Chuyển ngữ: Mạc Điềm
Cre: On pic
– ———————————
Cung Ứng Huyền nói: “Trả lời những câu hỏi ban nãy của tôi lại lần nữa.”
Chậu Xuyên nói nhỏ: “Tôi thực sự không quen người phóng hỏa, cũng không biết chủ xe.”
“Các cậu giao hẹn phóng hỏa đốt xe như thế nào, nói từ đầu.”
“Thì…trên Seraph, có người đăng bài post nói địa điểm và thời gian muốn đốt một chiếc xe, nên tôi đến đó thử vận may một chút…”
“Cái đ*!” Nhậm Diệc chửi.
Châu Xuyên vô thức giơ tay che trước mặt, dáng vẻ co ro cho thấy gã thực sự sợ hãi.
Cung Ứng Huyền lạnh lùng nhìn Châu Xuyên: “Bài post trên diễn đàn rất chú trọng bảo mật thông tin của mình, không có khả năng có người lại ngu xuẩn đến nỗi viết thời gian và địa điểm gây án rõ ràng trên bài viết. Xem ra cậu không nghe lọt những lời tôi vừa nói.”
Châu Xuyên run giọng: “Là có người gửi tin riêng cho tôi…”
“Hộp thư riêng ở đâu, ai gửi, nội dung là gì?”
“Tôi xem xong thì xóa, cơ mà thời gian, địa điểm, bài đăng và tin nhắn riêng đều được ẩn danh.” Châu Xuyên càng nói giọng càng nhỏ.
Cung Ứng Huyền nheo mắt lại: “Cậu nhất định phải bảo vệ cho một người cậu “không quen biết” ư? Nếu như chúng tôi không bắt được gã ta, vậy cậu sẽ phải nhận toàn bộ trách nhiệm.”
Châu Xuyên liếc trộm Cung Ứng Huyền một cái, “Tôi, tôi không phạm tội, tôi chỉ, chỉ quay phim.”
Đừng nói là Cung Ứng Huyền, đến Nhậm Diệc cũng đang muốn bóp chết Châu Xuyên.
Thấy sắc mặt Cung Ứng Huyền càng ngày càng âm u, Châu Xuyên vội la lên: “Cảnh sát Cung, tôi cũng muốn phối hợp, nhưng tôi không biết, thật đó! Người kia hơn ba mươi tuổi, dáng người tầm trung, khẩu âm không rõ nơi nào, tôi chỉ biết từng này thôi.”
Cung Ứng Huyền nhìn chằm chằm vào Châu Xuyên một lát, bỗng nhiên nói: “Kẻ đốt xe chính là người đã nói tin tức cho cậu biết sao?”
“Không phải.” Châu Xuyên nói rất nhanh, sau đó lại đổi giọng ngay lập tức, “Tôi không biết.”
Nhậm Diệc thầm khen một tiếng “Hay lắm” trong lòng, Cung Ứng Huyền đã nắm được sơ hở trong lời nói của Châu Xuyên.
Cung Ứng Huyền cười lạnh: “Thì ra là thế, cậu biết bọn họ không cùng một người, kẻ cậu không muốn khai ra không phải là người đốt xe, mà là người đã cho cậu biết tin tức.”
Sắc mặt Châu Xuyên trắng nhợt, gã lắc đầu: “Tôi không biết.”
Cung Ứng Huyền ép hỏi: “Vì sao? Hắn ta là ai? Các người có quan hệ gì?”
“Tôi thực sự không biết.” Châu Xuyên cúi đầu: “Người đó ẩn danh, tôi không quen hắn, cũng không biết người đã phóng hỏa.”
Cung Ứng Huyền dùng một cây bút máy được chế tạo tinh xảo gõ lên sổ ghi chép, từ tốn nói: “Châu Xuyên, cậu đã tốt nghiệp đại học 211*, tôi không biết vì sao cậu đi đến bước đường này, nhưng cậu là một người thông minh, có khả năng tư duy, chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ thử xem vì sao chúng tôi lại muốn bắt cậu tại ngay lúc đó ư?”
