Chờ tới lúc sổ sách án kiện đều thẩm tra xử lý xong xuôi, màn đêm cũng đã buông xuống.
Tri huyện Bạch Cát Quang lẫn huyện úy Triệu Thanh đều có phần mệt mỏi, hai người cùng nhau ra ngoài thư giãn một lát, đứng ngoài công đường trò chuyện vài câu.
Mới nói hai câu, Bạch Cát Quang và Triệu Thanh đều chắp tay cáo từ rời đi.
Thấy Bạch Cát Quang bước đi giữa đám thuộc hạ rời khỏi công đường, dưới ánh trăng biến mất khỏi cửa nha môn, Triệu Thanh lúc này mới khoát tay áo, ý bảo Thái Ngọc Thành cùng nha dịch lẫn đám cung thủ đều có thể giải tán, chỉ để huynh đệ Đinh Tiểu Tứ và Đinh Tiểu Ngũ theo hắn.
Hành lang công đường rất nhanh liền chỉ còn có Triệu Thanh cùng Đinh huynh đệ.
Ánh sáng từ lồng đèn kéo dài thân ảnh cao gầy của Triệu Thanh, hắn lại tiến vào bên trong công đường trống vắng.
Đinh Tiểu Ngũ thấy đại nhân nhà mình chẳng hiểu sao lại đi vòng ra sau chỗ màn che, vừa muốn lên tiếng, lại bị ca ca Đinh Tiểu Tứ che kín miệng.
Phía sau màn che cũng trống rỗng, đương nhiên là không có ai cả.
Triệu Thanh dường như nghe được trong không khí thoang thoảng hương hoa lượn lờ, hắn men theo mùi hương tìm kiếm, rất nhanh liền thấy dưới tấm màn có một đóa hoa hải đường.
Hắn khom lưng nhặt bông hoa lên, rũ mắt yên lặng trong chốc lát, rồi nhấc chân bước ra.
Đinh Tiểu Tứ thấy Triệu Thanh cầm một đóa hoa hải đường trong tay, tươi cười nói: “Đại nhân, Tuệ Nhã cô nương lúc tới phòng trong đó trên tay cũng cầm một đóa hải đường.”
Hắn (Tiểu Tứ) tinh tế quan sát một phen, phát hiện đúng là bông hoa trong tay Tuệ Nhã đó, liền thuận miệng nói: “Cô nương Tuệ Nhã này sao lại quên trước quên sau như vậy!”
Triệu Thanh nghe Đinh Tiểu Tứ nói là hoa của Tuệ Nhã, liền đem đóa hoa giơ lên chóp mũi ngửi. Nghe Đinh Tiểu Tứ đánh giá Tuệ Nhã như vậy, hắn cảm thấy lời này của Đinh Tiểu Tứ nghe thế nào cũng không thuận, liền khẽ liếc mắt nhìn Đinh Tiểu Tứ.
Đinh Tiểu Tứ bị hắn nhìn như thế, nhất thời muốn đóng băng, lúc này liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không dám nói gì nữa.
Đêm xuân yên tĩnh lạ thường, ánh trăng thanh lãnh như nước chảy xuống nhân gian, xuyên qua con đường giữa hàng cây tùng làm mặt đất loang lổ những vệt sáng mờ mờ.
Gió xuân ấm áp mang theo hương hoa hiu hiu thổi, phi thường khoan khoái nhàn nhã.
Triệu Thanh chậm rãi đi dưới ánh trăng, thầm trù tính tương lai. Hắn xuất thân từ Định Viễn hầu phủ, lại là lưỡng bảng tiến sĩ(1), nghiễm nhiên sẽ không thể giữ chức huyện úy tại Vĩnh Bình huyện này suốt quãng đời còn lại được.
Mặc dù hắn chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng sớm đã tính toán tương lai rõ ràng.
Chuyện phải làm lúc này của Triệu Thanh là ở Vĩnh Bình huyện đảm nhiệm vị trí này như một phen trải nghiệm, bàn đạp cho tương lai thẳng bước thăng chức lên mây.
Tiếp đó Triệu Thanh không tự chủ được lại nhớ tới Tuệ Nhã, lòng tràn đầy tự tin, lí trí cùng bình tĩnh phút chốc tiêu tán, chỉ còn lại sự dịu dàng tràn đầy.
Lần trước tới nha huyện đã đánh rơi túi hương, lần này tới nha huyện lại để quên đóa hải đường, thực sự là một nha đầu sơ ý…
Triệu Thanh có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười, tay trái nắm hờ đặt lên môi ho nhẹ một tiếng.
Ngẩng đầu lên, sảnh đông đã ở ngay trước mắt, Triệu Thanh mở miệng phân phó Đinh Tiểu Tứ: “Tới phòng của ta phía sau sảnh đem lọ gốm màu xanh lấy ra, đổ nước đầy rồi đem đến phòng ngủ.” Ở phía sau phòng chính của hắn có một gian phòng, vì không thuận tiện, nên vẫn luôn ngủ tại chỗ sau tấm bình phong tại phòng ngoài, rất ít khi đi tới phòng chính.
