✿ Editor + Beta: Mel Nguyễn ✿
Thấy tình huống như vậy, lòng Tuệ Nhã chợt hoảng hốt, lúc này không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy cười khanh khách gọi một tiếng: “Ngũ nương!” Nàng tận lực làm bộ dạng tươi cười tự nhiên, tay trái kéo tà váy đi tới, còn cố ý ve vẩy đóa hoa hồng cầm trên tay, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt rạng ngời: “Ngũ nương, sao lại trùng hợp như vậy? Đại nương sai ta tới tìm Quý Ca, vừa hay tìm được!”
Bởi vì lo lắng Quý Ca bị thương, nàng cầm bông hoa hồng có chút run run, thế nhưng trên mặt lại cười rất vui vẻ, mắt to híp lại, gò má ẩn hiện lúm đồng tiền, vô cùng khả ái.
Hàn Ngân Nhi cười cười, giả vờ như không có gì xảy ra giơ tay lên đem cây trâm cắm vào búi tóc trên đầu lại: “Thực trùng hợp.”
Tuệ Nhã lúc này mới phát hiện lưng lành lạnh, đại khái vừa rồi nôn nóng không tránh khỏi chảy mồ hôi. Nàng tiện tay đem đóa hồng trong tay gài một bên tai, vươn hai tay nhận Quý Ca nặng trịch từ Hàn Ngân Nhi.
Nàng vừa cười với Hàn Ngân Nhi, vừa ôm Quý Ca khẽ xốc một chút, sau đó hướng một bên hòn non bộ rời đi, trong miệng lẩm bẩm: “Tiểu tổ tông Quý Ca của ta, mới một lát không thấy, đại nương đã nhớ rồi, nhanh đi tìm đại nương thôi…” Quý Ca thực sự là quá mập, may mà Tuệ Nhã sức lớn, ôm bé chỉ có chút thấp tay, tuy nhiên lòng Tuệ Nhã lại thầm nghĩ may mắn, đem thân hình mềm nhũn của Quý Ca ôm chặt vào lòng, thở dài thườn thượt.
Đi được một lúc, Tuệ Nhã nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện Hàn Ngân Nhi ngắt một đóa mẫu đơn hồng nhạt, tự mình ung dung cài lên búi tóc, tóc mai đen tuyền, mắt ngọc mày ngài phong lưu uyển chuyển, làn váy trắng tinh phấp phới bay theo làn gió xuân, nhìn qua thật sự là hoa hoa mỹ nhân…
Đi thêm một đoạn nữa, lòng Tuệ Nhã mới rốt cuộc ổn định, khuôn mặt dán lên khuôn mặt béo tròn của Quý Ca, khẽ nói: “Nguy hiểm thật!” Quý Ca mới chỉ lớn từng này, nếu bị Hàn Ngân Nhi đâm lỗ tai bị thương, có lẽ sẽ tổn thương nặng bên trong…
Tuệ Nhã không dám nghĩ tiếp.
Một cơn gió xuân mang theo hơi mát thổi qua, tầng mồ hôi sau lưng Tuệ Nhã thoáng cái lạnh thấu, nàng không khỏi co rúm người lại một chút: Hàn Ngân Nhi quá độc ác, thê thiếp tranh đấu, lại dám động tay động chân tới hài tử, xem ra phải nghĩ cách nói cho đại nương…
Quý Ca thích nhất là Tuệ Nhã, thấy vẻ mặt Tuệ Nhã suy tư, chỉ lo bước đi, không quan tâm bé, có chút mất mát, liền ôm lấy cổ Tuệ Nhã, miệng nhỏ ướt nhẹp tiến đến hôn một cái lên môi Tuệ Nhã.
Tuệ Nhã: “…” Bị tiểu bảo bảo hôn thật hạnh phúc! Nhưng mà… Quý Ca không biết phụ thân ruột của hắn – Chu Tuấn, là háo sắc như thế nào nha?
Nàng nhíu mày nhìn Quý Ca, đôi mắt to tròn đen láy của Quý Ca cũng nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nộn treo một nụ cười hồn nhiên, trong miệng y y nha nha, không biết đang nói cái gì.
Tuệ Nhã không nhịn được bật cười, ôm chặt Quý Ca thấp giọng nói: “Quý Ca, ngươi trưởng thành đừng phong lưu như phụ thân ngươi nha, thực sự là… Ai…”
Quý Ca thân thiết đem mặt dán vào mặt Tuệ Nhã cọ tới cọ lui.
