Hoa Hoa Du Long

Chương 17



Lộ Thương theo bản năng muốn lui người đứng dậy, nhưng bị Tĩnh mạnh mẽ kéo hai chân ra, thân thể yếu ớt không có gì che đậy hoàn toàn bại lộ dưới ánh mắt đáng giận kia… tính khí như vậy vừa đáng thương vừa đau đớn uể oải, mặt trên rõ ràng Tĩnh không để ý ấn thật sâu dấu tay xuống…làn da mỏng manh hai bên đùi gần bộ rễ vì không thấy ánh mặt trời quanh năm mà trắng bệch, lại nổi lên cái dấu ấn khi xưa hai người lần đầu gặp mặt thật rõ ràng.

Tĩnh hai tay bắt chặt tay Lộ Thương, ánh mắt chằm chằm nhìn vào bộ vị tư mật như nhìn vào một dị trân kì vật trên đời. Lộ Thương xấu hổ đến phát run, thực hận không thể một dao đâm chết cái tên xuất thân cao quý luôn tùy ý lăng nhục, giẫm đạp hắn một cách ác ma nhất.

Tĩnh không nói gì, Lộ Thương lại hoảng sợ thấy hắn cúi đầu xuống…

“ Làm cái gì? Hôm nay ta giết ngươi, tên dâm tặc không biết xấu hổ… Ngươi lại muốn làm cái gì?” Tuyệt vọng kêu to, Lộ Thương lại chỉ có thể ở trên đại điện mà xuôi tai nghe tiếng gào thét của mình không hề có câu trả lời.

Đúng vậy. Cái tên đang trên người mình làm những hành vi tuyệt thế hạ lưu lại là nam nhân điều hành cả thế gian hoạt động, chính là hoàng đế của đế quốc phồn hoa này, là người chi phối hết thảy tiền tài vật lực nhân lực của quốc gia, y đoạt lấy thân thể mình chẳng qua cũng như dùng một bữa cơm đơn giản mà thôi…không ai dám nói y ghê tởm biến thái, nhưng mà sẽ có vô số ánh mắt dơ bẩn khinh thường soi mói trên người mình, sử quan sẽ ghi tên mình vào sử sách làm dơ bẩn đất nước này, sau này người đời chỉ nhớ có một vị hoàng đế cao cao tại thượng suốt ngày đều bị một nam nhân mắng là yêu nghiệt, nhưng người ta chỉ cho rằng hoàng đế nhất thời lạc đường mà thôi—khi đó chính mình mà đọc cái sử đoạn này chắc hẳn cũng sẽ cười nhạo cái tên bất nam bất nữ chẳng ra cái giống gì ấy, thật sự không đoán được cái điều xấu xa này có ngày lại rớt trúng người mình, như một người nào đó ngày xưa.

Ô…trời đất tuy rộng lớn, chính mình chỉ là một con chim ưng nhỏ, mặc dù từng tự do tự tại, nhưng hiện giờ lại tránh không được bị đùa giỡn.

“ Ân…” Tĩnh hung hăng một bên cắn vào hệ rễ bên trái, thân thể mềm mại không tránh được đau đớn khó có thể thừa nhận, nỗi đau đến tận xương tủy đánh thẳng vào sống lưng, Lộ Thương cắn răng mà biến tiếng kêu thảm thiết cứng rắn ở cổ họng thành tiếng rên…kêu có thảm thiết đến mấy cũng chẳng có ai đến cứu mình … ý thức tuyệt vọng như vậy, Lộ Thương nhịn không được cả người phát run, chỉ còn lại toàn bộ cảm giác bị răng nanh phá vỡ làn da làm cho nơi bí ẩn của cơ thể đau đớn.

Thật lâu sau… Tĩnh rốt cuộc ngẩng đầu lên. Giữa hai hàm răng trắng như tuyết có tơ máu đỏ, làm cho y thoạt nhìn như một con lang đói anh tuấn…con lang đói nhếch môi nở nụ cười cao hứng “ Thế này là có hai ấn ký đúng không…”

Lộ Thương bối rối lấy hai tay che mắt, vết thương bắp đùi cũ mới đều đau giống như lửa, nhưng đôi mắt hắn lại tiết lộ ra sự sợ hãi thẳm sâu trong linh hồn toát ra vẻ yếu ớt vô lực. Lộ Thương ý thức được hai chân di động, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập cảm giác vũ nhục đau đớn với tuyệt vọng lạnh lẽo, không nhịn được mà run rẩy.