Đinh Tiểu Tứ không dám hỏi nhiều, đáp ứng một tiếng, nhanh như chớp liền đi.
Triệu Thanh tắm rửa xong, thấy bông hải đường kia đã được Đinh Tiểu Tứ cắm vào lọ gốm nọ, bày ở cửa sổ trước thư án.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, ánh trăng đậu trên cánh hoa hồng phấn mỏng manh càng thêm óng ánh tươi đẹp, mùi hương thanh lãnh thoang thoảng trong căn phòng, rất dễ ngửi.
Trong căn phòng vấn vít mùi hương thơm ngát, Triệu Thanh vén chăn lên giường, gác gối dựa vào đọc sách.
Hắn và đại ca Triệu Kỳ đều đã thành thói quen từ nhỏ, buổi tối trước khi ngủ phải đọc sách luyện chữ, sáng sớm thức dậy liền tập đao bắn cung cưỡi ngựa để rèn luyện gân cốt.
Chỉ là từ sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân làm theo di ngôn của mẫu thân, để đại ca kế vị tước vị Định Viễn hầu, hưởng xuất thân quân công; mà Triệu Thanh được nhận đồ cưới của mẫu thân, tham gia khoa khảo, đi vào đường quan văn.
Nhớ đến tình cảnh mẫu thân trước khi lâm chung nắm tay hắn và đại ca dặn dò, nhớ đến ánh mắt mẫu thân nhìn hắn và đại ca, nước mắt không ngừng chảy, đôi mắt Triệu Thanh liền dày thêm một tầng hơi nước.
Mục phu nhân cả đời hoàn mỹ trước khi lâm chung, duy nhất không an lòng là hai đứa con trai là Triệu Kỳ và Triệu Thanh.
Cho dù sắp rời nhân thế, bà cũng dùng hết khả năng của mình, vì hai đứa con tính toán tiền đồ tốt nhất.
Cho nên kế mẫu Triệu Thanh là Nghiêm phu nhân luôn tâm tình bất an.
Triệu Thanh buông sách nằm xuống, kéo chăn lên che cả mặt.
Tuy nhiên nói lui nói tới, hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi mà thôi.
Chu Tuấn đang ở căn nhà trong hẻm Tiểu Hoa cùng Tần Bảo Châu uống rượu mua vui.
Căn nhà bên ngoài này khiến gã rất hài lòng, phía trước là một viện bốn phòng, vừa vào đại môn, đập vào mắt là một tường hoa hồng leo chằng chịt xanh tươi, mặt trên vô vàn là hoa đỏ tươi, phớt hồng cùng tuyết trắng nở rộ, mùi hoa lượn lờ cả sân.
Tần Bảo Châu này không giống thê thiếp trong nhà của Chu Tuấn, sinh ra có khuôn mặt xinh đẹp yêu mị không nói, trọng yếu là tính tình ưa nuông chiều, tuy nhiên không ngang ngạnh như Hàn Ngân Nhi, mà lại nũng nịu đúng lúc, hơn nữa trên giường so với Hàn Ngân Nhi càng thêm phóng túng, tưởng chừng là thiếp thân mà ông trời đã định sẵn cho gã.
Lúc này hai người đóng cửa viện, ở trong sân ngồi cạnh giàn hoa xuân vừa uống rượu vừa thưởng ngoạn, một nha hoàn xinh xắn cầm bầu rượu đứng một bên chờ hầu hạ, mắt làm như không nhìn thấy động tác của Chu Tuấn cùng Tần Bảo Châu, vẫn luôn quy củ đứng đó.
Chu Tuấn đang ở lúc hứng thú dâng cao, cổng chính lại có người gõ cửa.
Nha hoàn Hồng Trang cũng không để ý tới, khom lưng rót đầy chén rượu cho Chu Tuấn.
Chu Tuấn cũng không để ý tới, hãy còn bận chuyện của mình, đợi xong xuôi, lúc này mới bế Tần Bảo Châu cả người mềm nhũn vào phòng.
Người gác cổng là Cận mụ mụ từ nơi nào xuất hiện ở chỗ tường hoa, thấy Chu Tuấn cùng Tần Bảo Châu đã không ở trong sân, chỉ có nha hoàn Hồng Trang đang thu dọn chén rượu, lúc này mới dám đi ra mở cửa.
Huệ Minh bị Vương thị giao cho chuyện bất đắc dĩ này, không thể làm gì khác ngoài tới đây thỉnh gặp Chu Tuấn. Hắn ở bên ngoài chờ sốt ruột một lúc, thấy cửa chính vừa hé mở, liền vội vã chen vào, miệng nói: “Lão gia nhà ta đâu?”
