*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Mạc Điềm
Cre: on pic
– ——————————–
Ngay lúc nổ tung trong chớp mắt, hai chiến sĩ từ trong cửa sổ tầng hai nhảy ra ngoài, ngọn lửa xen lẫn những mảnh vụn nổ tung đuổi theo cắn nuốt phía sau lưng của bọn họ. Bọn họ ôm đầu ngã nhào xuống mặt đất, lăn đi khoảng mười mấy mét.
Mọi người chạy tới, phủi đốm lửa trên người bọn họ, một người trong đó bị ngã gãy chân, kêu lên đau đớn.
“Những người khác đâu?” Hứa Tiến lo lắng hỏi.
“Vương đội… Vương đội dẫn người đi xuống từ thang mây phía bên kia.”
Lúc này, Vương Mãnh và hai chiến sĩ khác ôm một người bị thương từ phía sau tòa nhà đi ra, cả mặt bọn họ đen thui, trên người nhếch nhác không nhìn nổi.
Mọi người như trút được gánh nặng.
Tiếng Cao Cách đột nhiên truyền tới: “Lửa đốt qua đây rồi, quán lẩu không trụ được nữa.”
Hứa Tiến hạ lệnh: “Pháo nước* phía đông chặn thế lửa lan ra, ba trung đội, mỗi đội lấy ra hai cái vòi nước từ ba hướng tây, nam, bắc mạnh mẽ tiến công, cần phải vây thế lửa lại.”
“Rõ!”
Quán bar đã cháy nổ, bất kể lúc này còn có người sống sót ở bên trong hay không, bọn họ cũng không thể tiến vào lần nữa.
Đang lúc tòa nhà bốc cháy sẽ rất lâu không thể trực tiếp phun nước vào tòa nhà được, bởi vì nhiệm vụ quan trọng nhất khi cứu hỏa là cứu người và kiểm soát thế lửa. Kiểm soát thế lửa chính là kiểm soát sự lan tràn của lửa, phòng ngừa diện tích tăng quá mức. Cái này ví như cái bàn bốc cháy, nếu như cái bàn đã không cứu nổi, vậy thì dùng nước để làm lạnh ghế ngồi trước đã, nếu không cả bàn và ghế đều không giữ được.
Khi trong tòa nhà cháy có người, trước tiên phải giải cứu nhân viên bị kẹt, có thể dùng lượng nước nhỏ để làm lạnh mở đường, yểm hộ, nhưng không thể phun lượng nước lớn. Bởi vì trước khi thế nước áp chế dập tắt thế lửa, nơi xảy ra đám cháy sẽ phát sinh hơi nước nhiệt độ cao đến mấy trăm độ C, đem hiện trường biến thành một cái lồng hấp lớn, cho dù mặc trang phục phòng hộ cũng rất khó sống sót trong hoàn cảnh như thế. Hơn nữa tòa nhà cháy quá mức sẽ tạo thành tình huống cốt thép biến dạng, nếu lúc này mà phun nước, sắt gặp lạnh co lại, biến dạng sẽ trầm trọng hơn, sức nặng của nước còn có thể tăng thêm áp lực vào sàn nhà, tăng nguy cơ sụp đổ.
Khi toàn bộ pháo nước và vòi nước được mở ra, thực tế có nghĩa là người chỉ huy cho rằng bên trong đã không còn sự sống, hoặc là cho dù có thì cũng không cách nào cứu viện được.
Quần chúng và lính cứu hỏa bị thương lần lượt được xe cấp cứu chở đi, một đám chiến sĩ mặt mũi tóc tai đầy tro đứng trước quán bar, trầm mặc nhìn cột nước bắn vào đám cháy, nhìn nước lửa điên cuồng cắn xé đối phương, lửa áp thế nước, nước diệt uy lửa, giãy dụa, dây dưa, đấu đá lẫn nhau.
Bọn họ không biết lát nữa sẽ tìm ra bao nhiêu bộ thi thể từ bên trong, cũng không biết phải chăng còn có người xuất hiện kỳ tích mà sống sót.
Những người đến quán bar này vào tối nay, vốn là vì thả lỏng và vui mừng, thứ họ mong đợi là niềm vui âm nhạc, ai có thể ngờ tới, nơi đây sẽ trở thành điểm cuối cùng của một nhóm người và cũng là ác mộng cả đời của một nhóm người khác.
Hai giờ sau, hỏa hoạn đã bị dập tắt.