(Đại học 211, hay còn gọi là dự án 211 đề cập đến dự án xây dựng cho thế kỷ 21, tập trung xây dựng khoảng 100 trường đại học và cao đằng và một số ngành học khác. Đến nay tổng số trường đại học và cao đẳng ở Trung Quốc là 116 trường.)
Châu Xuyên rụt vai.
“Cậu cho là chỉ bằng vụ án cậu xông vào chụp hình hiện trường sau hỏa hoạn, bị tạm giữ hành chính 48 tiếng nộp phạt 200 tệ, đáng để cảnh sát phí sức đi bắt cậu?” Trên khuôn mặt trắng như ngọc của Cung Ứng Huyền đầy vẻ âm u lạnh lẽo, “Nói thật với cậu, chúng tôi đã thành lập tổ chuyên án và điều tra Seraph mấy tháng. Ba tháng trước có người đăng bài post hoán đổi phóng hỏa tại Thiên Khải trên diễn đàn, dính dáng đến khá nhiều vụ án cùng phóng hỏa khác.”
Toàn thân Châu Xuyên run rẩy, gã đan ngón tay vào nhau, như thể đang cố gắng kiềm chế phản ứng của bản thân.
Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc trao đổi một ánh mắt hài lòng, Châu Xuyên bắt đầu cắn câu.
“Chúng tôi đã xác định được vài đối tượng tình nghi, nếu cứ tiếp tục truy xét liệu có điều tra được bạn của cậu không nhỉ?”
Châu Xuyên mím môi.
“Ngay từ đầu tôi đã nói, tôi sẽ cho cậu một cơ hội lập công, bởi vì tôi biết cậu không giống với những tên tội phạm phóng hỏa kia, cậu chỉ muốn kiếm chút tiền, thế nhưng cậu lại không biết tốt xấu.” Cung Ứng Huyền đột nhiên lạnh lùng nói, “Ngẩng đầu nhìn tôi!”
Châu Xuyên ngồi ngay ngắn ngay lập tức, hoảng sợ nhìn khí thế đè ép người khác của Cung Ứng Huyền.
“Cậu đốt một chiếc xe chỉ cần đền tiền, vài năm rồi cũng ra ngoài, nhưng tính chất nghiêm trọng của việc phóng hỏa đốt phá, trong lòng cậu biết rõ.” Cung Ứng Huyền nói một cách hung tợn, “Cậu bao che cho gã nên cậu cũng là đồng phạm, có lẽ nửa đời sau của cậu đều trải qua ở trong tù.”
“Vụ án kia liên quan quái gì đến tôi!” Châu Xuyên lạc giọng la lên, “Từ đầu đến cuối tôi chưa từng đến cái tiểu khu kia, cho dù anh là cảnh sát cũng không thể vu cáo hãm hại người khác được!”
Tiểu khu?
Cung Ứng Huyền nói chuyện hoán đổi phóng hỏa chỉ để hù dọa Châu Xuyên, khiến gã cho rằng bọn họ thực sự đã theo dõi Seraph mấy tháng nay nhằm thu thập chứng cứ nhiều hơn, nếu có thể khai ra một vài tin tức hữu dụng lại càng tốt. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Châu Xuyên lại nhắc đến “tiểu khu”.
Gần ba tháng nay, ở Thiên Khải, tiểu khu từng xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng được xác nhận là hành vi phóng hỏa chỉ có tiểu khu Vạn Nguyên! Vụ án phóng hỏa ở tiểu khu Vạn Nguyên có liên quan đến Seraph?!
Nhậm Diệc quay mặt đi, sợ bị Châu Xuyên phát hiện chỗ sơ hở, bàn tay để trong túi quần của anh đã nằm thành quyền, tim đập loạn không ngừng.
Cung Ứng Huyền hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh như thường: “Vụ án phóng hỏa ở tiểu khu Vạn Nguyên không liên quan đến cậu thật ư?”
“Hoàn toàn không liên quan tới tôi!”
“Nhưng cậu biết là ai làm!”
Mắt Châu Xuyên đỏ ngầu, khuôn mặt vì quá căng thẳng mà vặn vẹo.
“Gã đã giết sáu người, bao gồm một lính cứu hỏa!” Cung Ứng Huyền lạnh lùng nói, “Cậu biết hình phạt cho người đã bao che cho tội phạm giết người là gì không?”
“Tôi không bao che.” Sắc mặt Châu Xuyên rất kỳ dị, gã vốn gầy còm phờ phạc, lúc này lại càng thêm không được bình thường, “Bọn chúng tự tìm đối tượng hoán đổi phóng hỏa thì liên quan quái gì đến tôi.”
Nhậm Diệc bước tới trước mặt Châu Xuyên: “Châu Xuyên, nếu như vụ án ở tiểu khu Vạn Nguyên có liên quan đến người đã gửi tin tức cho mày, vậy bây giờ chính là cơ hội duy nhất để mày có thể lập công giảm nhẹ hình phạt. Mày không nói thì sớm muộn gì chúng tao cũng sẽ điều tra ra, đến lúc đó mày chẳng còn tác dụng đéo gì.”
Châu Xuyên run cầm cập che kín mặt, nhỏ giọng nức nở.
“Nói!” Nhậm Diệc gầm nhẹ.
Châu Xuyên khóc nói: “Các anh xử, phán xử tôi mấy năm cũng được, tôi chấp nhận. Nhưng nếu tôi nói lung tung, tôi, tôi sẽ mất mạng đấy.”
Cung Ứng huyền biết hôm nay không hỏi được cái gì, đóng sập sổ ghi chép, “Cậu tự thu xếp ổn thỏa đi.” Nói xong thì đứng dậy ra khỏi phòng bệnh, Nhậm Diệc hung hăng nhìn Châu Xuyên như muốn xẻo gã thành từng mảnh rồi ra ngoài theo Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền bước một mạch ra ngoài cổng bệnh viện mới kéo khẩu trang xuống, cố gắng hít thở bầu không khí trong lành.
Nhậm Diệc lo lắng nhìn Cung Ứng Huyền, vừa muốn mở miệng thì Cung Ứng Huyền lại giơ tay cản lại, đồng thời tháo khẩu trang và bao tay ra, ném vào thùng rác: “Không sao, từ lúc nằm viện lần trước, sức miễn dịch của tôi càng ngày càng tốt.” Hắn liếc Nhậm Diệc một cái, “Vẫn phải “cảm ơn” anh rồi.”
Nhậm Diệc nghe ra sự oán trách của hắn, anh nháy một mắt: “Đừng khách sáo.”
Cung Ứng Huyền chậm rãi đeo bao tay mới lên, cau mày nói: “Có thể Châu Xuyên không quen biết người đốt xe thật, nhưng nhất định gã có quen biết người đã cho gã tin tức, hoặc ít nhất là có qua lại trên Internet.”
“Thật không ngờ cậu đề cập đến chuyện hoán đổi phóng hóa lại có được thu hoạch ngoài ý muốn thế này. Vụ án phóng hỏa ở tiểu khu Vạn Nguyên có liên quan gì với vụ đốt xe không?”
“Khả năng cao là có.” Cung Ứng Huyền nhớ tới những phản ứng của Châu Xuyên, “Lời gã nói sau cùng rất thú vị, mức độ xâm nhập của trang web đen này ở trong nước sâu hơn chúng ta tưởng, điều này không giống với phỏng đoán lúc đầu của tôi.”
“Tôi cũng không ngờ tới, tôi vẫn tưởng rằng lưu lượng chủ yếu của trang web này là từ nước ngoài, Châu Xuyên sợ bị trả thù như thế, thà ngồi tù cũng không dám nói, rõ ràng là trong nước có người hoặc thế lực nào đó khiến gã sợ hãi. Những thứ gã biết nhiều hơn so với những gì chúng ta đã nghĩ.”
“Chúng ta mạnh dạn thử đặt một giả thiết.” Cung Ứng Huyền suy tư nói, “Nếu như án tiểu khu Vạn Nguyên có liên quan với án đốt xe, phải chăng căn 2209 và chiếc xe kia chính là đối tượng bọn chúng muốn hoán đổi phóng hỏa?”
Sắc mặt Nhậm Diệc dần nặng nề, cái khả năng này chỉ mới nổi lên trong đầu cũng đã khiến anh rợn tóc gáy, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống.