Cận mụ mụ thấy là tên sai vặt Huệ Minh thân tín của Chu Tuấn, nên không ngăn cản nữa, cười nói: “Ồ, là tiểu ca Huệ Minh à, lão gia ở trong phòng cũng Tần cô nương nghỉ ngơi rồi!”
Huệ Minh đảo mắt một vòng, liền như một làn khói đi tới trước cửa sổ căn phòng ngủ phía đông, bẩm báo: “Bẩm lão gia, Phương Tang Thiền bán tơ tăm đem lợi nhuận năm ngoái là hai ngàn lượng bạc tới đây, còn muốn cùng ngài thương lượng chuyện mượn bạc năm nay, ngài xem…”
Hắn thấy nếu như nói là đại nương bảo lão gia trở lại, Tần Bảo Châu tất sẽ không cho Chu Tuấn rời đi, cho nên liền tự ý thay đổi cách nói một chút.
Chu Tuấn thân thể mệt mỏi, đương mơ màng chuẩn bị ngủ, nghe được lời Huệ Minh nói liền thanh tỉnh —— gã cho dù có háo sắc đến mức nào, về chuyện kiếm tiền chưa bao giờ hàm hồ.
Ngay lập tức Chu Tuấn trấn an Tần Bảo Châu vài câu, ăn mặc chỉnh tề liền lưu loát bước ra.
Tần Bảo Châu đi ra tiễn Chu Tuấn, nhô đầu ra khỏi màn che, Huệ Minh chỉ qua một ánh nhìn, thấy được nàng tóc dài xõa tung, mặt đầy xuân ý, ánh mắt long lanh, môi hồng ướt át, vạt áo nửa kín nửa hở lộ ra làn da tuyết trắng, đích thực là một phụ nhân mị hoặc.
Huệ Minh nghĩ đến mất hồn mất vía, không dám nhìn nữa, lập tức liền theo Chu Tuấn rời đi.
Phương Tang Thiền cùng Chu Tuấn ngoại trừ là người buôn bán với nhau, còn là đồng bọn hợp ý lui tới chốn lầu xanh. Hai người bàn bạc chuyện làm ăn, đều là ở lầu xanh.
Vì chờ Chu Tuấn, Vương thị còn chưa ngủ, ngồi trên giường thêu thùa may vá dưới ánh đèn.
Tuệ Nhã cũng theo nàng, không ngủ, liền cầm bút mực ngồi cạnh bàn nhỏ luyện chữ.
Vương thị thấy trong phòng có chút tối, sợ làm hỏng mắt Tuệ Nhã, liền rút cây trâm hoa mai vàng ròng khảm hồng ngọc trên đầu xống, dùng mũi trâm gạt gạt đèn dầu.
Trong phòng liền sáng hẳn lên.
Vương thị mắt có chút khô, nhìn thoáng qua góc tường treo đồng hồ Tây Dương, thấy đã quá giờ tý(2), liền sai Tuệ Nhã: “Tuệ Nhã, ngươi ra ngoài nhìn, xem lão gia đã trở lại chưa.”
Tuệ Nhã đặt bút xuống, vừa đứng dậy vừa nói: “Đại nương, nô tỳ đã dặn Huệ Minh cùng Huệ Thanh, nói bọn họ phải đem được lão gia trở về.”
Vương thị giật mình, nói: “Ôi, người chưa tới phòng, cũng không thể nào chắc chắn!” Hàn Ngân Nhi luôn sử dụng chiêu này, thường thường chặn lại Chu Tuấn ở bên ngoài phòng chính; nàng là chính phòng vợ cả, tự mình có thể diện, không thể học cái tiểu thiếp mà tranh đoạt trượng phu.
Tuệ Nhã mở to đôi mắt nhìn Vương thị: “Đại nương, hay là do thân thể lão gia không tốt.”
Vương thị thở dài một tiếng: “Không thể như vậy!” Trong mớ bòng bong này, thê không giống thiếp, thiếp không giống thê, nhưng không phải đều là do Chu Tuấn chiều chuộng sao.
Tuệ Nhã lập tức liền đi ra.
Chu Tuấn cùng Phương Tang Thiền từ phòng kỹ nữ Đổng Nguyệt Nhi đi ra, đã là nửa đêm.
Huệ Minh và Huệ Thanh nhớ lời dặn của Tuệ Nhã, đỡ Chu Tuấn say bí tỉ đi thẳng đến chỗ Vương thị. Bọn họ dìu Chu Tuấn mới tới nguyệt môn ngoài phòng chính, trong bóng tối liền xuất hiện một thân ảnh thướt tha đi tới.
(1) Lưỡng bảng tiến sĩ: không biết mình có hiểu sai nghĩa của câu này không, nguyên văn: 又是两榜进士出身, nếu đúng thì theo mình nghĩ ‘lưỡng bảng tiến sĩ’ cũng gần gần như cách hiểu cụm từ ‘lưỡng quốc trạng nguyên’ vậy, cách hiểu giống nhau chứ không phải là nghĩa giống nhau nhé
(2) Giờ Tý: từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng