Hoa Hoa Du Long

Chương 35: Phiên ngoại 1



Bị gã cuốn vào, các huynh đệ bắt đầu gào khóc yếu ớt, có người nóng nảy chửi Tĩnh ầm lên, đòi liều mạng trả thù, cẩm y vệ vội vàng chế trụ lại những người này, cả đại sảnh trở nên huyên náo…

Tĩnh nhíu mày: Lộ Thương tuy rằng nhìn qua da thịt bị thương rất nặng, nhưng kỳ thật đều chỉ là vết thương ngoài da không đáng kể, về phần hắn ngất xỉu đi, một nửa là bởi vì đau đến không chịu nổi, một nửa khác căn bản là do khoái cảm đến mất đi ý thức…mấy cái người này sao khóc y như thể hắn chết rồi vậy?

“ Đinh tổng quản, nơi này giao cho ngươi xử lí. Lộ Hầu gia ta sẽ xử lý, Trương thị lang cũng đừng đối với chuyện này làm ầm ĩ ra ngoài!” Hung hăng ném cho cha con Trương gia một cái nhìn cảnh cáo, Tĩnh vừa lòng nhìn hai người bọn họ dập đầu như bổ củi.

Đem Lộ Thương trên mặt đất bế đứng lên, Tĩnh nghênh ngang bước đi, bọn người Tào Tín khóc nháo đòi đuổi theo không kịp, bị Đinh Bằng ngăn cản xuống dưới.

“ Lộ Hầu gia không có chuyện gì đâu…”

Rõ ràng là nhìn thấy Hoàng đế sủng hạnh Lộ Hầu gia đến thế, Định Bằng cũng không muốn tìm hiểu vì sao Lộ Hầu gia lại ngất xỉu hay là bị sủng hạnh đến ngất xỉu, lại biết loại “trừng phạt”này đâu có làm chết người, vội nhẹ giọng an ủi huynh đệ Lộ Thương…

“ Tào đại ca, ta vừa mới nhìn thấy, ngay cả tiểu đệ của đại ca cũng đầy là máu…đại ca nhất định là chết rồi! Ô ô ô..”

Cát Thanh ngữ khí kinh người, mặc dù đang ở giữa đám nam nhân nhưng lời nói của hắn vẫn làm bọn họ đỏ mặt hồng tai…quan hệ của Tĩnh với Lộ Thương bọn họ đều biết, rõ ràng là như vậy rồi, Tào Tín dừng nước mắt, một bên nhéo Cát Thanh:

“ Cái gì! Ngươi nói cái gì?”

“ Đại ca bị thương đến ngay cả chỗ kia cũng bị thương nữa! Ta vừa mới nhìn đến dưới trường bào đại ca không có mặc quần, liếc trộm hai cái, nhìn đến trên đùi…còn có chỗ kia nữa…đều chảy máu! Còn có cái gì màu trắng không rõ xen cùng nhau, chảy đầy chân! Nhất định là bị thương nặng lắm rồi” Cát Thanh càng nói càng sợ, càng khóc lợi hại hơn.

“ Hắc…hắc…hắc” Tào Tín vừa khóc lại cười được ngay giống như điên :“ Huynh đệ, đừng khóc nữa! Đại ca không có việc gì đâu!”

“ Cái gì cơ? Tín ca đừng gạt người, đại ca nhất định bị thương không nhẹ” Cát Thanh đương nhiên không tin hắn.

“ Khụ…” Một bên Đinh Bằng thật sự không nghe nổi nữa, bọn họ mà nói chút nữa thì còn gì là thể diện hoàng gia.

“ Nếu Lộ Hầu gia không có việc gì nữa, các vị cũng nên theo ta về Hàng Châu đi”

Đây là cái quỷ sự xxx gì vậy? Nghĩ đến loại phán quyết thiên cổ kì văn của Hoàng đế, Đinh Bằng vì chuyện phải quản cái đám này mà khổ kêu thấu trời.