Hứa Tiến lại dùng hơn 10 phút quan sát tường ngoài, cho rằng tạm thời không có nguy cơ sụp đổ mới để cho bọn họ mang theo vòi nước tiến vào tòa nhà tiêu diệt tàn lửa, kiểm tra sức phá hoại của lửa, tìm kiếm cứu hộ những người có khả năng sống sót cùng với di thể những người gặp nạn.
Đến khi trời sáng, bọn họ tìm thấy 27 bộ thi thể từ trong đống đổ nát, đặt thành hàng trên mặt đất, đợi bên y tế đến đây sắp xếp.
Phần lớn họ chết bởi trúng độc hơi khói, còn có thể duy trì thân thể tương đối hoàn chỉnh, còn những người bị thiêu cháy, bị giẫm đạp, bị chôn vùi kia, xem ra đều thảm thương không nỡ nhìn.
Góc Nhìn Thứ Tư đã cháy sạch hầu như chỉ còn lại khung, quán lẩu bên cạnh cũng bị cháy gần một nửa, cũng may còn kiểm soát được. Trong không khí tràn ngập mùi cháy khét, hòa với không khí lành lạnh của sáng sớm, tựa như lọ mực vấy bẩn một vũng nước trong.
Chiến đấu hăng hái một đêm, Nhậm Diệc dẫn theo các chiến sĩ mệt mỏi trở về trung đội.
Dọc đường đi, không ai nói một lời.
Tuy rằng tạm thời không biết nguyên nhân gây cháy, nhưng trong sự cố lần này, quán bar phải chịu trách nhiệm cực kỳ lớn, lối thoát hiểm bị khóa, nội thất không đạt tiêu chuẩn chịu lửa, hệ thống phun nước cứu hỏa không phát huy tác dụng, đều là nguyên nhân quan trọng tạo thành ngọn lửa mất khống chế và nhân viên bị mắc kẹt.
Sau khi trở lại trung đội, mọi người thay trang bị ra, đi tắm rửa một cái, sau đó nghỉ ngơi tập thể.
Nhậm Diệc tắm xong, vô lực nằm liệt trên giường, gọi điện cho chi đội để hỏi thăm tình hình.
Tính đến thời điểm hiện tại, 29 người tử vong, 12 người bị thương nặng, hơn 100 người bị thương nhẹ, ba trung đội bọn họ cũng đều có người bị thương, trong đó có một chiến sĩ của trung đội La Hạng Khẩu bị thương không nhẹ.
Cúp điện thoại, di động của Nhậm Diệc liền hiển thị một push* của app tin tức, chính là tình hình hỏa hoạn của quán bar Góc Nhìn Thứ Tư. Anh do dự một lúc, vẫn là không có mở ra, anh nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.
(Push: tin nhắn đẩy, hiển thị những bài viết mới nhất hoặc đang được quan tâm nhất)
Lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều, Nhậm Diệc cảm thấy bụng đói ùng ục, móc ra một gói khoai tây chiên từ trong ngăn kéo tủ, nằm ngửa đưa vào trong miệng, nhất định không chịu ngồi dậy. Trong đầu toàn là hình ảnh hiện trường vụ cháy, những ngọn lửa mãnh liệt, những khuôn mặt tuyệt vọng bất lực, những thi thể không còn sức sống cứ ẩn hiện trước mắt anh.
Mặc dù anh thường thấy nhiều tai nạn thương vong nhưng nhất thời cũng khó mà tiếp thu được thảm kịch như này.
Đột nhiên điện thoại của Nhậm Diệc vang lên, là Hứa Tiến gọi tới.
Nhậm Diệc điều chỉnh tâm tình một chút, nhấn phím nhận cuộc gọi: “Tham mưu trưởng.”
“Nhậm Diệc, đã nghỉ ngơi tốt chưa?”
“Tôi không sao.”
“Các đồng đội của cậu thế nào?”
“Có hai người còn chưa trở về từ bệnh viện, nhưng không có gì đáng ngại.”
“Vậy là tốt rồi.” Hứa Tiến dừng một chút, “Sự cố lần này rất thảm liệt (thảm thiết, khốc liệt), dư luận trên mạng rất lớn, cấp trên cũng rất chú trọng, yêu cầu nhanh chóng điều tra rõ ràng nguyên nhân gây cháy, truy cứu trách nhiệm đối phương.”
Nhậm Diệc nhẹ nhàng “vâng” một tiếng: “Bên điều tra hỏa hoạn có tiến triển gì không?”
