài cư nhiên tung bay trong mưa- thẳng đến trước mặt Lộ Thương.

Nhìn Lộ Thương một câu cũng không nói nên lời đang cứng họng nhìn mình, Tĩnh vừa cười lên “ Ngốc tử, nhìn phát ngốc cái gì…”

“ A- a-a- ngồi…ngồi một chút đi…” Lộ Thương đã muốn quay đầu nói đều không quay đầu được, đối với lực của Tĩnh ép, hắn chỉ biết lui về sau, cứ như vậy bị buộc tới mép giường rồi ngã ngồi trên giường.

“ Bảo ta ngồi,không bằng bảo ta thượng ngươi đi!” Tĩnh cười khanh khách, lông mi thật dài hạ xuống che con ngươi tối màu như ngọc bảo thạch lấp trong bóng tối che đi phần ám muội, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú, Lộ Thương một câu cũng không nói nên lời,chỉ có thể ngơ ngác bị hắn đặt dưới thân.

Xiêm y duy nhất bị lột xuống dưới, lộ ra thân thể cường tràng màu mật ong.

Tĩnh tay phải tinh tế vuốt ve cần cổ mẫn cảm, một tay trước ngực đi thẳng xuống bụng, đến trung tâm cơ thể.

“ A…“ bị nắm chặt trong nháy mắt, Lộ Thương không thể ngửa đầu về sau, thân thể tự động phát ra tiếng rên rỉ.

“ Âm thanh thật ngọt…“ Âm thanh của Tĩnh cũng không kém ngọt ngào đánh thẳng vào trái tim căng thẳng của Lộ Thương.

Tĩnh cởi áo trắng nhưng lại không hề có nội bào, những đường hoa văn tinh xảo thêu hoa mẫu đơn kia nhất loạt rơi xuống đất, đem Lộ Thương ôm lấy, hai thân người trần trụi giao triền một chỗ.

Tư thế hỗn độn, Tĩnh ngồi chồm hỗm, Lộ Thương ngồi trên đùi hắn, hai chân vòng qua sau lưng Tĩnh…cảm giác dục vọng rõ rệt đang cường đại dưới thân mình mỗi lúc một to, Lộ Thương chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu xông thẳng lên chính não bộ…

Tĩnh đem Lộ Thương ôm chặt vào lồng ngực, cảm giác hạ thể mềm mại ma sát chính mình, thú tính đại phát khó nhịn đến căng cả người, dùng sức bám vào thân thể rắn chắc, hắn hung hăng cắn bào bả vai Lộ Thương…

“ Ngươi điên à?” Lộ Thương lập tức la hoảng lên, muốn đẩy Tĩnh ra, chính là căn bản sợ không đánh lại được khí lực mạnh mẽ của hắn…cảm giác răng nanh sắc nhọn đâm thật sâu vào thân thể, một dòng lệ nóng tràn lên mắt…

“ A… quả nhiên người có luyện tập qua võ công, cắn một miếng chẳng thấm gì” Thân thể Lộ Thương còn đang ưỡn đầu lên vì đau, Tĩnh nhìn vết thương đáng sợ mà mình tạo ra, nhưng tiếng kêu của Lộ Thương câu dẫn đến mức suýt nữa hắn hộc máu trong lời nói.

“ Ngươi đúng là không phải biến thái tầm thường…Ô…Ô…A…” Còn chưa kịp mắng hắn, Tĩnh đã như vậy mà tiến thẳng vào cơ thể hắn.

Ngay từ đầu đã không thuận lợi, nơi u cốc của Lộ Thương khấn trương phòng thủ không cho dị vật tiến vào, u cốc nho nhỏ càng lúc càng cứng đầu, nhưng Tĩnh lại không đủ kiên nhẫn chờ đợi, nắm hai cánh mông tròn trịa, mạnh mẽ tiến vào

“ Đau quá…đau chết …đừng dùng loại tư thế này…” Côn thịt khổng lồ sáp vào trung tâm thân thể,chạm đến chỗ mà Lộ Thương chưa bao giờ chạm qua sâu bên trong, Lộ Thương kêu đến dọa quỷ.

“ Không được kêu! Ta cũng rất đau…”. Tĩnh đau đến trợn mắt, cố vuốt ve Lộ Thương, buộc Lộ Thương thả lỏng.

Lộ Thương bị Tĩnh dùng sức cố định trên đầu gối, trọng lượng thân thể khiến hắn càng xuống thấp, chỉ sợ rằng mình cứ như vậy bị thống đến thủng ruột…nỗi hoài nghi lo lắng khiến hắn quyết tâm chết treo mà bám lấy cổ Tĩnh, nhưng cứ như thế đem Tĩnh ấn xuống dưới, biến thành tư thế Tĩnh ở bên dưới hắn.

“ Là ngươi nói đừng dùng tư thế này?” Tĩnh cau mày.