Chọn mấy tên thủ hạ tín nhiệm, Đinh Bằng mặt mũi ngây ngốc không biết phải làm gì mà hồi cung, để lại cha con Trương gia hai mặt nhìn nhau.

“ Cái gì mà chỗ kia cũng đầy máu…” Trương Tử Đông là người đọc sách, nói không nên lời hai chữ “tiểu đệ”.

“ …Không rõ chất gì…chảy đầy chân…” Trương phụ lắp bắp run rẩy lặp lại, một bộ sắp ngất xỉu đến nơi.

“ Trời ạ, ta xem con vẫn là đừng có động đến vị Lộ hầu gia kia nữa” Sau một lúc, Trương phụ cuối cùng nghiến răng nói với con trai.

“ Không cần! Không cần!”

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống thái dương, Lộ Thương tựa hồ đang ác mộng, ở trên giường vặn vẹo lung tung, trong miệng rên la những từ ngữ không rõ.

Có điểm bất đắc dĩ lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi đang chảy xuống không ngừng như mưa kia, Tĩnh đã ngồi bên chăm sóc Lộ Thương đến ba canh giờ.

Vốn nghĩ với thể lực Lộ Thương hẳn rất nhanh hồi phục mới phải, chính là đem hắn đưa đến tẩm cung của chính mình đã một thời gian rồi, Lộ Thương vẫn đang hôn mê không có dấu hiệu tỉnh.

Đã muốn gọi thái y xem qua, nhưng thật sự thân thể Lộ Thương không có gì trở ngại, lí do bất tỉnh chính là tâm lý kháng cự, đáp án này làm cho Tĩnh thập phần khó chịu.

Tuy rằng y biết rõ, mình rất thích tiểu vương tặc chẳng có điểm nào tốt này, Tĩnh lại rất tin tưởng tự chủ của bản thân, không phóng túng trong yêu đương say đắm với Lộ Thương…từ lúc còn là tiểu hài tử chơi trận giả với những đứa trẻ hoàng thất khác, y cũng đã rèn luyện được công phu tự khống chế.

Lịch sử chẳng phải có vô số quân chủ chỉ vì không tiết chế mà tin một người bên mình dẫn đến bại vong quốc sử…cho dù cũng chẳng muốn được truyền tụng là cái gì minh quân, nhưng Tĩnh tuyệt đối không cho phép bản thân mình sa vào chuyện nam sủng tình ái mà làm ra những việc như hôn quân trong lịch sử.

Lo liệu nguyên tắc như vậy, Tĩnh không cấp quyền lực thật cho Lộ Thương, nếu cảm thấy hắn sai, sẽ trách phạt hắn…mà lúc này lí do trách phạt chính là hắn trước mặt thủ hạ của y thái độ kiêu ngạo, không cho quân vương mặt mũi nào, thật tổn hại kiêu ngọa chi tâm vốn sừng sững của Tĩnh.

Bất quá lúc “trừng phạt” hắn, Tĩnh đã nghĩ sau này thế nào trấn an Lộ Thương rồi…Lộ Thương tuy tính tình xấu, nhưng trên thực tế không bao giờ để bụng thù hằn. Lợi dụng điểm này, Tĩnh một bên ở cạnh tình nhân, một bên duy trì thế chiến sự với cái gọi là thể diện hoàng thất Đại Đồng.

Bất quá, lần này xem chừng có điểm phiền toái!

Ngược đãi Lộ Thương không phải lần đầu tiên nhưng hắn chưa bao giờ nói qua “sẽ không tha thứ cho ngươi”. Hơn nữa bây giờ hắn cũng chưa tỉnh, khiến cho Tĩnh bỗng thấy hoang mang đến nghi ngờ mị lực tuyệt đối của y trong lòng Lộ Thương.

Nghĩ như vậy, Tĩnh bỗng thấy khóe mắt Lộ Thương hơi giật giật, kế tiếp, đôi mắt thật to kia bỗng nhiên mở lớn ra…

Tĩnh vội nhỏm dậy “ Em tỉnh rồi…“

Y không biết rằng, biểu tình của y thực có chút nhiệt tình.