“ Như thế nào, nhụt chí rồi sao? Chính diễn còn chưa mở màn đâu” bàn tay Tĩnh mềm mại vuốt ve thân thể lõa lồ, chậm rãi nâng hai chân vô lực của hắn lên…

Ngón tay Tĩnh nhẹ nhàng mân mê chỗ bắp đùi bị thương, thẳng tới cánh mông, ngón tay lạnh lẽo ý đồ tiến vào khiến mật huyệt sợ hãi mà hơi run rẩy.

“ Làm cái gì, thế nào lại chặt như vậy.?” Cắm vào cửa mình khép chặt vài lần không được, Tĩnh có điểm căm tức, hung hăng vuốt ve thân thể Lộ Thương hòng làm hắn thả lỏng thật nhanh.

Lộ Thương vô lực khắc chế run rẩy, nỗi đau đớn khi nãy tự biến thành co rút thân thể. Biết rõ như vậy sẽ chọc đến Tĩnh nổi giận tàn phá thì còn đáng sợ hơn nhiều đau đớn khi nãy, hắn lại vô pháp không thể thả lỏng cơ thể mình, thậm chí trước biểu tình suy sụp của Tĩnh mà mừng thầm.

“ Ngươi cho rằng như vậy trẫm sẽ buông tha ngươi?” Tĩnh tự xưng hoàng đế, chính là biểu hiện ý thức chúa tể chiếm giữ giờ phút này tăng vọt của hắn.

Tĩnh bắt đầu trở nên hung ác, đẩy chân khí lên trên đầu ngón tay tàn khốc ấn mạnh vào huyệt đạo đang bị bịt kín kia. Chính là một ngón tay mà thôi, lộ Thương đã cảm thấy đau đớn mồ hôi đầm đìa, cả người run rẩy càng hăng do sợ hãi, nhưng mà thân thể quật cường vẫn không nghe lời sai bảo ( phải biết giữ mình chứ a =))~) , lòng kháng cự sâu thẳm trong hắn khiến cho cơ thể vẫn muốn đẩy dị vật, cơ thể gắt gao ngăn chặn ngón tay Tĩnh, ngăn cản một bước tiến quân xâm lược.

“ Còn như vậy sẽ bị thương nga!” Tựa hồ là ôn nhu khuyên bảo nhưng lại che dấu ý đồ tàn khốc bên trong, móng tay thật dài Tĩnh bắt đầu ấn vào vách tường mỏng manh…Lộ Thương đau đến co mình thành một đoàn, mật huyệt vì thắt lưng thay đổi tư thế mà khẽ nhếch mở ra…Tĩnh thừa dịp này dùng thêm một ngón tay nữa, càng dốc hết sức từ phía trước đẩy mạnh vào, thẳng sáp đến đáy trong cùng của Lộ Thương mới thôi.

Lộ Thương vì đau bụng mà nằm nghiêng, hắn ngay cả chửi bậy cũng rơi mất hết tinh thần “Có thể không…xin ngươi…đừng đi vào nữa…”ngón tay Tĩnh vẫn lần mò bên trong tìm điểm mẫn cảm, Lộ Thương thậm chí bứt đầu sợ hãi không biết nơi sâu kín nào trong cơ thể mình sẽ bị y phá rụng.

“ Hay nói giỡn! Đến nước này làm sao thu tay được nữa. Em cũng khờ dại quá đi!” Tùy ý lật ngửa lại thân thể Lộ Thương đối mặt với chính mình, để hắn nằm ngửa lên, Tĩnh làm sao có thể bỏ qua. Xem người dưới thân kẹp chặt đến lợi hại, một cảm giác thương tiếc không rõ từ đâu trào lên, làm cho cảm xúc trong y bắt đầu khởi động như nước vỡ đê, khó kìm lại được chính mình. Hung hắn hôn lên đôi môi hé mở kia, một tay không thành thật còn lại bắt đầu du di trên cơ thể Lộ Thương mà sờ soạng.

“ A…A…A…Ân…” Cảm giác trong cơ thể không biết làm thế nào lại đốt cháy chính mình, đau đớn mang theo ngứa ngáy dây dưa khiến mỗi sợi thần kinh trên cơ thể hắn phát run. Thân thể có tố chất mẫn cảm vặn vẹo, Lộ Thương từ trước tới sau cũng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ không rõ ý nghĩa mà thôi.