“Phán đoán sơ bộ nơi xảy ra hỏa hoạn là ghế sô pha phòng bao, nhưng hiện trường bị phá hỏng nghiêm trọng, tạm thời không có biện pháp kết luận là ngoài ý muốn hay phóng hỏa. Mấy người phụ trách của quán bar đã bị khống chế, bên cảnh sát cũng tham gia rồi.”
“Bên điều tra hỏa hoạn còn không có kết quả, bên cảnh sát vẫn tham gia?”
“Đúng, bởi vì ông chủ của quán bar quả quyết rằng có người phóng hỏa, gã bị người ta trả thù. Nhưng người may mắn sống sót ở phòng bao bốc cháy đã nói là do hút thuốc không cẩn thận làm cháy rèm cửa.”
“Ông chủ nói là phóng hỏa?”
“Người tình nghi mà hắn nói đã bị mang đi điều tra rồi, nhưng đối phương có bằng chứng không có mặt tại hiện trường.” Hứa Tiến nói, “Nhậm Diệc, lần điều tra hỏa hoạn này tôi muốn cho cậu tham dự.”
“… Vì sao?”
“Số người ở phòng điều tra hỏa hoạn của chi đội chúng ta vẫn luôn thiếu thốn. Năm nay có một người đã rút khỏi, hai người đang nghỉ phép, ảnh hưởng xã hội từ sự cố lần này quá lớn, lãnh đạo yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Hơn nữa, lần cứu viện này là do cậu dẫn đội xuất cảnh, cậu càng hiểu rõ tình hình hơn bọn họ. Tôi hi vọng cậu toàn quyền phối hợp với cảnh sát để điều tra rõ nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn.”
“Rõ.”
“9 giờ sáng mai cậu đến hiện trường, nhân viên phá án cũng sẽ đi, tôi sẽ phái một người từ phòng điều tra hỏa hoạn làm trợ lý cho cậu.”
Cúp điện thoại, Nhậm Diệc thở dài một hơi.
Anh đã từng thực tập ở phòng điều tra hỏa hoạn, không chỉ quen thuộc quy trình mà còn có năng lực trinh sát được cha anh truyền thụ lại, cộng thêm kinh nghiệm cứu hỏa mấy năm nay, bản thân anh chính là một nhân viên điều tra hỏa hoạn thuần thục.
Kỳ thực anh vẫn luôn không thích quay lại hiện trường, nhưng vì công việc của anh cần phải phối hợp nhiều với phòng điều tra hỏa hoạn và bên cảnh sát nên cũng không có lựa chọn khác. Chỉ là không nghĩ tới, lần này phải do anh tới điều tra.
– —-
Sáng sớm hôm sau, Nhậm Diệc đi tới phố quán bar lần nữa, nơi đây đã bị phong tỏa.
Lấy ra giấy tờ chứng nhận, Nhậm Diệc tiến vào tuyến phong tỏa*, đi tới phía trước đống đổ nát của Góc Nhìn Thứ Tư, nhìn đoạn tường tàn nát của quán bar đã từng phồn hoa, trong lòng buồn bã hoảng hốt.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, không đợi Nhậm Diệc quay đầu lại, chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên: “Nhậm đội trưởng.”
Nhậm Diệc xoay người, liền thấy Tống Bắc đang đi về phía anh, làm anh bất ngờ là người đồng hành cùng Tống Bắc còn có cả Cung Ứng Huyền.
Đi tới gần, Nhậm Diệc và Tống Bắc bắt tay.
“Nhậm đội trưởng, vất vả quá nha.” Tống Bắc thờ dài một tiếng, “Các cậu cũng không dễ dàng gì.”
“Phải.” Nhậm Diệc cười khổ một cái, “Chúng cháu vất vả thế nào cũng không sao cả, khó chịu nhất là không thể cứu nhiều thêm một người.”
Tống Bắc vỗ vai Nhậm Diệc: “Thiên tai nhân họa, không có biện pháp, cháu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều.”
Nhậm Diệc gật đầu, liếc mắt nhìn Cung Ứng Huyền.
Tống Bắc nói: “À, điều tra tiền kỳ của vụ án lần này sẽ do Tiểu Cung phụ trách, ta muốn chi đội Hồng Vũ ắt phải phái một chuyên viên PCCC tới phối hợp điều tra hỏa hoạn với chúng ta, không ngờ bọn họ lại phái cháu tới. Đúng là vừa khéo mà.”
Nhậm Diệc trợn tròn con mắt nhìn Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền cũng không thèm nháy mắt nhìn Nhậm Diệc, nét mặt thản nhiên.
“Làm sao vậy?” Tống Bắc tò mò nhìn Nhậm Diệc.
“Cái này, Cung cảnh quan còn trẻ thế này…”
“Ừm, cháu lo lắng kinh nghiệm của hắn không đủ hả? Yên tâm, Tiểu Cung thường nghiên cứu kỹ thuật hình trinh (điều tra hình sự) của các loại hỏa hoạn, trường hợp đặc biệt kiểu này không ai trong phân cục của chúng ta càng chuyên nghiệp hơn hắn.” Tống Bắc nói, “Tiểu Cung này, cậu phải phối hợp thật tốt với Nhậm đội trưởng đấy.”
Cung Ứng Huyền gật đầu, mặt không thay đổi nói: “Vâng.”
Tống Bắc kéo Nhậm Diệc sang một bên: “Nhậm đội trưởng, tính cách người trẻ tuổi này tương đối… Cái kia, hắn không có nhằm vào ai, cháu đừng để trong lòng, có vấn đề gì thì nói với ta, phiền cháu bao dung nhiều hơn.”
Nhậm Diệc ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Cung Ứng Huyền một cái: “Ngài yên tâm đi.”
“Vậy các người làm việc đi, ta tiện đường ghé qua thôi, còn có chuyện khác nên ta đi trước đây.”
“Tạm biệt Tống đội trưởng.”
Tống Bắc đi rồi, hai người lập tức đứng sang bên cạnh, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không khí hiện trường có chút lúng túng.
Nhậm Diệc ho nhẹ một tiếng, nghĩ thầm đại nhân không thèm chấp tiểu nhân, tất cả chỉ vì công việc, anh lắc lắc đầu: “Đi thôi, vào xem.”
“Anh là chuyên viên PCCC?” Cung Ứng Huyền dùng giọng điệu nghi ngờ nói.
Nhậm Diệc cười hừ một tiếng: “Tôi chưa nghi ngờ cậu, cậu còn dám nghi ngờ tôi? Từ lúc tôi mấy tuổi đã biết thuộc lòng thông số trang bị PCCC rồi.”
“5 phút trước anh vừa mới nghi ngờ tôi.”
Nhậm Diệc ngượng ngùng nói: “À, vậy thì huề nhau rồi. Đi thôi, có cần tôi trải thảm đỏ cho cậu không?”
Cung Ứng Huyền nhìn thoáng qua đống đổ nát, ánh mắt tối lại, hắn móc khẩu trang và bọc giày từ trong túi văn kiện ra, sau khi võ trang tốt mới đi vào hiện trường vụ cháy.
Khưu Văn của phòng điều tra hỏa hoạn đã ở bên trong thu thập mẫu liệu, đi tới nói: “Chào Nhậm đội trưởng.”
Nhậm Diệc gật đầu: “Cậu làm việc của mình, có yêu cầu tôi sẽ gọi cậu.”
“Rõ.”
Nhậm Diệc nói với Cung Ứng Huyền: “Đi lên xem một chút.”
Cung Ứng Huyền vẫn nhìn bốn phía, cặp lông mày kiếm nhíu chặt, tựa như đặc biệt chống cự với nơi đây.
Lên tầng, bọn họ tìm được phòng bao bốc cháy. Nơi này đã bị đốt cháy hoàn toàn, sô pha gần như chỉ còn dư lại khung gỗ đổ nát, rèm cửa sổ cũng bị cháy đến rối tinh rối mù, ốp trần hoàn toàn bong tróc rơi xuống, lộ ra xác tường bị hun đen.
Nhậm Diệc cẩn thận từng chút quan sát hiện trường: “Vết tích khói hun chữ V ở chỗ này, điểm bốc cháy hẳn là sô pha, nhưng người may mắn sống sót nói vật bốc cháy đầu tiên là rèm cửa sổ. Giả như là rèm cửa sổ bốc cháy trước…” Tầm mắt của anh đi lên, “Loại rèm sợi nhân tạo này khi đốt cháy sẽ tạo thành giọt nóng chảy mang theo lửa, đốm lửa nhỏ sẽ văng đến khắp nơi, bắn đến sô pha, thảm dẫn tới ngọn lửa bốc cháy. Ừm, có khả năng, nhưng dấu vết lan ra không đúng.”