“ Đúng đúng đó… tùy tiện ngươi muốn thế nào cũng được, cũng đừng….A, ta muốn bị đổi a…”

Lộ Thương thì thào nói, chỉ cầu đừng cho Tĩnh tiến thêm vào phía dưới hắn nữa, lại không chú ý đến nụ cười quỷ dị xoẹt qua khóe miệng xinh đẹp kia.

Hạ thân sử dụng lực, Tĩnh đem dục vọng chưa đầy trong cơ thể Lộ Thương rút ra, tự nhiên Lộ Thương một trận quỷ kêu, nhưng lại đánh sâu vào quỷ kế của hắn.

Tĩnh tiến về phía trước mặt, ngón tay sáp nhập vào trong miệng Lộ Thương, sử dụng lực bung miệng hắn ra.

“ Làm…làm cái gì.” Cảm giác Tĩnh dọc theo thân thể mình rồi lên đến đầu, dùng hai chân kẹp lấy đầu mình, Lộ Thương kinh hãi kêu lớn lên

“ Không phải ngươi nói thích làm gì thì làm a.” Thanh âm bình tĩnh đến chết tiệt của Tĩnh, cùng thân thể rắn chắc đang rục rịch cái gì đó của hắn chẳng trong sáng chút nào.

Ở giữa hai chân Tĩnh kiềm chế , đầu Lộ Thương vặn vẹo, cho đến khi mắt nhìn thẳng vào nơi tư mật của Tĩnh, tư thế nhục nhã cơ hồ đánh thẳng vào thị giác khiến Lộ Thương muốn khóc lên thành tiếng.

“ Không… đừng” Cảm giác Tĩnh chạm cái gì đó vào môi mình, Lộ Thương bất giác kêu lên kinh hãi. Tĩnh muốn làm cái gì, cơ hồ nháy mắt sợ hãi chiếm toàn bộ tâm trí.

“”Ngươi. . . . . . Ngươi nếu dám. . . . . . Dám vào đến. . . . . .Ta nói là , ta tuyệt đối. . . . . . Tuyệt đối. . . . . Sẽ đem nó cắn xuống đến đứt!” Lộ Thương miệng cũng không dám mở rộng, chỉ có hơi thở theo nơi cổ họng phát ra thanh âm, rõ ràng biểu thị ý chí căm hận đến tận xương tủy.

Tĩnh lại lộ ra vẻ tươi cười cực điểm :“ Thật sao? Cảm ơn đã nhắc nhở ta!”

Hắn lại làm động tác cực tiêu sái mà chạm tới đại huyệt của Lộ Thương…chính chỗ đó ấn nhẹ một cái, Lộ Thương từ chỗ giãy giụa kịch liệt bỗng nằm yên hai con mắt kinh hãi nhìn gương mặt tuyệt mĩ kia, tâm trạng cực kì kinh hoàng mà siết chặt hai bàn tay mồ hôi đã tiết ra đầy mồ hôi, sau đó chỉ nghe thấy âm thanh xành xạch, trong đầu hắn lúc này, thanh âm nhỏ nhất của chuyển động cũng trở nên đáng sợ, lọt vào tai những thanh âm tinh tế không khác gì đem đầu óc hắn đánh văng ra.

Bi thảm há to miệng, trơ mắt nhìn Tĩnh nhét khối thịt thẳng tắp màu phấn hồng chôn sâu vào trong miệng mình…

“ Nôn…“ không có nửa điểm yêu thương trong thâm tâm, sự sáp nhập này chỉ mang lại cho cổ họng Lộ Thương một luồng khó chịu dồn lên từ dạ dày, buồn nôn vô cùng. Không có chút cảm thông khi lần đầu tiên dùng phương thức này ép Lộ Thương, Tĩnh tuyệt đối không chút lưu tình, cứ như thế nhét thẳng vào miệng Lộ Thương, ngày càng chôn sâu trong cổ họng .

“ So với nữ nhân còn nóng bỏng hơn gấp bội…“. Gương mặt hiện lên vẻ đùa cợt nói những lời trêu tức,cũng chẳng buồn ngó đến hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt Lộ Thương, Tĩnh lại càng ấn sâu hơn.

Không phải lần đầu tiên trên giường bị Tĩnh làm cho đến phát khóc, nhưng cơ hồ đây là lần đầu tiên từ khi giao hoan đến giờ, Lộ Thương cảm thấy nước mắt vì hành vi giao hợp của hai người đã nhiễm một tầng sắc dục, nhưng Hiên Viên Hoàng đế cao cao tại thượng, có lẽ người đã sớm chết tâm với cảnh ái tình đến kì dị đau đớn nhục nhã này, đó cũng là điểm mà hắn cảm thấy hay ho nhất ở Lộ Thương, với Lộ Thương, thân phận Hoàng đế của hắn chưa bị bại lộ, hắn vẫn có thể dùng sự tà ác vốn có trong máu theo đuổi những sắc thái cảm xúc quái dị, hoàn toàn không cần sư giả dối cung phụng của nhân sĩ đối với hoàng đế khiến hắn hài lòng vì sủng nịnh bao lâu nay.