“Nếu quả thật là thế, vậy toàn bộ bằng chứng không có mặt tại hiện trường của những nghi phạm ở tiểu khu Vạn Nguyên đều không còn tác dụng.” Cung Ứng Huyền nói xong liền lấy điện thoại ra, bấm một chuỗi số, “A lô, chị Ngôn, tôi có một vài phát hiện mới, chị giúp tôi điều tra một chút…”
Nhậm Diệc đứng bên cạnh, ngây ngốc nhìn Cung Ứng Huyền gọi điện thoại báo cáo tình tiết vụ án với Khưu Ngôn, anh vẫn đang đắm chìm trong suy đoán ban nãy, còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần.
Làm một người bình thường chuyên tâm hướng thiện, anh luôn bị những tội ác đồng loại làm ra khiêu chiến một giới hạn cuối mới hết lần này đến lần khác
Nói chuyện điện thoại xong, Cung Ứng Huyền quay lại bên cạnh Nhậm Diệc: “Sắc mặt anh khá tệ.”
Nhậm Diệc thở dài: “Gã mặc đồ đen đã đốt xe ấy có thể là hàng xóm của căn 2209.”
“Đúng, như thế có thể giải thích vì sao gã ta thoạt nhìn như là lần đầu tiên làm chuyện này, vì sao lại không hứng thú với số tiền thưởng từ buổi livestream. Tôi đã bảo chị Ngôn đưa những kẻ tình nghi phù hợp với hồ sơ tội phạm* đến cục thẩm vấn lại lần nữa, nếu người thường chưa từng phạm tội sẽ không chống đỡ được.”
“Phải không…” Nhậm Diệc ngập ngừng nói, “Gã đó trong lúc đang bị cảnh sát đe dọa bắt giữ mà còn có thể tự tay châm lửa đốt xe gây hỗn loạn để chạy trốn, loại bình tĩnh, lớn gan và điên cuồng này không phải là thứ một người bình thường có thể làm được.”
Cung Ứng Huyền suy nghĩ rồi nói: “Anh nói đúng. Theo lý mà nói thì gã ta không cần thiết phải làm thế, gã ta mới tưới xăng lên xe, được tính là chưa phạm tội, chỉ cần tìm một luật sư giỏi là khỏi phải ngồi tù, nhưng gã ta lại liều lĩnh chạy trốn. Điều này cho thấy gã ta cực kỳ sợ bị bắt, hậu quả khi bị bắt đáng để gã ta mạo hiểm như vậy.”
“Xem ra, khả năng gã ta có liên quan đế án tiểu khu Vạn Nguyên lại càng cao.”
“Cho dù là ai, tôi nhất định sẽ bắt được gã ta.” Cung Ứng Huyền nhìn thẳng vào mắt Nhậm Diệc, “Anh không phải sợ cũng không cần lo lắng, tôi sẽ lôi những tên súc vật đang lẩn tránh trong ống cống ấy ra ngoài ánh sáng.”
Nhậm Diệc mỉm cười nói: “Tôi không sợ, cũng không lo lắng. Tôi tin cậu.”
Đáy lòng Cung Ứng Huyễn khẽ động, hắn cúi đầu nhìn đồng hồ nhằm che giấu tâm tư: “Đi thôi, tôi phải về phân cục, tiện đường đưa anh về trung đội luôn.”
“OK.”
Trên đường, hai người tiếp tục trò chuyện về vụ án, càng phân tích càng cảm thấy hai vụ án này có liên quan đến nhau. Thực tế, trong tay cảnh sát đã nắm giữ rất nhiều thông tin quan trọng, nhưng cũng có nhiều chỗ chưa hợp logic lắm, dường như chỉ thiếu một sợi dây móc nối tất cả manh mối với nhau là có thể vạch trần chân tướng.
Đến trung đội, Nhậm Diệc xách lồng của Diểu Diểu xuống xe, nhìn Cung Ứng Huyền thật sâu: “Bái bai.”
Cung Ứng Huyền gật đầu.
Nhậm Diệc đi hai bước lại vòng trở về.
Cung Ứng Huyền kéo cửa sổ xe xuống.
Nhậm Diệc cười nói: “Chiều thứ bảy tuần sau, tôi kính cẩn chờ đợi tiến sĩ Cung đại giá quang lâm.”
Cung Ứng Huyền cong môi nở một nụ cười.