Chính là Lộ Thương không hề có chút cảm kích, vừa mê man ngồi dậy, nháy mắt hắn đã nhanh nhạy nhận ra tình huống…ngồi dậy, hắn không đem ánh mắt hướng về Tĩnh, mà nhìn xung quanh giường.

“ Bọn Tào Tín đâu?”

“ Ta đã cho người tiễn họ về Hàng Châu”. Tĩnh khó có thể không thành thật, có lẽ y đã nhận ra trên mặt Lộ Thương có chút biểu tình căm ghét.

Lộ Thương nắm quần áo trên giường mặc vào, cũng không thèm ngoái Tĩnh một cái, đi ra hướng cửa.

“ Em định đi đâu?” Tĩnh mau phát giận, nhẫn nại của y thực lên đến cực điểm rồi, hướng cửa mà đứng, ngữ khí của y đông cứng hỏi han.

“ Ta phải về Hàng Châu.” Lộ Thương vẫn hướng ngoài cửa mà đi, nhưng đầu đã đụng phải ngực Tĩnh.

Tĩnh vội dùng hai tay ôm hắn, nói :“ Em không được phép đi! Ngốc tử, ngoan ngoãn ở trong này cho ta!” Tay y mơn trớn nhẹ nhàng khiêu khích trên lưng Lộ Thương…đây là động tác mà hắn thích nhất, mỗi lần Tĩnh làm như vậy, hắn nhất định không chịu được sung sướng mà rên rỉ.

Nhưng Lộ Thương vẫn là một mặt chán ghét, từ trong lòng y trượt đi ra.

“ Đừng chạm ta! Ôm lấy cái vương miện của ngươi cho tốt đi!”

Tĩnh cho tới bây giờ chưa từng thấy ánh mắt Lộ Thương căm tức đến như thế, nhất thời sợ ngây người, cánh tay y dần dần trượt xuống.

Hai người giống như hai kẻ xa lạ nhìn nhau rất lâu, Tĩnh rốt cục thở dài: “ Tiểu Thương, đừng hồ nháo được không? Ta biết khi đó là ta ra tay mạnh quá, em tức giận ta không trách. Nhưng thật sự là em làm cho ta mất mặt quá, làm cho ta bẽ mặt không để đâu cho hết, kính nhờ em không cần như thế được không!” Bạn đang

Lộ Thương nếu không phải vì đầu nưỡi bị cắn nát hết da, miệng đau đến gần chết, nhất định sớm chửi ầm lên. Chính là hiện tại hắn chỉ có thể thốt ra lời nói ngắn gọn :“ Cút ngay!”

Ánh mắt hắn rất lạnh lẽo, Tĩnh bỗng nhiên hoài niệm lại ánh mặt trước nay của Lộ Thương, khi đó mặc kệ hắn có tức giận với y bao nhiêu, nhưng mỗi khi nhìn y, đôi mắt hắn không bao giờ tắt lửa,đôi mắt luôn có một ngọn lửa để y chắc chắn rằng hắn yêu y biết bao.

Chính là giờ phút này….đôi mắt Lộ Thương trong sáng một mảnh giống như ngọn lửa nhỏ kia đã tắt.

“ Không nên!” Tĩnh một chút kích động đứng lên, chính là y vẫn rụt rè nhất quyết không chịu giải thích.

Y tiến đến đem Lộ Thương đặt lại trên giường, dấu tay hằn trên hai bên mông mẫn cảm của Lộ Thương.

“ Ngươi muốn làm gì thì làm đi! Chỉ đừng mơ tưởng ta tha thứ cho ngươi” Lộ Thương nằm thẳng tắp, lạnh như băng, nhất thời Tĩnh không thể có hứng trí.

“ Em rút cuộc muốn thế nào?” Tĩnh đến cuối cùng cũng bạo phát, đứng dậy từ trên người Lộ Thương…tuy rằng Lộ Thương muốn cực lực khống chế chính mình, nhưng động tác vuốt ve vừa rồi của y hiển nhiên động vào miệng vết thương khiến hắn cố nén tiếng kêu, nhưng ánh mắt vẫn nhói lên đau đớn.