Toàn thân Lộ Thương lúc này chỉ có đầu là có thể tự do di chuyển trong tình cảnh thảm thương, nằm trên giường lớn sa hoa gấm vóc phủ kín, Tĩnh lại ở trên đầu hắn mà kẹp hai chân, hai tay đưa đầu hắn ép sát hạ thể nóng rực của mình, đem thứ biểu tượng nam tính thô to ấy sáp vào đến tận cổ họng.

Tĩnh vận động thắt lưng, toàn lực tiến vào…thứ thật lớn và nóng trong cổ họng Lộ Thương cọ xát vào thực quản mảnh khảnh, mỗi lần xâm nhập như đem toàn bộ dạ dày trong bụng lôi ra ngoài, đến mức Lộ Thương không còn cảm giác sống nữa,mái tóc sớm bị xả ra tung tóe trên giường, theo từng đợt trìu sáp của Tĩnh mà chuyển động run rẩy, không hiểu là phấn chấn hay sợ hãi.

“ Ách…ân…ân” Bởi vì miệng bị chặn, Lộ Thương không thể nói, chỉ thoát ra tiếng rên rỉ, khoang mũi là thứ duy nhất hô hấp được, cũng vì khóc lóc mà hơi thở không thông thoát, thứ thật dài trong cổ họng tra tấn hắn đến ngất đi, nhưng lập tức bị chấn động mạnh mẽ lôi hắn trở lại…

Thiếu khí quá….muốn chết thôi…

Hoàn toàn không để ý đến tình cảnh thảm thương của Lộ Thương nằm dưới thân mình, thứ thô to khủng bổ đang sáp vào miệng khiến Lộ Thương run rẩy không ngừng.

Cảm giác trong miệng có cái gì đó trướng lên, kịch liệt run rẩy trong khoang miệng, cùng là nam nhân, Lộ Thương hiểu rằng đã đến cao trào…

“ Ân…ân’’ kịch liệt vặn vẹo đầu, Lộ Thương không thể ra tiếng ngăn trở nam nhân trên người đang làm ra loại hành động tán ác trong tình huống không thể phản kháng này.

Tĩnh lại sớm không buông tha Lộ Thương, tiếp tục làm như y đã tính toán. Dưới tay tăng lực cố định đầu đang muốn giãy giụa thoát ra, tần suất ra vào kịch liệt hơn, mạnh mẽ hơn trước, không một chút ôn nhu lưu tình, chuẩn bị ngênh đón cao trào.

Cảm nhận được ác ý của Tĩnh, Lộ thương kinh hãi mở to hai mắt, con ngươi đen trung ánh lên tia kinh dị, oán hận, thống khổ, tuyệt vọng…

Không bằng chết đi, quên đi…có lẽ chết sẽ tốt hơn lúc này.

Bi thảm trong lòng kêu khóc, Lộ Thương đã sớm mất đi thần trí.

Giống như một loại báo đáp, Tĩnh vào thời điểm kịch liệt đó có cái gì đứng thẳng lên, nam căn to lớn trướng đến lạ thường nháy mắt phun trào, hương vị chất lỏng tràn ngập chua xót trôi vào nơi sâu nhất cổ họng, ngay cả trong khoang miệng vẫn còn mùi hương cùng nhiệt độ cơ thể của nhiệt dịch, tràn ngập hương vị thấm sâu vào cơ thể…

Tĩnh thở phào một hơi, vẫn bảo trì tốc độ sáp nhập nhưng hơi chậm hơn chút xíu để tận hưởng dư vị sau khi xuất ra, sau đó từ từ lui ra bên ngoài…

Cảm giác Tĩnh đem cái nam căn kia dần dần lành lạnh rút ra khỏi miệng mình, Lộ Thương cố nén không làm động tác nuốt để tránh ăn phải càng nhiều thứ chất lỏng kia.

Chính ý nghĩ như vậy tại một khắc Lộ Thương đã thể hiện ra và vẫn cứ là bị Tĩnh bỡn cợt những biểu cảm như thế.

Tĩnh dời khỏi miệng Lộ Thương, động tác nhanh gọn đem thân thể bị gắn cột chặt gỡ xuống, khép lại hai môi Lộ Thương, dùng kỹ xảo trên tay nhẹ đẩy một khớp xương cao cao nơi còn đang phập phồng, làm một động tác nhỏ thôi…

“ Rầm!” một tiếng, cái miệng nhỏ đầy khuất phục kia nhanh chóng đem tinh dịch trơn truột xuống yết hầu, đem tất cả chất lỏng trong miệng nuốt không chừa một giọt.

Cơ hồ muốn cắn nát miệng, Lộ Thương dùng hết sức lực biểu hiện cái nhìn oán hận cho Tĩnh, Tĩnh không nghĩ đến mình lộ ra một ý cười ngọt ngào, mở huyệt vị cho Lộ Thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.