Tuệ Nhã xốc thân thể mập mạp của bé lên, ôm chặt Quý Ca đi về phía trước. Nàng lúc này mới mười bốn tuổi, chỉ ôm Quý Ca đi đã mệt muốn ngất rồi.
Gia chủ Chu Tuấn không có, thê thiếp cũng có phần tự do, thưởng hoa không lâu sau thì rời đi.
Lúc về lại nhà chính, Vương thị có chút cảm giác say, liền mang theo Quý Ca đi ngủ.
Tuệ Nhã chưa bao giờ bạc đãi chính mình, thấy sau giờ ngọ nắng ấm, sắp xếp tốt những việc thuộc bổn phận của mình, cũng đi ngủ —— nha hoàn trong phòng của Vương thị đều ở Tây sương phòng, nàng và Tuệ Tú ở nam gian Tây sương phòng, Vương thị đem nha hoàn tên Tuệ Trân và Tuệ Bảo ở bắc gian.
Bởi vì trong lòng có suy nghĩ, Tuệ Nhã ngủ không được bao lâu liền thức dậy, đi múc nước để cùng Tuệ Tú súc miệng rồi sửa soạn.
Tuệ Tú nhỏ hơn Tuệ Nhã hai tháng tuổi, lúc này đương là tuổi xuân, mặc y phục lụa màu tím tay áo hẹp mới tinh và váy trắng thêu, nhúng ít dầu hoa quế chải mái tóc dài đến lấp lánh trơn bóng, rửa sạch tay, lấy phấn hoa nhài mới mua nhìn gương bôi lên, lại bắt chuyện đưa Tuệ Nhã dùng một ít: “Tuệ Nhã tỷ tỷ, ngươi cùng dùng chút đi!”
Tuệ Nhã đã sửa soạn chỉnh tề, thấy nàng ta như vậy, cười nhẹ nói: “Trong nhà có lão gia, ngươi sửa soạn như vậy, muốn tự tìm phiền phức sao?”
Tuệ Tú nghe vậy, lè lưỡi, cầm lấy khăn ướt muốn lau mặt, lại bị Tuệ Nhã ngăn cản.
Tuệ Nhã cười nói: “Quên đi, lão gia hôm nay ra ngoài uống rượu, lúc trở về tất sẽ bị ngũ nương cản lại, trước sáng mai sợ là không về được nhà chính đâu.”
Mới dùng qua cơm tối, gã sai vặt Huệ Thanh liền đi đến chỗ Vương thị lấy bạc.
Hắn đứng gần cửa, thân hình hơi gầy chôn chân ở đó, trên khuôn mặt thanh tú lúng túng cười: “Đại nương, lão gia sai nô tài qua lấy hai mươi lượng bạc.” Hắn đem đối bài đưa cho Tuệ Nhã.
Vương thị nhận lấy đối bài từ Tuệ Nhã, chỉ hơi trầm ngâm: “Lão gia cần bạc làm cái gì?”
Huệ Thanh rũ mi mắt xuống: “Nô tài không biết…” Trong số những sai vặt bên người Chu Tuấn, Huệ Minh lanh lợi nhất, Huệ Thanh thành thật nhất, bởi vậy loại chuyện này đều là để Huệ Minh làm, chỉ là hôm nay Huệ Minh bị y phái tới nhà tân Triệu huyện úy tặng lễ chưa về, cho nên mới để Huệ Thanh làm.
Vương thị vừa nhìn thấy sắc mặt Huệ Thanh, lòng liền rõ, biểu tình trên mặt nhất thời thay đổi, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói: “Ngũ nương lại muốn mua đồ trang sức đi? Hay là muốn y phục mới?”
Đôi mắt dài nhỏ của Huệ Thanh thật nhanh liếc nhìn Tuệ Nhã bên cạnh, thấy nàng thần sắc bình tĩnh nhìn mình, trong đôi mắt đen láy mang theo tia suy nghĩ sâu xa, liền mở miệng nói: “Bẩm đại nương, là ngũ nương muốn đánh một cây trâm bạc lưu kim luy khảm ngọc thêu chữ tâm.”
Vương thị giơ tay vỗ mạnh lên mặt bàn gỗ lim nhỏ, căm hận nói: “Tiện nhân Hàn Ngân Nhi kia, thực thông thạo việc dụ dỗ rút bạc nam nhân đi!”