Ý đồ Tĩnh là tiến thẳng về phía trước, lại vì chiều dài ngón tay có hạn mà không được. Mãnh liệt rút ngón tay đã bị lửa nóng thiêu đốt ra, Lộ Thương chợt cảm giác bị rút ra đến trống rỗng mà thất kinh hô lên…

“ Như thế nào, tại sao không chịu cho ta vào? Không quan tâm, ta lập tức sẽ nhồi chặt ngươi” Tĩnh cố gắng kìm lại hưng phấn của chính mình, một bên rút dây lưng buộc áo, nhưng một tay vẫn không rảnh rỗi mà xoa nắn tính khí của Lộ Thương từ gốc lên đến ngọn. Y biết rõ một khi y đã bại lộ thân phận, lần đầu tiên giao hợp của hai người sau đó sẽ là một trận chiến tranh…mà Tĩnh lại đang muốn hết sức làm cho Lộ Thương cảm nhận được khoái cảm sâu sắc của giao cấu.

Bất lực nắm chặt bàn tay mình thành quyền, Lộ Thương mắt thấy Tĩnh nâng lên hai chân mình, cái mông cảm nhận được tính khí nóng cháy của y đang ma sát dưới mông… Đến tột cùng ý thức mờ mịt của mình lúc này còn có tác dụng gì nữa? Hắn không tiếng động hỏi chính bản thân mình, cố gắng nghĩ nhanh chóng thả lỏng thân thể để Tĩnh tiến vào, khẩn trương thả lỏng để giảm bớt đau đớn khi tiến vào đầy thống khổ kia.

Cùng với luật động như muốn xé rách bản thân mình ra, mạnh mẽ chen vào cơ thể ấm áp thẳng đến nơi sâu nhất trong cơ thể, Lộ Thương cố gắng ngăn không cho chính mình phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng không thua gì đêm đầu tiên đầy đau đớn thổng khổ khiến cho hắn không tự kìm được nước mắt, chất lỏng nóng cháy chảy ra. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

“ Như thế nào lại chặt như vậy..” Vẻ mặt Tĩnh cũng đầy oán giận thống khổ.

“ Vậy ngươi liền…đừng tiến vào a!”

“ A…em vẫn còn khí lực để nói chuyện đấy thôi!”

Tĩnh lấy tay đem mông Lộ Thương kéo ra hai bên, chính mình không ngừng xâm nhập càng lúc càng sâu vào thân thể run rẩy này… cảm giác mạnh mẽ khi đến chỗ sâu nhất khiến y cũng không thể kiềm chế được khoái cảm, nơi hai người kết hợp chặt chẽ khiến y thấy như phiêu phiêu dục tiên.

“ Thương…ở lại bên ta, được không?” Thắt lưng dẻo dai vừa vận động kiên cường đẩy ra đẩy vào, cảm nhận khoái cảm lạ thường, một bên Tĩnh vẫn không quên hấp dẫn cái người đang giãy dụa dưới thân kia

“ Không cần!” Lộ Thương tuy lâm vào hoàn cảnh xấu, miệng vẫn quật cường không thừa nhận, không chịu thua. “ Ngươi…ngươi đều biết ta không phải nữ nhân….vì cái gì lại muốn một nam nhân như ta?”

Tĩnh vừa cười, nâng dậy thắt lưng Lộ Thương, làm cho hắn càng kề sát vào thân mình, càng thêm nhanh chóng tiết tấu đưa đẩy. Tính khí tráng kiện ở bên trong mật huyệt hồng hào ra vào một cách nhanh chóng “ Em so với các nàng còn chặt hơn” Rõ ràng là y trêu chọc Lộ Thương.

“ Chặt chặt cái đầu ngươi…” Lộ Thương muốn dùng chân đá Tĩnh, lại quên bản thân đang ở hoàn cảnh như nào…động tác nâng chân của hắn bỗng biến thành một loại động tác vừa yêu thương vừa nhung nhớ, dẫn tới hai người không tự chủ được hành vi bất thình lình xảy ra, có cảm giác thật khác thường.

“ Như thế nào? Em còn ngại không đủ sâu? Được, đi vào chút nữa…” Tĩnh đã đỉnh đến mức tận cùng rồi, tính khí vừa cứng lên lại đâm vào thêm nửa tấc nữa, Lộ Thương cơ hồ chỉ còn sức gào thét, cảm giác đau đớn ban đầu phai nhạt dần, khoái cảm nhục dục tiên tử kì diệu bắt đầu loan ra khắp nơi, đánh thẳng vào ót …ngang ngược vẫn muốn nén tiếng rên rỉ hưng phấn nơi cổ họng, Lộ Thương tuyệt đối không nghĩ rằng hành vi đáng giận của Tĩnh lại có thể đốt lên khoái cảm trong cơ thể mình.