Nhậm Diệc ngâm nga điệu hát dân gian, trở về trung đội.
Anh đặt lồng của Diểu Diểu xuống, rống to: “Cha về rồi đây, các con đâu, còn không xuống đây xếp thành hai hàng chào đón.”
Từ tay vịn của tầng hai, Đinh Kình thò đầu xuống trêu ghẹo: “Có cần tấu nhạc tung hoa không nhỉ?”
“Còn tìm một cô dâu cùng cha bước trên đường đời nữa chứ.” Cao Cách cũng thò đầu ra.
Nhậm Diệc đá nhẹ vào cái lồng bên chân: “Cha chính thức tuyên bố, cha đã có đối tượng để chăm sóc nửa đời sau, đây là…”
Đột nhiên, chuông báo động kêu lớn.
Các chiến sĩ từ các nơi trong trung đội ào ào tập hợp về ga ra, Nhậm Diệc cũng nhấc chân chạy tới.
Nhân viên truyền tin đưa đơn xuất cảnh: “Nhậm Đội, một chiếc xe vận chuyển hóa chất trên đường Pha Bác đã xảy ra tai nạn, có nguy cơ bị rò rỉ.”
“Tổng đài đã thông báo cho Lưu Binh chưa?”
“Đã thông báo, đang trên đường chạy tới, nhưng quá tắc đường nên trong vòng nửa tiếng chưa chắc đã tới kịp.”
“Chúng tôi đi trước, giục bọn họ nhanh lên một chút.” Cục PCCC bọn họ có đội ngũ chuyên xử lý hóa chất nguy hiểm, nhưng số lượng đoàn đội chuyên nghiệp như thế không nhiều, đội ngũ gần nơi này nhất cũng cách đến 9km, trung đội Phượng Hoàng chỉ có trang bị ứng phó hóa chất nguy hiểm kiểu đơn giản, ví dụ như trang phục phòng chống hóa chất.
Nhậm Diệc lên xe cứu hỏa, chợt nhớ ra gì đó bèn cầm điện thoại gọi cho Cung Ứng Huyền.
“A lô?”
Nhậm Diệc nhanh chóng hỏi: “Tiến sĩ Cung, cậu đi được bao xa rồi?”
“Không xa lắm, sao vậy?”
“Đường Pha Bác có một chiếc xe chở hóa chất gặp nạn, tài xế bị thương nên đã hôn mê, người báo nguy không miêu tả đó là chất gì, chúng tôi cũng không rõ ngọn nguồn, cậu có thể…”
“Bây giờ tôi sẽ qua.”
“Ở đoạn giao giữa đường Pha Bác và đường Nam Tường, cậu cứ tới đó là sẽ thấy.”
“Được.” Cung Ứng Huyền nói, “Nhậm Diệc, trước khi tôi đến không được tùy tiện lại gần.”
Nhậm Diệc nói: “Yên tâm đi, chúng tôi có thể ứng phó mà.”
“Tôi nghiêm túc đấy, tôi biết khái quát về các loại nhà xưởng ở khu vực ngoại ô của Bắc Kinh, hiện nay một số loại hóa chất mà các nhà máy đang hoạt động thường sử dụng nhất đều là những chất gây nổ, không có ngoại lệ.” Cung Ứng Huyền dùng giọng điệu cấm cãi mà nói, “Trước khi tôi đến hãy sơ tán đoàn người đứng xem, không được lại gần, đồng ý với tôi đi.”
Nhậm Diệc do dự một chút: “Được.”
– ——————————————
Chú thích:
*Hồ sơ tội phạm là phương pháp điều tra thường được sử dụng, nó xác định tội phạm trên cơ sở phân tích tội phạm và cách thức gây án. Phương pháp hồ sơ là một phần của phương pháp suy luận tâm lý tội phạm, trên thực tế, nó chính là bức chân dung nghiên cứu tâm lý và hành vi của tội phạm. Tuy nhiên nó cũng không bị giới hạn trong tâm lý tội phạm, dựa trên những dấu vết được lưu lại tại hiện trường như dấu chân, dấu vết giằng co, mối quan hệ xã hội,… cũng là những cơ sở thành lập hồ sơ tội phạm. (Baidu.baike)