Cả phòng im lặng, mọi người đều không dám lên tiếng trả lời.
Vương thị càng nghĩ càng tức giận, thế nhưng biết tính tình chó má của Chu Tuấn, rất sợ y làm hỏng mặt mũi của mình, sau cùng chỉ phải khàn giọng nói: “Tuệ Nhã, đem chìa khóa mở lấy hai mươi lượng bạc.”
Từ khi sinh Quý Ca, Vương thị liền đem công việc quản lý sổ sách các hạng mục từ trong tay nhị nương Đổng Lan Anh thu hồi. Mấy nha hoàn trong phòng này của nàng chỉ có Tuệ Nhã biết chữ, cho nên tiền bạc chi tiêu đều luôn do Tuệ Nhã ghi sổ sách.
Tuệ Nhã lấy bạc cho Huệ Thanh, mở sổ sách ra cầm thanh than bắt đầu ghi chép. Nàng biết dùng bút lông, thế nhưng lại không dùng quen, viết chữ nhìn cũng không tốt lắm, cho nên gọt thanh than, một đầu dùng bố bọc lấy để cầm viết. Đám người Vương thị lúc đầu thấy có chút kì lạ, sau nghe Tuệ Nhã giải thích rằng nàng nghe lén dạy chữ ở trường trong thôn, dùng que gậy luyện chữ trên mặt cát, cho nên không thể trách được gì.
Thấy Tuệ Nhã chuyên tâm ghi sổ, lông mi thật dài nhấp nháy, bờ môi căng mọng đỏ hồng khẽ mím, khuôn mặt nhỏ nhắn hình tim chỉ lớn bằng bàn tay, nhìn ngọt ngào lại xinh đẹp, Huệ Thanh khó dời mắt được, liền không chịu rời đi, ngượng ngùng tìm chuyện tán gẫu.
Vương thị thấy thế, lại cười nói: “Huệ Thanh, hôm nay lão gia đi gặp tân Triệu huyện úy, ngươi cũng có đi theo phải không?” . ngôn tình hoàn
Huệ Thanh vội đáp: “Vâng”.
Một nha hoàn khác tên Tuệ Trân rất có ý tứ, lúc này bưng một chén trà nhỏ tới đưa cho Vương thị.
Vương thị đón lấy chén trà uống một ngụm, lại hỏi: “Tiệc tẩy trần bố trí ở Hạc Phong lâu, nói vậy gọi không ít kỹ nữ cùng nữ xướng ca tới hầu hạ đi?”
Huệ Thanh hé miệng cười: “Đại nương, đó là đương nhiên.”
Vương thị buông chén trà, chậm rãi hỏi: “Triệu huyện úy có phải kẻ háo sắc không?” Huyện úy là chức phó huyện lệnh, trị an một huyện lị, ở huyện Vĩnh Bình nho nhỏ này đương nhiên là có quyền thế, buổi sáng nàng mới nghe Huệ Minh nói qua về Triệu huyện úy này “tuổi còn trẻ, bình thường rất ôn hòa, lại rất ưa nhìn”, làm nương tử chỉ quanh quẩn trong nhà, nàng tất nhiên là đối với vị Triệu huyện úy này rất tò mò.
Huệ Thanh nghe vậy, cười xì một tiếng, liên tục khoát tay nói: “Đại nương, mấy kỹ nữ cùng xướng ca hầu hạ này, hết thảy đều không đáng xách giày cho Triệu huyện úy!”
Thấy Tuệ Nhã cũng ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đen linh linh tràn đầy ý cười, má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, tâm Huệ Thanh trỗi dậy một luồng thỏa lòng, cười tiếp nói: “Triệu huyện úy bình thường tuấn tú, nhìn tựa thiên tiên, mấy kỹ nữ xướng ca này đều so thành dong chi tục phấn, ngài ấy nếu không mở miệng trước, thì mấy kỹ nữ cũng không dám tiến lên tới gần.”
Hắn cúi đầu cười cười, lại nói: “May là Triệu huyện úy không đụng đến mấy kỹ nữ này, bằng không lại không giống ngài ấy bắt kỹ nữ mà ngược lại thành kỹ nữ muốn bắt ngài ấy!”(1)
Đám người Vương thị nghe hắn nói đến thú vị như vậy, đều cười rộ.
Trong lòng Tuệ Nhã không khỏi đối với Triệu huyện úy “nhìn tựa thiên tiên” này nổi lên hiếu kỳ.