Cúi đầu rên rỉ, ngăn cảm giác thở dốc đến ngứa ngáy ẩn hiện trong cổ họng, Tĩnh không dừng lại động tác dưới thân, lại ấn sâu người xuống, kích động tìm kiếm địa phương mẫn cảm của Lộ Thương,tay cũng không hiền lành mà đăt lên gờ nổi nhỏ trên ngực Lộ Thương.

Lộ Thương ý thức gần như rơi vào trạng thái mơ hồ, dưới hành vi cưỡng hãn tiến công của Tĩnh chỉ có thể theo bản năng lắc lắc cái mông, không tự kìm hãm được bản thân mà mặc cho Tĩnh đoạt đi chất lỏng trên miệng…

“ Em ngay cả chỗ này cũng ngạnh rồi…” Tĩnh trêu đùa nơi đầu nhũ Lộ Thương, lại bỡn cợt không chịu đụng chạm vào tính khí đã hưng phấn cương cứng. Lộ Thương khó nhịn vặn vẹo cơ thể, cái gì mặt mũi, cái gì phản kháng đã sớm bị hắn ném lên chín tầng mây, hiện tại hắn chỉ còn bất mãn vì không có chỗ phát tiết dục vọng, lại bất đắc dĩ hai tay bị buộc chặt, chỉ có thể dựa vào trên người Tĩnh ma sát hòng cầu giải phóng.

Hai người mồ hôi rơi ẩm ướt nơi tư vị cơ thể gắt gao kết hợp, trong không khí bốc lên đầy hương vị hoan ái…Lộ Thương đã mấy lần đạt tới cao trào, mà Tĩnh lại trước sau vẫn như siêu nhận triển khai lực lượng mạnh mẽ của mình, liên tục sáp nhập nhưng vẫn không chịu bắn tinh.

“ A…A…” hạ thể cơ hồ cảm giác đã mềm nhũn, Lộ Thương không cam chịu, theo tiết tấu ra vào của Tĩnh mà thành rên rỉ, tóc đen rơi toán loạn trên gối lại càng làm nổi bật biểu tình cuồng loạn của hắn. Dưới lực lượng bùng nổ của Tĩnh, hắn đã hoàn toàn vô lực nhúc nhích, chỉ có thể hiện biểu tình ra một loại cảm giác tản mát không quá mâu thuẫn cùng với thỏa mãn dịu dàng. Nội vách mong manh không hấp thu hết cỗ dịch trắng đại nhiệt mà Tĩnh bắn vào trong cơ thể hắn, theo đùi chảy xuống giường… Hình ảnh phiến tình cực điểm, Tĩnh cảm thấy chính mình nhục dục lại một lần nữa đứng thẳng lên…

“ Ta…ta không được….từ bỏ…” một lát sau, hai tay dây trói bị giải khai, cảm nhận hai tay Tĩnh đang sờ soạng phía sau lưng mình, Lộ Thương chỉ có thể dùng hết khí lực suy yếu mà thì thào mấy chữ mong muốn gạt bỏ mà nhận thua.

“ Cái này không được nữa?” Tĩnh nhíu nổi lông mày, vốn đang nghĩ muốn hảo hảo yêu thương hắn cơ mà…(đồ ác ma…)

“ Quên đi…mang em đến chỗ này tốt lắm!” Tĩnh giống như hưng phấn đứng lên, nhặt quần áo rơi tả tơi của hắn cũng như của chính mình khoác lấy thân hình trần trụi của Lộ Thương, Hiên Viên Tĩnh mặc độc chiếc áo khoác ngoài ôm người tình đồng tính toàn thân xụi lơ trần trụi của mình chạy trốn trên hành lang dài phía sau tẩm cung…may mắn thay đây là đoạn đường duy nhất không có an bài nội thị đứng canh, Lộ Thương may mắn thoát khỏi việc đem cái tư thái cực kì mất mặt này bại lộ trước người khác.

“ Tới rồi!” Tĩnh nhìn Lộ Thương mỉm cười, Lộ Thương cũng không cảm kích mà đánh cái rùng mình…thật sự không biết người này lại nghĩ ra cái cách gì tra tấn mình đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.