“ Không cần thế nào cả! Thả ta trở về, chúng ta chia tay!” Hai chữ kia, giống như dao đâm vào tim cả hai người, mặc dù là Tĩnh, cả người y cũng run lên.

“ Thối tha! Ai cho phép!?” Tĩnh cư nhiên không còn để ý gì đến giáo dưỡng, đem những lời thô tục rống to ra, hiển nhiên cực kỳ tức giận.

“ Là ngươi chính mình nói cho ta biết đấy! Dùng hành động của ngươi nói cho ta biết!Ta có thể không quan tâm ngươi đối với ta thế nào, chính là ta tuyệt đối không tha thứ ngươi đối với anh em của ta như vậy! Nguyên lai ngươi lúc nào cũng quanh co với ta, ta lại còn tự nhủ chính mình vì đó là thân phận đặc biệt của ngươi… Là ta chính mình say mê, người như ngươi thế nào coi ta là vợ ngươi!Càng đừng nói sẽ thích ta… Trong mắt ngươi, ta trước sau gì vẫn cứ là một trò chơi tiêu khiển! Chẳng qua là so với cung phi trước giờ có chút mới mẻ mà thôi….”

Nói nhiều quá, miệng vết thương bên trong lại nứt ra, máu tươi dọc khóe miệng rơi xuống thành giọt, Lộ Thương hung hăng lau đi vết máu, nhắm mắt lại trầm mặc.

“ Đó là…kia chính là…” Tĩnh cũng không biết phải giải thích thế nào cho tốt, trong thiên hạ còn có chuyện y phải giải thích sao…y chưa bao giờ trước bất kì ai giải thích điều gì, tất cả những lời cần biện bạch, y đều không nói ra được.

“ Phải rồi, nam nhân xinh đẹp trong triều không phải còn rất nhiều sao? Trương Tử Đông kia cũng không tồi!” Lộ Thương nhìn y không nói lời nào trong lòng lại càng phẫn nộ, bắt đầu miệng không lựa chọn từ ngữ mà công kích y: “ Vẫn chỉ là các ngươi chưa có ngủ với nhau thôi đúng không? Lại còn, hắn là ca ca Trương phi, hắn hận ta như vậy, hận ta làm không tốt, căn bản là đố kỵ ta thôi! Hừ, hắn làm gì phải vậy…ta cùng lắm cũng chỉ là một nam sủng nho nhỏ của Hoàng đế, chỉ cần một tháng thôi sẽ chán ghét ta…Hừ…ta cũng chỉ giống như mấy thứ đồ vật, cùng lắm thì cũng lại như Nhã Đào hay A Vương, A Bích giống nhau…”

Hắn không có thời gian đem lời nói cho hết, bị Tĩnh hung hăng cho một bạt tai đến đỏ bừng mặt: “ Ngươi câm mồm cho ta”.

Yên lặng nghe Lộ Thương vũ nhục tình cảm của mình đối với hắn, Lộ Thương lại nghĩ rằng mình nói đúng tâm của y nên y thẹn quá hóa giận…hai má cơ hồ đau đến cháy, hắn cứng cổ một lúc lâu vẫn không thể hoàn hồn mà quay mặt lại.

Tĩnh có chút hối hận, nhưng lòng tự trọng quá lớn của y không cho phép y nói ra ba chữ :“ Ta xin lỗi”.

Nhìn thấy lửa giận trong mắt Lộ Thương hừng hực, hô hấp của hắn dồn dập, nhịn không được ức chế mà phát tiết ra ngoài, dần dần thành một ngọn lửa lớn…hắn đứng thẳng lên, đá ghế bên người, tay nắm một bình hoa hướng phía Tĩnh mà ném “xxxx mẹ ngươi! Ngươi đi chết đi!”Chết không nhắm mắt được càng tốt, Tĩnh thất thần nhất thời không kịp tránh bình hoa ném tới, một vết thương lớn ngay trên đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.