Vương thị thuận miệng hỏi vài câu, rất nhanh liền đi thẳng vào vấn đề: “Huệ Thanh, lão gia trở về khi nào? Sao lại tới chỗ ngũ nương rồi?”
Huệ Thanh rũ mắt: “Lão gia uống say, nô tài và Huệ Minh cùng nhau đỡ lão gia trở về, vừa mới tới nguyệt môn(2) trước chính viện, lão gia đã bị ngũ nương đón đi.”
Vương thị cuối cùng cũng rõ, ha hả cười lạnh vài tiếng, không buồn nhắc lại.
Huệ Thanh lặng lẽ liếc mắt nhìn Tuệ Nhã, thấy nàng đứng hơi nghiêng nghiêng, lông mi thực dài rũ xuống, che mất sóng mắt. Chỉ nhìn Tuệ Nhã thôi, lòng của hắn đã cực kỳ vui rồi, lập tức liền không nói thêm gì, kính cẩn làm lễ với Vương thị rồi lui xuống.
Vương thị ngây ra như phỗng ngồi trên cẩm tháp, nửa ngày cũng không có động tĩnh gì.
Tuệ Trân tiến lên bóp vai cho Vương thị, trong miệng mềm mại đáng yêu nói: “Đại nương, nô tì nghe nói ngũ nương mỗi ngày đều ra lệnh cho tiểu nha đầu trong phòng là Tiểu Ngọc hoặc canh chừng ở ngoài nguyệt môn hoặc chờ ở trong đại môn nội viện, đem lão gia vừa trở về liền mang đi…”
Nha hoàn Tuệ Bảo cùng phòng với Tuệ Trân giao hảo rất tốt với nha hoàn Tiểu Ngọc trong phòng Hàn Ngân Nhi, Vương thị nghe vậy lặng lẽ liếc nhìn Tuệ Trân, mím môi, lại không nói gì hơn.
Vương thị căm tức vô cùng, lớn tiếng mắng: “Gia đình lương thiện, lại có kẻ làm loại hành vi như kỹ nữ, đây là cái gì chứ!”
Đến buổi chiều, Tuệ Trân trải giường đệm cho Vương thị, Tuệ Bảo giúp Vương thị tháo trang sức, Tuệ Nhã đem y phục ngủ của Vương thị bày ra đặt lên giường.
Thấy Tuệ Trân và Tuệ Bảo đi ra, Tuệ Nhã nhân cơ hội đem chuyện tình hôm đó nói với Vương thị.
Vương thị nghe xong giận tím mặt, lập tức liền muốn đi tìm Hàn Ngân Nhi, lại bị Tuệ Nhã ngăn cản: “Đại nương, ngũ nương sẽ không thừa nhận, lão gia cũng sẽ không tin.”
Vương thị suy nghĩ một chút, cụt hứng ngồi xuống, mắt phiếm đỏ, ngồi trên tú đôn lấy khăn tay lau nước mắt.
Tuệ Nhã thấy nàng ta khóc đủ, nâng chén trà lên khuyên nàng ta uống một hớp, chậm rãi nói: “Đại nương, hiện nay ngũ nương là người được sủng ái, chúng ta chỉ có thể coi chừng Quý Ca thật chặt chẽ, đây mới là điều cần làm.”
Vương thị gật đầu.
Tuệ Nhã thấy Vương thị đồng ý, nói tiếp: “Đại nương, có câu nói ‘Muốn yên ngoài trước phải an nội’, chính phòng chúng ta nếu muốn vững vàng như sắt, người ngoài không cách nào thừa cơ lợi dụng, tất phải thu được lòng người!” Vương thị rất tiếc của, bình thường đều là loại vắt chày ra nước, người hầu hạ nàng ta cũng vì thế không quá quan tâm tri kỷ. Tiền bạc nếu vào tay Vương thị, ngoại trừ Chu Tuấn ra, ai muốn cũng không được.
Vương thị nghe nàng nói rất có lý, nắm tay Tuệ Nhã nói: “Cũng là ngươi lo lắng cho ta!” Nàng biết ý tứ trong lời nói của Tuệ Nhã, nàng thói quen keo kiệt, phần thưởng hầu hạ cho mấy nha hoàn là y phục hay tiền bạc, nàng đều rất luyến tiếc.