Cung Ứng Huyền quan sát một chút, “Sô pha được lấp đầy bọt biển bằng cao su xốp, nếu như là bị đốm lửa nhỏ từ giọt nóng chảy bắn lên gây cháy, lúc đầu cũng chỉ tạo thành điểm cháy âm, sẽ không có cháy bùng, hỏa thế cũng sẽ không lan ra nhanh đến thế.”
“Không sai, giả như rèm cửa bốc cháy đầu tiên, ngọn lửa đi lên, hơi khói theo quạt gió từ điều hòa trung tâm lan ra, lửa cháy trên trần nhà, cuối cùng là ốp trần vỡ rơi xuống, lại đốt trúng sô pha thì mới có thể đem sô pha đốt thành bộ dạng này. Nhưng cứ như vậy thì vết tích lửa đốt nặng nhất hẳn là ở trần nhà mới đúng.” Nhậm Diệc lắc đầu, nhặt một miếng thạch vỡ nát từ dưới đất lên, lật qua lật lại, anh bày ra cho Cung Ứng Huyền xem, “Quả nhiên, vết tích khói hun của một mặt gần đất nặng hơn mặt hướng lên trên. Giả như điểm bốc cháy là sô pha, lửa đốt đến rèm cửa sổ, tạo thành ngọn lửa bốc cháy phần lớn diện tích căn phòng, sao đó bén lên ốp trần, khói uốn lượn đi lên, lấy sô pha làm trung tâm tạo thành vệt khói hun chữ V, sau cùng là trần nhà rơi xuống, như vậy mới phù hợp logic của hiện trường hỏa hoạn này.”
Cung Ứng Huyền nói: “Cho nên, điểm bốc cháy đầu tiên nhất định không phải rèm cửa sổ?”
“Không phải, giống như phán đoán sơ bộ của phòng điều tra hỏa hoạn, là sô pha.” Nhậm Diệc nói, “Tình hình người may mắn sống sót thế nào?”
“Là một sinh viên 20 tuổi, còn đang nằm viện, bị hoảng sợ, có khả năng ký ức còn hỗn loạn, bây giờ chưa thể xác định cô ta có cố tình nói dối hay không.”
“Trái lại thì không có phát hiện vết tích của chất dẫn cháy.” Nhậm Diệc vòng quanh một vòng, “Sô pha bị đốt thành thế này, hiện tại cũng không nhìn ra, phải lấy ra một ít mẫu thử quay về phòng thí nghiệm kiểm tra.”
“Mạch điện… Cũng không có dấu vết mạch điện bốc cháy.” Cung Ứng Huyền liếc nhìn mỗi một tấc đất tại hiện trường. Ở phía dưới một đống phế liệu không cách nào phân biệt, hắn phát hiện một khối nhỏ đồ vật đã nguội sau khi tan chảy. Hắn dùng bàn tay mang bao tay cẩn thận cầm lên, đặt dưới ánh mặt trời quan sát.
“Thủy tinh?” Nhậm Diệc hỏi.
“Ừm, có thể là cái cốc.”
Nhậm Diệc lôi ra một cái cốc đã bị đốt đến biến dạng từ bên dưới bàn trà đã không còn toàn vẹn: “Đây là cốc của quán bar, tuy rằng không biết thứ cậu cầm trong tay là thủy tinh gì, nhưng hiển nhiên hai loại vật nóng chảy này không giống nhau, không phải cùng một chất liệu.”
“Cũng có thể là khay, bể kính hoặc những đồ đựng dụng cụ khác.” Cung Ứng Huyền nói, “Thế nhưng khoảng cách giữa khối vật này và bàn trà có chút xa, được phát hiện ở dưới sô pha, hơn nữa đã bị vỡ nát, hiện nay phần lớn bộ đồ ăn đều có miếng lót bảo vệ, đặc biệt là ở loại địa phương như quán bar, KTV này.”
Nhậm Diệc nói: “Đúng là có điểm khả nghi, lát nữa đưa cho tiểu Khưu, cùng nhau đưa đến phòng thí nghiệm để kiểm tra.”
Hai người lại tra xét một phen, không có phát hiện gì mới liền đi xuống tầng dưới. Nhậm Diệc đang dặn dò Khưu Văn phải đem những thứ đó đi lấy mẫu, Cung Ứng Huyền đã nhanh chóng chạy ra bên ngoài.
Nhậm Diệc cũng theo ra: “Này, khối thủy tinh kia đâu?”
Cung Ứng Huyền đưa lưng về phía anh, chậm rãi tháo khẩu trang xuống, nhưng không có trả lời.