Tuệ Nhã thích nhất là tiểu hài tử, lập tức lại nói: “Đại nương, Quý Ca cũng sắp phải cai sữa rồi, vậy vú em…”
Vương thị nhớ tới việc ngày đó, lúc này vành mắt lại đỏ, vỗ nhẹ lên tay Tuệ Nhã: “Tuệ Nhã, nhờ có ngươi chỉ điểm, mấy ngày nữa ta sẽ xử lý việc này.”
Lại rửa mặt một lần nữa, Vương thị nhớ tới Tuệ Nhã trung thành và tận tâm, nhân tiện nói: “Tuệ Nhã, nhờ có ngươi lưu tâm, Quý Ca chính là mệnh của ta, cứu Quý Ca chính là cứu ta! Ta sẽ thưởng cho ngươi, ngươi nghĩ xem muốn cái gì?”
Tuệ Nhã biết Vương thị xưa nay keo kiệt, sở dĩ cũng không cần trang sức hay vải vóc gì, trước nói: “Đại nương, đây đều là chuyện thuộc bổn phận của nô tì.”
Nàng lại suy nghĩ một chút, khẩn thiết nói: “Chờ nô tì có việc cần cầu đại nương, chỉ mong đại nương thương xót.”
Vương thị nghe thấy không cần thưởng vật chất này nọ, lúc này mới vui vẻ nói: “Ngươi là tâm phúc của ta, đó là đương nhiên!”
Ngày thứ hai sau giờ ngọ Tuệ Nhã dành chút thời gian tắm rửa, đang ở hành lang buông mái tóc dài xuống, gã sai vặt Huệ Thanh vội vã tới. Thấy Tuệ Nhã ở hành lang, hắn lúc này liền chạy qua, lau vầng trán rịn mồ hôi, lúc này mới nói: “Tuệ Nhã, tên gác cổng vừa truyền lời, bảo có một kẻ nhà quê lên đưa tin, nói nương của ngươi ốm nằm liệt giường, sắp không chịu được nữa, báo để ngươi về thăm nhà một chuyến coi như lần cuối!”
Tuệ Nhã nghe vậy, trong đầu nhất thời trống rỗng. Chờ nàng phục hồi thì cảm thấy trên mặt lành lạnh, vươn tay sờ, mới phát hiện bản thân bất tri bất giác rơi lệ.
Đối với mẹ ruột đời này của mình, cảm tình của Tuệ Nhã hết sức phức tạp, nói ngắn gọn qua tám chữ —— “Bi thương bất hạnh, giận lại khó trách”, hận bà không dám chủ động, hận bà mềm yếu, hận bà dễ bị nam nhân dụ dỗ.
Nhà Tuệ Nhã ngay kênh Tôn Gia phía đông ngoại ô huyện Vĩnh Bình, gia cảnh bình thường bậc trung có chút dư dả, Tuệ Nhã nhớ rõ hồi bé còn có tiểu nha đầu hầu hạ.
Nàng ba tuổi thì phụ thân qua đời.
Phụ thân nàng tuy đã mất, trong gia sản lại có chút sản nghiệp đồng ruộng, có thể sống qua ngày, không ngờ mẫu thân nàng bị tiểu thúc Tôn Quý trong dòng họ dụ dỗ, trượng phu chết chưa được ba tháng liền đưa Tôn Quý vào ở rể.
Khi Tôn Quý ở rể, rất nhanh liền nắm rõ gia sự, coi Tuệ Nhã như cái đinh trong mắt. Thấy Tuệ Nhã được sáu tuổi, lại trông thanh tú khả ái, hắn liền đánh nương Tuệ Nhã một trận, rồi đem Tuệ Nhã đến Đinh bà, lấy mười lượng bạc liền bán cho Chu phủ.
Tuệ Nhã vẫn hận mẫu thân nàng mềm yếu, đã sớm thề cả đời không bao giờ gặp lại mẫu thân, thế nhưng nghe được mẫu thân sắp qua đời lại không nhịn được, nước mắt không tự chủ rào rào tuôn ra, không cách nào ngừng được.
(1) Nguyên bản từ ”chơi kỹ nữ” chứ không phải “bắt” mà mình thấy hơi thô với cả không phù hợp với tình cách hiền lành của Huệ Thanh nên chọn từ khác.
(2) Nguyệt = trăng; môn = cửa; nguyệt môn là cửa tròn tròn ở mấy sân trong nhà ngày xưa, ai xem phim cổ trang Trung Quốc nhiều là biết ^^