Nhậm Diệc đi vòng lên trước người hắn: “Cái kia…” Anh ngẩn người, mặt mũi Cung Ứng Huyền trắng bệch, môi gần như không có huyết sắc, trên trán phủ đầy mồ hôi nhỏ đang khó khăn thở hổn hển, bộ dạng yếu ớt kia cũng có chút tội nghiệp. Anh sợ hết hồn, “Cậu không sao chứ? Làm sao vậy?”
Cung Ứng Huyền lắc đầu, đưa thủy tinh cho anh, tiếp đó thân hình khẽ lảo đảo, Nhậm Diệc chặn ngang bắt lấy cánh tay của hắn: “Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Sẽ không phải bị cảm nắng đấy chứ, cậu nói xem trời nắng nóng cậu còn mang khẩu trang với bao tay làm cái quái gì.”
Cung Ứng Huyền quay đầu nhìn anh chằm chằm, há miệng muốn nói gì đó nhưng chỉ càng thở hổn hển gấp gáp hơn.
Nhậm Diệc nhíu mày: “Cậu trừng tôi làm gì, con người cậu thật không thể hiểu nổi mà, còn trừng? Làm sao, tôi đẹp trai quá hả, còn chưa nhìn đủ?”
Dạ dày Cung Ứng Huyền đột nhiên cuồn cuộn một trận, tiếp theo liền nôn ra ngoài.
Sắc mặt Nhậm Diệc tái xanh, cảm thấy bị nhục nhã.
Cung Ứng Huyền trở tay bắt lấy cánh tay Nhậm Diệc, sức lực to lớn, đem cánh tay kia nắm đến thâm xanh, Nhậm Diệc đau đến nhe răng nhưng vẫn chịu đựng không lên tiếng.
Cung Ứng Huyền ổn định thân hình, khàn giọng nói: “Nước.”
Nhậm Diệc kêu lên: “Tiểu Khưu, trên xe có nước và giấy không, đi lấy chút đi.” Anh đã Cung Ứng Huyền đi đến chỗ có bóng mát, “Đến đây, cậu ngồi xuống trước.”
Rất nhanh, Khưu Văn đã cầm nước và khăn giấy đến, dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía Nhậm Diệc, Nhậm Diệc bĩu môi, lắc đầu, vẻ mặt không vui.
“Này.” Nhậm Diệc đưa đồ vật cho Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền gần như dùng hết một chai nước khoáng để súc miệng, sau đó dùng hai chai nước khoáng để lau chùi khóe miệng và vật nôn mửa bắn lên quần âu.
Nhậm Diệc cũng cầm khăn giấy lau giày mình, sau đó lại nhìn Cung Ứng Huyền như làm ảo thuật từ trong túi công văn lấy ra khăn ướt, bình tiêu độc phun sương, khẩu trang, bao tay, bình thuốc, nhìn hắn cẩn thận rửa sạch bản thân như mài dũa tác phẩm nghệ thuật, cuối cùng là uống thuốc, đem bọc giày ném đi, thay khẩu trang và bao tay mới.
Nhậm Diệc chỉ nhìn thôi cũng thấy mệt thay hắn: “Rốt cuộc cậu có chuyện gì.”
“Tôi ghét lửa.” Cung Ứng Huyền chăm chú nhìn Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc nheo mắt lại: “Có phải là cậu có thành kiến gì với tôi không? Tên này cũng không phải tôi tự đặt.”
Cung Ứng Huyền đứng lên: “Cùng tôi đến bệnh viện một chuyến.”
“Khi nào đến lượt cậu ra lệnh cho tôi?”
Cung Ứng Huyền không phản ứng với anh, trực tiếp đi về phía xe của mình, Nhậm Diệc ngước mắt lên trời, bất đắc dĩ đuổi theo.
– —————————————–
Chú thích:
*Pháo nước: Pháo nước là thiết bị tầm xa để phun lượng nước lớn và liên tục tại hiện trường vụ cháy, đóng vai trò không thể thay thế trong thực tế. Nó bao gồm nguồn nước, máy bơm nước và bể chứa nước hoặc bộ phận điều chỉnh áp suất không khí, bộ chuyển đổi máy bơm nước và đường ống dùng để cung cấp thiết bị cho nguồn nước nhanh và đủ. (Baidu)
*Tuyến phong tỏa: là cái banner hoặc dây phong tỏa tại hiện trường các vụ án hoặc tai nạn á.